Truyen3h.Co

An Tuân

711+712

saubocuatuantuan

711. Iceland Kinh Hồn (232)

"Gặp quỷ rồi."

Thợ săn Răng nhìn chằm chằm chiếc roi sáng vừa xuất hiện trong tay, ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Nó được tạo thành từ từng vòng sáng hình bầu dục màu trắng sữa, cỡ bằng đầu ngón tay, nối tiếp thành chuỗi, trông như một sợi xích làm bằng ánh sáng. Có lẽ ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ nấy, thợ săn Răng vẫn luôn không bỏ được chuyện xích ma Gleipnir, thế nên thứ hắn nhận được mới là roi sáng chứ không phải đao.

Nhưng đây không phải trọng điểm! Vấn đề là quả nhiên đúng như lời Bính 1 nói, có một sức mạnh vô hình đang ngăn cản họ khôi phục ký ức. Một khi nghĩ sâu sẽ "đột phá giới hạn tinh thần", nhận được loại đạo cụ này!

Những lời Bính 1 nói trước đó, thợ săn Răng chỉ tin ba phần, giờ thì khác, quả thực đối phương không hề nói dối chuyện này. Cắt bỏ được tinh thần bị ô nhiễm nghe qua thì hay ho, nhưng ai biết được sau khi cắt, bản thân còn tính là bản thân hay không, có ảnh hưởng vĩnh viễn đến việc khôi phục ký ức hay không? Điều khiến thợ săn Răng phẫn nộ nhất là thứ đạo cụ này quả thực tuỳ thuộc vào từng người mà khác nhau, chiếc roi sáng của hắn không chỉ khác hình dạng so với đao sáng của Bính 1, mà công năng cũng có vài điểm khác biệt.

Đao lá liễu của Bính 1 thiên về công năng cắt bỏ ô nhiễm, bất kể là tinh thần hay linh hồn bị ô nhiễm đều có thể cắt được. Còn roi sáng của hắn lại khác, nó có thể quất đứt bất kỳ "mối quan hệ" nào, bất kể là khế ước hay huyết thống, duyên phận, những thứ khiến linh hồn hai người trong hiện thực nảy sinh liên hệ, nó đều có thể lần lượt quất đứt hết.

Đây chẳng phải chính là điều hắn muốn làm nhất hay sao? Phá vỡ mối quan hệ giữa sói Fenrir và Bính 1, để nó thật sự thuộc về hắn. Nhưng quan hệ giữa cả hai khắng khít vô cùng, dù thợ săn Răng có cố gắng thế nào, sói nhỏ hễ được gọi là chạy đi ngay. Đôi lúc trong lòng hắn cũng nảy sinh vài ý nghĩ đen tối, nhưng lần nào cũng vì sinh mệnh sói Fenrir liên kết chặt chẽ với Bính 1 mà đành gác lại, buộc phải bấm bụng hợp tác với cậu, đặt hy vọng vào nước ấm nấu ếch*, từ từ kéo sói Fenrir về phía mình.

*Nếu thả một con ếch vào nước sôi, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu thả vào nước lạnh rồi từ từ tăng nhiệt độ, con ếch sẽ dần thích nghi, đến khi nhận ra nguy hiểm thì đã không thể thoát được. "Nước ấm nấu ếch" là ẩn dụ mối nguy hiểm đến từ từ khiến con người dần mất cảnh giác, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

Tác dụng của roi sáng có thể nói là đánh trúng ngay điều hắn hằng mong muốn, nhưng lúc này trong lòng thợ săn Răng chẳng có chút vui mừng nào, chỉ có cơn giận vì cảm thấy bị xúc phạm. Cứ như có kẻ nào đó ngông nghênh dò xét tận đáy lòng hắn, rồi ban phát cho hắn thứ gì đó như bố thí, để dụ dỗ hắn trở mặt với Bính 1. Cảm giác ấy khiến thợ săn Răng vô cùng chán ghét, chỉ muốn nghiền nát kẻ đó thành thịt băm.

Nhưng tâm tư hắn thâm sâu, cơn giận vừa lộ ra đã nhanh chóng thu lại, giấu sâu trong đáy mắt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo thấu xương như tẩm độc, còn khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Là đồ tốt đấy."

Hắn chậm rãi nói, lấy roi sáng gõ gõ vào lòng bàn tay mình, có vẻ rất hài lòng với nó.

Cho dù chưa từng thấy đao sáng của Bính 1, không biết nội tình mà cậu tiết lộ, và cho dù chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là nhờ nỗ lực của bản thân mà có được roi sáng, thợ săn Răng cũng sẽ không dùng nó để quất sói Fenrir. Trong thần thoại Bắc Âu, sói Fenrir sẽ chết trong hoàng hôn chư thần, thế nên hắn vẫn luôn để tâm chuyện này. Hắn sẽ tránh làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho sói Fenrir trước khi hoàng hôn chư thần đến. Nói chính xác hơn, chỉ cần họ còn ở Iceland, hắn sẽ không ra tay với Bính 1 và sói Fenrir.

Đương nhiên sau khi sói Fenrir rời khỏi Iceland an toàn, chẳng hạn tiến vào vực sâu nguyên thủy, thì hắn sẽ làm gì lại là chuyện khác. Chỉ là hiện tại, sau khi biết những nội tình ấy, thợ săn Răng ngàn vạn lần tuyệt đối sẽ không dùng roi lên sói Fenrir. Ngược lại, mối liên hệ giữa hắn và phía thợ săn kia, việc hắn bị cưỡng ép xếp vào phe Odin, sự khống chế của kẻ chủ mưu phía sau lên hắn... khoan đã, nếu thật sự đến ngày cá chết lưới rách, thì cũng không phải không thể quất một roi vào.

Thợ săn Răng không ngây thơ đến mức tin rằng thứ kẻ trên cao ban cho hắn có thể giúp hắn quất đứt liên hệ giữa bản thân và kẻ trên cao. Nhưng chưa đến bước đường cùng thì ai mà biết được, đúng không?

"Sói ngoan, cái này không được cắn."

Thấy thợ săn Răng cứ dùng roi sáng gõ nhẹ vào lòng bàn tay mãi, sói Fenrir không nhịn được gầm gừ, dùng đầu húc vào tay hắn, thậm chí còn thử cắn roi sáng trong tay hắn, đuôi vẫy loạn vì nôn nóng. Được Bính 1 dạy dỗ bằng lời nói lẫn hành động, sói Fenrir biết thứ phát sáng ấy không phải thứ tốt lành gì, nên không muốn thợ săn Răng dùng.

Thợ săn Răng hoàn hồn, nhìn về phía sói Fenrir, ánh mắt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, theo ý nó thu roi sáng vào. Hắn thả lỏng dựa vào vách khoang thuyền, vuốt ve bộ lông dài mềm mượt trên lưng con sói khổng lồ đang đứng thẳng lên, lẩm bẩm: "Một cái vẫn chưa đủ nhiều."

Thợ săn Răng không tin Bính 1 chỉ có một thanh đao sáng, người này cẩn trọng quá mức, nếu là thứ chỉ có một cái duy nhất, đối phương sẽ không rộng lượng đến mức cho hắn cầm xem. Chỉ cần "đột phá giới hạn tinh thần" là có thể có được thì...

Trước khi thuyền lưỡng cư cập bến, thợ săn Răng đã cố hết sức, tạo ra được bốn chiếc roi sáng.

Bên ngoài gió lạnh buốt giá, tuyết lớn bay mịt mù, trắng xóa đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Ngay cả áo khoác chống gió chống tuyết cũng khó mà chắn nổi cơn gió lạnh thấu xương, đi ra ngoài một lúc là như sắp bị đóng băng thành tượng.

May mà sau điểm tham quan bãi biển kim cương đen, do các du khách không "săn giết" hải cẩu, mà phá hủy đàn tế giải thoát linh hồn cho chúng, tựa như đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Vì lòng biết ơn, những con hải cẩu để lại tấm da của mình, tức là những chiếc ba lô da hải cẩu ấy. Tháo bỏ đường chỉ khâu thô sơ, từng tấm da hải cẩu rơi xuống người các du khách, biến thành từng chiếc áo khoác da hải cẩu chống gió chống lạnh, giúp người ta chống chọi được cái lạnh khắc nghiệt đáng sợ này.

Đồng thời thuyền lưỡng cư có thể chạy thẳng vào bãi đậu xe, giúp các du khách đổi xe ngay tại bãi đậu xe, giảm bớt thời gian đi bộ đến bãi đậu xe. Hiện tại đã hơn 3 giờ chiều, từ hồ băng đến khu cắm trại Sandfellsheiði tối nay có hơn 70km đường xe chạy, các du khách ngồi xe việt dã đa năng, trong tình huống bình thường không đến hai tiếng là có thể đến nơi.

Nhưng nhìn thời tiết cực kỳ khắc nghiệt bên ngoài, đến được khu cắm trại trước 7 giờ tối đã coi như trời thương lắm rồi. Còn phải cầu mong dọc đường không gặp phải nhiệm vụ phát sinh nào tiêu tốn thêm thời gian.

Nhưng nhìn Miêu Phương Phỉ lên xe ngồi xuống thắt dây an toàn xong liền ngủ ngay chìm vào mộng ngày cũ, các du khách đều biết, khả năng cao suốt buổi chiều lái xe này họ sẽ phải trải qua trong mộng, và cũng tương đương trên đường sẽ không gặp vấn đề. Các du khách đều đã ngủ say, nhà trọ đang thử thách du khách trong mộng, đương nhiên sẽ không còn bày trò gì bên ngoài mộng nữa.

"Khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 phút tối sẽ đến khu cắm trại, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi ăn tối, sau đó tập hợp, nói rõ lộ trình leo núi ngày mai."

Có bài học từ Miêu Phương Phỉ đi trước, những du khách khác đều chưa thắt dây an toàn, tạm thời giữ tỉnh táo nghe Thương Nhân Ma Quỷ nói về sắp xếp tối nay. Nghe đến việc hai ngày mai và ngày kia vẫn là leo núi lửa, người sói Walker thầm phàn nàn.

Leo núi lửa là điểm tham quan nằm ngoài lịch trình, đến lúc đó các du khách có khả năng cao sẽ ngủ say trong mộng ngày cũ không tỉnh dậy được, vậy leo cái gì nữa.

Trên mặt B1 cũng có phần lo lắng, núi lửa Hvannadalshnúkur cao nhất Iceland, cao tới hơn 2110m, đỉnh núi quanh năm phủ băng tuyết, còn là một núi lửa đang hoạt động. Thời tiết hiện tại quá khắc nghiệt, cuồng phong bão tuyết không ngừng, tình huống này leo núi lửa chẳng khác gì đâm đầu vào đường chết.

Tuy đây không phải nhiệm vụ điểm tham quan bắt buộc, hoàn toàn tùy các du khách tự nguyện tự bỏ tiền, nhưng chỉ cần có một du khách muốn đi, hướng dẫn viên buộc phải theo dẫn đoàn, thực sự là khổ sai.

"Ngày mai xem tình hình đã."

Đường Hưởng trầm ổn nói: "Dù sao cũng là núi lửa đang hoạt động, nếu có thể leo được thì tốt nhất đừng bỏ lỡ cơ hội này."

Còn hai ngày cuối cùng nữa, hành trình giai đoạn một của trận đối kháng sẽ kết thúc. Các du khách chắc vẫn còn nhớ quy tắc của nhà trọ, sau bảy ngày hành trình này, du khách của khu vực nào có số người sống sót trong đội nhiều nhất, độ hoàn thành điểm tham quan cao nhất, sẽ giành được chiến thắng giai đoạn một của trận đối kháng khởi động, có được mảnh chìa khóa đi đến tâm Trái Đất.

Chẳng phải mấy ngày ban đầu họ liên tục tranh giành mức độ hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan cao nhất chính là vì điều này sao? Nếu các đoàn khác đều dốc hết sức trong hai ngày điểm tham quan cuối cùng này, còn họ lại ngủ bỏ lỡ mất, vậy lợi thế đã có e rằng mất hơn phân nửa.

Nhưng cùng lý lẽ đó, nếu trong mộng ngày cũ người thân và hóa thân đều còn sống, thì hai đoàn của họ coi như toàn bộ sống sót, cộng thêm độ hoàn thành điểm tham quan mấy ngày trước, giành được vị trí đầu bảng coi như chắc chắn.

"Chúng ta có ngủ qua cũng không tỉnh lại trong mộng được, chẳng bằng dốc sức ở điểm tham quan hơn."

Ân Xảo Xảo bình tĩnh nói. Hiện tại vài người còn sống có hóa thân trong mộng đều đã chết hết, cho dù có ngủ vào mộng ngày cũ cũng không làm được gì, chẳng bằng cứ giữ tỉnh táo, cố gắng tăng thêm độ hoàn thành điểm tham quan, mới coi là trong ngoài phối hợp, cả hai bên đều nắm được.

"Tôi sẽ cố gắng."

Vệ Tuân gật đầu đáp. Vệ Tuân là du khách duy nhất kết nối được thực tại và mộng cảnh, tình hình hành trình bên ngoài, hiện trạng trong mộng ngày cũ, đều cần Vệ Tuân. Nhưng dù Vệ Tuân có cố gắng đến đâu, vấn đề bày ra trước mắt mọi người vẫn còn đó. Mộng ngày cũ không phải muốn không ngủ là có thể không ngủ được. Họ vẫn chưa tìm ra mấu chốt có thể chống lại mộng ngày cũ, giữ tỉnh táo trong thực tại. Hay nói chính xác hơn, mọi người gần như đã có thể xác định được mấu chốt đó là gì.

"Trước khi đến khu cắm trại tối nay."

Bính 1 bình tĩnh nói, cậu sẽ dồn toàn lực hợp nhất lĩnh ngộ ký tự Rune trong suốt chặng đường lái xe chiều nay. Đợi cậu lĩnh ngộ xong, hấp thu hết quyền năng trí tuệ trong đó, những ký tự này có thể trả lại vào tay từng du khách, hoặc để chống lại mộng ngày cũ, hoặc để An Tuyết Phong mang vào trong mộng, tìm kiếm cơ duyên hồi sinh.

Nếu trước đó họ vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, việc hồi sinh người thân và hóa thân trong mộng có liên quan đến sức mạnh ký tự Rune hay không, thì hiện tại sau khi đột ngột có được lượng lớn ký tự, Bính 1 đã mơ hồ có hiểu được.

Ký tự Rune báo trước cái chết của các du khách, cũng đồng thời mang đến cho họ sự tái sinh. Sống và chết, vốn dĩ chính là hai đầu quan trọng nhất trong thần thoại Bắc Âu.

"Títtttt——"

Đúng lúc này ở ghế lái thợ săn Răng mất kiên nhẫn nhấn còi xe kéo dài, giục mọi người mau thắt dây an toàn, sắp lái xe rồi. Do thời tiết bên ngoài như vậy, ngồi xe mà không thắt dây an toàn chẳng khác gì tìm đường chết. Các du khách cũng chẳng ai cãi lại hắn, đều ngoan ngoãn về chỗ ngồi của mình, lấy chăn giữ nhiệt đắp lên, thắt dây an toàn, chuẩn bị ngủ qua bốn tiếng lái xe buổi chiều.

Trong số cao thủ chỉ có Đường Hưởng vẫn chưa thắt dây, hắn định đợi những người khác đều rơi vào mộng ngày cũ rồi bản thân mới ngủ. Lúc này Đường Hưởng đang nhìn chằm chằm vào Danlin, du khách ngôi sao mới khu Tây này đang đứng bên cạnh Bính 1, cúi đầu nói gì đó với cậu. Sau khi thợ săn Răng lại hối thúc một tiếng cực kỳ nôn nóng, hắn mới đứng dậy, cười xin lỗi, ngồi vào chỗ trống thắt dây an toàn, chìm vào mộng ngày cũ.

Danlin đã nói gì với hướng dẫn viên Bính? Đường Hưởng rất tò mò, nhưng hắn có thể kiềm chế sự tò mò của mình. Nhìn quanh, thấy trong xe việt dã chỉ còn Vệ Tuân là còn thức, Đường Hưởng khẽ gật đầu với cậu, thắt dây an toàn, chỉ một giây đã ngủ say. B1 định nói rồi lại thôi, nhìn về phía Bính 1, hắn chưa ngủ, cũng không định ngủ, việc thắt dây an toàn là để hạn chế du khách, B1 hoàn toàn có thể làm thân thể mình hóa thành u linh, sẽ không sợ bất kỳ va chạm xóc nảy nào, nên chẳng cần phải thắt dây an toàn.

Hắn muốn ngồi cùng Bính 1, lúc Bính 1 hợp nhất ký tự Rune luôn cần người bảo vệ. B1 vẫn không yên tâm về thợ săn Răng, đề phòng đối phương giở trò xấu.

Nhưng thấy Vệ Tuân ngồi bên cạnh Bính 1, mà cũng không thắt dây an toàn, thậm chí còn biến thành một con chim nhỏ, cuộn tròn trong lòng Bính 1, bảo vệ cậu ở cự ly gần, B1 lại thấy yên tâm. Hắn chọn vị trí ngồi chéo góc, chỗ này vừa vặn có thể nhìn thấy ghế lái, có thể theo dõi thợ săn Răng. Sau đó B1 hóa thành u linh, một đốm sáng xanh lục như quỷ hoả lập lòe như đom đóm trước ngực hắn.

Đó là cánh có thể đến cõi âm nhỏ của Tiểu Thúy, nhờ nó mà sự hiểu biết của B1 về vong linh tăng lên nhanh chóng, hơn nữa còn có những lĩnh ngộ mới. Suốt chặng đường này hắn vẫn luôn không ngừng nâng cao bản thân, hy vọng có thể không kéo lùi mọi người vào thời điểm hoàng hôn chư thần, có thể được tham gia nhiều hơn.

Trong xe việt dã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gạt nước mưa không ngừng vang lên. Thợ săn Răng lái xe ra khỏi bãi đậu xe, trong xe rõ ràng đã bật gió ấm, nhưng lại chẳng cảm nhận được bao nhiêu hơi ấm. Để tiết kiệm năng lượng, thợ săn Răng thậm chí còn tắt cả đèn trong xe, một mảnh tối om. Bên ngoài càng thêm đen kịt, thần ánh sáng Baldr đã chết, Bắc Âu mất đi ánh sáng. Xung quanh khắp nơi đều là màu đen, tựa như một lọ mực. Chỉ có ánh đèn xe chiếu vào màn tuyết mênh mông, soi sáng một vùng nhỏ phía trước.

Mà đốm sáng nhỏ của họ lúc tỏ lúc mờ, tựa như có thể bị bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào, như con thuyền cô độc trôi trong bóng tối vô tận, không ai có thể nhìn rõ bất kỳ cảnh vật nào bên ngoài cửa xe, thậm chí khiến người ta sinh ra loại ảo giác nào đó. Rốt cuộc họ vẫn đang chạy trên con đường ở Iceland, hay đã bị đưa vào vực sâu, vào vũ trụ hư vô? Rốt cuộc họ vẫn còn tồn tại, hay đã biến mất khỏi thế giới, rơi vào bóng tối vĩnh hằng?

Người đã ngủ say chẳng hề hay biết, chỉ có người tỉnh táo mới cảm nhận được thứ nỗi sợ hãi vi diệu khiến người ta hoang mang bất an ấy, có lẽ nỗi sợ bóng tối đã khắc sâu trong DNA của con người. Ấy mà Bính 1 không cảm thấy sợ hãi, cậu thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ đen kịt về, nhìn xuống lòng mình. Ảo giác mèo đã ngủ say, cuộn tròn trong quả trứng thằn lằn dung nham núi lửa, còn phượng hoàng nhỏ do Vệ Tuân biến thành xù lông thành một cục bông, chen vào khe hở giữa mèo và vỏ trứng, trông như đã tìm được cho mình một chỗ yên ổn.

Bất kể lúc nào Bính 1 nhìn về phía phượng hoàng nhỏ, đều sẽ thấy đôi mắt vàng đỏ sáng rực rỡ ấy vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt ấm áp lại quyến luyến, khiến người ta nhớ đến ngọn lửa trong lò sưởi mùa đông, ánh mặt trời mới mọc. Mà sự dịu dàng ấy cũng không mất đi phần nhạy bén, mỗi lần đều có thể tránh được cái đuôi ảo giác mèo thỉnh thoảng vung đến khi nằm mộng, không bị đè chết.

Mỗi khi đuôi ảo giác mèo động đậy, sói Fenrir đang nằm rạp dưới chân Bính 1 đều sẽ cảnh giác dựng tai lên, thỉnh thoảng ghé lại gần ngửi ngửi. Nó đã thành một con sói rất lớn, chỗ ngồi của Bính 1 ở ngay sau ghế lái, sói Fenrir nằm rạp quay đầu về phía cậu, đuôi có thể gác đến gần tay thợ săn Răng. Ngoài ra ở phía gần cửa sổ, Bắp Non thu nhỏ thân hình, cuộn tròn thành hình tròn trên cửa kính xe, tựa như vòng hoa hướng dương, có thể thuận tiện chắn giúp Bính 1 mọi nguy hiểm từ bên ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng trước mắt khiến ánh mắt Bính 1 cũng dịu dàng theo, có lẽ đây chính là thứ cậu vẫn hằng mong ước từ trước giờ. Người thân, người có cảm tình, động vật lông xù thông minh trung thành hơn cả thú cưng đều ở bên cạnh, chỉ cần chìm vào mộng, còn có thể thấy ba mẹ đã mất bao năm, tựa như một gia đình. Mặc cho ngoài cửa sổ là bóng tối chưa biết, gió lạnh tuyết trắng muốn nuốt chửng thế giới, nhưng những người cậu muốn đều ở bên cạnh cậu.

Chỉ là sự ấm áp trước mắt thực chất mong manh như tấm kính vỡ, lung lay chực chờ sụp đổ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Sói Fenrir đã kể lại tin tức phía thợ săn Răng cho Bính 1, cậu biết thợ săn Răng cũng không thể nhớ lại quá khứ, và trong tay hắn đã xuất hiện roi sáng tương tự đao sáng. Thế lực đứng sau rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức ngay cả kẻ mạnh như thợ săn Răng cũng không thể thoát khỏi tầm khống chế của nó, mạnh đến mức ngay cả những người mạnh như A Phong và anh trai, cũng chỉ có thể thông qua con rối và ảo giác mèo, mới có thể tham gia vào hành trình lần này?

Nhà trọ đứng sau mạnh mẽ đến vậy, lại không thể chống được ô nhiễm vực sâu xâm nhập, không thể thay đổi được hàng loạt biến động xấu đang xảy ra trên thế giới. Điều này khiến Bính 1 không thể chìm đắm trong sự ấm áp, tựa như có cây roi thời gian đang quất phía sau lưng, giục cậu mau mạnh hơn, nhất định phải nhanh chóng mạnh hơn nữa. Bính 1 dùng đầu ngón tay trêu chọc phượng hoàng nhỏ, tiếp tục hợp nhất ký tự Rune, hấp thụ sức mạnh bên trong.

Cậu đã sớm quen làm việc này, có thể vừa hấp thụ sức mạnh vừa nghĩ chuyện khác, Bính 1 vẫn đang suy nghĩ về những gì Danlin vừa nói với mình.

Trong Thiên Đường Đã Mất đã có tổng lãnh thiên thần Uriel cư trú, Bính 1 đối với các thiên thần khác cũng đầy dã tâm. Thủy tổ khổng lồ Ymir tuy đã cử khổng lồ đi truy sát thiên thần, nhưng Bính 1 sẽ không đặt hy vọng vào người khác.

Danlin đã nhìn thấu điểm này, hơn nữa mục tiêu của cậu ta có điểm khớp với Bính 1, có thể hợp tác. Thế nên lúc ở bãi biển kim cương đen, khi bàn về thông tin tổng lãnh thiên thần Raphael, cậu ta đã giấu đi manh mối quan trọng nhất không nói, giờ mới nói riêng cho Bính 1 nghe.

'Tương truyền thuật chữa lành mà Raphael tinh thông là pháp thuật cổ xưa nhất, vì Raphael nắm giữ thuật này, nên vào thời cổ đại từng bị giáo hội tước bỏ danh xưng thiên thần, cũng bị liệt vào hàng thiên thần sa đoạ.'

Thuật chữa lành, tước bỏ danh xưng thiên thần, thiên thần sa đoạ? Thông tin Danlin tiết lộ quả thực là tin tức chấn động, trong khoảnh khắc trong đầu Bính 1 đã lóe qua vài kế hoạch. Có lẽ cậu có thể không cần đổ máu mà lấy được Raphael, đưa Raphael đến Thiên Đường Đã Mất làm bạn với pho tượng Uriel.

Nhưng chuyện này hiện tại chưa vội được, ít nhất lúc ở trên xe thì chưa có cơ hội để ra tay. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất bây giờ là hợp nhất sức mạnh ký tự Rune, nắm giữ quyền năng trí tuệ, để A Phong có thể thử vào mộng ngày cũ hồi sinh các du khách. Còn Bính 1 sau khi nắm giữ được ký tự Rune đại diện cho ánh sáng của Thiệu Nguyên, sẽ phải vào cõi âm nhỏ gặp George phiên bản thần ánh sáng Baldr một chuyến.

Theo thông tin Đồng Hòa Ca truyền về từ cõi âm nhỏ, thiên thần lửa rất khôn khéo, luôn né tránh, không bị thương nhiều. Dù vậy, thần ánh sáng Baldr vẫn cứ đuổi theo không tha, như thể không chết không ngừng, rõ ràng vô cùng nhạy cảm với cái tên "George" này.

George, George, sao lại có nhiều George đến vậy?

Chẳng lẽ anh trai cũng từng bị cắt phân tách ra, chỉ là thất bại, không đi được đường ánh sáng để rời khỏi hành trình, mà rơi vào tình cảnh như bây giờ? Chẳng lẽ dùng đao sáng thất bại thì sẽ biến thành như George sao?

Bính 1 lại nghĩ đến thợ săn Răng, thợ săn Răng có được roi sáng, hắn muốn cắt thứ gì nhất đã quá rõ ràng. Nhưng Bính 1 không lo, cho dù roi sáng và đao sáng có khác nhau về công dụng, nhưng về bản chất đều là những thứ tương tự, quy tắc cốt lõi nhất sẽ không đổi, đó là vật phẩm chuyên dụng, chỉ bản thân mới có thể sử dụng.

Điểm này thực chất có chỗ mơ hồ, nếu không phải Bính 1 đã thử trên người Betty và Roger, e rằng còn chưa phát hiện ra cái "chuyên dụng" này. Nó không có nghĩa chỉ mình cậu mới dùng được những thanh đao sáng này, mà còn có nghĩa là những thanh đao sáng này chỉ có thể dùng lên chính bản thân cậu.

Thợ săn Răng hiện tại không giống thằn lằn nhỏ, giữa hắn và sói Fenrir không có liên kết ô nhiễm, có lẽ không thể dùng roi sáng lên sói Fenrir được. Hơn nữa Bính 1 cho rằng mình đã nắm rõ tính cách thợ săn Răng, với một người đa nghi cảnh giác như hắn, khả năng dùng roi sáng lên bản thân/sói Fenrir là cực kỳ nhỏ.

Ngược lại là thằn lằn nhỏ, Bính 1 rất muốn biết sau khi biết thợ săn Răng có được roi sáng, nó sẽ phản ứng thế nào. Thứ nhỏ bé này chắc chắn biết nhiều nội tình hơn.

Đúng lúc không bằng đến đúng thời điểm, Bính 1 vừa nghĩ đến chưa lâu, đã nghe tin tức từ phía Úc Hòa Tuệ truyền đến, nói thằn lằn nhỏ đã sinh nghi, đang dò hỏi vòng vo xem thiên thần lửa đã đi đâu. Còn nói thằn lằn nhỏ dường như đang âm thầm làm gì đó trong vùng đất lửa, chỉ là Cáo Tiên Úc Hòa Tuệ sợ sấm sét, không giống thiên thần có thể như cá gặp nước trong vùng đất lửa, theo dõi sát sao thằn lằn nhỏ mọi lúc.

Định âm thầm gây chuyện gì đó? Bính 1 liên lạc thử với thằn lằn nhỏ, phát hiện nó trả lời qua loa, trì hoãn không định đến, cậu bỗng bật cười, để Úc Hòa Tuệ truyền lại một lời nhắn.

Sau đó chưa đầy năm giây, lối đi lửa đã mở ngay trong vỏ trứng, thằn lằn nhỏ nóng lòng sốt ruột chen ra từ khe hở giữa mèo và chim, cả con thằn lằn sắc mặt khó coi như vừa gặp xui xẻo.

Cái gì mà thợ săn Răng đột phá giới hạn tinh thần, có được roi sáng???

Nhà trọ chết tiệt, Công Tước Thằn Lằn hắn mười năm nay chưa từng làm được chuyện này, hiện tại còn phân tách ra, sao thợ săn Răng lại làm được??? Chẳng lẽ nhà trọ cuối cùng cũng để mắt đến hắn, định khai đao hắn và Sát Thủ Trăng Bạc sao!

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Thằn lằn nhỏ【hùng hùng hổ hổ】: Nhà trọ chó chết!

Nhà trọ: ?

___

Chim nhỏ An né tránh max điểm, lanh lợi lăn một vòng, né được mèo giết vận mệnh!

Ảo giác mèo 【ngủ say, bực bội】: Con bọ chét nào thế? Đạp một cái, quẫy đuôi một cái, không đập chết được... Con bọ chét nào thế? Đạp một cái, quẫy đuôi một cái, không đập chết được... Con bọ chét chó chết nào thế? Đạp một cái, quẫy đuôi một cái, không đập chết được...

Em trai ngoan Tuân Tuân: Ha ha, ấm áp thật!

Kẻ đùa nào đó: ?

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

712. Iceland Kinh Hồn (233)

Từ lúc vào nhà trọ đến giờ, Công Tước Thằn Lằn thật sự chưa từng nhận được đao nào, một là vì hắn cố ý né tránh loại nhiệm vụ này, có nhận cũng không làm. Hai là vì... thôi được rồi, nói thật thì, hắn chưa từng nhận được loại nhiệm vụ này.

Không có nguyên nhân nào khác, việc nhà trọ chọn người điều hành, không phải thấy ai cũng chọn. Cả nhà trọ to lớn như vậy, khu Đông khu Tây gộp lại tổng cộng chỉ chọn ra mười vị trí cốt lõi, không phải chỉ dựa vào thực lực mà tính. Tiêu chuẩn chọn người của nhà trọ chỉ có một, bề ngoài nhìn qua là thực lực đột phá quy tắc nhà trọ, nhưng bản chất mà nói, chính là hành trình vĩ độ Bắc 30° và mảnh vỡ bướm Maria/ vực sâu.

Công Tước Thằn Lằn không sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°, cũng không có mảnh vỡ bướm, cho dù thực lực hắn rất mạnh, là hướng dẫn viên S2, ở khu Tây dưới một người trên vạn người, nhưng cũng không được nhà trọ để mắt. Nhà trọ rất coi trọng những người sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°, là du khách hoặc hướng dẫn viên cùng đoàn đội, cùng liên minh hướng dẫn viên với người sáng lập. Xét về thực lực cứng, rất nhiều người đánh lại được Công Tước Thằn Lằn hắn, nhưng nhà trọ vẫn không đặc biệt chú ý đến hắn.

Công Tước Thằn Lằn cũng chẳng thèm.

Bất kể là hành trình vĩ độ Bắc 30° hay vực sâu, mức độ khống chế của nhà trọ đều không cao. Chủ nhà trọ chẳng khác gì xúc tu nhà trọ vươn ra, giống như quan lại trấn thủ biên cương, thay nhà trọ quản lý những nơi này, chống đỡ ô nhiễm xâm thực. Có người coi đây là cơ hội thoát khỏi nhà trọ, hào hứng muốn thi triển tài năng ở nơi quy tắc nhà trọ không khống chế hoàn toàn, nhưng Công Tước Thằn Lằn khinh thường cách nói này.

Trong mắt hắn cái gọi là chủ nhà trọ, chẳng qua chỉ là vật tiêu hao đáng thương. Ô nhiễm vĩ độ Bắc 30° và ô nhiễm vực sâu giống như công việc bẩn thỉu mệt nhọc mà nhà trọ không muốn đụng vào, thế nên dùng một chút quyền lực "điều hành nhà trọ", một chút cám dỗ "nhà trọ không thể hoàn toàn khống chế", như mật ngọt chết ruồi, thu hút vô số thế hệ du khách tranh nhau.

Nếu hành trình vĩ độ Bắc 30° và mảnh vỡ bướm Maria thật sự tốt đến vậy, tại sao nhà trọ lại không hề nắm giữ trong tay mình? Các thế hệ trước đều lưu truyền rằng hành trình vĩ độ Bắc 30° là chìa khóa để rời khỏi nhà trọ giành lại tự do, vậy tại sao bao nhiêu năm qua chưa từng có ai sống mà rời khỏi được nhà trọ? Tại sao đến lúc chiến trường mười năm, hành trình vĩ độ Bắc 30° bị tách khỏi hiện thực, mang ra chiến trường?

Công Tước Thằn Lằn không cho rằng hành trình vĩ độ Bắc 30° và mảnh vỡ bướm là thứ gì tốt đẹp, thậm chí cảm thấy chúng chẳng khác gì nguồn ô nhiễm. Hướng dẫn viên/ du khách khống chế được chúng bề ngoài có được thực lực mạnh hơn, nhưng lại ngày càng tiến gần đến phi nhân loại hơn, không được hiện thực chứa chấp thừa nhận, cuối cùng bị nhà trọ vứt hết ra chiến trường, không bao giờ có thể trở về, cũng chẳng thể tính là còn sống.

Nhưng đáng buồn là ngay cả Công Tước Thằn Lằn cũng đang truy tìm mảnh vỡ bướm Maria và sức mạnh vĩ độ Bắc 30°, vì không còn con đường nào khác để đi. Chẳng lẽ gia nhập Nghị Viện? Hướng dẫn viên và du khách trong đó còn cùng đường hơn cả bên ngoài, cuộc đời chỉ cần nhìn một cái đã thấy được đoạn kết—— bị ô nhiễm chiến trường nuốt chửng. Còn có được sức mạnh vĩ độ Bắc 30° và vực sâu, ít nhất còn có thể trở nên mạnh hơn, dẫu cho bản chất của sức mạnh đó có méo mó dị dạng.

Đôi lúc Công Tước Thằn Lằn cảm thấy thế giới này có lẽ đã bị bệnh, vực sâu như mầm bệnh lâu ngày không chữa khỏi, hành trình vĩ độ Bắc 30° như mụn nhọt định kỳ tái phát, còn ô nhiễm chiến trường như thứ virus đáng sợ xâm nhập từ bên ngoài. Nhà trọ dùng nhiều thế hệ hướng dẫn viên và du khách gánh chịu mầm bệnh, bóc tách mụn mủ, cuối cùng gieo rắc những hướng dẫn viên và du khách được bồi dưỡng mạnh ra ngoài, chống lại virus.

Mà trong đó, vực sâu tuyệt đối là đặc biệt nhất, nếu không thì sao biểu tượng của nhà trọ lại là bướm Maria? Vì vậy Công Tước Thằn Lằn say mê mảnh vỡ bướm, hắn cho rằng đây mới chính là chìa khóa của tất cả.

Nhưng vận may hắn quả thực không tốt, bao nhiêu năm nay bôn ba khắp nơi, khai quật từng hành trình đến cực hạn, nhưng cái tên An Tuyết Phong đáng chết kia đã sáng lập được hai hành trình vĩ độ Bắc 30°, còn Công Tước Thằn Lằn hắn lại chẳng có được lấy một cái! Công Tước Thằn Lằn mang ác ý thầm kín, ở khu Tây quan sát từ xa. Du khách số một An Tuyết Phong sau khi sáng lập hai hành trình vĩ độ Bắc 30°, tinh thần nhiều lần mất kiểm soát cận kề sụp đổ, e rằng khó mà cầm cự đến chiến trường.

Mà trong sự ác ý ghen ghét ấy, cũng có một nỗi phiền muộn thỏ chết cáo buồn, không phải vì bản thân, mà vì Sát Thủ Trăng Bạc.

Sát Thủ Trăng Bạc có bệnh, điểm này Công Tước Thằn Lằn đã phát hiện ra khi liên kết tinh thần với đối phương. Hắn không hối hận, dù sao lúc đó hắn truy tìm mảnh vỡ bướm nên đã liên hệ với quá nhiều điểm kết nối vực sâu, trạng thái tinh thần từng có lúc rất xấu. Đặc biệt hắn lại là hướng dẫn viên đồ tể, phải duy trì trạng thái đếm ngược tử vong thấp, giá trị SAN thấp, lâu ngày thuốc thang thông thường khó phát huy tác dụng, buộc phải có liên kết giải toả từ du khách.

Lúc ấy Sát Thủ Trăng Bạc là lựa chọn tốt nhất của hắn, cho dù sau này phát hiện linh hồn đối phương dường như tàn khuyết, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mình, Công Tước Thằn Lằn cũng chưa từng hối hận. Đôi lúc hắn thậm chí nghĩ, bao nhiêu năm qua, cho dù không có hành trình vĩ độ Bắc 30° và mảnh vỡ bướm, hắn sở hữu nhiều điểm kết nối vực sâu như vậy, nhà trọ ít nhiều cũng nên để mắt đến hắn, ít nhất cũng nên nhận được vài nhiệm vụ loại quy tắc.

Nhưng không có, Công Tước Thằn Lằn nghĩ đến một khả năng đáng sợ.

Nhà trọ không hề có ý định muốn bạn trở thành chủ nhà trọ, có khả năng không phải vì bạn chưa đủ mạnh, mà vì bạn hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của nhà trọ.

Người đã bị khống chế hoàn toàn, nhà trọ đương nhiên không cần lôi kéo hay tăng cường khống chế thêm.

Công Tước Thằn Lằn hắn sao có thể hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của nhà trọ được? Công Tước Thằn Lằn tin chắc bản thân không có vấn đề gì.

Vậy vấn đề nằm ở Sát Thủ Trăng Bạc.

Phần linh hồn thiếu của Sát Thủ Trăng Bạc... có phải đang nằm trong tay nhà trọ hay không? Vận mệnh đã định sẵn, dù có liều mạng đến đâu cũng không thể khuấy động được chút sóng gió nào sao? Những đội có hướng dẫn viên liên kết sâu đó, dù đội trưởng có chết, liên kết vẫn sẽ tiếp tục chuyển dời sang các thành viên trong đội, cho đến khi toàn đội đều chết. Còn Công Tước Thằn Lằn hắn không có đội, chỉ đơn thuần liên kết với du khách. Tuy chỉ là liên kết vừa, nhưng nếu Sát Thủ Trăng Bạc chết, hắn cũng sẽ chịu phản phệ đáng sợ, thậm chí có khả năng hoàn toàn về 0, không thể khôi phục thần trí.

Trước khi vào trận đối kháng, hắn đã giấu Sát Thủ Trăng Bạc, giấu ở nơi không ai hay biết. Có trời mới biết lúc thằn lằn nhỏ nhìn thấy sói Fenrir bên cạnh Bính 1, đã kinh ngạc và phẫn nộ đến mức nào, có một khoảnh khắc hắn tưởng là Sát Thủ Trăng Bạc không nghe lời lẻn vào hành trình. Sau khi phát hiện không phải vậy, từ kinh ngạc phẫn nộ bỗng biến thành nghi hoặc xen lẫn vui mừng khó kìm nén.

Hắn đưa mồi lửa tàn khuyết Loki cho Bính 1 trong cảnh tượng tái hiện ở Sahara là muốn để cậu trở thành Loki, lợi dụng cậu để hoàn thiện danh hiệu Sát Thủ Trăng Bạc. Nhưng không ngờ cậu lại có thể sinh ra một con sói Fenrir! Hơn nữa, ô nhiễm vực sâu truyền dẫn đến khiến thằn lằn nhỏ tin chắn rằng, linh hồn con sói Fenrir này thật sự cùng bản chất với Sát Thủ Trăng Bạc, chính là nửa phần mà Sát Thủ Trăng Bạc đang thiếu!

Công Tước Thằn Lằn không hiểu nổi, tại sao tàn hồn Sát Thủ Trăng Bạc vốn có khả năng cao đang nằm trong tay nhà trọ, lại được Bính 1 sinh ra, nhưng điều này không quan trọng. Công Tước Thằn Lằn thậm chí còn cảm ơn Nhà Chiêm Tinh, nếu không phải người này nịnh nọt Bính 1 ở Sahara, lảm nhảm những lời như vận mệnh linh tinh gì đó, hắn đã không ném mồi lửa tàn khuyết Loki cho Bính 1 rồi, thực ra ban đầu hắn tính ném mồi lửa này cho Vệ Tuân.

So với hướng dẫn viên, du khách vẫn an toàn hơn chút, nào ngờ Bính 1 thật sự có thể làm được, gặp chuyện là thật sự xông pha. Tuy hiện tại quả thực đã xuất hiện vấn đề mà Công Tước Thằn Lằn từng lo lắng trước đó, giữa sói Fenrir và Bính 1 đã có chút liên hệ. Nhưng cũng chẳng hại gì, Bính 1 cũng là hướng dẫn viên có du khách, giữa sói Fenrir với Công Tước Thằn Lằn hắn mới là liên kết tinh thần, không mất được.

Công Tước Thằn Lằn thầm nghĩ sẽ không mỉa mai Góa Phụ Đen chấp niệm điên cuồng đặt hết hy vọng hồi sinh George vào tay Bính 1 nữa. Dù vậy, Công Tước Thằn Lằn vẫn thầm chê bai Góa Phụ Đen không biết nắm bắt cơ hội, lúc đầu ở lễ ra mắt Liên minh Hỗ Trợ, xương sọ Thiên Thần Ánh Ban Mai mà Người Điều Khiển Rối tặng, mà giữ lại trong tay Bính 1 thì tốt biết bao. Biết đâu chồng Góa Phụ Đen đã hồi sinh rồi, đâu cần phải ngày ngày gửi George đến như bây giờ nữa?

Nhưng vui mừng xong, Công Tước Thằn Lằn lại càng đề phòng nhà trọ hơn. Tàn hồn Sát Thủ Trăng Bạc hội tụ lại, sau khi trận đối kháng kết thúc hợp nhất với Sát Thủ Trăng Bạc sẽ trở thành người hoàn chỉnh. Nhà trọ không còn thủ đoạn kiềm chế họ, có lẽ sẽ ra tay trong trận đối kháng. Thằn lằn nhỏ đang lục đục ở vùng đất lửa là đang tính toán làm sao để sói Fenrir sống sót qua hoàng hôn chư thần, và mang nó đi riêng. Nắm được sói Fenrir tương đương nắm được Sát Thủ Trăng Bạc, gián tiếp kiềm chế Công Tước Thằn Lằn. Hắn sẽ không để điểm yếu này rơi vào tay người khác, cho dù là Bính 1. Mặc dù theo Bính 1 biết đâu thật sự có thể đi ra một con đường khác, nhưng Công Tước Thằn Lằn thực sự rất kiêng dè Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

Hắn không chút nghi ngờ nếu bản thân rơi vào tay Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, thì số mệnh chỉ trở thành bia đỡ đạn tiêu hao. Đặc biệt nhìn thấy ảo giác mèo như hình như bóng không rời hướng dẫn viên Bính. Sau khi suy đoán từ mộng ngày cũ, cho rằng nó có vấn đề, Công Tước Thằn Lằn càng thấy nổi da gà. Rốt cuộc Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh định làm gì? Công Tước Thằn Lằn thậm chí bị PTSD, lo rằng toàn bộ hướng dẫn viên du khách trong trận đối kháng khởi động lần này, đều là một phần trong kế hoạch của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, đều là bia đỡ đạn hiến tế của đối phương!

Không dám đặt sói Fenrir bên cạnh Bính 1 thêm nữa, ít nhất cũng phải tìm đường lui. Nhưng kế hoạch quả thực không theo kịp biến hóa, chỉ trong chốc lát này, ai mà ngờ được, sau chín thanh đao sáng của Bính 1, thợ săn Răng lại biến ra bốn roi sáng! Thằn lằn nhỏ sở dĩ vội vàng chạy về, chính là lo sợ thợ săn Răng vung roi muốn quất sói Fenrir tách khỏi Bính 1.

Quả thực "đao" chỉ giới hạn bản thân người nhận mới có thể sử dụng, nhưng điều này lại không đúng với hướng dẫn viên du khách có liên kết. Vì tinh thần họ liên kết, sinh mệnh gắn liền, có thể coi là một nửa của nhau, dưới tác dụng của "đao" cũng có thể coi như một người. "Đao" mà hướng dẫn viên hoặc du khách có được, cũng có thể phát huy tác dụng lên du khách/hướng dẫn viên liên kết, có lẽ Bính 1 vẫn chưa biết điểm này.

Nếu thợ săn Răng dùng roi lên sói Fenrir, thì thật sự có thể cắt đứt được! Nhưng sau khi bị chém, có khả năng cao sói Fenrir sẽ lên đường ánh sáng, lại bị đưa về phía nhà trọ. Khó khăn lắm mới tìm được sói, nếu phải trả lại, thằn lằn nhỏ thật sự sẽ hộc máu, thế nên nào dám đánh cược.

May mà chuyện hắn lo lắng nhất đã không xảy ra, nhìn sói Fenrir đang cảnh giác dựng tai lên nhìn chằm chằm hắn, sói vẫn còn nguyên vẹn, thằn lằn nhỏ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hằn vừa thở phào chút là suýt đã bị ảo giác mèo đang ngủ say cảm thấy trên người lại có thêm thứ gì đó, mất kiên nhẫn vả một phát cùng quất đuôi thẳng vào thằn lằn nhỏ.

'Anh có biết đây là thứ gì không?'

Bính 1 cười tủm tỉm nhìn thằn lằn nhỏ hoàn hồn thoát khỏi vuốt mèo, khẳng định nói: 'Anh và thợ săn Răng quả nhiên là một.'

'Đừng dùng đao vào du khách của cậu.'

Thằn lằn nhỏ trừng mắt nhìn cậu, nghĩ ngợi chốc lát, vẫn nhắc nhở một câu. Nếu Bính 1 cắt An Tuyết Phong, thì cảnh tượng ấy thật chẳng dám tưởng tượng. Công Tước Thằn Lằn thầm muốn biết nếu Bính 1 cắt trạng thái tinh thần của chính mình, vậy thì ảo giác mèo có lên làm chủ nhà trọ không? Một người có thể cắt ra được bao nhiêu mảnh làm chủ nhà trọ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co