|andray| Is lust the same as love?
Lust #4
Lust #4
Bảo bắt tay Bigdaddy nhưng mắt lại cứ nhìn về đâu đó sau lưng người đối diện:
- Chúc mừng anh nhé.
Tất Vũ gật đầu, còn chưa kịp trả lời thì nó đã hỏi tiếp:
- Mọi người đến hết chưa anh?
Người kia vỗ vai nó, khẽ cười:
- Tee đến rồi. Em với anh em vào đi nhớ.
Bảo muốn gào lên là có ai hỏi Tee đéo đâu, nó muốn hỏi Andree Right Hand cơ, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác, đành ngậm miệng lại và kéo học trò của mình vào trong.
Vừa thấy Thanh Tuấn đôi mươi, tay còn chưa kịp giơ ra bắt lấy tay người kia trên không trung, nó đã vội hỏi:
- Ơ anh đi một mình ạ?
- Không một thì còn mấy mình nữa cái thằng này?
Thanh Tuấn nhìn nó bằng một cặp mắt như nhìn người ngoài hành tinh, nó đành cắn răng đáp:
- Thì em tưởng chị Su anh Thái đi cùng anh.
- Không thấy anh Thái nói gì cả. Còn Su bận rồi. Rik cũng bận hả?
Nó gục gặc đầu thay cho câu trả lời, chờ Thanh Tuấn nói ra cái tên tiếp theo nhưng lạ thay người kia đã im bặt. Nó bĩu môi, lén thở dài trong lòng. Uổng công ông đây gióng trống khua chiêng từ trưa, đăng content đi ăn lẩu với cả team đến content em bé Bảo choàng khăn ăn. Hôm nay nó đã cố ý chọn một chiếc sơ mi trắng, mái tóc cũng không vuốt, để những sợ tóc mây loà xoà trước trán, trông ngoan xinh yêu đéo chịu được. Stylist còn khen hôm nay trông nó hiền ghê, không muốn giật spotlight của nhà người ta hả, nhưng mà đéo phải.
Nó lại thở dài đánh thượt cái nữa, lần này thì không thèm giấu, làm Gill đứng cạnh giật mình quay sang trố mắt nhìn nó.
Suốt buổi hôm đó nó không tập trung. Có vẻ người kia không đến. Nó log ra log vào acc clone mấy chục lần, nhưng không thấy gã đả động gì đến việc tham dự buổi fan meeting hôm nay.
Cuối buổi, để tránh những suy nghĩ tiêu cực từ chính bản thân và giải toả không khí ngột ngạt bức bối trong lòng, nó quyết định ra ngoài làm điếu thuốc. Nicotin chắc có lẽ sẽ làm nó tỉnh táo hơn trong lúc này. Nó nghĩ nó sắp điên mẹ rồi.
Và trong lúc vội vã, nó đâm sầm vào một ai đó, suýt nữa thì ngã ngửa về sau. Nói là suýt, vì bàn tay dày rộng vững chãi đó giờ đang đỡ trọn lấy nó, thậm chí nếu không phải ảo giác thì ngón cái còn khẽ xoa xoa nơi eo. Mùi nước hoa nam tính quen thuộc vờn quanh mũi rồi như một con rắn độc đoán xộc thẳng tới, cuốn chặt lấy trái tim và tâm trí đã chẳng còn mấy tỉnh táo của Bảo. Trái tim bị bóp nghẹt của nó bỗng dưng rung lên không theo một quy luật nào, và hẳn là khoé môi của nó đang nhếch lên thành một nụ cười.
- Anh... anh Andree
Andree nhẹ nhàng buông nó ra khi chắc chắn là nó đã đứng vững. Xúc cảm ấm áp nơi eo rời đi, và bỗng dưng lòng nó lại phảng phất chút tiếc nuối không rõ ràng. Gã gật đầu với nó:
- Em về hả?
Không có đi đâu hết. Giờ nó ở đây đến cuối giờ mà.
Nó lắc đầu nguầy nguậy:
- Không mà. Giờ mới bắt đầu. Về là về thế nào được.
Thế là gã trai trước mặt nó cười xòa, và hai đứa lại dắt díu nhau đi vào chỗ ngồi.
.
.
Andree ngồi cạnh cục bông trắng tròn, không muốn nhưng không thể ngăn bản thân mình hướng về phía nó. Vào khoảnh khắc lỗi giác, khi mà khuỷu tay trần của hai đứa thoáng chạm nhau, trái tim gã bỗng dưng rung lên bần bật, và tâm trí đưa gã xoay một vòng, về lại đúng buổi sáng hôm đó.
Gã tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu, và một giọng miền Nam ngòn ngọt xen lẫn giọng mũi buổi sáng cất lên:
- Alo...
- Vâng, em cảm ơn hai nha. Năm nào hai cũng là một trong số những người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên đó.
- Vâng, ăn nhằm gì anh. Đêm qua em về nh...
Câu nói bỗng dưng im bặt, bởi có lẽ người đó đã nhận ra là đêm qua mình không hề về nhà và gã cũng nhận ra cái giọng miền Nam ngọt ngào này cùng thân thể ấm áp đang tựa vào lồng ngực gã đến từ ai.
Gã nhận thấy người trong lòng thoáng chốc căng cứng
- Vâng, đêm qua em về nhà an toàn mà. Hai yên tâm nha.
- Andree đưa em về ạ? À thế chắc giờ người ta vẫn chăn ấm đệm êm ở nhà thôi.
- Đêm nay ạ? Em cũng chưa biết nữa.
- Có gì em nhắn sau. Thế nhé hai.
Điện thoại cúp máy. Gã nghe tiếng nó chửi lùng bùng trong cổ họng, có lẽ người kia cũng không dám nói quá to sợ gã tỉnh lại, như thế lại càng khó xử hơn.
Hơi ấm bên cạnh gã rời đi, và xúc cảm da thịt cận kề biến mất trong phút chốc. Gã hấp háy mắt, thấy hai cánh đào tròn lẳng trước mặt mình, ở giữa đang rỉ chất lòng màu trắng xuống đùi non trắng nõn.
Câu chửi thề phát ra khỏi miệng nó mà không thèm kiêng dè, có lẽ nó cũng cảm nhận được cái gì đang chảy ra rồi.
15 phút sau nó đi ra từ phòng tắm, miệng vẫn lẩm bẩm chửi. Đi qua giường, gã vẫn nhắm mắt ngủ ngon.
- Địt mẹ ngủ say thật. Cái đồ dê già mất nết này.
Rồi nó đóng cửa, bước ra khỏi cuộc đời của gã từ đó.
End Lust #4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co