Truyen3h.Co

An Tuân

689+690

saubocuatuantuan

689. Iceland Kinh Hồn (213)

'Làm chuyện gì?'

Bính 1 ngây người, sau đó cảm ứng được cảm xúc của Đồng Hòa Ca, ánh mắt trở nên không mấy tốt, khóe môi cong lên khiến người ta ớn lạnh. Đồng Hòa Ca rùng mình, vội vàng kéo suy nghĩ lệch hướng của mình về, cười xòa: 'Làm chuyện gì, ý tôi là cậu ngâm mình trong ô nhiễm quá lâu, quá mạo hiểm... cậu có cảm thấy trong người mình có gì đó à?'

Quay lại chủ đề chính, Đồng Hòa Ca cau mày, cẩn thận bắt mạch cho Bính 1. Bính 1 nói về Betty trước rồi mới nói đến bản thân, chẳng lẽ đang nghi ngờ trong người mình có trứng trùng ký sinh? Nhưng mà——

'Tôi xem lại lần nữa.'

Đồng Hòa Ca bắt mạch tay trái của Bính 1 xong lại đổi sang tay phải, tỉ mỉ cảm nhận xong lại chẳng nói gì. Hắn lấy ra một cọng rễ sâm bạc trắng mảnh hơn cả sợi tóc, đầu ngón tay khẽ động khiến nó quấn quanh cổ tay Bính 1, giống như phép bắt mạch qua tơ trong phim, dùng bụng ngón tay ấn lên sợi tơ bạc cẩn thận cảm ứng, thậm chí để đầu rễ sâm xuyên qua một chút da của Bính 1 để thăm dò vào bên trong.

Sắc mặt Đồng Hòa Ca lúc do dự, lúc trầm trọng, ngay cả Bính 1 hiếm khi cũng thấy hơi căng thẳng. Đi khám bác sĩ không sợ bác sĩ nói nhiều, chỉ sợ bác sĩ sa sầm mặt mày mà chẳng nói gì. Trong thoáng chốc Bính 1 nghĩ ra rất nhiều điều, suy nghĩ lung tung, đến khi Đồng Hòa Ca thu rễ sâm bạc lại, thở dài một hơi, Bính 1 lại bình tĩnh trở lại.

Cậu vốn đã sớm đoán trước cơ thể mình có vấn đề, nói chuyện này với Đồng Hòa Ca đều giao tiếp tinh thần. Trường hợp xấu cũng chỉ đến thế, nếu thật sự không chịu nổi thì cùng lắm làm một con rối đất giống như A Phong, dù sao cách giải quyết luôn nhiều hơn vấn đề mà.

'Nói đi.'

Bính 1 bình tĩnh nói: 'Rốt cuộc là chuyện gì.'

'Sinh cơ trong người cậu quá mạnh.'

Đồng Hòa Ca cũng nói thẳng, nhấn mạnh lại một lần: 'Quá mạnh.'

Mạnh đến mức khiến hắn cũng phải rợn tóc gáy.

'Da thịt xương cốt của cậu rất đặc biệt, che giấu hoàn toàn sự biến hoá trong cơ thể cậu, người thường căn bản không thể cảm nhận ra được.'

Đồng Hòa Ca nói. Rễ sâm bạc kia coi như một phần cơ thể hắn, giống như kinh mạch vậy. Hắn dùng kinh mạch của chính mình để bắt mạch cho Bính 1, mới nhìn thấu được sinh cơ sôi sục trong cơ thể Bính 1, giống như cái kén vốn đông cứng lại tìm lại được sức sống, sắp phá kén ra.

'Ô nhiễm là một loại sức mạnh, nó sẽ biểu hiện ra dao động năng lượng khác thường.'

Đồng Hòa Ca nói đến lúc Betty mang thai kén trùng, ngón tay hắn vừa đặt lên cổ tay Betty đã cảm nhận được mạch tượng không ổn. Phụ nữ mang thai chỉ cần không phải quỷ thai thì sinh cơ bản thân đều sẽ tăng lên. Nhưng sinh cơ của Betty tăng quá cao, rõ ràng không phải mang thai nhi, mà là dị chủng. Tính toán sơ qua, một cái kén trùng chứa đựng sinh cơ gấp hàng trăm lần một đứa trẻ sơ sinh.

Trong cơ thể Bính 1 lại càng đáng sợ hơn, chỉ riêng một chút mà Đồng Hòa Ca cẩn thận thăm dò được, sinh cơ chứa đựng trong máu cậu đã gấp cả ngàn lần kén trùng! Nếu tính theo con thì bụng Bính 1 phải mang mấy chục vạn đứa con mới tạm khớp với sinh cơ hiện có.

'... Tôi chỉ nói ví von thôi, đừng nghĩ theo hướng con cái làm gì.'

Bính 1 hiếm khi có phần bực bội, chủ yếu là bực bội với suy nghĩ ngốc nghếch ban đầu của bản thân. Đây nào phải vấn đề trong máu có trứng trùng gì đó đâu! Theo lời Đồng Hòa Ca, máu cậu hiện tại giống như một loại chất lỏng có nồng độ cao cực kỳ thuần tuý có thể gọi là ô nhiễm, trạng thái tĩnh lặng ban đầu giờ đã được kích hoạt, tựa như mầm non nứt đất chui lên sau cơn mưa, lại như núi lửa đang ủ mưu sắp bùng nổ.

'Nhưng tin tốt là tôi không cho rằng trong máu cậu có trứng trùng.'

Đồng Hòa Ca trấn an. Danh hiệu màu cam mà hắn sở hữu từ lâu đã không tính là bác sĩ mà khoa học có thể giải thích được, nếu Bính 1 thật sự mang thai thứ gì đó, cho dù là trẻ sơ sinh, kén trùng, trứng trùng hay quỷ thai thì hắn đều có thể bắt được mạch hoạt. Nhưng một là Đồng Hòa Ca không hề bắt được mạch hoạt, hai là hắn cho rằng năng lượng chứa đựng trong máu Bính 1 tuy thuần tuý mạnh mẽ nhưng cũng rất đồng đều, không phải những khối nhỏ có độ mạnh yếu không đều như trứng trùng.

Trong cơ thể không có, trong máu cũng không có.

'Trước đó không có vấn đề này.'

Bính 1 hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhíu mày. Nếu do ngâm mình trong ô nhiễm nồng độ cao, thì trước đó cậu cũng từng rơi vào sông máu, đi qua một chuyến trong khe nứt vực sâu nguyên thủy, lúc ấy không hề có vấn đề như thế này. Ấy mà hiện tại chỉ mới ngâm qua dòng dịch nấm ký sinh mà đã phản hồi dữ dội đến vậy, khiến Bính 1 nghi ngờ do nấm ký sinh có vấn đề.

Dịch nấm ký sinh khả năng cao là thức ăn của bướm trong vực sâu nguyên thủy, giống như kén Điệp Đại vốn không có động tĩnh gì nhưng khi cảm ứng được dịch nấm ký sinh liền lập tức muốn phá kén ra. Bính 1 suy đoán dịch nấm ký sinh có lẽ có giá trị dinh dưỡng cực cao với trùng, thúc đẩy chúng sinh trưởng. Cộng thêm việc máu cậu rơi vào dịch nấm ký sinh xảy ra biến hoá, mới khiến Bính 1 không nhịn được nghi ngờ trong máu mình có phải có trứng trùng vốn ngủ đông nào đó, bị lượng lớn dịch nấm ký sinh kích thích mà bắt đầu hiện rõ hay không.

'Có lẽ là những mảnh vỡ bướm trong người cậu trở nên sinh động hơn.'

Đồng Hòa Ca trầm ngâm, lúc bắt mạch hắn cũng đã nghi ngờ năng lượng nồng độ cao trong người Bính 1 có phải bắt nguồn từ những mảnh vỡ bướm bị dịch nấm ký sinh kích thích mà gây dao động ô nhiễm hay không. Nhưng nhìn trạng thái biểu hiện này khiến Đồng Hòa Ca mơ hồ có chút lo lắng, cảm thấy không chỉ đơn thuần là vấn đề ô nhiễm. Hắn rất muốn lấy vài giọt máu của Bính 1 ra nghiên cứu, nhưng không muốn để những người đang xem phát sóng trực tiếp nhận ra vấn đề, nên không dẫn dắt theo hướng ấy, mà nói: 'Trong "gió" có trùng, gió theo trùng mà sinh, chuyến thám hiểm hang băng vừa đúng lúc thần ánh sáng Baldr chết đi, mùa đông của gió giáng xuống, giữa các tầng băng khối băng trong hang băng đều có gió lớn.'

'Mà gió là một loại môi giới đặc biệt, năng lượng dù có độ tinh khiết cao đến đâu cũng chỉ là năng lượng, nhưng nếu có ngoại lực thúc đẩy, thì có khả năng sẽ thai nghén ra sinh mệnh.'

Quan điểm này khá mới mẻ, Bính 1 trầm ngâm suy nghĩ. Lượng lớn dịch nấm ký sinh khiến năng lượng trong máu cậu được kích hoạt lộ ra ngoài, giọt máu rơi vào ô nhiễm nấm ký sinh giống như bị chất dinh dưỡng bao vây khiến năng lượng được kích phát nhiều hơn, mà lúc này gió là môi giới... có lẽ còn vì hôm nay là ngày của nữ thần Freya. Freya cai quản sinh sản, cộng thêm mảnh vỡ bướm dao động, dưới nhiều tầng ảnh hưởng mới khiến giọt máu cậu rơi vào dịch nấm ký sinh chuyển biến thành thứ tựa như sinh mệnh.

Trứng trùng vốn không có sẵn trong máu cậu, mà là sau khi giọt máu rơi ra ngoài mới nảy sinh do ảnh hưởng của nhiều môi giới khác nhau. Sau khi Đồng Hòa Ca xác nhận trong máu cậu không có dị vật sinh vật nào, Bính 1 cuối cùng cũng yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Giá mà Tiểu Thúy không bị trọng thương ngủ say thì tốt rồi, Bính 1 nghĩ thầm. Với chuyên môn của nó, hẳn có thể nhìn ra rốt cuộc trong máu cậu có trùng hay không. Tiểu Hoa Hồng không nằm trong phạm vi Bính 1 cân nhắc, nó không mạnh bằng Tiểu Thúy, cũng chưa được cậu hoàn toàn tin tưởng.

'Làm sao để máu đang xao động trở lại bình thường, để năng lượng lại ẩn mình đi?'

Bính 1 không muốn để lại tai hoạ ngầm trong người, Đồng Hòa Ca biết điều này. Hắn lấy kim châm ra châm cho Bính 1 một vòng, ép xuống hỏa khí trong máu cậu. Nhưng năng lượng đã bị kích hoạt không thể tự biến mất, giống như núi lửa phải phun trào mới có thể giải phóng năng lượng tích tụ. Đồng Hòa Ca đề nghị dùng cả hai biện pháp cùng lúc, một mặt dùng kim châm huyệt trấn áp, một mặt để Bính 1 tự xả bớt, dù sao cũng là vấn đề của lượng dịch nấm ký sinh đã hấp thụ, tiêu hao bớt lực dư thừa thì máu sẽ lắng xuống.

"Bây giờ cách lúc xuất phát chỉ còn 40 phút, muốn xả thì 40 phút không đủ đâu."

Sau khi để Đồng Hòa Ca dùng kim châm huyệt, Bính 1 cảm thấy rõ cơ thể nặng nề hơn nhiều, tựa như luồng sức mạnh tràn trề bị cưỡng ép đè xuống, nhưng cảm giác nặng nề này lại khiến Bính 1 thấy yên tâm, có cảm giác cơ thể trở lại trong tầm kiểm soát. Xem ra phán đoán của Đồng Hòa Ca không sai, hướng điều trị cũng thật sự hiệu quả, cậu bỗng có tâm trạng trêu chọc, đùa vài câu, như để phàn nàn về việc Đồng Hòa Ca lúc trước quá kinh ngạc.

Nghi ngờ trong máu có trứng trùng là một chuyện, nhưng lúc đó Đồng Hòa Ca rõ ràng nghi ngờ cậu đã ngủ với ai đó mà có con, còn "làm chuyện gì rồi"—— Bính 1 thật sự muốn xem đầu óc Đồng Hòa Ca phát triển kiểu gì, chỉ giỏi nghĩ lung tung! Cậu từ khi sinh ra đã bệnh tật, cho dù lúc trẻ tình trạng tốt nhất cũng phiêu lưu khắp nơi trên thế giới cũng vô cùng chú ý dưỡng sức, một giọt tinh bằng mười giọt máu, cậu bẩm sinh thể hàn sao có thể để dương khí thoát ra ngoài được. Giường còn chưa lăn mà đã bị Đồng Hòa Ca nghĩ đến chuyện có con, thật sự khiến Bính 1 hơi khó chịu, trong lời nói cố tìm lại chút lòng tự tôn đàn ông.

"À đúng đúng đúng."

Đồng Hòa Ca đáp qua loa cho xong. Đừng bao giờ khoe khoang với bác sĩ gia đình mình về việc bản thân dũng mãnh thế nào! Lại còn "muốn xả thì 40 phút không đủ", Bính 1 giỏi nghĩ lung tung thật!

Tại sao rất nhiều hướng dẫn viên vào nhà trọ rồi bắt đầu lăng nhăng, lăn giường nhiều đến không đếm nổi? Một là du khách cùng cấp bậc đối mặt hướng dẫn viên phần lớn ở thế yếu, rất dễ tán tỉnh. Hai là vì trong hiện thực bệnh nặng lâu ngày khiến phương diện này không được, vào nhà trọ cũng được hồi phục bình thường chút. Có vài hướng dẫn viên rất nghiện chuyện ấy, ngày ngày lấy lại phong độ, mở rộng hậu cung, biến hành trình thành như phim segg, giống như Bính Cửu trước đây. Bính 1 cũng khá nghiện liên kết, nếu không đã chẳng phát triển nhanh với đội trưởng An như vậy.

"40 phút không ngắn đâu, cậu tìm Vệ Tuân là xong chuyện chứ gì."

Đồng Hòa Ca vừa suy nghĩ về vấn đề kích thích của dịch nấm ký sinh lên Bính 1, vừa tiện miệng đề nghị. Bính 1 đương nhiên có thể dùng những năng lượng này thúc đẩy ra vài quả trứng trùng gì đó, nhưng những thứ này hiện tại không phải điểm then chốt nhất.

Con rối đất do Trương Tinh Tàng làm đảm bảo chất lượng, có thể chịu thương tổn chết thay, đương nhiên cũng có thể chịu đựng lượng năng lượng ô nhiễm dư thừa của bản thể. Với lại, rối đất cũng không sánh bằng người thật, cho dù do An Tuyết Phong đang điều khiển, nhưng mà thực lực rối đất hiện tại phát huy vẫn kém xa Bính 1, biết đâu những điểm tham quan tiếp theo sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu Bính 1 truyền năng lượng sôi sục trong máu cho rối đất, chắc chắn có thể khiến thực lực tăng vọt, đủ để đối phó với điểm tham quan tiếp theo! Chỉ là chất đất có thể sẽ thay đổi, ra ngoài phải nhờ Trương Tinh Tàng điều chỉnh lại.

Hắn nói câu này rất tùy tiện, không mang chút ý nghĩ lệch lạc nào, nhưng khổ nỗi không ít người suy nghĩ không đứng đắn, Bính 1 là một trong số đó. Trên đường về bãi đậu xe cậu hiếm khi im lặng, sắc mặt vi diệu, ngay cả trên đường về cùng B1, hắn nói chuyện gì đó về cuộc phiêu lưu trong hang băng, Bính 1 cũng hơi lơ đãng. Mãi đến khi vào bãi đậu xe, nhìn thấy xe trượt tuyết, Bính 1 mới hắng giọng trong lòng, kéo Đồng Hòa Ca đang mải mê nghiên cứu trở về thực tại.

'Cậu đã bắt mạch cho Vệ Tuân rồi à?'

'Chứ sao nữa.'

Đồng Hòa Ca vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, chẳng phải Vệ Tuân là Bính 1 sao, hắn vừa mới bắt mạch xong đây thôi. Nhưng lọt vào tai Bính 1 thì ý câu này lại không giống vậy. Suốt đường về vừa rồi suy nghĩ của Bính 1 cứ lởn vởn qua lại giữa "Hoá ra Vệ Tuân chỉ trụ được 40 phút" và "dù sao cũng là rối, chắc A Phong không chỉ được ngần ấy thời gian đâu nhỉ!"

Mà 40 phút này còn là tính cả các bước chuẩn bị trước khi vào trận và bước vệ sinh sau đó, biết đâu thời gian thật sự chỉ chừng 10 phút.

Mười phút!

Bính 1 khó mà nói rõ tâm trạng mình lúc này là gì, có hơi vỡ mộng lại có hơi nhẹ nhõm. Cậu đọc tiểu thuyết rất nhiều, cũng vô cùng tò mò rốt cuộc cảm giác ấy sẽ như thế nào. Tuy biết thực tế không thể giống tiểu thuyết, nhưng người kia có sức mạnh siêu phàm mà, dù sao cũng không nên giống người thường như vậy chứ! Nhưng theo lời Đồng Hòa Ca, hắn đã bắt mạch, biết đâu...

"Về rồi!"

Bọn Miêu Phương Phỉ trên xe trượt tuyết vui mừng chào đón các hướng dẫn viên trở về, bỗng thấy yên tâm khi thấy hướng dẫn viên Bính ở đây. An Tuyết Phong ngay lập tức quan tâm nhìn về phía cửa xe, tinh thần Vệ Tuân không được tốt, giá trị SAN vì ô nhiễm trong hang băng mà giảm xuống rất thấp, dù sao cũng nên điều chỉnh lại cho ổn hơn.

Nhưng mắt An Tuyết Phong vừa lướt qua đã nheo lại, không ổn rồi, Tuân Nhi nhìn mình bằng ánh mắt không đúng lắm, khiến anh có hơi muốn dạy dỗ một trận.

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

690. Iceland Kinh Hồn (214)

"Vệ Tuân, qua đây."

Thấy hướng dẫn viên Bính lên xe mà không đi vào trong, quét mắt một vòng rồi gọi tên Vệ Tuân xuống xe, rồi lại thấy Vệ Tuân nhướng mày, không nói thêm gì lập tức xuống xe, các du khách trên xe biểu cảm mỗi người mỗi kiểu. Bọn Miêu Phương Phỉ có hơi tiếc nuối, lúc vượt điểm tham quan thì thôi, chứ vào lúc nghỉ ngơi giữa các điểm tham quan, hướng dẫn viên Bính vốn luôn tích cực tham gia thảo luận cùng du khách mà! Trước đó Miêu Phương Phỉ đã nghĩ sẵn cả bụng phân tích, muốn cố gắng thể hiện chút trong lúc thảo luận, chỉ cần ánh mắt hướng dẫn viên Bính dừng lại trên người cô lâu hơn một chút cũng đủ khiến cô phấn khích ăn thêm mấy chén cơm trưa.

Lúc này giống như học sinh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nhưng thầy giáo lại không gọi tên mình, thật sự có hơi hụt hẫng.

Sắc mặt bọn Đường Hưởng vẫn bình thường, tham gia hành trình bao nhiêu năm rồi, chưa từng có hướng dẫn viên nào tham gia thảo luận cùng du khách, họ đã quen với chuyện này. Đặc biệt là hiện tại đã khôi phục ký ức, đối với hướng dẫn viên tự nhiên có phần đề phòng. Tuy Bính 1 rất tốt, nhưng chuyện này đã thành phản xạ có điều kiện, hướng dẫn viên ở bên cạnh chẳng khác gì hổ sói vây quanh, thần kinh vô thức căng thẳng.

Hướng dẫn viên Bính không lên xe, mà gọi người xuống, việc này lại giống với những hành trình trước đây, ngược lại khiến người ta nhẹ nhõm. Chỉ có người sói Walker khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm như đang phàn nàn: "Ôi, tôi lại ngửi thấy mùi hôi của liên kết hướng dẫn viên du khách rồi, méo thể ngửi nổi."

"Ai quan tâm cậu chịu nổi hay không, đâu phải hướng dẫn viên của cậu."

Lisa cắt ngang. Hiếm khi thấy liên kết hướng dẫn viên du khách của khu Đông, thực ra khu Tây cũng hiếm. Tuy phần lớn hướng dẫn viên khu Tây tồn tại dưới hình thức thuê từ liên minh, ngoài đồ tể ra thì cố ý dẫn đoàn để diệt toàn đoàn không nhiều, khiến quan hệ giữa hướng dẫn viên và du khách không quá căng thẳng. Nhưng có hình thức thuê mướn này tồn tại, thì liên kết hướng dẫn viên du khách lại càng ít hơn. Bởi sau khi liên kết, hướng dẫn viên chết thì cả đội đều chết theo, loại rủi ro này chẳng ai muốn gánh, thuê hướng dẫn viên cũng đủ đáp ứng nhu cầu tham gia hành trình rồi.

Cũng có trường hợp hướng dẫn viên tìm kích thích cố ý liên kết du khách, hoàn toàn khống chế tinh thần, làm sugar daddy sugar mommy chẳng khác gì bao nuôi, và cũng có du khách muốn có chỗ dựa chủ động đi tìm, dựa vào uy quyền của hướng dẫn viên mà tác oai tác quái, khiến một số du khách khu Tây khinh bỉ, sau lưng nói lời rất khó nghe. Người sói Walker đặc biệt ghét chuyện này, chủ yếu vì đội Lính Đánh Thuê Người Sói vời Liên minh Đồ Tể và Liên minh Người Sói nổi tiếng khu Tây có quan hệ hiệp ước, hai thế lực này đều lấy người sói làm chủ, có bản năng tập thể, quan hệ lại tốt hơn nhiều so với quan hệ giữa các đoàn đội và liên minh hướng dẫn viên khác.

Quan hệ quá thân thiết cũng khiến người ta kiêng dè, trước đó từng có không ít lời đồn, nói rằng đội Lính Đánh Thuê Người Sói của họ đều là đám sói con được Liên minh Người Sói nuôi dưỡng, hết người này đến người nọ đều nhận hướng dẫn viên người sói làm sugar daddy sugar mommy, thấy hướng dẫn viên là đuôi vẫy tíu tít, thậm chí còn có những lời thô tục khó nghe hơn. Người sói Walker và Sói Máu Rex đã hợp tác diệt vài liên minh và đoàn đội để dập tắt những tin đồn nhảm này. Tuy biết rằng do có kẻ đứng sau không muốn thấy hai thế lực này bắt tay hợp tác, nhưng kể từ đó người sói Walker rất thành kiến với các loại liên kết hướng dẫn viên du khách, cũng ít khi tìm Sói Máu Rex uống rượu nữa.

Giờ thấy cậu du khách trẻ Vệ Tuân khác ưng ý này, vừa nghe Bính 1 gọi đã ngoan ngoãn xuống xe, lại nhớ đến trước khi khôi phục ký ức bản thân từng âm thầm muốn hất cẳng Vệ Tuân để tranh sủng, người sói Walker thấy rợn cả người, không nhịn được châm chọc vài câu. Nghe Lisa cãi lại, gã cũng lạnh lùng cười khẩy đáp trả vài câu, nhưng cả hai đều không có ý định động thủ, tuy lời qua tiếng lại gay gắt, nhưng thân thể đều rất thành thật rúc trong ghế ngồi.

Thứ nhất là vì Thương Nhân Ma Quỷ đã xuống xe, mà Bính 1 và Vệ Tuân dưới xe rõ ràng sắp trải qua thế giới riêng của hướng dẫn viên du khách, giải toả tinh thần là chuyện vô cùng riêng tư, không chứa chấp hướng dẫn viên khác. Người sói Walker là du khách sĩ diện, không muốn cãi nhau để hướng dẫn viên xem trò cười. Còn thứ hai là vì thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, ô nhiễm tinh thần không phải ngủ một giấc là hồi phục được, ai không quý trọng thì kẻ đó ngu.

À, trừ những du khách có liên kết hướng dẫn viên. Loại ô nhiễm tinh thần mà họ phải dùng đủ loại đạo cụ quý giá cộng thêm nghỉ ngơi lặp đi lặp lại mới có thể giải quyết được, e rằng Bính 1 chỉ cần phủi nhẹ cho Vệ Tuân, chẳng tới mấy phút đã xong. Người sói Walker có chút ghen tị, cãi cọ một hồi rồi ngủ quên. Thực tế là, những gì diễn ra bên ngoài xe trượt tuyết lại hoàn toàn khác với những gì người sói Walker tưởng tượng.

Bính 1 không giải toả tinh thần cho Vệ Tuân, ngược lại còn truyền hết ô nhiễm của bản thân sang cho Vệ Tuân—— chủ yếu là lượng năng lượng dư thừa dao động mãnh liệt trong máu. Tuy Đồng Hòa Ca đề nghị Bính 1 tìm tay súng bắn nhanh Vệ Tuân để xả bớt, nhưng cậu không định làm vậy, cậu chẳng có hứng thú gì với con rối, bãi đậu xe băng tuyết này cũng chẳng có chút cảm giác nào, quan trọng nhất là thời gian quá ngắn, cậu không muốn làm vội vàng.

Không thể dùng thủ đoạn này để xả bớt, vậy đổi cách khác. Lúc Vệ Tuân xuống xe, Bính 1 đã liên tục giao tiếp tinh thần, nhắc đến thực lực gần đây của Vệ Tuân tăng chậm, nhưng không hề nhắc đến chuyện con rối. An Tuyết Phong dùng con rối tiến vào chắc chắn do đề phòng nhà trọ, bề ngoài Bính 1 chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, lúc liên kết tinh thần cũng ít khi nhắc tới. Dù sao "trên kia" có thể thưởng cho đao sáng cắt tinh thần cho cậu, ai biết được có thể nghe lén cuộc trò chuyện tinh thần hay không.

Tuy cậu không nói thẳng ra, nhưng An Tuyết Phong vô cùng nhạy bén, vừa thấy kim châm mà Đồng Hòa Ca châm cho mình là đã hiểu ngay. Hai người trao đổi vài câu đơn giản, An Tuyết Phong đã nắm lấy tay Bính 1, kéo tay áo cậu lên rồi dùng Đao Cuồng Đồ rạch đầu ngón tay cậu, hút máu đầu ngón tay ấy. Thực ra máu tim không có nghĩa là máu nằm trái tim, cổ ngữ có câu mười ngón tay liên kết với tim, máu đầu ngón tay cũng được coi là một dạng máu tim. Tromg rất nhiều truyền thuyết linh dị, máu đầu ngón tay được cho là chứa dương khí mạnh nhất.

Bính 1 híp hai mắt lại, cảm thấy luồng lửa rạo rực không thể xả bớt trong cơ thể dần dần dịu xuống theo dòng máu chảy đi, tựa như mùa hè nóng bức mà ăn một miếng dưa hấu ướp lạnh, khoan khoái dễ chịu đến mức khiến người ta muốn thở dài rên rỉ. Cậu cụp mắt nhìn xuống Vệ Tuân, lúc mới vào hành trình họ cao gần bằng nhau, bất kể lúc nào Vệ Tuân cũng vai lưng cũng thẳng tắp, đứng như cây thanh tùng, dáng dấp vô cùng đẹp, bừng bừng khí thế, nhìn qua đã cao hơn người khác.

Sau đó Bính 1 thức tỉnh sức mạnh siêu phàm ác ma, như thể phát triển dậy thì lần thứ hai, ở trạng thái ác ma rất cao. Tuy hiện tại cậu chưa biến thành ác ma, nhưng năng lượng sôi sục cuộn trào trong máu quá nhiều, khiến cậu thỉnh thoảng có chút ảo thanh ảo giác. Tinh thần không tốt khiến giá trị SAN tụt xuống, khiến cơ thể Bính 1 bắt đầu xuất hiện vài đặc điểm của ác ma, nên hiện tại cậu đã cao lên không ít, nhìn Vệ Tuân cũng có thể tính là nhìn xuống.

Thời gian ngắn, người cũng thấp hơn cậu.

Bính 1 nghĩ thầm, khuyết điểm lại nhiều hơn. Ấy mà A Phong chẳng hỏi gì, cũng không nói nhiều, chỉ nghiêm túc giúp cậu chia sẻ bớt năng lượng máu dư thừa, không chút do dự uống máu vào, không bận tâm có ảnh hưởng đến bản thân hay không, hành động này khiến Bính 1 thấy an ủi trong lòng. Tuy lý trí nghĩ Vệ Tuân chỉ là một con rối, có lẽ dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hướng đến An Tuyết Phong nên mới dứt khoát như vậy. Nhưng lý trí lại nghĩ đây không chỉ là một con rối, có thể qua mặt được nhà trọ mà trở thành du khách, chắc chắn có điểm đặc biệt, e rằng thật sự liên kết chặt chẽ với A Phong.

Quả thực không giống người lắm, khoang miệng người phải rất ấm áp, nhưng Bính 1 chỉ cảm thấy ngón tay bị ngậm của mình như chọc vào hố tuyết lạnh băng, chẳng có chút thân nhiệt nào, hệt như cậu. Lại cũng rất giống người sống, cảm nhận được tay cậu khẽ động, A Phong ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt ấy nhìn cậu từ dưới lên, khóe môi còn dính chút máu của cậu, đôi môi nhạt màu nhuộm máu đỏ rực rỡ, gần như khiến dòng máu vừa dịu bớt của Bính 1 lại nóng rực.

"Hay là tôi rạch một nhát vào tim."

Bính 1 âm thầm đổi tư thế đứng, không nhịn được đề nghị. Làm như vậy máu ra sẽ nhanh hơn, hút chậm thế này biết bao giờ mới xong, tuy áo choàng hướng dẫn viên khá rộng, nhưng Bính 1 là người sĩ diện, chẳng muốn mất mặt chút nào.

'Đừng cựa quậy, lát nữa là xong ngay.'

Ngậm ngón tay không tiện mở miệng, An Tuyết Phong dùng tinh thần mắng: 'Đừng cứ nghĩ đến chuyện rạch tim, càng làm vậy càng khiến bướm xao động hơn thôi.'

Cảm nhận được cảm xúc dao động của Bính 1, anh nhướng mày cười: 'Sao vậy, bệnh sạch sẽ lại phát tác à? Tôi mang theo một chai nước khoáng xuống đây, lát nữa rửa tay cho em.'

Nếu đây là bản thể thật thì anh đã dùng răng cắn rồi, An Tuyết Phong tiếc nuối nghĩ thầm. Có trời mới biết anh tuân thủ quy tắc giữ răng lưỡi gọn, ngoài việc mút máu ra không chạm vào Vệ Tuân là việc khó khăn đến nhường nào. Máu của Vệ Tuân đều là năng lượng thuần tuý mạnh đến mức có thể gọi là ô nhiễm, không chỉ đánh vào thân thể cải tạo này mà còn đánh vào tinh thần. Hiện tại tinh thần An Tuyết Phong đang điều khiển rối đất, ô nhiễm hiển nhiên cũng đánh vào tinh thần anh, chẳng khác gì đang giúp hướng viên viên giải toả tinh thần.

Tuy thân thể con rối này cũng giống *** trước đây chẳng có dao động gì, nhưng tinh thần lại không bị giới hạn. Hướng dẫn viên và du khách bình thường lúc giải toà tinh thần chắc chắn trong sạch, nhưng An Tuyết Phong đã từng trải qua chuyện ấy rồi nên chẳng nhịn nổi, muốn kéo tinh thần lẫn thân thể người ta về phía mình. Rõ ràng đã sống mấy chục năm rồi, tinh thần suýt sụp đổ nhiều năm sau khi phân tách từng khiến anh chưa từng có nhu cầu về phương diện ấy. Ai ngờ được hiện tại lại giống như thanh niên tuổi dậy thì hỏa khí vượng thịnh, đặc biệt là khi nghe Vệ Tuân nhắc đến chuyện rạch tim, nghĩ đến việc cậu về 0, nghĩ đến mối liên hệ bí ẩn giữa cậu và bướm, trong lòng An Tuyết Phong nảy sinh cảm giác cấp bách vặn vẹo.

Trong lòng như đang giam cầm một con dã thú cùng đường phát điên, chỉ muốn nắm bắt từng giây từng phút trước khi ra chiến trường để giam giữ bạn đời bên cạnh mình, xả hết cơn điên cuồng. Có lẽ từ thời điểm phân tách, anh đã điên rồi. Dù vậy, An Tuyết Phong hiểu rõ Bính 1 mất trí nhớ đa nghi cẩn trọng đến mức nào, cố đè nén cảm xúc đen tối nồng đậm của bản thân không để lộ ra chút gì, chuyển hướng chủ đề.

Bính 1 không nghĩ theo hướng sạch sẽ, cậu nói chuyện sạch hay không sạch với một con rối làm gì? Cậu trầm ngâm một lúc, cảm giác nóng bức khó chịu của dòng máu sôi sục dần tan biến, cảm giác khoan khoái dễ chịu ấy khiến tinh thần luôn căng thẳng của Bính 1 thư giãn, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: 'Anh cao bao nhiêu?'

'Cao bằng em.'

Cao bằng mình... Bính 1 nghĩ lại chiều cao của bản thân lúc biến thành ác ma, cuối cùng cũng thấy hài lòng, An Tuyết Phong ít nhất cũng nên cao đến mức đó. Cậu không nhịn được trêu chọc, hỏi tiếp: 'Anh lớn không?'

'Không lớn lắm, cỡ bằng anh trai em.'

An Tuyết Phong trả lời tránh trọng tâm, nào ngờ nghe thấy tiếng cười khúc khích không kiềm được từ trong áo choàng hướng dẫn viên, dường như Bính 1 rất vui. Quả nhiên bất kể vấn đề nào cứ kéo anh trai em ấy vào là không còn gì to tát. An Tuyết Phong nhẹ nhõm, thấy cậu vui như vậy cũng không nhịn được mỉm cười theo.

Thật thà ghê, câu tán tỉnh kiểu này mà lại trả lời nghiêm túc, chắc A Phong vẫn là trai tân. Bính 1 không nhịn được cười, thầm hài lòng, như thể bệnh sạch sẽ được thỏa mãn, trong lòng lại có thêm chút bao dung với A Phong. Trai tân thì thời gian ngắn cũng bình thường, sau này có thể luyện tập dần. Còn về tuổi tác... tuy ký ức về anh trai không nhiều, nhưng Bính 1 mơ hồ nhớ mình và anh trai chênh lệch tuổi khá nhiều, vậy chắc A Phong cũng đã hơn 30 tuổi rồi?

Hơn 30 tuổi mà vẫn còn trai tân... gương mặt Bính 1 có chút vi diệu, trước kia cậu từng nghi ngờ anh trai, giờ không nhịn được cũng có chút lo lắng, nhưng chuyện ấy sau này có thể kiểm chứng. Chỉ cần họ có thể sống sót rời khỏi Iceland, về sau sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau.

"Xong rồi."

An Tuyết Phong buông tay, lấy một chai nước khoáng ra rửa tay cho Bính 1. Hướng dẫn viên và du khách có liên kết giải toả tinh thần rất nhanh, ô nhiễm tinh thần trên người Bính 1 đã được anh dọn sạch, ô nhiễm trong máu cũng bị anh hút hết. An Tuyết Phong cảm nhận rõ "thực lực" tăng vọt, con rối này sau khi có được lượng lớn máu Bính 1 đã xảy ra biến đổi, liên kết giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, nhưng cũng ngày càng kín đáo, khó mà bị người khác phát hiện.

An Tuyết Phong thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được danh hiệu mà Vệ Tuân sở hữu, sức mạnh thức tỉnh của thân thể, con rối này gần như cũng sở hữu gần hết, xứng đáng gọi là nửa thân thể hoàn hảo. Nếu bây giờ rạch cổ tay con rối, thậm chí có thể chảy ra dòng máu gần như giống hệt Vệ Tuân. Biến đổi cụ thể còn phải đợi sau này nhờ Trương Tinh Tàng kiểm tra kỹ, hiện tại An Tuyết Phong ước tính thực lực Vệ Tuân tăng lên cũng sẽ kéo theo thực lực con rối tăng theo, đủ dùng suốt trận đối kháng.

"Cảm ơn anh."

Bính 1 cảm ứng dòng máu đã dịu xuống, trong lòng cũng thấy hài lòng. Cậu hạ giọng bàn với Vệ Tuân về chuyện thợ săn Răng. Tuy lúc Bính 1 và B1 đi lấy vé, thợ săn Răng dẫn đường luôn ở bên cạnh, nhưng sau khi lấy vé xong, thợ săn Răng đã bị một cư dân Iceland gọi đi. Chính vì Bính 1 nhắc đến chuyện sói Fenrir mới giữ hắn ở lại một lúc, nhưng nói xong hắn liền rời đi, rõ ràng có việc.

"Em nghi ngờ hòn đá ký tự Rune đều ở trên người hắn, và hắn định chuyển cho người khác sao?"

An Tuyết Phong tâm ý tương thông, biết cậu đang nghĩ gì.

"Cái đó còn phải xem hắn nghe lọt tai được bao nhiêu phần từ những lời tôi nói."

Bính 1 cười nhạt. Cậu đương nhiên nghi ngờ hòn đá ký tự Rune của ba người Miranda đều nằm trong tay thợ săn Răng, thế nên vừa xuống xe trước khi thợ săn Răng kịp hành động, cậu đã dùng sói Fenrir để giữ hắn lại. Hòn đá ký tự Rune rất quan trọng với cậu, không phải chỉ vì chúng liên quan đến quyền năng trí tuệ. Dù vậy, Bính 1 không có ý định theo dõi thợ săn Răng.

Nếu thợ săn Răng thật sự định đi giao dịch với Odin và các vị thần khác, cậu mạo hiểm theo dõi chẳng phải như dê vào miệng cọp sao? Chẳng bằng đánh cược vào tầm quan trọng của sói Fenrir đối với thợ săn Răng. Cho dù cược thua cũng chẳng sao, vì phần lớn hòn đá đều nằm trong tay Bính 1. Dựa vào hiểu biết của cậu về Odin, vị thần xảo trá này có khả năng cao sẽ chọn dùng ba hòn đá ấy làm mồi câu, không trực tiếp thu hết chúng về. Điều này chẳng phải đang chứng minh Odin lo ngại Loki, cực kỳ dè chừng Loki sao?

Vua chư thần chắc chắn sẽ bảo vệ tôn nghiêm của mình, mà đây chính là cơ hội của Bính 1.

"Phù——"

Gió lạnh buốt giá, bốn phía bãi đậu xe đều lộng gió, thổi đến mức khiến quần áo mặc trên người chẳng còn chút hơi ấm nào, ai cũng như bị đông cứng thành tượng băng. Nhưng dù là gió lạnh cũng không ngờ được, hai người đang trò chuyện trong bãi đậu xe đều không sợ lạnh, thân nhiệt của họ đều gần như không có, gió lạnh với gió bình thường đối với họ chẳng khác biệt là bao. Dù vậy, sau khi nói chuyện xong, Bính 1 vẫn giục Vệ Tuân lên xe.

"Từ nãy đến giờ không có động tĩnh gì, chắc mọi người đều đã ngủ rồi."

Tất cả người trên xe đều đã ngủ say, hẳn là đã vào mộng ngày cũ. Điểm tham quan hang băng nguy hiểm đến vậy, chắc chắn sẽ phản chiếu vào mộng ngày cũ. Nhà trọ luôn tận dụng mọi thứ, tinh thần các du khách đều phấn chấn, đến lúc nghỉ ngơi giữa các điểm tham quan lập tức kéo từng người vào mộng ngày cũ.

"Em không vào sao?"

"Tạm thời chưa vào."

Bính 1 lắc đầu đáp. Mộng cảnh khác với thực tại, vực sâu Ginnungagap trong mộng ngày cũ thật sự tồn tại, cánh cửa sâu trong vực ấy cũng tồn tại. Những mảnh vỡ bướm trong người cậu vừa mới xao động vì dịch nấm ký sinh dẫn đến năng lượng trong máu tràn ra, trước khi giải quyết triệt để vấn đề này, cậu tạm thời không động vào vực sâu nguyên thủy.

A Phong uống nhiều máu cậu như vậy, cũng phải nên cẩn thận. Nhưng thấy A Phong bình thản ung dung, rõ ràng có vài phần nắm chắc, Bính 1 nhắc nhở vài câu rồi không nói thêm gì nữa, chỉ lấy ra một tấm bùa hộ mệnh gạc hươu đưa cho anh: "Mang cái này theo."

An Tuyết Phong liếc mắt nhìn, thứ Bính 1 đưa cho anh là tín vật ký tự Rune tương ứng với Địch Phi Vũ.

Lúc trước sau khi có được ký tự Rune của Betty, các hòn đá tương ứng với nhóm Aett thứ nhất trong tay Bính 1 đã hợp nhất thành một khối đá hình chữ nhật, chỉ thiếu hai góc của Miranda và ảo giác mèo. Đến khi bổ sung đủ, Bính 1 có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh cản trở và khó khăn trong tất cả ký tự Rune. Nhưng khối đá hình chữ nhật này quá lớn, không tiện mang theo, quan trọng là chẳng may bị người khác cướp đi thì tương đương mất sáu ký tự Rune, sau này Bính 1 phải tìm cách tháo rời nó trở lại thành từng hòn đá nhỏ.

"Vẫn chưa tìm được cơ duyên hồi sinh, tôi nghi ngờ cơ duyên đó có lẽ nằm trên ký tự Rune."

Bính 1 nói. Đoàn du lịch chết nhiều người như vậy, khiến cậu càng chú ý hơn đến vấn đề này. Sau khi mộng ngày cũ kết thúc, bọn họ có thể hồi sinh hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào hóa thân và người thân trong mộng có thể trụ vững được hay không. Tuy thời gian này cậu không vào mộng ngày cũ, nhưng cũng biết đến hiện tại, tiến độ liên quan đến việc hồi sinh những người trong mộng cảnh vẫn là con số không.

Đến giờ đã có nhiều người vào như vậy mà vẫn chưa tìm ra hướng đi, ngay cả những cao thủ như Bạch Liên Cư Sĩ và Dụ Hướng Dương cũng chưa tìm được manh mối, điều này rõ ràng không bình thường. Bính 1 cho rằng có thể vì hàng loạt sự kiện xảy ra ở thực tại khiến tai họa trong mộng ngày cũ xảy ra liên tục, mọi người đều bận rộn đối phó, không còn thời gian quan tâm đến. Hoặc còn một khả năng khác, manh mối hồi sinh vốn không nằm trong mộng ngày cũ.

Mỗi người trong đoàn đều tương ứng với một ký tự Rune, hòn đá ký tự Rune xuất hiện sau khi mỗi người chết đều sẽ xuất hiện trong thực tại, không phải trong mộng. Sau khi Bính 1 lĩnh ngộ sức mạnh quyền năng trí tuệ tương ứng từ mỗi hòn đá, hòn đá ký tự Rune không hề biến mất, càng chứng tỏ chúng mang ý nghĩa khác.

Mỗi người sau khi chết đều xuất hiện hòn đá, vậy có phải hòn đá liên quan đến sinh mệnh của họ, liên quan đến việc hồi sinh của họ hay không?

Thế nên Bính 1 mới để A Phong mang hòn đá của Địch Phi Vũ vào trong mộng. Nói về các du khách khu Đông, Bạch Liên Cư Sĩ có nửa linh hồn ở mộng ngày cũ, nửa linh hồn lại ở điện Valhalla, lấy hòn đá của hắn có thể sẽ khiến Odin chú ý. Còn Dụ Hướng Dương là cương thi toàn thân tử khí, người thân lợi hại chưa chết, hắn ở lại mộng ngày cũ chủ trì đại cục quan trọng hơn.

Tổng hợp lại thì Địch Phi Vũ thích hợp nhất, người thân trong mộng của ông đã chết, linh hồn ở trong Thiên Đường Đã Mất. Một khi có biến động, cậu sẽ là người biết đầu tiên, với lại cũng không bị người khác ảnh hưởng.

"Được."

An Tuyết Phong dứt khoát đồng ý, nhận lấy bùa hộ mệnh gạc hươu. Trước đó anh cũng đã nghĩ đến điều này, từ chuyện ba nhóm trong mộng ngày cũ tương ứng với ba nhóm ký tự Rune, An Tuyết Phong đã mơ hồ có vài suy đoán. Đến giờ tất cả du khách đều chọn phe Bính 1, nhưng lại không thấy nhà trọ khống chế cân bằng, việc này vốn đã không bình thường, chứng tỏ nhà trọ đã âm thầm sắp đặt, thế nên càng khiến An Tuyết Phong chắc chắn về suy đoán của mình.

Đơn thuần chia theo khu Đông khu Tây thì quá nhàm chán, chia theo đoàn du lịch cũng chẳng có gì thú vị, chẳng bằng chia theo cách kích thích hơn. Cuộc tranh đoạt quyền năng trí tuệ với vua chư thần chắc chắn khắc ghi bằng máu và lửa, mỗi ký tự Rune đại diện cho sinh mệnh của một người. Ký tự trong tay Bính 1, ai ứng với ký tự ấy đều thuộc về phe cậu. Còn những ký tự bị Odin cướp đi, vậy thì du khách ứng với ký tự ấy sẽ thuộc về phe các vị thần.

Lấy hoàng hôn chư thần làm màn kết, lấy tranh đoạt quyền năng với vua chư thần để chia phe, như vậy mới phù hợp với độ khó trận đối kháng. Nghĩ đến đây, An Tuyết Phong trong lòng thầm cười khẩy. Vua chư thần Odin có địa vị cao nhất trong thần thoại Bắc Âu, thực lực cũng vô cùng mạnh, có lẽ nhà trọ chẳng ngờ rằng vị vua này trong cuộc tranh đoạt quyền năng lại ở thế yếu, thậm chí phải dùng đến thợ săn Răng mới cướp được ba hòn đá ký tự Rune.

Còn chưa đến thời điểm căng thẳng kích thích nhất, mà đã điều động thợ săn Răng đến sớm, không phù hợp với phong cách nhất quán của nhà trọ.

Nhưng cho dù là thợ săn Răng cũng không an toàn, hắn là con dao hai lưỡi, chỉ xem chuôi dao nằm trong tay du khách, hay là nằm trong tay——

Bính 1.

An Tuyết Phong cầm hòn đá lên xe ngồi xuống liền ngủ ngay, rơi vào mộng ngày cũ. Bính 1 cũng lên xe, nhưng không rơi vào mộng ngày cũ. Vảy rồng trong tay cậu lóe sáng, sức mạnh thợ săn Rồng đã mạnh hơn, giúp cậu thoát khỏi ác mộng. Cậu mất máu lớn khiến làn da trắng gần như trong suốt, có chút đói bụng.

Cậu tùy tiện ăn chút bánh mì phết mật ong, kèm theo khô thịt heo rừng. Chốc lát sau B1 cũng tỉnh dậy, tiếp theo thợ săn Răng lên xe, sau khi chạm ánh mắt với Bính 1 liền ngồi vào ghế lái. Chiếc xe trượt tuyết đã được cải tạo khởi động, trong tiếng ù ù lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm của trung tâm du lịch, bên ngoài đã là một màu trắng xóa, tuyết đọng cao đến ngập đầu gối người. Cơn cuồng phong đáng sợ gào thét, tuyết rơi ào ạt, mùa đông của gió mới hiện uy lực ban đầu, cho dù là xe địa hình gầm cao cũng sẽ bị lún trong tuyết, xe buýt càng dễ dàng bị cuồng phong lật nhào.

Chỉ có loại xe trượt tuyết cải tạo đặc biệt này mới có thể phóng nhanh trong cuồng phong bão tuyết, bên ngoài tối đen như đêm khuya, đèn trước xe trượt tuyết là ánh sáng duy nhất, nó chiếu rọi những cơn lốc tuyết rồng như thông thiên triệt địa, chúng như khổng lồ băng tuyết to lớn đang gào thét hoành hành giữa nhân gian, tiếng gió tuyết to như sấm chớp.

Các du khách trong xe vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Có lẽ họ sẽ ngủ say trong mộng ngày cũ cho đến khi xe trượt tuyết đến điểm cuối—— quán cà phê ở hồ băng Jökulsárlón. Họ sẽ dừng chân ở đó, lót dạ đơn giản rồi đổi vé lên thuyền du ngoạn hồ băng, đến bãi biển kim cương bên kia hồ băng.

Đoạn đường này mất một tiếng, dưới thời tiết khắc nghiệt thế có khi còn kéo dài hơn, chẳng trách thợ săn Răng nóng nảy đến vậy. Nhiệt độ trong xe cực thấp, ngay cả B1 cũng lạnh đến run rẩy, cái lạnh gần như đông cứng cả linh hồn khiến hắn không nhịn được xích lại gần Bính 1.

Bính 1 chẳng khác gì lò sưởi lớn trong xe, cậu ôm quả trứng thằn lằn dung nham núi lửa, bên trong chứa đầy tinh thể lửa tỏa nhiệt, quả thực ấm áp vô cùng. Bính 1 luồn tay vào giữa lớp lông mèo dày dặn hai bên bụng ảo giác mèo, chẳng khác gì đút tay vào ống tay áo lông mèo, ngón tay nghịch tinh thể lửa, không hề giấu giếm yêu thích chúng.

Những tinh thể lửa này cực kỳ thuần túy, Bính 1 về phương diện lửa đã gần như đạt đến cực hạn, nhưng những tinh thể lửa này lại có mang ý nghĩa phi thường với cậu. Truyền thuyết Bắc Âu kể rằng Odin ở vùng đất lửa đã lấy ngọn lửa sáng nhất hóa thành mặt trời mặt trăng, những tinh thể lửa thuần túy nhất này không phải ứng với lửa, mà là sức mạnh mặt trời, hấp thụ chúng rất có ích cho việc Bính 1 sớm thoát khỏi trạng thái chim nhỏ cháy đen.

Nhưng Bính 1 lại không dễ dàng hấp thụ chúng, vì đây là tinh thể do thằn lằn nhỏ để lại, cậu không yên tâm.

Chặng đường còn dài, cậu đã sớm nghĩ ra mình nên làm gì. Bàn tay lật lại, Bính 1 triệu ra một đốm lửa nhỏ, phất tay một cái, bỗng biến thành tiểu thiên thần lửa, chính là kẻ từng tự xưng Francis, kẻ đã đưa ra lời tiên tri bóng tối sắp ập đến cho cậu—— thời điểm xuất hiện quá trùng hợp, Bính 1 không dễ dàng tin tưởng, nên đã nhốt nó trong lửa, mãi đến giờ mới lấy ra, nhưng vẫn không yên tâm.

"Thần ơi, cuối cùng tôi cũng được trở về bên ngài rồi——"

Trời ạ! Cuối cùng cũng được ra rồi! David bị chèn ép khó chịu quá lâu nên vô cùng mừng rỡ, đang định tâng bốc một hồi, chợt bị Bính 1 nhét thẳng một viên tinh thể lửa lên đầu.

"Cậu là tinh linh mới sinh, phải mau lớn mới giúp được tôi."

Bính 1 cười, tiện tay chỉ vào viên tinh thể lửa: "Ăn đi."

Ấy vậy mà tiểu thiên thần lửa lại cứng đờ không động đậy, như đang rơi vào giằng co. Cái này cái này cái này, David da đầu tê dại, cẩn thận cảm nhận sức mạnh còn lưu lại trên viên tinh thể lửa. Gã tận mắt thấy Bính 1 lấy tinh thể ra từ quả trứng thằn lằn kia, đồ của Công Tước Thằn Lằn ăn được sao??

"Xì xì xì!"

Ngay lúc đó, Bính 1 nghe thấy bên tai vang lên tiếng thằn lằn thè lưỡi. Cậu liếc mắt nhìn, không ngoài dự đoán phát hiện con thằn lằn nhỏ trước đó biến mất không dấu vết lại một lần nữa xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Nó bò lên lưng ghế trước mặt cậu, hai con ngươi dọc bất mãn nhìn chằm chằm cậu, như đang trách móc sao lại tùy tiện đưa tinh thể lửa thuần túy cho con yêu tinh lửa ăn.

Đồ tốt như vậy, nó xứng ăn sao! Quá lãng phí!

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tuân Tuân 【trêu chọc, tán tỉnh】: Anh lớn không? (Hỏi kích cỡ chim)

Kẻ tình nghi An dùng giáo đâm người 【tưởng là hỏi tuổi, cố tỏ ra bình tĩnh】: Không lớn lắm, cỡ bằng anh trai em.

Kẻ Đùa tình nghi "không lớn"【thời khắc săn giết】: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co