Truyen3h.Co

andray | ghét

fifty eight.

kemkemcuti

Bùi Thế Anh đột nhiên lại buồn ngủ, gã cũng chẳng hiểu sao mình lại buồn ngủ vào lúc này. Liệu ngủ dậy mọi thứ có biến mất không nhỉ? Điều này khó tin quá.

Gã buông thõng điện thoại rồi nằm vật ra giường. Ánh sáng vàng le lói từ đèn ngủ làm mắt gã cứ thế mà díp lại. Hơi thở cũng bắt đầu đều đặn mà yên lòng nhắm mắt.

Ting.

Màn hình sáng lên, là thông báo tin nhắn. Bùi Thế Anh liếc mắt qua chiếc điện thoại mà tỉnh cả ngủ.

yunbray110

Còn thức không?

andreerighthand

Anh chuẩn bị ngủ rồi

yunbray110

Sao bảo thức cơ mà?

andreerighthand

Chuyện gì đến thì đến thôi

Anh cũng chẳng thể thức mãi được


yunbray110

Đừng đi ngủ thức tiếp đi


andreerighthand

Được rồi anh sẽ thức

Còn em ngủ đi muộn rồi


yunbray110

Không ngủ, ra mở cửa đi

Bùi Thế Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, hình như đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời gã. Cánh cửa này chẳng phải là một vật vô tri vô giác thông thường. Gã không biết liệu mình có dám cầm vào thanh nắm kim loại kia mà mở toang nó ra chạy đến với tình yêu của mình không. Liệu lần này là sợi chỉ hồng tình yêu hay dây thép gai trói chặt con tim tổn thương của gã đây.

Ánh mắt gã dán chặt vào cánh cửa, gã thực sự sợ lắm. Con tim gã bảo có nhưng lí trí thì bảo không. Bùi Thế Anh sợ sau này phải đau phải khổ phải thương phải nhớ một người. Con tim gã chật chội lắm rồi, chẳng thể chứa nổi hình bóng của ai kia nữa.

Tiếng kim đồng hồ tíc tắc treo trên tường khiến gã như phát điên, hơn 10 phút trôi qua từ dòng tin nhắn ấy. Gã bần thần ngồi im mà nhìn về phía cánh cửa. Người ta thường nói nếu ta do dự điều gì đó thì chắc chắn là ta muốn làm nó. Chỉ là chưa có một lí do đủ hợp lí chưa có một cái cớ để làm. Bùi Thế Anh biết gã muốn mở nó ra, gã không biết khi mở nó ra sẽ có thứ gì. Một màn đêm tối đen mù mịt như tương lai của gã, hay là em đang đứng đó. Gã không biết, không thể nào biết được.

Nhớ em quá thực sự muốn gặp em, bản thân gã biết mình đã trở thành một kẻ hèn mọn. Ừ, Bùi Thế Anh đang dần học cách chấp nhận nhìn ngắm vị tinh tú của gã từ đằng xa rồi. Em chói lòa quá gã không thể chạm tay vào, nhưng mà chính em là người đẩy gã ra xa và cũng chính em đã kéo gã chìm sâu vào thứ tình yêu ảo mộng ấy một lần nữa.

Gã không trách em, gã chỉ tự trách mình sao mà lại ngu ngốc đến thế. Sao mà biết nó đau khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào như con thiêu thân.

Đôi chân gã không tự chủ được mà tiến lại gần cánh cửa, gã không thể thở nổi. Thực sự rất khó để quên đi một người, gã không thể quên đi em. Bùi Thế Anh yêu em, gã muốn gặp em. Ngay lúc này đây chỉ muốn gặp em, gã chẳng biết gặp để làm gì để nói gì. Có thể là khởi đầu mới có thể là lần cuối.

Cạch

Cánh cửa vừa hé mở ra thì gã đã thấy em đẩy mạnh nó mà thản nhiên đi vào.

"Sao lâu thế, ngoài này lắm muỗi quá."

"Em về ngủ đi muộn rồi, đêm rồi sao lại còn đến đây. Đi đường có sao không?"

"Tôi 30 tuổi rồi không phải mấy em gái 18 đôi mươi khỏi lo."

Ừ nhỉ, Bùi Thế Anh quên mất em của gã đã 30 tuổi rồi đấy. Cái dáng vẻ của em lừa người quá. Gã nhìn em không chớp mắt, có lẽ gã muốn in sâu cái dáng vẻ kia vào trong tâm trí.

"Sao em lại đến đây?"

"Không biết, hơi khó ngủ. Sao thế muốn đuổi tôi về à."

Bùi Thế Anh nhìn thẳng vào mắt em, gã dùng cái ánh mắt tràn đầy yêu thương ấy mà nhìn em.

"Ừ, sao lại đến nhà anh. Rõ ràng là anh sắp quên được em rồi cơ mà. Anh thực sự sắp buông bỏ được rồi. Sao em lại đột nhiên xuất hiện."

Gã nói dối, gã chưa bao giờ quên em, gã không thể quên em. Có hai sự thật mà Bùi Thế Anh dẫu không muốn cũng phải chấp nhận. Một là gã sẽ không thể ngừng yêu em hai là gã chẳng thể nào buông bỏ được thứ tình cảm này. Nhưng ngay lúc này gã lại muốn nói dối, có thể là để giữ lại một chút mặt mũi cho bản thân mình, là để chấm dứt mọi thứ. Bùi Thế Anh lần này chọn trở thành một kẻ hèn mọn, một kiểu người mà trước kia gã từng rất ghét. Nhưng biết sao giờ mọi thứ đi quá xa rồi, thực sự không thể cứu vãn được nữa. Trái tim gã đã vỡ ra thành trăm mảnh từ lâu rồi. Liệu em có giúp gã nhặt nhạnh những mảnh vỡ rồi ghép nó lại không? Gã đoán là không.


"Anh nói yêu tôi cơ mà."

"Anh chưa bao giờ nói rằng anh hết yêu em cả."

Bùi Thế Anh cười xòa, em của gã ngốc thật, làm sao để có thể hết yêu một người mà mình dùng cả tâm can để đánh đổi cơ chứ? Chỉ là gã hèn mọn, gã không dám bước tiếp, Bùi Thế Anh chọn cách lùi về phía sau gã không xứng với em. Bởi lẽ trèo cao thì ngã sẽ đau lắm.

"Em sẽ không rời bỏ anh chứ?"

Gã không biết sao mình lại nói ra câu này, rõ ràng trong đầu gã đã soạn sẵn một bài giãi bày tâm trạng đầy giả dối để qua mặt em, để em trở về ngôi nhà mà em thuộc về chứ không phải nhà của gã. Bùi Thế Anh nhìn em, gã vẫn hy vọng em sẽ nói không, nhưng chỉ là chút hi vọng le lói thôi.

"Đến một ngày nào đó tôi vẫn sẽ rời bỏ anh."

"À, anh hiểu rồi."

Gã không biết tại sao em lại làm thế, chẳng phải gã đã đủ đau khổ rồi sao? Chắc đối với em nó vẫn chưa đủ, Bùi Thế Anh không trách em. Có lẽ sự dày vò của gã là chưa đủ thật, có lẽ em sẽ quay lại và tổn thương gã thêm một lần nữa. Không biết liệu lần này gã có chịu nổi không nhỉ?

"Đến một ngày nào đó tôi vẫn sẽ phải chết, không thể sống mãi được."

Thanh Bảo không biết gã đang nghĩ gì nhưng qua cái ánh mắt ấy có lẽ cậu đã hiểu đôi chút. Cái vỏ bọc trưởng thành gã xây dựng quá tốt, đứa trẻ trong gã được khéo léo giấu nhẹm đi. Lúc nào cũng chỉ có một Bùi Thế Anh trưởng thành chín chắn mà chẳng mấy ai biết rằng tồn tại một Bùi Thế Anh yếu đuối, một Bùi Thế Anh vì tình mà sầu khổ, vì tình mà cái gì cũng dám làm.

"Bảo này, anh có thể bước vào cuộc sống của em nhưng lại không có cách nào tiến vào trái tim của em. Nghe anh, về nhà ngủ đi muộn rồi."

"Anh yêu tôi nhiều như thế nào?"

"Yêu em hơn tất cả những gì anh có."

"Tất cả những gì anh có. Tiền bạc, danh vọng hơn tất cả những người cũ sao?"

"Từ khi biết em anh liền quên hết họ là ai."

Bùi Thế Anh cười, không phải là gã thấy vui mà vì gã chẳng biết làm gì ngoài cười cả. Đôi khi có những khoảng khắc chua chát đến mức con người ta chẳng biết làm gì ngoài cười. Vì ngoài cười ra thì còn làm gì được nữa đây?

"Em hỏi xong rồi chứ? Muộn rồi em về nhé, anh mệt quá anh muốn nghỉ một chút."

Thanh Bảo nhìn gã, nhìn cái tay run run của gã bấu chặt vào nhau. Nhìn cái dáng vẻ như chỉ cần cậu rời khỏi căn nhà là sẽ òa khóc đến nơi mà cau mày. Vì sao còn yêu mà lại không nói, vì sao còn tình mà lại buông tay. Tại sao cuối cùng là tại sao? Sao tình còn nặng mà vẫn dứt áo ra đi.

"Bùi Thế Anh, không còn câu nào muốn hỏi nữa sao?"

"Không, anh mệt rồi."

Gã thực sự không thể chống chịu nổi nữa, vở kịch hạ màn ở đây thôi. Nếu còn dây dưa gã sợ rằng mình sẽ lại thể hiện mặt yếu đuối của bản thân trước em. Bùi Thế Anh muốn giữ lại chút tự tôn ít ỏi còn lại của một thằng đàn ông.

"Anh còn muốn hỏi, câu mà anh luôn muốn hỏi mà chẳng dám nói."

Mặt gã tái đi mà nhìn em, tất nhiên gã biết rõ mình muốn gì chỉ là không ngờ nó lại dễ dàng được em đoán ra. Nhưng mà gã sẽ không hỏi đâu, vì biết trước sẽ đau lòng thì sao phải làm cơ chứ. Sao lại cứ phải xát muối vào vết thương lòng.

Nhưng hình như là em muốn gã phải nói ra câu ấy.

"Anh thực sự muốn hỏi nó nhưng đúng như em nói anh không dám làm. Em có yêu anh không?"

Bùi Thế Anh mỉm cười nhìn em, nụ cười thế mà lại méo mó chua chát vô cùng. Sao em cứ phải bắt gã làm điều này. Gã không trách em nhưng gã cũng biết đau lòng, đau lòng lắm. Tiếng thương nhẹ mà sao gã lại nặng lòng thế này.

"Em yêu anh."

Gã thấy em cười, cười tươi lắm. Hệt như lúc ấy trước khi em rời bỏ gã. Khi mà em cầm bó lưu ly tượng trưng cho sự chung thủy và đeo trên tay tình cảm của gã. Trước khi em bóp nát trái tim chật chội vì tình yêu gã dành cho em. Bùi Thế Anh cũng cười, nụ cười ánh lên sự hạnh phúc chính là hạnh phúc thực sự. Dẫu cho lời nói có là giả dối thì gã cũng muốn tin ngay lúc này gã đã mãn nguyện rồi. Bùi Thế Anh không biết mình đã mơ về ngày này biết bao nhiêu đêm dài, ước gì thời khắc này là mãi mãi. Để gã chẳng nhớ ra tình cảnh đáng thương của chính mình. Em của gã cuối cùng cũng nói ra lời yêu gã rồi này. Tuyệt thật.

"Anh biết rồi, để anh đưa em về nhé. Muộn lắm rồi.".

"Bùi Thế Anh, em yêu anh."

Gã chỉ cười mỉm rồi gật đầu, nhưng hình như em vẫn đang khó chịu lắm. Mày em cau lại, mũi thì nhăn lên.

"Anh xin lỗi, em có sao không?"

Bùi Thế Anh thấy em chỉ im lặng em hình như có lẽ em không muốn chia sẻ cho gã nghe thì phải.

"Những ngày không có em anh đều rất đau khổ, thậm chí còn chẳng buồn ăn uống. Mỗi ngày anh đều muốn gặp em, mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân. Mỗi ngày đều sống trong tội lỗi và kí ức đã qua. Em đã thấy vui hơn chưa, anh đưa em về nhà nhé."

"Bùi Thế Anh, em yêu anh. Hãy tiếp tục yêu em nhé?"

______________________________

Kem có đăng tin nhắn lên nhưng hong có ai trả lời huhu. Sắp tới chắc sẽ có quà Trung Thu cho mọi người nè. Mọi người có request gì không ta :??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co