Truyen3h.Co

Anchor

Chương 9

mariagoku

LVì tối qua thức quá khuya, Tôn Dĩnh Sa ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy. Ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa, cô quyết định vẽ nốt bức tranh dang dở tối qua. Ban đầu cô chỉ định vẽ chú chó Samoyed và chiếc bánh kem, nhưng nhớ lại cái ôm nhẹ nhàng đêm qua, tim cô lại đập rộn ràng.

Cắn cán bút một lát, Dĩnh Sa lại cầm bút vẽ thêm một bức phác thảo đơn giản: Chú chó Samoyed cười rạng rỡ giơ chân trước lên, trên đầu hiện ra một hộp quà.

Dòng trạng thái kèm theo: "Hôm qua cún con đón sinh nhật, quà sinh nhật: Một cái ôm. Click, đăng tải."

Trả lời xong vài bình luận đầu tiên, cô bắt đầu tập trung vào bản thảo quảng cáo đã nhận từ trước. Đến hơn bốn giờ chiều, khi đang vươn vai sau khi xong phần vẽ nét, tin nhắn của Vương Sở Khâm và Hà Trác Giai cùng lúc hiện lên.

【Đối tác kết hôn】: Tối nay tôi không tăng ca, để tôi nấu cơm nhé.

【Hà Trác Giai】: Tối nay không tăng ca, ra ngoài làm một bữa ra trò đi!

Gì vậy? Hai người bàn nhau à? Đang lúc do dự, cả hai lại đồng thời gửi thêm tin nhắn mới:

【Đối tác kết hôn】: Tối nay làm thịt heo chua ngọt cho em, đảm bảo chuẩn vị.

【Hà Trác Giai】: Sa ái phi, cậu đã bùng kèo tớ hai lần rồi, quá tam ba bận, hôm nay chồng nào của cậu đến cướp người cũng vô ích thôi, ra đây đi chơi với tớ!

Thôi xong, lần này Giai Giai có lý hơn. Cô nhắn lời đồng ý cho bạn thân, chốt thời gian địa điểm rồi quay lại khung chat với Vương Sở Khâm.

【Sa Sa】: Tối nay... Giai Giai hẹn em đi ăn rồi...

【Sa Sa】: Sumimasen, để lần sau nếm thử món thịt chua ngọt của anh 🙏🙏🙏

Bên kia trả lời rất nhanh: "Không sao. Mấy giờ ở đâu, để tôi đưa em đi."

Tiểu Vương tổng tối qua đã hạ quyết tâm theo đuổi người ta, đương nhiên là phải tận dụng mọi cơ hội để gia tăng sự hiện diện. Chiêu "nắm giữ dạ dày" tối nay không dùng được thì đành dùng chiêu làm tài xế vậy.

"Không cần đâu, em đi tàu điện ngầm là được rồi."

"Giờ cao điểm tàu điện ngầm đông lắm, để tôi đưa em đi, tôi sắp về đến nhà rồi." – Sắp cái con khỉ, Vương Sở Khâm quyết định dứt khoát tuyên bố giải tán cuộc họp sớm.

Dĩnh Sa cắn môi: "Được, cảm ơn anh nhé."

"Với tôi thì không cần lúc nào cũng nói cảm ơn đâu."

Gõ xong câu này với vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng đang vô cùng đắc ý, Vương Sở Khâm hỏa tốc thu dọn đồ đạc.

Khi xe của Vương Sở Khâm đỗ dưới lầu, Tôn Dĩnh Sa đã đứng đợi sẵn. Cô mặc chiếc váy trắng hoa hướng dương như lần đầu họ gặp nhau. Vương Sở Khâm bỗng nghi ngờ không biết có phải mình đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên không, nếu không tại sao cứ thấy cô mặc chiếc váy này là tim anh lại đập nhanh như vậy.

"Chờ lâu không em? Tối nay gió hơi to, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

"Không lâu đâu, làm phiền anh quá, vừa tan làm chưa kịp lên nhà đã phải đưa em đi." Dĩnh Sa không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của anh, vội cúi đầu thắt dây an toàn.

"Chẳng phải đã bảo em rồi sao, đừng có hở chút là cảm ơn." Vương Sở Khâm khẽ cười

"Dù sao tôi cũng là chồng hợp pháp của em mà."

Dĩnh Sa nhìn đôi mắt anh qua gương chiếu hậu, cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Đến trung tâm thương mại, Hà Trác Giai đã cầm trà sữa đợi sẵn. Thấy Dĩnh Sa đi tới cùng một người đàn ông, cô nàng nheo mắt quan sát, nhưng khi hai người đến gần, trên mặt cô đã treo sẵn nụ cười xã giao chuyên nghiệp. Chỉ có Dĩnh Sa là thấy cái kiểu cười này của bạn thân trông hơi... rợn người.

"Đây là Hà Trác Giai, bạn thân của tôi. Giai Giai, đây là Vương Sở Khâm, ừm, anh ấy là..." Dĩnh Sa bỗng khựng lại, nói "phu quân" thì sến quá, còn gọi là "chồng" thì cô không thốt nên lời...

"Tôi là chồng của Sa Sa."

? Sao anh ấy gọi thuận miệng thế nhỉ???

Hà Trác Giai nhìn cô bạn thân bên cạnh đang cúi đầu đỏ mặt, lại nhìn Vương Sở Khâm đang lén quan sát phản ứng của Dĩnh Sa sau khi tự giới thiệu, thầm thở dài trong lòng.

"Vương tổng, từ lúc kết hôn Sa Sa đã bùng kèo em mấy lần rồi, tối nay anh không được cướp người của em nữa đâu nhé."

"Đùa thôi, hai người cứ chơi vui vẻ." Nói xong anh quay sang Dĩnh Sa:

"Xong việc thì nhắn tin cho tôi, tôi đến đón."

Dĩnh Sa ngẩng đầu, bối rối nhìn anh: "Ồ... ồ được."

Nhìn xe của Vương Sở Khâm rời đi, giọng Hà Trác Giai trở nên lạnh lùng

"Khai mau, hai người lén lút qua lại bao lâu rồi?"

"Hả? Cái gì mà lén lút?"

"Còn giả vờ à! Đừng có bảo với tớ là cái bầu không khí sến súa bong bóng hồng bay lung tung này là của một đôi vợ chồng giả nhé!"

"Không, thật mà, tụi tớ chưa có hẹn hò gì hết." Ánh mắt Dĩnh Sa vô cùng chân thành.

"... Vậy thì ít nhất anh ta cũng thích cậu." Hà Trác Giai cạn lời, nhìn cái điệu bộ này thì chưa yêu cũng sắp rồi.

"Không đâu Giai Giai, cậu đừng nói lung tung!"

"Tớ không nói lung tung đâu. Chẳng có người đàn ông nào không thích cậu mà lại nói chuyện dịu dàng thế, rồi đưa đón, nấu bữa sáng bữa tối cho cậu cả!"

"Chắc là... không phải đâu, Vương Sở Khâm vốn là người như thế mà, anh ấy rất tốt, lịch sự với tất cả mọi người thôi." Dĩnh Sa tự tẩy não chính mình.

"Ừ hử, người lịch sự nào mà lại tự giới thiệu mình là Chồng của người mình không thích không? Hay là lần sau cậu bớt xấu hổ lại, ngẩng đầu lên mà nhìn cái ánh mắt thâm tình anh ta dành cho cậu đi? Tớ chẳng thấy anh ta nhìn ai thâm tình như thế cả đâu."

Hà Trác Giai hận không thể dán cái meme mỉa mai lên mặt.

"Hơn nữa," Giai Giai thở dài

"Tớ không chỉ biết anh ta thích cậu, mà tớ còn nhìn ra là cậu cũng thích anh ta rồi. Haiz... bắp cải nhỏ của tớ ơi... Đừng có vội phủ nhận hay đỏ mặt, tớ còn lạ gì cậu nữa? Hãy tự hỏi lòng mình đi Sa Sa ạ."

Trong lúc ăn, Tôn Dĩnh Sa ngồi đờ người ra không nói câu nào. Cô đang cố gắng "tự hỏi lòng mình".

Đúng vậy, cảm giác tim đập nhanh đó, nếu không phải vì cô thích anh thì là vì cái gì? Tôn Dĩnh Sa chính là kiểu người như vậy, xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đã nhận ra là sẽ thừa nhận một cách thẳng thắn. Cô nghĩ, đúng là mình thích Vương Sở Khâm rồi.

"Sao? Nghĩ thông suốt rồi à?" Hà Trác Giai hỏi.

"Ừ, thông suốt rồi. Tớ thích... thích... Vương... Sở Khâm."

"Haiz... bắp cải của tớ... cuối cùng cũng bị lợn tha đi mất rồi..."

"Nhưng Giai Giai này, tớ thực sự không thấy anh ấy thích tớ đâu. Anh ấy đối với ai cũng chừng mực, lịch sự. Người như thế chắc là khó theo đuổi lắm nhỉ?" Dĩnh Sa thở dài.

Hà Trác Giai cảm thấy mình như đang dạy một đứa trẻ mẫu giáo thắt dây giày vậy, mệt mỏi vô cùng. Cô bạn mình đúng là cái đầu gỗ mà.

Lúc về, Dĩnh Sa nhắn tin cho Vương Sở Khâm: "Anh Đầu, giờ anh bận không?"

"Hai người chơi xong rồi à?" – Bên kia trả lời giây lát, vì Sở Khâm cả tối chỉ ôm điện thoại đợi tin nhắn.

"Vâng."

"Vậy tôi đến đón em."

Giai Giai nhìn màn hình điện thoại của bạn, tặc lưỡi:

"Chậc chậc, lại còn 'Đầu ca' cơ đấy, lại còn 'đến đón em', thế mà bảo không có gì. Anh nhà cậu tuyên bố chủ quyền cứ như muốn lôi cả giấy kết hôn ra khoe trước mặt anh sư huynh kia vậy."

Vừa nãy, khi họ chuẩn bị về, một đồng nghiệp cũ tên Tề Minh – người từng giúp đỡ Dĩnh Sa lúc thực tập – đã tiến lại chào hỏi và mời cô đi ăn cuối tuần. Đúng lúc Dĩnh Sa định trả lời thì Vương Sở Khâm xuất hiện:

"Ngại quá, cuối tuần tôi với vợ có kế hoạch rồi."

Màn "khẳng định chủ quyền" đó khiến anh chàng kia đứng hình, còn Vương Sở Khâm thì cười đắc ý, không quên kéo Dĩnh Sa vào lòng mình, khiến cô va thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Đi thôi Sa Sa, chúng mình về nhà nào." Giọng điệu của anh dịu dàng đến mức tan chảy.

Trên xe, không gian im lặng đến lạ kỳ. Vương Sở Khâm bắt đầu thấy lo lắng. Lúc nãy nghe thấy người đàn ông khác hẹn cô đi ăn, anh nhất thời nóng đầu nên mới lấy danh nghĩa "chồng" ra. Bây giờ thấy Dĩnh Sa không nói gì, anh sợ cô giận, hoặc sợ cô... thực sự thích anh chàng kia.

"Sa Sa... em... em có thích anh sư huynh đó không?"

Dĩnh Sa đầy dấu hỏi chấm: "Tất nhiên là không rồi, anh nói gì thế?"

"Vậy... lúc nãy tôi nói thế em có thấy không vui không? Nếu em thấy phiền thì tôi xin lỗi..." Vương Sở Khâm cuống quýt định xin lỗi.

"Phì, không có gì đâu, không sao mà."

Dĩnh Sa thấy anh lúng túng thì buồn cười. Thực ra điều cô để ý là cách anh gọi cô là "vợ" một cách tự nhiên như thật vậy.

Biểu cảm của Vương Sở Khâm bỗng chuyển từ lo lắng sang... tủi thân:

"Nếu em không thích anh ta... thì em càng không được đi ăn với anh ta. Vì chúng ta đã hứa rồi, có người mình thích mới được... ly hôn. Nhưng em không thích anh ta! Nếu em đi hẹn hò với người em không thích thì đó là ngoại tình!"

Dĩnh Sa cạn lời. Tại sao người đàn ông này có thể vừa nghiêm túc vừa... làm nũng như thế chứ?

"Chúng ta là vợ chồng được pháp luật bảo vệ đấy, Tôn Dĩnh Sa em không được đối xử với tôi như thế..."

Đúng là đồ 'đáng ghét' , lại còn vẻ mặt tủi thân đó nữa, giống Samoyed thật sự.

"Không có, tôi không định đi ăn với anh ta, cũng không định ngoại tình. Hiện tại chưa tìm được đối tượng để ngoại tình đâu." Dĩnh Sa dở khóc dở cười.

Vương Sở Khâm đắc ý nhếch môi: "Hừ, e là em không tìm được đâu. Chừng nào chưa ly hôn thì đừng hòng tìm ai khác ngoài tôi."

Giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhõm: "Nhưng mà, lúc nãy tôi không có nói dối đâu, cuối tuần này tụi mình có kế hoạch thật đấy. Trưa mai đi ăn với mấy người bạn của tôi, có Lưu Đinh Thạc và mấy anh em nữa, bù cho bữa sinh nhật hôm nọ."

Dĩnh Sa bị ánh mắt anh làm cho bối rối, cúi đầu khẽ đáp: "Vâng."

Tin nhắn của Giai Giai lại đến:

"Cái đầu gỗ của cậu định ngu ngơ đến bao giờ? Cẩn thận bị người ta ăn sạch sành sanh rồi mới nhận ra anh ta thích cậu nhé."

Dĩnh Sa đỏ mặt không dám nhìn Vương Sở Khâm. Còn anh nhìn thấy gò má ửng hồng của cô qua gương chiếu hậu thì âm thầm mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co