Truyen3h.Co

ẩn

301-314

LiggRii

CHƯƠNG 301 - Đô đốc, biểu muội có độc (95)

Đầu tiên, các quan viên dâng tấu nói rằng bệ hạ đã đăng cơ nhiều năm nhưng hậu cung lại không có bóng người, việc này không hệ hợp lễ pháp[1] của tổ tông. Sau đó, người đã từng là Trung Dũng Hầu, nay là Thái Thượng Hoàng đích thân ra tay.

Dù sao thì hoàng triều có hưng thịnh hay không, nhìn vào con nối dõi là biết. Đế Vương không có con nối dõi sẽ làm quần thần bất an, cũng sẽ bị bá tánh lên án, lòng người không yên.

Chắc vì được hưởng hào quang của Thái Thượng Hoàng, sống những tháng ngày bình yên quá lâu nên Trung Dũng Hầu cảm thấy mình thật sự là chủ nhân của vương triều này.

"Võ nhi, Quận Chúa Bình An đã mất từ lâu, con suốt ngày ngồi cạnh bài vị của con bé trong hậu cung thì còn ra thể thống gì."

Hiên Viên Võ im lặng, không nói chuyện.

Thấy anh không đáp lại, Trung Dũng Hầu tưởng rằng con trai của ông ta đã thật sự bị ông ta thuyết phục. Nói cho cùng thì đều là đàn ông, nào có ai yêu sâu đậm vậy chứ.

Kể cả thật sự yêu một người đi nữa thì vẫn sẽ có lúc không nhịn được "cô đơn", con trai ngốc của ông ta cũng đã hơn ba mươi, đây lại là thời kỳ Long Tinh Hổ Mã[2], chờ sau khi chấp nhận những người phụ nữ khác, tự khắc gạt tình cảm sang một bên thôi.

"Là Đế Vương, theo lý phải có tam cung, lục viện, bảy mươi hai phi tần, khai chi tán diệp cho Hiên Viên gia chính là chuyện con cần phải làm."

Sau khi "người cha" Trung Dũng Hầu nói khô cả miệng, Hiên Viên Võ vẫn chẳng thèm lên tiếng, chỉ cúi đầu, chầm chậm lật sổ sách.

Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi, dần dần Trũng Dung Hầu bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, bất an.

Lúc này, Hiên Viên Võ mới chậm rãi mở miệng: "Vừa nãy phụ thân cũng nói trẫm là Đế Vương. Trẫm là chủ nhân của thiên hạ này, không có việc gì mà trẫm bắt buộc phải làm." - Giọng anh trầm thấp, mang theo uy nghiêm của một người quân lâm thiên hạ.

"Phụ thân, đời này, chuyện khiến ta hối hận nhất chính là năm đó đã chọn bảo vệ phủ Trung Dũng Hầu mà từ bỏ phủ Thụy Vương."

Chỉ vài năm ngắn ngủi mà Hiên Viên Võ đã chẳng thể giấu nổi nét tang thương trong giọng nói.

"Đối với ta bây giờ phủ Trung Dũng Hầu đã chẳng còn quan trọng, giữ nó lại cũng vì mọi người có chung một họ Hiên Viên mà thôi. Là Thái Thượng Hoàng, phụ thân nên an dưỡng tuổi già, đừng can thiệp vào những chuyện không nên động tới."

Mặt Trung Dũng Hầu hết trắng rồi lại chuyển qua xanh.

Khi ông ta định nói thêm gì đó thì lại bị ánh mắt chứa đầy sát ý của con trai mình dọa sợ,

"Còn nữa, cho dù nàng ấy có ở đây hay không thì hậu cung cũng là địa bàn của nàng ấy. Từ trước đến nay, nàng ấy vẫn luôn là người kiêu ngạo từ tận xương tủy, tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần, những lời phụ thân vừa nói, chắc chắn nàng ấy không thích nghe. Ta không mong sau này còn có người nói ra những điều nàng ấy không thích."

Trung Dũng Hầu nghe ra được sự uy hiếp từ trong lời nói của con trai mình. Quả nhiên rồng có vảy ngược, động vào chắc chắn phải chết!

Ông ta định bày ra sự uy phong của Thái Thượng Hoàng nhưng hiển nhiên Hiên Viên Võ không còn là đứa con trai ngốc, dễ "dạy bảo" như trước đây nữa.

Tuy rằng không cam lòng nhưng Trung Dũng Hầu cũng chỉ có thể từ bỏ.

Còn những tên quan viên khác, giết vài kẻ, cách chức vài kẻ là tự khắc bọn họ sẽ biết cái gì có thể can thiệp, cái gì không thể động tới.

Thời gian Hiên Viên Võ ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn cũng không quá dài, chỉ vẻn vẹn khoảng mười năm.

Tất cả mọi người đều cho rằng vị Đế Vương có thân hình mạnh mẽ này sẽ sống rất thọ, nhưng, chỉ thái y của riêng anh mới biết: Đương kim Thiên tử đã sớm cấp hỏa công tâm[4], vì vậy "gốc rễ" mới bị thương tổn.

Năm này qua năm khác, nhớ nhung thành tâm bệnh khiến lòng anh sinh ra chấp niệm không thể loại bỏ.

Nỗi tương tư từ tận xương tủy tự khắc sẽ lan tràn như cỏ dại.

Anh để kệ bản thân chìm vào trong chấp niệm đó, khiến những vấn đề nhỏ của thân thể càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Hiên Viên Võ đã lập di chiếu từ trước, Đế Vương tiếp theo sẽ là người có năng lực được chọn từ con nối dõi của Hiên Viên gia.

Khi người đàn ông mới chỉ hơn bốn mươi, anh đã nằm hấp hối trên giường, một giọt lệ đã rơi ra từ khóe mắt anh, lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt.

Trong mơ màng, anh như thấy được hình ảnh Quận chúa mặc váy áo màu hồng đứng dưới đại thụ, cười đầy hờn hỗi với anh.

"Hiên Viên Võ, chàng là tên ngốc."

Đúng vậy!

Anh cười đầy chua xót.

Nếu anh không ngốc thì sao lại có thể bước sai hết bước này đến bước khác cơ chứ....

[1]lễ pháp: 礼: lễ nghi + 法: phép tắc
[2]Long Tinh Hổ Mã: nói một cách dễ hiểu thì cụm từ này có nghĩa là "sung sức"
[3] khai chi tán diệp: chỉ việc "tạo ra 'nhiều' đời sau", khiến gia đình con đàn cháu đống.
[4]cấp hỏa công tâm(急火攻心 ): chỉ việc một người gặp phải những chuyện không hay liên quan đến tình cảm dẫn đến tinh thần bị dồn nén, lâu ngày hình thành tâm bệnh, tinh thần không thoải mái chắc chắn sức khỏe sẽ xuống dốc, cơ thể cũng sẽ trở nên ốm yếu bệnh tật, lúc nào cũng hậm hực trong lòng.
______________

Thế giới này kết thúc rồi, ngược nam chính như nhiều bạn mong muốn. Haha.

Nhiều lúc ngồi tranh thủ đọc comt của mọi người, chỉ biết bắn tim chứ không biết rep thế nào, độc giả của truyện, của nhà Diệp mỗ thật sự đáng yêu, Diệp mỗ không biết nên rep thế nào để không phá mất sự đáng yêu đó, hahaa.

Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Diệp mỗ đến bây giờ. Bắn tim bắn tim

╰(*'︶'*)╯♡

Ps: Dạo này Diệp mỗ bận tối mặt, không chuẩn bị nhiều chương để bạo như những thế giơid trước được, aizz. (*'ー`*)

Thấy team ngược nam than ngược không đã nên Diệp mỗ quyết định bật mí một chút.

Truyện ngược cả nam cả nữ nhưng mọi người cũng thấy được là ngược nữ nhiều hơn nam, nữ chính bị ngược từ thể xác tới tinh thần, nam chính thì tuỳ thế giới. Diệp mỗ chỉ có thể nói, nữ chính bị ngược hơn là vì nghiệp quật thôi, ai bảo ngày xưa con bé ngược nam chính tơi bời, ngược lên ngược xuống, ngược đến mức nam chính phải.... làm gì. 😂😂😂

Thật ra Túc Mịch mới là "cô dâu nhỏ", Đường Hoan lại "chuẩn công" đấy. Haha.
ƪ(˘⌣˘)ʃ

Thế giới sau, hai người bị yếu tố bên ngoài ngược là chính chứ không ngược nhau nhiều, tác giả biết cách vừa đấm vừa xoa ghê, Đường Hoan thì.... một lời khó nói hết, mọi người tiếp tục đồng hành với Diệp mỗ là biết ngay ấy mà. Haha.

_________

CHƯƠNG 302 - Sông Thời Không (1)

[ Hiên Viên Võ đã sống cả đời với chấp niệm, cô vừa lòng chưa?]

Ký chủ rác rưởi!

Tinh Thần hệ thống gần như là sụp đổ toàn bộ.

Khó khăn lắm Boss phản diện mới có chút sức sống, vậy mà cuối cùng tất cả đều bị phá hủy vì Đường Hoan nhảy lầu, khỏi cần nói cũng biết nó tức ngực đến mức nào.

Lúc này nó cảm thấy chỉ số thông minh của ký chủ rác rưởi luôn di động lên xuống như vậy thật sự chẳng phải chuyện hay ho.

Tốt nhất là cô cứ ngốc mãi đi, nếu không, ai biết khi nào cô sẽ lại gây chuyện chứ.

Đường Hoan: "......"

[ Sao cô cứ khiến người khác phải lo lắng như vậy? Hoàn thành nhiệm vụ một cách tử tế không được à?]

Hệ thống tức giận đến mức nói nhanh như gió lốc.

[ 10 điểm công đức đấy! Cô cứ thế vứt bỏ! Cô sợ sống lâu quá hả?]

Đường Hoan: " ......."

Hệ thống ì ì èo èo, oán giận một thôi một hồi mới phát hiện ký chủ rác rưởi thích nói móc lúc này không hề phản bác lấy một từ.

Chẳng lẽ cô biết cô sai rồi?

Hệ thống khẽ khàng nhìn qua thì thấy Đường Hoan lẻ loi ở đó, đôi mắt vô hồn, không hề có lấy một chút gợn sóng nào trên khuôn mặt, cơ thể cô phát ra sự cô quạnh từ tận xương tủy.

Không hiểu vì sao đột nhiên hệ thống rác rưởi lại chẳng thể nói lên lời.

Đường Hoan trầm mặc hồi lâu, sau đó chầm chậm nói với hệ thống: "Rác rưởi, cậu có biết cách nào khiến ký ức dần phai nhạt không?"

Hệ thống ngập ngừng: [ Cô... Chẳng phải cô đã nói không muốn mất đi bất kỳ ký ức nào mà mình đã trải qua sao?]

"Nhưng tôi mệt rồi."

[ ...... ] - Ký chủ rác rưởi nhà nó lần nào cũng thích chơi lớn, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy cô kêu mệt.

Thật ra nó đã lén lút xóa ký ức của cô, chẳng qua nó không dám hành động quá lộ liễu mà thôi, đương nhiên, việc này không thể để ký chủ rác rưởi biết, nếu biết, cô sẽ "bùng cháy" mất!

[ Có là có... Chẳng qua không phải quên đi hoàn toàn mà là dùng thời gian dài vô tận để làm mờ ký ức thôi.] - Hệ thống chẳng hề nghi ngờ Đường Hoan, do dự nói.

Tính cách của ký chủ, nó cũng coi như là hiểu biết một chút.

Cô muốn quên đi là một chuyện, bị nó cưỡng chế xóa ký ức lại là chuyện khác.

Nếu để cô biết nó vẫn lén lút xóa ký ức của cô đi, chắc chắn nó sẽ bị tiêu diệt!

Nhưng từ nay về sau, nó làm theo yêu cầu của cô, ký ức của cô chầm chậm mờ dần cũng chẳng liên quan đến nó, đúng không?
Hệ thống cảm thấy mình quả thật là một thiên tài!

Sau khi nghĩ thông suốt, hệ thống không ngừng đẩy mạnh hàng hóa: [ Ở Thời Không Trường Hà có sông Thời Không, đây chính là nơi có thể làm mờ tất cả! Cô có thể nằm bên trong sông Thời Không hàng ngàn, hàng vạn năm, chờ ký ức dần dần mờ đi.]

[ Hơn nữa, tốc độ thời gian trôi bên ngoài gần như là bất động so với thời gian bên trong sông Thời Không. Có khi bên ngoài chỉ chớp mắt một cái, người nằm trong sông Thời Không đã trải qua cả vạn năm ấy chứ! ]

Sông Thời Không chính là nơi thần kỳ nhất, cũng là nơi hoang vu nhất tại Thời Không Trường Hà. Chẳng có người nào muốn tiến vào sông Thời Không để vượt qua nhiều năm cô độc.

Chuyện không vui, chuyện thương tâm, chỉ thời gian mới có thể chầm chậm mài mòn tất cả.

Nếu ai đó bước vào bên trong sông Thời Không thì người ấy thật sự phải trải qua nhiều năm cô độc, không có bất kỳ lối tắt nào khác.

Hệ thống rác rưởi cảm thấy nó và Đường Hoan đã có tình chiến hữu cách mạng, nó không muốn lừa gạt cô nữa nên ra sức quảng cáo tác dụng trị liệu của sông Thời Không... à không, phải là tác dụng làm nhạt nỗi đau mới đúng.

"Sau này, khi kết thúc mỗi thế giới, cậu đưa tôi đến đó nằm đi." - Đường Hoan nói.

CHƯƠNG 303 - Sông Thời Không (2)

Ký chủ rác rưởi chủ động yêu cầu làm mờ ký ức, hệ thống cực kỳ vui vẻ, vui đến mức muốn bay lên.

Dù sao thì nó vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Đường Hoan khi chủ nhân bắt nó xóa ký ức của cô. Nhưng bây giờ, cô chủ động yêu cầu được đưa vào sông Thời Không sau mỗi thế giới, điều này đồng nghĩa với việc nó vừa có thể chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, lại chẳng cần phải cảm thấy áp lực khi lừa gạt cô.

Khi hệ thống còn đang hân hoan, Đường Hoan lại cụp mắt, khóe môi cong lên một cách khó phát hiện. Nghĩ tới việc mình gặp được một cái hệ thống rác rưởi ngu ngốc, cô lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Từ khi bước vào thế giới này, Đường Hoan đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tuy rằng chỉ số thông minh của cô chẳng cao gì, trí nhớ cũng kém, nhưng tuyệt đối không kém đến nỗi dễ dàng quên những chuyện xảy ra ở thế giới trước.

Bị hệ thống xóa ký ức, chắc chắn đời này kiếp này, cô sẽ chẳng thể nhớ lại những ký ức đó.

Nhưng nếu nhờ vào sông Thời Không, dùng thời gian pha loãng, làm nhạt ký ức thì ít nhất những ký ức ấy chỉ bị phủ bụi dưới đáy lòng mà thôi, chung quy sẽ có một ngày gặp phải kích thích lớn, sau đó nhớ lại.

Đường Hoan là người cực kỳ quật cường.

Đồ của cô, mặc dù cô giữ lại cũng không có tác dụng gì nhưng cô tuyệt đối không cho người khác vô cớ cướp đi!

Cô không có năng lực? Không sao! Cô có thể dùng chiến thuật vu hồi.

Ai bảo hệ thống rác rưởi lại ngu ngốc như vậy làm gì, đã thế nó còn dễ dàng trúng khổ nhục kế nữa chứ!

Một người, một hệ thống đều có mục đích riêng và cảm thấy vui vẻ.

Thương thay cho hệ thống rác rưởi, nó không hề phát hiện, cứ thế bị ký chủ ngốc nghếch giăng lưới bẫy.

*
* *

Sông Thời Không là một dòng sông màu lam nhạt, sóng nước lấp lánh mang theo sắc lam tuyệt đẹp. Dòng sông bao la, dài không rõ giới hạn, khiến người ta muốn tránh thật xa trong vô thức.

Nơi này thật sự vô cùng hoang vu.

Đường Hoan nằm xuống, không biết đã qua bao lâu.

Lúc đầu, cô liều mạng nhớ kỹ những chuyện đã xảy ra, nhưng, theo dòng thời gian trôi đi, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Sau khi cô bước ra từ sông Thời Không, hệ thống rác rười khẽ khàng thăm dò ký ức của cô.....

Có vẻ như cô đã quên gần hết, chắc sẽ không xuất hiện sai lầm nào nữa đâu.

Nếu thật là vậy thì nó yên tâm rồi.

Nhưng, hệ thống rác rưởi đâu ngờ người là loại động vật rất biết cách tự dối gạt bản thân, nhìn thì có vẻ đã quên sạch mọi thứ nhưng trên thực tế, chỉ cần có cơ hội là "mọi thứ" hoàn toàn có thể bị kích phát.

*
* *

Lại một lần nữa A Phiêu Đường Hoan xuất hiện trước mặt tiểu công trúa Phượng Hoàng là khi công trúa đang nghịch máy tính, không, nói chính xác hơn phải là cô nàng đang dùng máy tính để "gây chuyện".

Ngón tay của cô nàng chuyển động cực kỳ nhanh, các câu lệnh không ngừng hiển thị trên màn hình máy tính. Lai lịch của hệ thống thu thập năng lượng chính trực đã trói định với cô nàng cực kỳ thần bí, mặc dù cô nàng đã giải mã được một đoạn mã nguồn ngắn nhưng vẫn chưa thể phá giải toàn bộ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc công trúa sẽ ngồi im chờ chết.

Phượng hoàng rất ít khi gặp phải những chuyện có tính khiêu chiến như vậy cho nên cô nàng không ngừng dắt mũi đám thiểu năng trí tuệ trên trường, đồng thời cũng chẳng quên nghiên cứu cái hệ thống rác rưởi này.

"Lần này cô trở về, tại sao ta lại cảm thấy cô có chút khang khác nhỉ?"

Hai lần trước tâm tình của Đường Hoan cực kỳ bất ổn, nhưng lúc này, trạng thái của cô hoàn toàn bình thường, chắc chắn là có vấn đề.

Đường Hoan buột miệng nói ra: "Bởi vì tôi đã nằm trong sông Thời Không một thời gian khá dài."

Phượng Hoàn nhíu mày: "Sông Thời Không?"

CHƯƠNG 304 - Sông Thời Không (3)

Đường Hoan tiếp tục trả lời một cách vô tư: "Đúng vậy, sông Thời Không! Chủ nhân của hệ thống rác rưởi là người của Thời Không Trường Hà cho nên nó mang tôi đến sông Thời Không."

Đường Hoan nói ra những lời này một cách cực kỳ tự nhiên, cứ như cô chỉ thuận miệng thôi vậy. Cô đang thể hiện một cách sinh động cái gì gọi là "thiên nhiên hắc"[1]. Hệ thống còn chưa kịp ngăn cản, chưa kịp dùng biện pháp cưỡng chế, cô đã phun sạch sành sanh ra rồi.

[1]thiên nhiên hắc: phúc hắc (bụng dạ đen tối, khó lường) + thiên nhiên (được cư dân mạng dùng với nghĩa: ngây thơ, hồn nhiên, tư tưởng đơn giản)

[ ...... ]

Mẹ nó!

Đáng lẽ nó phải tạo một cái cấm chế cho Đường Hoan để cô không thể nói nhiều với Phượng Hoàng mới đúng! Dù sao thì con gái Phượng gia hoàn toàn khác với ký chủ rác rưởi nhà nó. Sự thông minh của con gái Phượng gia là trời phú, ngay cả chủ nhân của nó cũng phải khen gợi. Để cô nàng biết chúng nó có liên quan tới Thời Không Trường Hà thì chắc chắn cô nàng sẽ lần theo dây leo để tìm quả dưa[2], chẳng bao lâu là tra ra được manh mối, Phượng Hoàn chưa sờ tới dấu vết là vì cô nàng không rõ lai lịch của chúng nó mà thôi!

[2]顺藤摸瓜 (thuận đằng mạc qua: lần theo dây leo để tìm quả dưa): lần theo dấu vết để tìm hiểu sự tình.

Hệ thống không hề để ý sau khi Đường Hoan nói xong, cô cụp mắt xuống theo bản năng, sau đó liếm liếm môi mình.

ừm....

Không sai, cô cố ý nói thế đấy!

Hệ thống thu thập năng lượng chính trực trói định với Phượng Hoàng chính là một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo, căn bản không thể moi được bất cứ tin tức hữu dụng nào từ nó. Nhưng, hệ thống rác rưởi trói định với cô lại khác, nó rất có tính người, cũng có tình cảm. Điều này đồng nghĩa với việc có thể lấy tin tức từ nó.

Đường Hoan dụ được hệ thống, nghe được tin tức từ nó cũng chẳng có nhiều tác dụng, nhưng, nếu cô nói lại tất cả cho Phượng Hoàng thì mọi chuyện lại khác.

Cô và Phượng Hoàng sống chung với nhau lâu như vậy rồi nên hai người đã sớm ngầm hiểu đối phương. Đây là sự ăn ý hình thành trong suốt quãng thời gian hai người bên nhau.

Tiểu công trúa Phượng Hoàng thích xẽ X nhíu nhíu mày tỏ vẻ không tin: "Sao bên trong Thời Không Trường Hà lại xuất hiện thứ ngu xuẩn như vậy được!"

Hệ thống rác rưởi lập tức dậm chân: "Dựa vào đâu mà cô nói ta ngu xuẩn? Ta ngu xuẩn? Sao cô biết ta ngu xuẩn cơ chứ?"

Phượng Hoàn hừ lạnh: "Quả nhiên là cái thứ thiểu năng trí tuệ."

Hệ thống tức giận đến mức suýt nữa thì rớt mạng.

Đây là con gái Phượng gia lương thiện, hào phóng, cao quý, ưu nhã trong miệng chủ nhân?

Rõ ràng là không hề ăn nhập chút nào!

May mà lúc trước nó trói định sai người chứ nếu không nó đã gặp phải một ký chủ càng thêm rác rưởi rồi.

Sau khi bị công chúa xé X thẳng tay đâm vào tim, sự chú ý của hệ thống lập tức chạy trật, nào còn nhớ tới chuyện vừa rồi nữa chứ.

Cùng lúc đó, trong biệt thự, ngồi bên bàn đọc sách, người đàn ông mặc áo ngủ tơ lụa màu xanh tím than nhíu chặt mày. Tuy rằng có khuôn mặt điển trai nhưng người đàn ông này lại mang theo sự lạnh lùng lắng đọng theo năm tháng. Vừa nhìn qua, người ta sẽ lập tức cảm thấy y cực kỳ nghiêm khắc.

Áo ngủ được cài cúc cao đến tận cổ, uy nghiêm lại mang theo nét cấm dục, mặc dù có lẽ chính Tả Ngự Sâm cũng không biết nhưng thông qua trang phục của y là có thể nhìn ra y không phải người cẩu thả.

Tả Ngự Sâm nhíu mày.

Những thế giới bên trong thời không đều có quy luật phát triển tự nhiên nhưng cũng không thiếu các thế giới xuất hiện lỗi, công việc của y là xóa bỏ sai lầm ở các thế giới đó, khiến chúng vận hành theo đúng quỹ đạo.

Cùng một thế giới mà xuất hiện hai người trọng sinh, một trong hai còn trở thành tân khí vận chi tử, kết quả, kẻ đó lại vô vớ "ngã xuống, việc này xem như là lỗi sai cực kỳ nghiêm trọng.
CHƯƠNG 305 - Người chấp pháp của Thời Không (1)

Thân là người chấp pháp[1] của Thời Không, việc Tả Ngự Sâm cần làm là dẹp bỏ mọi yếu tố rối loạn, khôi phục trật tự bình thường.

Trước khi y cảm nhận được thì thế giới xuất hiện sai lầm nghiêm trọng kia đã lạc hạ trần ai[2], không thể thay đổi, Tả Ngự Sâm cũng bó tay, chỉ âm thầm ghi nhớ sự tình của thế giới đó mà thôi.

[1]chấp pháp: chịu trách nhiệm thi hành pháp luật.
[2]落下尘埃(bùi trần rơi xuống): ý nói mọi thứ đã đến hồi kết, không thể thay đổi.

Xử lý xong công việc, đột nhiên Tả Ngự Sâm nhớ tới trong thế giới này cũng có một lỗi X liên quan đến Tô Hàng.

Cô nàng cứu Tô Hàng - người đáng lẽ phải chết.

Hiện giờ, cô nàng đã chuyển ngành, thành bạn học cùng lớp với Tô Hàng.

Cũng đã đến lúc y phải đi gặp "cái lỗi" bỗng nhiên xuất hiện này rồi...

Tiểu công chúa Phượng Hoàng thích xé X không hề hay biết mình bị người khác nhớ thương, cô nàng đang cực kỳ tập trung, toàn tâm toàn ý gây chuyện.

Sau khi chuyển khoa, cô nàng có thể cảm nhận rõ ràng được là những vị thiếu gia, thiên kim con nhà giàu đó nhìn cô nàng với ánh mắt khinh thường khó diễn tả, nhưng, vấn đề là không có lấy một kẻ thiểu năng nào chạy đến trước mặt cô nàng để kiếm chuyện cả. Việc này khiến công chúa xé X cực kỳ ưu thương.

Tô Hàng lại càng thêm ưu thương. Cậu đã rơi trạng thái đau xót của tình yêu, hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, thế nhưng, cô gái cậu thích lại chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Tô Hàng vô cùng thống khổ. Cậu chỉ muốn làm một việc đơn giản là thích một người mà thôi, vì cớ gì mà cô gái cậu thích lại từng là một sinh viên ngành y đầy bưu hãn cơ chứ?

Cậu sợ nhất là bác sĩ!

Cậu từng ra vào bệnh viện vô số lần, từng ở trong phòng ICU làm cấp cứu vô số lần nên đối với bất kỳ chuyện gì liên quan tới bác sĩ, cậu đều có bóng ma tâm lý.

Khi Tô Hàng còn đang mất hồn mất vía thì chẳng may va phải người khác.

Quan hệ giữa Tô Hàng và bạn bè là mối quan hệ cực kỳ có lệ. Người bình thường không dám trêu chọc Tô Hàng vì Tô gia và Tả đều là những dòng họ có địa vị, có tài sản. Hơn nữa, Tô Hàng còn là một con ma ốm, chẳng may kết bạn với cậu, cậu lại xảy ra chuyện gì thì ai gánh nổi.

Gia tộc của người mà Tô Hàng vừa va phải là một gia tộc luôn đối đầu với Tô gia. So với Tô gia thì gia tộc đó miễn cưỡng coi là ngang hàng, cho nên tên bị va vào cực kỳ khinh thường con ma ốm - Tô Hàng: "Tô thiếu gia đi đứng kiểu gì thế, không có mắt à? Yếu gà thì đừng chạy lung tung, chẳng may xảy ra chuyện gì thì lại ăn vạ người khác."

"Tôi xin lỗi rồi, sao cậu còn nói khó nghe thế?"

Nghe vậy, đối phương vươn tay đẩy mạnh Tô Hàng khiến cậu lảo đảo: "Tôi nói khó nghe thì đã sao, có bản lĩnh thì cậu đánh thắng tôi đi."

Lẽ ra Tô Hàng phải bị đẩy ngã xuống đất nhưng đúng lúc này Phượng Hoàng lại đi ngang qua, đường quá hẹp, cô nàng không kịp né, Tô Hàng bị đẩy thẳng vào lòng cô nàng.

Phượng Hoàng: "......"

Tô Hàng: "......"

Ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Phượng Hoàng, lập tức, mắt Tô Hàng sáng bừng lên, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cậu lại dần trở nên ảm đạm.

Hai người thật có duyên, cô nàng lại lần nữa làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Nhưng, y thuật của cô nàng cũng cực kỳ cao siêu!

Công chúa xé X vẫn đứng bất động, chỉ là, sắc mặt cô nàng lại vô cùng âm u, lạnh lẽo.

Đi theo bên cạnh, A Phiêu Đường Hoan vừa nhìn đã biết Phượng Hoàng đang chờ người ta xin lỗi mình, nếu không xin lỗi, chắc chắn cô nàng sẽ bắt đầu gây chuyện.

Chỉ là, nếu muốn người ta xin lỗi thì phải nói rõ ra chứ, cô nàng đứng im không nhúc nhích như vậy, nào có ai hiểu được!

Chẳng hạn như lúc này, đối phương vốn đã không coi ai ra gì nên có định mở miệng xin lỗi đâu.

CHƯƠNG 306 - Người chấp pháp của Thời Không (2)

Tiểu công chúa thích xé X là người cực kỳ thô bạo, đơn giản.

Nếu đối phương không định xin lỗi, cô nàng sẽ đánh cho tới khi đối phương xin lỗi mới thôi.

Cho nên, cô nàng đẩy Tô Hàng ra khỏi lòng mình, không nói hai lời mà lập tức đánh cho đám thiểu năng trí tuệ chưa kịp phản ứng kia một trận tơi bời.

Tốc độ của cô nàng vô cùng nhanh, xuống tay lại mạnh, rõ ràng là một cô gái có thân hình mảnh mai nhưng khi đánh người lại chẳng khác gì dã thú, đám nam sinh đối diện không hề có cơ hội phản kháng.

Tô Hàng cảm thấy "hạt giống mùa xuân" trong cậu lại bắt đầu nảy mầm.

"Nữ hiệp, bạn lại cứu tôi một lần nữa, bạn muốn tôi báo đáp bạn thế nào?"

Lấy thân báo đáp ư?

Nếu muốn giải quyết bóng ma tâm lý thì không phải không thể, chẳng qua cần thời gian mà thôi. Nhưng vì Phượng Hoàng, cậu tình nguyện bỏ thời gian ra để chinh phục bóng ma tâm lý của mình.

Dù sao thì đây cũng là duyên phận trời định trong số mệnh của cậu! Nếu không phải vậy thì sao cô nàng có thể xuất hiện hết lần này đến lần khác khi cậu gặp nguy hiểm cơ chứ!

Ngón cái chầm chậm cọ xát vào ngón giữa hai lần, có vẻ như Phượng Hoàng đang tự hỏi vấn đề gì đó thì phải. Một lúc sau, cô nàng lên tiếng: "Cậu muốn báo đáp ta?"

Tên thiểu năng trí tuệ này khá thú vị, vừa nãy, lúc cô nàng cứu cậu, hệ thống thu thập năng lượng chính trực đã thông báo điểm nhân phẩm của cô nàng được công thêm một điểm, biến thành -8.

Tô Hàng gật đầu đầy mong chờ.

Chẳng lẽ Vệ Nữ trong lòng cậu thật sự muốn cậu lấy thân báo đáp?

"À, vậy cậu cho ta tiền là được, hai trăm nghìn mua hai cái mạng của cậu, không vấn đề chứ?"

Tô Hàng: "......" Cảm giác như có một chậu nước đá đổ thẳng xuống đầu, lạnh thấu tim. Tuy rằng cực kỳ tủi thân, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ nhưng cậu vẫn miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ.

"Chỉ cần hai trăm nghìn thôi sao? Bạn đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi chuyển cho bạn."

Phượng Hoàng lấy giấy bút ra, xoẹt xoẹt vài nhát, viết số tài khoản rồi ném cho Tô Hàng.

Công chúa xé X hoàn toàn không thèm để ý chuyện này nhưng nếu có kẻ thiểu năng trí tuệ muốn cho cô nàng tiền thì cô nàng cũng không ngượng tay, dù sao thì bây giờ cô nàng cũng chẳng có tiền.

Sau khi đánh mấy tên cùng lớp một trận tơi bời, đột nhiên Phượng Hoàng cảm thấy nhóm người được gọi là con nhà giàu quá yếu.

Muốn gây chuyện mà chẳng thấy một chút cảm giác kích thích gì. Mấy tên con trai lớn đầu lại không có nổi một tên đánh lại cô nàng. Hơn nữa, động tay động chân còn là thủ đoạn gây chuyện cơ bản nhất nữa chứ.

Chẳng thú vị tẹo nào! Đáng lẽ phải có một khoảng không gian rộng lớn hơn để cô nàng thỏa sức gây chuyện mới đúng! Ví dụ như cả nước, cả thế giới, hay toàn bộ thời không ấy!

Tô thiếu gia cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Cậu cho rằng mình lập tức được lấy thân báo đáp, ai ngờ lại phải chịu nỗi khổ vì bị cự tuyệt.

Đớn đau thay!

*
* *

Tả Ngự Sâm còn chưa kịp đến gặp lỗi X bí ẩn kia thì vận mệnh của Tô Hàng đã lại xuất hiện sai lầm lần nữa.

Y day day ấn đường. Dựa theo đúng quỹ đạo của vận mệnh thì Tô Hàng phải chết vì bệnh tim tái phát trên đường tới lớp học từ lần trước, nhưng, do một lỗi không rõ nào đó mà cậu được cứu.

Sau khi y điều chỉnh lại thì lẽ ra là lúc này Tô Hàng bị bạn học đẩy ngã ra đất, sau đó bệnh tim tái phát, không kịp cấp cứu rồi "thăng" mới đúng.

Mỗi người đều có thời gian sinh lão bệnh tử riêng. Kể cả may mắn thoát chết một lần thì sau đó cũng sẽ bị điều chỉnh lại bởi nếu thời gian sinh lão bệnh tử của một người thay đổi, hiệu ứng cánh bướm sẽ xuất hiện, ảnh hưởng đến vận mệnh của những người xung quanh.

Lần này, Tô Hàng lại được cứu!

CHƯƠNG 307 - Người chấp pháp của Thời Không (3)

"Bạn học Đường, hành vi đánh bạn cùng lớp của em quả thực là hành vi tàn ác!"

Giáo vụ không ngừng răn dạy.

Công chúa xé X cúi đầu nhìn tay mình, sau đó, cô nàng mất kiên nhẫn vặn vặn cổ tay.

Không biết đánh giáo viên sẽ ra sao nhỉ.

"Giáo vụ, bạn ấy vì bảo vệ em nên mới xích mích với người khác, em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc, chuyện này không liên quan đến bạn ấy."

Sau khi chạy tới, câu đầu tiên Tô Hàng nói chính là câu đó.

"Em đã gọi điện cho anh họ của em rồi, anh ấy đang trên đường đến đây, nếu các bạn ấy muốn một câu trả lời hợp lý thì chờ anh họ của em tới nói chuyện!"

Khi nhắc đến anh họ mình, Tô Hàng ngẩng cao đầu, cực kỳ kiêu ngạo.

Để xem đám người kia có can đảm nói chuyện với anh họ không!

Gọi cha mẹ mấy tên đó tới nói chuyện với anh ấy thì còn tạm chấp nhận được!

Nhìn dáng vẻ "có anh họ trong tay, ta có thiên hạ"[1], giáo vụ cạn lời.

[1] xuất phát từ câu thoại của nhân vật Đông Phương Bất Bại: "Có Quỳ Hoa bảo điển trong tay, ta có cả thiên hạ."

Thấy việc đã không còn liên quan đến mình, Phượng Hoàng trực tiếp bước ra khỏi văn phòng.

Tô Hàng muốn giữ cô lại để anh họ được gặp đối tượng mà cậu thầm mến, nhưng, cô nàng cứ thế đi mất.

"Ta thấy đi học là một việc vô dụng." - Phượng Hoàng nói với Đường Hoan.

Lập tức, Đường Hoan dựng tóc gáy. Nếu cô nhớ không nhầm thì khi Phượng Hoàng muốn chuyển khoa, cô nàng đã nghĩ học y là việc vô dụng.

"Người trong trường này đều quá yếu, ta chẳng có chút cảm giác sôi trào gì cả."

A phiêu Đường Hoan: "......" Nói tới nói lui còn không phải tại cô luôn muốn gây chuyện? Chẳng nghĩ lại xem có ai chịu được phong ba bão táp xảy đến mỗi khi cô gây chuyện không?

"Gây chuyện thì được, nhưng nếu cô dám thôi học, tôi sẽ......"

Đường Hoan nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, nhưng, nói được một nửa thì cô ngượng ngùng nhận ra trong tay mình chẳng hề có chút lợi thế nào cả.

"Cô sẽ làm gì? Thiểu năng trí tuệ!" Công chúa xé X khinh bỉ.

Mắt A phiêu Đường Hoan lập tức đỏ lên, cô mím mím môi, tỏ vẻ tủi thân, nói: "Tôi sẽ không bao giờ để ý tới cô nữa! Cô nghĩ mà xem, chỉ số thông minh của tôi như vậy, thi đỗ đại học dễ lắm à? Nếu cô chỉ vì muốn gây chuyện mà nghỉ học, sau này cô chơi chán rồi mặc kệ tất cả, không có trí thông minh, cũng không có bằng cấp, tôi phải sống kiểu gì?"

Phượng Hoàng thấy dáng vẻ tủi thân của cô gái thiểu năng trí tuệ này thì lập tức mất kiên nhẫn: "Yên tâm, không bỏ học, ta chỉ muốn mở rộng không gian gây chuyện mà thôi."

Khi Phượng Hoàng và Đường Hoan đang nói chuyện với nhau thì một người đàn ông cao lớn đi tới. Khí tràng mạnh mẽ, đầy nguy hiểm, lại mang theo nét cấm dục, người đàn ông đó rất điển trai, khiến ai gặp cũng bất giác muốn nhìn nhiều thêm một lát.

Phượng Hoàng túm lấy a phiêu Đường Hoan, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Lập tức, a phiêu Đường Hoan biến mất trong không khí, chờ khi phản ứng lại, Đường Hoan đã thấy mình đang ở nhà rồi.

Đường Hoan: ......

Vừa xảy ra chuyện gì thế?

Phượng Hoàng tiếp tục bước chầm chậm về phía trước, cứ như chẳng có việc gì xảy ra vậy.

Tả Ngự Sâm đi tới rồi lướt qua cô nàng. Sau đó, y đột nhiên ngừng bước, quay đầu lại...

Không hiểu vì sao y cứ cảm thấy khí tràng mạnh mẽ, kiêu ngạo của cô gái này không quá phù hợp với khuôn mặt mà y vừa nhìn thoáng qua. Người chấp pháp của thời không đã gặp vô người, có khi y chỉ theo bản năng đưa ra phán đoán mà thôi.

Tả Ngự Sâm cảm thấy kỳ quái một cách khó diễn tả, có điều, vì vội tới tìm Tô Hàng và cả lỗi X bí ẩn kia nên y cũng không quá để ý nhiều tới những chuyện khác.

Một số chương cuối mỗi thế giới, tính từ thế giới "xác sống có độc" sẽ được đăng bên wordpress của Diệp mỗ và CÀI MẬT KHẨU.

Muốn có mật khẩu, MỖI THẾ GIỚI phải bình luận ÍT NHẤT MƯỜI BÌNH LUẬN "có tâm" một chút (một bình luận ít nhất hai câu, liên quan tới truyện, nhân vật, nội dung,...), chụp lại bình luận và gửi cho Diệp mỗ, KÈM THÊM bình luận đó ở chương nào (nhớ là số chương nha, chứ không phải số trong ngoặc kép của mỗi chương đâu.)

CÓ THỂ GỬI ẢNH CHỤP BÌNH LUẬN NHIỀU LẦN, bình luận xong chụp lại rồi gửi luôn cho Diệp mỗ, không cần để dồn tới ngày cuối cùng mới gửi.

MẬT KHẨU CỦA MỖI THẾ GIỚI SẼ KHÁC NHAU, và mỗi thế giới sẽ TÍNH COMT LẠI.

---------
CHƯƠNG 308 - Xác sống có độc (1)

"Sao đột nhiên tôi lại về tới phòng vậy?" - Đường Hoan cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Phượng Hoàng xem tin nhắn trên điện thoại, ấy vậy mà thật sự gửi cho cô nàng hai trăm nghìn?

Phản ứng đầu tiên của Phượng Hoàng chính là mua một bộ máy tính đời cao mới.

Cô nàng vừa bận rộn với nghiệp lớn - gây chuyện, vừa rút thời gian ra để giải đáp nghi vấn của Đường Hoan: "Người đàn ông vừa nãy là người chấp pháp của thời không."

"Người chấp pháp của thời không, là thứ gì thế?"

Không ngẩng đầu, Phượng Hoàng trả lời: "Không phải đồ vật."

Đường Hoan: "......" Chẳng biết vì sao cô lại cảm thấy đoạn đối thoại này cứ quái quái, tựa như cô vừa vô tình mắng người vậy.

Khi nhìn thấy Tô Hàng, Tả Ngự Sâm mới biết lỗi X bí ẩn kia đã rời đi trước rồi.

Vì thế y nhíu nhíu mày, có vẻ không vui.

*
* *

Sau khi chịu tổn thương vì Đường Hoan, hệ thống rất ít khi xuất hiện.

Nó cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm thấy lòng nó bị tổn thương một cách sâu sắc, cho nên, nó cần thời gian để chữa lành vết thương.

Chờ khi nó lại một lần nữa xuất hiện cũng chính là lúc mở ra nhiệm vụ tiếp theo.

[ Ký chủ: Đường Hoan

Tuổi thọ đạt được: 4 tháng

Điểm công đức: 5/100 ]

Hệ thống rác rưởi nghiêm túc lên tiếng, vờ như mình là một hệ thống trí tuệ nhân tạo không có cảm xúc.

[ Xét thấy thế giới trước, ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nên phải chịu khiển trách của bổn thống.]

Đường Hoan: ......

Mẹ nó, rác rưởi. Cho rằng tôi không biết cái gọi là quy tắc của thế giới nhiệm vụ toàn do cậu đặt ra à?

"Cậu định khiển trách tôi thế nào?" - Đường Hoan hỏi.

Hệ thống rác rưởi hừ lạnh một tiếng đầy cao ngạo, không thèm phản ứng Đường Hoan. Xem ra, nó đã bị chọc tức đến mức sắp bùng cháy rồi.

[ Sau đây là hai loại hình nhiệm vụ, thỉnh ký chủ tự lựa chọn, sau khi chọn, không thể thay đổi, mọi hậu quả phải tự gánh vác.]

Vì giúp ký chủ rác rưởi giải thích với chủ nhân về những chuyện xảy ra trong thế giới nhiệm vụ, suýt nữa thì nó bị mệt chết! Không hố ký chủ rác rưởi một phen thì quá có lỗi với bản thân rồi!

[ Loại hình 1: Đơn giản

Loại hình 2: Tìm đường sống trong địa ngục.

Thỉnh ký chủ nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không, hệ thống sẽ cưỡng chế chọn lựa thay cô.]

Đường Hoan: ......

Mẹ nó, đây là cái kiểu chọn lựa quái quỷ gì thế!

Người thường chắc chắn sẽ chọn loại hình đơn giản, ai đầu óc không bình thường mà đi chọn loại hình tìm đường sống trong địa ngục cơ chứ, sợ sống lâu quá à?

Đường Hoan thầm rít gào, sau đó quyết đoán chọn......

Loại hình tìm đường sống trong địa ngục.

Dù sao thì cô cũng là người có đầu óc không bình thường, chủ yếu là nhìn kiểu gì cũng thấy cái thứ hệ thống rác rưởi kia không giống một hệ thống bình thường.

Đường Hoan nghĩ nếu chọn loại hình đơn giản thì chắc chắn sẽ dính bẫy!

Hệ thống cười hai tiếng đầy thâm trầm.

Đường Hoan lập tức sởn tóc gáy: "Chờ đã... từ từ..... Tôi nghĩ lại rồi!"

Nếu chọn loại hình đơn giản, cô sẽ cảm thấy có âm mưu bên trong, nhưng nếu là loại hình tìm đường sống trong địa ngục thì vừa nghe tên đã thấy chẳng lành.

Hệ thống hoàn toàn không cho Đường Hoan cơ hội chọn lại, nó vô tình, vô sỉ, vô cớ gây sự, nghiêm trang nói: [ Thật xin lỗi, cô đã đưa ra lựa chọn, không thể thay đổi!]

Ông nội câu!

Em trai của ông nội cậu!

[ Lập tức đưa cô tới thế giới nhiệm vụ. Thuận buồm xuôi gió!]

Đường Hoan còn chưa kịp xé bức với hệ thống rác rưởi thì đã bị đó đá thẳng vào thế giới nhiệm vụ...

Cô cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé rách vậy...

CHƯƠNG 309 - Xác sống có độc (2)

Đau!

Cả cơ thể đều đau, cứ như sắp nổ tung vậy, Đường Hoan cảm thấy mình banh xác đến nơi rồi! Vì thế, cô lăn qua lộn lại trên mặt đất. Cô đau đến mức đầu óc trống rỗng, không kịp nghĩ xem mình đang rơi vào tình trạng, tình huống nào.

Sau khi phải chịu nỗi đau thấu xương, Đường Hoan được như ý muốn, hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại...

Lọt vào mắt cô là một khoảng không xám xịt, tựa như không thể nhìn thấy bất cứ hy vọng nào vậy, áp lực đến mức khiến người ta chẳng thở nổi.

Cổ đại?

Hay vẫn ở hiện đại?

Chẳng lẽ cô vừa dính phải một vụ tai nạn xe cộ cực kỳ bi thảm?

Theo bản năng, Đường Hoan bò dậy, kết quả, cô vừa xoay đầu đã nhìn thấy một cảnh tượng đổ nát, hoang vu. Bốn phía đều là các kiến trúc ngập tràn vết máu, không khí toàn mùi khói đạn.

Tĩnh mịch!

Yên ắng hệt thành phố chết, cứ như nơi này vừa trải qua một cuộc tàn sát, không còn lấy một người sống sót vậy.

Đúng lúc này, từ xa, có bóng người chạy tới.

Nằm trên mặt đất, Đường Hoan quơ quơ tay, định dùng hành đồng truyền đạt ý nghĩ tới người nọ...

Anh trai gì ơi, nhanh tới cứu người này!

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.

Nhưng, ngay sau đó, Đường Hoan nhìn thấy cảnh tượng khiến cả đời này, cô cũng không thể quên được!

Đuổi theo đằng sau người đang vội vã chạy trốn kia là một làn sóng lớn, không sai, là một "LÀN SÓNG LỚN"!

Quần áo rách tung toé, toàn thân đều là máu thịt thối rữa, kẻ thiếu tay, kẻ cụt chân nhưng vẫn cứ mịt mờ đuổi theo...

Xác sống!

Mặc dù cách xa nhưng Đường Hoan vẫn gửi được mùi tanh hôi phát ra từ xác sống.

Trong làn sóng xác sống đó có một cái xác sống cực kỳ gây chú ý. Tròng mắt của nó bị thối rữa nên rơi ra khỏi hốc mắt, nhưng, vì có dây thần kinh kéo lại nên cứ lúc la lúc lắc, không hoàn toàn rơi xuống. Móng tay của nó rất dài, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chọc chết người ta vậy. Thịt trên cánh tay nó bị cắn nát bét, loáng thoáng nhìn thấy xương trắng dính máu bên trong.

Dường như vận mệnh đã sắp đặt trước, Đường Hoan liếc một cái là thấy xác sống kia, còn nhìn rõ dáng vẻ khủng bố của nó nữa chứ.

Đường Hoan muốn oẹ.

Cô biết tình trạng của thế giới nhiệm vụ này rồi.

Đúng vậy, mạt thế!

Mạt thế đó ó ó ó ó!

Địu mẹ nó chứ!

Đừng nói với cô rằng boss phản diện - người cô cần cứu vớt chính là cái xác sống xấu thậm tệ mà vận mệnh sắp đặt cô nhìn thấy trong ánh mắt đầu tiên kia nhé!

Nếu đúng vậy thì cô thà chết còn hơn!

[ Không phải, sao boss phản diện có thể xấu như thế được! Mắt cô có vấn đề thì cũng đừng khiến boss phản diện chịu liên luỵ chứ!]

Trước đó, hệ thống rác rưởi không hề xuất hiện, đến tận khi Đường Hoan nghĩ xấu về boss phản diện, nó mới đột ngột nhảy ra.

Làn sóng xác sống kia càng lúc càng tới gần, tim Đường Hoan gần như là hỏng đến nơi. Cô nhìn thấy người vừa nãy còn vội vàng chạy trốn giờ đã bị kéo vào trong đàn xác sống. Nháy mắt, người đó bị phanh thây, không còn lại một tí tẹo gì.

Cô càng muốn ọe hơn, đồng thời cũng cực kỳ muốn khóc!

Cô lặng im thả cánh tay đang quơ quơ xuống, nằm thẳng trên mặt đất, vờ như mình là một thi thể.

Không thấy tôi, không ai nhìn thấy tôi. Đường Hoan không ngừng mặc niệm[1].

Chẳng rõ có phải vì lời cầu nguyện của cô có tác dụng hay không mà làn sóng xác sống mạnh mẽ kia cứ thế đi qua cô.

Sau khi những cái xác sống đó chạy xa, xung quanh lại khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có.

Đường Hoan: "... Lúc này......" - Cô không quá tin vào những gì vừa xảy ra - "Vận may của tôi bùng nổ rồi ư?"

[1]mặc niệm: nghiêm trang, nghiêm túc cầu nguyện hoặc tưởng nhớ (người đã mất)

CHƯƠNG 310 - Xác sống có độc (3)

Đường Hoan: "... Lúc này......" - Cô không quá tin vào những gì vừa xảy ra - "Vận may của tôi bùng nổ rồi ư?"

Đàn xác sống kia cứ thế ngó lơ cô? Dựa theo vận mệnh pháo hôi thì lẽ ra cô phải bị cắn chết chứ!

Sau giây phút trầm mặc, hệ thống lên tiếng: [ ...... Cô đừng mơ tưởng hão huyền quá nhiều.]

"Vậy thì tại sao lại thế?" - Không cam lòng, Đường Hoan tiếp tục truy hỏi.

[ Chẳng phải tiếp nhận cốt truyện xong là cô sẽ rõ à?] - Hệ thống vội vàng đưa cốt truyện cho Đường Hoan, sau đó khẽ khàng offline. Nó biết, tiếp nhận cốt truyện xong, chắc chắn ký chủ sẽ kêu la ầm lên.

Hệ thống đoán không hề sai.

Xem cốt truyện xong, Đường Hoan hô to liên tiếp ba tiếng "đậu mịa", ba tiếng "mẹ nó". Một lúc lâu sau, cô vẫn chưa thôi kích động. Mở trừng trừng đôi mắt cá chết trắng dã nhìn lên không trung xám xịt, cô không hề nhúc nhích, tiếp tục đặt mình vào vai người chết.

Vì sao vừa tới thế giới này, cô đã phải chịu cơn đau như sắp bị nổ tung?

Vì sao vừa nãy làn sóng xác sống kia cứ thế gào thét, lướt qua cô, không thèm để ý tới cô?

Bởi vì bây giờ cô chính là một cái xác sống đạt chuẩn! Mẹ nó chứ! Thế giới này quả thật khiến người ta nhức trứng!

Đường Hoan yên lặng giơ cánh tay lên trước mắt. Trên cánh tay, máu thịt trộn lẫn vào nhau, nhìn thôi cũng biết cánh tay thành ra như vậy là vì bị cắn.

Bảo sao vận mệnh lại sắp đặt cho cô vừa liếc mắt đã thấy rõ cái xác sống xấu vô cùng vô tận kia. Bởi vì thông qua nó, cô có thể nhìn ra tương lai của chính mình.

*beep beep beep*[1] cái loại hình tìm đường sống trong địa ngục.

[1] Đường Hoan chửi thề, Diệp mỗ lười tìm từ chửi thề tương đương trong tiếng Việt nên để vậy, mọi người cũng hiểu mà, đúng không?

Nguyên chủ là Lăng Thần Hoan.

Trước khi mạt thế tới, cô là thiên kim có tiếng tăm lừng lẫy của Lăng gia ở thủ đô.

Tại thủ đô, Lăng gia là một danh môn vọng tộc[2], Lăng Thần Hoan đã lớn lên trong sự nâng niu, cưng chiều. Tuy cô còn một người anh trai là Lăng Trầm nhưng Lăng Trầm lại không phải con ruột, cho nên có thể nói toàn bộ Lăng gia chỉ có một cô công chúa là Lăng Thần Hoan.

Đáng tiếc, trời có mưa gió khó đoán[3], khi Lăng Thần Hoan và bạn học đến du lịch ở thành phố nơi anh trai cô sinh sống thì mạt thế đột nhiên tới, không hề cho người ta thời gian phòng bị, cũng chẳng rõ nó bùng nổ từ đâu.

Trong nháy mắt, con người cứ thế biến thành xác sống và bắt đầu cắn xé nhau.

Đối mặt với cảnh tượng máu me tàn bạo, một đám thiên kim tiểu thư, thiếu gia chân yếu tay mềm, trói gà không chặt căn bản chẳng có năng lực tự bảo vệ mình

A, cô em Lăng Thần Hoan này thật là gan dạ!

Khi chạy trốn với bạn học, mỗi lần gặp nguy hiểm, Lăng Thần Hoan đều đẩy bạn mình ra chết thay, không chút do dự. Những người đó đều bị cô dùng để tranh thủ thời gian chạy trốn. Đáng tiếc, cuối cùng, vì không đủ thể lực nên tất cả đều bị xác sống cắn, bao gồm cả Lăng Thần Hoan.

Cứ thế, cô kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của bia đỡ đạn, trở thành một thành viên trong đội quân tang thi khổng lồ.

[2]danh môn vọng tộc: gia đình, dòng tộc có danh tiếng, được trọng vọng
[3]cả câu là "天有不测风云,人有旦夕祸福": Trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều.

Trong thế giới này, người may mắn nhất không phải là khí vận chi tử mà là khí vận chi nữ - Hoắc Thủy. Sinh ra trong một ra đình nghèo khó nhưng cô ta lại có cái tên không quá an nhàn, vận mệnh chú định cô ta không phải một người tầm thường!

Thân là khí vận chi nữ, không trải qua những sự việc đặc biệt thì sao gọi là khí vận chi nữ được!

Vì vậy, khi mạt thế tới, số mệnh sắp đặt một bước ngoặt quan trọng cho khí vận chi nữ - người đã phải chịu đủ mọi nỗi khổ vì cuộc sống bần cùng.

Khí vận chi nữ sở hữu miếng ngọc là vật dẫn của một không gian, đã vậy còn may mắn thức tỉnh dị năng hệ chữa trị.

Vừa có dị năng hệ chữa trị lại vừa có không gian, khí vận chi nữ thật trâu bò!

Dọc đường đi.......

Hả?

Trong nháy mắt, Đường Hoan đần mặt.

CHƯƠNG 311 - Xác sống có độc (4)

Ừm......

Dọc đường đi, cô ta ngủ phục[1] thanh mai trúc mã của mình, ngủ phục bạn học - kẻ ăn chơi trác táng đã từng bắt nạt mình, ngủ phục gã dẫn đầu nhóm mình, ngủ phục tên thủ lĩnh trẻ tuổi của một căn cứ, còn ngủ phục... Vua xác sống?!

Quả thực là hình tượng tiêu biểu cho cái gọi là họa thủy[2]!

Đáng nói hơn cả, sau khi giãy giụa, đấu tranh tư tưởng, đám đàn ông đó đều phát hiện mình không thể bỏ mặc khí vận chi nữ nên quyết định cùng nhau "có được" cô ta.

[1]ngủ phục: dùng cách "Ngủ" để chinh phục.
[2]họa thủy: người gây ra tai họa

Đường Hoan rất phẫn nộ!

Dựa vào đâu mà khí vận chi nữ có thể ngủ phục nhiều người như vậy?

Một câu thôi, hệ thống rác rưởi, sao cậu không công khai quá trình ngủ phục?

Cậu hố ông đây thành ra như vậy mà không cho chút phúc lợi nào ư?

Cậu không có lương tâm à?

Nữ chính thiện lương, lòng dạ rộng lớn...

Phì, sai rồi!

Phải là nữ chính "sống tốt"[3] mới đúng!

Tính tình dịu dàng, có dị năng hệ chữa trị và không gian chứa Linh Tuyền[4], lại thêm vài tên đàn ông khăng khăng một mực đi theo, còn cả vua xác sống ở bên "hộ giá", đến cuối cùng, nữ chính có được loại thuốc biến xác sống trở về thành con người và cứu vớt toàn nhân loại!

Là cô ta! Là cô ta! Chính là cô ta!

Cô ta được toàn nhân loại gọi là: Đại địa chi mẫu!!!

[3]theo nguồn tin (không quá) đáng tin cậy thì từ này không chỉ mang nghĩa "sống tốt" mà còn có nghĩa là cuộc sống được thoả mãn nhu cầu về mặt tình dục
[4]泉(tuyền) : suối

Nội tâm của Đường Hoan chẳng hề gợn sóng, thậm chí cô còn muốn cười, danh xưng này thật sự khiến cô cảm thấy khó tả.

Khí vận chi nữ không hề có một chút khuyết điểm nào, cô ta chỉ là một nhan cẩu và cực kỳ thiếu quyết đoán, hay do dự mà thôi!

Nói đến boss phản diện thì...

Nghiệp quật rồi!

Boss phản diện chính là người anh luôn bị xa lánh của Lăng Thần Hoan - Lăng Trầm!

Lăng Trầm, người cũng như tên, anh trầm tĩnh tựa nước, nhìn bề ngoài thì có vẻ nho nhã, ôn hòa nhưng thật ra anh là người sâu không lường được.

Lăng Trầm là thiên tài trong giới y học, cũng là tấm vương bài Lăng gia nắm trong tay.

Loại thuốc chữa khỏi cho tang thi mà nữ chính có được chính là do anh nghiên cứu ra.

Nói cách khác, boss phản diện và khí vận chi nữ không phải không liên quan gì tới nhau, ngược lại, hai người còn có quan hệ khá sâu sắc.

Khí vận chi nữ là nhan cẩu.

Boss phản diện tuy là người điên cuồng, say mê nghiên cứu khoa học nhưng lại mang "dạng chó hình người", phì phì, phải là mang vẻ ngoài của một quân tử ôn hòa, dịu dàng nhưng đầu óc ngập tràn ý tưởng điên rồ mới đúng.

Với dung mạo như vậy, cho dù đi đến đâu, Lăng Trầm cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, có thể khiến vô số người bình luận quỳ liếm.

Thế nên, khi anh vừa xuất hiện, Hoắc Thuỷ lập tực bị anh thu hút. Thậm chí, lòng cô ta còn sinh ra cảm giác xấu hổ, tự thấy bản thân không xứng với người đàn ông sáng như trăng trong mây, trắng tựa tuyết trên núi này.

Trên thực tế, Lăng Trầm rất hứng thú với người nắm trong tay không gian chứa Linh Tuyền - khí vận chi nữ.

Vì thế, hai người đều có mục đích riêng, càng ngày càng "gần gũi" với nhau hơn. Thậm chí, Lăng Trầm còn lợi dụng Linh Tuyền trong không gian của Hoắc Thủy để chế tạo ra thuốc chữa khỏi cho xác sống.

Nhưng Lăng Trầm lại không quá giống những nam chính khác, anh là người cực kỳ cao ngạo, không coi ai ra gì, không chấp nhận được nửa hạt cát trong mắt và có dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh. Hơn nữa, anh còn mắc bệnh sạch sẽ nên chẳng thể chấp nhận nổi chuyện nhiều tên đàn ông cùng dùng chung một người phụ nữ.

Đường Hoan cảm thấy nói trắng ra thì có lẽ boss phản diện nghĩ thế này: Muốn tôi cùng sở hữu một thứ với đám phế vật? Không bao giờ có chuyện ấy xảy ra, hạ thấp thân phận!

Vả lại, hình như Lăng Trầm cũng không thật sự có tình cảm với Hoắc Thủy, anh coi trọng Linh Tuyền trong tay cô ta thì đúng hơn.

Hoắc Thủy cảm thấy vô cùng đau lòng, cô ta trao đi tất cả, thế nhưng người cô ta yêu lại không yêu cô ta!

CHƯƠNG 312 - Xác sống có độc (5)

Đối với khí vận chi nữ, nếu ai đó không tiếp nhận được chuyện cô ta có nhiều người đàn ông thì chứng tỏ người đó không yêu cô ta! Không yêu cô ta, cô ta sẽ không trách nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy mình bị lừa gạt tình cảm.

Bởi vì Lăng Trầm mãi vẫn chẳng chịu "tiếp nhận" Hoặc Thủy một cách "chân chính" nên cô ta vô cùng thương tâm.

Còn những tên nam chính khác phản ứng thế nào?

Mày là cái thá gì mà dám khiến nữ thần trong lòng bọn tao thương tâm?

Những kẻ đó thầm tính toán, chi bằng nhân cơ hội diệt trừ tên tình địch này, như vậy sẽ ít đi một người tranh giành phụ nữ với mình, mỗi tháng cũng "được" nhiều hơn vài ngày.

Vì vậy, boss phản diện, người không thức thời, lập tức bị tập thể tấn công, bị một người phụ nữ và đám đàn ông của cô ta biến thành đá kê chân.

Đường Hoan chầm chậm lật người, nằm úp sấp trên nền đất.

"Tôi muốn chuyển sang loại hình đơn giản, nếu không, tôi không làm nữa."

Thân là một cái xác sống xấu xí tầm thường, cô tới gần boss phản diện kiểu gì? Chỉ sợ chưa kịp đến gần anh đã bị bắn nát sọ ấy chứ!

Biết vậy thì cô đã không nhìn nhận sự việc theo hướng ngược lại rồi. Cứ tưởng loại hình đơn giản của hệ thống rác rưởi có vấn đề nên cô mới chọn loại hình tìm đường sống trong địa ngục. Ngàn lần vạn lần cũng chẳng ngờ cô lại bất cẩn rơi vào một cái hố lớn!

Tổn thọ thật!

Hệ thống rác rưởi cười theo kiểu của phường lưu manh trộm cướp: [ A ha ha ha, cô muốn chuyển sang loại hình đơn giản ư?]

Đường Hoan nhạy bén cảm nhận được điều gì đó bất thường ở đây. Trực giác nói cho cô biết, chắc chắn có vấn đề, vì thế, cô mở miệng thăm dò: "Cậu phải nói cho tôi loại hình đơn giản là loại hình như thế nào trước đã, nếu không, ông đây bãi công!"

Hệ thống đê tiện lên tiếng: [ Chậc, lá gan của cô nhỏ thật ấy! Loại hình đơn giản, nghĩa trên mặt chữ, là loại hình cực kỳ đơn giản!]

"Nếu tôi chọn loại hình đơn giản thì vẫn sẽ ở trong tình trạng là một xác sống à?" - Mắt Đường Hoan sáng rực lên, bàn tính trong đầu cô nhanh chóng chuyển động,

[ Đương nhiên là không rồi! Chọn loại hình đơn giản thì cô sẽ trở thành người ai gặp cũng thích - gái ngành, chỉ cần ngủ với một trăm, không, khoảng hai trăm, ba trăm tên đàn ông mà thôi.]

Hệ thống rác rưởi cứ như đang đếm đếm ngón tay vậy, một lúc sau mới đưa ra con số chính xác.

Cạnh một tiếng, bàn tính trong đầu Đường Hoan hy sinh, cô thật sự muốn phun ra vô số câu chửi thề.

"Mẹ nó, đây là loại hình đơn giản của cậu đấy à?" - May thay lúc trước cô không chọn, biết ngay là có một cái hố chờ cô phía sau loại hình đơn giản mà! Chỉ là, cô không ngờ, cái hố này "sảng khoái" đến vậy!

[ Thế còn chưa đủ đơn giản à? Chỉ cần dạng chân ra là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi, đây chính là đãi ngộ dành riêng cho nữ chính đấy!]

Hệ thống rác rưởi chẹp chẹp miệng, cứ như chưa hết thòm thèm: [ Chỉ có điều đàn ông của khí vận chi nữ đều là hàng chất lượng rất cao, còn với bia đỡ đạn như cô thì thường gặp phải những kẻ thiếu tay, mất chân, hoặc là hói đầu, bụng phệ ở độ tuổi trung niên hơn.]

Đường Hoan: ......

Ông nội cậu!

Anh trai của ông nội cậu!

Chó má!

Vẫn nên yên yên ổn ổn làm một cái xác sống thì hơn, đổi sang loại hình khác, cô không thừa nhận nổi.

[ Hoan Hoan thân ái, cô còn muốn đổi nữa không?] - Hệ thống hỏi.

"Cút!"

Đường Hoan vô cùng tuyệt vọng. Cho dù làm một người không dị năng, thậm chí mất tay, cụt chân đi nữa thì ít ra còn là nhân loại chứ giờ cô biến thành cái xác sống có chút hư thối, nhìn đâu cũng thấy đồng loại, cô thật sự không biết nên đi về hướng nào.

CHƯƠNG 313 - Xác sống có độc (6)

Đường Hoan cảm thấy vô cùng ưu thương. Mạt thế tới, nơi nào cũng là xác sống, nhìn thấy người bình thường còn khó chứ biết đi đâu tìm boss phản diện bây giờ?

Đường Hoan lật đật bò dậy, sau đó lảo đảo, lắc lư đi tới góc tường của một tòa cao ốc rồi ngồi xuống.

Hệ thống rác rưởi đột ngột xông ra: [ À đúng rồi, ta còn một tin tốt, nãy quên nói cho cô.]

Đường Hoan: ......

Con moẹ nó!

Tin tức từ miệng cậu có bao giờ là tin tốt không?

[ Làm một xác sống, ý thức và chỉ số thông minh của cô sẽ theo đó mà thay đổi, dần dần giảm xuống.]

[ Nể tình chúng ta đã quen biết một thời gian dài, lại còn là bạn tốt của nhau, ta đảm bảo sẽ giữ lại phần ý thức cơ bản cho cô, sẽ không để cô ăn thịt người, uống máu tươi. Nhưng, về vấn đề chỉ số thông minh thì ta cũng không biết làm cách nào để giúp cô cả.]

Đường Hoan thầm chửi thề, đậu mịa cậu chứ bạn tốt cái gì!

[ Cho nên, Hoan Hoan thân ái, cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nha, nếu không, cô sẽ càng ngày càng trở nên ngu ngốc, chẳng may bị đồng hóa thành xác sống thì càng khó hoàn thành nhiệm vụ hơn đó!] - Hệ thống rác rưởi đưa ra lời khuyên đầy thấm thía.

Đường Hoan: ......

*
* *

Đường Hoan ngồi lặng lặng ở góc tường, nhìn hết đoàn quân xác sống này đến đoàn quân xác sống khác lung lay trên đường phố, chắc bọn chúng đang đi kiếm ăn. Chỉ có mình cô là một cái xác sống ngồi im tại chỗ, trông có vẻ không được bình thường cho lắm.

Nghĩ lại thì biến thành một cái xác sống cũng chẳng đến nỗi phải quá sốt ruột, đúng không?

Dù sao thì một cô gái yếu gà như Đường Hoan, nếu làm người bình thường, chắc chắn lúc nào cũng lo sợ mình bị xác sống phanh thây. Nhưng, với tình trạng hiện tại, Đường Hoan mới là vị vua khiến người ta phải né xa ba thước!

Ừ, chỉ cần cô tránh xa con người, chắc có lẽ sẽ không gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm.

Đường Hoan ngồi trong góc tường tự an ủi chính mình.

Sau khi xây dựng tâm lý vững vàng hơn, Đường Hoan mới đứng dậy. Cô quyết định đi dạo vài vòng xung quanh, sau đó vào cửa hàng quần áo trộm vài món đồ rồi tới siêu thị lấy thêm mấy gói mì ăn liền...

Cái gì? Đằng ấy nói làm một xác sống thì không cần quan tâm đến trang phục, cũng chẳng cần ăn uống á? Chẳng lẽ Đường Hoan không thể làm một cái xác sống biết hưởng thụ, không giống với những cái xác sống khác à?

Trên đường phố tĩnh lặng, Đường Hoan đi tới đi lui. Sau khi dạo qua vài cửa hàng quần áo, cuối cùng thì cô cũng tìm được cho mình một chiếc váy liền, dài tay, màu hồng phấn, có thể che đậy cánh tay hư thối của cô.

Đường Hoan cực kỳ vui vẻ, xoay xoay vài vòng trước gương. Chờ khi thấy rõ khuôn mặt phản chiếu trong gương......

Cô vọt ra ngoài cửa hàng, nôn oẹ.

Mẹ nó, xấu khủng khiếp!

Hệ thống: [ ....... ]

Là một ký chủ, không nghĩ xem nên hoàn thành nhiệm vụ thế nào mà chỉ lo chọn quần áo rồi soi gương... sao nó lại gặp phải cái thứ rác rưởi như vậy cơ chứ?

Khi Đường Hoan còn đang chống cửa, nôn khan thì dường như cách đó không xa, có một người đang chạy về phía cô.

Nhớ tới việc hiện tại mình là một xác sống, Đường Hoan không khỏi sợ hãi. Cô có nên chạy trốn không nhỉ? Nếu chẳng may bị người ta bắn nát sọ thì cô chết quá oan uổng rồi!

[ Mẹ nó, cô thì có cái quái gì mà phải sợ? Cô có nhớ bây giờ mình đang là xác sống không hả? Chỉ có người khác phải chạy trốn khi thấy cô thôi chứ cô gặp nhân loại thì sợ cái quần gì?] - Bị sự ngu ngốc của Đường Hoan đánh bại, không nhịn được nữa, hệ thống nhảy ra phỉ nhổ cô.

"Cũng đúng! Vậy cậu nói xem tôi có nên chạy ra dọa kẻ đó một chút không?"

[ ...... ]

Mẹ nó, cô ở yên lặng một chỗ, không gây chuyện thì sẽ chết à?

CHƯƠNG 314 - Xác sống có độc (7)

Người nọ vừa chạy, vừa thở dốc, theo sau là một làn sóng xác sống.

Sau khi mạt thế tới, người ta đã quá quen thuộc với những cảnh tượng tương tự.

Người nọ càng chạy, càng đến gần Đường Hoan, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề. Xem ra chàng trai này đã lâm vào tình trạng nỏ mạnh hết đà, e là sẽ sớm rơi vào miệng xác sống và bị chúng cắn xé nhanh thôi.

Mặc váy màu hồng phấn, Đường Hoan cắn chặt răng, xông thẳng ra ngoài. Chưa kịp thấy rõ diện mạo của chàng trai kia, cô đã nâng cậu lên vai, chạy bán sống bán chết.

Đường Hoan cứ như là cưỡi lên hồng trần[1] vậy. Những cái xác sống đằng sau hoàn toàn không đuổi kịp cô. Trong nháy mắt, con mồi của bọn chúng cứ thế biến mất.

Ôi vật vã!

Đến chính Đường Hoan cũng phải sợ ngây người vì tốc độ của mình!

Vừa rồi, Đường Hoan lao ra là vì cô còn ý thức của một con người. Trơ mắt nhìn người khác sống sờ sờ bị phanh thây trước mặt mình, thấy chết không cứu, cô hơi hơi không đành lòng... Được rồi, cô thừa nhận, nguyên nhân chủ yếu là vì cô cậy mình là xác sống, không thể lại chết trong miệng xác sống lần nữa nên mới làm vậy. Nếu còn là nhân loại, cô nào có dũng khí quên mình vì người khác cơ chứ!

Chỉ là, Đường Hoan không ngờ, tốc độ của cô lại nhanh đến thế!

[ Xác sống cấp hai, hệ tốc độ.] - Hệ thống đắc ý xông ra khoe công.

Nhìn xem, khi những cái xác sống khác vẫn còn là những cái xác sống cấp một, bổn thống đã giúp cô tiến hoá lên cấp hai rồi đấy!

Nhanh nói lời cảm tạ với bổn thống đi!

"Ôi đậu! Nếu tôi không ngừng thăng cấp thì có phải tôi sẽ bay được luôn không?"

Hệ thống: [ ...... Không bay được.] Má nó, mạch não của cô là cái kiểu mạch não quái quỷ gì thế? Sao cô có thể nghĩ ra câu hỏi ấy được nhỉ? Đầu óc cô có bình thường không vậy?

"Chứ không phải chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì kể cả có là con heo, khi đứng ở đầu gió cũng có thể bay lên được à?"

Hệ thống gần như là nghiến răng nghiến lợi: [ ...... Cô là heo?] Đang yên đang lành lấy mình ra so sánh với heo là sao?

Lần đầu tiên Đường Hoan biết mình có thể chạy nhanh đến thế, hơn nữa tốc độ của cô còn đạt tới mức vừa thở một cái đã chạy xa cả mười ki-lô-mét... Vậy nên, cô lập tức chạy vòng vòng trong sự vui sướng.

Thương thay cho chàng trai cô vác trên vai, cậu bị xóc nảy đến mức suýt nữa thì "nhổ" sạch.

Một lúc sau, Đương Hoan mới "cố gắng" dừng lại. Ngửi ngửi, cảm thấy xung quanh không có đồng loại, cô thả người xuống.

Chàng trai được cứu tuổi chừng mười tám, mười chín, sắc mặt tái nhợt, cậu vừa định cảm ơn thì nhìn thấy khuôn mặt xấu một cách dữ tợn của Đường Hoan....

Đường Hoan biết, nhìn mặt cô ở khoảng cách gần như vậy thì chắc chắn sẽ bị chấn động. Vì thế, cô quơ quơ tay trước mặt đối phương, cổ họng phát ra những tiếng "khò khè".

"Khè khè.... sì ì ì...." - Tuy rằng tôi xấu nhưng dù gì thì cậu cũng nên phản ứng lại một chút đi chứ, cậu cứ run run rẩy rẩy, không nói gì như thế mãi là sao?

Lòng tự trọng bị tổn thương!

Tuy rằng cô biết mình xấu nhưng thấy người khác phản ứng như vậy, lòng tự trọng của cô vẫn bị tổn thương!

Đường Hoan quay đầu, rời đi.

Thiếu niên đằng sau ngập ngừng nhấp môi, nhỏ giọng lên tiếng: "Cảm ơn."

Có thể nói ra lời cảm ơn với xác sống thì chắc cậu đã lấy đủ dũng khí rồi.

Đường Hoan lập tức quay lại, vươn móng tay dài chỉ vào cái váy mà mình đang mặc, sau đó xoay vài vòng tại chỗ.

Tâm lý của chàng trai gần như là hỏng đến nơi. Rõ ràng nữ xác sống này đã định rời đi rồi, vì sao bỗng nhiên lại quay về? Đã vậy, cô còn mặc một bộ váy hồng kỳ quái, hoàn toàn không hề ăn nhập với khuôn mặt xấu xí của cô nữa chứ!

Đối diện với đôi mắt xám trắng của Đường Hoan, thiếu niên thấp thỏm, bất an. Trong đầu cậu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ....

Chẳng lẽ, cô đang chờ cậu khen cô?

[1]一騎紅塵(nhất kỵ hồng trần) đây là câu thơ trong bài thơ "Đi ngang qua cung Hoa Thanh" - Đỗ Mục.
Nguyên văn:
長安回望繡成堆,
山頂千門次第開。
一騎紅塵妃子笑,
無人知是荔枝來。
Dịch nghĩa:
Quay lại trông Trường An như gò thêu gấm,
Trên đỉnh núi, nghìn cửa lần lượt mở ra.
Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý Phi mỉm cười,
Không ai biết rằng ấy là quả vải đã về đến cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co