723+724
723. Iceland Kinh Hồn (244)
'Mẹ tôi và mẹ em đã rời khỏi khe nứt vực sâu nguyên thủy, trở về mặt đất rồi.'
Trên đường trở về Bính 1 ôm quả trứng thằn lằn trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ảo giác mèo đang cuộn tròn trên mai rùa quay lưng lại với cậu, tay ngứa ngáy nhưng không dám ôm. Vừa rồi cậu thử ôm mèo, kết quả bị cào cho một trận, giờ trên tay vẫn còn không ít vết cào. Thế là chỉ đành giữ nguyên dáng vẻ này, trong đầu đang điên cuồng nói chuyện riêng với A Phong, hỏi rốt cuộc mộng ngày cũ đã xảy ra chuyện gì.
Phượng hoàng nhỏ chịu không nổi hướng dẫn viên nhà mình hỏi dồn dập, càng không thể như tên anh trai kia muốn đánh em trai là đánh, chẳng mấy chốc anh đã bị Bính 1 vò nát bù xù, khuất phục dưới uy quyền của cậu, kể lại chuyện đã xảy ra trong mộng ngày cũ.
Lần trước anh vào mộng ngày cũ, hướng dẫn viên Hồng và hướng dẫn viên Hoàng vẫn còn đang chạy trốn dưới lòng đất, cả hai đều đã dị hóa, né tránh mảng lớn nấm ký sinh xanh đen đang lan tràn mất kiểm soát. Lần này khi anh vào mộng, hướng dẫn viên Hồng và hướng dẫn viên Hoàng đã trở lại vùng băng trên mặt đất, An Tuyết Phong đến đúng lúc, vừa hay nghe được họ đang bàn luận, hình như đang nói về chu kỳ náo động của vực sâu nguyên thủy.
Hiện tại giai đoạn náo động vừa qua, trong thời gian ngắn vực sâu nguyên thủy sẽ không mở rộng giáng xuống nhân gian nữa, tranh thủ cơ hội ngắn ngủi này họ lập tức trở về mặt đất, tìm kiếm các du khách đã phân tán. hành trình sông băng lần này mỗi thành viên trong đoàn đều là tài giỏi, mỗi người mỗi điểm hữu dụng riêng, chỉ dựa vào hướng dẫn viên rất khó giải quyết triệt để vấn đề vực sâu nguyên thủy, buộc phải bày mưu hợp sức.
An Tuyết Phong nhân cơ hội này gặp gỡ hóa thân trong mộng của những người khác, thúc đẩy ký tự Rune tương ứng xem có tác dụng hay không, vừa mới có tiến triển tốt thì biến cố xảy ra.
Chỉ thấy bầu trời trong mộng ngày cũ bỗng đen kịt nứt toác ra một khe nứt khủng khiếp trải dài mấy ngàn dặm, xuất hiện ngọn lửa nóng cháy chói lọi như hoa sen đỏ từ khe trời tuôn xuống, tựa như thiên hỏa ngày tận thế giáng xuống thiêu đốt thế gian, giết các du khách và hướng dẫn viên trong mộng trở tay không kịp, bầu trời sụp đổ quả thực khiến tai họa khắp nơi.
'Thiên thần xâm nhập à?'
Nghe vậy, Bính 1 khá bình tĩnh, cảm thấy chẳng có gì to tát, kể lại chuyện Raphael trong thực tại định ám sát George phiên bản Baldr, rồi bị thợ săn Răng đánh cho tơi tả, cuối cùng bị cậu dụ dỗ sa đoạ, tiếp theo Raguel lại giáng lâm muốn giết thiên thần sa đoạ mang Thánh Anh đi, rồi cũng bị thợ săn Răng đánh cho tơi tả, cuối cùng bị Francis lừa đến mức không còn cả xương cốt, giam vào cõi âm nhỏ.
Phượng hoàng nhỏ nghe đến quên cả thở, vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể Bính 1, ra sức chui vào ngực cậu, chui vào trong áo. Anh xác nhận vết thương chí mạng đâm xuyên tim của Bính 1 đã lành hẳn, trạng thái tốt tinh thần ổn định mới thở phào nhẹ nhõm. Cục bông mềm mại ấm áp cứ áp sát vào da ngực cậu chạy qua chạy lại, móng chân nhỏ cào cào khiến lồng ngực Bính 1 ngứa ngáy. Vừa giành được thắng lợi lớn nên tâm trạng cậu cực kỳ tốt, nâng con chim nhỏ lên hôn hôn mỏ chim. Cảm nhận được phượng hoàng nhỏ vẫn còn giận dữ lo lắng chưa nguôi, cậu muốn nghe đối phương dạy dỗ, vội chuyển chủ đề: 'Thuật chữa lành của Raphael thực sự không tồi. Có hắn chia sẻ bớt bệnh nhân thì Đồng Hòa Ca có thể chuyên tâm chữa cho tôi, căn bản không sao cả.'
'Hơn nữa người bị thương nặng nhất là thợ săn Răng, tôi cùng lắm chỉ đứng phía sau bày mưu tính kế, không tự mình ra trận, anh không cần lo lắng.'
Chính vì em bày mưu tính kế mới sợ đấy!
Phượng hoàng nhỏ trừng mắt nhìn cậu, ngay cả hôn cũng chẳng còn tác dụng nữa. Nhân lúc trời tối om chẳng có chút ánh sáng nào, khán giả xem phát sóng trực tiếp chẳng thấy được gì, phượng hoàng nhỏ mổ mạnh vào môi Bính 1 để trút giận, mới cảm thấy tâm trạng lo lắng sốt ruột đầy ắp trong lòng có chỗ giải tỏa.
Chỉ trong nửa đêm nay, chỉ trong hai ba tiếng đồng hồ, ba hướng dẫn viên Thương Nhân Ma Quỷ, Bính 1 và Công Tước Thằn Lằn người nào cũng về 0, hai tổng lãnh thiên thần Raphael và Raguel lần lượt bị giải quyết, đây có phải chuyện mà người bình thường có thể gây ra trong một đêm không??!
An Tuyết Phong tức đến bật cười, thậm chí thấy phi lý tự hỏi liệu có phải các du khách đang kéo chân Bính 1, du khách đều ngủ hết lại càng có lợi cho họ phát huy sao? Ba hướng dẫn viên này quả thực chẳng khác gì ba anh em chó kéo xe trượt tuyết vừa được tháo dây trói, một khi phát điên lên thì chẳng còn quản gì, chẳng ai kiểm soát được! Lẽ nào Bính 1 không sợ lúc thợ săn Răng về 0 sẽ bị con thằn lằn nhỏ thừa cơ chớp lấy, tạo ra một Công Tước Thằn Lằn hoàn chỉnh sao? Mới nghĩ đến đây thôi, An Tuyết Phong đã thấy sợ!
Giữa sói Fenrir và Bính 1 vẫn còn liên kết linh hồn, thực lực Công Tước Thằn Lằn hoàn toàn có thể thông qua liên kết mật thiết giữa bản thân và Sát Thủ Trăng Bạc mà ảnh hưởng ngược đến Bính 1! Nếu thật vậy thì đến lúc đó biết phải làm sao? "Vệ Tuân" chỉ là con rối đất, không có du khách liên kết với Bính 1 ở đó, biết đâu thật sự sẽ nhân cơ hội khiến tinh thần Bính 1 chịu tổn thương nặng.
Nhưng đủ loại suy nghĩ cuối cùng đều bị anh kìm nén xuống đáy lòng, nhìn nụ cười hoàn toàn vui vẻ của Bính 1. Dáng vẻ hãnh diện hào hứng khi chia sẻ chiến tích tối nay với anh, An Tuyết Phong không nỡ nói ra nữa. Tình cảm hiện tại giữa anh và người thương đang mất trí nhớ vẫn chưa như trước kia, anh dám phá đám thì Bính 1 dám trở mặt. Thôi, thôi vậy, dù sao còn có ảo giác mèo, việc dạy dỗ cũng chẳng đến lượt anh.
Nghĩ đến đây, phượng hoàng An liếc mắt nhìn ảo giác mèo, cũng chẳng biết hắn có thấy hay không, anh tự dẹp ý định dạy dỗ, ngẫm lại thấy tự hào thay cho Bính 1.
Có thể khiến Công Tước Thằn Lằn (dù là phiên bản mất trí nhớ) về 0 vì cậu, có thể trong thời gian cực ngắn dụ dỗ tổng lãnh thiên thần Raphael sa đoạ, cũng chỉ mỗi Bính 1 mới dám làm dám mạo hiểm, quả thực đáng nể.
'Em rất lợi hại.'
Phượng hoàng nhỏ chiếp chiếp khen ngợi, cọ cọ vào ngón tay cậu. Cảm nhận được ánh mắt lấp lánh sáng ngời khi phượng hoàng nhỏ nhìn mình, cả người Bính 1 càng thêm lâng lâng. Thành công cần được chia sẻ với người khác, giàu sang mà không về quê thì như mặc áo gấm đi đêm rồi. Chuyện này không tiện kể với bọn Úc Hòa Tuệ, cũng không tiện khoe khoang với đám trùng, A Phong chính là người cậu muốn chia sẻ nhất. Thực ra vừa rồi Bính 1 còn lo lắng A Phong vì chuyện mộng ngày cũ mà bất đồng quan điểm với cậu, nếu vậy thì hơi mất hứng.
Nào ngờ cho dù phượng hoàng nhỏ lo lắng đến vậy, tức giận đến vậy, cũng chỉ chui vào ngực cậu kiểm tra vết thương, cũng chỉ tức giận mổ vào môi cậu, sau đó cùng cậu ăn mừng, tự hào vì cậu. Tim Bính 1 mềm nhũn, càng thương phượng hoàng nhỏ hơn, cũng có chút áy náy, hiếm khi chủ động tự kiểm điểm: "Tôi cũng có lỗi, là tôi không lường trước được Raguel cũng đã giáng lâm nhân gian rồi, ban đầu chỉ định thăm dò Raphael thôi."
Bính 1 khá tâm cơ, nói câu này không nói thầm trong lòng, mà nói thành tiếng, khóe mắt liếc nhìn ảo giác mèo trên mai rùa, quả nhiên thấy tai con mèo đang quay lưng lại với cậu khẽ động. Đồng thời Úc Hòa Tuệ hóa thành Cáo Tiên đang cõng theo vài món đồ vừa cứu được từ đống đổ nát cũng nhìn lại, có phần lo lắng nhìn về phía hai người họ.
Sao đột nhiên tự kiểm điểm vậy, chẳng lẽ đội trưởng An đã dạy dỗ cậu ấy rồi?
Úc Hòa Tuệ lo lắng nghĩ, vô cùng lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai người, nhưng hắn lại không tiện xen vào, đành thầm mong đội trưởng An nâng cao EQ trong yêu đương lên chút, đừng có kiểu yêu mà cứ như đang làm cha thiên hạ. Hướng dẫn viên Bính đã nhận lỗi rồi, đội trưởng An cũng nên hạ giọng bước xuống đi. Huống hồ tuy có ảnh hưởng đến mộng ngày cũ, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, ai mà biết được Raguel đã lẻn vào nhân gian đâu? Nếu có lỗi thì cũng là lỗi của Raguel, hướng dẫn viên Bính đâu có sai gì.
Đáng tiếc lời cầu nguyện của Úc Hòa Tuệ e rằng chẳng được thần linh nghe thấy, chỉ nghe Bính 1 vừa nhận lỗi xong lập tức lại "khiêu khích" tiếp: "Nhưng chẳng qua chỉ là Raphael và Raguel giáng lâm thôi mà, trong mộng ngày cũ có bao nhiêu người thân ở đó, chẳng lẽ lại đánh không lại sao."
Đấy nhìn đi, nghe cậu nói vậy thì lời xin lỗi vừa rồi rõ ràng chẳng thành tâm chút nào, chẳng qua chỉ để chọc tức người ta thôi. Ngay cả khán giả xem phát sóng trực tiếp dường như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ từ hai câu nói này của cậu, ai nấy đều muốn xem náo nhiệt, mong chờ cuộc nội chiến giữa các tân binh Quy Đồ. Úc Hòa Tuệ đang ở hiện trường trong lòng lo lắng không thôi, con cáo lớn kêu chít chít, bước chân định lao đến xoa dịu bầu không khí.
Nhưng hắn vừa mới bước một bước, đã cảm thấy sau gáy nặng trịch, có thứ gì đó nhảy lên cổ hắn, móng vuốt sắc bén móc vào lông, cái đuôi bồng bềnh mềm mại tùy tiện rủ xuống bên cổ hắn đung đưa, khiến toàn thân Úc Hòa Tuệ cứng đờ.
Là ảo giác mèo! Ảo giác mèo hóa ra lại nhảy lên vào lúc này, mà còn mang ý uy hiếp rõ rệt... đối phương muốn nhân cơ hội này, không muốn để đội trưởng An và hướng dẫn viên Bính làm hoà với nhau! Nhưng cáo vốn ranh mãnh, Cáo Úc bề ngoài nôn nóng bới bới tuyết không dám tùy tiện động đậy, nhưng tinh thần lập tức liên lạc với hướng dẫn viên Bính. Họ có thể nói chuyện riêng bất cứ lúc nào, ảo giác mèo không thể quản được chuyện này.
'Hả? Cãi nhau à?'
Nghe Cáo Úc lo lắng hỏi, Bính 1 sững lại một chút, sau đó ánh mắt trầm ngâm quét qua ảo giác mèo vừa nhảy lên cổ Cáo Úc, ngăn hắn lại gần, mắt cậu sáng lên, kéo dài giọng nói: 'Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi đang cãi nhau.'
Cáo Úc: ...
Xem ra hắn lo lắng vô ích, Bính 1 và đội trưởng An chắc chắn không sao. Nhưng đã nói vậy rồi thì...
"Ư ư, ư..."
Nén cơn đau bị ảo giác mèo bứt lông, Cáo Úc trung thành tận tụy không nhịn được khuyên vài câu, nhưng bị Bính 1 lạnh lùng phẩy tay: "Đến nhà ăn rồi, cậu dẫn du khách vào trước nghỉ ngơi đi, tìm Raphael khám bệnh xem sao, không cần theo tôi nữa."
Rõ ràng cậu đang giận trong lòng, lười nghe khuyên, trực tiếp đuổi Cáo Úc đi. Nói đến chuyện chữa trị chỉ nhắc đến Raphael vừa thu phục được, không nhắc đến Đồng Hòa Ca, rõ ràng là đang tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa chọc tức Vệ Tuân! Cáo Úc lưu luyến bước một bước quay đầu nhìn một lần, dẫn theo Bắp Non kéo mai rùa đi mất, ảo giác mèo nằm trên lưng cáo khá vững vàng, chỉ là cái đuôi rõ ràng không còn bông xù như trước nữa.
Bính 1 và phượng hoàng An tiễn họ rời đi, đợi thấy bóng lưng họ đã đi xa, hai người vòng vòng trong tuyết, một lúc lâu sau Bính 1 không nhịn được nhếch khóe miệng, mang ý cười nói với phượng hoàng An: 'Anh có cảm thấy không, anh trai tôi không tán thành chuyện hai chúng ta yêu nhau.'
Vừa rồi Úc Hòa Tuệ hiểu lầm họ đang cãi nhau muốn đến làm hoà, nhưng bị ảo giác mèo ngăn lại. Rõ ràng ảo giác mèo không mong hai người họ tốt đẹp với nhau. Bính 1 cũng hiểu được, dù sao có ông anh nào đồng ý cho em trai mình cặp với đàn ông chứ. Đặc biệt người này lại còn có thể là kẻ thù của anh trai.
"Chiếp."
Phượng hoàng An kiêu ngạo kêu chiếp một tiếng, ra vẻ "hắn cứ phản đối đi, xem ai đánh lại ai", Bính 1 nhổ một sợi lông nhỏ của nó để cảnh cáo: 'Đối xử tốt với anh tôi chút, anh ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi.'
Ban mẹ đều đã mất, cũng không có dòng họ thế hệ trước, anh trai mất tích nhiều năm, cuối cùng cũng trở về bên cậu dưới hình dạng con mèo, còn bày tỏ thái độ với chuyện tình cảm của cậu, đây chẳng phải cũng là một kiểu quan tâm sao? Bính 1 nghĩ vậy thấy lòng ấm áp, cậu không đòi hỏi nhiều, hiện tại đã khá mãn nguyện rồi. Chỉ là hơi thấy có lỗi với A Phong, thấy phượng hoàng nhỏ phồng má gật đầu, coi như đồng ý chuyện "đối xử tốt với anh trai" này, Bính 1 thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng: 'Anh tôi hiểu lầm chúng ta đang cãi nhau.. tôi muốn để anh ấy hiểu lầm như vậy trước đã, anh thấy sao?'
Duy trì vẻ ngoài đang cãi nhau, tức là những phúc lợi thân mật âu yếm tiếp theo sẽ không có nữa. Bính 1 cũng chẳng còn cách nào, ảo giác mèo vẫn còn đang giận chuyện cậu làm loạn mộng ngày cũ, nếu lại thấy cậu thân mật âu yếm với A Phong, cơn giận đó khó mà nguôi được, không thể làm mèo tức phát điên được. Tuy đoán được ảo giác mèo vốn thông minh nên chẳng giấu được lâu, nhưng chẳng phải anh trai suốt ngày vào mộng ngày cũ sao, ở thực tại trì hoãn được lúc nào hay lúc đó, từng chuyện một từ từ tính.
An Tuyết Phong lại thấy chẳng sao, vốn dĩ anh cũng chẳng định dùng vỏ bọc Vệ Tuân để làm gì với Bính 1. Cùng lắm lúc ở dạng động vật thì thân mật chút, thấy Bính 1 hiếm khi dịu dàng, anh đương nhiên chẳng có ý kiến gì.
An Tuyết Phong giả vờ nói: 'Hắn vui là được.'
Dù sao anh với Bính 1 tốt đẹp lắm rồi, cãi nhau là chuyện không thể xảy ra, ảo giác mèo muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao anh cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Bính 1 lại thấy A Phong thật chu đáo, ánh mắt cậu dịu dàng, xoa xoa cằm chim nhỏ, bản thân cũng biến thành chim nhỏ. Quả trứng thằn lằn đặt nghiêng chẳng khác gì cái tổ, chim nhỏ cháy đen và phượng hoàng nhỏ dựa sát vào nhau nằm co trong quả trứng thằn lằn ấm áp, nhìn tuyết lớn rơi trước mặt xuống đất, nghe tiếng tuyết rơi xào xạc, chỉ thấy tĩnh lặng xinh đẹp, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai con chim nhỏ, tựa vào nhau giữa mùa đông.
'Kể tôi nghe xem, chẳng lẽ các anh thật sự không đánh lại được Raphael và Raguel sao?'
Sau một hồi thân mật, Bính 1 không nhịn được tò mò. Ảo giác mèo giận đến vậy, rõ ràng tình hình trong mộng ngày cũ tệ hơn nhiều, nhưng chuyện này không nên như vậy được. Chỉ riêng hướng dẫn viên Hoàng là mẹ của A Phong đã có trạng thái dị hóa là con ma long cốt đáng sợ, có thể nói là phiên bản tăng cường của thợ săn Răng. Còn hướng dẫn viên Hồng mẹ cậu là linh môi có thể khống chế bảy loại cảm xúc, dụ dỗ thiên thần sa đoạ chắc chắn không thành vấn đề.
Chỉ riêng hai người hướng dẫn viên Hồng và Hoàng thôi đã coi như phiên bản tăng cường tổng hợp của Bính 1 và thợ săn Răng rồi, chưa nói đến còn có người thân của các du khách, hướng dẫn viên khác nữa, đoàn du lịch mạnh đến vậy chẳng lẽ lại không đối phó nổi Raphael và Raguel? Không thể nào!
'Em phải biết, thực tại và mộng ngày cũ ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau, có lúc thực tại xấu hơn, có lúc mộng ngày cũ xấu hơn.'
Nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, An Tuyết Phong không nhịn được hít sâu một hơi: 'Em khiến Raphael sa đoạ, lừa được chìa khóa cổng Thiên Đường từ tay Raguel rồi giam vào cõi âm nhỏ Bắc Âu, chuyện này đổi sang mộng ngày cũ...'
'Sao vậy? Đổi sang mộng ngày cũ thì sao?'
Nghe phượng hoàng An chợt khựng lại, chim nhỏ cháy đen húc húc nó, liên tục hối thúc.
'Em biết mà, trong truyền thuyết hệ thần đó có "tiên tri".'
An Tuyết Phong thở dài xa xăm: 'Có lẽ đã tiên đoán trước mấy chục năm sau, sẽ có một satan như em đột ngột xuất hiện đột ngột.'
'Thế là cổng Thiên Đường mở toang, sáu tổng lãnh thiên thần dưới sự dẫn dắt của con trai ánh sáng Michael đã xâm nhập Bắc Âu, đến trừng phạt ba mẹ của satan.'
Bảy tổng lãnh thiên thần cùng lúc giáng lâm! Cảnh tượng đó đáng sợ đến mức nào, ngay cả An Tuyết Phong trải qua trăm trận cũng chưa từng gặp phải mấy lần, trong đó khó đối phó nhất phải kể đến Michael! Danh tiếng vị thiên thần này đã sớm được vô số người biết đến qua các tác phẩm phim ảnh văn học, nhưng bất kể các bản sáng tác lại có đồng nhân thế nào, chiến lực mạnh mẽ của Michael đều được vô số người công nhận thống nhất.
Chỉ riêng trong các kinh văn điển tích, Michael vẫn luôn hành động tích cực, 《Sách Daniel》viết rằng Michael một mình chiến đấu với ma vương Hy Lạp và Ba Tư, 《Thư Judas》viết rằng Michael tranh luận với satan, còn chính nghĩa nói với satan: "Xin Ngài quở trách ngươi!", trong 《Khải Huyền》Michael còn dẫn đầu đội quân thiên thần đánh bại con rồng khổng lồ, quật ngã nó xuống đất.
Michael với chiến công hiển hách là "đại thiên thần" duy nhất được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh, hắn có đôi cánh màu phỉ thuý, mái tóc dài vàng nghệ tây, tay cầm kiếm lửa, là ác mộng của vô số ác ma, quỷ dữ và loài rồng.
'Em giết Uriel trước, rồi thu phục được Raphael và Raguel, điều này rất tốt.'
An Tuyết Phong cảm thán: 'Ngày phán xét cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ giáng lâm, chẳng qua chỉ là trước hoặc sau hoàng hôn chư thần thôi. Nếu đến lúc đó bảy vị tổng lãnh thiên thần thổi kèn đều đủ mặt, dưới sự dẫn dắt của Michael sẽ bùng nổ ra sức mạnh khủng khiếp.'
Hắn giỏi nhất là dẫn dắt đội quân thiên thần, số tổng lãnh thiên thần còn sống sót càng nhiều, chiến lực của Michael càng mạnh. Trong mộng ngày cũ, hắn gần như càn quét khắp nơi, giết đến mức hướng dẫn viên du khách ôm đầu chạy trốn, giết đến mức các vị thần Bắc Âu và khổng lồ phải hợp tác trước thời hạn, mới tránh được đại họa.
'Lúc chúng tôi tỉnh dậy, vợ chồng hướng dẫn viên Hồng tự lấy bản thân làm mồi nhử dụ Michael vào khe nứt vực sâu nguyên thủy, chắc không có vấn đề gì nữa.'
Thấy lông chim nhỏ cháy đen xù lên, thật lòng lo lắng sốt ruột, An Tuyết Phong quay sang an ủi: 'Hơn nữa nhờ phúc bảy thiên thần xâm nhập Bắc Âu, trong mộng ngày cũ, Odin đã không giữ lại chút gì mà bùng nổ toàn bộ thần lực, gián tiếp kích hoạt lại toàn bộ ký tự Rune một lần nữa, khơi động sức mạnh ký tự Rune.'
Dưới sự bùng nổ sức mạnh ký tự Rune, An Tuyết Phong nhạy bén nhận ra được liên hệ bản chất giữa ký tự và hóa thân, anh nhét ký tự Rune tương ứng với Miêu Phương Phỉ vào hoá thân rắn nhỏ trong mộng ngày cũ của cô, khiến hóa thân trong mộng ngày cũ của Miêu Phương Phỉ hồi sinh!
'Ký tự Rune hóa thành trái tim hóa thân trong mộng của Miêu Phương Phỉ, khiến trái tim cô một lần nữa bắt đầu đập, thế là đã hồi sinh.'
An Tuyết Phong rất vui mừng, nhưng cũng thận trọng nói: 'Nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định đây là trường hợp cá biệt, hay có tác dụng với tất cả mọi người. Lúc thần lực Odin bùng nổ, phản ứng của các ký tự Rune khác đều không mạnh bằng của Miêu Phương Phỉ.'
Ký tự của Miêu Phương Phỉ ở tầng ý nghĩa sâu đại diện cho tái sinh, thanh tẩy và phục hưng, việc Miêu Phương Phỉ có thể hồi sinh có lẽ là vì sức mạnh ký tự hợp với cô, có lẽ vì hóa thân của cô vẫn luôn được bà cô ngâm trong rượu thuốc quý giá, được chăm sóc cẩn thận, trạng thái được duy trì cực tốt, có lẽ vì cô trong hiện thực vẫn còn sống, nên hóa thân trong mộng ngày cũ cũng dễ hồi sinh hơn... tóm lại, một mình cô hồi sinh không nói lên được điều gì.
An Tuyết Phong tỉnh dậy, cũng là muốn xem tình hình Miêu Phương Phỉ trong thực tại thế nào. Dù sao trái tim hóa thân của cô trong mộng đã bị ký tự Rune thay thế, khó mà nói liệu có ảnh hưởng gì đến thực tại hay không.
Nhưng Miêu Phương Phỉ vẫn còn đang ngủ say, Bính 1 cũng rất tò mò không biết trong thực tại cô có biến đổi gì không. Hai con chim nói chuyện xong, vỗ cánh chuẩn bị quay về. Nhưng ngay lúc Bính 1 thò đầu ra chuẩn bị rời khỏi vỏ trứng, phượng hoàng AN đột nhiên cảnh giác, giương cánh chặn lại, tự mình thò đầu ra ngoài, chằm chằm nhìn vào một điểm nào đó trong bóng tối sâu thẳm.
Xào xạc, xào xạc, những bông tuyết rơi trên vỏ trứng thằn lằn, lại bị nhiệt độ vỏ trứng làm tan chảy, chỉ trong chốc lát vỏ trứng đã bị vùi lấp một nửa, tiếng tuyết nhẹ nhàng rơi trên vỏ trứng vang lên liên miên không dứt.
Nhưng tiếng xào xạc ấy không chỉ là tiếng tuyết rơi, An Tuyết Phong còn nghe thấy một loại âm thanh khác, tựa như tiếng côn trùng lướt nhanh qua mặt tuyết, xào xạc, xào xạc, đang tiến đến gần họ với tốc độ nhanh chóng. Tiếng chân đốt lướt qua tuyết đọng cực khẽ, cùng với việc "nó" càng lúc càng đến gần, từ xa đã thoảng đến một mùi thơm--
Đối với loài chim mà nói đó là mùi thơm, có phần giống mùi cua nướng, đúng kiểu nướng vừa chín tới, vừa mềm vừa mọng nước lại thoang thoảng chút thơm cháy cạnh của chân cua hoàng đế. An Tuyết Phong nghe thấy sau lưng mình vang lên tiếng "ực", chim nhỏ cháy đen không nhịn được nuốt nước bọt, trải qua một đêm chiến đấu cường độ cao còn về 0 mấy lần, Bính 1 cũng đã đói. Cậu chen sau lưng phượng hoàng nhỏ tò mò thò đầu ra ngoài, muốn xem thứ đồ ăn gì đang tiến đến nhanh như vậy, có thể chén được không, sao lại khiến A Phong cảnh giác như gặp đại địch vậy?
Nhưng khi mùi thơm ngon ấy càng lúc càng gần, cuối cùng lọt vào tầm mắt cậu, Bính 1 đột nhiên không còn thấy đói nữa.
Nếu chỉ liếc qua, có lẽ sẽ tưởng đó là một búi tóc đội tuyết lăn tròn chập chờn, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một con nhện tơi tả, khắp mình đầy tuyết. Nó dường như đã trải qua một chặng đường dài, trạng thái vô cùng xấu, chỉ thấy nó dừng lại ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, một bước định bước vào vùng sáng, lại do dự không dám đến gần, cuối cùng ẩn mình trong bóng tối, không tiến lên.
Con nhện cố gắng chải chuốt lại mấy chân đốt tơi tả của mình, rồi ân cần, mong đợi, lo lắng ngóng trông về phía họ, dường như đang mong chờ sự trở về của ai đó.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Ảo giác mèo【xem đôi tình nhân cãi nhau, vui mà cũng chẳng vui】: Cậu là cái thá gì, em trai tôi mà cậu dám dạy dỗ?
An Tuyết Phong 【thản nhiên】: Đúng vậy, hắn vui là được.
Ảo giác mèo: ???
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
724. Iceland Kinh Hồn (245)
'Từ bao giờ nhện lại có ngôn ngữ cơ thể phong phú đến vậy.'
Chẳng có chút hứng thú nào với việc ăn nhện, không thèm nhìn nó làm dáng thêm nữa, chim nhỏ cháy đen lười biếng lẩm bẩm với phượng hoàng nhỏ. Nhện bình thường đương nhiên không thể như vậy, thực ra giữa trời lạnh giá đóng băng thế này mà xuất hiện nhện vốn đã là chuyện lạ, khiến Bính 1 nhớ đến con nhện trùng mẫu Tiểu Hoa Hồng của mình.
Nhưng rất nhanh Bính 1 nhận ra tâm trạng của phượng hoàng nhỏ rất nặng nề, anh thậm chí xòe cánh canh giữ trước khe hở vỏ trứng thằn lằn, chắn cậu phía sau, thậm chí có vẻ dè chừng con nhện kia. Con nhện có thể khiến A Phong phải đề phòng như vậy chắc chắn không phải loại tầm thường như Tiểu Hoa Hồng. Bính 1 nghĩ lại đêm đua ngựa từng có con nhện đầu độc người chủ trì, nghĩ đến tơ nhện từng xuất hiện trong vỏ trứng thằn lằn, nghĩ đến "Góa Phụ Đen", nhân vật đáng gờm đứng sau Ma Nữ Nhỏ B5 mà trước đó đã nhắc đến.
Chỉ có hướng dẫn viên/du khách ở tầm thực lực ngang với A Phong, anh trai cậu, thợ săn Răng và thợ săn Rồng mới khiến A Phong phải thận trọng đến vậy. Con nhện này trông quá tơi tả, lại phủ đầy tuyết, không nhìn rõ được diện mạo cụ thể, không phân biệt được có phải Góa Phụ Đen hay không. Với lại, nó không chịu bước vào vùng ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ vỏ trứng thằn lằn, cứ mãi đứng trong bóng tối. Tuy khả năng nhìn đêm của Bính 1 không tệ, nhưng cũng chẳng thấy thêm được chi tiết gì. Cậu không quá căng thẳng, dù sao A Phong vẫn đang ở hình dạng phượng hoàng nhỏ, nếu thật sự có nguy hiểm thì anh chắc chắn sẽ biến thành người ngay. Sức chiến đấu của con người chắc chắn mạnh hơn chim nhỏ.
Tình hình vẫn chưa đến mức xấu nhất.
An Tuyết Phong nghiêm túc nghĩ, lúc thấy Góa Phụ Đen xuất hiện, tim anh suýt ngừng đập, vì đây không phải hóa thân, không phải con rối, mà là trạng thái đặc biệt về 0 thật sự của Góa Phụ Đen! Cô ta đã rời khỏi tòa lâu đài của mình, đích thân lẻn vào hành trình, hành động này mang ý nghĩa hoàn toàn khác với trước đây, cho dù hiện tại tầm khống chế của nhà trọ với trận đối kháng có yếu đi cũng không thể loạn như vậy!
Trừ khi Góa Phụ Đen muốn chết, hoặc là cô ta không muốn chờ đợi nữa mà muốn trực tiếp lật bài ngửa, phá hủy trận đối kháng để Tháp Babel giáng lâm. Chuyện này vừa mới xảy ra một lần ở bãi biển kim cương đen, An Tuyết Phong không nhịn được nghĩ theo hướng ấy.
Nhưng thấy con nhện đen không lao vào chỗ sáng, mà vẫn giấu mình trong bóng tối, không lọt vào phát sóng trực tiếp, An Tuyết Phong biết cô ta vẫn còn lý trí, chưa hoàn toàn phát điên. Dù vậy, anh vẫn không lơi lỏng cảnh giác, giữ nguyên dáng vẻ phượng hoàng nhỏ không biến thành người, vì "Vệ Tuân" khi đối mặt với Góa Phụ Đen phát điên cũng khó mà chiếm được ưu thế. Nếu Góa Phụ Đen thật sự bất chấp tất cả, anh ở sẽ lập tức để phượng hoàng nhỏ định vị, để bản thể An Tuyết Phong xâm nhập Iceland.
Nếu Góa Phụ Đen thật sự dám kéo cả hành trình vĩ độ Bắc 30° đến, An Tuyết Phong anh ra tay cũng không bị trừng phạt, thậm chí có thể nhận được nhiệm vụ cưỡng chế từ nhà trọ.
Nhìn tình hình hiện tại, chưa đến mức xấu như vậy, vì Góa Phụ Đen dùng trạng thái dị hóa này đến.
Trạng thái về 0 của Góa Phụ Đen rất đặc biệt, đa số mọi người đều biết đến hình dáng nửa thân trên người nửa thân dưới nhện, một người phụ nữ xinh đẹp dũng mãnh. Rất ít người biết cô ta còn có thể biến thành con nhện nhỏ, nghe nói việc này có liên quan đến George.
Nhện trùng mẫu Góa Phụ Đen trong vực sâu là nữ hoàng trùng mẫu cấp bậc cao nhất, thân hình to lớn hung tàn dị thường, là loài ma trùng cực kỳ hung ác, bẩm sinh xung khắc với sức mạnh thánh quang. Vì vậy đội số một Bạch Giáo Đường khu Tây và Liên minh Đồ Tể khu Tây mới là kẻ thù không đội trời chung. Không chỉ vì đồ tể giết người bừa bãi, mà còn vì trạng thái dị hóa của các hướng dẫn viên đồ tể phần lớn đều thuộc hệ ác ma.
Việc Góa Phụ Đen và George có thể đến với nhau liên quan đến rất nhiều bí mật, An Tuyết Phong ở khu Đông không biết nhiều lắm, phần lớn cũng nghe được từ miệng David thích tán gẫu tám chuyện. Nghe nói George vốn là Thánh Tử được Bạch Giáo Đường kỳ vọng, danh hiệu ban đầu là "Linh Thể", ngay lập tức thu hút sự chú ý của đội trưởng Bạch Giáo Đường mười năm trước, đây chính là mầm non tuyệt vời để trở thành thiên thần! Với danh hiệu Linh Thể, khi thăng cấp thành danh hiệu màu cam gần như chắc chắn 100% sẽ trở thành thiên thần.
Còn chẳng phải thiên thần bình thường, khả năng gã trở thành Luyến thần, tổng lãnh thiên thần là vô cùng lớn!
Năm ấy George là bảo bối của Bạch Giáo Đường, tính cách ôn hòa khiêm nhường, ngoại hình cũng chuẩn mực dáng dấp Thánh Tử, môi đỏ răng trắng tuấn tú khó lòng tưởng tượng. Nào ngờ một lần Bạch Giáo Đường cho gã ra ngoài trải nghiệm hành trình, đã bị hướng dẫn viên cắn.
Hướng dẫn viên đó đương nhiên chính là hướng dẫn viên ngôi sao mới Góa Phụ Đen, lúc ấy biệt danh của cô ta là Nhện Độc Con, Góa Phụ Đen rất kín tiếng, nói về hướng dẫn viên mới thì lúc bấy giờ có "Thủy Thủ" (hiện tại là Thuyền Trưởng U Linh A2) mới là hướng dẫn viên mới nổi bật nhất, từng chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng hướng dẫn viên ngôi sao mới với điểm số cực cao, đè bẹp cả Ác Mộng khu Đông (hiện tại là Kẻ Truy Mộng Giáp 2), mãi đến khi Kẻ Máu Lạnh (Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh) ngang trời xuất thế, vị trí đầu bảng hướng dẫn viên ngôi sao mới mới đổi chủ.
Lúc đó họ vẫn chưa đủ tư cách có danh hiệu trên bảng xếp hạng, tên xuất hiện trên bảng đều là Bính xxx, B xxx. Vì màn thể hiện kinh người trong lần dẫn đoàn đầu tiên cùng không gian phát triển có thể nhìn thấy ngay từ lần đầu, và được nhiều người bàn tán mới có tư cách được gọi bằng danh hiệu, giống như Thương Nhân Ma Quỷ hiện tại vậy.
Thời điểm đó hướng dẫn viên ngôi sao mới khu Tây xuất hiện nhân tài không ngừng, ngoài Thủy Thủ có tên trên bảng ra, Sứ Giả U Linh (Kẻ Nuốt Chửng), Thợ Săn Hoang Dã (Công Tước Thằn Lằn) và Sói Cô Độc (Sói Máu Rex) cũng nhanh chóng nổi danh. Tuy ba người sau không có tên trên bảng ngôi sao mới, nhưng bảng ngôi sao mới cũng chỉ ghi lại điểm số xếp hạng lần đầu dẫn đoàn của hướng dẫn viên mới, rất nhiều hướng dẫn viên lần đầu dẫn đoàn còn thận trọng, sau này mới dần dần lộ ra thực lực, thế nên không thể chỉ nhìn vào mỗi bảng ngôi sao mới.
Sứ Giả U Linh, Thợ Săn Hoang Dã và Sói Cô Độc chính là những hướng dẫn viên mới không có tên trên bảng ngôi sao mới, nhưng lại nhanh chóng gây dựng được tên tuổi riêng, trong đó Sứ Giả U Linh được Liên minh Nghĩa Trang lớn nhất lúc bấy giờ mời gọi, Thợ Săn Hoang Dã thì vào Liên minh Đồ Tể khu Tây, còn Sói Cô Độc hiển nhiên là con cưng của Liên minh Người Sói. So với họ, Nhện Độc Con không chọn gia nhập bất kỳ thế lực hướng dẫn viên nào, thế nên ít người chú ý.
Mãi đến khi Bạch Giáo Đường ngầm ban lệnh truy sát cô ta, sau đó chuyện này không biết bị ai làm lộ ra, cô ta mới bỗng chốc nổi tiếng vì chuyện "cắn Thánh Tử của Bạch Giáo Đường, khiến gã hôn mê nặng, còn ký sinh trứng nhện lên người gã". George có Linh Thể, không sợ các loại lời nguyền và độc, thế nên có thể đầu độc George đến bất tỉnh thì chỉ có thể liên quan đến ác ma vực sâu, tức là nói hướng dẫn viên mới Nhện Độc Con đã có thể về 0, còn có trạng thái dị hóa hệ ác ma!
Chuyện này gây chấn động lớn trong giới hướng dẫn viên khu Tây, con nhện nhỏ cũng có được biệt danh "BBS" (Baby Spider), Liên minh Đồ Tể khu Tây công khai bày tỏ rất coi trọng cô ta, lập tức gửi thư mời đến cho cô ta.
Nhưng Nhện Độc Con không hề gia nhập Liên minh Đồ Tể khu Tây, thậm chí trong thời gian dài luôn cực kỳ kín tiếng, người ta chỉ có thể thông qua phát sớng trực tiếp của cô ta để quan sát trạng thái gần đây. Nào ngờ chẳng mấy chốc cô ta đã có được danh hiệu che chắn, ngay cả phát sóng trực tiếp cũng chẳng thể xem được nữa. Chẳng qua Nhện Độc Con vẫn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc bàn tán của hướng dẫn viên du khách khu Tây, bàn về mái tóc xoăn màu vàng sợi đay của cô ta, chiếc váy voan trắng cô ta thích mặc trong áo choàng hướng dẫn viên, tấm khăn voan trắng che mắt, cùng vết bỏng như đóa hồng trên gò má.
Rõ ràng trông thuần khiết xinh đẹp đến vậy, nhưng lại có trạng thái dị hóa hệ ác ma và mang tâm địa rắn rết. Có người nói đây chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang của hướng dẫn viên, con người thật của cô ta chắc chắn vô cùng xấu xí, cũng có rất nhiều người ví cô ta với Salome xinh đẹp độc ác trong Kinh Thánh, còn George bị hại chết chẳng khác gì Gioan Tẩy Giả bị Salome vô tội bị hại chết. Chỉ là sau đó độc trên người George hình như đã được giải, lại bắt đầu xuất hiện bình thường trong đội Bạch Giáo Đường, theo Bạch Giáo Đường làm nhiệm vụ, còn Nhện Độc Con vẫn kín tiếng như thường, khán giả mới dần dần không nhắc đến cô ta nữa.
Mãi đến một lần trong hành trình "du lịch đặc sắc khảo cổ Babyloon cổ đại", George và Nhện Độc lại gặp nhau, Nhện Độc là hướng dẫn viên, George là đội trưởng, mới thu hút sự chú ý rộng rãi của khán giả. Nghe nói Bạch Giáo Đường cố tình sắp đặt, để George vào đúng đoàn của Nhện Độc dẫn, mục đích chính là để gã đích thân báo thù, giết chết con nhện tà ác! Lúc ấy danh hiệu của George đã thăng cấp thành thiên thần, lại là đội trưởng thế hệ tiếp theo được Bạch Giáo Đường kỳ vọng. Gã buộc phải đích thân làm được, nếu không sẽ trở thành trò cười của toàn bộ hướng dẫn viên khu Tây.
Nếu ngay cả giết Nhện Độc cũng không làm được, thậm chí còn bị cô ta hại chết trong hành trình, thì... thì đội trưởng Bạch Giáo Đường cũng biết thuật hồi sinh, đây coi như bí thuật lâu đời của Bạch Giáo Đường. Tóm lại vẫn có thể hồi sinh George, một lần không được thì làm lại lần nữa.
George không hề khiến Bạch Giáo Đường thất vọng, David miêu tả sinh động về hành trình ấy, nói George và Góa Phụ Đen đánh nhau tám trăm hiệp, đương nhiên đến bây giờ lần đánh nhau đến chết không ngừng của hành trình ấy sớm đã bị người ta quên lãng. Bởi mọi người chỉ nhớ trong hành trình ấy, George đã sáng lập được Tháp Thông Thiên Babel vĩ độ Bắc 30°!
Bạch Giáo Đường đương nhiên vui mừng cuồng nhiệt, hành trình vĩ độ Bắc 30° của mười năm tiếp theo do đội trưởng thế hệ tiếp theo mà họ chọn định đích thân sáng lập, đủ để mang đến một thế hệ huy hoàng cho Bạch Giáo Đường! Sau khi Tháp Babel được sáng lập, phát sóng trực tiếp bị chặn, không ai rõ đã xảy ra chuyện gì trong hành trình, sốt ruột chờ đợi đến khi hành trình kết thúc. Nào ngờ George lại hôn mê khi ra ngoài, trạng thái rất xấu, được Bạch Giáo Đường đón về dưỡng bệnh một thời gian dài.
Sau đó xảy ra chuyện chấn động long trời lở đất.
George rời khỏi Bạch Giáo Đường, cùng Nhện Độc bỏ trốn! Nghe nói danh hiệu ban đầu của George đã thăng cấp thành màu cam, nhưng không phải con trai ánh sáng Michael mà Bạch Giáo Đường mong đợi, mà là thiên thần giả "thiên thần ban mai". Hơn nữa, gã còn liên kết tinh thần với Nhện Độc, quan trọng nhất là có người tiết lộ George đã mất đi tính thuần khiết, việc gã có thể liên kết thành công với Nhện Độc chỉ có một khả năng, đó là "đã trở thành vợ chồng."
Nói về chuyện phá hủy "thuần khiết" của liên kết hướng dẫn viên du khách, An Tuyết Phong và Bính 1 không phải là người đầu tiên, George và Góa Phụ Đen còn đi trước họ. Tóm lại chuyện năm ấy của George và Góa Phụ Đen chẳng khác gì vở kịch lớn suốt cả năm của khu Tây, ồn ào náo động, kéo dài mãi cho đến khi thế hệ Bạch Giáo Đường đó ra chiến trường, kéo dài đến khi George chết, Tháp Babel đổi chủ, Góa Phụ Đen thừa kế Tháp Babel trở thành hướng dẫn viên S3, rồi sau đó bắt đầu chặng đường hồi sinh chồng dài đằng đẵng.
Đến khi mười năm này sắp trôi qua, những du khách hướng dẫn viên mới nổi danh, chuyện xưa mới dần dần bị chôn vùi theo thời gian. Bạch Giáo Đường giấu kín chuyện này, rất ít người biết George xuất thân từ Bạch Giáo Đường, chỉ nhớ đến sự điên cuồng của Góa Phụ Đen.
Một trong những trạng thái dị hóa của Góa Phụ Đen không phải nữ hoàng trùng mẫu nhện độc to lớn hung tàn, mà là con nhện độc nhỏ như thế này, nghe nói cũng là vì bị ảnh hưởng từ liên kết với George. Dù sao dị hóa thiên thần và ác ma vốn không tương xứng, sự kết hợp của họ không hề tăng cường sức mạnh bản thân, ngược lại còn khiến cả hai đều suy yếu. Chẳng hạn như một trong những trạng thái dị của Góa Phụ Đen là nhện nhỏ, hay như George không thể trở thành thiên thần chân chính.
Cô ta dùng trạng thái dị hóa này đến, không hề mang chút ác ý nào, mà là đang bày tỏ thiện ý.
'Em đã làm gì George rồi?'
Trong khoảnh khắc An Tuyết Phong nghĩ ra rất nhiều điều, cảm thấy khả năng duy nhất khiến Góa Phụ Đen mạo hiểm vội vã đến đây với dáng vẻ này chỉ có một. Sắc mặt anh không đổi, trong lòng căng thẳng, lập tức hạ giọng hỏi Bính 1.
'George?'
Bính 1 thật sự đã quên mất gã, so với Raphael và Raguel, thì việc hợp nhất George chỉ là một thí nghiệm nhỏ không mấy thành công của cậu. Với Bính 1, thí nghiệm còn chưa thành công nên chẳng có gì đáng nói. Nhưng thấy A Phong sau khi thấy con nhện lại đặc biệt hỏi đến George, trong lòng Bính 1 khẽ động, George và con nhện nghi ngờ là Góa Phụ Đen này có mối liên hệ sâu xa nào hơn không?
Bên cạnh cậu vốn đã có một ví dụ sẵn, khiến Bính 1 không thể không nghĩ nhiều.
'Đúng vậy, quan hệ giữa George và Góa Phụ Đen, cũng giống như giữa thợ săn Răng và sói Fenrir vậy.'
Tuy theo quy tắc không thể tiết lộ những thông tin này, nhưng Bính 1 tự hỏi, An Tuyết Phong trả lời cũng chẳng có vấn đề gì. Về lý thuyết mà nói, giữa Góa Phụ Đen và George, giữa Công Tước Thằn Lằn và sói Fenrir, mục đích của họ quả thực có vài điểm chung.
'Ò, hóa ra là vậy.'
Giọng Bính 1 đáp thâm sâu khó lường, từ vai phượng hoàng nhỏ liếc nhìn con nhện nhỏ không xa đang duyên dáng bắt chéo hai chân trước, mong chờ đợi trông, trong lòng bật cười, ánh mắt quan sát nó chẳng khác gì nhìn thợ săn Răng. Bính 1 khẽ động, chẳng mấy chốc Đồng Hòa Ca nhận được tin từ cậu, dẫn Raphael và thần ánh sáng Baldr đến bên họ.
Ánh mắt Raphael thoáng chốc sắc bén nhìn về phía bóng tối, lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Góa Phụ Đen. Nhưng con nhện nhỏ lại chẳng nhìn hắn, mà tha thiết nhìn về phía Baldr. Nhìn thấy đối phương vẫn còn là linh hồn, không có chút thay đổi gì, tám con mắt của nhện nhỏ đều lộ ra vẻ thất vọng đau lòng, đã bị Bính 1 nhìn thấy rõ, trong lòng càng thêm chắc chắn vài phần.
Cậu hiểu rõ muốn khiến những kẻ mạnh khuất phục, trước tiên phải cho họ một cú sốc, từ đó nắm bắt được điểm yếu sâu thẳm nhất trong lòng họ.
'Anh muốn biết tôi đã làm gì với George không?'
Cậu cười thầm nói với A Phong: 'Không nói rõ được, để tôi biểu diễn cho anh xem trực tiếp một lần.'
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tựa như cảnh tượng tái hiện, Raphael dùng thanh kiếm lửa đâm xuyên qua lồng ngực Baldr, Đồng Hòa Ca dùng nước sông băng chứa sức mạnh cây thế giới chữa lành cho Baldr, ngay lúc linh hồn Baldr đang phát triển theo hướng thực thể hóa, một bóng người cao lớn màu đen xuất hiện giữa băng tuyết.
Bính 1 từ chim biến trở lại thành người, chân trần đứng trên tuyết trắng xóa, áo choàng hướng dẫn viên đen che phủ toàn thân, khiến cậu trông cao lớn lại thần bí, mái tóc đen dài buông xoã. Satan nhếch môi, bàn tay dưới ống tay áo rộng vuốt lên lồng ngực Baldr, âm thầm hoà bộ xương Tiểu George vàng kim lấp lánh vào, biểu diễn một phép màu trước tám con mắt trợn tròn của Góa Phụ Đen.
"Tôi không làm gì cả."
Giọng nói trầm thấp mang ý cười của Bính 1 vang lên, tựa như ác ma đang mê hoặc lòng người. Raphael nín thở, dù đã xem bao nhiêu lần hắn vẫn bị chấn động mạnh bởi cảnh tượng thần ánh sáng Bắc Âu biến thành thiên thần, ngay cả Ngài cũng chẳng làm được phép màu như vậy, nhưng với satan mà nói lại chẳng đáng nhắc đến. Chỉ nghe satan khẽ cười thì thầm:
"Tôi chỉ tạm thời biến gã thành thiên thần thôi."
Đôi cánh sáng rực rỡ như ánh ban mai xòe ra sau lưng George, mái tóc dài màu vàng nhạt sáng như bạch kim, rủ xuống bên tai thiên thần, đôi mắt gã khép hờ, hai tay đan vào nhau. Lần này gã không cầu nguyện, mà nắm lấy tay satan, ngoan ngoãn để satan dẫn dắt bước đi, tựa như đang bước về phía quả trứng thằn lằn, muốn đưa cho phượng hoàng nhỏ xem.
Từ góc nhìn của nhện nhỏ, lại là đang tiến đến gần cô ta. Ngày càng tiến gần vào bóng tối, như thể satan đang dắt thiên thần ban mai bước đến bên cô ta.
Không biết từ lúc nào, tám con mắt của nhện nhỏ đã ướt đẫm, ngập tràn nước mắt. Cô ta chăm chú vào vị thiên thần sáng rực như ánh ban mai ấy, nhìn vào satan đã tạo ra phép màu ấy. Cho dù biết rằng vẻ đẹp lúc này chẳng khác gì giọt sương dưới ánh nắng mặt trời, sẽ nhanh chóng tan biến. Bính 1 không hề giấu giếm, cô ta nghe rõ từ "tạm thời" ấy.
Nhưng mười năm qua cô ta thậm chí chưa từng có được giọt sương, chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi đã trở nên vô cùng quý giá, đây là hy vọng mà cô ta đã tìm kiếm suốt bao năm trong nhà trọ. Cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy được, đủ khiến người ta si mê, đủ khiến người ta phát điên.
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Thiên thần ban mai bị satan nắm tay dẫn đến nhện nhỏ 【X】
Cha ở hôn lễ nắm tay con gái rượu giao cho chồng 【√】 (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co