Truyen3h.Co

Anatomy

-Hands-

YueGuang0105

Rating: E (Explicit) 

Warning: Graphic Gore (Máu me, mô tả thương tích chi tiết), Torture (Tra tấn),  Drugging (Đánh thuốc, sử dụng chất gây mê để khống chế), Medical Horror, Body Horror, Psychological Horror, Obsessive Behavior, Possessive Behavior, Non-Consensual Medical Procedures (Thủ thuật y khoa không có sự đồng thuận).

Couple: ChoKer 

______________

Địa điểm thực hiện: Nhà kính sau vườn.

Đối tượng: Jeong 'Chovy' Jihoon



Hôm nay vừa vào thu, tiết trời mát mẻ, không quá oi cũng chẳng quá cóng. Khí hậu vô cùng hợp lý cho một buổi trà chiều. Như đọc được suy nghĩ đó của tôi qua đôi mắt đang dán vào cửa kính nhìn ra bộ bàn ghế cẩm thạch chạm khắc tinh tế sau vườn nhà anh ấy. Anh đã mở lời mời tôi cùng dùng một bữa trà chiều.

Tôi - Jeong Jihoon - làm sao lại có thể từ chối lời mời của tiền bối được chứ, hơn nữa... đó còn là tiền bối Sanghyeok.


Ngu gì mà tôi từ chối.

Thế là từ trong nhà ấm áp, chúng tôi tay trong tay tình cảm ra đến nơi tôi đã nhìn ngắm lúc nãy. Anh Sanghyeok để tôi ngồi ở đó rồi lại lăng xăng chạy vào nhà bưng bê trà bánh ra, nhìn đáng yêu thật.

Nhà kính của anh Sanghyeok trồng rất nhiều hoa, nhưng không nhiều hoa sặc sỡ - cứ như tính cách của chính anh vậy. Hoa trà trắng trải một mảng lớn, ở những bụi cao hơn thì là hoa hồng - vẫn là màu trắng. Có cả bồ công anh, thứ đã rất lâu tôi chưa thấy lại, có lẽ hình ảnh của chúng chỉ là từ kí ức xa xôi của tôi mà thôi.


Anh dọn ra một khay bánh ngọt bày trí đẹp mắt cùng một ấm trà hoa cúc - thứ anh đã khen lấy khen để từ mấy tuần trước, bảo rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chứng mất ngủ của tôi. Anh ngồi xuống cạnh tôi, mùi hương hoa hồng dịu nhẹ cứ thoang thoảng quanh mũi, đùa bỡn với khứu giác tôi.


Gió nhẹ lướt qua, mơn man cả cơ thể tôi và anh. Các cánh hoa tươi tắn trắng muốt lướt nhè nhẹ theo từng đợt gió. Mùi hương từ cơ thể anh như bao trùm lấy tôi, đắm chìm vào có lẽ là điều ai cũng sẽ muốn nếu là tôi hiện tại.

Tôi hơi nhích sang phía anh ấy, tham lam muốn gần hơn một chút nhưng anh lại đỏ mặt tránh sang.


Anh của tôi đáng yêu thật, cái cách anh ấy ngại ngùng khi ở cạnh tôi, cái đỏ mặt ngượng ngùng cùng bộ trang phục mỏng dính ấy của anh làm tôi phát điên mất rồi.

Thật muốn chiếm anh ấy làm của riêng mình, ngay tại đây.


Đang bị cuốn theo chiều suy nghĩ bâng quơ thì chất giọng trầm ấm của anh cất lên đánh thức tôi khỏi đống suy nghĩ chồng chất kia.


"Jihoonie uống trà nhé, anh rót cho Jihoon này"


Anh nói rồi đưa tôi một tách trà. Hương hoa cúc ngọt dịu toả ra từ trà khiến thần kinh tôi giãn ra ít nhiều, tôi không suy nghĩ nhiều mà cảm ơn rồi uống một ngụm.


Trà này đúng là khiến tôi thấy thoải mái hơn. Ừm... còn thấy hơi buồn ngủ, có lẽ anh ấy nói đúng, thứ này thật sự cứu được tôi khỏi chứng mất ngủ? Dưới đáy tách trà, tôi thoáng thấy những hạt tinh thể chưa tan hết, lấp lánh như bụi kim cương dưới ánh nắng chiều.


Thêm một ngụm trà ấm áp nữa tràn xuống cổ họng tôi. Một vị đắng lạ lùng bắt đầu xâm chiếm đầu lưỡi, tê dại và lạnh lẽo. Tầm mắt tôi bỗng trở nên mờ nhoè...

__





"Ha, trẻ con dễ dụ thật"

Tôi thở hắt ra, một hơi mang theo cả những mệt nhoài ban nãy đến bây giờ. Việc vác được con người to hơn tôi cả nửa cái đầu kia thật sự là một loại thử thách. Sức nặng của cơ bắp và sự mềm nhũn của một cơ thể đang hôn mê khiến vai tôi mỏi nhừ, nhưng cảm giác làn da nóng hổi của em áp sát vào cổ mình lại khiến tôi hưng phấn một cách kỳ lạ.

Jihoon giờ đã nằm yên trên chiếc 'giường' cẩm thạch mát lạnh giữa nhà kính. Hai tay em được cố định chặt xuống - tôi cũng không muốn thế lắm nhưng tưởng tượng đến cảnh cái thây to gấp đôi tôi vùng vẫy thoát ra được rồi phản kháng...

Ôi thôi, nghĩ đã rùng mình.

Bây giờ chỉ cần đợi em ấy tỉnh nữa thôi.

Hmm, loại trà mà tôi chọn cho em ấy... đúng là có hỗ trợ dễ ngủ. Nhưng có vẻ liều lượng hơi ít, chứng mất ngủ của em ấy ai mà chẳng biết khó trị đến thế nào. Vì thế tôi đã cho thêm chút 'tình cảm' của mình vào đó. Một ít Ketamine HCl có lẽ sẽ đủ để tôi thể hiện tình thương?

Không để phụ lòng tôi, chưa được bao lâu em ấy đã tỉnh rồi.

Tôi có thể thấy các đầu ngón tay em cử động, các ngón tay thon dài ngọ nguậy trên mặt đá như thể cố tìm một điểm tựa nhưng chỉ chạm được tới vòng đai sắt xung quanh cổ tay. Tiếng kim loại miết trên đá cẩm thạch vang lên những thanh âm chói tai, như tiếng móng tay cào vào bảng đen, xé toạc cái không gian yên tĩnh của những bông trà trắng.

Hàng mi em khẽ run, rồi em mở mắt. Đôi mắt ngây thơ ấy bị nỗi bàng hoàng lấp đầy sau khi nhìn một vòng xung quanh.

"Anh... chuyện gì...?"

Tôi không trả lời em, cứ để em làm quen đã. Trong khoảng thời gian em có vẻ còn chưa tỉnh hẳn, tôi đã lấy được một con dao mổ số 11 từ khay inox đặt trên chiếc ghế nhỏ trong bụi hoa cạnh đó.

Lưỡi dao mỏng rực rỡ dưới ánh chiều tà, thuần khiết chẳng kém các cánh hoa kia.

"Jihoonie ạ, đã có ai nói rằng... em có một đôi tay rất đẹp chưa?" Tôi khẽ thầm thì, tiến đến dùng đầu ngón tay mình mân mê vùng mạch máu ở cổ tay phải em.

Dứt lời, tôi từ tốn cầm lên thêm một lọ cồn 70 độ. Mở nắp rồi thả hẳn lưỡi dao vào.

"Sanghyeok... Ý anh là sao? A-Anh muốn gì từ tôi?"

"Nào, sao lại xưng hô xa cách thế? Em làm tôi đau lòng quá"

Iodine đỏ tím nhanh chóng được bông y tế thấm hút. Viên bông nhỏ di qua di lại tại vị trí cổ tay em nhuộm nó thành một màu vàng khó coi. Mùi Iodine hắc nồng bắt đầu lấn át đi hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng, tạo nên một sự hỗn tạp giữa mùi bệnh viện và mùi của một khu vườn chết.

Khoảnh khắc tôi thay đến viên bông thứ ba cho cổ tay phải, tôi cảm nhận được cánh tay kia đang run lên hoảng sợ. Những thớ cơ dưới lớp da ấy đang co giật, một nỗ lực phản kháng vô vọng của hệ thần kinh trước khi bị lưỡi dao của tôi khuất phục.

"Jihoonie đừng sợ, sẽ nhanh thôi."

Em mặt cắt không còn một giọt máu, môi trắng bệch mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng phát ra âm thanh nào.

Tôi nhẹ nhàng lấy lưỡi dao ra khỏi cồn, lớp chất lỏng nhanh chóng bay hơi khô đi khi tiếp xúc với không khí. Tôi đưa lưỡi dao lên ngang tầm mắt, soi bóng khuôn mặt nhợt nhạt của Jihoon trên mặt thép bóng loáng.

"Hmm... Tay phải trước nhé." Giọng tôi cất lên một cách thật bình thản, bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

Mũi dao bóng loáng lướt nhẹ qua cổ tay em rồi dừng lại ở trung tâm của vùng đã được bôi vàng.

Tôi nhấn mũi dao xuống.

Lưỡi dao lạnh lẽo lướt một đường nhẹ như gió thoảng mây bay, lớp hạ bì theo đó mà tránh đường nhường lối để lộ những khối cơ đỏ thẫm co giật theo từng đợt không khí mơn trớn ngang qua. Mỡ vàng đan xen tiết dịch mô mỡ loang lổ theo hồng cầu nhàn nhạt trào ra men theo vết rách đang dần mở rộng diện tích.

Tôi không vội vã, đôi tay tôi bình thản lách sâu mũi dao vào vùng trũng của gan bàn tay, nơi các lớp màng bao gân đang bọc lấy thứ tinh túy của một tuyển thủ.

"A-aaaa. Dừng lại, Sanghyeok!"

Tiếng gào thét của Jihoon xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi hoa trà, nhưng tôi chỉ quan tâm đến sự phản hồi của lưỡi dao khi nó chạm vào màng xương. Tôi dùng kẹp banh bằng thép lạnh, từ tốn móc vào hai mép thịt vừa tách rời, kéo căng chúng sang hai phía để lộ ra cấu trúc bên trong một cách trần trụi.

Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua lớp kính, những bó cơ của em hiện ra nhầy nhụa, phập phồng theo từng nhịp thở ngắt quãng. Thứ dịch khớp trong suốt bắt đầu rỉ ra từ các khe xương bàn tay, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi đang chảy tràn, tạo thành một hỗn hợp lỏng sền sệt bám lấy găng tay cao su của tôi.

Tôi cầm chiếc panh y tế, khẽ khàng lách qua những thớ thịt đỏ hửng để tìm kiếm sợi gân cơ gấp các ngón nông. Nó trắng nhợt, bóng loáng và căng tràn sự sống giữa đống mô thịt đang nát vụn. Khi tôi dùng lực kéo ngược sợi gân ấy lên, ngón trỏ của Jihoon lập tức bật lên, co quắp lại giữa không trung một cách máy móc, bất chấp chủ nhân của nó đang lịm đi vì cú sốc đau đớn.

Tôi mỉm cười nhìn những sợi thần kinh mảnh như tơ nhện đang run rẩy dưới tác động của không khí lạnh.

"Jihoonie nhìn xem, bên trong em thật sự rất đẹp."

Tôi xoay nhẹ lưỡi dao, bắt đầu tỉ mỉ lạng bỏ từng mảng mỡ vàng vây quanh bao khớp, để lộ ra những đốt xương trắng bệch đang lấp lánh dưới lớp dịch mô chưa kịp đông lại.

Tôi dùng kẹp y tế cố định mép vết rạch, rồi bắt đầu lách mũi dao nằm ngang, tách rời lớp hạ bì khỏi những mô liên kết bên dưới. Lưỡi dao lướt đi đến đâu, tiếng thịt và da tách rời nghe sột soạt đến đó. Tôi tỉ mỉ lột bỏ lớp da từ lòng bàn tay ngược lên các đầu ngón, như cách người ta lột một chiếc găng tay da đắt tiền.

Dưới lớp da vừa bị tước bỏ, phần thịt bên trong hiện ra đỏ hửng và ướt át. Những thớ cơ trụi trần bắt đầu co rút kịch liệt khi tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh, tiết ra thứ dịch mô trong suốt trộn lẫn với huyết tương loang lổ. Mỡ vàng sậm bám dọc theo các bao gân bị lưỡi dao lạng qua, chảy ra nhầy nhụa và bóng lưỡng, che lấp đi mạng lưới dây thần kinh trắng nhợt đang run rẩy theo từng nhịp thở yếu ớt của em.

Tôi đặt kéo phẫu thuật xuống dưới sợi gân chính, cảm nhận độ căng của nó.

Phựt.

Sợi gân bị cắt đứt lìa, co rút ngược vào trong bao gân như một sợi dây thun bị đứt, để lại một khoảng trống hoác nhoe nhoét đầy máu. Tiếp theo là các mạch máu li ti. Đầu kéo sắc lạnh bấm một nhịp dứt khoát vào động mạch quay, dòng máu nóng hổi vốn đang đập phập phồng lập tức phun ra một tia nhỏ, nhuộm đỏ cả găng tay tôi trước khi yếu dần và chảy thành vũng sền sệt trên mặt đá cẩm thạch.

Chương trình trà chiều của chúng ta, đến đây là cao trào nhất rồi.

Cơ thể tôi run lẩy bẩy vì hưng phấn, lượng andrenaline lớn dập mạnh vào đại não khiến tôi tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.


__



"A... không- không mà. Sanghyeok, đừng cắt cái đó... e-em xin anh mà"

Cơn đau mãnh liệt truyền đến đại não như một luồng điện cao thế, nghiền nát mọi sự tỉnh táo còn sót lại. Tôi cảm nhận được từng thớ cơ đang co giật lên vì đau đớn, một cảm giác nóng rát như thể có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang đâm xuyên qua tủy xương.

Tôi muốn rụt tay lại, nhưng bàn tay ấy giờ đây không còn thuộc quyền kiểm soát của tôi nữa. Nó nằm đó, rũ rượi, không còn hình hài, chỉ còn là một đống thịt đỏ lòm và xương trắng vàng loang lổ dưới bàn tay điều khiển của người đàn ông tôi hết mực đặt tâm.

Mùi sắt nồng nặc của máu trộn lẫn với mùi trà hoa cúc tạo thành một thứ hương vị lợm giọng. Đầu óc tôi trống rỗng, hơi thở trở nên đứt quãng, lồng ngực phập phồng trong tuyệt vọng.

Rồi mọi thứ lại nhoè đi, nhoè hơn nữa...

Tôi thấy anh Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười đẹp đẽ và vặn vẹo giữa rừng hoa trà trắng muốt. Bóng tối sụp xuống, kéo tôi vào một khoảng không thinh lặng, nơi nỗi đau cũng không còn chạm tới được nữa.





-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co