ba
bùi thế anh nghĩ mình đã thực sự phát điên, chỉ trong vài ngày mà cuộc sống của gã như thay đổi một trăm tám mươi độ.
bình thường thì gã chẳng hề quan tâm đến mấy cái viết ngu xuẩn trên diễn đàn cho lắm, suy cho cùng thì chỉ lũ rảnh rỗi vô công rồi nghề mới có thời gian lên trên đó soi mói đời tư người khác. bùi thế anh chúa ghét cái đám hóng hớt này.
lâu lâu thì gã cũng có nghe bản thân xuất hiện trên cái diễn đàn ấy vì một vài mối quan hệ cũ của bản thân. gã chỉ thấy vô cùng phiền.
mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì cho đến vài ngày trước, chuyện này có lẽ lan truyền đến tai khá nhiều người. đến mức mà anh em trong group chat của gã còn phải share lên để cười cợt.
thế anh cứ nghĩ lại là mấy cái tin đồn nhảm ai ngờ kẻ kia bịa đặt rằng gã đi gay bar.
"hài tết 2025 à?"
thế anh chỉ thấy kẻ này nói dối mà chẳng biết ngượng mồm. cái chuyện ngu xuẩn ấy mà cũng có thể bịa ra được.
gã vẫn khá bình tĩnh cho đến giờ phút bức ảnh gã ở trong gay bar được tài khoản có tên là baothanhthien đăng lên.
"này là hôm chơi truth or dare này, giờ buồi thế anh có mười cái mồm cũng chẳng thể cãi."
tất vũ vừa cười vừa vỗ vỗ vai an ủi thằng bạn thẳng đét bị đồn vào gay bar vì một lần chơi ngu.
quang anh vừa lướt điện thoại vừa ngán ngẩm lắc đầu, ai bảo ông anh này ngông nghênh với hút gái quá làm chi. nhiều người ghét là phải.
"lại còn lên bài ông anh nằm dưới này, cười vờ lờ."
giật vội lấy cái điện thoại trong tay quang anh mà gã chỉ biết day day thái dương, cuối cùng thì đứa nào đăng mấy cái bài viết nhảm lờ này vậy?
"này ông anh có cướp bồ của thằng nào không đấy? mẹ chơi quả ác thật."
đưa lại điện thoại cho quang anh gã cũng đang thắc mắc là mình có xích mích với ai không mà tự nhiên lại gặp mấy cái chuyện xui rủi này.
"mày nghĩ cỡ như tao mà còn phải đi tranh giành với người khác à?"
"ông anh là nhất."
minh long đang cố gắng liên hệ với bên diễn đàn để bảo gỡ bài xuống và tra xem ai là người đăng. nhưng tất nhiên là bên kia không chịu, cái đám nhà giàu này thứ quan trọng nhất là mặt mũi. mọi danh tính đều được bên diễn đàn giữ kín như bưng. thậm chí những người điều hành diễn đàn còn là một bí ẩn. chỉ có thể liên hệ qua một mail ẩn danh để nói chuyện.
"không tra được đâu, bọn này làm ăn chuyên nghiệp thật. nhớ lại xem, loại như mày không ít người ghét đâu."
người ghét bùi thế anh chắc không đếm xuể, chỉ là cái trò hèn hạ này mà cũng dám làm. quả thật gã cũng chẳng lường trước được.
"kệ mẹ đi, dù gì bố mày cũng thẳng."
mấy cái tin đồn nhảm này vài ngày rồi thì cũng sẽ hạ nhiệt, gã chẳng quá quan tâm. rồi thì đâu chẳng vào đấy, có gay đéo đâu mà lo.
bùi thế anh mở cái điện thoại lên mà khó chịu, từ khi tin đồn ấy nổ ra tài khoản của gã có rất nhiều mấy thằng đực rựa add. còn có rất nhiều thành phần spam tin nhắn, thậm chí còn gửi cho gã ảnh nude. thực sự nhìn xong bùi thế anh muốn nôn mẹ luôn, trông tởm thật sự.
cả ngày lẫn đêm bùi thế anh đều nhận được mấy bức ảnh mát mẻ đôi khi còn có video sục. quả thực lũ này vô cùng mất não.
gã cũng chẳng thèm block, nếu block thì chắc gãy tay. chuyển sang chế độ không nhận tin nhắn người lạ thì mọi thứ ổn hơn một chút.
chỉ là mỗi khi gã xuất hiện thì có vô số ánh mắt nhìn theo. thèm khát cũng có, tò mò cũng có khinh bỉ cũng có.
gã chẳng thèm quan tâm cái lũ thiểu năng ấy, không có việc gì làm lại phán xét cuộc đời người khác. chẳng khác nào lũ thất bại.
do đó thế anh cũng hạn chế đến sân bóng rổ của trường, gần đây gã đến sân tư nhân chơi nhiều hơn. lũ rảnh rỗi kia cứ hú hét rồi xì xầm khiến gã vô cùng ghét bỏ.
cuộc sống đã không suôn sẻ rồi lại gặp phải trần thiện thanh bảo.
bùi thế anh công nhận ban đầu có ấn tượng khá tốt với thằng nhóc này. trông mắt mũi rất sáng sủa ưa nhìn. nói năng cũng khá lễ phép. nhưng được thời gian đầu thôi, sau này cả hai cứ cãi nhau liên tục.
nghe nói nó sắp chuyển ra ngoài ở, đối với bùi thế anh thì đây là tin vui. dù thằng nhóc này vẫn coi như khá ổn với gã. thanh bảo sạch sẽ cũng không chơi game la hét ồn ào như những đứa cùng tuổi, cũng không đưa người lạ về phòng. ngoại trừ cả hai có hơi bất đồng quan điểm ra thì mọi thứ khá ổn.
nhưng biết sao giờ tính thằng này không hợp gã. nó có mấy cái sở thích đúng củ chuối. nhất là cái hũ nến thơm sặc mùi xà phòng mà nó hay đốt, ngửi đau hết cả đầu. thằng này có thói quen mua mấy cái thứ linh tinh xàm xí về rồi lại để đó, một thời gian sau nó lại vứt đi vì chẳng dùng đến. đúng là ngu hết chỗ nói.
sáng nào nó cũng mang cái thảm ra trước cửa sổ mà giãn cơ rồi tập thể dục. bùi thế anh khá khinh thường mấy loại hoạt động như này. phải chơi thể thao thì cơ thể mới khoẻ mạnh được. mấy cái động tác này chỉ phù hợp cho nữ.
mà công nhận thằng này trắng như con gái, người cũng nhẵn nhụi chẳng thấy lông tay lông chân đâu. tỉ lệ cẳng chân và bắp chân rất tốt, vừa dài vừa cân đối. mỡ thừa ở bụng chân cũng rất ít trông vô cùng săn chắc. tóm gọn lại là nuột vô cùng. mấy đứa con gái chưa chắc đã có cặp chân đẹp như nó và có một điều mà thế anh luôn khá thắc mắc đó là không biệt thằng này có tập mông không mà mông nó rất căng, rất tròn. nhìn qua trông còn ngon hơn cả mấy em ghệ cũ của thế anh.
gã nhớ có lần nó giãn cơ, hôm ấy là một buổi sáng mùa hạ. trời khá oi bức, nó chỉ mặc một cái áo sơ mi cộc tay màu vàng nhạt và một chiếc quần đùi màu trắng.
lúc giãn cơ cả người căng lên, mông nó áp sát vào quần làm lộ rõ cả cặp mông. trông mẩy vô cùng.
bùi thế anh không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ điện thoại lên chụp mấy tấm. nếu nhìn ở góc độ này quả thực chẳng ai nhận ra thằng này là con trai.
vẻ ngoài của nó cũng mềm mại hơn những thằng con trai khác một chút, nhưng không phải kiểu giống con gái. chỉ là thanh tú hơn đa số đàn ông một chút.
ngược lại thì thanh bảo vô cùng sòng phẳng, tính cách rất đàn ông có thể nói là khá tốt. nói chung thằng này hoà đồng vui vẻ. gã cũng hay nghe bạn bè nhắc về thằng nhóc này. nó được cả con gái và con trai thích. là kiểu người tốt bụng ưa nhìn có sức hút. hút cả đực cả cái.
nhưng lại không hợp gu thế anh cho lắm nên cả hai sống không mấy hoà hợp. chẳng thể làm bạn bè luôn.
nhìn bảo đang loay hoay dọn đồ làm gã trông ngứa hết cả mắt. có mấy cái việc vặt mà làm mãi chẳng xong. nó đang dọn đống đồ dần dần để chuẩn bị chuyển đi sau khi hết kì. chắc cũng ghét gã lắm rồi.
dù sao thì cũng chỉ ở chung với nhau gần hai tuần nữa nên thế anh quyết định giúp đỡ nó một chút.
gã rời giường rồi nhón chân lấy hết đống đồ đạc ở trên nóc tủ xuống cho nó.
dù hơi bất ngờ với hành động của bùi thế anh nhưng bảo vẫn dịch ra để gã đem hết đồng đồ đó xuống.
"cảm ơn."
bùi thế anh hơi cau mày, mới đầu thằng nhóc này có gọi gã là anh xưng em nhưng sau đó liền nói trống không, chủ ngữ vị ngữ đều không có. dù hơi khó chịu nhưng thế anh vẫn không nói gì tập trung nhấc hết đống đồ xuống để nó cho vào thùng.
cả hai không nói không rằng mà cùng nhau bỏ đồ của nó vào những thùng carton rỗng rồi dán kĩ bằng băng dính.
"vội đi thế à?"
bùi thế anh vừa làm vừa vu vơ hỏi vài câu.
"ừ."
"định chuyển đi đâu."
"pen house gần đây."
sau câu đó thì cả hai cũng không thèm nói thêm câu gì, ai nấy đều chú tâm vào công việc mà làm trong im lặng.
xong xuôi thanh bảo đi tắm còn thế anh lại sang phòng 264 chơi.
đến khi quay lại gã đã thấy thanh bảo tắm xong, mái tóc bạch kim còn hơi ướt rũ xuống khuôn mặt của nó. vài giọt nước li ti chảy từ gò má xuống cổ rồi mất hút xong lớp áo sơ mi.
cứ đến tối thế anh lại thấy thanh bảo hình như trắng lên, có lẽ do đèn phòng nên gã cảm thấy vậy nhưng thật sự tối đến thanh bảo trắng phát sáng, cộng với mái đầu bạch kim ấy quả thực trông như một con mèo trắng.
gã thấy bảo bày đồ ăn lên bàn, thằng nhóc này khá thích thú với việc ăn uống. lúc nào cũng thấy nó ăn vô cùng cầu kì. đồ ăn vặt thì lúc nào cũng đầy tủ.
"ngồi ăn đi."
thanh bảo chỉ xuống đống đồ nhật mà nó bày trên bàn, ý chỉ thế anh ngồi xuống cùng ăn. thằng này rất sòng phẳng có lẽ là được gã giúp đỡ nên mời gã ăn một bữa. dù hơi đáng ghét nhưng thế anh phải công nhận thanh bảo vô cùng biết điều. biết cách đối nhân xử thế.
ngồi xuống bàn ăn, cả hai ăn uống vô cùng im lặng. thanh bảo ăn vô cùng từ tốn, nhìn là liền biết là người được giáo dục rất tốt. nhưng vì thế gã lại thấy có chút cứng nhắc, ăn uống với bạn bè kiểu này thực sự có chút áp lực.
vì lẽ đó bùi thế anh cũng tự động điều chỉnh lại hành động mà trở nên nghiêm túc hơn thường ngày. bữa ăn kéo dài khá lâu do tốc độ ăn của cả hai quả thực rất chậm.
đến khi ăn xong thanh bảo đứng dậy dọn dẹp bát đũa, gã cũng phụ nó dọn rồi cả hai cùng rửa đống bát trong yên lặng.
tuy có hơi khó xử nhưng quả thật bữa ăn vừa rồi khá tốt ít nhất cả hai không có cãi nhau.
nếu lúc nào cũng yên bình như vậy thì tốt rồi.
nhưng thanh bảo lại nghĩ khác.
"tự nhiên tốn tiền mời thằng l*n này ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co