Chapter 2: Huyết giới
Mọi người ở trong gia tộc Agriche đều biết rằng Deon điên như thế nào. Ngay sau một nhiệm vụ dài ngày, nơi đầu tiên hắn đến là phòng ảo giác — không phải là phòng của hắn hay nơi làm việc Lante. Tất nhiên là càng không phải là phòng riêng Maria để nghe bà ta rao giảng về một vấn đề gì đó. Người phụ nữ đó dường như chẳng bao giờ quan tâm rằng Deon có đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó hay không. Thú vui yêu thích của bà ta luôn là những buổi tiệc trà với những phu nhân khác.
Không ai dám ngăn cản Deon, từ lính canh đến những thành viên khác trong gia tộc. Ai cũng nghĩ rằng hắn muốn giải tỏa nỗi khao khát chém giết khi không thể thỏa mãn sau một nhiệm vụ thảm sát. Họ không muốn thanh kiếm của Deon chĩa vào cổ dù rằng sau lưng vẫn thầm mỉa hắn là kẻ điên.
Trong chục phút đầu, khi ý thức của hắn còn chưa bị ảo ảnh cưỡng bức cuốn đi, căn phòng chỉ hiện ra một nhà tù bằng đá nhàm chán. Deon đứng giữa phòng với đôi mắt mở to, quan sát căn phòng từ từ chuyển động, thay đổi theo ký ức đen tối chôn vùi trong hắn
Những bức tường đá với vết máu không bao giờ biến mất đã biến thành một căn phòng lớn quen thuộc. Những bức tranh vẽ những người đứng đầu gia tộc Agriche đã chết một cách nhục nhã, một chiếc tủ kính đựng nhiều loại vũ khí được mài sắc sáng bóng, một giá sách lấy đầu lâu người làm vách ngăn. Phòng làm việc của Lante Agriche —biểu tượng của sự chiến thắng tuyệt đối trước bóng tối trong gia tộc.
Lante đứng trước mặt hắn, cao hơn nhiều so với lần cuối Deon nhìn thấy lão. Hoặc có thể, thực ra chính Deon đã bị thu nhỏ lại, trở về cơ thể của mình vài năm trước.
Đôi mắt đỏ của Lante lóe lên sự tức giận, ngay cả nụ cười xấu xa cũng không còn trên môi lão.
"Mày đã chống đối mệnh lệnh của tao?!" giọng nói của người đàn ông vang lên.
Deon nhìn lên gã đàn ông được coi cha mình bằng ánh mắt vô cảm. Sự thách thức, hắn nghĩ, phải chăng lão sẽ rất vui nếu hắn có thể làm được điều đó sao? Hắn muốn đi ngược lại những yêu cầu của Lante, hắn muốn lão thất vọng và tức giận, hắn muốn nổi loạn và thoát khỏi xiềng xích máu thịt đã trói buộc hắn với người đàn ông đó. Và hắn chắc chắn sẽ làm điều đó nếu cái giá của sự bất tuân—dù nhỏ—không phải là mạng sống.
Với chút ý thức cuối cùng trước khi hoàn toàn không thể phân biệt giữa ảo ảnh và thực tế, Deon nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu hắn chống lại cha mình ở đây. Trong một không gian ảo giác, nơi thực tại và ảo ảnh hòa quyện vô tận.
Vì thế hắn thản nhiên trả lời: "Vâng."
"Bản thân mày cũng biết rằng những kẻ vô dụng đáng phải chết. Nhưng bây giờ mày lại đang phủ nhận điều đó bằng cách từ chối giết thằng ranh phế vật đó?"
Đột nhiên, Achille xuất hiện trước mặt hắn. Nằm cuộn tròn với vũng máu ở một bên đầu. Vô thức. Anh ấy đang mặc bộ quần áo giống như ngày Deon giết anh. Nhưng những vết thương trên cơ thể anh trông tệ và đáng sợ hơn nhiều.
Deon trước đó đã đảm bảo Achille chết mà không cảm thấy quá đau đớn. Có vẻ những vết thương và vết bầm tím trên cơ thể Achille lúc này chắc chắn là do Lante tức giận khi Deon từ chối gây ra.
"Giết nó," Lante ra lệnh. Một mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện.
Deon không hề di chuyển. Hắn biết phải làm gì. Bằng mọi giá, hắn phải ngăn được Lante giết Achille. "Anh ấy vẫn chưa thể chết được."
"Nó quá vô dụng."
"Anh ấy chỉ chưa thể hiện tốt mà thôi."
Lời khẳng định của Deon khiến Lante bật cười:
"Xem mày kiêu ngạo chưa kìa, Deon. Nếu tao nói nó vô dụng thì nó chính là thứ vô dụng. Rốt cuộc thì mày lấy đâu ra tự tin để chống đối tao vậy?"
Deon nhìn thẳng vào mắt cha mình. "Anh ấy sẽ có ích."
Lante cười nói. Lão dùng mũi giày hất hất mái tóc vàng đẫm máu trên mặt Achille. Đằng sau những vết bầm xanh tím và vết máu khô, chắc chắn bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé. "Nếu là con gái thì khuôn mặt của nó hẳn sẽ rất hữu ích. Nhưng vai trò đó đã được đảm nhận bởi em gái nó rồi."
Deon nghĩ đến em gái của Achille, người có nụ cười ngày càng quyến rũ hơn theo thời gian. Nếu không thể thể hiện ra bất cứ lợi ích nào khác, cô bé tội nghiệp đó sẽ thực sự bị Lante lợi dụng để quyến rũ những người mà lão nghĩ rằng có thể lợi dụng được. Con điếm của Agriche, đó là một cách gọi khác mà các gia đặt cho những đứa con gái nhà Agriche, những người đã đảm nhận vai trò này ở các thế hệ trước. Đây cũng chính là lý do Lante chỉ lấy những người phụ nữ đẹp nhất về làm vợ.
Nếu Achille mang giới tính nữ và Lante thực sự có ý định kia thì Deon chắc chắn sẽ giết lão. Deon sẽ xé xác lão ra thành hàng nghìn mảnh và lấy các bộ phận cơ thể của lão làm đồ ăn vặt cho lũ quái vật. Và sau đó, Deon sẽ đồ sát toàn bộ cái gia tộc bị nguyền rủa này để chôn vùi thứ truyền thống kinh tởm đó cùng với sự diệt vong của Agriche.
"Thằng ranh này hoàn toàn vô dụng." Lante đạp mạnh vào bụng Achille. Máu trào ra từ miệng cậu bé. Đôi mắt vốn nhắm trước đó co giật, buộc phải mở ra do bị kích thích đau đớn đột ngột. Nhưng Lante vẫn không dừng lại, lão ấn đế giày sâu hơn vào bụng Achille, máu càng đổ nhiều hơn. Trong khi làm điều đó, ánh mắt lão không rời khỏi Deon. Nụ cười điên khùng càng rộng hơn, thể hiện sự thích thú khi thấy đứa trẻ vô cảm trước mặt đang bùng nổ cảm xúc. "Và mày cũng thế - mày cũng nên chết."
Cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi nhanh chóng, vặn vẹo và quằn quại một cách vô lý, giống như món súp được khuấy trong vạc. Deon không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên Deon không còn đứng vững nữa. Hắn cảm thấy mình đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo. Hắn có thể cảm nhận được đế giày của Lante đè lên bụng mình, toàn thân đau đớn đến mức không thể cử động được.
Lúc đầu Deon tưởng mình là Achille. Thay thế anh ta chịu đau đớn và đối mặt với cái chết không phải là điều xấu, ít nhất Achille không phải người chịu đựng điều đó. Nhưng khi hắn nhìn thấy xác Achille cách đó không xa. Đôi mắt xanh mở to với vẻ kinh hãi và cam chịu. Máu che phủ nửa khuôn mặt, tiếp tục chảy ra từ vết thương hở lớn trên cổ.
Lante đã giết Achille.
Lante đã giết Achille vì anh ấy vô dụng.
Và bây giờ Lante cũng sẽ giết Deon.
Lão ta sẽ giết Deon vì Deon dám bất tuân mệnh lệnh của lão.
Deon lẽ ra phải sợ hãi. Nhưng tất cả những gì hắn cảm thấy là sự tức giận tột độ. Nỗi tức giận sục sôi đến mức hắn ta đã cố gắng cử động cánh tay của mình, cố gắng nắm lấy hai chân của Lante khiến lão càng ấn hắn xuống sàn mạnh hơn.
Nhưng mọi thứ đang dần trở nên xa lạ hơn. Máu của Achille chảy ngập căn phòng, tiếp tục dâng cao như không có giới hạn, nhấn chìm tất cả các đồ vật trong phòng. Sau đó, những dòng máu chảy ra từ những vết nứt trên tường đá, ồ ạt như thể đã ở đó từ lâu, nhỏ giọt xuống sàn nhà và hòa với máu của Achille, tạo thành một hoa văn đẹp đến lạ lùng.
Phòng làm việc của Lante biến thành ngục tối. Những ngọn đuốc trên tường nhảy múa dù không có một cơn gió nào, biến cái bóng dài của Lante thành hình bóng ma quỷ. Deon không còn nằm trên sàn nữa, hắn đang ngồi dựa vào bức tường đá, tay chân bị xích chặt nên không thể chống trả. Nhưng lạ thay, hắn vẫn có thể cảm nhận được chân Lante đặt lên bụng mình, ấn vào và xé rách như có một con dao cắm vào đó.
Khuôn mặt của Lante xuất hiện trước mặt anh, cười man rợ rồi thì thầm với tông giọng đáng sợ. "Thứ phế phẩm đó chết vì nó vô dụng. Mày cũng vậy, mày cũng chết vì sự vô dụng của mình."
Một gương mặt khác của Lante xuất hiện. "Mày đã cố cứu thằng nhãi đó à?" Rồi lão bật cười, tiếng cười vang vọng khắp nhà tù. "Buồn cười thật. Khi mày cố cứu nó nhưng rồi chính mày lại là người đã giết nó đấy."
"Mày không có quyền nổi giận với tao." Khuôn mặt thứ ba xuất hiện. Nụ cười của lão ta rộng đến mức chạm tới tai hắn. "Mọi thứ đều là lỗi của mày, Deon. Vì mày quá yếu đuối, quá ngu ngốc và vô dụng. Mày thậm chí còn không thể cứu được nó."
Khuôn mặt của Lante nhảy múa xung quanh hắn, chế nhạo, cười lớn và đổ lỗi cho hắn. Từ ba, nó tăng lên bảy, rồi ba mươi, và tràn ngập toàn bộ không gian xung quanh hắn, xóa sạch những tồn tại khác. Âm thanh ồn ào chồng chéo lên nhau, đáng lẽ tai Deon không thể bắt được nhưng từng lời nói của Lante lại như mũi tên đâm thẳng vào não hắn. Làm hắn phát điên.
"Mày không có quyền đổ lỗi đâu. Tự trách mình trước đi."
"Mày quá yếu đuối, yếu đến nỗi mà mày phải lựa chọn giết đi thay vì bảo vệ."
"Giống như tao, mày cũng là một con quỷ chỉ biết tiêu diệt."
"Mày cảm nhận được điều đó mà đúng không? Bóng tối của Agriche trú ngụ trong mày."
"Tôi không phải là người đã giết Achille. Chính ông mới là người đã giết anh ấy."
Deon nhắm chặt mắt lại, như thể điều đó sẽ giúp hắn tỉnh táo. Ngay trước khi Deon lạc vào biển giọng nói của Lante, một giọng nói khác đã cắt ngang anh. Một tông giọng nhẹ nhàng, là giọng nói của một cậu bé chưa bước qua tuổi dậy thì. Giống như một phép màu, âm thanh đó có thể xóa đi toàn bộ giọng nói của Lante, tạo nên một sự im lặng vừa buồn bã vừa đáng sợ.
"Deon, tại sao cậu lại giết tôi?" Deon cảm thấy như thể hắn đã nghe Achille hỏi câu đó hàng nghìn lần kể từ khi anh qua đời.
Hắn mở mắt ra. Khung cảnh không còn ngục tối hay thư phòng của Lante nữa. Hắn đang ở trong một thế giới chỉ có màu đỏ, như thể được bao phủ bởi máu. Achille đứng trước mặt là một Achille đã chết với phần cổ gần như đứt lìa lộ ra ngoài. Cơ thể anh vẫn đầy vết thương và vết bầm tím, đầu lắc lư một cách kỳ lạ, phần đầu gần như bị cắt đứt. Máu tiếp tục chảy ra từ cổ anh, thấm qua quần áo trước khi hòa vào màu đỏ của thế giới.
"Sao cậu lại giết tôi lần nữa?"
Câu hỏi khiến Deon bất ngờ. Dáng hình Achille trước mặt hắn thay đổi. Vết thương trên cổ anh biến mất, những vết bầm tím khắp cơ thể anh cũng vậy. Tuy rằng một bên mắt vẫn trống rỗng. Những giọt nước mắt rơi từ bên mắt vẫn còn nguyên vẹn của anh, từ từ lăn trên má
Đúng, đây là hình ảnh Achille bị Deon giết.
"Ngay cả trong ảo cảnh, cậu cũng để tôi bị giết lần nữa."
Deon nhìn anh chằm chằm, không nói gì.
"Cậu không biết xấu hổ sao? Tại sao cậu cứ nhất quyết muốn gặp tôi mặc dù tôi không muốn gặp lại cậu?" Giọng Achille trở nên khàn khàn khi tiếng nức nở của anh ngày càng lớn hơn. "Và dù tôi đã cho cậu một cơ hội, nhưng cậu vẫn để tôi chết lần nữa."
Bàn tay Achille chạm vào má Deon. Sự lạnh lẽo như bàn tay của những con búp bê thấm vào từng lỗ chân lông khiến hắn rùng mình.
"Deon, cứu tôi với. Làm ơn"
....*....
.
Điều đầu tiên Deon nhìn thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt của Maria phía trên hắn.
Mẹ hắn đang bó gối ngồi bên cạnh, tay chống cằm. Để ý thấy Deon nằm ngửa trên sàn đá của căn phòng ảo giác có chút động đậy. Nụ cười của người phụ nữ càng tươi hơn khi nhìn thấy con mình mở mắt. "Con có muốn một phần bánh socola không?"
Deon, người đã quen với cách nói chuyện lan man của mẹ mình, nhanh chóng trả lời: "Không."
"Tiếc ghê. Mặc dù chiếc bánh socola này của đầu bếp thực sự rất ngon. Mọi người đều khen ngợi món này trong bữa tiệc trà vừa rồi ".
"Đã bao nhiêu ngày rồi?" Deon hỏi.
"Kể từ bữa tiệc trà lần trước?" Maria hỏi lại. Đôi mắt to màu tím của bà chớp chớp một cách ngây thơ. "Mới có bảy ngày thôi."
Bảy ngày. Deon đã ở trong phòng ảo giác lâu như vậy. Có điều gì đó trong hắn cảm thấy băn khoăn. Thật kỳ lạ, thậm chí cả những cơn ác mộng, giống như lần gặp lại Achille này, tất cả mọi thứ chỉ trôi qua vài phút .
Deon đổi tư thế ngồi. Cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến tầm nhìn của hắn mờ đi một lúc.
Maria đứng dậy, phủi bụi trên váy. Bước đi vui vẻ, bà ta bước về phía lối ra. Nhưng tiếng giày của bà dừng lại trước khi rời khỏi. "À đúng rồi, về lý do ta đến đây, Lante đang tìm con. Ta nghĩ đó là khoảng ba ngày trước."
Deon không vui khi nghe điều đó.
"Deon," Maria gọi. Người phụ nữ vẫn quay lưng về phía anh. "Chúng ta không nên sống trong ảo giác. Nhưng đôi khi ta lại tự hỏi liệu thế giới này có phải là ảo giác không?"
"Thế giới này...là thực tại."
"Là vậy sao?"
Maria ra khỏi phòng ảo giác, để cửa mở. Các thị nữ đang đợi bên ngoài vội vàng đi theo bà như vịt con theo mẹ. Deon nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của người phụ nữ trước khi biến mất sau bức tường.
Hắn thì thầm, "Thật tốt nếu điều đó là sự thật."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co