Ancora _ SUNOO (Học Đường Ss2)
13
.
.
Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, Jay mấp máy hé mi tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng với nổi hoang mang vô tận, lại quay sang bên phải, giật mình ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh
Jay: !!!
Mình đang ở trong nhà của ai đây???
Lúc này vừa đủ tỉnh táo để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào tối qua, cái tên Kim Sunoo xoẹt nhanh qua đầu Jay, gã lật tung chăn một mạch xông ra khỏi phòng chạy xồng xộc xuống dưới nhà...
..
Sunoo đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì nghe thấy tiếng động lớn vang khắp nhà, từ kẻ mà ai cũng biết là ai
Sunoo: "..."
.
.
-KIM SUNOO!!!!
Jay toáng loạn chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng cậu, đến lúc chạy bay vào trong bếp, nhìn thấy thân ảnh giống hệt với kí ức tối qua liền mừng rỡ đến phát khóc. Sunoo còn chưa kịp lên tiếng, ngay lập tức đã bị gã đi nhanh đến một tay kéo cậu vào lòng rồi ôm lấy chặt cứng!!
Giờ đến lượt Sunoo là người hoang mang
-Em đây rồi!!! Tôi cứ nghĩ đêm qua là một giấc mơ!!! Cứ nghĩ em lại một lần nữa biến mất!!!...
Jay ăn nói loạn xạ, nức nở trong khi cánh tay rắn chắc càng xiết chặt lấy cơ thể người nọ. Dù không hiểu tại sao nhưng Sunoo cảm nhận được gã đang rất xúc động
-Rốt cuộc sau bao nhiêu năm em đã trở về. Người thật việc thật xuất hiện trước mặt tôi! Tôi nhớ em Sunoo...tôi thật sự rất nhớ em...
Cảm nhận được phần vai áo thấm ướt nhẹ
Sunoo không ngăn cản, để yên cho anh bình tĩnh trở lại
Jay vùi gương mặt ướt đẫm nước mắt vào cổ của Sunoo, đã cố kìm nén lắm nhưng gã không ngăn được bản thân tiếp tục xúc động. Người gã yêu và nhung nhớ đột ngột trở về sau 10 năm biệt tích, làm sao có thể bình tĩnh đối mặt được cơ chứ...
....
Sunoo bày ra một vài món đơn giản cho bữa sáng của họ. Vốn dĩ mỗi ngày sau khi Seokjin rời nhà đi đến tiệm, chỉ một mình cậu sẽ qua loa đơn giản với miếng bánh mì kẹp. Nhưng sáng hôm nay ngủ dậy lại thấy trên bàn là một số ít nguyên liệu nấu ăn thay vì bánh mì, có lẽ Seokjin đã chuẩn bị.
Jay sau khi đỡ xúc động hơn liền ngoan ngoãn ngồi đối diện chờ đợi người thương chuẩn bị thức ăn cho mình, dù không muốn nghĩ nhưng Sunoo cảm thấy gã bây giờ trông rất giống một con cún bự chờ chủ cho ăn=))
-Ăn đi, sau đó rồi trở về nhà của mình!
Sunoo lạnh lùng đặt xuống trước mặt gã một đĩa ốp la, pate và xúc xích. Cũng ngồi xuống đối diện và bắt đầu ăn phần của mình.
-Em đuổi tôi à??🥺
Sunoo: "..."
Coi như cậu chưa nói gì đi.
Cả hai im lặng ăn bữa sáng của mình, đúng hơn là chỉ có mỗi một mình Sunoo bình thản ăn.
-Thời gian qua em đã đi đâu vậy?
.
.
.
Sunoo im lặng, không muốn trả lời
Jay thấy vậy liền không muốn làm khó cậu, suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục lên tiếng:
-Tại sao lại đột ngột bỏ đi?
Sunoo ngẩng đầu nhìn anh, thay vì trả lời lại hỏi ngược lại Jay:
-Anh sống tốt chứ!?...Nhìn có vẻ...vẫn ổn nhỉ?_Sunoo nhớ lại dáng vẻ điển trai, chải chuốt của anh lúc tối
-Em nghĩ vậy sao?_Jay
Sunoo khó hiểu
Gã cười nửa miệng, nhìn xuống đĩa thức ăn của mình
-Một người luôn mong nhớ và tìm mọi cách tìm kiếm em trở về...liệu có ổn không?_Jay
-Tại sao?_Sunoo dửng dưng
Gã có một chút không lường trước được phản ứng này của Sunoo
-Tại sao lại tìm kiếm tôi? Chúng ta quen biết còn chưa được một năm học, những kí ức về nhau cũng không nhiều...tại sao việc tôi biến mất lại khiến anh bận tâm, hao tâm tổn sức!?_Sunoo
-Vì sao ư?...Tôi không biết nữa. Những gì em để lại khiến bọn tôi day dứt chăng? Một năm tuy ngắn ngủi, nhưng chúng tôi đã bắt đầu quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình...đến lúc nhận ra được điều đó, em lại biến mất...chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm em...
Sunoo giấu đi sự ngỡ ngàng bằng cách tránh né ánh mắt gã nhìn em, quyết định không muốn gặng hỏi về lý do này.
Bầu không khí trở nên nặng nề, Jay lại không muốn vì cảm xúc của chính mình khiến cậu khó xử.
-Tôi không ngờ em lại làm việc ở chỗ của Hanbin hyung, quả nhiên là định mệnh _Jay
-Hai người quen nhau?_Sunoo
-Hyung ấy có thể gọi là họ hàng xa của chúng tôi, Hanbin hyung gọi bố của thằng Jake là chú, nôm na là vậy_Jay
Sunoo ậm ừ, tiếp tục ăn
-Bọn họ cũng rất nhớ em, lần này đừng đột nhiên biến mất nữa..._Jay
-Tôi chưa từng có ý định bỏ đi vì các anh, chỉ đơn giản là vì cuộc sống của tôi_Sunoo
-Dù gì nếu em lại có ý định biến mất một lần nữa, chúng tôi cũng sẽ truy lùng em bằng mọi cách, tuyệt đối không để em rời đi_Jay
Bất lực với gã, Sunoo không buồn đáp lại
.
.
.
Jay bỏ ngoài tai lời tiễn khách của Sunoo mà bám theo cậu cả một ngày hôm đó. Anh quyết định sẽ liên lạc với các thành viên báo tin vui vào ngày hôm sau, hiện tại chỉ muốn trói chặt cậu, sợ một lần nữa sơ suất lại không tìm lại được.
Tiệm bánh JinJin
-Thầy Kim????
Jay tiếp nhận cú sốc lần hai, sau 10 năm lại gặp lại người thầy cũ của mình. Gã vô cùng ngạc nhiên khi biết được hiện tại Sunoo và Seokjin đang sống cùng nhau. Suýt chút nữa đã lên máu ghen vì hiểu lầm mối quan hệ của họ, thiếu điều bị Seokjin nâng ghế lên ném vào mặt=)))
-Vậy chú là người quen của Oh Hanbin gì đó, chủ club mà Sunoo nhà anh đang làm?
Jin tra hỏi, sau khi cả ba đã có thể bình tĩnh ngồi lại hàn huyên. Hyeji mang ra ba ly cf, khó hiểu với mối quan hệ kì lạ giữa bọn họ, nén lại sự tò mò để trở về quầy.
-Vâng ạ, cũng nhờ đó em gặp lại Sunoo và biết được em ấy là Bartender ở đó! Thầy Kim, giờ đã là chủ tiệm bánh rồi sao!? Ngạc nhiên thật đấy!!_Jay
-So với chú mày làm sao được. Lên tv suốt còn giề!? Thế mà lại ngất xỉu giữa đường hại Sunoo nhà anh phải vác mày về=))
Jay: ☺️
*Quá khứ tồi tệ đó xin đừng nhắc lại hyung-nim ơi=(((*
Jin ngó lơ Jay, nhìn qua nhóc Sunoo, người đang bận rộn nhâm nhi ly cf của mình
-Hôm nay cửa tiệm sẽ đóng sớm, để anh đưa nhóc đến chỗ làm nhé!?
-Em không...
-Để em đưa ẻm đi cho ạ!!!!
Jay cắt ngang lời Sunoo, dõng dạc đưa ra lời đề nghị
Sunoo: "..."
Jin: "..."
=)))
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co