hai
cái nắng bình minh của sài gòn xuyên qua khung cửa sổ trong phòng ngủ mà le lói chiếu lên giường của thanh bảo.
chút ấm nóng trên mí mắt làm em hơi khó chịu mà nheo mắt tỉnh dậy.
hít lấy hít để cái nắng sớm mai làm lồng ngực bảo căng phồng, cái cảm giác khoan khoái này làm em bỗng chốc quên đi mọi muộn phiền.
bảo ngồi nhắm mắt tận hưởng nó, đầu em còn chút đau do hôm qua có uống một ngụm rượu nhỏ.
bảo yên lặng ngồi đó cả mười phút đồng hồ, sau khi thoải mái đôi chút em mới đứng dậy chuẩn bị bữa sáng.
như thường lệ bảo sẽ chỉ ăn vài lát bánh mì nướng và một ly sữa, đôi khi sẽ là cacao nóng.
trong khi chờ nướng bánh mì em sẽ tranh thủ vệ sinh cá nhân và đọc báo.
nhưng hôm nay thì khác, bảo mở điện thoại lên chỉ để xem bùi thế anh gì đó có cập nhật gì mới hay không.
sau một xem xét thì hình như gã đang độc thân, thật ra bảo cũng không chắc. mấy hạng người như gã có thể bước vào một mối quan hệ bất cứ lúc nào. nếu không cẩn thận thì bảo sẽ tự đưa mình vào đường cùng.
nếu gã không còn độc thân thì em sẽ thu lưới, đó là đạo đức căn bản của một người bình thường.
bảo thật sự nóng lòng gặp gã trai này, em không chắc bùi thế anh gì đó đã từng quen đàn ông hay chưa nhưng em chắc chắn gã sẽ quen em.
tắt màn hình điện thoại em cầm lát bánh mì nướng lên ăn ngon lành.
thanh bảo không có nhiều thời gian, tối nay em sẽ đi gặp thế anh.
tất nhiên em không theo dõi gã, chỉ là trực giác của em mách bảo rằng tối nay cả hai sẽ gặp nhau đấy.
ăn xong bữa sáng cũng vừa lúc đồng hồ điểm chín giờ, bảo thay vội bộ đồ rồi ra khỏi nhà.
bảo có mở một studio nhỏ, thật ra thì nó cũng chỉ là nghề tay trái thôi. em vẫn kiếm cơm nhờ thứ khác.
studio của em làm việc khá nhàn nhã, bảo chỉ nhận những job mà em cảm thấy phù hợp. tính nghệ thuật trong em rất cao, cái tôi nghệ thuật của em cũng vậy. có lẽ đó là lí do em không thích bùi thế anh.
hào nhoáng và phô trương là thứ mà bảo luôn không thích, giống như thế anh vậy quá chói lòa.
cái chất nghệ thuật trong em có phần thuần túy hơn nhiều, tự tin là đặc quyền của kẻ mạnh nhưng không có nghĩa họ sẽ đem nó ra khoe khoang.
thanh bảo ngồi xuống bàn làm việc mà vui vẻ bật máy tính lên.
em đang cược một ván cược hời đấy, mở mail làm việc lên em thích chí mà xem qua mail công việc của một vài đối tác. đây là đống job mà studio còn chưa phản hồi. thường thì cuối mỗi tháng bảo sẽ xem qua và duyệt một lần.
nhưng giờ em cần nó rồi. chính là nó, mail từ công ty của bùi thế anh.
bình thường thì bảo sẽ từ chối, vì phong cách làm việc hay vibe nghệ sĩ không phải là thứ hợp với thanh bảo. nhưng trong cuộc đời đôi khi ta sẽ phá vỡ ngoại lệ vì một ai đó.
thanh bảo thực sự cảm thấy hưng phấn, hình như em tâm huyết với vụ cá cược này hơn em nghĩ khá nhiều.
trong đời đôi khi chúng ta sẽ gặp những người khốn nạn như bảo. để tránh nó thì hãy sống một cách tử tế. còn trai hư như bùi thế anh thì phải gặp trần thiện thanh bảo.
bảo mail trả lời lại cho công ty của gã rồi sắp xếp lịch làm việc vào cuối tuần.
xem xét một hồi xong thì bảo cũng rời studio, lúc này cũng đã chiều tối.
ánh chiều tà đỏ rực soi bóng đường phố nhộn nhịp.
bảo quay trở về nhà.
em tắm rửa rồi lại thay một bộ đồ khác. lúc này đồng hồ đã chỉ chín giờ tối.
bảo lại rời khỏi nhà, em vốn dĩ không thích chốn ăn chơi này cho lắm. nhưng mà biết sao giờ tám phần con mồi của bảo sẽ xuất hiện trong buổi tối hôm nay.
mặt đồng hồ vẫn tích tắc quay. bảo liếc qua rồi mở laptop ra, vì chưa đến lúc nên em phải tiếp tục làm việc. bảo vẫn phải chỉnh sửa concept cho các buổi quay chụp với những nghệ sĩ mình hợp tác. và cả ai kia nữa.
bên phía thế anh cũng đã gửi demo về những gì mà họ muốn. nhìn sơ qua thì gã muốn làm một mv mới. vẫn là kiểu khoe khoang hào nhoáng rồi tình yêu như gã vẫn luôn làm.
đây chính là cái mà bảo ghét nhất, nhưng lỡ phóng lao rồi. cái mv này sẽ là cái mv tuyệt nhất về phần nhìn trong cuộc đời của bùi thế anh.
thanh bảo cứ thế mà cứ xem qua demo và yêu cầu của bên đối tác mà quên mất cả thời gian.
đến khi không khí bắt đầu sôi động, người cũng bắt đầu đông đúc thì bảo mới gập laptop lại rồi tháo kính ra.
em vẫn chưa uống chút rượu nào trong ly, nhìn vào ly tequila trên bàn mà em thích thú không thôi.
bảo thấy một hình ảnh phản chiếu trong ly rượu của bản thân.
nói sao đây nhỉ? đây không phải là định mệnh. đây là cơ hội do thanh bảo tạo ra. nếu không có cơ hội thì ta chỉ cần tự tạo ra cơ hội là được.
bảo lúc này mới nhẹ nhàng cầm ly tequila lên rồi nhấp lấy một ngụm nhỏ. em cần cồn để kích thích bản thân.
ánh đèn nhập nhòe làm nổi bật lên mái đầu bạch kim của bảo. em có phong thái rất cuốn hút. không phải kiểu giàu sang hào nhoáng như của bùi thế anh.
là một nét hấp dẫn của người người nhận thức rõ được giá trị của bản thân.
tự tin nhưng không kiêu ngạo.
bảo không có ý định làm gì cả, em chỉ cần ngồi đây thôi vì chỉ ngồi không em cũng tự khắc nổi bật trong đám đông.
chỉ cần ai đó ghi cái hình ảnh bóng lưng đẹp đẽ ấy vào trong tâm trí là đủ rồi.
bảo dùng ngón tay trỏ xoay quanh miệng ly, đây là thói quen khi chán của em. thật ra đồ uống có cồn bảo không thích chỉ là vào đây thì không thể không uống được.
âm nhạc đột nhiên dừng lại, ánh sáng được chiếu lên khu vực sân khấu nhỏ. màn hình ở đó đột nhiên thay đổi. nhìn sơ qua thì là một màn kỉ niệm của một cặp đôi nào đó thì phải.
bảo khi này vẫn chuyên chú bấm điện thoại, em không hứng thú với mấy trò như này lắm. quá phô trương.
chờ một lúc lâu nhưng không gian vẫn cứ im ắng như vậy.
bỗng nhiên một nhân viên bước đến vỗ vai thanh bảo.
"anh bảo biết chơi guitar đúng không?"
"ừ sao thế."
"đang thiếu người đánh, anh giúp người ta chút đi."
bình thường có lẽ thanh bảo sẽ từ chối khéo nhưng hôm nay thì khác, em đồng ý.
từ hồi đại học bảo đã tham gia vào một ban nhạc nhỏ, chỉ là khá lâu rồi không sờ đến mấy thứ này.
"lâu lắm rồi chưa chơi lại nhưng mà để anh thử."
bảo theo nhân viên đến sân khấu rồi đeo tai nghe vào, lúc mới đầu thì cũng khá chật vật nhưng khi quen rồi thì bảo rất nhanh thích nghi lại cảm giác quen thuộc.
dù vài chỗ không nhớ hợp âm nhưng suy cho cùng thì bảo vẫn có thể làm được.
dù đã cố gắng ngồi đằng sau và nơi khuất sân khấu nhưng với mái tóc bạch kim và cái khí chất của thanh bảo thực sự khiến người khác phải chăm chú ngắm nhìn.
không chỉ có ánh mắt của bùi thế anh còn rất nhiều những cặp mặt dưới sân khâu găm chặt lên thân thể của thanh bảo.
phụ nữ có mà đàn ông cũng có, có thể vì khung cảnh em chơi guitar quá cuốn hút cũng có thể vì vẻ bề ngoài của em.
bảo không quá quan tâm điều đó, giờ đây em chìm đắm vào âm nhạc. thứ xúc cảm mãnh liệt khiến em vui vẻ thể hiện bản thân trước nhiều người.
có lẽ vì quá lâu rồi mới được đứng trên sân khấu biểu diễn nên bảo thực sự rất hào hứng.
ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt say sưa cầm đàn của em, bảo cảm giác em đang được sống lại những hồi ức thanh xuân. sống lại cái thời vô lo vô nghĩ.
sống lại cái khoảng khắc tươi đẹp mà em đã từng trải qua.
tiếng đàn của em trong trẻo đẹp đẽ đến mê hồn, bảo chưa từng nghĩ mình sẽ chơi guitar ở nơi này.
khi còn trong ban nhạc bảo từng chơi ở phòng trà ở các sự kiện hoặc các quán cà phê nhỏ.
những sân khấu nhỏ ấy mang lại cho em nhiều cảm xúc, hiện tại vẫn là sâu khấu thậm chí còn rất nhiều người. có thể phần lớn người ở đây không hiểu không thấm được thứ âm nhạc kì diệu mà em mang lại nhưng chỉ có em mới biết đoạn nhạc vừa rồi thần kì đến mức nào.
nhạc đệm tắt, bảo ngẩng mặt lên rồi cười một nụ cười thật tươi.
hôm nay em vui lắm. vuốt ve chiếc guitar rồi thì bảo cũng lùi ra sau sân khấu rồi từ cửa sau rời khỏi quán bar.
đường phố sài gòn về đêm quả thực rất sôi động, dòng người nhộn nhịp qua lại cũng chẳng làm bảo khó chịu.
về đến nhà bảo liền lôi cây guitar đã cất từ hồi đại học ra, bên trong vẫn được bảo quản vô cùng kĩ lưỡng.
bảo vuốt ve cây đàn một hồi lâu rồi bắt đầu vừa đàn vừa hát, en yêu những thời khắc thanh bình như này đến phát điên.
mở điện thoại lên bảo đặt góc mắt rồi chụp lấy một tấm ảnh. dù là người không thích đăng quá nhiều thứ lên mạng xã hội nhưng có người để ý thì sẽ khác.
không sớm thì muộn bùi thế anh cũng sẽ tìm đến thôi, nhìn là biết gã thích lúc bảo chơi đàn rồi.
mà không chỉ riêng gã, bất cứ ai nhìn bảo trong giờ khắc ấy có lẽ điều có hảo cảm.
sau khi thỏa mãn đam mê xong bảo đặt cây đàn xuống giường rồi lại tiếp tục với công việc. do em cố tình đẩy job nên công việc trở nên bận rộn hơn nhiều.
làm đến mức này mà bùi thế anh không đổ thì thật sự quá phí công bảo rồi.
"bùi thế anh phải cắn câu đấy nhá."
thanh bảo vui vẻ mà gập máy tính
┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈
tự nhiên mấy nay đọc lại h của ghét mà mắc viết h quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co