Thiên 8
Rất nhanh đã đến ngày Liễn và Nguyên cùng trực đêm. Giờ này mọi người đã ra về hết cả, chỉ có hai người họ giữa khu lều trại cô quạnh. Ánh chiều tà cháy rực đổ lên hàng cây, phản chiếu xuống thềm cỏ là những cái bóng khổng lồ. Cơn gió thoang thoảng thổi qua mang theo một hơi lạnh buốt, luồn vào cổ áo khiến cho Nguyên bất giác phải rợn sống lưng. Từ khi tận mắt thấy được những chuyện ma quỷ, quái dị xảy ra trong cánh rừng kia thì cậu đã không thể nhìn khung cảnh này một cách bình thường được nữa.
"Nguyên! Lại đây."
Tiếng Liễn gọi chợt vang lên, khiến cho cậu giật mình mà quay đầu lại. Anh vừa mới dùng gạo trộn với muối, rắc xung quanh căn lều nơi mà cậu nghỉ ngơi.
"Chỉ cần ở yên trong này thì sẽ không kẻ nào có thể làm hại đến cậu. Nhớ nhé, dù cho có thấy ai, nghe tiếng người gọi cũng không được bước ra ngoài."
Nguyên đại khái cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Trong văn hóa dân gian, đây là một dạng kết giới giúp tránh ma quỷ xâm nhập. Những tưởng rằng thứ này chỉ là lời đồn đại, là cái tín vô căn cứ của những ông bà già trăm chục tuổi đời, hoặc cùng lắm nó xuất hiện trên phim ảnh như một tình tiết làm câu chuyện thêm kịch tính. Ai dè thứ "kết giới" đơn giản này thật sự có tác dụng. Liễn lấy từ ba lô mình mang theo, đưa cho Nguyên chiếc chuỗi tràng gỗ, dặn cậu phải luôn đeo vào tay, nhất định không được tháo nó ra. Nguyên có phần cảm thấy anh đang lo lắng quá đà, vô hình chung coi mình như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng rồi cũng vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện.
Mặt trời đã khuất hẳn, chấp nhận nhường chỗ cho màn đêm trị vì. Chim chóc cũng đã về tổ, ngoài tiếng gió vi vút trên tầng không thì cũng chỉ còn thanh âm vài con côn trùng kêu vang về đêm, hay rì rào tán lá tựa trăm người đang khẽ khàng bàn tán về thứ chuyện gì đó. Bóng Liễn xa dần, bị những tán cây rậm rạp của rừng già che khuất, và giờ chỉ còn một mình Nguyên. Cậu thắp sáng căn lều của mình rồi vào bàn làm việc, xử lý nốt một số vấn đề còn tồn đọng trong ngày hôm nay. Nguyên thoáng lại bất giác nhìn vào chuỗi tràng gỗ đang quấn trên tay mình, lòng chỉ thầm mong cho anh lành lặn trở về.
Tối rồi, không còn ánh nắng sưởi ấm nên bầu không khí trong rừng cũng trở nên lạnh lẽo, ẩm thấp. Nếu không nhờ đèn pin thì khó mà thấy được đường đi nước bước, bởi trăng đêm nay cũng bị những bóng mây dày đặc che mất hút. Liễn rảo bước, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cỏ "sột soạt" vang lên trong bụi rậm, nhưng nó chỉ là thanh âm từ những con vật nhỏ bị người đi đánh động. Rừng thiêng nước độc, càng về đêm càng u uất, nếu chỉ là người bình thường thì chẳng ai dám cả gan dấn thân vào sâu bên trong lúc bóng tối mờ mịt như thế này. Không bao lâu sau, ngôi mộ cổ đã hiện ra ngay trước mắt Liễn. Nó vẫn im lìm một vẻ dẫu là sáng hay tối, giữa cánh rừng hoang vu này, nhưng chỉ có anh mới thấy được tầng tầng lớp lớp âm khí đang dần trở nên dày đặc hơn. Có lẽ "thứ" trong kia đã biết có kẻ dám xâm phạm lãnh địa của nó.
Liễn lấy ra một sợi chỉ đỏ được làm phép từ trước, anh quấn nó vào những thân cây ở quanh khu mộ cổ, tạo thành bốn góc. Mỗi góc lại dán thêm một lá linh phù trấn âm, được vẽ nên bằng những dòng kí tự cổ bằng máu của chính anh. Đầu cuối sợi chỉ đỏ, Liễn nối vào tay cầm của một chiếc chuông đồng sử dụng cho các pháp sư trong việc gọi hồn. Anh bấm đốt ngón tay để tính toán, cũng không lâu nữa sẽ đến lúc.
Liễn ngồi xếp bằng ngoài kết giới, điều này giúp anh giữ an toàn nếu lỡ "thứ" bên trong hầm mộ cổ kia quá hung hăng. Anh đặt dưới lưỡi một mẩu ngải, điều này khiến cho âm khí không thể xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể. Cắm ba nén hương vừa đốt xuống nền đất, khói tỏa ra lượn lờ khắp mặt đất khiến cho bầu không khí càng thêm u linh huyền bí. Thoáng chốc đã đến thời điểm thích hợp, Liễn khép hai mi mắt, một tay rung chuông, tay còn lại bắt ấn rồi cất giọng đọc lớn.
"Thiên khai phủ, địa khai môn
Cho hồn oan khuất theo lối tìm về
Nhận lệnh thánh thần – tiên – binh,
Giải ân giải oán, đưa hồn siêu sinh"
Leng keng!... – Dứt một lần chú là một lần Liễn lắc chuông. Tiếng chuông lanh lảnh, vang vọng trong không trung, xao động cả tảng rừng.
Cứ như vậy trong ba lần liên tiếp, nhưng đến lượt thứ tư thì Liễn đã không còn nghe được tiếng chuông nào vang lên nữa. Âm khí từ phía khu mộ tràn đến, ngột ngạt và hôi thối đến mức chỉ khiến người ta muốn nôn mửa ra hết cả. Bên tai Liễn, bỗng có những tiếng xì xào hỗn loạn như hàng ngàn người mượn lời gió mà tranh nhau nói. Anh vốn hiểu, nên cứ thế đặt chuông đồng xuống không lắc nữa. Thay vào đó, tay anh lại bắt ấn giúp bảo toàn linh hồn trong thân thể. Liễn từ từ mở mắt, trước mặt anh là một ả phụ nữ với nước da xanh xao, nhưng không thể làm bớt đi vẻ kiều diễm và xinh đẹp, mái tóc đen nhánh thuôn dài xuống ngang lưng. Ả nhẹ nhàng như gió thoảng, lả lướt giữa không trung, quấn quanh mình là vô số dải lụa chuyển động như những con rắn. Linh hồn người phụ nữ dán chặt mắt về phía Liễn quan sát từng li từng tí rồi lại sà xuống. Ả toan tới gần anh hơn thì lại chạm phải kết giới, cứ vậy những ngón tay như bị ăn mòn mà phát lên những tiếng "xì xèo".
"Ấy... Pháp sư lại kĩ quá rồi. Ngài đã đánh bại được ta, cớ gì cứ phải lo sợ xa vời đến thế?"
Giọng điệu mềm mại, đon đả vang lên, nhưng lại pha trộn thêm cả vô vàn thanh âm hỗn tạp thành thử ra rất khó nghe. Tuy nhiên Liễn đã quen, chỉ bình thản đáp lời.
"Thừa lệnh Thiên Thánh, phu nhân có oan khuất gì xin cứ nói. Ta sẽ thay người giải quyết, đưa người về cõi thanh thản".
"Thanh thản ư? Nếu muốn thì chính tay ta phải trả thù rửa hận, nhưng ngươi lại ngáng đường!"
Vẻ mặt lả lơi của ả trước kia đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt giận dữ cứ liên tục chòng chọc về phía Liễn. Những dải lụa quanh người phụ cũng bất giác chuyển động mạnh, thay cho nỗi uất ức cho lòng chủ nhân mình. Nhưng rồi nó lại dịu đi, cùng với đó là vẻ man mác buồn của ả. Ả bay lượn trong không trung, đôi mắt hướng xa xăm, nhìn về một phương trời nào đó mà hồi tưởng lại về một đời oan trái của mình.
"Ta vốn là một vũ nữ, rất nổi tiếng. Nổi tiếng đến độ có thể nghênh ngang, chỉ bán nghệ không bán thân. Và rồi hắn đến, dùng những từ ngữ ngon ngọt nhất để khiến lòng ta say đắm..."
Người phụ nữ vừa kể lể, ả vuốt ve những tấm lụa, coi nó như đứa con thân thương không thể rời, từ khi sinh thời cho đến chết đi. Thế rồi bất chợt, ả cười lên một cách điên cuồng, tiếng cười chua chát như than trách cho cái lẽ đời cay nghiệt.
"Haha... Ta về nhà hắn, sinh cho hắn một đứa con, sau rồi chỉ làm phận vợ lẽ. Con mụ cả già nua xấu xí ấy, lại còn biết ghen tuông nữa cơ. Haha! Ngươi biết nó làm gì không? Nó lấy đứa con của ta mà đe dọa, bắt ta thắt cổ tự tử bằng chính dải lụa này! Con Ánh, chính con Ánh đấy! Ta biết được nó là kiếp sau của mụ vợ cả nhà hắn."
Liễn nhìn theo người phụ nữ, ánh mắt anh nghiêm nghị và kiên định, mang uy thế khác hẳn với thường ngày. Anh khẽ thở dài một tiếng, rồi đáp lại với giọng điệu từ tốn, đều đặn.
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đất trời có luật lệ riêng, âm phủ hay thiên giới đều thế. Nếu cứ là có thù tất báo, vậy ba cõi này sẽ loạn đến cỡ nào? Ánh cũng đã gánh cái nghiệp của chính mình, một đời mang mệnh sát phu. Vậy còn chưa vừa lòng người sao?"
"KHÔNG!! KHÔNG BAO GIỜ. TAO PHẢI GIẾT NÓ, TAO PHẢI TRẢ THÙ!" - Ả ta điên cuồng gào thét.
Cây cối xung quanh theo xao động mạnh trong cơn gió riết, tựa run rẩy sợ hãi trước oán khí ngút trời nọ. Dáng hình người phụ nữ vặn bẻ đến xiêu vẹo. Cái cổ tuồng như bị ai đó kéo ra, nụ cười kéo đến tận mang tai với chiếc lưỡi tím tái thè ra, dài đến bất thường. Ả lại cười lên một tiếng man dại, mất đi hẳn lý tính vốn dĩ của một con người.
"Ahaha... Mày nghĩ thứ kết giới mạt hạng này có thể giữ chân được tao sao?"
Vừa dứt lời, những lá bùa trấn giữ năm góc lập tức bùng lửa bốc cháy, không bao lâu sau đã tan thành tro bụi. Sợi chỉ đỏ đứt phựt, một nguồn năng lượng tà uế tràn đến hất Liễn va thẳng vào thân cây gần đó. Anh kêu lên một tiếng, gượng đứng dậy. Chính bản thân Liễn không ngờ được rằng vong linh này lại mạnh đến như vậy chỉ với những oán ân, sân hận. Giờ đây người phụ nữ kia đã trở thành một con quỷ thực thụ. Tình thế dần trở nên căng thẳng, anh ngay lập tức bắt tâm ấn, cất giọng hô lớn:
"Thánh Thần minh giám
Thiên Nhạc vạn phép
Thoải Địa ngàn linh
Thỉnh mượn pháp khí
Phù trì quốc dân!"
Ánh sáng chói lóa tỏa ra khắp khu rừng, và khi nó biến mất thì trong tay Liễn, thanh kiếm ánh màu đồng xuất hiện. Không để cho đối phương trở tay, những dải lụa như có linh tính hung hăng lao đến toan tấn công anh. Liễn nhanh chân tránh né được, tiện thể vung kiếm chém đứt nó. Trong lúc vô tình hụt chân, anh bị một dải lụa cắt vào nơi da thịt. Đến chính anh cũng không ngờ ả quỷ kia có khả năng thiên biến vạn hóa khôn lường đến như thế.
Dù cho thanh kiếm được ban có mạnh đến cỡ nào thì nó cũng không thích hợp để đối phó với những dải lụa rắc rối kia. Chúng nhiều vô kể, cứ cắt đứt cái này sẽ lại có cái mới thế vào. Liễn lúc này đã mất gần nửa phần sức, nhưng dù cho có cố thêm cũng khó tiếp cận được ả phụ nữ kia. Bỗng chốc, một dải lụa mềm mại từ đâu bay đến cuốn chặt vào cổ tay anh rồi bẻ quặt về đằng sau. Liễn kêu lên đau đớn, thanh kiếm trong tay vô tình rơi xuống đất. Nhân cơ hội ấy, vô vàn những tấm vải mềm mại lao vào như những con trăn mà siết chặt lấy thân thể anh. Liễn bị trói vào, lơ lửng giữa không trung. Oán quỷ kia chậm rãi bay đến, mặt đối mặt với anh. Cái mùi hôi thối lại xộc vào mũi khiến cho Liễn phải khó chịu chau mày.
"Sao nào? Mới thế đã thua rồi à?"
Trước đây, nhập vào người Ánh chỉ là một phần hồn của ả, khiến cho Liễn dễ dàng hạ đo ván nên anh đâm ra chủ quan. Nhưng may sao không đưa Nguyên đi theo, để giờ đây anh có thể một ăn cả, ngã về không. Liễn nâng mắt sắc lẹm hướng thẳng về phía quỷ dữ, không hề có một tia sợ hãi.
"Haha..."
"Mày cười cái gì?" – Ả ta chau mày nhìn Liễn bằng một ánh mắt khó hiểu, thắc mắc rằng tại sao tên pháp sư quèn này ngay lúc gần chết lại đắc ý đến thế.
"Thưa phu nhân, chắc hẳn người đánh giá thấp binh lính của các Ngài rồi."
Oán quỷ bất giác nhìn xuống, trong tay anh là vô số những lá phù đang trên đà bốc cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co