track 02. pepsi
- "hôm đó anh đã bảo chủ shop lựa con nào ngu nhất cho nó bớt quậy lại á..."
bảo ôm con chó bông xù trắng tinh vào lòng, bàn tay măng cụt mèo khẽ gãi nhẹ lên đỉnh đầu nó.
- "y rằng, bệnh như chủ nó á". huỳnh công hiếu ngồi bên sofa đối diện vừa tu ừng ực lon bia vừa cười khà khà, anh em ai nấy như tẩm đá cũng rộ lên cười, rốt cuộc biến căn nhà mới toanh của bảo thành một cái chợ bừa bãi.
bữa tiệc tân gia huyên náo và hỗn loạn, tiếng anh em chèo kéo, hát hò hay thậm chí là chửi bới kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ, cho tới khi tiếng cửa nhà khô khốc vang lên một cái "cạch".
- "lô anh em anh vừa diễn về nên qua trễ, chắc tiệc chưa tàn đâu nhỉ..."
tên đàn ông xăm trổ chào xã giao rồi lịch sự khép cửa, âm vang đậm đặc của gã khiến đám đông thoáng chốc giật mình.
"ê bảo, anh mời andree luôn"
"thật, tưởng giỡn mà thân thật ba"
vài tiếng xì xào vang lên rồi tắt ngóm, đôi khi sự tò mò lại là thứ giết người không dao.
- à...andree hả, vào đi anh bọn em đang uống nè
thanh bảo bỏ qua vài tiếng thì thầm nhỏ to, anh cười giả lả mời tên đàn ông đang mải cởi đôi giày hàng hiệu và xếp chúng ngay ngắn lên kệ vào bên trong.
bảo hơi nhoài người ra, pepsi trên tay theo quán tính cũng tuột xuống, để là một khoảng trống ấm nóng trên khoang ngực anh.
"gâu..."
con chó xù sủa một tiếng hướng về phía tên đàn ông đang từ ngoài bước vào và rồi lao thẳng về phía gã. pepsi không cắn người bởi nó là một con chó có dạy dỗ, nhưng nó cũng không biết tay bắt mặt mừng với khách bởi vì nó là một con chó ngu.
ấy vậy, trong một khoảnh khắc, hiện tại nó đang quấn lấy chân gã đàn ông bợm trợn một cách thích thú, không phòng bị, cũng không có khuynh hướng sẽ tặng gã ba mũi tiêm phòng chín trăm nghìn việt nam đồng.
"gâu gâu...gâu"
- "pepsi, không quấn bố, vào nhà..."
cái giọng hải phòng chát chúa đặc trưng của gã đàn ông hơi dịu xuống khi nói chuyện với một con chó trắng bông xù đần độn, bàn tay xăm trổ cũng đồng thời gãi nhẹ cằm nó. nếu pepsi là một con cho thông minh hơn, hẳn rằng nó đã biết bắt tay rồi.
nhưng hình như có cái gì không đúng lắm...
- "đèo mẹ tee ơi lão bâus xưng bố với con chó kia đấy à?". bigdaddy ghé tai qua thằng bạn bên cạnh, dường như hắn phát hiện ra vấn đề nhưng than ôi vì tuổi già sức yếu, hắn sợ mình lại lãng hoặc nốc nhiều tới nghễnh mẹ rồi.
- "dm bạn ơi tôi cũng nghe, sao lại thế nhỉ?" justatee gật gù ngờ vực, sau những giây phút trao đổi mật tin và quay về với bàn nhậu, anh nhận ra hơn chục thằng còn lại đang trố tròn mắt nhìn về phía gã trai hải phòng, trông ngu cũng chẳng kém mình và bigdaddy là bao.
"thôi bỏ mẹ rồi". andree khẽ rít nhẹ qua kẽ răng.
nhưng như đã nói, sự tò mò đôi khi lại là thứ giết người không dao. không ai dám tọc mạch, bởi lông mày gã andree đang cau lại, chúng nó không muốn qua đời khi chưa chạm ngưỡng tứ tuần.
andree ngồi vào bàn tiệc, tiếng anh em hò hét dần dần quay trở lại, lè nhè và ồn ào tới nhức đầu. mấy cái đầu đầy nghi hoặc thoạt chìm trong bia rượu, andree thoát nạn, và ở góc trong cùng, chủ nhà cuối cùng cũng thở phào.
"andree đến muộn thì phạt đê, năm cốc đầy"
"chủ nhà ơi thêm đồ nhắm hú hú"
"alo bật cho tao bài vùng lá me bay xem nào..."
gian phòng khách hiện tại không khác gì một bãi chiến trường, tan tác và lộn xộn tới nhức mắt, xác người đè lên nhau, mắt nhắm mắt mở.
"gâu gâu...gâu..."
con chó đần từ góc nhà bắt đầu sủa nhặng lên. bình thường bảo còn tưởng nó ngu tới độ không biết sủa, cho tới khi nó đói và anh phát hiện mõm nó bắt đầu ngoạc ra.
- "pepsi, đói hả, để ba đi lấy đồ ăn nha"
thanh bảo lồm cồm bò dậy. anh ngồi trong góc sofa, hữu duyên bị mấy cái bị thịt đè nghẹt ứ, mệt mỏi nhìn về phía con chó vì ham ăn hốc uống mà sủa nhặng hết cả lên.
- "ngồi đó anh lấy cho, vẫn để thức ăn ở kệ góc trong cùng bên dưới à, đổi loại mới cho nó chưa, loại cũ nó có thèm ăn đâu..."
tông giọng hải phòng đặc trưng lại một lần nữa vang lên...
gã đàn ông đến muộn nên uống ít hơn, kèm theo đô cao nên chưa lăn đùng ra. andree nhổm người đứng dậy, bước gọn tênh về phía gian bếp bóng loáng. gã khom người mò mẫn trong kệ tủ, lôi ra một bịch hạt mới còn nguyên seal.
tiện thể, andree bóc con mẹ nó seal não mấy thằng đang say khướt khườn khượt.
cả bọn lồm cồm bò dậy, mắt tên nào tên nấy mở to như sắp tòi mẹ tròng ra ngoài, tai cũng vểnh lên bàng hoàng. hoặc là do say cả bọn, hoặc là do chủ nhà và vị khách kia thực sự có vấn đề!
"THẾ ĐÉO NÀO ANH BÂUS LẠI RÀNH RỌT CĂN NHÀ NÀY THẾ HẢ? HÔM NAY LÀ TÂN GIA CƠ MÀ???"
"anh rik, anh thấy lạ không?"
"hình như...ngân, lạ không mày?"
"có, em thấy có mùi gì đó"
"gay rồi"
"đéo gì vậy trí?"
"dcm nhầm, hay rồi..."
chủ nhà và tên đàn ông bên kệ bếp liếc nhìn lũ người không ra người, ngợm không ra ngợm bắt đầu lổm nha lổm nhổm, rồi lại khẽ chạm mắt nhau một cái, mỏng tang.
ĐỨT!
...
- "andree, anh nghĩ mọi người có phát hiện ra không?"
thanh bảo sau khi tống khứ được lũ giặc cạn ra khỏi nhà mới dám hô hấp bình thường trở lại. và bằng một cách chẳng thần kì lắm, vị khách quý kia vẫn còn ở nhà anh, hoặc là nhà của cả hai, nếu tính cả con chó pepsi ngu ngốc thì là ba...
- "chắc nửa có nửa không, nhưng com'on đừng lo quá, được chứ?"
andree khẽ ghì vai kẻ vừa tắm rửa thơm tho, bàn tay to bản vỗ vỗ vào xương vai mảnh mai rồi kéo anh về phía giường, quen thuộc với lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc cho người nọ. những khớp tay khẳng khiu, thon dài của gã len vào tóc ẩm, nhẹ nhàng xoa bóp mái đầu anh cho tới khi khô ráo. andree vẫn giữ thói quen ấy gần hai năm ròng.
- "thì, tao sợ chúng nó nói ra nói vào, lại ảnh hưởng tới anh..."
tiếng máy sấy ù ù tắt hẳn, thay vào đó là âm vang khẽ khàng của kẻ vừa được yêu chiều. tiếng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu bao rối rắm.
người lớn hơn hơi nghẹn lại, tiếng anh mỏng manh như kim chỉ, đâm vào tâm can gã tới rỉ máu. andree vươn tay bọc lấy hai bên gò má của người yêu, dùng ánh nhìn chín nẫu thăm dò từng ngũ quan vấn vương hờn tủi. đoạn, người đàn ông chậm rãi nhưng chắc chắn đặt một nhịp chạm lên khóe môi người nọ.
- "đừng nghĩ nhiều được chứ, hãy để mọi chuyện xảy ra tự nhiên, và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, em nhé?"
ánh mắt và bờ môi người đàn ông rực như nung rồi dần tan chảy vào em, hàn gắn lại những niềm thương bấy lâu nay bị hoang mang và lo sợ làm cho đứt gãy. môi gần của em chín mọng ngọt lành, khiến anh càng nhìn lại càng khát. thoạt, hai cánh đào chủ động nở rộ, kéo anh vào miền mộng mị xa xăm. em vụng dại đượm mình vào anh, trao cho anh tất thảy những ngọt ngào em có. các ngón tay quen thuộc của anh lần về sau, vừa vặn bao trọn lấy cần cổ nóng bừng. anh gắt gao lắm cái cháy bỏng nơi em, mật hoa ứa tràn làm bóng lưỡng bờ môi khô khốc, lại nóng hầm hập như muốn thiêu đốt da thịt. anh như thiêu thân oằn mình trong rực lửa, anh cháy bừng nơi em.
bàn tay andree rời xuống chu du, tự tin bao nhiêu khi nhận ra tất thảy xinh đẹp này đều là của gã. bảo đang ở đây, cùng gã chìm mình vào cơn sóng tình ồ ạt, tất thảy đều là bảo, mắt, môi, lí trí và con tim.
tấm lưng hầm hập của bảo ngã nhoài về sau, gọn ghẽ trên chăn ga mềm mại. andree ở phía trên anh, trọn vẹn ngắm nhìn như muốn khảm anh vào tâm trí và anh cũng được thỏa thích ngắm nhìn gã đàn ông của đời mình.
da thịt em mềm ẩm như ngọn nước lăn tăn, lại đủ khiến anh chết chìm ngây ngất. anh tuần tự thăm dò từng phần đon đả, rồi dừng lại nơi gò đất phập phồng. hai bên gò đất trắng trẻo nhô cao, trơ trọi hai hạt mầm đang rục rịch nảy nở. bác nông dân cần mẫn chăm sóc hoa màu, tưới lên chúng từng đợt dịu dàng ấm áp. hai hạt mầm nhỏ xinh nhờ có bàn tay khéo léo và nỗ lực tưới tắm đều đặn của người làm vườn vỗ về mà dần vươn cao, nở rộ giữa mảnh vườn trống vắng, đẹp mắt tới mức bác nông dân phải tấm tắc khen ngợi.
"bảo, em đẹp quá"
tay anh tiếp tục trượt dài theo sườn đồi, chạy dọc xuống vùng trũng đầy mị hoặc. mưa xuân tràn về làm vùng thung lũng ướt đẫm. nước mưa tràn ra, sóng sánh. sâu quá, anh gắt gao lắm được khám phá nơi em. ướt quá, anh nguyện chết chìm trong trụy lạc tình ta.
sóng tình xô đẩy đôi ta, em chẳng còn thấy bờ, đành bám víu vào anh. em rụng rời ôm lấy anh khôn xiết, bện chặt chẳng dám lỏng tay. người em lênh đênh quá. sợ em ngã, anh ôm gọn hai bên hông gầy để em không chới với. sóng tình vẫn vồ vập, nước dạt dào tràn cả vào trong em, ồ ạt, bỏng rát.
nhưng rồi, cuồng loạn qua đi, anh vẫn còn đấy, cứu vớt em khỏi mớ hỗn độn ngổn ngang và sứt sẹo. em vì thế mà yêu anh quá đỗi, còn anh lại càng thương em vô ngần...
"ngủ ngon, babe"
...
2h45.
bạn nhận được một tin nhắn từ anh iu ka dzíc
"bảo, anh hỏi nè, hỏi chơi thôi nha..."
______________________________________
mốc meo thế nhỉ???
comment cho sốp vui đuyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co