Truyen3h.Co

andray | ghét

forty seven.

kemkemcuti

"Ơ Bảo mặc đồ của anh Bâus à?"

Thôi xong rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhìn vẻ mặt của gã thì có vẻ đang khoái chí lắm.

"Đâu ạ, chắc là mua giống thôi. Mua giống thôi."

"Rõ ràng là bộ này..."

"Thôi đã bảo là giống rồi cơ mà."

Gã thấy báo con lúng túng thì cũng không muốn trêu thêm nữa, trêu nữa thì lại to chuyện mất.

Cậu thấy thế thì cũng nhanh chân mà chạy về chỗ của mình. Biết thế thì đã xấu ruột ăn một mình rồi, đem đi cho làm gì để lại to chuyện. Tốt bụng quá cũng khổ lắm cơ.

Hôm nay với Trần Thiện Thanh Bảo là một ngày rất buồn không phải vì chuyện bộ đồ đâu. Nhìn những thì sinh đang trao cho nhau những cái ôm làm cậu chỉ dám đứng một góc mà rưng rưng. Tại lỡ to mồm rồi mà giờ khóc thì quê lắm.

Cậu cũng chẳng nghĩ là chính bản thân mình lại đặt nhiều tâm tư vào nó như thế, sau này sẽ chẳng con những lần tụ tập đông đủ các thành viên nữa. Dẫu sao thì chương trình cũng chỉ là bệ phóng trên đà sự nghiệp của mấy đứa nhỏ thôi. Sau này mỗi người sẽ đi một con đường riêng, có lẽ sẽ khó để hội tụ đông đủ. Có những khoảng khắc đẹp đến nỗi ta chỉ muốn nó là mãi mãi.

Nhưng sẽ chẳng có gì là mãi mãi cả chính vì thế những giây phút ấy mới trở nên vô giá.

Một chặng đường tưởng dài hóa ra lại ngắn, hy vọng Rap Việt mùa 3 sẽ đem đến những cơ hội và bước tiến cho những con người đang cố gắng hết mình với niềm đam mê cháy bỏng kia.

Hôm nay cậu ôm nhiều người lắm, nhưng lại chẳng ôm gã. Chính là cố ý tránh đi đấy nếu như cả hai ôm nhau sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Bản thân cậu không phải là người sao Hỏa, những thứ xảy ra xung quanh cậu đều lờ mờ biết nhưng sẽ chẳng bày tỏ thái độ gay gắt. Vì đây là trên truyền hình, có những thứ không thể nào làm theo ý của mình được.

Gã thấy cậu không vui, ngồi trên xe cả hai cũng chẳng nói câu gì. Tâm trạng của cậu có vẻ không tốt một chút nào cả. Gã không nghĩ chuyện ở chương trình ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nhiều đến thế. Những người sống tình cảm đôi khi lại vô cùng thiệt thòi.

Cất xe ngay ngắn cậu liền nhanh chóng đóng cửa cái rầm rồi tiến tới lấy xe để đi về. Hôm nay cậu muốn ở một mình thôi.

"Bảo này, đi đến đây với anh."

Gã kéo cậu ra sân sau, nơi này rất thoáng. Một mùi hương hoa cỏ tỏa ra vô cùng dễ chịu. Gã bấm công tắc đèn khiến cả khu vườn sáng rực lên. Trông nó lung linh lắm hệt như trong mấy bộ phim cổ tích vậy.

Loay hoay một hồi gã tiến tới cầm trên tay một bó hoa lưu ly xanh biếc. Gã chọn hoa lưu ly bởi lẽ gã biết tình yêu này là do gã nghiêm túc gã chân thành với nó. Gã hy vọng cậu cũng thế sẽ chẳng bao giờ quên tên gã. Quên đi một Bùi Thế Anh yêu Trần Thiện Thanh Bảo đến mất kiểm soát.

"Anh không nghĩ là mình sẽ làm đến mức này đâu nhưng mà biết sao giờ, anh nghĩ cần phải nghiêm túc nói với em một số điều."

Gã rút trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung, bên trong đựng một chiếc nhẫn đính những viên kim cương nhỏ xung quanh. Thoạt nhìn thì vô cùng tinh tế rồi gã từ tốn đeo lên ngón áp út của cậu.

"Có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng anh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh không ghét em như em nghĩ đâu chỉ có em ghét anh thôi. Thú thật anh không quan tâm điều ấy lắm. Anh chỉ quan tâm em thôi, anh muốn nói là anh yêu em."

Cậu cười mỉm nhìn gã rồi nhận lấy bó lưu ly xanh biếc kia.

Mắt cậu giương lên tròn xoe nhìn những bông hoa xinh đẹp kia rồi nhìn xuống ngón áp út giờ đây đã có thêm một chiếc nhẫn. Sau đó ngước lên nhìn dáng vẻ của gã, rất chân thành cậu không nghĩ là gã sẽ lại tỏ tình một cách lãng mạn như thế.

Giây trước vừa cười tươi rói như bông hoa hướng dương trước ánh mặt trời giây sau thái độ của cậu đã dửng dưng rồi vứt mạnh bó hoa xuống dưới đất.

Tiếng giày đang đay nghiến những bông hoa xinh đẹp biến nó thành một bãi phế phẩm thực vật nhầy nhụa be bét nghe thật ghê tai. Chẳng mấy chốc bó hoa đầy gam màu tươi sáng giờ đây đã bị dẫm nát nhuốm một tầng u tối trông vô cùng thê thảm. Thật ra cậu chẳng muốn làm thế với những bông bông hoa kia, chỉ là không may chúng nó lại là của gã. Mà những thứ của gã làm cậu vô cùng chán ghét, cậu sẽ hủy hoại tất cả những thứ thuộc về gã.

Gã hoảng hốt, ánh mắt chứng kiến toàn bộ hành động mà chẳng dám tin. Nội tâm gã đã dậy sóng. Con người vui vẻ thường ngày dường như biến đi đâu mất chỉ còn lại một bản thể tiêu cực và tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ.

"Sao thế em không thích lưu ly à, để anh mua linh lan cho em nhé?"

"Trai thẳng Thế Anh à nói cái gì có lí hơn chút đi."

"Bảo."

"Chà, chẳng vui gì cả. Tao tưởng mày phải thông minh lắm cơ. Mấy chiêu trò gaslinght ngu xuẩn của mày tao biết thừa rồi. Nhưng mà tao đã thao túng mày bằng cách để mày tưởng rằng mày đang thao túng tao đấy. Giờ thì ai là gà ai là thóc đây?"

Cậu đâu phải mấy cậu trai non tơ mười tám hai mươi tuổi. Mấy cái trò gã làm đâu chỉ gã mới áp dụng, cậu cũng đã từng làm thế với người khác. Cũng chỉ là 49 gặp 50 thôi.

Nhưng mà cậu là 50 còn gã chỉ là 49 thôi. Kẻ nào yêu hơn thì kẻ đó thua cuộc thôi. Loại người như gã thì không xứng đáng có được tình yêu, cậu muốn gã sẽ phải ôm cái thứ là gã gọi là tình yêu mà chết dần chết mòn đi.

Gã chẳng dám tin, chỉ là thực sự không còn cách nào nên gã mới phải làm như thế. Dẫu biết cách làm của mình là sai trái là tiêu cực nhưng đó lại là cách duy nhất để gã có thể chiếm được tình cảm của cậu. Nhưng có lẽ gã lại quên mất rằng người trước mắt mình là ai mất rồi. Những trò đó của gã thì ra đã bị nhìn thấu từ lâu.

Lúc này gã chẳng đủ để kiểm soát bản thân, não bộ cứ như ngừng hoạt động lý trí hiện tại đã lui về để con tim điều khiển.

Gã nhanh chóng nắm chặt tay phải của cậu, nắm chặt đến nổi tay cậu trắng bạch. Mày cậu nhíu hết cả lại vì đau, cảm tưởng một chút nữa là cổ tay cậu sẽ gãy ra.

"Thế Anh bỏ tay của tao ra ngay."

"Không anh sẽ không bỏ ra đâu."

"Bỏ tay tao ra, nhìn lại xem bản thân mày đã thảm hại thành ra bộ dạng nào rồi đi."

"Để tao nói cho mày biết, cả đời này cũng đừng hòng tao tha thứ cho mày. Cứ sống với nỗi ân hận ấy đến cuối đời đi. Vết thương lòng của mày sẽ rỉ máu và lở loét cho đến lúc mày ôm nó và chết đi. Thứ mà mày muốn có được đừng mơ tao sẽ cho mày. Cái thứ mà mày gọi là tình yêu đích thực đối với tao nó chỉ là một trò đùa thôi. Thú thật thì suốt thời gian qua tao chỉ chơi đùa với mày thôi, thế nào cảm giác tình cảm của mình bị trêu đùa có vui không. Nhìn mặt mày thì có vẻ là không vui đâu nhỉ, nhưng mà tao thì lại vui lắm luôn đấy. Những lúc phải ở gần mày tao cảm thấy chán ghét vô cùng. Lúc làm tình với mày tao cảm thấy vô cùng kinh tởm mày có biết không?"

Gã cười khổ, ra là cậu đem tình cảm của gã ra trêu đùa. Chắc giờ cậu thấy hả hê lắm cậu ghét gã như thế cơ mà.

"Giờ em thấy vui lắm đúng không? Anh không trách em vì đã làm như thế với anh đâu."

Cậu cau mày, gã lại giở cái giọng ấy ra. Làm như gã là người bị hại trong câu chuyện này vậy. Đúng là cách cư xử của mấy thằng khốn.

Giật tay ra khỏi bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của gã, cậu chẳng thèm liếc mà xoay người đi. Cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay rồi vứt xuống đất. Tiếng kim loại lăn tròn trên nền gạch khiến lòng gã như sụp đổ ánh sáng từ chiếc nhẫn biến mất cũng là khi lớp phòng tuyến của cùng của gã được gỡ xuống.

Bóng lưng ấy cũng chẳng còn, chỉ còn một kẻ đau khổ vì tình đang ngã quỵ rồi nhặt nhạnh những cành hoa dập nát mà ôm vào trong lòng.

Đặt bó hoa trên bàn gã vội bật đèn pin lên tìm lại chiếc nhẫn bị cậu  để lại. Dù cho nó có bị cậu vứt bỏ bị cậu chán ghét thì đối với gã nó vẫn là thứ mà gã coi trọng, giống như cậu vậy. Dù cậu có chà đạp lên tình cảm của gã thì cậu trong mắt gã vẫn luôn là một vị tinh tú tỏa sáng tuyệt đẹp.

______________________

Ai rồi cũng sẽ phải suy, chán quá muốn drop truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co