Oneshot.
1.
Lần đầu đặt chân xuống vùng đất hẻo lánh này, hắn chưa bao giờ cảm thấy muốn trực tiếp đem bà sếp lớn ra chửi thẳng mặt như hiện tại. Cái người tên Cerces đó vậy mà trực tiếp giao cho gã giáo sư hai tháng đi công tác xa không hề báo trước, đùng một cái liền quăng hết vali đồ dùng lên xe rồi bảo tài xế chở một mạch tới nơi chẳng cho lấy cơ hội phản kháng. Anaxa chỉ hận bản thân không kịp hoàn thành nốt dự án riêng để còn tách khỏi công ty, thôi thì bây giờ đành ngậm đắng nuốt cay sống qua khoảng thời gian này vậy.
"Chào mừng ngài đã hạ cố đến ngôi làng Ρομαντικός nhỏ bé này, thưa giáo sư Anaxa."
"Gọi tôi là Anaxagoras." Hắn nhíu mày chỉnh lại cách xưng hô của cô gái đang cố nở nụ cười để che đi sự lo lắng đối diện, ánh mắt nhìn quanh như đánh giá tình hình đời sống nơi đây, "Chắc cô sẽ biết nhà trọ ở đâu nhỉ?"
"A vâng đúng vậy, tôi được giao nhiệm vụ giúp đỡ ngài trong công việc lần này ạ."
"Không cần thiết, tôi ổn."
"Nhưng đó là lệnh công ty đã ban xuống, ngài Anaxa...goras."
"Chậc, dẫn đường đi."
Con đường hiện lên trước mắt với vẻ bụi bặm đậm chất miền viễn tây. Nói đây là hậu trường một bộ phim đọ súng đùng đoàng đầy kịch tính chắc người ta cũng tin sái cổ, hắn đảo mắt nghĩ thầm. Ven đường không có bao nhiêu nhà dân, nếu có cũng chẳng thấy ánh đèn tượng trưng cho sức sống quen thuộc hắn đã quen mắt qua bao năm sống ở thủ đô. Vùng quê nào cũng thế này ư? Vội vã đẩy hắn đi mà không báo trước, hẳn là lo cho những người này lắm. Cơ mà mấy tên vô danh tiểu tốt này sao xứng với thí nghiệm của hắn chứ!?
Cả hai dừng chân trước căn nhà khá lớn, trông qua không đến nỗi xập xệ với cái biển báo nhấp nháy ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng dòng chữ "Nhà trọ Ταραγμένος". Thiết kế lỗi thời, từng mảng sơn trắng đã bong tróc ra gần hết cùng tiếng kêu răng rắc dưới chân lúc bước lên bậc thềm đã nói lên tất cả. Sự thật nghiệt ngã rằng Anaxa phải ở lại đây 2 tháng, 2-tháng-ròng-rã. Gã giáo sư mặt mày lạnh tanh đi vào trong, không hỏi han gì thêm đã trực tiếp lao tới quầy thu ngân một cách nôn nóng.
"Cho tôi 1 phòng đơn, gia hạn 2 tháng, cọc trước 60%."
Sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục nhận phòng và thanh toán đặt cọc, hắn trực tiếp bỏ qua bàn thức ăn đã được chủ quán dọn sẵn, lập tức lên phòng để nhanh chóng nghỉ ngơi. Đi trên đường hơn 3 tiếng đồng hồ, đã vậy còn không bằng phẳng như trên thành phố chính là khiến hắn sắp đổ bệnh tới nơi rồi. Nhưng nếu gục ngã thì sẽ không thu được kết quả khảo sát, sẽ không thể sớm quay về với phòng thí nghiệm tươm tất sạch sẽ thân thương. Hắn cười giễu chính mình, mí mắt dần trĩu nặng.
Anaxa ngủ thiếp đi với cái bụng đói mốc meo.
2.
Giấc ngủ của hắn thường rất nông, kéo dài chỉ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là vì giờ giấc sinh hoạt gắn liền với phòng thí nghiệm kèm theo những công việc đột xuất làm đảo lộn đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, điều đó dẫn đến việc Anaxa không thể có giấc ngủ trọn vẹn, đôi mắt lúc nào cũng lộ ra vẻ chán chường đầy thờ ơ nhìn thế giới. Đến Cerces còn ngạc nhiên tự hỏi vì sao thằng cấp dưới chưa chết sớm để bản thân khỏi phải mệt não sắp xếp công việc cho hợp lý.
Đến nơi lạ lẫm này cũng không ngoại lệ, bên ngoài trời vẫn còn tối mịt mà hắn đã lục đục ngồi dậy với sự tỉnh táo trông giống hệt một người chồng đang lên kế hoạch đi bắt gian vợ mình. Câu đùa khôi hài chẳng khiến hắn vui hơn, đôi mắt khẽ nhắm lại vài giây trước khi quay sang lấy ra cuốn sổ tay nhằm mục đích ghi chép hoạt động nghiên cứu. Wifi tất nhiên chưa phổ biến tới đây, Anaxa không thể trực tiếp ghi chú lên trang web công ty nhưng việc dùng giấy note cũng không quá tệ.
Ngày X tháng Y năm XXX
Tiến độ công việc: 0%
Chi tiết: Ngày đầu tiên đặt chân tới làng, chưa kịp quan sát kĩ. Tuy nhiên sơ bộ có thể thấy tình trạng xuống cấp đã rất trầm trọng.
Người thực hiện: Anaxagoras.
Gã giáo sư chăm chút từng thông tin được ghi xuống, ngẫm nghĩ vài phút rồi mới đặt bút hoàn thành. Từ xa vọng lại một tiếng chuông trong trẻo khiến hắn ngạc nhiên, nơi này mà còn có nhà thờ ư? Vào thời gian kỳ quặc này lại đi cúng tế thì quả thật là lạ đời. Ngẫm lại chắc dụng ý của sếp hẳn là tìm thêm đề tài để khai thác nhằm kiếm tiề- khụ khụ, giúp đỡ người dân khốn khổ, hắn quyết định ngày mai sẽ bắt đầu đi dò hỏi về phong tục đó trước.
Chuyện cấp bách bây giờ chính là tìm cách vào lại giấc ngủ. Muốn hiệu suất làm việc được nâng cao cần có sức khỏe và tinh thần, không nghỉ ngơi thì có uống thuốc tăng lực gấp hai gấp ba mới đủ. Hắn tuy cũng có mấy phát minh thuốc của riêng mình nhưng chưa thử lần nào, vả lại còn chưa qua kiểm tra, kẻo ngộ độc thì biết đòi ai bồi thường đây?
"Lẽ nào lại phải đếm cừu ư..."
Chuyện trẻ con như vậy, hắn có bị kề sát dao vào cổ cũng không làm!!
3.
Sáng hôm sau, âm thanh gõ cửa đều đặn vang lên đánh thức hắn giữa ranh giới ngái ngủ chuẩn bị đắc đạo. Tính bật dậy chửi cho con nhà người ta một trận ra trò thì bỗng nhìn thấy kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường đối diện đang chỉ lên con số 8 tròn trĩnh, cái giờ mà hắn không nghĩ bản thân sẽ "nướng" tới. Biết mình đã bị hố thời gian thành ra Anaxa chỉ lẳng lặng đáp lời rồi đi vệ sinh cá nhân, trong đầu đã thầm rủa bản thân không biết bao nhiêu lần.
"Buổi sáng tốt lành, ngài Anaxagoras!"
"Ừ."
"Tối qua chủ nhà bảo ngài không ăn tối, thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Không hẳn, lúc đó tôi muốn đi ngủ sớm thôi."
"Vậy là tốt rồi, đây là điểm tâm đầu bếp đã làm sẵn, mời ngài."
"Hừm." Anaxa liếc mắt nhìn xuống dĩa đồ ăn trên bàn, chỉ đơn thuần là cơm cùng món thịt và chén canh bình dân. Kỳ quặc là hắn như mơ hồ ngửi được một mùi hương khác lạ, đậm đà hơn, ngón tay không tự chủ được bắt đầu cầm lấy chiếc muỗng inox trên dĩa, "Thế thì tôi không khách sáo."
Một muỗng vừa đưa vào miệng đã cảm nhận được sự mềm dẻo của hạt gạo trắng, kèm theo chút dai dai từ thịt và nước canh được nêm nếm kĩ càng đủ khiến gã giáo sư khó tính đây phải mở mang tầm mắt. Ở thành phố không ít lần đi ăn liên hoan gồm các món sơn hào hải vị như tôm hùm vân vân, hắn lúc đầu còn có chút coi thường đồ ăn nơi này. Nhưng xem ra không nên vội vàng cho ra kết luận quá sớm được, đặc biệt là lại có vị ngon như thế này.
"Món này được truyền lại từ mấy đời trước rồi đấy, tay nghề phải cực kì cao mới làm ra được thành phẩm vừa ý. Ngài là khách quý, chắc chắn nên thử qua một lần!"
"Không tệ."
"Ngài thích là tốt rồi ạ."
"Quên chưa hỏi, cô tên gì?"
"Ồ, thất lễ quá, tôi chưa kịp giới thiệu bản thân."
Cô gái lại nở nụ cười hối lỗi, đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời híp lại vì ngại ngùng. Giờ hắn mới nhận ra cô quá nổi bật so với quang cảnh ngôi làng này, hẳn là không phải người dân bản địa. Có thể cô cũng được giao đi công tác giống hắn chăng, Anaxa âm thầm phán đoán. Mái tóc màu hồng bỗng ngẩng phắt lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung bằng chất giọng vui vẻ.
"Tên tôi là Hyacine, là trợ lý tạm thời trong chuyến đi lần này của ngài!"
Cái tên không hề quen tai, bỏ qua giả thiết đã từng gặp ở trụ sở chính của công ty. Hắn hờ hững đáp qua cho có lệ, quay lại tiếp tục dùng bữa. Buổi sáng cứ thế chậm chạp trôi qua, tới hơn 9 giờ cả hai mới bắt đầu bước ra khỏi nhà trọ và tiến hành công cuộc khảo sát. Đồ đạc lỉnh kỉnh đều để lại chỉ mang theo mỗi chiếc túi gồm đèn pin, giấy bút, đồ ăn nhẹ (do Hyacine lải nhải bên tai), tất cả đều được cô trợ lý nhỏ nhắn mang theo. Bóc lột á? Không không, đây là tận dụng nhân lực, mấy người đi một mình sao có thể hiểu thấu chứ.
"Ngài muốn bắt đầu từ đâu trước?"
"Hừm, tới nhà thờ đi."
4.
"Nhà thờ? Ở đây chúng tôi không có đâu."
"Sao lại không, tối qua tôi nghe rõ có tiếng chuông mà."
"À..." Sắc mặt cô gái nhỏ dần trở nên khó hiểu, đôi mắt lóe lên ánh sáng háo hức kì lạ, "Nơi đó được người dân gọi là tế đàn cơ, công dụng cũng có chút không giống trên thành phố."
Gã giáo sư gật gù, chẳng hề tỏ ra phản ứng thái quá với địa danh này. Nghe tế đàn có vẻ là đáng sợ kinh dị đấy, nhưng thời nào rồi còn ma cỏ ở đây? Hắn thậm chí còn mong muốn được xem nghi thức được tiến hành, quay được cả video thì không phải là cực kì hời sao? Nghĩ tới chiến lợi phẩm bản thân có thể lấy được mà tay chân hắn hơi run rẩy, bên môi nhếch lên nụ cười không thể che giấu. May mà Hyacine đang bận giới thiệu cũng như tìm đường không thì chắc cô nàng đã sợ tới ngã lăn ra đất rồi.
"Thế tín ngưỡng ở đây là gì?"
"Họ thờ một vị thần tượng trưng cho sự Lãng mạn, tên là Aglaea. Ngay cả trong nhà trọ cũng có một bức tượng điêu khắc nhỏ được đặt ngay bàn đó."
"Lãng mạn nghe có phần xung đột với vụ tế đàn hay tôi nhầm?"
"Theo thông tin được công bố chính thức thì họ không tế người hay gia súc, cụ thể là gì tôi cũng không điều tra được. Dường như là nghi lễ chỉ có con chiên theo đạo mới biết rõ cách thực hiện."
Biểu cảm trên mặt hắn thoáng chút sa sầm. Nếu muốn mô tả chi tiết bắt buộc phải gia nhập vào giáo phái gì gì đó thờ vị thần kia, hắn chính là sợ mình không kiềm được đứng lên phản bác ngay giữa lúc người ta đang giảng đạo. Cơ mà là vì đại cuộc, vì để bà sếp luôn tỏ ra hòa nhã kia mở to mắt thừa nhận năng lực hắn, Anaxa cắn răng đặt quyết tâm phải được nhận vào giáo phái đó bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa.
"Cô cũng giống họ?"
"Có thể nói là vậy." Hyacine bày ra vẻ mặt vô thưởng vô phạt, bàn tay nhanh nhẹn chỉ về phía tòa nhà đồ sộ cách đây không xa, "Tế đàn ở đằng kia."
Tòa nhà tuy không khang trang nhưng cũng được chăm sóc rất cẩn thận. Không hề có rêu xanh hay cỏ dại bám lên, cửa kính bóng loáng như được lau rửa thường xuyên, trước sân không hề có lấy chiếc lá rơi vãi nào. Âm thanh ồn ào bên trong truyền ra ngày càng lớn dần, rõ ràng là có mấy người đang tập trung làm gì đó. Cho rằng đây là cơ hội chín muồi để tiếp cận thông tin, hắn vội vàng kéo tay cô trợ lý bên cạnh lao qua cổng.
Tiếng chuông đúng lúc vang lên hệt như muốn báo trước điềm lành sắp đến.
5.
Bước vào bên trong rồi mới thấy quả thật tế đàn này không tầm thường. Ánh đèn vàng nhẹ từ chiếc đèn trần phủ lên khắp không gian, hàng ghế trải dài đủ cho hơn vài trăm người cùng tập trung lại, ở trung tâm là một bức tượng cỡ lớn khắc họa hình dáng một nữ nhân yêu kiều mang trên mình ánh nhìn như đem tất cả tấm lòng để yêu thương thế giới. Hắn nhìn thấy sự kiêu ngạo xen lẫn chút dịu dàng từ đôi mắt ấy mặc dù đó chỉ là một bức tượng vô tri vô giác. Điên hay sao mà gã giáo sư thật lòng muốn thử gia nhập vào giáo phái này vậy?
"Chính là Ngài ấy đó!"
"Vị thần Lãng mạn đây sao? Cứ tưởng phải có đôi có cặp gì không."
Một câu nói vu vơ vô tình thu hút tất cả ánh mắt cùng chuyển sự chú ý qua hắn. Chúng không mang theo sự ác ý nhưng cũng chẳng hề chào đón, chỉ đơn giản là... nhìn. Hơn chục người đều mang một vẻ mặt giống hệt nhau quan sát người mới đến, chính xác như đã được lập trình sẵn. Hắn nhíu mày, chợt cảm thấy bối rối trước tình cảnh kỳ quặc này, trong đầu đã bắt đầu tính toán đường lui hoặc chuẩn bị thanh minh thân thế. May mắn thay chưa cần phải ra tay đã có người đứng ra hòa giải, xua bớt sự chú ý vào hai vị khách lạ mặt. Đối phương là một thiếu niên chỉ khoảng 25 tuổi, vẻ trẻ trung năng động được bộc lộ hết qua đôi mắt sáng ngời khi quay sang họ.
"Xin lỗi hai người, chúng tôi không thường xuyên đón tiếp người lạ tại tế đàn này."
"Không sao. Cậu là người chủ trì?"
"A tôi là một mục sư học việc ở đây, tên là Phainon. Hôm nay đúng là để tôi thử sức thực hiện nghi lễ thường niên!"
"Anaxagoras và Hyacine." Hắn đáp lời ngắn gọn, ánh mắt đánh giá bộ đồ đen y đang khoác bên mình từ trên xuống dưới mà tiếp lời, "Hai bọn tôi có thể quan sát trong lúc cậu làm việc không?"
"Chuyện này... E là khó sắp xếp lắm, nếu bị phát hiện sẽ không tốt đẹp gì đâu."
"Một người thì sẽ dễ dàng hơn đó, ngài cứ làm việc ạ, Hyacine sẽ chờ ở bên ngoài."
Hyacine nãy giờ vẫn im lặng lúc này lại vội vàng tỏ ý muốn rút lui, chẳng mấy chốc đã mất dạng sau cánh cửa gỗ chẳng cho hắn lấy một cơ hội bàn chuyện. Chắc là cô sợ cái bầu không khí dị hợm này rồi, thêm cả ánh mắt vô cảm từ các con chiên khác nữa. Anaxa lắc đầu, chẳng thấy có gì khó khăn vì làm việc đơn độc luôn tiện hơn đem theo mấy người vô dụng chỉ biết xách đồ.
"Phainon, hãy cho tôi một bộ, chỉ là đứng xem quá trình thôi."
"Nhưng mà..."
"Tôi có thể cân nhắc gia nhập vào giáo phái."
"Thật sao? Thế thì tốt quá, đi theo tôi nào!"
Dường như trong một khoảnh khắc thoáng qua hắn đã trông thấy một tia quỷ dị lóe lên nơi đáy mắt y. Nó trái ngược hoàn toàn với sắc xanh dương rực rỡ nhưng cũng chỉ mờ ảo lướt qua, tạo cảm giác mơ hồ không rõ ràng dấy lên nỗi bất an sâu thẳm.
6.
Phainon dẫn hắn tránh sang một góc phòng nơi có đặt một chiếc tủ gỗ tương đối lớn che khuất tầm nhìn của người bên trong sảnh. Y dáo dác quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không ai chú ý tới động tĩnh bên này mới đưa tay mở cửa rồi bước vào, không quên ra hiệu cho gã giáo sư theo sau. Còn có cả hệ thống cơ quan thế này, thật sự phải làm việc cho nghiêm túc đây. Cánh cửa khép lại theo bước chân hắn tiến vào trong, thoắt cái cả hai đã hoàn toàn chìm vào bóng tối vô định.
"Đường đi rất ngắn nhưng tốt nhất ngài vẫn nên theo sát tôi đó."
"Tôi theo được, không cần điều chỉnh tốc độ chậm lại."
Chàng thanh niên gật đầu, tự tin đi về phía màn đêm như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vừa nãy chẳng phải nói lần đầu tiên thực hiện ư? Hay từ trước đã đi xem nhiều lần, giờ mới có cơ hội trực tiếp tham gia? Anaxa nhíu mày, sự nghi ngờ càng dâng lên dữ dội hơn, nhìn đâu cũng thấy người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu kết thúc 2 tháng quay về công ty lại có tin tức công an phá giải đường dây mê tín dị đoan ở ngôi làng tên Ρομαντικός chắc cũng dễ hiểu.
Hành lang được thắp sáng nhờ những ngọn đèn lập lòe lúc sáng lúc mờ làm bầu không khí như bị bóp nghẹt theo từng âm thanh di chuyển trên sàn đá lạnh lẽo. Chiếc áo choàng đen giúp Phainon hòa cùng bóng tối, khuôn mặt nghiêng nghiêng hiện lên vẻ nghiêm túc và nôn nóng lạ lùng. Hắn biết giờ không phải thời điểm thích hợp để khai thác thông tin, ánh mắt cẩn trọng nhìn hai bên dãy hành lang dài. Chúng được trang trí bởi sắc đỏ thẫm vằn vện không giống được sơn vẽ tỉ mỉ, nhìn kĩ hơn còn có thể thấy lờ mờ vết móng tay cào qua.
Chúng quá "thật", tới độ hắn bắt đầu cảm thấy rùng mình.
"Ngài Anaxa? Mau lên, nghi lễ không thể bị dời thời gian được đâu."
"Cái–?!" Hắn giật mình trước cái chạm tay đột ngột từ y, quay sang liền đối diện với nụ cười vô hại mà quên cả chỉnh lại cách xưng hô sai, cơ thể phản xạ lùi lại một khoảng tương đối miễn cưỡng đáp lời, "Tôi có hơi thất thần, xin lỗi, chúng ta đi thôi."
"Ngài phải tập trung chứ, tôi đã đặt cách giúp đỡ rồi đó."
Phainon nhìn chằm chằm hắn tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào có vẻ bất thường, đôi mắt mang sắc xanh biếc hiện lên lạnh lẽo dò xét không che giấu. Tên này với cậu thanh niên tóc trắng nhiệt tình đã gặp ngoài kia thật sự là một người sao? Anaxa nhăn mặt để lộ biểu cảm khó coi, dùng sự bực tức lấp đi lỗ hổng đáng ngờ bản thân vừa đào ra.
"Vậy tại sao bây giờ không tiếp tục? Chỉ hơi chậm lại chút mà cậu đã có ý kiến thế này?"
"Ôi dào làm gì có, tôi vì sợ bị trưởng bối bắt gặp nên hơi bốc đồng thôi haha."
Gã giáo sư muốn tiếp tục trò chuyện nhằm tìm ra mục đích của đối phương thì bỗng một chiếc áo choàng đen được quăng tới, bàn tay theo phản xạ đưa ra bắt lấy không động tác thừa. Chất vải mềm mại cọ xát lên da như cái ôm vỗ về mang theo tình yêu thương vô bờ bến, mùi cam thoảng qua mũi trong khoảnh khắc ngắn ngủi khiến hắn sững người. Chúng quen thuộc đến kì lạ làm cơ thể hắn không tự chủ ôm siết lấy bộ đồ mặc kệ sự hiện diện của người khác còn ở đó, tới khi nhận ra đã bị trêu chọc ra trò.
"Xem ra ý định gia nhập giáo phái của ngài mãnh liệt hơn tôi nghĩ đó nha!"
"..." Hắn vừa làm ra hành động gì thế trời?
7.
Sau một hồi vật lộn đủ thứ chuyện linh tinh thì cuối cùng cả hai cũng tới được đầu bên kia hành lang. Tuy bầu không khí trở nên kì quặc vì hành vi bộc phát từ hắn nhưng chung quy không còn chuyện gì khác xảy đến, coi như kế hoạch đã hoàn thành được phân nửa. Anaxa vẫn chẳng thể tìm ra được lý do hợp lý hóa việc bản thân đã làm, tác hại của việc trằn trọc suốt đêm à? Hoa mắt chóng mặt tới độ hít lấy hít để hương thơm mờ nhạt ấy như một con chó liếm mất hết cả tự trọng. Bây giờ hắn lại thầm biết ơn khi Hyacine chủ động rút lui, một người đã đủ nhục hai người chắc chỉ còn nước đội quần quay về thành phố mất.
"Ấy, tới nơi rồi!"
Cả hai đặt chân vào một không gian rộng lớn không khác gì bên ngoài tế đàn, ánh đèn vàng từ chiếc đèn trần phủ xuống khắp không gian tạo cảm giác ấm cúng đầy thân mật, chính giữa căn phòng là một chậu đựng lượng lớn thứ chất lỏng trông giống nước thánh. Xung quanh đó có lác đác vài bóng người cũng khoác lên mình áo choàng đen đang thầm thì trao đổi gì đó, hoàn toàn bỏ qua hành động mờ ám của Phainon. Y kéo hắn sang một bên, để lại lời nhắn gọn lỏn rồi vội quay lại với đám đông bên kia tiếp tục chuẩn bị cho nghi lễ.
Anaxa nhanh chóng chọn được vị trí thuận lợi quan sát tất cả diễn biến, trong lòng không kiềm được run rẩy vì công việc tới giờ tiến triển quá thuận lợi. Tạ ơn trời đất, cuối cùng thì bao nỗ lực chứng minh bản thân đã được đền đáp vào cái chuyến công tác này, xong sớm thì cũng chẳng cần chờ tới 2 tháng dài đằng đẵng làm gì. Bàn tay hắn điên cuồng ghi chú lên bản báo cáo đã cầm theo, chăm chú tới độ không nhận ra có người đã lại gần từ bao giờ.
"Này."
Đập vào mắt gã học giả khi ngẩng đầu lên là một mái tóc mang sắc vàng lấp ló sau phần mũ trùm đầu, khuôn mặt góc cạnh tạo nên vẻ nghiêm nghị kết hợp đôi mắt không hề có ý chào đón làm hắn vô thức nhíu mày. Phainon hiện tại đã biến mất đi đâu đó, không có người bảo đảm đứng ra tiếp lời là một bất lợi lớn. Nhưng đương nhiên hắn phải tìm ra cách để kế hoạch tiến triển suôn sẻ, tốn bao nhiêu công sức mới tới được đây mà.
"Có chuyện gì không?"
"..." Gã đàn ông tóc vàng im lặng quan sát hắn, đôi môi mấp máy như thể phải cố hết sức để nói thành câu hoàn chỉnh, "Rời khỏi đây, ngay bây giờ."
"Hả?"
Hắn khó hiểu nhìn đối phương, nhận ra gã thật sự nghiêm túc thì càng ngỡ ngàng hơn. Bỏ đi giữa chừng? Tên này không phải cũng thuộc giáo phái sao? Tự dưng xuất hiện rồi bảo hãy từ bỏ tất cả cố gắng lúc trước đi, còn chuyện gì nực cười hơn thế chứ. Anaxa siết chặt cây bút trên tay, giữ bầu không khí chìm sâu vào sự ngột ngạt đến khi gã kia lại chủ động mở lời.
"Trước lúc tiếp xúc quá gần với Ngài, hãy mau đi đi."
"..."
Giọng nói vẫn vậy, có khác là đã khàn hơn hẳn. Cổ họng gã cứ như bị gì đó chèn cứng chỉ còn âm thanh gầm gừ thoát ra hệt một con thú bị thương. Đôi mắt màu vàng kim ánh lên sự đau khổ và mệt mỏi, làn da trắng nhợt dưới ánh đèn vàng nhẹ càng làm mọi chuyện trở nên quái dị. Nhưng không để cả hai có cơ hội trao đổi thêm thì một người khác đã xen vào, còn ai ngoài cậu thanh niên Phainon. Ngón tay y đặt lên vai gã, nghiêng đầu sang cười cười đầy vui vẻ.
"Mydei ơi, bước đầu chuẩn bị xong cả rồi, anh định trốn học như lần trước hả?"
"Tôi... Bỏ đi, quay vào thôi. Và buông vai tôi ra, Đấng cứu thế."
"Ưm ưm biết rồi mà. Còn ngài Anaxa nữa, nhanh chân lên nhé!"
Lúc y quay đi hắn như có như không lại ngửi thấy hương cam ngọt ngào vờn quanh mũi.
8.
Hắn đi theo tiếp cận chậu nước giữa phòng, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Từ đầu thỏa thuận luôn là "đứng bên ngoài xem", thế mà y lại tỏ ra không có gì kéo hắn tham gia nghi lễ trực tiếp. Âm thanh rì rầm dần lớn hơn bên tai, chẳng nghe ra nghĩa rõ ràng nhưng lại êm tai một cách kì lạ. Rồi Anaxa nghĩ, tham gia cũng đâu mất mát gì, lại còn có được thông tin độc quyền nữa. Cảm xúc vui vẻ lấp đầy lỗ hổng nghi ngờ, kéo sự chú ý của hắn quay lại việc đang làm.
"Vì người, vì sự lãng mạn, vì sợi tơ vàng. Ngài luôn ở bên cạnh, âu yếm chúng ta, ngài là tất cả."
Bài ca này thật kì cục. Mà nó có phải bài ca không?
"Aglaea cao quý Aglaea vĩnh hằng. Nàng bao dung và thật kiêu hãnh, để con chiên được ngắm nhìn nàng."
Khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ, âm thanh ngày càng nhỏ lại cho đến khi tắt hẳn. Hắn thấy chính mình đang ngơ đối diện bức tượng, không, một người phụ nữ xinh đẹp. Nàng mang vẻ đẹp không thể miêu tả thành lời, cả cơ thể như phát ra vầng hào quang khó cưỡng kéo hắn tiến về trước vài bước, những ngón tay thon gọn đang mở ra hướng về phía gã học giả đầy ý tứ mời gọi. Anaxa chẳng hề nhận ra bản thân đã nín thở, bàn tay vô thức vươn tới muốn chạm lấy ánh sáng kia.
"Anaxagoras, có phải không?"
Giọng nàng vọng bên tai hệt tiếng sóng vỗ lên bãi cát, mềm mại và thanh thoát. Trần đời này hắn thề chẳng ai có thể bì được nó, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy thỏa mãn. Tên của hắn, đầy đủ không thiếu một từ, được chất giọng ấy nâng niu đến vậy... Tứ chi bỗng mềm nhũn khiến hắn suýt ngã khuỵu, hơi thở trầm thấp dần nén lại thành một câu từ hoàn chỉnh bật ra khỏi cổ họng khô rát.
"Ngươi... Không, cô là Aglaea?"
"Câu hỏi đó lúc này không đúng lắm đâu." Nàng bật cười làm hắn có cảm giác trái tim bị thứ gì đó siết chặt lấy, ngón tay dịu dàng kia lúc này đã nhẹ nhàng chạm vào bên má hắn tiếp tục, "Người bằng lòng nhảy với ta một điệu chứ?"
Nhảy? Với người phụ nữ vốn chẳng rõ xuất hiện từ đâu ư? Lý trí của hắn dường như đã quay lại được một chút, nét mơ hồ không rõ đã bị thay thế bằng sự sắc bén. Cơ mà chưa được bao nhiêu cơ hội hỏi chuyện rõ ràng thì cơn choáng váng đã ập lên đầu, trực tiếp đánh ngất hắn đem vào cõi mộng mị. Cơ thể vốn căng thẳng mà cứng đờ cũng dần thả lỏng theo hương cam dịu ngọt bao trùm lấy.
"Chết tiệt, không kịp rồi..."
"Haha Mydei à, anh còn đứng đó lo lắng cái gì vậy, mau giúp tôi khiêng người về thôi."
"Tạ ơn ngài, vì một Garmentmaker mới tới với chúng con."
9.
Lần tiếp theo mở mắt Anaxa đã thấy bản thân nằm ngay ngắn trên chiếc giường cũ kỹ tại phòng trọ hôm trước.
Nơi thái dương truyền tới cơn đau nhức nhắc nhở hắn về những ký ức tại tế đàn kia. Tỉnh dậy đã quay về đây, chắc Phainon đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi mới đưa về, coi như không tin tưởng lầm người. Hắn nhíu mày bước xuống giường, vươn vai vài cái để chắc rằng bản thân không còn bị ảnh hưởng gì nữa mới an tâm lấy sổ cùng bút viết để tiếp tục bản báo cáo chỉ mới có vài dòng.
Ngày Z tháng Y năm XXX
Tiến độ công việc: 35%
Chi tiết: Khám phá chỗ "tế đàn", nghi thức có vẻ khả nghi, cần tiếp tục đào sâu. Ở đó còn có lối đi bí mật, giáo phái có chút kỳ quặc (khuyên bảo tôi rời khỏi đó dù họ tỏ ra đang thiếu thành viên?).
Người thực hiện: Anaxagoras.
Vẫn chưa rõ lý do dẫn tới việc hắn đột nhiên bất tỉnh, lẽ nào có người nhúng tay vì sợ lộ bí mật gì đó? Đáng sợ hơn, còn có cả người phụ nữ đứng ra giả vờ như thần thánh hiện hình, dọa trẻ con hay gì? Gã học giả cười khẩy nhưng trong thâm tâm vẫn dao động trước lời mời kì lạ đó. Lạ thật, lúc ấy hắn hoàn toàn muốn xuôi theo vòng tay kia, tâm trí giống hệt mấy kẻ phê thuốc cứ lâng lâng không thể suy nghĩ sáng suốt. Chậc, ca này dính tới thuốc phiện thật thì hời to rồi đây.
"Ngài Anaxa? Ngài đã dậy chưa ạ?"
"Anaxagoras, tôi nghĩ mình đã nhắc một lần trước đây, Hyacine."
"X-xin lỗi ngài, tôi có hơi vội vã..."
"Chậc." Hắn tiến tới mở cửa, thản nhiên đối diện ánh mắt ngỡ ngàng của cô nhóc mà lên tiếng hỏi, "Hôm qua là Phainon đưa tôi về?"
"A, là một người bạn Phainon thân thiết, hình như tên là Mydei gì gì đó."
Mydei? Nói về thân thiết thì người tóc vàng cam hôm qua có tính không nhỉ? Hắn xác nhận lại ngoại hình gã đàn ông đã khiêng mình về, cuối cùng đã khẳng định đó chính xác là tên thành viên đã khuyên nhủ hắn rời đi sớm. Điều này càng khiến thắc mắc trong đầu hắn nhiều hơn, đã là bạn bè còn chung giáo phái sao mỗi người lại một ý thế này? Cả hai sẽ phải có người nói dối, tạm thời chưa thể xác định rõ ràng. Anaxa quyết định tịnh dưỡng xong sẽ đi tìm y nói chuyện.
"Đồ ăn được dọn đầy đủ chỉ còn chờ ngài thôi đấy nha, tôi xuống nhà trước đây!"
Bữa sáng chẳng khác gì hôm trước, vẫn mấy món bình dân đó. Nhưng hương vị thì hắn lại khá thích nên cũng chẳng hề phàn nàn, cứ vậy nạp năng lượng hăng say đến gần 8 giờ hơn mới dừng lại. Trong lúc quan sát phục vụ đem bát dĩa dơ dọn xuống Anaxa bỗng nhìn thấy bức tượng được cô trợ lý nhắc tới trước đây. Nó giống hệt một phiên bản thu nhỏ của cái ở tế đàn, nhìn qua có vẻ được làm hoàn toàn bằng đồng nguyên chất, từng đường nét rõ ràng và sắc nét ngay cả dưới ánh đèn lập lòe không ổn định của nhà trọ.
"Ông chủ, món này có vẻ được chế tạo tỉ mỉ quá, ai làm ra vậy?"
...
Không có tiếng đáp lời dù hắn vẫn thấy có người đứng lấp ló sau quầy tính tiền. Thái độ ra mặt thế này là muốn đuổi khách sao? Gã học nhíu mày không hài lòng, lời cằn nhằn chưa ra tới miệng đã kẹt cứng không thốt nên lời. Bởi lẽ ánh mắt của người kia, thờ ơ đến độ vô cảm, như cái cách những con chiên ngoan đạo ở cái nhà thờ kia đã nhìn hắn. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, từng tế bào gào thét bảo hắn mau chạy nhưng đôi chân lại cứng đờ không thể di chuyển. Đôi mắt vẫn cố định trên khuôn mặt hoàn mỹ của bức tượng nhỏ, rồi mọi thứ trước mắt bỗng bị bóng tối nuốt chửng.
10.
"Hầy Hyacine à, đã thua rồi thì phải chung tiền chứ?"
"Ai mà biết ông ta lại có thể cứng đầu cứng cổ tới vậy..."
Gió lướt qua cuốn bay những chiếc lá rơi vãi trên sàn đất, khiến cả chiếc áo choàng đen bị hất ngược chiều gió. Phainon nở nụ cười vui vẻ nhận lấy đồng tiền vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hí hửng đếm lại số tài sản mình đang sở hữu. Trái ngược với sự hào hứng tràn ra trên khuôn mặt trẻ trung của chàng thanh niên tóc trắng là vẻ trầm ngâm từ gã đàn ông đứng đối diện. Đã quá muộn rồi, vậy mà lại thêm một người khác tự đi vào lưới, Mydei nhíu mày nhìn sang một chỗ cách nơi họ đứng không quá xa.
Hắn đang quỳ trước bức tượng ở trung tâm tế đàn, khoác lên mình bộ đồ tiêu chuẩn như một con chiên ngoan đạo, mái tóc mang sắc xanh rủ xuống che đi đôi mắt đang đầy khao khát đối với Ngài. Những tờ giấy báo cáo vươn vãi đầy trên đất bị dấu chân tàn nhẫn giẫm đạp, xóa đi chút chứng cứ cuối cùng của một giáo sư thành phố nổi tiếng. Ý thức của vị giáo sư đã chịu thua hoàn toàn, chấp nhận gia nhập rồi trở thành một kẻ bề tôi cho Ngài. Y nhận ra gã không tập trung bèn đưa mắt trông theo bạn mình rồi cười khẩy vỗ vỗ lên vai như an ủi, giọng nói vẫn đầy chân thành và vô hại.
"Sau gần hai tháng quằn quại giữa thực tại với mơ mộng thì đây là kết thúc tốt nhất rồi mà! Anh đừng quên hình phạt bản thân phải chịu khi cố gắng giúp ông ta trốn thoát đó nha."
"..."
"A đúng rồi, chuẩn bị có một đợt khảo sát khác được ban xuống, chúng ta cược tiếp không?"
"Ahaha với điều kiện cô rủ được Cipher, đóng giả mãi làm chủ Ταραγμένος cũng chán lắm chứ đùa."
Mydei tách khỏi hai người bạn đang nói chuyện sôi nổi về nạn nhân tiếp theo, cố gắng chen qua đám đông để nhặt được một mảnh giấy dường như mới được viết cách đây không lâu. Nét chữ run rẩy giống cái cách chủ nhân nó phấn khích chạy đến bên Ngài, nội dung chỉ còn vài dòng khác hẳn với mấy bài báo cáo rõ ràng chi tiết lúc đầu mới bước chân tới nơi này. Đôi mắt màu vàng kim thoáng nét mệt mỏi khi ngón tay gã lướt qua vết mực đen đặc, cả cơ thể buông lỏng như đầu hàng trước sự thật.
Người thật đẹp, làn da trắng mềm mại đó đã ôm lấy tôi, mời tôi một điệu nhảy dưới ánh trăng mềm mại. Có lẽ nàng đã đợi tôi lâu lắm rồi, có đúng không? Aglaea Aglaea Aglaea...
AGLAEAAGLAEAAGLAEAAGLAEAAGLAEAAGLAEAAGLAEA
Hoàn - 15/7/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co