thirty one.
Gã đứng trước mặt nhà cậu. Gió hạ thổi nhè nhẹ khiến đám lá cây trong sân bay xào xạc. Phải công nhận căn nhà này khá hợp gu gã. Có sân vườn có ban công thậm chí có cả bể bơi.
Dù có mật khẩu nhưng gã không muốn dùng cái trò đê tiện như thế đâu. Đứng quan sát một hồi thì tay gã vẫn bấm chuông cửa.
Gã bấm liên tục thúc giục con người trong nhà phải ra mở cửa.
Bị tiếng chuông inh ỏi làm cho thức giấc, đầu óc cậu giờ cũng rất mơ hồ mà loạng choạng tiến tới mở cửa. Lúc này cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Có lẽ cồn đã khiến cậu mất kiểm soát.
Vừa mới mở cửa ra là gã đã nhanh chóng đi vào bên trong mặc cậu ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đóng sầm cửa rồi quay đầu lại, cậu vẫn chưa hiểu gì đang xảy ra. Thực sự thì ngay lúc này cậu vẫn chưa nhận ra người trước mặt là ai cả.
Từng bước chân cậu loạng choạng tiến lại gần con người mờ ảo đang ung dung ngồi ở sofa kia.
"Mày là Andree mà?"
"Không tao là Thế Anh."
"À, thì ra là Thế Anh không phải là Andree, mày đang buồn vệ sinh đúng không? Nhà vệ sinh là chỗ có cái cửa trắng kia kìa. Đi xong nhớ xả nước rồi đóng cửa nhà hộ tao nhá. Tao ngủ đây."
Hiện tại gã cũng chẳng biết nói gì nữa, này là cậu say nên mới vô tri như thế đúng không?
Gã nhìn cậu loạng choạng bước đến phòng rồi đóng sầm cửa lại. Dáng vẻ không có chút đề phòng nào với loại người như gã.
Tất nhiên hôm nay gã đến đây không phải làm mấy cái ý đồ xấu xa kinh tởm mà gã luôn nghĩ trong đầu. Tuy dạo gần đây gã luôn thèm khát nhưng giờ gã là Thế Anh làm kinh doanh chứ không phải Andree Right Hand.
Bởi vì Thế Anh làm kinh doanh hành động bằng đầu chứ không bằng nửa thân dưới như Andree Right Hand.
Cũng như Thế Anh làm kinh doanh là một phiên bản hoàn hảo hơn của Andree Right Hand. Vì người làm kinh doanh sẽ có đầu óc nhạy bén, và luôn biết làm mọi cách khiến bản thân có lợi. Cho dù cách làm có chút mưu mẹo và dơ bẩn.
Tất nhiên muốn làm tình thì sẽ có nhiều thời cơ khác. Một điều nhịn là chín điều lành. Người đàn ông có bản lĩnh thì sẽ không để bị tình dục làm cho mờ mắt. Hôm nay gã chỉ muốn ngắm nhìn thằng ranh kia một chút, tìm hiểu nó thêm một chút.
Vì nếu muốn bắt báo thì phải vào hang báo thôi.
Nhìn ngắm xung quanh căn nhà được trang trí đơn giản sạch sẽ khiến gã rất thích. Nó ngăn nắp hơn nhà gã rất nhiều. Thật khó tin khi thằng ranh kia lại gọn gàng đến vậy.
Tầm mắt của gã vẫn luôn dán chặt vào cánh cửa gỗ ở đối diện. Chân gã không tự chủ được mà bước đến, mở nhẹ cánh cửa đó ra.
Đèn phòng màu trắng vàng le lói trên tủ đầu giường. Con người kia có vẻ chẳng nghi ngờ mà đang say ngủ. Hơi thở đều đều, phập phồng nơi lồng ngực.
Cứ đứng đó mà nhìn ngắm, gã thấy nó trông ngoan ngoãn và đáng yêu hẳn khi đang ngủ. Trông nhỏ bé và có gì đó đáng thương.
Thú thật thì gã biết những lời nhận xét như thế về một thằng đàn ông quả thật là rất kì cục. Nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ về nó gã lại luôn dùng những tính từ và danh từ không nên dùng để nói về đàn ông như thế.
Có một cảm giác gì đó đang dần nảy nở trong tâm hồn đã già cỗi của gã. Nhưng có lẽ gã lại chẳng muốn bộc lộ, chẳng muốn hiểu, gã không muốn chấp nhận.
Đến độ tuổi này rồi thì những thứ gã cần chỉ là tiền là công danh sự nghiệp. Tình dục tình yêu hay chất kích thích gì đó chỉ là gia vị giúp cho cuộc sống của gã thêm thăng hoa.
Hiện tại cuộc sống của gã không thăng hoa vì gã không được thỏa mãn về phương diện tình dục.
Còn tình yêu đối với gã là một thứ rất mơ hồ rất đẹp. Có lẽ Bùi Thế Anh của năm 30 tuổi vẫn còn khao khát về tình yêu, vẫn là một kẻ lụy tình, đau về tình.
Nhưng Bùi Thế Anh của năm 36 là một kẻ chỉ biết làm việc để kiếm tiền. Những thứ như tình yêu sẽ là vật cản trở to lớn trên con đường công danh sự nghiệp của gã.
Gã đã qua cái thời cuồng nhiệt vì tình yêu rồi. Nhưng mà hình như gã lại đang hồi xuân...
Bước gần đến bên chiếc giường được trải ga giường phẳng phiu thẳng tắp. Gã ngồi bên cạnh tủ đầu giường rồi ngắm nhìn cậu đang yên lặng say giấc.
Rút điện thoại ra, gã chụp một vài tấm ảnh của cậu. Cái dáng vẻ này cần phải được lưu lại, gã thực sự thích nó. Trông rất yên bình, gã hiện tại cũng chỉ muốn ngả gối nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ cùng ai kia. Những suy nghĩ đen tối tuyệt nhiên cũng chẳng còn, có những lúc thật sự gã chỉ muốn thân thiết với cậu thêm một chút. Muốn nói chuyện với cậu như những người khác.
Nhưng cậu luôn gạt gã ra, luôn bài xích gã. Nếu như quay về lúc mới gặp nhau gã công nhận bản thân mình chẳng chấp nhặt mấy cái chuyện cỏn con khi xưa, nếu như không cần thiết thì tránh tiếp xúc cũng là tốt.
Tuy nhiên cậu luôn ghét gã ra mặt, đôi lúc gã cũng ngồi nghiêm túc suy nghĩ xem trong quá khứ gã đã làm điều gì sai trái đến mức để bị ghét như thế.
Những mạch suy nghĩ ấy thì luôn chẳng thể nào tìm ra câu trả lời. Không biết từ bao giờ nhưng đến một thời điểm gã lại muốn nghe cậu nói nhiều hơn muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Có những lúc nhìn Hoàng Khoa, Trang Anh hay anh Thái nói chuyện gần gũi và thân thiết với cậu khiến gã có đôi chút chạnh lòng.
Nhìn con người ghét đến mức liếc cũng chẳng buồn liếc mình khiến gã đột nhiên lại bật cười. Vì những lúc như thế trông cũng rất đáng yêu.
Thở dài, gã nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần mình đang mặc.
Nhìn gương mặt say ngủ của cậu rồi bắt đầu vuốt lên vuốt xuống theo từng nhịp.
Dù hành động của gã hiện tại vô cùng bệnh hoạn, gã biết điều đó. Việc ngắm một thằng đàn ông đang ngủ để rồi thủ dâm là một hành động trước kia đến nằm mơ gã cũng chẳng nghĩ đến.
Ám ảnh về tình dục khiến gã khó chịu không thôi. Tình cảnh hiện tại do gã chẳng thể làm gì khác.
Gã thở hắt, tinh dịch ấm nóng vương vãi trên bàn tay của gã.
Nhìn thấy đống nhầy nhụa kia khiến gã đột nhiên bức bối.
Gần đây tần suất thủ dâm của gã tăng lên rất nhiều, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Nhưng cảm giác thỏa mãn khi làm tình đã không còn như lúc trước.
Gã cảm giác như bị cậu bỏ bùa, những xúc cảm khi làm tình với cậu khiến gã vấn vương không thôi.
Nhưng có một điều mà gã luôn suy nghĩ bấy lâu nay.
Để mà nói thì gã luôn thích làm tình với người gã yêu hoặc người gã có cảm tình. Nhưng những cảm giác khi làm với những người yêu cũ với cảm giác với cậu là hòan toàn khác nhau.
Tất nhiên không phải vì cậu là đàn ông. Thứ cảm giác thăng hoa và thoải mái tột độ ấy xuất phát từ sâu thẳm bên trong tâm hồn của gã.
Từ trước đến nay gã chưa từng có cảm xúc với đàn ông, gã biết cậu cũng vậy. Hiện tại gã không biết thực sự cảm giác bây giờ là gì.
Là sự thoải mái tức thời hay là lưu luyến cả một đời.
Đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng, bước tới nhà vệ sinh rồi rửa sạch sẽ. Có lẽ gã chẳng thể ở đây lâu thêm nữa. Không gian này như đang muốn bóp nghẹt gã.
Đầu óc gã từ khi vào đây đều suy nghĩ những thứ mà gã luôn trốn tránh, những thứ mà gã đã cố gạt ra khỏi cuộc sống.
Lê từng bước chân nặng nề ra đến cửa, gã vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn thêm một chút.
Cứ nhìn chằm chằm vào không gian yên tĩnh kia, một giây một phút mười phút. Gã vẫn cứ đứng yên tại ấy.
Thở dài, đến lúc rời đi thật rồi. Đóng sầm cánh cửa lại rồi bước đi.
Gã thế là lại quay trở về Bùi Thế Anh của năm 30 tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co