Chương 2 : Gặp mặt
Lệ Sa chạy một mạch đến nhà Quỳnh Trang, nhà nó là to nhất cái xóm này nên rất thuận lợi để bàn bạc chuyện quan trọng của nhóm.
Cô vừa vào nhà thì đã thấy mọi người tập trung đông đủ chỉ thiếu mỗi mình. Lệ Sa cười cười nói xin lỗi mọi người rồi đem ly nước trên tay Quỳnh Trang uống ực xuống một hơi.
Nhà con Trang cách nhà cô tuy không xa lắm nhưng vì trời nắng nóng, cô lại chạy nhanh nên mồ hôi ra rất nhiều khiến cô mất kha khá nước trong cơ thể.
"Tụi bây bàn đến đâu rồi?"
Lệ Sa quan sát hết mấy đứa trong nhóm. Nhóm cô có năm đứa tính luôn cả cô và Võ Quỳnh Trang thì ba đứa còn lại là Nguyễn Ngọc Lành, Bùi Chí Dũng và Nguyễn Văn Minh Lâm. Tụi nó với cô đều bằng tuổi bọn cô đã chơi chung với nhau đến nay cũng đã được 17 năm.
Chí Dũng tính khí từ trước đến nay đều nóng nảy nó đập bàn một cái "Tụi mình đi đánh tụi nó đi! Ông nội tụi nó thiệt chứ hôm qua đường tối thui. Tụi bây biết qua đường nhà tao có mấy cái mồ mà, tao bỏ xe chạy về nhà luôn. Ba tao tưởng tao đi cầm xe lấy tiền đi quán net nên đánh tao muốn chết. Tao vừa ức vừa khóc dẫn ba tao đi ra chỗ đó dẫn xe về mới tha cho tao."
Chí Dũng nhớ đến liền tức sôi máu hôm qua xem ca nhạc đến chiều từ ấp 8 xuống xóm tụi nó mất tới nửa tiếng đi xe đạp. Không ngờ bọn ấp 8 chơi chó dám đâm lủng bánh xe của cả đám khiến hắn phải mất hơn một tiếng mới về tới sau đó gặp phải trường hợp vừa rồi nó kể.
Minh Lâm tuy cũng tức giận với màn chơi xấu của mấy đứa xóm dưới nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh vỗ vai Chí Dũng kêu nó bớt giận một chút "Tao cũng không khá hơn mày. Hôm qua tao về trễ mẹ tao khoá cửa không cho tao vô nhà. Tao nằm ngoài hàng ba chờ đến sáng, cha tao dậy đi lên ruộng tao mới được vô nhà, mà vô nhà cũng có yên thân đâu. Mẹ tao không biết tao ở ngoài mẹ nghĩ tao đi net sáng đêm nên bắt tao nằm cuối xuống rồi đánh đít tao nở hoa luôn. Nằm ở hàng ba cả đêm muốn trúng gió mà còn bị hành xác nữa haiz."
Ngọc Lành với Quỳnh Trang thì bị ba mẹ la mắng vài tiếng rồi thôi vì hai người bọn họ đi thưa về gửi rõ ràng nên ba mẹ hai bên cũng dễ dàng bỏ qua chỉ răng đe giáo huấn vài câu rồi để cho hai cô đi ngủ.
Lệ Sa ghen tị liền nói "Hôm qua mẹ tao cầm cây chổi lông gà đứng đợi tao ở hàng ba á. Đánh tao xong rồi ngồi tụng kinh địa tạng tới ba tiếng đồng hồ. Trời đất ơi tao tưởng đêm qua tao siêu thoát luôn rồi." Cô nhớ đến hình ảnh đêm qua da gà da vịt đều thay phiên nhau nổi lên hết, tiếng gõ mỏ vang vang bên tai đến giờ còn chưa dứt.
Mẹ cô mỗi lần tức giận đến đỉnh điểm đều cố gắng kiềm nén lại rồi lật đật chạy đến trước bàn thờ tụng kinh đến khi nào nguôi giận mới nghỉ ngơi.
Quay trở lại vấn đề chính, ngoài Bùi Chí Dũng ra thì không ai đồng tình cái cách đánh nhau của nó.
Chí Dũng tức giận "Tại sao không đánh tụi nó! Đánh tụi nó là trả xong thù rồi có cần phải suy tính sâu xa không."
Lệ Sa đưa tay đánh vào đầu nó một cái "Mày muốn lên đồn công an hay gì mà đánh nhau! Tụi nó chơi dơ với tụi mình thì tụi mình chơi lại một cú tâm lý thì mới hả dạ. Tao có một kế này." Nói xong cô ngoắc ngoắc tay, tụi trong nhóm hiểu ý liền đưa đầu lại chụm thành một vòng tròn.
"Chia rẽ tụi nó."
Ngọc Lành liếc qua "Chia rẽ? Là phải làm sao?"
Sau đó cả đám ngồi ngay ngắn lại chờ Lệ Sa nói tiếp "Tao thấy nhóm tụi nó không giống như tụi mình. Tụi nó rất nghe lời con Mai. Chuyện hôm qua chắc tụi nó tự ý làm rồi giấu con Mai không cho nó biết."
Kim Mai năm nay cũng 17 là cô con gái của ông Thành bán vàng trên chợ lớn. Con nhỏ vừa đẹp vừa giỏi lại nhà giàu nên trong xóm ai cũng coi trọng nó lắm.
Tính tình nó thì ôn hoà nhã nhặn đúng kiểu tiểu thư nhà lành, nó chơi chung với bọn ấp 8 nhưng từ trước đến nay nó theo chủ nghĩa nước sông không phạm nước giếng nên chuyện chơi xấu đêm qua chắc chắn không có nó tham gia.
Nhóm tụi nó không giống với nhóm Lệ Sa là vì tụi nó tính tình không hợp nhau, con Mai thì không bao giờ đồng tình mấy cái trò chơi dơ của tụi nó. Lời nói của con Mai trong nhóm mang trọng lượng rất lớn nên đa số tụi nó đều nghe theo con Mai nhưng vụ việc ngày hôm qua chắc chắn tụi nó đã lén làm sau lưng con Mai, nếu để con Mai biết được thì tụi nó chết chắc.
Còn nhóm của cô thì khác một trời một vực. Chơi bình đẳng, luôn lắng nghe ý kiến của nhau rồi sau đó bàn bạc lại rồi thống nhất ý kiến.
Minh Lâm gật đầu "Ừ đúng đó. Hôm qua tao cũng không có thấy con Mai đi xem ca nhạc."
Minh Lâm nói đến đây cả nhóm đều đưa ánh mắt về phía nó.
"Sao...sao vậy?"
Quỳnh Trang cười gian đưa tay chỉ về phía nó "Mày thích con Mai đúng không?"
Minh Lâm đỏ mặt lắc đầu nhìn tụi nó miệng lắp ba lắp bắp giải thích "Không..không nha! Tao chỉ là..chỉ là.."
Lệ Sa vỗ vai nó "Được rồi được rồi. Bọn chị hiểu mà, để giải quyết xong chuyện này chị Lệ Sa sẽ dạy cưng cua gái nha."
Nghe Lệ Sa nói xong cả nhóm bật cười riêng Minh Lâm vẫn cứ chối cãi không chịu thừa nhận. Nó luôn miệng nói nhỏ đẹp nên nó nhìn vậy thôi chứ không như tụi bây nghĩ.
Luyên thuyên một hồi thì cả nhóm thống nhất để Lệ Sa đi gặp Kim Mai nói chuyện. Đây là bước đầu của kế hoạch chia rẽ nhóm tụi nó, tuy không biết thành công hay thất bại nhưng để tụi nó tranh cãi với nhau nghi ngờ lẫn nhau là đã vừa lòng hả dạ tụi này rồi.
Khi mà đã không tin nhau thì tình bạn này sớm muộn cũng sẽ tan thành mây khói.
Lệ Sa vừa đạp xe vừa nghĩ thầm trong đầu rồi bật cười gian xảo, vì để không mất nhiều thời gian nên cô mượn xe của Quỳnh Trang chạy đi.
Trên đường đá cũng không quá gồ ghề, cô rất thích con đường nối dài này đến ấp 8 vì qua đây có một đám bông hoa mười giờ trải dài hai bên nhìn trông rất thơ mộng.
Mấy cái bông hoa này nhìn cũng biết là Kim Mai nó trồng, chỉ có tiểu thư như nó mới có tâm hồn lãng mạn như vậy.
Lo nhìn hoa đến mê mẫn Lệ Sa không chú ý phía trước có chiếc xe hơi màu đen đang đổ nên thắng không kịp liền đâm sầm vào đuôi xe.
Khi định thần lại mặt cô liền tái mét, nhìn chiếc xe đã bị mình làm trầy một mảng không nhỏ cô liền biết mình xong đời con gái rồi.
Vội quăng chiếc xe đạp cô chạy đến xin lỗi chủ chiếc xe hơi. Người bước ra xe khiến cô giật mình không thôi.
Là Kim Mai!
Kim Mai mặc một bộ váy hoa màu kem trên đầu đội chiếc mũ có vành nhìn nó rất giống dân Sài Gòn về quê du lịch vậy.
Kim Mai giật mình khi thấy người tông vào xe nhà mình là Lệ Sa. Nàng vội đi đến trước mặt cô sau đó quan sát từ đầu đến chân rồi mới mở miệng "Lệ Sa có sao không?"
Lệ Sa bừng tỉnh mắt liền nhìn xuống chân sau đó ngượng ngùng lắc đầu "Mình không sao. Nhưng mà xe của Mai..."
Kim Mai được cô dẫn ra phía đuôi xe sau đó chỉ vào vết trầy không nhỏ "Chỗ này bị trầy rồi. Thật lòng xin lỗi Mai, mình không có cố ý. Do lo ngắm mấy bông hoa ở bên đường nên không chú ý có xe phía trước."
Không đợi Kim Mai đáp lời cô liền nói tiếp "Mai cứ đem xe đi sửa đi tốn bao nhiêu tiền thì nói cho mình biết mình sẽ trả không xót một đồng nào."
Kim Mai nhìn bộ dạng thật thà của cô thì khẽ cười sau đó nàng lắc đầu đưa tay sờ vào vết trầy "Không sao đâu. Chút chỗ trầy này không đáng kể. Lệ Sa không bị gì là tốt rồi."
Lệ Sa mặt lúc này đã đỏ chót vì thẹn. Lòng thầm kêu gào "Đại gia hãy bao nuôi mình đi!!!" Vốn dĩ cô cũng đoán được Kim Mai sẽ không làm khó dễ với mình vì mình nói ngắm hoa của nó trồng nhưng chắc cũng sẽ kêu mình bồi thường chút tiền. Nào ngờ lại bỏ qua cho mình dễ dàng đến như vậy thật là tốt quá.
Không ngại mình mặt dày Lệ Sa liền gật đầu nói tiếng cảm ơn nhưng trong đầu thầm nghĩ sau này có dịp liền mua quà tặng Kim Mai xem như không ai nợ ai. Bỗng nhớ ra chuyện lớn cô liền hỏi Kim Mai có rảnh không.
Kim Mai gật đầu "Có chuyện gì muốn nói với mình sao?"
"Ừm! Mình có chuyện quan trọng muốn nói với Mai."
Lệ Sa nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc nên khiến Kim Mai cũng căng thẳng theo.
Nàng nhíu mày sau đó kêu cô vào trong xe để nói chuyện cho mát. Lệ Sa lần đầu được lên xe hơi liền phấn khích không thôi, ánh mắt cô không nhìn đến tài xế mà nhìn những thứ xung quanh.
Kim Mai thấy cô thích thú như vậy cũng không lên tiếng phá ngang liền ngồi im nhìn cô hỏi cái này đến cái kia nàng liền đá ghế tài xế ý bảo anh trả lời mấy câu hỏi của cô.
Mất khoảng 5 phút Lệ Sa mới nhận ra mình lên đây không phải để khám phá mà là nói chuyện đại sự.
Lệ Sa nhìn sang Kim Mai khẽ cười gượng "Ngại quá lần đầu được lên xe hơi nên mình có chút tò mò."
Kim Mai cười cười "Không sao. Lệ Sa còn gì thắc mắc thì cứ hỏi đi mình chờ cậu được mà."
Lệ Sa liền lắc đầu lia lịa "Không không. Giờ mình nói vô vấn đề chính nè."
Nhìn thấy Kim Mai ngồi thẳng lại ánh mắt tập trung nhìn mình khiến lòng cô khẽ đọng. Lòng thầm oán than người bạn như này nên chơi chung với đám cô mới phải tại sao lại chơi với đám chơi chó kia chứ!
Lệ Sa liền một mạch kể chuyện đêm qua. Có lúc thấy Kim Mai nhíu mày sau đó lại giãn ra rồi tiếp tục nhíu lại. Một hồi kể xong Lệ Sa liền cảm thấy khô cổ họng, cô muốn nhanh chóng giải quyết xong rồi về nhà ăn cơm uống nước mới được.
Kim Mai thở dài nàng không ngờ mình mới lên Sài Gòn được mấy hôm mà mấy đứa trong nhóm nàng lại gây chuyện nữa rồi. Nàng nhìn Lệ Sa giọng ái náy nói "Mình thay mặt tụi nó xin lỗi Sa với mấy bạn của Sa. Trước mắt cậu cứ về nhà đi chuyện này mình sẽ giải quyết với tụi nó. Mình sẽ sớm dẫn tụi nó đi lên ấp 6 tìm cậu."
Cuối cùng nàng nhìn cô ánh mắt đảm bảo "Lệ Sa yên tâm."
Lệ Sa nghe nàng đảm bảo như vậy cũng yên tâm gật đầu, người khác nói lời này thì cô sẽ không tin nhưng Kim Mai là người nói được làm được nên cô toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co