729+730
729. Iceland Kinh Hồn (250)
"Bạn sẽ ngẫu nhiên biến thành cá hồi, ruồi hoặc bà lão mà bỏ chạy khi gặp nguy hiểm" là sao hả??
Ất 5 biết rất nhiều về thần thoại Bắc Âu, tuy hắn không nhớ vì sao mình lại hứng thú với những thứ này, nhưng từ khi gia nhập hành trình Bắc Âu, hắn đã cực kỳ để tâm đến, tự phụ rằng Bính 1 chưa chắc biết nhiều hơn hắn. Giống như cái chết của thần ánh sáng lần này, đây là một hướng phát triển cực kỳ hiếm thấy, ít người biết đến.
Quả thực Ất 5 đã thu được không ít lợi ích từ việc thao túng cái chết của thần ánh sáng và cuộc chiến với thần, thực lực tăng vọt, đè ép A5 đến mức không còn tiếng nói trong đoàn. Nhưng hiện tại Ất 5 đã sớm không còn coi trọng đoàn du lịch nhỏ mà A5 nắm giữ nữa. Cái chết của thần ánh sáng liên quan đến ba nước Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, sáu đoàn du lịch tham gia nhiệm vụ thần thoại này đã sớm tập hợp lại với nhau, trong quá trình đó Ất 5 đã thuận lợi gặp được Ất 2 (Bướm Âm Dương).
Thằng nhóc này tuy tính cách hơi lệch lạc chỉ nhận mỗi Bính 1, nhưng lại chăm lo khá tốt cho "em trai" hắn đây. Thế nên Ất 5 âm thầm ẩn mình phía sau, chuyện gì cũng đẩy Ất 2 ra đầu. Không chỉ giành được thêm nhiều lòng tin từ Ất 2, Ất 5 còn đi trước một bước, có được không ít manh mối quan trọng liên quan đến núi lửa.
Dù vậy, Ất 5 không hề đắc ý tự mãn, ngược lại hắn luôn cảm thấy nguy hiểm. Không chỉ vì bản tính thận trọng đa nghi, mà còn vì từ đêm đua ngựa đến giờ, Ất 5 thỉnh thoảng nằm mơ, mơ thấy bản thân bị tơ rối khống chế, mọi lời nói hành động đều nằm trong tầm khống chế của người khác, lời nói hành động đều chẳng thể tự chủ. Một hai lần nằm mơ có lẽ là tình cờ, nhưng thường xuyên mơ thấy chuyện này khiến hắn giật mình lo sợ.
Ất 5 tự biết mình còn lâu mới là hướng dẫn viên mạnh nhất, hiện tại sáu đoàn du lịch sáu vị hướng dẫn viên đều có mưu đồ riêng, không ai có thể thật sự tin tưởng, ngay cả B3 (Thiên Thần Đen/Người Điều Khiển Rối) trông có vẻ yếu nhất cũng khiến hắn có cảm giác kỳ dị rùng rợn. Thế nên Ất 5 càng thêm cẩn trọng, âm thầm chuẩn bị sẵn rất nhiều đường lui cho bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ đoàn du lịch mà chạy trốn.
Chẳng hiểu sao hắn vẫn luôn thấy chưa đủ an toàn, mãi đến tối nay Loki dõi theo và phần thưởng rơi vào tay hắn.
Về phần thưởng liên quan đến chạy trốn khi gặp nguy hiểm, đối với Ất 5 mà nói vốn nên là chuyện tốt, là đường lui mới mà hắn đang cần! Hắn đương nhiên biết trong thần thoại Bắc Âu, Loki đã dùng thuật biến hình để thoát khỏi các vị thần Bắc Âu truy đuổi. Về lý thuyết, phần thưởng lần này nên là thủ đoạn tuyệt vời để Ất 5 hắn vẫn có thể chạy trốn khi gặp phải kẻ mạnh như Thần Sấm!
Nhưng Ất 5 đa nghi nhìn đi nhìn lại, vẫn cảm thấy trong câu miêu tả này chứa đựng quá nhiều điều không chắc chắn. Gặp nguy hiểm, mức độ nào tính là "nguy hiểm"? Bị kim châm có tính là nguy hiểm không? Ngẫu nhiên biến thành ba thứ này là hoàn toàn ngẫu nhiên hay dựa vào môi trường xung quanh? Sau khi biến hình bao lâu mới có thể biến trở lại? Sau khi biến hình còn có thể thi triển sức mạnh siêu phàm của bản thân không? Hay là biến thành con cá hồi, con ruồi thuần túy?
Sắc mặt Ất 5 dần trở nên nghiêm trọng, bắt đầu cẩn thận thử nghiệm đủ thứ. Cùng lúc ấy, Ất 2 khoác áo choàng ngồi trên nóc nhà gỗ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, mặc cho tuyết lớn rơi xuống. Trong cơn cuồng phong gào thét, bóng dáng hắn vô cùng nhỏ bé, con bướm vàng cam tựa như một đóa hoa lay động trên mái tóc hắn, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh là đã có thể thổi bay hắn đi. Cằm vốn đã gầy gò càng thêm nhọn, trên mặt hắn mang nụ cười kích động méo mó, hai tay đan vào nhau lẩm bẩm, dường như đang nói chuyện với ai đó.
"Anh trai, anh trai, anh có đang nhìn em không, anh có nghe thấy em nói không. Em muốn nói chuyện với anh, anh có nghe thấy giọng nói của em không."
Trong bàn tay đan chặt của Ất 2 nắm chặt một tấm da dê, chữ viết trên đó về cơ bản giống hệt của Ất 5, nhưng Ất 2 hoàn toàn không đọc kỹ, hắn chỉ mới đọc câu đầu tiên "hôm nay là thứ bảy, Hoả Thần Loki sẽ dõi theo bạn" đã vui mừng đến suýt ngất đi. Chẳng phải Hoả Thần Loki chính là anh trai Bính 1 của hắn sao? Anh trai đang nhìn hắn! Bao ngày không gặp anh trai, Ất 2 đã sớm nôn nóng muốn về, hận không thể tức thì bay đến cạnh anh trai.
Hắn tự tin đây tuyệt đối là vì hôm qua trong sự kiện thần ánh sáng chết, bản thân đã thể hiện tốt nhất, thế nên mới giành được cơ hội được anh trai chú ý đến. Ất 2 thầm cảm ơn Ất 5, thằng em này khá biết điều, nhường hết lợi ích cho hắn, nếu không hắn cũng không thể vững vàng được như vậy. Dù vậy, Ất 2 cũng có tính toán riêng, hắn sẽ không nói tốt cho Ất 5 trước mặt anh trai. Nói tốt cho bản thân còn không kịp nữa là, hắn sẽ âm thầm đền bù cho Ất 5, nhưng không tiến cử đối phương trước mặt anh trai.
Cầu nguyện hồi lâu, Ất 2 vẫn không nhận được phản hồi gì, nhưng hắn đã rất mãn nguyện, cảm thấy có một sợi dây vô hình nối liền hắn với anh trai, hắn không còn cô độc một mình nữa.
Tuy hướng suy nghĩ của Ất 5 và Ất 2 đều có hơi lệch, nhưng may mà đường lui Bính 1 chuẩn bị vẫn có người phát hiện ra.
"Thần từ trong lửa mà đến."
"Ngọn lửa chính là thần ngôn."
Ngọn lửa lớn cháy phát ra tiếng nổ tí tách, chiếu đỏ cả gương mặt Vân Thiên Hà. Hắn đang mỉm cười thêm hết số nhiên liệu quý giá vào để nhóm lên một đống lửa lớn, ấy mà A2 (Thuyền Trưởng U Linh) bên cạnh chẳng những không ngăn cản, ngược lại vừa uống rượu vừa reo hò tán thưởng, chỉ điểm cho hắn cách đốt lửa cho cháy to hơn nữa.
Các du khách sống sót tức giận mà chẳng dám nói, chỉ đành trước tiên hơ lửa, lo lắng những ngày sắp tới hết nhiên liệu thì phải sống thế nào. Đồ vật có thể cháy được trong khu cắm trại về cơ bản đã bị tháo dỡ hết, vốn dĩ đủ để họ vượt qua hai ngày mùa đông lạnh giá sắp tới, nào ngờ được Vân Thiên Hà lại đột ngột phát điên!
"Lắng nghe âm thanh phát ra từ ngọn lửa, chính là lắng nghe thần ngôn."
Lửa đã cháy đủ lớn, Vân Thiên Hà cuối cùng cũng dừng hành vi phá của, mỉm cười đưa tay về phía người đang đứng cô độc một mình không xa, làm động tác mời gọi: "Thợ săn Rồng, ngài là bạn tốt nhất của thần, thần có lời muốn nói với ngài."
Thợ săn Rồng thờ ơ hé mí mắt liếc nhìn đối phương, hắn biết Vân Thiên Hà là người thế nào, không cho rằng đối phương muốn mình vào lửa là âm mưu hãm hại mình. Lẽ nào lời của Bính 1 thật sự có thể truyền đến từ trong lửa sao? Thợ săn Rồng chẳng tin mấy, nhưng loại lửa này cũng không thể tổn hại được hắn, thế là hắn dứt khoát thò tay vào ngọn lửa, động tác tự nhiên như mấy blogger đầu bếp dùng bàn tay sắt vô tình thử nhiệt độ dầu.
Ngay giây tiếp theo, hắn hơi khựng lại, rồi rút tay ra khỏi đống lửa lớn, không ai có thể thấy được trong tay thợ săn Rồng đã có thêm một chiếc lông vũ.
Đối phương đã thông qua ngọn lửa, tặng cho hắn một chiếc lông vũ. Thợ săn Rồng xoay người đi, các du khách khác chỉ có thể thấy được bóng lưng hắn. Thợ săn Rồng không cần ai dạy đã áp chiếc lông vũ vào bên tai. Tương truyền người ở ven biển có thể nghe được tiếng biển từ trong vỏ ốc, còn thợ săn Rồng nghe thấy từ trong chiếc lông vũ vọng ra khúc ca ngắn êm tai, làm tâm tình vui vẻ.
Đây là một khúc thánh ca nhỏ, nghe hơi giống Khải Hoàn Ca, thợ săn Rồng nhếch khóe môi, không nhịn được bật cười. Giữa trời gió lạnh tuyết to, người bạn của hắn đã thông qua ngọn lửa gửi tặng một khúc nhạc nhỏ đính trên lông vũ thiên thần cho hắn, tuy không phải thứ quý giá, nhưng rất hay. Trong đêm khuya tối tăm không chút ánh sáng, càng thêm phần ấm áp.
"Thành công rồi, tôi có thể truyền tin cho thợ săn Rồng."
Bên kia, Bính 1 nghịch đống lửa trước mặt, vui mừng nói. Cậu dùng quyền năng của Loki dõi theo ba người, lần lượt là Ất 2, Ất 5 và Vân Thiên Hà, họ thuộc các đoàn du lịch khác nhau. Cái chết của thần ánh sáng đã liên kết các đoàn du lịch của ba nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển tụ họp với nhau. Bên phía Iceland của họ tuy trông có vẻ vẫn luôn đi đầu, nhưng thực chất phải đơn độc tác chiến.
Trong mắt Bính 1, hoàng hôn chư thần chắc chắn sẽ dồn các đoàn du lịch của các nước tụ lại một chỗ, đến lúc đó mới bàn chuyện hợp tác tại hiện trường thì đã muộn, thế nên Loki dõi theo lần này vừa đúng lúc.
Cậu vừa rồi đã thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng xác nhận bản thân có thể thông qua ngọn lửa để "dõi theo" người được chọn. Nếu đối phương đốt lửa đủ lớn, cậu thậm chí còn có thể truyền một số thứ qua đó. Cho dù người được chọn cẩn thận tránh xa mọi thứ liên quan đến lửa, nhưng khi họ gặp nguy hiểm, Bính 1 vẫn có thể lập tức cảm ứng được tình trạng của họ.
Cậu đặt định nghĩa nguy hiểm là nguy hiểm tính mạng, tức là hướng dẫn viên về 0. Loài vật biến hình tuy hoàn toàn ngẫu nhiên, Bính 1 khó mà ảnh hưởng được, nhưng một khi họ biến hình, cậu có thể chốc lát kéo họ đến bên mình! Đây gọi là tránh né nguy hiểm.
Thực chất Bính 1 cũng rất muốn dõi theo A5 và B3, nhưng như vậy thì chuyện Loki dõi theo nhiều người sẽ rất dễ lộ tẩy. Hiện tại Ất 2 và Vân Thiên Hà đều tính là người của cậu, hai người này giấu được, còn Ất 5 thì không dễ phát hiện vấn đề.
Hiện tại Bính 1 kiêng dè nhất vẫn là Ất 5, kẻ đã vươn tay đến gần bên cậu, thế nên nhắm vào hắn đầu tiên.
Bính 1 cười thâm sâu khó lường, vỗ vỗ con cú nhỏ đang cọ vào bên người cậu, chiếc lông vũ và khúc nhạc nhỏ mà cậu truyền cho thợ săn Rồng đều là do Tiểu Quang cung cấp hữu nghị, Bính 1 cũng muốn xem thử thợ săn Rồng có thể nhìn ra được điều gì từ chiếc lông vũ của nó hay không.
"Raphael, ngươi có thể mang nó đến cõi âm nhỏ, đánh tan hoàn toàn tín ngưỡng của Raguel."
Bính 1 giao nó vào tay Raphael đang cung kính đứng hầu bên cạnh, dặn dò thêm: "Nhất định phải bảo vệ nó tốt, dốc hết toàn lực của ngươi."
"Được thưa ngài."
Raphael nghiêm túc trịnh trọng nói, lấy sinh mệnh của mình mà thề, hai tay giữ chặt cú nhỏ. Chỉ là vật nhỏ này chẳng cảm động, bám lấy tay hắn quyến luyến nhìn về phía Bính 1, líu lo hồi lâu đến khi bị mang đi. Khác với cảnh hòa hợp chung sống mà Bính 1 tưởng tượng, vừa rời khỏi tầm mắt cậu, con cú nhỏ thoáng chốc đổi ngay bộ mặt khác, nó hoàn toàn không thèm để ý đến Raphael, kêu quang quác soạn nhạc. Còn Raphael thì mặt lạnh như băng, lạnh lùng đến mức có thể dọa sợ tiểu thiên thần.
Hát sai nhịp mà còn dám soạn nhạc cho Vương! Cũng không biết con cú nhỏ này nhặt vận may từ đâu ra, lại có thể vượt lên trước hắn.
Raphael căm phẫn nghĩ, ghen tị bùng cháy dữ dội trong lòng. Soạn nhạc cho thần là chuyện vô cùng vinh dự, đây vốn là chuyện hắn định để đến khi trở thành quan chữa trị đứng đầu của Vương, lập được công lao cho Vương rồi mới cẩn thận nhắc đến, kết quả lại bị con cú nhỏ giành trước!
Đương nhiên soạn nhạc không thể chỉ một thiên thần hoàn thành được, càng nhiều tổng lãnh thiên thần tham gia soạn nhạc, càng chứng tỏ sức mạnh của thần càng mạnh, khúc thần nhạc soạn ra càng hoàn mỹ. Điều khiến Raphael khó chịu nhất là con cú nhỏ hát sai nhịp! Để nó soạn nhạc thì sẽ soạn ra thứ gì đây!
Cú nhỏ trước mặt thiên thần khác cũng tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, nó cũng cảm nhận được Raphael khinh thường, nhưng nó chẳng thèm nói chuyện với Raphael. Tên thiên thần ngốc kia biết gì chứ, thứ nó hát mới là thần âm chân chính, vừa rồi thần đã ngân nga như vậy, tuyệt đối không thể sai được.
"Miêu Phương Phỉ vẫn chưa biến trở lại sao?"
Bính 1 không biết xích mích nhỏ giữa Tiểu Quang và Raphael, cậu không đích thân đi đánh tán tín ngưỡng của Raguel là vì có chuyện quan trọng hơn đang chờ trước mắt.
Tối nay An Tuyết Phong đã hợp nhất ký tự Rune trong mộng ngày cũ, thành công khiến hóa thân trong mộng của Miêu Phương Phỉ hồi sinh. Hoá thân biến đổi trong mộng, ảnh hưởng đến thực tại cũng nên có biến đổi tương ứng. Nhưng Miêu Phương Phỉ ở thực tại lại không tỉnh dậy, thân thể cô xảy ra biến đổi quái dị.
Vừa nãy, khi An Tuyết Phong kiểm tra tình trạng Miêu Phương Phỉ đã kinh ngạc phát hiện, hai chân Miêu Phương Phỉ đã hòa thành một, biến thành một cái đuôi rắn màu vàng kim vô cùng dài!
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
730. Iceland Kinh Hồn (251)
"Hóa thân trong mộng sẽ ảnh hưởng đến thực tại."
Bên cạnh chiếc mai rùa to lớn trong nhà ăn, Miêu Phương Phỉ hôn mê trong túi ngủ, chân mày hơi nhíu lạ, dường như nằm mơ thấy chuyện không tốt. An Tuyết Phong và Bính 1 ngồi xổm bên cạnh cô, nhìn cái đuôi rắn màu vàng kim kéo dài ra từ đầu túi ngủ. Chất lượng túi ngủ rất tốt, dùng dao cắt lên cũng khó mà cắt rách, nhưng hiện tại đầu túi lại bị xé rách hoàn toàn, một cái đuôi rắn màu vàng kim cuộn xoắn thò ra từ vết rách, chóp đuôi cực kỳ mạnh mẽ, kéo lê trên mặt đất để lại khe nứt sâu.
Lo rằng rắn đã chui vào túi ngủ, An Tuyết Phong xé mở túi ngủ ra, mới phát hiện hóa ra là nửa thân dưới của Miêu Phương Phỉ đã xảy ra biến dị.
"Hóa thân trong mộng của cô ấy là một con rắn vàng sao?"
Bính 1 hứng thú nhìn về phía cái đuôi rắn mọc ra trên người Miêu Phương Phỉ, con nhện nhỏ màu hồng ngọc đứng trên đầu ngón tay cậu: "Tiểu Hoa Hồng cảm ứng thấy kim tằm cổ của cô ấy vẫn còn đang ngủ say, Miêu Phương Phỉ chưa tỉnh dậy."
Khi Miêu Phương Phỉ chìm vào mộng ngày cũ, cổ trùng liên kết linh hồn với cô đều ngủ theo, giống như khi Bính 1 chìm vào mộng ngày cũ thì Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca cũng không thể tỉnh táo hành động độc lập trong thực tại vậy. Dù sao đây tương đương với việc linh hồn nhập mộng, những thứ linh hồn liên kết đều sẽ chịu ảnh hưởng. Kim tằm cổ vẫn còn đang ngủ say, chứng tỏ đuôi rắn biến đổi không phải là thay đổi xảy ra do ý thức chủ quan của Miêu Phương Phỉ, bản mệnh cổ của cô không hề bị ảnh hưởng từ đuôi rắn.
Xem ra cô không gặp vấn đề gì lớn, không nguy hiểm đến tính mạng.
Bao gồm cả Miêu Phương Phỉ, ngoài An Tuyết Phong ra tất cả các du khách khác đều chưa tỉnh, dù là Danlin từng mở mắt thoáng chốc trong lòng David. Về sau kiểm tra lại cũng xác định lúc đó cậu ta mở mắt chỉ là phản xạ bản năng do thánh quang bên ngoài kích thích, ý thức bản thân không hề tỉnh. Đúng như họ đã dự đoán trước đó, sau bãi biển kim cương đen thì các điểm tham quan trong lịch trình về cơ bản đã hoàn thành gần hết, nhà trọ không còn yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành điểm tham quan nữa, sức mạnh của mộng ngày cũ sẽ càng thêm tăng cường, muốn tỉnh dậy từ mộng cảnh càng thêm khó khăn. Cho dù Bính 1 có triệu hồi cả hai thiên thần đến, cũng chẳng thể cản được các du khách ngủ say.
Dựa theo hướng này, việc các du khách mạnh ban đầu dự đoán họ sẽ tỉnh dậy vào các bữa ăn e rằng cũng chỉ là ước vọng xa vời. Nhưng An Tuyết Phong đã xác định được ký tự Rune có thể hồi sinh hóa thân trong mộng, các ký tự Rune về cơ bản cũng đã có đủ trong tay, chỉ cần thông qua biến đổi hiện tại của Miêu Phương Phỉ để nghiên cứu xem việc hồi sinh hóa thân trong mộng sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến thực tại, có hại hay có lợi, xác định được những điểm này xong thì có thể yên tâm không lo gì, bắt tay lần lượt hồi sinh những người khác.
"Màu sắc hóa thân trong mộng của cô ấy và màu đuôi rắn hiện tại không liên quan nhau."
An Tuyết Phong lắc đầu, trầm ngâm nói: "Thông thường mà nói, sau khi hóa thân trong mộng hoặc người thân chết đi sống lại, bản thể trong thực tại đều thu hoạch không nhỏ."
An Tuyết Phong đã trải qua không ít lần mộng ngày cũ, biết rằng nếu hóa thân trong mộng hồi sinh, thì danh hiệu mà bản thể trong thực tại nắm giữ có khả năng cao sẽ thăng cấp rõ rệt. Còn nếu người thân trong mộng hồi sinh, thì bản thể trong thực tại sẽ kế thừa một phần di sản của người thân.
Dựa vào tình hình biến đổi hiện tại của Miêu Phương Phỉ mà xét, giới tính nữ, thân người đuôi rắn, đặc điểm như vậy rất có khả năng chính là danh hiệu màu cam cốt lõi Vu của cô đã có biến đổi mới. Trong thần thoại, vị đại vu vá trời tạo người kia chính là thân người đuôi rắn. Mà bản mệnh cổ lâu đời nhất của Miêu Phương Phỉ là Ban Ban vốn là rắn, bản mệnh cổ hiện tại là kim tằm cổ lại có màu vàng kim, hai thứ ảnh hưởng lẫn nhau phản ánh lên người Miêu Phương Phỉ, tạo nên cái đuôi rắn màu vàng kim này.
Nếu đặt vào người khác, có lẽ An Tuyết Phong đã suy đoán như vậy. Nhưng với Miêu Phương Phỉ, anh luôn cẩn trọng hơn chút, thân phận bà dì của cô quá đặc biệt, là du khách cũ và là người sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30° năm xưa, đặc biệt năm đó "Long Nô A Bình" sáng lập lại chính là Lăng Mộ Vua Thổ Ty. Hiện tại Lăng Mộ Vua Thổ Ty mà Bính 1 sáng lập lại có Quỷ Vương gác mộ tên là Bình Bình, chuỗi "trùng hợp" này khiến An Tuyết Phong không nhịn được ngẫm nghĩ nhiều thêm.
Đến cả Bậc Thầy Ác Trùng cũng ẩn nấp trong Lăng Mộ Vua Thổ Ty, rốt cuộc điểm tham quan này có bí mật gì? Trước đây khi đoàn Tịch Dương tra hộ khẩu Miêu Phương Phỉ, chính miệng Miêu Phương Phỉ từng nói bà cô cả đời không đụng đến cổ, lúc bệnh nguy kịch lại luôn tâm niệm muốn tìm kim tằm cổ. Hiện tại bản mệnh cổ của Miêu Phương Phỉ lại chính là kim tằm cổ, mà Bính 1 vì thích kim tằm cổ sạch sẽ, thế nên để cả hai con trùng mẫu của mình mang thai trứng có gen kim tằm cổ, chuỗi liên kết ngày càng sâu khiến An Tuyết Phong vô cùng kiêng dè.
"Người và trùng còn có thể dung hợp lại với nhau sao?"
"Đương nhiên là được rồi chủ nhân, chúng tôi là ma trùng của ngài, dâng hiến sức mạnh cho ngài là vinh dự của chúng tôi."
Lúc An Tuyết Phong xoay qua xoay lại kiểm tra Miêu Phương Phỉ, bên cạnh vọng lại tiếng trò chuyện của Bính 1 và Tiểu Hoa Hồng. Bính 1 từng dung hợp với cả Tiểu Thúy lẫn Tiểu Hoa Hồng, chỉ là hiện tại cậu mất trí nhớ nên đã quên mất. Vừa rồi cậu định để Tiểu Hoa Hồng tìm kim tằm cổ từ trên người Miêu Phương Phỉ, kết quả Tiểu Hoa Hồng nói kim tằm cổ có lẽ đã dung hợp cùng Miêu Phương Phỉ, lập tức mở ra cho Bính 1 một thế giới mới.
Đặc biệt khi Tiểu Hoa Hồng nỗ lực quảng bá bản thân, nói rằng "tôi là lưỡng tính, chủ nhân dung hợp với tôi cũng sẽ trở thành lưỡng tính. Trong thần thoại Loki biến thành ngựa cái vẫn có thể sinh con thật, chủ nhân cũng có thể tự sinh con" thì biểu cảm của Bính 1 quả thực khó mà diễn tả. Cậu kiên quyết không để Tiểu Hoa Hồng nói tiếp, mà triệu hồi lứa trứng trùng mới nở có gen kim tằm cổ của nó. Trứng trùng của Tiểu Hoa Hồng đều được đặt trong Quả cầu ma trùng để ấp nở, hiện tại đã nở ra một bầy nhện nhỏ như hạt cát, phần lớn đều màu đỏ hồng ngọc, ít nhiều có vài vệt vàng kim trên người.
Trong đó có một con nhện nhỏ toàn lưng đều màu vàng kim, được Tiểu Hoa Hồng đặc biệt coi trọng, vui mừng bưng đến dâng cho chủ nhân như cục cưng. Tuy Tiểu Hoa Hồng rất muốn thổi phồng con trùng con này lên tận mây xanh, nhưng khế ước chỉ cho phép nó nói sự thật. Thế là Bính 1 nghe Tiểu Hoa Hồng tiếc nuối nói: "Đáng tiếc gen kim tằm cổ thực sự không ổn định, dù sao nó cũng không phải trùng trưởng thành vào kỳ sinh sản, những trùng con mang gen của nó rất khó lớn lên, e rằng cả đời sẽ mãi ở giai đoạn ấu trùng."
Loại trùng con gen không ổn định này không sống được bao lâu, Tiểu Hoa Hồng liền lại bưng ra một đống viên tròn như hạt gạo, thành thật nói đây là xác của những con nhện nhỏ sau khi chết. Kim tằm cổ quả thực có sức mạnh thần kỳ, sau khi những con nhện nhỏ chết đi năng lượng lại tụ hội, những viên tròn này tương đương từng viên năng lượng, đối với trùng mẫu mà nói là cực kỳ bổ dưỡng.
Đối với con người đương nhiên cũng rất bổ! Nhưng Tiểu Hoa Hồng cảm thấy chủ nhân chắc sẽ không thích ăn thứ này. Quả nhiên Bính 1 chỉ giữ lại một ít viên tròn để nghiên cứu, còn lại đều giao hết cho nó tự xử lý.
"Khoan đã, cho tôi xem thử."
Ngay lúc ấy có một bàn tay chìa ra, An Tuyết Phong ngang nhiên cướp lấy cục cưng của nó, lấy hết đống viên tròn. Sau khi nghiên cứu một lúc, thậm chí anh đã ăn ngay một viên, ngay cả Bính 1 cũng không ngăn kịp!
"Xì, quả nhiên có tác dụng."
An Tuyết Phong hít một hơi lạnh, mày vẫn luôn nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, vui mừng trả lại đống viên tròn cho Bính 1. Thấy cậu lộ vẻ mặt vừa muốn nói lại thôi, lại vừa chê trách, An Tuyết Phong không nhịn được cười búng vào trán cậu: "Đây là đồ tốt, có thể coi là xác kim tằm cổ."
Kim tằm cổ là loại cổ đứng nhất thiên hạ, lúc còn sống có thể ra lệnh muôn loài cổ, lúc chết đi lại càng đáng sợ hơn. Xác nó vẫn sẽ theo bản năng ký sinh vào người khác, kích hoạt (rút cạn) tiềm năng cơ thể người. Giai đoạn đầu người đó sẽ trở nên cực kỳ phấn chấn, thậm chí sức mạnh vô biên, không cần ngủ, thậm chí cũng không cần ăn uống. Nhưng đến khi người bị vắt kiệt hết, sẽ biến thành một bộ xương khô, ai cũng không cứu được.
Những vật nhỏ đã chết này tuy không tính là kim tằm cổ chính thống, nhưng cũng mang một vài đặc trưng của nó. Chẳng hạn như có thể trong thoáng chốc kích phát tiềm năng con người, khiến họ giữ được tỉnh táo, đặc biệt khắc chế mạnh với vài loại ảo mộng.
"Chúng ta vẫn luôn nghĩ cách làm sao để các du khách tỉnh dậy từ mộng ngày cũ, giờ đã có cách rồi."
An Tuyết Phong cười nói, tiện tay cầm viên tròn còn giữ lại trong tay cho Miêu Phương Phỉ đang ngủ say ăn. Bính 1 đang nghe đến ngơ ngác thì bỗng thấy Miêu Phương Phỉ sau khi ăn xong đột ngột hít thở mạnh, bật dậy như người bệnh sắp chết chợt bừng tỉnh, trong đôi mắt trợn to còn sót lại vẻ hoảng sợ.
Mình bị làm sao thế này?
Miêu Phương Phỉ bị cưỡng ép đánh thức, cảm thấy trời đất quay cuồng, hồi lâu không thể tỉnh táo lại được. Trong miệng đầy vị chua chát khó chịu, cô theo bản năng biết đây là vị kim tằm cổ chết đi. Kim tằm cổ chết rồi? Mình giết nó? Mình ăn nó? Cái này cái này cái này, sao có thể như vậy được?? Miêu Phương Phỉ theo bản năng che lấy cổ họng, trong mắt vẻ hoảng sợ không thể che giấu, cho đến khi nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Cô tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?"
Bính 1 mang chút vẻ đồng cảm chào hỏi Miêu Phương Phỉ vừa bị đánh thức đột ngột trong tình trạng không hề hay biết đã ăn phải xác trùng số một (tên cậu đặt cho những viên tròn này), sau khi an ủi vài câu đơn giản liền giao cô cho An Tuyết Phong. Nghe anh hỏi vài câu, xác định biến đổi cơ thể của Miêu Phương Phỉ là do ảnh hưởng của danh hiệu, Bính 1 mới yên tâm, nhưng trong lòng còn chất chứa mấy câu chửi thề không trút ra được. Bính 1 thực sự không ngờ được thứ này còn có thể dùng như vậy! Nếu xác trùng số một có thể phát huy ổn định, cưỡng ép khiến các du khách chìm trong mộng ngày cũ giữ được tỉnh táo, vậy họ có thể đi leo núi lửa, không phải mãi nằm co ro ở đây.
Hôm nay là thứ bảy, hiếm hoi mới là ngày của Loki, Bính 1 không muốn lãng phí. Nếu muốn leo núi lửa thì chậm nhất 5 giờ sáng phải thu dọn hành lý xuất phát, hiện tại đã 2 giờ rưỡi sáng, không còn nhiều thời gian nữa. Bính 1 tìm B1 và thợ săn Răng, phân tích khả năng lên núi lửa, thợ săn Răng bị đánh thức từ giấc ngủ chịu hết nổi, tỏ ra kinh ngạc trước sức lực đáng sợ của Bính 1, bận rộn cả đêm mà vẫn tinh thần vẫn ổn khiến người ta không dám tưởng tượng.
Sau đó hắn dùng giọng điệu không mấy dễ nghe nêu ra vấn đề then chốt: "Họ có thể tỉnh táo được bao lâu, cậu có bao nhiêu, à, xác trùng số một, đủ cho họ ăn không."
Số thịt cá mập lên men kia thực sự không nhiều, cho dù cộng thêm mấy viên xác trùng số một này thì đối với các du khách cũng chỉ như muối bỏ bể, chút này thì chống đỡ được bao lâu?
"Xin lỗi vì nói thẳng, nếu trên đường leo núi lửa đám người này ngủ thiếp đi lại không gọi dậy được, thì ai cõng họ đây? Chó kéo xe trượt tuyết à? Ha!"
"Đây quả thực là một vấn đề."
B1 nhìn về phía Bính 1, thấy sắc mặt cậu bình thản, liền cảm thấy cậu trong lòng đã có tính toán, ôn hoà nói: "Nhưng hướng dẫn viên Bính chắc chắn đã có kế hoạch rồi."
"Đúng vậy."
Bính 1 cười tủm tỉm: "Mấy xác trùng này chỉ cần tôi muốn, thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Cậu nắm trong tay hai con trùng mẫu Tiểu Thúy và Tiểu Hoa Hồng, lại có gen kim tằm cổ, chỉ cần cậu ra lệnh muốn đẻ bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Đẻ trứng, ấp nở, chết đi càng có thể chạy theo một dây chuyền sản xuất. Cũng chẳng mong chúng sống được, sinh ra loại trứng trùng phế phẩm theo dây chuyền như vậy thì Tiểu Hoa Hồng thành thạo nhất, Bính 1 hoàn toàn chẳng lo gì.
Điều cậu thật sự đang nghĩ bây giờ lại là chuyện khác.
Sau khi bàn xong hành trình ngày mai với B1 và thợ săn Răng, Bính 1 nói với An Tuyết Phong một tiếng, lấy cớ giám sát thiên thần mà đến cõi âm nhỏ. Trong cõi âm nhỏ, cậu dùng đầu ngón tay nghịch một quả trứng trùng, chính là trứng do Tiểu Thúy sinh ra, quả trứng độc nhất mang gen dung hợp giữa kim tằm cổ và Điệp Đại! Vì liên hệ giữa nó và Ất 5, Bính 1 vẫn luôn không ấp nở nó. Lúc ở hang băng, cậu từng thông qua nó mà đổ ô nhiễm vào Ất 5, nhưng nhìn từ dõi theo vừa rồi, dường như Ất 5 không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ ô nhiễm.
Xem ra Ất 5 vì để thuộc hạ mình xâm nhập đã sớm chuẩn bị sẵn, nhưng ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được.
Nhân lúc hôm nay đã dõi theo Ất 5, Bính 1 quyết định ấp nở quả trứng trùng này, xem thử rốt cuộc đây là thứ gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co