#6 - Cao ốc 20
"Mưa sẽ không còn rơi
Nước mắt rồi cũng khô
Và tim em sẽ không còn đợi
Những món quà kỉ niệm
Một thời gian sẽ không dòm tới
Và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí em
Là một kẻ lạ..."
.
"Anh cút con mẹ nó luôn đi Bùi Thế Anh!"
"Bảo, vấn đề từ đầu nó rất nhỏ thôi em có cần phải làm quá lên không vậy Bảo?"
"Quá cái đéo gì, tôi quản chồng một chút anh có ý kiến? Con mẹ nó đêm qua anh không về, sáng nay anh dắt con nhỏ nào đi bị thằng Trí nó chụp được?"
"Nhưng em..."
... Đã là lần thứ ba trong tuần hai người cãi nhau rồi. Ban đầu nó chỉ là những vặt vãnh, những chuyện liên quan đến tiền bạc thôi nhưng bây giờ, hai người thường xuyên mâu thuẫn với nhau về các mối quan hệ. Chẳng phải là Thanh Bảo cậu hay Thế Anh hắn muốn, thế nhưng những hiểu lầm trong quan hệ hôn nhân của họ cứ leo thang.
Nhiều khi, chính một trong hai người hay cả hai người đều không còn coi đây là nhà, coi đây là nơi trở về vì mỗi khi đụng mặt nhau, những vấn đề khúc mắc hai người cứ dấu trong lòng mà chẳng ai chịu nói ra. Vì cái tôi quá lớn, cả hai đều chọn cách vô cùng cực đoạn đó chính là im lặng.
"Đêm anh anh cút mẹ ra sofa mà ngủ đi! " - Thanh Bảo uất hận đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đón 'rầm' một tiếng và khóa trái cửa, hương hoa nhài của chính bản thân Bảo cũng tỏa ra mùi hơi cay tê sống mũi, đủ để biết cậu tủi thân cỡ nào.
"Bảo!" - Cho dù hắn có gọi cỡ nào, cậu cũng chán chẳng buồn đáp lại. Cơ thể yếu ớt dựa vào thành giường, run run lên rồi từng giọt nước mắt cứ rơi xuống. Dạo này Thanh Bảo cứ ăn cái gì là nôn cái đấy, thậm chí, tâm lí của cậu cũng yếu đi rất nhiều. Hương Pheromone của cậu cũng ngọt đi trông thấy. Bảo rất lo lắng, định nghĩ sẽ đi khám nhưng lại quên béng mất đi do chạy show. Đi show đã cố gắng né tránh nhưng về nhà hai người vẫn cãi nhau khiến cho Bảo đã tủi thân nay lại còn tủi thân hơn. Bảo buồn lắm...
Cậu buồn bực đứng dậy, vừa đứng dậy với cốc nước trên bàn để uống thì bất ngờ, một cơn đau quặng thắt ở bụng dưới đã khiến cho chân của Thanh Bảo cậu run rẩy mà khuỵu hẳn xuống, tay vô tình đẩy cốc nước khiến cho ly thủy tinh đó vỡ tan tành, thậm chí cậu còn trượt trân ngã. Bụng dưới chảy máu cùng với chỗ nước xen lẫn là thủy tinh, nước với máu khiến Thanh Bảo bất lực, sợ giờ kêu hắn cũng chẳng quan tâm nên định tự thân với chiếc điện thoại để tự gọi cấp cứu nhưng không đủ sức và ngất lịm đi trên sàn nhà.
Thực ra, ban nãy, khi nghe tiếng thủy tinh vỡ, Thế Anh đã cảm nhận điều không lành nên đã chạy xuống tìm chùm chìa khóa nhà. Vừa mở được cửa phòng thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt hắn: Thanh Bảo đang nằm im, nửa thân dưới đang chảy máu, khuôn mặt trắng bệch, bên cạnh là mảnh vụn thủy tinh, nước xung quang lênh láng, một chỗ máu còn hòa với dòng nước.
"Bảo! Tỉnh... tỉnh dậy nhìn anh đi..." - Hắn vội lay người cậu, tay run run gọi cấp cứu. Chỉ khoảng 10 phút sau, Bảo được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Cùng lúc đó, Hoàng Khoa và Trung Đan cũng vừa chạy đến nơi.
"Anh Bâus, Bảo sao thế..." - Khoa hốt hoảng hỏi, gương mặt không thể giữ được sự bình tĩnh. Hắn kể hết với Khoa khiến cho cả Đan và Khoa đều bất lực vì cái tôi quá cao của cả Bảo lẫn Thế Anh.
Một lúc sau, bác sĩ đi ra, thông báo tình hình. "Hiện tại, bệnh nhân đã không sao, thai nhi trong khoang sinh sản cũng đã được giữ ổn định, mong người sẽ để ý tới tâm lí của Omega vì hiện giờ, cậu ấy đang bị stress quá mức"
Nghe bác sĩ nói xong, hắn, Đan và Khoa liền đơ mặt ngay tại chỗ luôn. Thai nhi...?! Thanh Bảo có thai?
"Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy về phòng hồi sức cấp cứu, người nhà có thể thăm khi cậu ấy tỉnh ạ" - Cô bác sĩ ấy vừa đi ra thì Thanh Bảo cậu cũng được đưa ra ngoài.
Nhìn người bạn đời của mình nằm trên chiếc giường băng cán dài, gương mặt trắng bệch đi, tay còn đang truyền máu, Thế Anh hắn cũng không thấy vui lòng. Giờ đây, hắn cảm thấy vô cùng ân hận với cách ứng xử của bản thân.
Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm dài. Bên cạnh, hắn đang ngủ gục, trên bàn cũng là một bó hoa gồm 3 nhánh hoa oải hương, 3 nhánh hoa quỳnh và 14 nhánh hoa nhài - loài hoa cậu ưa thích và cũng chính là hương pheromone của cậu.
"Thế Anh..."
"Ơ Bảo... Em tỉnh rồi hả? Em có sao không? Em có cảm thấy đau ở đâu không?..." - Vừa thấy cậu tính, hắn như không thể giữ bình tĩnh cho bản thân mà hỏi loạn xạ lên. Bỗng nhiên nhớ lại chuyện ngày hôm trước, hắn bỗng gục mặt vào bụng cậu, thì thầm - "Bảo... anh xin lỗi... là do anh không giải thích rõ với em..."
"Thế Anh à..." - Cậu nghẹn ứ cổ họng khi nhắc đến vấn đề đấy. Dù biết nói ra có thể lại gây tranh cãi nhưng bây giờ, nó lại là cách nhanh nhất để giải quyết rồi.
"Người đó là Ngô Thi Vân, em họ của anh. Hôm qua nó chia tay với người yêu nên nó nhờ anh đến đón."
Biết bản thân mình đã sai, Thanh Bảo bặm môi, không biết nói gì hơn nhưng Thế Anh lại ôm vào lòng rồi.
"Thế Anh... em xin lỗi...."
"Không có gì hết... là anh sai... là anh không để ý đến em..."
"Thế Anh... anh..."
"Em có bầu mà anh lại chẳng quan tâm... anh xin lỗi..." - Hắn ôm chặt lấy cậu, đầu dụi dụi vào bụng nhưng nghe tiếng cậu hỏi, hắn ngửng mặt lên.
"Em... em có thai...?"
"Ừm..."
"Em...em...."
Bỗng nhiên, hắn quỳ hẳn xuống trước mặt cậu và nói: "Bảo à, anh nguyện dùng cả đời để bù đắp cho hai ba con. Vậy em có đồng ý không?"
"Em sẵn sàng đồng ý rồi!" - Thanh Bảo cười tươi dang tay đón người kia...
Từ đó, chẳng ai thấy một vụ cãi nhau nào từ nhà này nữa...
.
Nay viết vì có idea ^^
à vote cho chương sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co