Truyen3h.Co

An yên

Chị không cần

suonxaochuangot27

" Tiểu thư...". Người đàn ông bước ra từ trong bóng tối, giọng kính trọng.
" Tôi không cần". Chu Ninh mím môi rồi nói tiếp: " Mọi người không cần sợ bị trách phạt, tôi sẽ bảo với bác cả." Nói xong cô cũng cất bước đi tiếp mặc kệ những người đằng sau có gương mặt như thế nào.
...
Về tới nhà, điện thoại reo, Chu Ninh cầm lên, là em gái cô- Chu An Nhiên.
Cô cầm máy lên, theo phản xạ đưa điện thoại ra xa tai.
" Chị ơi!!!". Một giọng nói như quỷ gào vang lên, Chu Ninh có lí do nghi ngờ mấy người này có âm mưu làm hỏng tai cô.
" Hôm nay xảy ra chuyện như vậy chị có bị thương ở đâu không ? Sao chị không nói với em ? Sao chị lại kêu họ quay về ?" Không để Chu Ninh nói được câu nào, Chu An Nhiên đã tuôn ra một tràng câu hỏi.
Đợi Chu An Nhiên nói xong, Chu Ninh mới lên tiếng : " Chị còn đang thắc mắc tại sao em lại quan tâm tới chị vậy. Sao ? Lại cần thứ gì à ?"
Đứa em gái này của cô trước đây cũng chưa từng làm ra chuyện phái người theo dõi cô, cho nên hôm nay cô cũng rất tức giận.
" Không phải tại em lo lắng cho chị sao " . Chu An Nhiên ở đầu dây bên kia chột dạ.
Nghe được câu nói ấy, Chu Ninh cũng bất lực.
" An Nhiên, cái cảm giác bị người khác theo dõi không dễ chịu chút nào đâu. Em bảo họ về đi."
" Chị, em..."
" Không cần để ý đến cái con bé bất hiếu ấy, nó đã muốn sống một mình bên đó rồi thì kệ nó đi."
" Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Chị, em cúp máy trước."
Nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đã ngắt, Chu Ninh cười giễu bản thân mình, cô còn chông chờ gì câu quan tâm của mẹ chứ.
...
" Giai Ý, Giai Ý, sao con lại chạy đến chỗ này, mấy tên đó có làm gì con không? con bị thương ở đâu không? Ôi con gái của cha!!" .
Người qua đường thấy cảnh một người đang ông đầy phong độ khí chất giờ đây lại khóc rống như một đứa trẻ.
Lâm Phong lúc phát hiện con mình đi lạc thì tâm trạng cứ treo lơ lửng như đang ở trên mây vậy.
"Giai Ý à, con còn nhớ gì về người đã cứu con không?". Mẹ Giai Ý- Hạ Uyển lên tiếng cắt đứt âm thanh quỷ khóc sói gào của Lâm Phong.
Lâm Giai Ý nhớ lại dáng vẻ của Chu Ninh mà vừa cười vừa tả lại dáng vẻ của cô:
"Chị ấy tên Chu Ninh, chị xinh lắm mẹ ơi, như các thiên thần trong truyện mẹ kể cho con ấy!"
Một trong 2 chàng trai đứng ở đó từ đầu tới giờ chưa lên tiếng đột nhiên ngồi xuống lắm lấy vai Lâm Giai Ý mà nói lớn tiếng với vẻ mặt hào hứng: "Tiểu Giai Ý à, chị gái em nói có phải da rất trắng, người cao khoảng 1m65, chị ấy có phải rất rất gầy không!?"
Nhìn vào đôi mắt như sắp có ánh sao rơi ra từ tròng mắt ấy bạn nhỏ Giai Ý gật đầu liên tục.
Thẩm Hàn kéo Thịnh Quang Viễn đứng dậy, mặt hơi cau có nói:
"Cậu bị bệnh à, tránh xa Giai Ý một chút đi, con bé mới 10 tuổi, vừa suýt bị bắt cóc, bây giờ nhìn bản mặt cậu khéo đêm nay con bé không ngủ được mất".
Thẩm Hàn nói vậy cũng không sai, hiện tại Thịnh Quang Viễn đang cười cười như một tên ngốc, người khác mà thấy cảnh này có lẽ còn nghĩ cậu là 1 tên điên.
"Không phải là tớ kể cho cậu về bạn cùng bàn nhỏ của tớ rồi sao, miêu tả vừa rồi không phải rất giống với chị gái xinh đẹp trong trí nhớ của Tiểu Giai Ý đấy sao?". Thịnh Quang Viễn hoàn hồn lại vũng vẫy thoát khỏi bàn tay đang kéo mình của Thẩm Hàn.
"Xin lỗi đã doạ em sợ nhé Giai Ý, mai anh dẫn em đi ăn bánh ngọt."
Lâm Giai Ý vui vẻ cười khanh khách, cả nhà kéo nhau đi về trong ồn ào.
...
"Là nó hại chết chồng em! Anh còn bênh nó được à?".
"Đây là đồ lúc em đi mua cho An Nhiên tiện mua cho nó thôi, nó không xứng nhận được tình cảm của em."
"Mày còn mặt mũi ở đây à, sao mày không phải là người chết?"
"Tại sao? Tại sao?...."
"Con xin lỗi!...". Chu Ninh mở choàng mắt, thấy mặt mình hơi lạnh. Thì ra cô vẫn đau lòng về những lời nói ấy mà vô tình bật khóc lúc đang ngủ.
"Reng... reng... reng...". Là Kiều Tranh gọi.
"Dạ, chào buổi sáng chị Kiều Tranh".
"Bé yêu xuống nhà đi, chị đón cưng đi ăn bánh ngọt bù lại cho hôm trước chị thất hứa".
"Đợi em thay quần áo xong rồi em xuống nhé".Lau sạch nước mắt trên mặt, Chu Ninh liền đi vệ sinh cá nhân, không nghĩ đến chuyện buồn nữa".
...
Tiệm bánh ngọt
Chu Ninh cầm 2 túi bánh ngọt lớn bất lực nhìn Kiều Tranh càn quét các cửa tiệm bánh ngọt. Chị ấy đây là lấy lí do bù đắp mà lợi dụng mình xách đồ sao? Cô ủ rủ mà cúi đầu xuống rồi lấy chân nghịch tuyết.
Bỗng Chu Ninh nghe thấy phía trước hơi ồn ào.
Chưa kịp ngẩng mặt lên thì cô đã được người ta nhấc bổng lên cao rồi.
Chu Ninh:???
Không đợi cô hét lên thì người bế cô đã cất tiếng:
"Chu Ninh à cậu đi đâu vậy? Sao không liên lạc với tớ? Sao tớ không tìm được cậu? Về rồi mà không báo cho tớ một tiếng? Cậu không nhớ tớ à?"
Không để ý một tràng câu hỏi như vậy, chỉ nghe chất giọng này, nụ cười đã lâu không nở trên mặt Chu Ninh giờ đây lại vô cùng tươi tắn.
" Quang Viễn, tớ nhớ... Đợi đã, đợi đã cậu thả tớ xuống tớ chóng mặt quá". Hai tay Chu Ninh còn đang xách đồ không đẩy Thịnh Quang Viễn ra được.
Nghe được lời cô nói Thịnh Quang Viễn liền hốt hoảng bỏ Chu Ninh xuống.
"Xin lỗi cậu nhé, tớ không để ý".
"Không sao, không sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co