Truyen3h.Co

An ủi [Onria]

Oneshort

Eundayyyyyyyy

Đèn trong phòng tập của T1 đã tắt quá nửa, chỉ còn trơ trọi một góc máy vẫn sáng lập lòe, hắt bóng một thanh niên dáng người cao lớn nhưng bả vai lại đang sụp xuống mệt mỏi. Moon Hyeonjun gác tay lên trán, ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền.
Màn hình máy tính trước mặt anh vẫn là lịch sử đấu dày đặc, cùng với mấy tab diễn đàn còn chưa kịp tắt. Những dòng bình luận sắc mỏng như dao cạo cứ lởn vởn trong đầu anh: *"One champ", "Trận hay trận dở", "Bao giờ mới thực sự gánh được team?"*. Dù đã tự dặn lòng không được bận tâm, nhưng cảm giác nỗ lực hết mình vẫn không được công nhận khiến lồng ngực Hyeonjun thắt lại, nghẹn ứ.
*Cạch.*
Tiếng cửa phòng hé mở rất khẽ, kèm theo tiếng bước chân lẹt quẹt quen thuộc. Một ly sữa ấm được đặt nhẹ xuống bàn, ngay cạnh tay anh.
"Hết giờ làm việc rồi bạn. Tính làm siêu nhân thức xuyên đêm hả?"
Hyeonjun không mở mắt, chỉ có khóe môi khẽ động: "Minseok à... Sao chưa đi ngủ?"
Minseok không trả lời, cậu kéo một chiếc ghế khác lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh. Nhìn gương mặt phờ phạc và đôi mày nhíu chặt của bạn hổ, Minseok thở dài một tiếng, chẳng kiêng dè gì mà vươn tay ra, dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng day day thái dương cho anh.
"Buồn vì mấy lời trên mạng nữa đúng không?" Minseok nhỏ giọng, thanh âm mềm mại như dòng nước ấm rót vào lòng Hyeonjun.
Hyeonjun mở mắt, nhìn góc nghiêng của cậu bạn bằng tuổi, giọng khàn đặc: "Tớ đã cố gắng rất nhiều... Thật sự rất nhiều. Nhưng hình như trong mắt mọi người, tớ lúc nào cũng là người làm nền, lúc nào cũng là vị trí dễ thay thế nhất."
Minseok dừng tay, xoay hẳn người lại đối diện với anh. Cậu cún con thường ngày hay đanh đá, thích chọc ghẹo mọi người, lúc này ánh mắt lại nghiêm túc và kiên định đến lạ kỳ. Cậu áp hai lòng bàn tay ấm áp lên đôi má hơi gầy của Hyeonjun, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Moon Hyeonjun, nhìn tớ này." Minseok dõng dạc nói. "Họ không thấy cậu giỏi thế nào. Nhưng tớ, đồng đội , và tất cả những ai thực sự hiểu LMHT đều biết cậu xuất sắc ra sao."
Cậu bắt đầu đếm ngón tay, liệt kê từng chút một bằng chất giọng đầy tự hào:
"Ai là người luôn có mặt ở mọi điểm nóng để bảo vệ các lane? Ai là người sẵn sàng hy sinh tài nguyên, lao vào mở giao tranh làm dàn chắn cho tớ và adc xả sát thương? Là cậu! Không có những cú trừng phạt chuẩn xác của cậu, không có sự càn lướt dũng mãnh như một con hổ của cậu, T1 làm sao thắng được? Đối với tớ, Moon Hyeonjun là người đi rừng số một, không ai có thể thay thế được hết!"
Hyeonjun ngẩn người. Những lời khen ngợi của Minseok không phải là những câu động viên sáo rỗng. Cậu hiểu từng bước di chuyển của anh, hiểu từng áp lực anh gánh trên vai. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đầy sự tin tưởng tuyệt đối của Minseok, tảng đá đè nặng trong lòng Hyeonjun bỗng chốc vỡ tan.
"Cậu... nghĩ về tớ tốt như vậy thật à?" Hyeonjun khàn giọng hỏi, hốc mắt hơi nóng lên.
"Tớ nói thật một trăm phần trăm!" Minseok bật cười, đưa tay vò mái tóc rối của bạn hổ. "Cho nên cậu không được tự ti, cũng không được buồn nữa. Cậu là hổ mà, phải hung dữ lên chứ. Mấy đứa chê cậu, cậu cứ vào trận rồi đè bẹp tụi nó cho tớ. Tớ sẽ luôn buff máu, luôn lao theo cậu, được chưa?"
Nhìn vẻ mặt phụng phịu nhưng tràn đầy quyết tâm của cún, Hyeonjun bật cười. Anh vươn tay ôm chầm lấy Minseok, giấu mặt vào hõm vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương xà phòng quen thuộc. Tâm trạng u ám suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một luồng năng lượng mạnh mẽ nhen nhóm trở lại.
"Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn Minseok."
---
Ngày thi đấu trận Bán kết diễn ra.
Ngay từ phần cấm chọn, máy quay lia qua vị trí của Moon Hyeonjun. Không còn vẻ mệt mỏi, thiếu tự tin của những ngày trước, ánh mắt anh lúc này sắc lẹm, tràn đầy sát khí đúng nghĩa của một chúa sơn lâm chuẩn bị đi săn.
Ryu Minseok khẽ nghiêng đầu, nháy mắt một cái đầy ẩn ý: "Cố lên."
Hyeonjun nhếch môi cười, khóa thẳng vào LeeSin.
Và trận đấu đó trở thành sân khấu riêng của 'Oner'. Như để trút hết tất cả những uất ức và hoài nghi suốt thời gian qua, Hyeonjun đánh như lên đồng. Anh kiểm soát hoàn toàn bản đồ, những pha gank chuẩn xác đến từng giây, và những cú trừng phạt cướp mục tiêu ngay trước mũi đối phương khiến cả khán đài phải bùng nổ trong tiếng hò reo.
Con hổ dữ đã thực sự thức tỉnh, đem theo "mối thù" bị đánh giá thấp lên sàn đấu, cắn xé và nghiền nát mọi chướng ngại vật ngáng đường.
*"Double kill cho Oner! Một phong độ quá kinh khủng!"* - Tiếng bình luận viên khản đặc cả giọng qua loa phát thanh.
Khi nhà chính đối phương nổ tung, Hyeonjun buông chuột, thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Người đầu tiên anh quay sang nhìn không ai khác chính là Ryu Minseok.
Cậu nhóc cún con đã bỏ tai nghe ra từ bao giờ, lao thẳng sang ôm chầm lấy cổ anh, cười đến híp cả mắt, miệng liên tục reo hò: "Đã bảo mà! Cậu là giỏi nhất! Thấy tớ nói đúng chưa?!"
Hyeonjun ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cậu, nụ cười rạng rỡ và ngạo nghễ trở lại trên môi: "Ừm, vì có cậu khen, nên tớ mới làm được."
Mọi sự công nhận trên thế giới này, suy cho cùng, cũng không bằng một cái ôm và lời khen của riêng một mình Ryu Minseok. " Thế mới mói làm sao có thể sống thiếu cậu được đây"
----
-Hyeonjun không thể sống thiếu em được đâu
-Em đổi phòng thì nhỏ xách đồ le te chạy theo em rồi
-Dạo này nó mê em lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co