685+686
685. Iceland Kinh Hồn (210)
"Két--"
Ngay khoảnh khắc lượng lớn thịt vụn Ymir xuất hiện cùng Vệ Tuân, sức mạnh của các vị thần Bắc Âu chấn động dữ dội. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng xé toạc không khí phát ra tiếng rít chói tai như cuồng phong, tựa tiếng kêu sắc nhọn của ác điểu chấn động màng nhĩ, khiến đầu ong ong, chỉ muốn tự làm mình điếc đi để tránh khỏi thứ âm thanh sắc nhọn vượt quá giới hạn chịu đựng của con người ấy.
Ngay trong cảnh hỗn loạn đáng sợ ấy, những tia sáng mang theo sức mạnh của các vị thần Bắc Âu dừng bao vây Loki và những đứa con, chỉ trong chớp mắt đã áp sát An Tuyết Phong, nhưng lại bị chặn toàn bộ chỉ trong gang tấc-- An Tuyết Phong vứt bỏ trường cung gỗ thuỷ tùng, xoay chiếc ba lô ra trước ngực, cả một ba lô thịt vụn Ymir đã hồi sinh trong suốt như băng xanh vừa vặn đối mặt với lượng lớn tia sáng.
Tiếng cười hết đợt này đến đợt khác vang lên ngày càng hung tợn ngông cuồng, ngay cả tiếng gió do tia sáng xé rách không khí cũng chẳng thể át nổi, tiếng cười chứa đầy oán hận phẫn nộ mang theo ô nhiễm kinh hoàng, có thể dễ dàng kích phát cơn giận dữ điên cuồng sâu thẳm nhất trong lòng người. Dư uy tràn ra từ cuộc đối đầu giữa hai luồng sức mạnh đáng sợ này vô cùng khủng khiếp, hang băng vốn đã nứt vỡ sụp đổ tựa như bị lưỡi đao vô hình chém qua, khắc ra những khe nứt ngoằn ngoèo hung tàn, băng vụn bắn tung tóe khiến hang băng đang răng rắc vỡ vụn phủ một màu trắng xóa, tựa như nơi tịnh thổ của thần.
Cảnh tựa như ảo mộng ấy lại ẩn chứa sát khí đáng sợ, mỗi mảnh băng rơi xuống với tốc độ cực nhanh còn nguy hiểm hơn cả lưỡi đao, những tia sáng đối mặt với thịt vụn Ymir đã bùng nổ toàn bộ thần lực, muốn ép nó trở lại đáy hố băng một lần nữa.
Đến tận lúc này Tiểu Thúy mới cười khổ nhận ra, hóa ra trước đó tia sáng đối phó với họ chưa dùng hết toàn lực, từ lúc bùng nổ đến giờ chỉ mới một giây mà mức độ thương tích của sói Fenrir và những đứa khác đã còn nặng hơn trước nhiều. Trong tiếng gầm rú đau đớn phẫn nộ, máu tươi nhuộm thấm băng cứng, nhuộm đỏ đôi mắt Bính 1, sương giá ập vào mặt khiến áo choàng đen của cậu như phủ đầy tuyết, mái tóc cũng như sương tuyết, tựa như từ trẻ chuyển thành già--
Không, tóc cậu vốn đã trắng như sương tuyết, không hề thay đổi vì cuộc đối đầu thần lực kinh hoàng này, cậu hoàn toàn bình tĩnh, không chút dao động. Chỉ là cậu đang cách qua lớp sương trắng mịt mù mà nhìn về phía hố băng, ánh mắt chạm phải A Phong trong thoáng chốc.
Vị du khách trẻ tuổi ấy cũng có mái tóc trắng như sương tuyết, giống hệt cậu, rõ ràng đang tay cầm ba lô đầy thịt vụn Ymir chịu áp lực từ sức mạnh của thủy tổ khổng lồ và các vị thần Bắc Âu ở cự ly gần, chỉ trong chớp mắt đã thương tích đầy mình, rõ ràng cả ba lô thịt vụn Ymir ấy không chịu nổi sức mạnh các vị thần Bắc Âu, tiếng cười trở nên vặn vẹo điên cuồng, liên tục bị đẩy lùi suýt ngã trở lại hố băng, nhưng lưng A Phong vẫn thẳng tắp.
Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ấy khiến Bính 1 nhìn thấy trong đôi mắt xanh của đối phương ẩn chứa lạnh lùng gần như tàn nhẫn, nhưng cũng bình thản. Cho dù đây là cuộc đối đầu giữa những sức mạnh đỉnh phong trong thần thoại Bắc Âu, tất cả trong mắt A Phong chỉ như cỏ dại trước gió thu, chẳng có gì có thể khiến anh dao động.
Chỉ có trong khoảnh khắc chạm mắt với Bính 1, trong đôi con ngươi bình lặng như đóng băng ấy mới gợn lên chút ấm áp, tựa như sông băng tan chảy, ánh mắt này... Bính 1 dường như nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh bên tai, át cả sự dao động của những mảnh vỡ bướm. Ánh mắt của A Phong trong khoảng khắc ấy khiến cậu kích thích hơn cả lúc cận kề cái chết, máu lạnh cũng bị đốt cháy bởi hưng phấn. Chỉ là toàn thân A Phong trắng xóa không chút sắc máu nào, trông không giống người sống, dù sao con rối cũng khác người sống. Bính 1 muốn nhìn thấy An Tuyết Phong khi còn sống, nhìn anh cũng chảy máu, cũng bị thương, thân thể nhuốm máu chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ hung tàn.
"Toàn lực tấn công đỉnh hang băng."
Đầu lưỡi chạm vào răng nanh sắc nhọn, Bính 1 cố kiềm lại nhịp tim đang rạo rực khó chịu, dứt khoát ra lệnh. Họ đã tiến vào hang băng quá sâu, bị chôn vùi dưới dòng sông băng, hiện tại mặt đất rung chuyển, hang băng vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, không gian ngày càng chật hẹp vì băng rơi xuống, hoàn toàn không còn chỗ nào để tránh sức mạnh từ các vị thần Bắc Âu và thịt vụn Ymir lan toả. A Phong là người đầu tiên chứ không phải người cuối cùng, đợi thêm nhiều du khách mang thịt vụn Ymir lên nữa, thì mức độ bùng nổ giữa hai phe đối địch chắc chắn sẽ càng kinh hoàng hơn.
"Ầm--"
"Ầm--!!"
Baba ra lệnh, sói Fenrir và Bắp Xà lập tức đồng loạt hưởng ứng, sói khổng lồ gầm gừ dùng đầu húc vào khe nứt băng vốn đã lung lay sắp sập, thân hình to lớn của Bắp Xà quấn ép trong hư không lên dòng sông băng phía trên hang. Tảng băng cứng khổng lồ rơi xuống làm hang băng chấn động dữ dội, khe nứt tựa như con rắn dữ tợn ngoằn ngoèo bò lên, thấp thoáng lộ ra một vệt đen ở tít trên cao, đó là bầu trời mây đen như mực dày đặc bên ngoài.
Cùng lúc ấy, Bính 1 không chút do dự ném mẩu thịt vụn Ymir đã thấm sữa bò trong tay về phía A Phong, trước khi sức mạnh các vị thần Bắc Âu kịp phản ứng, hai mẩu thịt vụn lớn đã hòa làm một, bùng phát ra tiếng cười và sức mạnh của khổng lồ hơn trước. Ngay lúc A Phong bị dồn đến miệng hố băng sắp rơi xuống, anh lại ngoan cường chống đỡ được sức mạnh của các vị thần Bắc Âu, ngăn cản được hàng ngàn hàng vạn tia sáng trong phút chốc.
Chính trong phút chốc ấy, người thứ hai và thứ ba gần như đồng thời nhảy vọt ra khỏi hố băng, là Lisa và Đường Hưởng. Cả hai cũng phủ một lớp băng mỏng gần như đông cứng thành người băng, không rõ ba lô đã vứt đi đâu, nhưng trong mai rùa của Đường Hưởng và đôi cánh ác ma cuộn lại của Lisa cũng mang theo đầy ắp thịt vụn Ymir, số lượng gần bằng A Phong mang lên.
Theo sát chân họ leo lên là người sói Walker, Ân Xảo Xảo và Maria. Người sói Walker toàn thân nhuốm máu, đầu sói cứng bị đập vỡ gần hết, gần như có thể thấy được xương sọ trắng hếu, bị thương rất nặng. Gã vừa chui ra khỏi hố băng đã giận dữ gầm gừ lao vào luồng tia sáng do sức mạnh các vị thần Bắc Âu ngưng tụ thành, hàm răng sắc nhọn thật sự đã xé được một mảnh thần lực, sau đó bị thần lực đánh mạnh vào bức tường băng vỡ nát.
"Ầm!!"
Hang băng vốn đã mong manh không chịu nổi thêm cú đánh nào nữa, cú húc của con sói khổng lồ tựa như cọng rơm đè lưng lạc đà, tảng băng cứng từ dòng sông băng vỡ xuống dài như mũi băng dài mấy chục mét, vừa nhìn đã biết sắp chẻ đôi hang băng ra. Trong thoáng chốc đồng tử Bính 1 co rút, mũi băng này quá lớn, nếu thật sự rơi xuống có thể lấp đầy hang băng nghiền nát mọi thứ, nghiền tất cả mọi người thành thịt vụn. Chưa kịp để cậu ra lệnh cho Bắp Xà hành động, mũi băng ấy chưa rơi hẳn xuống đã bị sức mạnh bùng nổ trong hang băng nghiền thành vụn băng.
"Vù--"
Cơn giận dữ vì bị tấn công cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều thịt vụn Ymir khiến sức mạnh các vị thần Bắc Âu bùng nổ triệt để, chẳng mấy chốc sói Fenrir chắn ở ngoài cùng, Bắp Xà cuộn quanh bảo vệ baba ở giữa thân mình. Dù vậy, Bính 1 vẫn cảm nhận chấn động dữ dội và luồng sức mạnh gần như khiến cậu buồn nôn về mặt sinh lý, đến khi Bắp Xà cuối cùng cũng run rẩy nới lỏng thân thể đã quấn chặt, cơn gió lạnh buốt thấu xương cùng cái lạnh của băng tuyết thổi tới, làm áo choàng hướng dẫn viên bay phần phật.
Cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn tìm được dấu vết nào của hang băng nguyên bản nữa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không còn băng cản trở, thậm chí có thể nhìn thẳng lên bầu trời đang nổi bão tuyết. Dòng sông băng vốn ở phía trên hang băng đã biến mất, chỉ còn lại một cái hố khổng lồ sâu mấy chục mét, tựa như hố trời do thiên thạch rơi xuống, mà cái đầu khổng lồ của Bắp Xà đang gác ngay mép hố, cái đuôi dài gần như chỉ còn xương đang cuộn lấy sói Fenrir thoi thóp.
Bính 1 nhìn về phía bên kia hố lớn, thấp thoáng thấy bóng dáng của Lisa và những người khác. Đôi cánh ác ma đỏ thẫm bay lượn như dơi lên xuống hố lớn, đưa từng người lên mặt đất. Chính là bọn Miêu Phương Phỉ leo ra khỏi hố băng sau khi bọn Lisa cứu viện. Thịt vụn Ymir đã hồi sinh và sức mạnh các vị thần Bắc Âu vẫn còn đang kịch chiến sâu trong hố trời, sông băng chấn động mạnh khiến mép hố trời cũng xuất hiện vô số khe nứt mỏng, khiến các du khách cùng Bính 1 đều phải lùi lại phía sau.
Gió lạnh gào thét tựa như thần linh nổi giận, những vệt trắng trên dòng sông băng xa xa như rồng tuyết hùng vĩ gào rú lao xuống, sông băng chấn động gây ra hiện tượng lở tuyết trên diện rộng, cách đó không xa có cột hơi phun thẳng lên trời. Băng cứng và đá bazan nứt quá sâu, hố trời kích thích đến dòng dung nham chảy dưới lòng đất, khoảnh khắc này vùng băng quả thực là vùng đất băng và lửa đích thực. Mãi đến nửa tiếng sau, tiếng ầm ầm cuối cùng mới biến mất, mặt đất không còn rung chuyển nữa, trận lở tuyết và dòng dung nham cuồn cuộn dần lắng xuống.
"Hướng dẫn viên Bính!"
Khi tiếng ầm ầm dần yếu đi, Bính 1 trượt xuống hố trời, cái hố sâu mấy chục mét bị bao phủ bởi một lớp sương băng trắng xóa, không nhìn rõ tình hình thực sự bên dưới. Rơi thẳng xuống đến đáy hố, Bính 1 mới nhìn thấy bọn Đường Hưởng, hóa ra họ cũng chọn lúc này quay trở lại hang băng. Tiếng cười lớn đã không còn nghe thấy, nhưng rung chuyển vẫn chưa hoàn toàn biến mất, những người chọn xuống vào lúc này đều là kẻ to gan thận trọng. Bính 1 khẽ gật đầu, nhìn thấy Lisa toàn thân đầy máu, sừng ác ma gãy mất một nửa, nhét khối băng xanh vào tay cậu.
"Đây là..."
Bính 1 liếc mắt nhìn qua, kinh ngạc nhìn đi nhìn lại. Lisa đưa cho cậu một khối băng xanh lam trong suốt, nhưng chính giữa khối băng xanh lại có một vòng vết tích màu bạc tỏa ra ánh sáng, tựa như đá mắt mèo thần bí lộng lẫy. Rất có khả năng đây là thịt vụn thủy tổ khổng lồ Ymir, nhưng Bính 1 lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức sức mạnh nào của khổng lồ trên đó.
Đương nhiên cũng không cảm nhận được sức mạnh của các vị thần Bắc Âu.
"Xem ra sức mạnh của các vị thần Bắc Âu bùng nổ ở đây và sức mạnh của thịt vụn khổng lồ Ymir đã cân bằng nhau."
Lisa nói, giọng hơi khàn.
"Không, sức mạnh cuối cùng của các vị thần Bắc Âu bùng nổ không bằng sức mạnh của thịt vụn khổng lồ Ymir."
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, là Nữ Tu Maria. Từ giọng điệu Bính 1 có thể nhận ra Maria đã khôi phục ký ức và thay đổi tính cách, cô ta cũng số thịt vụn khổng lồ Ymir mình đã thu thập được cho cậu.
"Nếu thần lực Bắc Âu mạnh hơn thịt vụn Ymir, vậy sẽ trấn áp thịt vụn một lần nữa. Còn nếu sức mạnh cân bằng, nó sẽ bùng nổ toàn lực tấn công ngọc nát đá tan*, khiến thịt vụn Ymir tạm thời chìm vào giấy ngủ say một lần nữa, thoát khỏi trạng thái hồi sinh."
*Ngọc nát đá tan: cùng chết, tương tự như đồng quy vu tận.
Lại một giọng nữ khác vang lên, là Ân Xảo Xảo. Cô cũng nhặt được không ít băng xanh, chỉ là không đưa cho Bính 1. Dù sao cô cũng thuộc đoàn của B1, giao nhiệm vụ cũng phải giao cho hướng dẫn viên B.
"Chỉ khi sức mạnh các vị thần Bắc Âu ở đây không thể trấn áp nổi thịt vụn Ymir đã hồi sinh, thậm chí ngay cả đồng quy vu tận cũng không làm được, mới thành ra như thế này--"
Ngón tay cô lướt qua một khối băng xanh, chỉ vào vòng ánh bạc tỏa sáng ở giữa.
Sức mạnh các vị thần Bắc Âu đã dốc sức dồn hết vào thịt vụn Ymir, đốt cháy thần lực làm cái giá để tạm thời trấn áp thịt vụn Ymir hồi sinh. Nhưng đây chỉ là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng, chúng nằm trong thịt vụn Ymir, chẳng dùng được mấy ngày, đến khi thần lực bị thịt vụn Ymir tiêu hao hết, những mẩu thịt vụn ấy sẽ lại hồi sinh lần nữa.
Sức mạnh các vị thần Bắc Âu suy yếu, sức mạnh khổng lồ trở nên mạnh hơn, đây là điềm báo của hoàng hôn chư thần, nhưng tuyệt đối không chỉ vì lý do này. Các du khách mạnh khi lục soát băng xanh trong hố đều cố ý lẫn vô ý đưa mắt nhìn về phía Bính 1 đang kiểm tra vết thương của sói khổng lồ. Chặng đường trước khi họ tiến sâu vào hang băng, do mấy ngày trải qua các trận chiến đã giúp tinh thần, tiềm lực thể chất và danh hiệu của họ khôi phục không ít. Ngay cả lúc mất trí nhớ họ cũng gần như đạt được thực lực gần mạnh nhất, do đó khi lặn sâu vào hố băng, thậm chí lặn vào hố băng bị nước băng nhấn chìm, họ vẫn chưa về 0 mà khôi phục ký ức.
Việc khôi phục ký ức xảy ra trong khoảnh khắc đầu óc đau nhói dữ dội, có thực vật nảy mầm từ trong óc họ, mọc ra từ thái dương, thân cây mảnh dài màu xanh đen, còn đầu họ như chiếc dù giống như tán nấm. Ô nhiễm vực sâu trực tiếp xâm nhập vào dây thần kinh não bộ, trong tích tắc toàn bộ giá trị SAN của các du khách mạnh về 0. Điều kiêng kỵ nhất khi đối mặt với ô nhiễm là để nó làm ô nhiễm đến thần kinh, ô nhiễm đến mức này thì gần như hết cứu. Thứ nấm ký sinh vực sâu mọc thẳng ra từ óc, có là cao thủ cũng phải né tránh như tránh rắn độc.
Nhưng họ nhanh chóng phát hiện nấm ký sinh không có ý định hút cạn họ, mà mọc mầm với tốc độ nhanh nhất rồi chui ra khỏi óc họ, vội vàng chạy lên phía hố băng (lúc Bính 1 bị sức mạnh các vị thần Bắc Âu tấn công, đám nấm ký sinh tụ thành cây nấm lớn). Ngay cả du khách mạnh cũng hiếm khi thấy sinh vật ô nhiễm có biểu hiện như vậy, đám nấm ký sinh vội vã như đi tranh cơm căng tin, như thể có thứ gì đó đang gọi chúng ở phía trên.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Bính 1, ô nhiễm vực sâu tụ lại khiến bọn Lisa đều rùng mình, không rõ Bính 1 lại đang bày trò gì ở trên. Nỗi sợ trước điều chưa biết cùng việc khôi phục ký ức khiến họ nhanh chóng đào bới số thịt vụn Ymir (băng xanh) rồi lao lên trên, nhưng lại không thấy cảnh tượng như dự đoán, tuy thịt vụn khổng lồ Ymir và sức mạnh các vị thần Bắc Âu vẫn đang giao chiến, nhưng hang băng trông có vẻ hòa bình lạ thường, thậm chí không còn một cây nấm nào!
Vậy thì đám nấm ký sinh ô nhiễm ấy, hay nói đúng hơn là dòng dịch ô nhiễm xanh đen của chúng đã đi đâu mất rồi?
Chỉ có các du khách mạnh xuống hố, họ nhanh tay lẹ chân lục soát khắp đáy hố, số thịt vụn Ymir hóa thành băng xanh tìm được gần như chất thành một ngọn núi nhỏ. Sau khi xác nhận không còn sót lại gì, họ không chút do dự lập tức leo/bay ra khỏi hố băng trở lại sông băng, cơn rung chuyển yếu ớt vẫn tiếp tục, không lâu sau đã nghe thấy tiếng ầm ầm vọng lên từ sâu trong lòng đất.
Lớp sương băng trắng xóa dần tan đi, để lộ ra cảnh tượng đáng sợ sâu trong hố lúc này, chỉ thấy một khe nứt đen kịt gần như xuyên hố nằm ngang đáy hố, nhìn không thấy điểm cuối, tựa như thông thẳng đến vực sâu u minh, mơ hồ có tiếng ục ục sủi bọt vang lên, nhìn kỹ có thể thấy chất dịch dính nhớp xanh đen thỉnh thoảng cuộn trào sủi bọt sâu trong khe nứt, tựa như một cái nồi lớn đang sôi, tỏa ra khí tức âm trầm của vực sâu nguyên thủy.
Bính 1 lập tức hiểu rõ, chất dịch nấm ký sinh đã rò rỉ đi đâu. Sâu trong hang băng này quả nhiên có khe nứt thông đến vực sâu nguyên thủy, chỉ thấy dịch ô nhiễm xanh đen trong khe nứt ấy cuộn trào nuốt nhả, thỉnh thoảng có tạp vật lóe qua, nhìn kỹ khiến người ta chợt rùng mình, trong dòng dịch ô nhiễm xanh đen cuộn trào ấy hóa ra là da người!
Chẳng ai ngu đến mức cứ chằm chằm nhìn vào khe nứt vực sâu, lúc này cũng không phải lúc thích hợp để xuống khe nứt, ngay cả Bính 1 cũng tạm thời không có tâm trí để ý đến chuyện đó. Vừa rồi ở dưới hố băng cậu đã gọi Đồng Hòa Ca về, kiểm tra sơ qua tình trạng của sói Fenrir, Bắp Xà và Tiểu Thúy. Cả ba đều bị trọng thương, thân thể vô cùng suy yếu, đặc biệt sói Fenrir bị thương nặng nhất.
Nhưng khi Bính 1 dùng ngọn lửa Loki để cảm ứng, cậu phát hiện sức mạnh mà chúng truyền lại cho mình càng thêm thuần tuý, chứng tỏ ván cược của Bính 1 đã thành công. Qua trận chiến này, sói Fenrir và những đứa khác đã tăng độ tương ứng với thần thoại Bắc Âu, thứ sức mạnh hỗn loạn trong trời đất bắt đầu bù đắp ngược lại cho chúng. Xét cho cùng, dựa theo thần thoại kể lại, thần ánh sáng Baldr chết đi, Fimbulwinter ập đến, sức mạnh các vị thần dần suy yếu, còn thực lực phe khổng lồ lại ngày càng mạnh lên.
Có được nguồn sức mạnh bù đắp này, chẳng bao lâu nữa sói Fenrir và những đứa khác sẽ nhanh chóng hồi phục như cũ, về sau thực lực còn tiến thêm một bậc. Nhưng hiện tại chúng bị thương quá nặng, Bính 1 để sói Fenrir và Bắp Xà thu nhỏ lại, ôm trong áo choàng mang theo bên người. Nếu nói đến thuận tiện an toàn thì đương nhiên là để chúng về Thiên Đường Đã Mất dưỡng thương, nhưng như vậy sẽ khó mà hấp thụ được nguồn sức mạnh hỗn loạn trong trời đất.
Không chỉ ba đứa con bị trọng thương, điểm tham quan hang băng lần này thậm chí có thể coi là thảm khốc nhất từ đầu hành trình đến giờ. Bính 1 thương tích đầy mình, sức lực đã cạn kiệt, cậu dựa vào Đồng Hòa Ca, ánh mắt dừng lại trên những du khách mạnh, phát hiện ai nấy đều có hai lỗ hổng lớn ở thái dương, đen kịt sâu hoắm, đã xuyên thủng xương sọ, vô cùng đáng sợ.
Rốt cuộc sâu trong hang băng nguy hiểm đến mức nào mà đến du khách mạnh cũng bị thương nặng như vậy, huống hồ là nhóm Miêu Phương Phỉ. Lúc nhặt băng xanh, ánh mắt Bính 1 dừng lại trên các du khách của mình, chỉ thấy cánh tay trái của Miêu Phương Phỉ đã mất, hai bàn tay của Diêu Tĩnh Hà chỉ còn ngón cái và ngón trỏ, đều bị cái lạnh cực độ làm đông cứng. Về bản chất, băng xanh thịt vụn Ymir lạnh cóng vô cùng, muốn đào chúng lên nhất định phải trả giá.
Chưa kể, lần này họ cũng không nhận được nhiều phần thưởng ở điểm tham quan này. Nếu chọn phe các vị thần Bắc Âu, tất nhiên có thể đến điện Valhalla để hồi phục vết thương nâng cao thực lực, còn nếu chọn phe thủy tổ khổng lồ Ymir, thì cũng nhận được phần thưởng tương ứng của phe ấy. Nhưng các du khách lại không chọn như vậy, họ đã mang hết thịt vụn Ymir lên, nhưng lại không bảo vệ thịt vụn, không chiến đấu vì thủy tổ khổng lồ hay các vị thần Bắc Âu, mà chỉ lợi dụng thịt vụn để kiềm chế sức mạnh của các vị thần Bắc Âu.
Sau đó khi giao nộp số thịt vụn tạm thời rơi vào ngủ say này để hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều đưa cho hướng dẫn viên Bính. Ngay cả những du khách của đoàn B1 cũng đưa thịt vụn cho Bính 1, kể cả Maria cũng không ngoại lệ. Bề ngoài họ đang chọn phe khổng lồ, nhưng về bản chất, thứ họ chọn lại là Bính 1, là phe của "Loki", chứ không phải một tộc cụ thể nào.
Loki là nhân vật vô cùng quan trọng trong thần thoại Bắc Âu, nhưng lại không thể đại diện cho tộc khổng lồ nào. Tộc khổng lồ lửa có thủ lĩnh của họ, tộc khổng lồ băng cũng có thủ lĩnh riêng, chỉ có Loki khác biệt. Loki là Hoả Thần, nhưng lại không đại diện cho khổng lồ lửa. Ba đứa con của Loki càng không tính là khổng lồ, vì vậy ở phần phát thưởng này, đáng lẽ phải là chọn phe khổng lồ để khổng lồ phát thưởng, mà đám khổng lồ lại bỏ bê, dù sao khổng lồ vốn nghèo.
Nhưng không ai để tâm quá nhiều, hiện tại kiên định chọn hướng dẫn viên Bính có lẽ sẽ mất đi chút lợi ích nhỏ, nhưng các du khách đều tin tưởng lựa chọn này sẽ không sai. Lúc này tâm trạng họ nặng nề không phải vì tay chân tàn phế, mà là đang mặc niệm cho đồng đội đã mất.
Gương mặt Miêu Phương Phỉ và Diêu Tĩnh Hà đỏ ửng vì gió lạnh và nước băng, sắc mặt vô cùng nặng nề, trong mắt là nỗi buồn không kìm nén được, nhưng chẳng phải vì vết thương của bản thân họ.
Doãn Quang Viễn đã chết, thi thể của cậu ta được Bắp Non dùng miệng giả nuốt vào bảo quản, mang trở về. Cậu ta là người may mắn nhất, ít nhất thi thể còn được bảo quản nguyên vẹn. Còn người chết sâu hơn trong hang băng, dưới cuộc chiến giữa sức mạnh các vị thần Bắc Âu và thịt vụn khổng lồ Ymir hồi sinh, đã không còn lại chút xương cốt nào.
"Sao có thể như vậy được."
Diêu Tĩnh Hà vốn luôn điềm tĩnh dịu dàng hiếm khi cảm xúc mất kiểm soát đến vậy, nắm chặt tay Miêu Phương Phỉ, đến cả chú vãng sinh cũng chẳng tụng nổi. Các du khách đã tụ lại điểm danh số người, ai không trở về đã coi như đã chết. Lần này đoàn của họ chỉ còn lại sáu du khách.
Miêu Phương Phỉ, Diêu Tĩnh Hà, Danlin, Lisa, Maria và người sói Walker.
Không có Thiệu Nguyên.
Thiệu Nguyên đã chết sâu trong hố băng.
"Biết đâu cậu ấy đã dùng tấm ảnh, có khi giơg đang ở nơi hang băng an toàn kia."
Đường Hưởng an ủi, nhưng Miêu Phương Phỉ nặng nề lắc đầu. Là đội trưởng của đoàn du lịch, cho dù Thiệu Nguyên chỉ còn lại linh hồn, thì đó cũng tính là một trạng thái sống sót đặc biệt, với lại trên người Thiệu Nguyên vẫn luôn có linh tâm cổ của Miêu Phương Phỉ.
Loại cổ này có thể giúp giao tiếp bằng tinh thần, tính là một loại cổ đặc biệt nửa thực nửa hư, Thiệu Nguyên ở trạng thái linh hồn cũng có thể giao tiếp tinh thần với Miêu Phương Phỉ. Nhưng hiện tại cô có thể cảm nhận được con linh tâm cổ ấy, dù ở tầng tinh thần hay tầng thực thể, đều đã hoàn toàn biến mất.
Đường Hưởng không hề xem nhẹ phán đoán của Miêu Phương Phỉ, nghe vậy đành thở dài. Thiệu Nguyên là tân binh cực kỳ tiềm năng trong đoàn Tịch Dương thuộc Quy Đồ, xứng đáng là tân binh mạnh nhất ở tầng thực lực của họ, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Trong trận đối kháng này, thực lực đã tăng thêm một bậc, vừa nhìn đã biết là thế hệ kế thừa mà đoàn trưởng nhắm đến. Nếu nói về xếp hạng thực lực hiện tại trong hai đoàn du lịch này, Thiệu Nguyên tuyệt đối không tính là yếu nhất.
Nhưng số phận trớ trêu, cậu ta đã chết sâu trong hố băng.
"Thiệu Nguyên trước lúc cận kề cái chết đã bùng nổ ra sức mạnh kinh hoàng, đó là sức mạnh thuộc về ánh sáng."
Không tìm được thi thể, tất nhiên cũng không tìm được ký tự Rune tương ứng. Thiệu Nguyên cùng Philip và Roger ở trong mộng ngày cũ là cùng một nhóm, ký tự Rune của họ cũng đều thuộc cùng một nhóm Aett. Cộng thêm thông tin cuối cùng mà linh tâm cổ truyền đến lúc ấy, Miêu Phương Phỉ suy xét lại thì đoán ký tự Rune tương ứng của Thiệu Nguyên có thể là Kenaz, tương ứng với chữ cái K trong tiếng Anh, ý nghĩa gốc là ngọn đuốc và thần ánh sáng.
*Là ký tự ᚲ
Ký tự này đại diện cho ánh sáng, là thứ ánh sáng có thể soi rọi con đường phía trước, vừa vặn tương ứng với danh hiệu màu cam mạnh nhất của Thiệu Nguyên là Cực Quang. Đồng thời nó còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, đó là ánh sáng của tri thức, soi rọi bóng tối những thứ không biết, là tia sáng của sự sáng tạo.
Ý nghĩa mà ký tự Rune này đại diện đều vô cùng tích cực, nhiệt tình, thân thiện, ấm áp, tích cực, ôn hòa, chữa lành, mạnh mẽ, đại diện cho nam tính và sức sáng tạo. Miêu Phương Phỉ và mọi người không nghĩ ra được ký tự Rune này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến Thiệu Nguyên, đành suy đoán do cậu ta đã gặp phải nguy hiểm không thể chống chọi trong hố băng.
Đôi lúc mạng sống của du khách nhẹ như hạt bụi, gió thổi qua là bay mất.
Bính 1 lại nhướng mày, các du khách cao thủ khác cũng trầm ngâm.
"Cậu ta tương ứng với ánh sáng, thế thì sống sót kiểu gì."
Giọng điệu chế giễu và mất kiên nhẫn trong câu nói này khiến sắc mặt Miêu Phương Phỉ và những người khác sa sầm, cho dù người nói là thợ săn Răng. Bạn đồng hành vừa mới chết mà đã có kẻ nói lời chua ngoa, loại người như vậy đáng bị ăn đấm. Ấy mà Miêu Phương Phỉ cố nhịn cơn giận, lịch sự hỏi thợ săn Răng vì sao lại nói vậy. Công Tước Thằn Lằn là hướng dẫn viên lớn, chắc chắn có lý giải riêng. Đến cả cái chết của đồng đội cũng có thể thành manh mối, chặng đường tăng cường sức mạnh bản thân của du khách vốn kiên định đến bi thương như vậy.
Và thợ săn Răng thực sự tiết lộ thông tin quan trọng.
"Kenaz thuộc nhóm Aett thứ nhất, nhóm ký tự Rune này đều đại diện cho đặc ân mà thần ban cho nhân loại, là món quà thần linh tặng cho loài người."
Thợ săn Răng lạnh nhạt đáp, trong giọng điệu ẩn chứa kiêng dè: "Thần ánh sáng đã chết, vậy 'ánh sáng' sao có thể sống sót được."
"Hoàng hôn chư thần sắp đến, đợi đến khi các vị thần chết hết, không ai có thể sống sót."
Thần ánh sáng đã chết?!
Các du khách còn chưa biết tin này, ai nấy đều kinh ngạc, chỉ có các du khách cao thủ từ cơn gió lạnh đáng sợ đã liên tưởng đến mùa đông của gió, mơ hồ đoán ra được gì đó. Chỉ là thợ săn Răng không cho họ nhiều thời gian bàn bạc, mất kiên nhẫn hối húc: "Các người còn định đứng đây bao lâu nữa, bão tuyết nổi lên rồi, đến bãi biển kim cương sẽ tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, sao còn chưa mau đến điểm tập hợp dưới sông băng hả? Các người không hiểu thời gian gấp gáp là cái quái gì à!"
Thái đội hung hăn doạ người của hắn tạo cho người ta cảm giác như bậc phụ huynh giục con cưới vợ, đoàn du lịch thường chẳng phản đối ý kiến của hắn, nhưng lần này thì gần như tất cả mọi người đều quyết định chờ thêm, chờ thêm một chút nữa.
Miranda sắp không trụ nổi nữa rồi.
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
686. Iceland Kinh Hồn (211.1)
Miranda mặt mày tái xanh, nằm cứng đờ trong lòng Vệ Tuân, toàn thân phủ đầy sương giá, đông cứng lạnh ngắt, tựa như đã hóa thành tượng băng, không còn chút hơi thở của người sống.
"Có lẽ việc bò ra khỏi hố băng đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của cô ấy."
Ngay cả Đồng Hòa Ca nhìn thấy cũng bất lực lắc đầu, cái lạnh cực độ đã phá hủy hoàn toàn thân thể Miranda, cuộc chạm trán giữa sức mạnh các vị thần Bắc Âu và sức mạnh hồi sinh của thịt vụn khổng lồ Ymir đã nghiền nát tinh thần. Tuy hiện tại Miranda vẫn chưa hoàn toàn chết, nhưng đã coi như một người thực vật. Chỉ là vì sinh mệnh lực của du khách kiên cường, hành trình vừa qua thực lực Miranda tăng lên rất nhanh, có thể cầm cự lâu hơn.
"Linh hồn cô ấy đã thoát khỏi thân xác, không để lại một chút gì."
B1 đứng bên cạnh Miranda, trầm giọng buồn bã nói. Không tính Miranda thì hiện tại đoàn của hắn chỉ còn ba người Vệ Tuân, Ân Xảo Xảo và Đường Hưởng còn sống. Cho dù bọn Miranda từng tấn công hắn ở sân bay, nhưng khi cả năm người họ đều đã chết, trong lòng B1 vẫn có cảm giác nặng nề như thỏ chết cáo buồn.
Thực ra hướng dẫn viên và du khách vốn không phải cùng một loại người, đáng lẽ phải tách biệt. Người bệnh nặng cận kề cái chết làm sao có thể cùng đường với người khỏe mạnh tràn đầy sức sống được? Ban đầu khi coi hành trình này là một giấc mộng trước lúc qua đời, B1 luôn đứng ngoài cuộc, tựa như từ góc nhìn thứ ba, như độc giả đọc một cuốn sách, buồn vui trong sách chẳng liên quan gì đến hắn.
Dù sao hắn sắp chết rồi, việc có thể hóa thành vong hồn rốt cuộc là sức mạnh siêu phàm của hắn, hay là đại diện cho cái chết của hắn? Trong hành trình có vô số điểm tham quan thử thách, những thử thách ấy đều nhắm vào du khách, thúc đẩy họ rèn luyện tiến bộ. Hướng dẫn viên lại không có đãi ngộ này, tuy an toàn, nhưng cũng khiến người ta khó chịu-- chẳng lẽ những người sắp chết như họ lại không cần thử thách, chẳng có tương lai sao?
Tâm trạng người bệnh nặng ít khi bình thản, phần lớn oán trời trách người, nhất là khi so sánh, nếu không phải Vệ Tuân cứu hắn ở sân bay, nếu không phải sau đó gặp được Bính 1, có lẽ trong lòng B1 cũng đầy ác ý với du khách, mong họ chết trong rèn luyện, chỉ khi họ chết thì mới coi là ngang hàng với hắn. Nào ngờ Bính 1 âm thầm ảnh hưởng đến B1, nhìn Bính 1 hết lần này đến lần khác chủ động tham gia điểm tham quan, thậm chí còn kích thích thử thách khó khăn hơn, tranh đua sinh tử khiến B1 bỗng cảm thấy mình vẫn còn sống.
Từ muốn cùng chết, đến muốn mọi người cùng sống sót, giữa hai điều này có lẽ chỉ cách nhau một Bính 1. Điểm tham quan hang băng lần này, Bính 1 đi sau, B1 một mình dẫn dắt hai đoàn du lịch, trong lòng hắn đã thầm nghĩ muốn đưa toàn bộ du khách sống sót ra ngoài, giống như những gì Bính 1 đang cố gắng làm.
Nhưng điểm tham quan hang băng lại chết quá nhiều người, khiến hắn lâu lắm mới cảm thấy đau lòng, sau khi triệu hồi linh hồn Miranda thất bại, B1 thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Bính 1, lo sợ sẽ khiến cậu thất vọng.
"Linh hồn Doãn Quang Viễn cũng đã biến mất."
Bính 1 lại không nghĩ nhiều như B1 tưởng tượng, cậu trầm ngâm liếc mắt nhìn A Phong, thấy A Phong không hề ngẩng đầu nhìn cậu nhưng dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cậu, khẽ lắc đầu.
"Tấm ảnh của Miranda không còn nữa."
An Tuyết Phong nói. Tấm ảnh hang băng ký thác một tia tinh thần dao động của con người, nên mới có thể truyền tống linh hồn đi khi người chết. Nhưng trên người Miranda không có tia tinh thần dao động nào, Ân Xảo Xảo cũng đã kiểm tra, xác nhận tấm ảnh không còn.
Rốt cuộc là tấm ảnh bị thất lạc hay bị hủy trong lúc cuộc đối đầu, tạm thời chưa rõ. Có lẽ linh hồn Miranda không hề đến nơi hang băng an toàn kia, mà trực tiếp vào mộng ngày cũ.
Không chỉ không có linh hồn, mà còn không có ký tự Rune.
Bính 1 thầm nghĩ, cậu không cảm ứng được sức mạnh của ký tự Rune dao động. Có thể nói ba người Doãn Quang Viễn, Thiệu Nguyên và Miranda chết trong hố băng, ký tự Rune của họ đều đã hoàn toàn biến mất. Có phải vì Miranda chưa hoàn toàn chết? Bính 1 lại không nghĩ vậy, trong lòng cậu đã có suy đoán riêng.
Tuy An Tuyết Phong và Ân Xảo Xảo khi kiểm tra không hề động chạm đến thân thể Miranda, chỉ cảm ứng từ xa, nhưng cô ta thật sự bị thương quá nặng, chưa đầy nửa phút sau Miranda đã hoàn toàn tắt thở.
Hai đoàn mặc kệ thợ săn Răng hối húc cũng không rời đi, các du khách vẫn phải kiểm tra tử thi Miranda và Doãn Quang Viễn.
"Tôi đến giúp."
Miêu Phương Phỉ nói, cảm xúc phức tạp. Cô và Miranda trước đây từng đối đầu nhau ngang tài ngang sức, đến giờ Miranda coi như đã chết, mà tất cả chuyện này mới chỉ mới năm ngày. Miranda là người cuối cùng còn sống trong nhóm hóa thân sống sót của mộng ngày cũ, sau khi cô ta chết, các du khách tương ứng với nhóm ký tự Rune thứ hai đã chết toàn bộ. Đoàn Thương Nhân Ma Quỷ hiện tại chỉ còn Vệ Tuân, Đường Hưởng và Ân Xảo Xảo còn sống, các du khách yếu khu Tây đã chết hết.
Nghĩ đến đây, trong lòng Miêu Phương Phỉ có chút thương xót xen lẫn hoảng loạn. Cô cảm thấy bóng ma cái chết đã bao trùm lên đầu mình, thực lực Miranda và cô chênh lệch không nhiều, lần này Miranda chết, Miêu Phương Phỉ cô sống sót cũng có phần may mắn, lần sau liệu có còn tiếp tục sống sót được như lần này không? Nhưng suy nghĩ chỉ lan man trong chốc lát, sau đó sắc mặt Miêu Phương Phỉ trở nên kiên định. Suy nghĩ lung tung trong hành trình là điều tối kỵ nhất, có sống sót được hay không phải xem chính bản thân mình.
Chỉ cần đã đã liều mạng dốc hết sức, thế là đủ. Nén nỗi đau buồn vì cái chết của Thiệu Nguyên và Doãn Quang Viễn xuống, cô vội đến bên Miranda, cùng Ân Xảo Xảo kiểm tra tử thi cuối cùng. Muốn vượt qua hành trình thì không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, kiểm tra tử thi là điều vô cùng cần thiết, tuy Miranda trông rất giống trường hợp bò ra khỏi hố băng đã kiệt sức, bị bỏng lạnh nghiêm trọng, sau đó do xui xẻo bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của các vị thần Bắc Âu và thủy tổ khổng lồ, nên tinh thần đã bị phá hủy.
Tinh thần bị phá huỷ, không thể sử dụng danh hiệu, tất nhiên không thể cầm cự lâu, nhưng đây chỉ là bề nổi, có lẽ còn có những yếu tố khác, tuyệt đối không được chủ quan. Hai đoàn du lịch không phân biệt bên nào, những người phụ nữ còn sống làm cuộc kiểm tra cuối cùng cho Miranda. Diêu Tĩnh Hà và Maria một người tu Phật một người có thánh quang mạnh, đều có khả năng phá hủy manh mối. Toàn thân Ân Xảo Xảo lại tràn ngập quỷ khí, tự tay kiểm tra dễ đẩy nhanh thân thể Mỉanda "tử vong", cuộc kiểm tra này để Miêu Phương Phỉ thực hiện, Ân Xảo Xảo chỉ điểm là hợp lý nhất.
Thế là các du khách tạm thời đào hố tuyết để tránh gió lớn, chia làm hai nhóm kiểm tra tử thi Miranda và Doãn Quang Viễn tại chỗ, Miranda vừa mới chết, mọi người đặc biệt coi trọng việc kiểm tra Miranda. Miêu Phương Phỉ dưới sự chỉ dẫn của Ân Xảo Xảo cẩn thận lột bỏ chiếc áo khoác gió đã đông cứng của Miranda, cởi từng lớp áo ngoài của cô ta ra, sắp xếp theo thứ tự rồi bắt đầu kiểm tra thân thể.
Trước đây từng có người đùa trên diễn đàn rằng một đoàn du lịch ít nhất phải có một đội trưởng và một pháp y, như vậy mới có thể ứng phó với đủ loại nguy hiểm trong hành trình. Cái gọi là kiểm tra tử thi đương nhiên là do du khách có danh hiệu pháp y kiểm tra mới ổn thỏa nhất. Họ thường còn có danh hiệu liên quan đến mắt, có thể quan sát nhiều chi tiết hơn, ví dụ như Bách Hiểu Sinh trong đội Quy Đồ đứng đầu, so với gã thì bọn Miêu Phương Phỉ coi như hoàn toàn trái ngành.
Nhưng một số manh mối lộ ra bề mặt thì không cần đôi mắt đặc biệt gì cũng có thể phát hiện, cuộc kiểm tra tử thi tiến hành rất nhanh, chưa đầy mười phút các du khách đã tụ họp với nhau lần nữa. Đây là thói quen được hình thành qua từng ngày hành trình, họ không còn thời gian, ấy mà lần tụ họp này, sắc mặt Miêu Phương Phỉ vô cùng khó coi.
"Da trên người Miranda không còn nữa."
Cô hít một hơi thật sâu: "Từ xương đòn trở xuống, toàn thân đều bị lột da, chỉ có phần lộ ra ngoài áo khoác gió là còn da."
Nếu không cởi hết quần áo Miranda ra kiểm tra kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện vấn đề bên trong. Lời này vừa nói ra khiến các du khách rùng mình, tuy tinh thần ý thức đã bị phá huỷ, nhưng mười phút trước thân thể Miranda vẫn chưa chết, cô ta đã bị lột da khi sống!
"Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện thứ này trong tay phải của cô ấy."
Miêu Phương Phỉ đeo găng tay đưa vật kia ra, đó là một khối băng màu đỏ máu, gần như hình khối vuông. Trên đó dính đầy máu của Miranda, trông chẳng khác gì một viên đường vuông vắn màu đỏ máu, hoặc như một viên xúc xắc chưa khắc số.
"Chúng tôi không tìm thấy ký tự Rune trên người cô ấy, có lẽ cái chết của cô ấy có liên quan đến ký tự Rune."
Sau khi hướng dẫn viên Bính nói ra ký tự tương ứng của Betty, trong nhóm ký tự thứ hai chỉ còn lại hai vị trí còn trống, Miranda tương ứng với ký tự nào cũng khá dễ đoán. Xác suất cao không phải chữ S đại diện cho mặt trời, vậy thì là Nauthiz, tương ứng với chữ cái N trong tiếng Anh. Ý nghĩa gốc là áp bức, thất vọng và bất hạnh, cũng mang nghĩa "hiện tại không phải lúc để đánh cược".
Có lẽ Miranda đã tiến hành cá cược nào đó, nhưng cuối cùng đã thua, khối băng máu hình vuông này có lẽ là con xúc xắc đã bị xóa hết số. Miranda nắm chặt trong tay, lẽ nào để ám chỉ cảnh báo các du khách khác? Các du khách suy nghĩ lan man, Bính 1 lấy con xúc xắc quan sát kỹ, đột nhiên dùng đầu ngón tay chà nhẹ vào mặt dính nhiều máu nhất.
Trên đó chính là đang dính một sợi lông máu. Vết máu loang lổ không đều, sợi lông cũng không bị nhuộm đỏ hoàn toàn, vẫn còn một đoạn nhỏ màu trắng.
Bính 1 liếc mắt nhìn Vệ Tuân, trong đoàn chỉ có cậu và Vệ Tuân là tóc trắng. Nhưng nhìn độ dài ngắn của sợi lông trắng này thì nó không giống tóc người, mà giống lông động vật hơn, ví dụ như chồn tuyết, báo tuyết các loại. Vệ Tuân nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của cậu, trao đổi ánh mắt với Bính 1, nhận lấy khối băng máu xem qua một lượt, mặt không biểu cảm, chỉ khẽ nhướng mày.
Anh cũng đã phát hiện điểm bất thường, nhưng không lên tiếng. Đợi đến khi các du khách bàn xong về manh mối trên thi thể Miranda mới nhắc đến thi thể Doãn Quang Viễn, lỗ máu to bằng ngón cái đã xuyên thủng trái tim cậu ta, e rằng đây là vết thương chí mạng đã khiến Doãn Quang Viễn tử vong.
"Nguy hiểm chúng tôi gặp phải trong hố băng khác nhau."
Đường Hưởng thở dài: "May mà hướng dẫn viên Bính đã kích hoạt thịt vụn khổng lồ Ymir chọc giận sức mạnh các vị thần Bắc Âu, chứ nếu tiếp tục lặn sâu trong hố băng ngập đầy nước băng để tìm băng xanh vạn năm kia chẳng khác gì mò kim đáy biển, đến lúc đó số người chết với bị thương sẽ còn nhiều hơn."
"Sống sót được là nhờ thực lực của các người."
Bính 1 bình tĩnh đáp, không nói thêm gì nữa. Thi thể Thiệu Nguyên bị chôn vùi sâu trong hố băng, không tìm được tung tích, sau khi kiểm tra xong thi thể Miranda và Doãn Quang Viễn, các du khách đứng nghiêm trang cúi đầu trong gió lạnh, mặc niệm một phút. Sau khi mặc niệm xong, mọi người nhanh chóng thu dọn số hành lý ít ỏi còn lại, đội gió đội bão khó khăn bước từng bước tiến về phía xe trượt tuyết đến đón.
Bính 1 là người cuối cùng lên xe, cậu để Bắp Non thu thi thể Miranda và Doãn Quang Viễn, lại phái một đoạn Bắp Non chui sâu vào dòng sông băng trên vùng tuyết. Khi cậu lên xe, thợ săn Răng đã đợi đến mức mất kiên nhẫn, theo lời hắn nói thì với trận gió tuyết lớn thế này, chậm thêm chút nữa là đoàn du lịch này đừng hòng đi đến nơi, tất cả sẽ phải đông cứng ở đây cho đến khi bão tuyết kết thúc.
Đúng như lời hắn nói, gió trên sông băng này ngày càng lớn, xe trượt tuyết như một mảnh giấy mỏng manh đáng thương run rẩy trong cuồng phong, băng tuyết trong gió như lưỡi đao cứa vào xe trượt tuyết, phát ra tiếng rít chói tai, khiến người ta lo lắng không biết nó có bị gió thổi tan hay không. May mà chiếc xe trượt tuyết này còn khá chắc chắn, chống chọi gió và bão tuyết đi suốt chặng đường xuống dưới sông băng, trên đường đi qua hang băng bí mật mà họ từng đến bằng xe trượt tuyết hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co