715+716
715. Iceland Kinh Hồn (236)
Sau khi thần ánh sáng Baldr chết, bầu trời tối đen đến doạ người, tất cả ánh sáng của Bắc Âu như thể đều biến mất, nhưng điểm dừng chân ban đêm mà nhà trọ sắp xếp vẫn còn khá an toàn. Bão tuyết cuồng phong đến khu cắm trại Sandfellsheiði cũng giảm bớt, gần như không có gió, chỉ có tuyết lớn từng mảnh rơi xuống, được ánh đèn ấm áp của khu cắm trại chiếu thành màu vàng cam, thoạt nhìn tĩnh lặng yên bình.
Sáu căn nhà nhỏ phong cách Bắc Âu độc lập bao quanh trung tâm khu cắm trại, mái nhà và mặt đất phủ một lớp tuyết dày, tựa như kem tươi múc nhiều đến sắp tràn ra, trên đó không có dấu chân nào phá vỡ, mặt tuyết sạch tinh khiết, lấp lánh dưới ánh đèn là những chấm sáng nhỏ li ti như kim cương, huyền ảo hoàn mỹ như cảnh trong mộng, khiến người ta không khỏi cảm thán.
Thợ săn Răng lại không cảm thán, mặt hắn nhăn nhó, cùng với sói Fenrir và Vệ Tuân chuyển từng du khách vẫn đang ngủ say từ bãi đậu xe vào trung tâm khu cắm trại. Bính 1 và B1 đã đi lấy thẻ phòng và thẻ ăn, yên tâm giao cho Vệ Tuân và sói Fenrir chuyển người. Nhưng thợ săn Răng không yên tâm, sợ con thằn lằn nào đó lén ra chỗ sói Fenrir đang hành động một mình mà trói con sói đi mất, hắn dứt khoát cùng đi canh, đuôi rồng vàng sau lưng mất kiên nhẫn vẫy qua lại, quét tuyết văng tung tóe khắp nơi, nhờ vậy mà có thêm chút bầu không khí sinh hoạt.
Khu cắm trại này có một khu tiện ích, bao gồm một nhà ăn lớn, phòng tắm chung (trong các căn nhà nhỏ độc lập không có chỗ tắm), khu du khách thuê thiết bị leo núi, v.v. Thợ săn Răng, sói Fenrir và Vệ Tuân chuyển các du khách vào nhà ăn, giờ này lẽ ra họ đã đói không chịu được rồi, nhưng nhìn họ đang ngủ say mỗi người một kiểu như vậy, thợ săn Răng còn lo họ sẽ chết đói trong mộng.
"Cư dân bản địa ở đây thân thiện hơn bên hồ sông băng một chút."
Không lâu sau Bính 1 và B1 đã quay về, tay mỗi người đều bưng hai dĩa ăn lớn. Bắp Non còn cuộn theo mấy thùng nước lớn, một vài túi ngủ, bếp than di động và một rất nhiều vật tư khác, trông như con rắn nuốt trứng gà bụng phình to, chen chúc bò theo Bính 1. An Tuyết Phong và sói Fenrir thấy vậy vội vàng tiến lên, giúp chia bớt đồ. B1 tiện tay đặt dĩa chất đầy thịt cá hồi, thăn cừu nướng, sườn heo và khoai tây chiên lên bàn, rồi khởi động cổ tay một chút.
"Nhìn bộ dạng họ cứ tưởng sẽ không chia thức ăn cho chúng ta."
"Bây giờ mới là ngày đầu tiên của Fimbulwinter, lương thực chưa đến mức khan hiếm như vậy."
Bính 1 nói, tay cầm một khay chất đầy các loại bánh ngọt nhiều calo. Bánh panini nướng, bánh waffle rưới siro và bánh kem, còn có một khay thịt ngựa khô đặc sản Iceland và tôm hùm bơ.
Những thức ăn này rõ ràng không đủ cho mười người ăn, Bắp Non khoa trương vẫy vẫy xúc tu, xách thêm mấy giỏ bánh mì đen mật ong đủ làm món chính, cùng hai cái xô inox năm lít. Một xô là súp thịt cừu non Iceland hầm cà rốt khoai tây, một xô đựng súp tôm hùm chua cay Địa Trung Hải mà Bính 1 thích. Từ bếp đến nhà ăn gần như vậy, ấy mà nhiệt độ thấp đến mức hai xô súp đã không còn chút hơi nóng, bề mặt còn đóng một lớp đá vụn, cần tự hâm lại trên bếp mới uống được.
Ngoài ra, Bắp Non còn cuộn về mấy thùng rượu mạnh. Rượu mạnh là thứ khan hiếm nhất trong ngày đông lạnh giá, có thể nói là thứ cứu mạng. An Tuyết Phong nhìn một vài thứ, nhạy bén nhìn ra phía sau, vừa đúng lúc bắt gặp vài đôi mắt đầy thèm khát tham lam. Rõ ràng những cư dân Iceland trú ẩn trong khu cắm trại rất bất mãn khi chia bớt thức ăn cho người ngoài, người nào người nấy to như gấu mặt đầy râu ria xồm xoàm, tay còn cầm vũ khí tự chế, trông rất hung hăn khó động vào.
Nhưng dù họ có hung hăn đến đâu, đối mặt với con nhuyễn trùng vàng to lớn (phiên bản thu nhỏ) dài mười mấy mét cũng chỉ biết co rúm lại. Hơn nữa Bính 1 không phải lấy không thức ăn, cậu lấy ra vài tinh thể lửa không thuần túy, những cư dân Iceland kia lập tức vui mừng, đồng ý trao đổi thức ăn với cậu. Trong mùa đông lạnh giá như vậy, dù có chất đốt cũng rất khó nhóm lửa, hơi ấm và ánh sáng mà tinh thể lửa mang lại có thể khiến người ở trong bóng tối lâu ngày rơi nước mắt vì xúc động.
Chẳng qua hoài bích kỳ tội*, khi Bính 1 lấy tinh thể lửa ra, cậu nhạy bén nhận ra không ít người lộ ra vẻ tham lam, chỉ là vì kiêng dè Bắp Non mà không dám ra tay cướp.
*Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội: người đó vốn không có tội, tội là do sở hữu thứ quý giá không tương xứng với thân phận mình.
Vốn Bính 1 còn tính lấy thân phận thuộc phe ngựa Iceland, mấy ngày trước cư dân Iceland đã giúp đỡ họ không ít, hai bên coi như cùng một phe, nên tính xem có thể lấy được thông tin then chốt hay nhiệm vụ nào từ họ không, mới chọn dùng tinh thể lửa để kết thân. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì xấu hơn tưởng tượng nhiều.
Fimbulwinter kéo dài ba năm, trong hành trình một ngày tương đương một năm. Không có bất kỳ ánh sáng nào, nhiệt độ cực thấp lại thêm bão tuyết quanh năm, ngày mai toàn bộ Iceland thậm chí toàn bộ Bắc Âu đều sẽ rơi vào nạn thiếu lương thực, đến lúc ấy thực sự là địa ngục trần gian.
Dù biết ngày mai những cư dân này sẽ còn khó khăn hơn, An Tuyết Phong vẫn cùng sói Fenrir vào bếp một lần nữa, lúc ra tay đã xách theo hai giỏ đồ hộp rau củ trái cây, hai giỏ bánh mì, một giỏ phủ vải không biết đựng gì. Sói Fenrir thì cắn theo cả một con cừu đông cứng như đá, trên lưng còn cõng một túi lưới nặng vài chục cân cá đông lạnh.
Lần này không có cư dân Iceland nào dám oán hận liếc nhìn nữa, chắc vì uy áp sói Fenrir quá mạnh. An Tuyết Phong tính toán kỹ càng chuẩn bị sẵn thức ăn cho một hai ngày tới, nhà trọ sẽ không để du khách chết đói, dù thực tại lẫn trong mộng ngày cũ, mỗi ngày cũng sẽ có một hai tiếng tỉnh táo để ăn uống.
Nhưng cũng chỉ đủ để ăn thôi, khi Bính 1 nhóm bếp, treo nồi súp cừu lên đun sôi lại, các du khách lần lượt tỉnh dậy. Chỉ là mỗi người đều lơ mơ, lờ đờ như bầy zombie chỉ biết ăn. Trạng thái của Miêu Phương Phỉ và Diêu Tĩnh Hà là xấu nhất, cố uống được chén súp thịt ăn chút bánh mì xong lại chìm vào ngủ sau. Các du khách mạnh và Danlin trụ lâu hơn một chút, mắt lúc mơ hồ lúc tỉnh táo, cố tình ăn chậm lại, cố duy trì tỉnh táo lâu hơn, hỏi thăm tình hình Bính 1 hợp nhất ký tự Rune.
"Đã hợp nhất hết cả rồi, tôi có một ý tưởng."
Bính 1 không lãng phí thời gian, dứt khoát lấy ra một hòn đá ký tự Rune đưa cho Đường Hưởng, đây chính là ký tự Rune tương ứng với hắn. Cảm giác hỗn loạn đáng sợ do chống lại chìm vào mộng ngày cũ đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của Đường Hưởng, hắn không còn tâm trí nghĩ gì nhiều, chỉ mệt mỏi mỉm cười làm theo lời hướng dẫn viên Bính nói, do đã uống rượu mạnh để tỉnh táo nên chẳng mấy tập trung.
Ngay cả người sói Walker vốn tràn sức lực cũng suýt ngủ gật, Đường Hưởng ngạc nhiên phát hiện bản thân mình vẫn đang tỉnh.
"Ký tự Rune tương ứng của bản thân có thể giúp người đó duy trì tỉnh táo trong thực tại."
An Tuyết Phong thấy vậy cười với hắn, từ túi lấy ra ký tự Rune tương ứng của mình. Sau khi Bính 1 lĩnh ngộ ký tự của anh xong, đã trực tiếp giao hòn đá ấy cho anh. Suốt dọc đường từ lúc xuống xe đến giờ, An Tuyết Phong tuy cảm thấy buồn ngủ, nhưng đều trong phạm vi có thể chịu đựng được.
"Ngoài ra, tôi cho rằng thịt cá mập lên men cũng có tác dụng về mặt này."
An Tuyết Phong cười, dùng tốc độ nhanh như chớp nhét một miếng thịt cá mập lên men tỏa ra mùi nồng nặc vào miệng người sói Walker đang gần như đã ngủ gật. Bỗng nghe một tiếng nôn khan vang trời, người sói Walker nổi da gà, kinh hãi tức giận mà tỉnh giấc.
Đúng lúc gã định nổi giận muốn xé xác Vệ Tuân, Bính 1 kịp thời nhét ký tự Rune vào tay gã. Thấy hướng dẫn viên Bính có mặt, người sói Walker mới miễn cưỡng nén lửa giận xuống, mặt nhăn nhó dọn sạch bãi nôn của mình xong rồi ngồi cùng Đường Hưởng, Ân Xảo Xảo và Danlin, tấm vải phủ trên giỏ ở giữa họ được mở ra, bên trong là một giỏ đầy thịt cá mập lên men.
Bên ngoài nó có màu nâu vàng, mỗi miếng dài bằng cánh tay, to cỡ bắp tay đàn ông. Bề mặt đông lạnh cứng khô, nhưng khi dùng con dao nhỏ cắt ra một lát, thịt cá bên trong vẫn là màu đỏ nhạt, mềm béo ngậy, mũi dao còn thấy mỡ chảy xuống.
"Thịt cá mập lên men là món ăn truyền thống đặc sản của Iceland, trước đây được ăn vào mùa đông khi thiếu thức ăn."
An Tuyết Phong nói: "Đây là thịt bụng cá mập chất lượng tốt nhất."
Thịt cá mập lên men Iceland có hai loại, một loại làm từ thịt cá mập thông thường, bên trong thịt màu trắng. Loại còn lại thì chỉ dùng thịt bụng cá mập để làm, bên trong màu đỏ. Nói về lịch sử lâu đời, đương nhiên loại sau có niên đại xa xưa hơn. Ngày xưa người Iceland sau khi đánh bắt được cá mập, chỉ dùng phần thịt mềm nhất ở bụng để làm cá mập lên men, vì thịt cá mập có độc nên buộc phải lên men rồi ăn.
Tuy nó nặng mùi khó ngửi, nhưng đây lại là món ngon hiếm có trong ngày đông, vô cùng quý giá.
"Giấc ngủ dài có thể không chỉ do ảnh hưởng của mộng ngày cũ, mà còn do Fimbulwinter tăm tối lạnh lẽo kéo dài."
Do ngày đông ít ánh sáng, nhiệt độ cực thấp, lại có đêm vĩnh cửu, số người mắc chứng lo âu trầm cảm rất đông khi Bắc Âu về đông. Ngay từ ngày đầu hành trình, các du khách đã mua dầu cá để chống giảm giá trị SAN, đủ để thấy ảnh hưởng của nó đến thế nào.
Còn đến bây giờ, trời ngày càng tối càng lạnh, họ rõ ràng không ăn thêm dầu cá nữa, nhưng giá trị SAN lại không giảm, điều này rất bất thường. Nhưng dưới sự che giấu của giấc ngủ mộng ngày cũ, rất khó có ai nhận ra bản thân đang dần dần âm thầm thay đổi.
Thế nhưng An Tuyết Phong đã nhạy bén nhận ra. Khi anh dẫn sói Fenrir lục bếp, ban đầu định tìm dầu cá, cuối cùng không tìm thấy dầu cá, tìm được ít thịt cá mập lên men về, cũng có tác dụng tương tự.
"Thứ này khó nuốt thật, ký tự Rune cũng có thể giúp tỉnh táo mà."
Trong lòng thán phục Vệ Tuân quả không là tân binh của Quy Đồ, khả năng quan sát nhạy bén đến vậy, nhưng người sói Walker vẫn lẩm bẩm không hài lòng. Với người sói vốn nhạy cảm về khứu giác và vị giác, mùi thịt cá mập lên men này thực sự muốn đoạt mạng. Đến giờ trong khoang miệng gã vẫn còn đầy mùi tanh nồng cay xé, nếu không sĩ diện gã đã muốn thè lưỡi ra để toả bớt mùi.
Gã cũng chỉ phàn nàn vài câu, sau khi cảm thấy tỉnh táo hơn chút, người sói Walker vẫn nhét ký tự Rune trở lại tay Bính 1, tự bịt mũi cầm thêm một miếng thịt cá mập lên men khác, nhai nhồm nhoàm, khí thế hung hăn như đang cắn xương kẻ thù.
Đường Hưởng và những người khác cũng trả ký tự Rune về tay Bính 1, ký tự tương ứng của mỗi người có thể giúp người đó duy trì tỉnh táo, tốt thì tốt thật, nhưng càng chứng tỏ ký tự này có tác dụng đối với mộng ngày cũ, rất có thể chính là điểm mấu chốt giúp hóa thân/người thân trong mộng hồi sinh. Mỗi người chỉ có một hòn đá ký tự Rune tương ứng, nếu giữ trong thực tại thì không thể đưa Vệ Tuân mang vào mộng, đi tìm cách hồi sinh được.
So sánh hai bên, đương nhiên việc hồi sinh trong mộng ngày cũ mới là quan trọng nhất, vẫn có thể chịu đựng được thịt cá mập lên men.
"Ăn vừa đủ thôi, để dành lúc quan trọng dùng."
Đường Hưởng ước lượng chốc lát, một miếng thịt cá mập lên men mảnh như ngón tay có thể giúp một người duy trì tỉnh táo 15 phút, mà cả một giỏ thịt cá mập nhìn thì nhiều, nhưng cùng lắm cũng chỉ đủ để ba du khách mạnh duy trì tỉnh táo hơn ba tiếng. Nếu có thể kiếm thêm được nhiều thịt cá mập hơn, ngày mai ngày kia biết đâu có thể chống đỡ lúc leo núi lửa.
Nếu không tìm được, điểm tham quan leo núi lửa ngày mai ngày kia đành phải nuối tiếc bỏ qua, đám du khách bọn họ sẽ phải ở lại khu cắm trại này cho đến khi mộng ngày cũ kết thúc. Nhưng nếu ở lại đây, đợi đến khi Fimbulwinter ngày mai ngày kia thì tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hơn, họ chắc chắn sẽ vì lương thực và tài nguyên mà xảy ra xung đột với đám cư dân Iceland tụ tập ở đây.
Ý của Đường Hưởng là dùng cơ hội duy trì tỉnh táo vào lúc xảy ra xung đột, ba tiếng đủ để xử lý hết cư dân Iceland ở đây.
Còn về việc vì sao không ra tay ngay bây giờ...
"Nếu không phải do điểm tham quan thúc đẩy, vậy thì khi chủ động giết chết cư dân bản địa, hậu quả gây ra rất nghiêm trọng."
Ân Xảo Xảo cảnh báo, liếc nhìn thợ săn Răng đang dùng dao xẻo thịt cho sói ăn. Công Tước Thằn Lằn là kẻ giết cư dân nhiều nhất, cũng chính vì vậy mà vô số lần đẩy hành trình đến bờ vực tử vong.
"Người chết thì còn có vong linh, vong linh chết thì còn có sinh vật âm phủ đáng sợ hơn, với lại cư dân chết rất dễ khiến độ khó điểm tham quan tăng, thậm chí khiến hành trình phát triển theo hướng không thể lường trước."
Chưa bàn đến gì khác, chỉ riêng việc người khu Đông bọn họ thuộc phe "ngựa Iceland", mấy ngày trước đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cư dân Iceland, xét về đại cục thì họ coi như cùng một phe. Nếu họ trở mặt với cư dân, hậu quả gây ra khó mà lường trước, thậm chí rất có khả năng bị trục xuất.
Vì vậy nếu chưa đến bước đường cùng, các du khách đều thận trọng nghiêng về hướng không giết cư dân, mà tìm cách hợp tác với họ.
"Tối nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."
Tốt nhất đương nhiên là ngày mai có thể leo núi lửa, An Tuyết Phong nói sẽ tìm thêm thịt cá mập lên men, có gì thì để sáng mai ăn sáng bàn tiếp. Các du khách đã ăn xong bữa tối này, tác dụng của thịt cá mập lên men cũng bắt đầu tan dần, mọi người bắt đầu thấy buồn ngủ díu mắt. Dù vậy Đường Hưởng vẫn lo lắng, gắng gượng không chịu ngủ, mang theo nỗi lo khó nói thành lời, hạ giọng dặn dò Vệ Tuân.
Nếu vào mộng ngày cũ, tốt nhất nên đi cùng với hướng dẫn viên Bính. Nếu chỉ để hướng dẫn viên Bính lại một mình trong thực tại, không biết sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì.
Hắn ra hiệu nhìn về phía Bính 1 đang kề đầu nói chuyện nhỏ với Danlin, ánh mắt thoáng chút lo lắng, nhưng không quá nhiều. Dù sao đến hiện tại Vệ Tuân đã bỏ đi cái tính bốc đồng thích mạo hiểm ngày trước, trở nên ngày càng có trách nhiệm, ngày càng đáng tin cậy hơn.
Sau lời hứa trịnh trọng của Vệ Tuân, Đường Hưởng và những người khác trở về khu nhà gỗ kia, yên tâm ngủ say. Nếu họ biết được rằng chỉ nửa tiếng sau, luồng ánh sáng trắng chói mắt sẽ bùng nổ tại khu cắm trại, Bính 1 thậm chí dám thả linh hồn thần ánh sáng Baldr ra, dụ được tổng lãnh thiên thần Raphael xâm nhập khiến cả khu cắm trại suýt nữa bị thổi bay lên trời, thì có lẽ cả đời này bọn Đường Hưởng sẽ chẳng thể ngủ ngon được nữa.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Bọn Đường Hưởng suýt chút nữa ngủ một giấc chết luôn【hối hận, chính là hố hận, vô cùng đau khổ】: Hướng dẫn viên Bính còn ở bên ngoài, sao chúng ta có thể ngủ được, sao có thể ngủ được hả!
___
【Chuyện cười về Vệ Tuân hôm nay】
Vệ Tuân trịnh trọng hứa rằng mình có thể quản được hướng dẫn viên Bính, để mọi người có một đêm bình an.
Mọi người: Có quỷ mới tin!
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
716. Iceland Kinh Hồn (237)
Thời gian quay ngược lại lúc An Tuyết Phong và các du khách mạnh đang nghiên cứu thịt cá mập lên men. Mùi thịt thực sự quá nồng, A Phong vừa mở tấm vải phủ trên giỏ ra thì Bính 1 đã không chịu nổi, cảm thấy toàn thân mình như sắp thối rữa bốc mùi, đã vậy còn có người sói Walker nôn mửa!
Đống nôn trộn lẫn mùi cá mập hôi thối gần như khiến Bính 1 nghẹt thở, đợi Walker dọn dẹp xong chỗ nôn mửa kia, cậu không chút do dự đuổi hết các du khách mạnh ra xa, nhưng mùi kỳ lạ đó vẫn còn vương vấn không tan, đành để Bắp Non xách bếp lò và thức ăn chuyển sang chỗ khác.
Đợi họ ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ trong nhà ăn thì cuối cùng cũng thoát khỏi mùi hôi của thịt cá mập lên men. Tuyết lớn rơi lộp bộp trên cửa sổ, cái lạnh thấu xương mà người thường khó lòng chịu nổi len lỏi thấm vào từng chút, nhưng chẳng mấy chốc Bắp Non đã dùng xúc tu bịt kín cửa sổ, Úc Hòa Tuệ đi vận chuyển tinh thể lửa thuần tuý đã trở về bên Bính 1, biến thành Cáo Tiên lông xù mềm mại.
Chín cái đuôi to lông bồng bềnh mềm mại quấn quanh cậu một vòng, quả thực là đãi ngộ của bậc đế vương. Bính 1 có thể thoải mái dựa vào đuôi Cáo Úc uống canh tôm hùm chua cay. Mùa đông giá lạnh khiến người ta càng thêm say mê các món ăn nhiều calo, nhiều chất béo, ngay cả Bính 1 trước đây không mấy thích đồ ngọt cũng cùng B1 ăn hết cả một khay lớn bánh waffle rưới siro và bánh kem.
Trạng thái u linh không thể ăn cơm được, để ăn được B1 đành tạm thời biến trở lại người bình thường, vừa biến lại đã hắt hơi mạnh một cái. Nhiệt độ hiện tại thực sự quá khắc nghiệt với con người, mà thuộc hạ dưới trướng hắn toàn là các vong linh chúa tể lạnh lẽo. Chưa nói đến việc chịu ảnh hưởng của vong linh, thân nhiệt B1 vốn thấp hơn bình thường, dù có vận động thế nào cũng khó mà ấm lên được. Hắn run rẩy nhận lấy chén canh nóng từ tay người bạn tốt bụng Bính 1, uống một hơi cạn sạch, khiến cậu ngạc nhiên nhìn theo.
Canh tôm hùm trên bếp lò đã sôi sùng sục, đến cả Bính 1 cũng phải nhấp từng ngụm nhỏ mà uống, nhưng thể chất B1 thiên về vong linh, âm khí nặng, chén canh vừa đến tay hắn đã đóng một lớp sương giá, canh vừa còn bốc hơi nghi ngút chuyển ngay sang âm ấm, nếu B1 uống chậm hơn chút nữa thì sẽ nguội lạnh mất, thế thì không được. Thấy B1 vẫn còn run rẩy, chỉ một lò sưởi không đủ khiến hắn thấy ấm áp, Bính 1 dứt khoát huýt sáo gọi sói Fenrir về, tiện thể để con sói mang cả thợ săn Răng đang xụ mặt cùng đống lửa hắn vừa nhóm xong về theo.
Đống lửa cộng thêm lò sưởi cuối cùng cũng khiến toàn thân B1 ấm lên, để tỏ lòng cảm kích, hắn bàn bạc với thợ săn Răng rồi cắt một đùi cừu mang về gác lên đống lửa xoay nướng. Ngọn lửa nổ lách tách, kèm theo tiếng mỡ nhỏ giọt xèo xèo, B1 quả thực có kỹ thuật nướng đùi cừu, thỉnh thoảng hắn dùng dao cắt miếng thịt cừu bên ngoài giòn cháy bên trong mềm mọng, dùng mũi dao xiên đưa cho Bính 1 ăn.
Mùi thơm đùi cừu nướng nồng đậm, thu hút sói Fenrir bên cạnh gư gư thân mật thò đầu qua muốn cọ cọ Bính 1, nhưng bị cậu chê bai đẩy ra. Sói Fenrir đang ăn con cừu sống kia, thợ săn Răng không cho sói ăn thịt chín, trong mắt hắn, loài sói phải giữ nguyên bản tính hoang dã. Sói Fenrir ăn cũng rất vui vẻ, hàm răng sắc bén gặm xương thịt đông cứng chẳng khác gì cắn bánh quy giòn tan, chỉ là lớp lông trắng quanh mõm bị máu thịt nhuộm thành màu hồng, trông không sạch sẽ lắm, nên mới bị Bính 1 từ chối áp má.
Thợ săn Răng đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, thấy sói Fenrir chủ động lại gần bị từ chối, ỉu xìu quay về bên hắn, trong lòng chửi thầm vô dụng, qua loa an ủi xoa xoa đầu sói, lại không nhịn được thầm chê Bính 1 gu thẩm mỹ thật đáng lo. Chỗ này nào có bẩn, có phải lăn trong bùn đất đâu, sói phải dính chút máu mới oai phong, mới là sói chứ.
"Sói ăn dê*, dính máu tanh, coi như dã thú hung ác, đáng bị trừng phạt."
*Editor: Trước mình cũng có giải thích một lần rồi, từ này vừa nghĩa là cừu/dê, mình sẽ xét theo ngữ cảnh để edit chính xác. Mọi người và sói là ăn thịt cừu (món đặc sản Iceland), còn chỗ này là dê vì Danlin đang ẩn ý nghĩa khác, không phải thịt cừu đang ăn.
Sắc mặt thợ săn Răng lập tức sa sầm, hắn không thích nghe câu này chút nào. Đúng lúc hắn đang chầm chậm khởi động nắm đấm kêu răng rắc, xem coi kẻ chết tiệt nào đang nói câu đó, thì thấy Danlin bước tới, ngồi xuống bên cạnh hướng dẫn viên Bính. Danlin hoàn toàn như không nhìn thấy sắc mặt thợ săn Răng, ngược lại còn cười với hắn, hạ giọng rất thấp: "Có sói Fenrir ở đây, tôi nắm chắc có thể dụ được thiên thần Raphael quay lại."
"Nói thử xem."
Bính 1 nhướng mày, đưa cho Danlin một miếng thịt cừu nướng. Danlin cười lắc đầu, chỉ lấy chút bánh mì lúa mạch đen tẩm mật ong cùng thịt cá hồi ăn, uống thêm một ít rượu. Dáng vẻ ăn uống của cậu ta vô cùng thanh lịch thu hút, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống bên má, đôi mắt xanh lam vì buồn ngủ mà lim dim, phủ một lớp sương mù, nhưng lại không hề trông lờ đờ, ngược lại còn mang vài phần lười biếng thần thánh, tựa như vị thần trên cao mỉm cười, chống cằm tùy ý nhìn xuống nhân gian.
Tuy đã giao hòn đá ký tự Rune cho Bính 1, hơn nữa sức mạnh ký tự Rune cũng không phù hợp với hệ danh hiệu của Danlin, nhưng ý nghĩa mà nó đại diện, chữ cái tượng trưng cho "tiếp cận với thần" này, lại mang đến cho Danlin nhiều cảm ứng hơn. Cuốn Kinh Thánh và cây thánh giá cậu ta luôn mang theo bên mình đã không thấy đâu, thay vào đó là một cây bút lông vũ thiên thần và tấm da hải cẩu tương ứng với ký tự của cậu ta.
Cậu ta không khoác tấm da lên người để chống lạnh, thỉnh thoảng dùng bút viết vẽ trên tấm da hải cẩu, lúc trầm tư, lúc mỉm cười, khí chất toát ra càng lúc càng thần bí, cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Dù vậy, Bính 1 lại biết An Tuyết Phong đánh giá rất cao cậu ta.
'Bất kể là kinh văn điển tích, hay các loại nghi thức, thánh vật, đều là cách hậu nhân diễn giải về thần.'
Lúc còn trên xe việt dã, An Tuyết Phong đã nói: 'Dựa theo những thứ đó, cho dù tín ngưỡng có thành kính đến đâu, cùng lắm chỉ trở thành giáo hoàng, hoặc thiên thần, đây đã là cao nhất rồi. Danlin sở dĩ được Bạch Giáo Đường coi trọng là vì cậu ta có tiềm năng đi đến vị trí cao hơn nữa.'
'Sức mạnh tín ngưỡng vô cùng đáng sợ, nhanh chóng lan rộng như virus, một khi cậu ta tìm đúng hướng đi, tốc độ nâng cao thực lực sẽ vô cùng nhanh.'
'Vậy anh nghĩ sau lần này, người sẽ lật đổ tất cả là Danlin sao?'
Bính 1 vẫn nhớ lúc đó mình đã hỏi vậy, hiếm khi có đôi chút phấn khích. Cậu thích cục diện như vậy, thích cảm giác khoái trá dốc toàn tâm toàn ý chiến đấu. Thần linh của thế kỷ mới sẽ thay thế tín ngưỡng của thế kỷ cũ, cùng với sự sụp đổ của các vị thần Bắc Âu trong hoàng hôn chư thần, việc hệ ngoại thần xâm nhập thay thế dường như đã trở thành kết cục đã định sẵn.
Nhưng điều Bính 1 nghĩ đến lại là nếu có thể dẫn dắt phe khổng lồ đánh bại các vị thần Bắc Âu trước, rồi lại dẫn dắt khổng lồ còn sống sót cùng các vị thần chiến đấu với ngoại thần xâm nhập, thì đó sẽ là một cảnh tượng sục sôi lòng người, nằm mơ cũng khó thể nào mơ tới đến mức ấy. Mà cậu sẽ đích thân điều khiển, quá đã! Dã tâm mãnh liệt ẩn giấu trong sự phấn khích ấy. Đến lúc đó khổng lồ, các vị thần Bắc Âu và vô số thiên thần xâm nhập từ hệ ngoại thần chắc chắn cả ba phe đều bị tổn thất nặng, cậu sẽ giẫm lên xác các vị thần mà đoạt lấy lợi ích lớn nhất, nhanh chóng nâng cao thực lực trong trận huyết chiến.
Chưa nói đến việc có thể lập tức mạnh đến mức đối đầu ngang hàng với nhà trọ đứng sau, ít nhất cũng phải có tư cách đảo loạn ván cờ.
'Không, ý tôi là, trong cuộc xâm nhập của ngoại thần, Danlin sẽ trở thành trợ lực cho em.'
An Tuyết Phong cười, trong lời nói ẩn chứa ý cười sâu xa: 'Giống như ngày phán xét cuối cùng, phải hủy diệt thế giới cũ mới có thể tạo nên thế giới mới.'
Bất kể là người, kỵ sĩ, thiên thần, hay là... vị thần cao nhất, đều là mục tiêu mà Danlin muốn lật đổ. Con đường cậu ta đi e rằng sẽ khác xa những gì Bạch Giáo Đường đã bày ra cho cậu ta. Cậu ta không muốn trở thành ai đó đã tồn tại từ trước, mà muốn trở thành sự tồn tại duy nhất, mới hoàn toàn, đứng ở đỉnh cao nhất.
Thú vị thật, Thánh Tử của Bạch Giáo Đường, người kế nhiệm được kỳ vọng, lại là người ít tín ngưỡng nhất. Hay nói đúng hơn, cậu ta chỉ tin vào chính bản thân mình.
'Không cần lo lắng về cậu ta, đợi đến... sang năm, cậu ta mới trở nên đặc biệt mạnh.'
Đợi đến vài tháng sau lễ hội cuối năm, các du khách đỉnh phong trong Bạch Giáo Đường đều lên chiến trường. Với Danlin, khi ấy mọi thứ cũ kia mới xem như bị hủy diệt hoàn toàn, cậu ta sẽ mang đến sự sống mới.
Đội ngũ mới, thế giới mới, tín ngưỡng duy nhất.
Nghĩ đến đây, An Tuyết Phong không khỏi cảm thán. Mạnh yếu giữa khu Đông và khu Tây, mạnh yếu giữa hướng dẫn viên và du khách, cứ như một vòng luân hồi. Đây là quy luật huyền học mà những người trụ lại lâu năm qua từng thế hệ ở nhà trọ đã tổng kết. Trong cột mốc mười năm này, An Tuyết Phong anh có thực lực mạnh nhất khu Đông. Vì vậy, danh hiệu du khách mạnh nhất mà nhà trọ ban tặng chỉ có Nhật Mộ Quy Đồ của anh, thậm chí không hề thiên về khu Tây. Còn danh hiệu hướng dẫn viên mạnh nhất cũng chẳng ai có thể nhận. Có thể nói, một mình An Tuyết Phong độc chiếm đỉnh cao nhất, không ai có thể tranh với anh.
Còn Danlin chính là ngôi sao rực rỡ mà khu Tây sẽ vươn lên trong mười năm tiếp theo, có lẽ ngay cả du khách mạnh nhất khu Đông cũng khó mà sánh ngang được với cậu ta. Nhưng——
'Ồ? Vậy ra cậu ta sẽ là người mạnh nhất à?'
Nghe vậy, hứng thú của Bính 1 lại giảm đi đôi chút. Cậu chẳng coi trọng cái gọi là "mạnh nhất" vào năm sau, dù sao năm sau thế giới có bị hủy diệt hay không còn chưa biết. Tương lai "mạnh nhất" thì có ích gì? Mắt cậu chỉ nhìn vào hiện tại, nên giọng điệu cũng có hơi qua loa, nhất là khi nghe An Tuyết Phong khen Danlin, trong lòng còn dấy lên chút ghen tị mà chính cậu cũng không nhận ra.
'Không đâu.'
Nhưng An Tuyết Phong lại phủ nhận: 'Người mạnh nhất sẽ là em, không phải cậu ta.'
Cột mốc mười năm này An Tuyết Phong là du khách mạnh nhất, một mình thống trị suốt mười năm, chèn ép cả Liên minh Đồ Tể chẳng dám lên tiếng, nên đến cuối cột mốc mười năm mới xuất hiện được yêu nghiệt như Vệ Tuân. Từ việc Vệ Tuân khai phá hành trình vĩ độ Bắc 30°, tốc độ mạnh lên nhanh chóng, được nhà trọ coi trọng ưu ái là có thể thấy rõ.
Mười năm tiếp theo, e rằng sẽ là thời đại mà hướng dẫn viên mạnh nhất một mình đứng trên đỉnh cao, bất kỳ du khách nào cũng chỉ có thể cúi đầu dưới trướng. Cũng giống như An Tuyết Phong, sẽ trở thành nhân vật chính độc nhất vô nhị của thời đại mình.
Nghĩ đến đây, An Tuyết Phong có phần tự hào, cảm thấy hãnh diện thay cho Vệ Tuân, cũng không nhịn được nghĩ thêm, nghĩ đến việc Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh rất ít khi tham gia lễ hội cuối năm, cũng chưa từng dính dáng đến danh hiệu hướng dẫn viên mạnh nhất kia, chẳng lẽ hắn đang tính toán cho mười năm tiếp theo? Nhà trọ không nên tuyệt đối đến mức "mười năm này chỉ du khách mạnh nhất, thì mười năm sau sẽ là hướng dẫn viên mạnh nhất" chứ?
An Tuyết Phong nghiêng về danh hiệu mạnh nhất mà nhà trọ ban cho có lẽ có vấn đề nhất định, nên Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh mới chẳng hứng thú nó. Nhưng bất kể là mồi nhử hay thuốc độc, An Tuyết Phong đều chẳng sợ hãi. Anh không kỳ vọng gì vào mười năm tiếp theo, cũng không nghĩ đến tương lai, chỉ muốn kết thúc tất cả mọi thứ trong mười năm này. Vì vậy anh phải dốc toàn lực để mạnh lên.
Mãi đến khi gặp được Vệ Tuân, anh mới bắt đầu lo lắng nghĩ đến tương lai, mới có những lúc do dự, chần chừ, thậm chí thay đổi kế hoạch trước đó, cam tâm tình nguyện trải đường cho mười năm tiếp theo của cậu.
Có điều An Tuyết Phong rất giỏi che giấu cảm xúc, Bính 1 không nhận ra nỗi lo thoáng qua của anh, mà đang ghi nhớ lời A Phong, suy nghĩ xem phải lợi dụng Danlin thế nào.
Nào ngờ chưa đợi Bính 1 hành động, Danlin đã tự mình tìm đến.
"Vào ngày phán xét cuối cùng, trên người các du khách đều đã dính máu Con Chiên."
Danlin khẽ nói, kế hoạch của cậu ta rất đơn giản. Nói sói ăn dê, đương nhiên không phải sói Fenrir ăn thịt đông lạnh, mà định để các du khách đại diện cho "Con Chiên" cùng diễn một màn kịch. Raphael không chỉ có thể chữa lành cơ thể con người, mà còn có thể chữa lành tín ngưỡng của con người. Khi tín ngưỡng của các du khách đối với chư thần Bắc Âu "lung lay", rất có khả năng Raphael sẽ xuất hiện. Nếu không, Danlin sẽ tự mình ra dụ Raphael, đảm bảo Raphael giáng lâm.
Sau đó bàn bạc một chút, đại khái là dụ Raphael xuất hiện, thợ săn Răng dẫn đầu tấn công đánh khiến Raphael trọng thương. Lúc này, tổng lãnh thiên thần sẽ có hai lựa chọn, vì sự tồn tại của Thánh Tử Danlin, Raphael không thể dùng thuật chữa trị để tự chữa lành, cứ thế bị tiêu hao đến chết. Hoặc là Raphael lựa chọn tự chữa trị, nhưng một khi thi triển thuật chữa trị, Danlin sẽ lập tức trở mặt, nổi giận quát mắng Raphael dám sử dụng pháp thuật, trực tiếp tước bỏ danh xưng thiên thần, khiến Raphael sa đoạ.
"Ý tưởng không tệ."
Nghe xong kế hoạch của Danlin với vẻ hứng thú, Bính 1 cười, kế hoạch của Danlin quả thực đáng để tham khảo, nhưng muốn dụ Raphael xuất hiện, cậu thấy không cần phiền phức đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co