Truyen3h.Co

andray | make love

lọ lem pt. 1

jusmine_92

      "Lọ Lem" nghe tên thôi cũng nghe biết bẩn thiểu, đó cũng là cái tên mà người mẹ ghẻ thân thương đã đặt cho em, ngôi nhà này trước đây rất ấm cúng...lúc mà em còn ở cùng cha và mẹ, nhưng thần chết đến và mang người mẹ của em đi còn cha thì làm ăn xa không thể chăm sóc nổi mà đã đem về cho em một người mẹ kế cùng 2 đứa con của bà ta . nhưng thật bất công cha của cậu đã biệt tích khi đi làm việc ở trên núi để em ở lại sống khốn khổ vì thiếu tình thương

     vẫn giống như bao ngày em lại thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho mẹ con dì ghẻ rồi phải đem lên tận phòng của họ

"của mẹ đây ạ..."

     em đặt nhẹ bữa sáng lên tấm nệm miệng ấp úng vì vẫn còn chuyện muốn nói mà cứ loay hoay mãi

"liệu mẹ có thể mua cho con một bộ đồ mới được không ạ, bộ này của con cũ quá rồi"

     bà ta tay cầm nĩa tính đem thức ăn nóng hổi vào miệng thì đột nhiên buông xuống mà ngước mặt lên nhìn em: " cũ nhưng vẫn mặc được cần gì phải mua mới thật không biết tiết kiệm gì cả"

"nh-nhưng hôm qua con vừa thấy mẹ mua rất nhiều váy cho các chị kia mà, trong khi đồ vẫn còn chưa cũ chán"

"tụi nó là con gái cần phải ăn mặc sáng sủa vào chứ, mày làm việc dơ bẩn mua mới rồi cũng mau cũ chứ gì"

"nhưng-" khi mà em định cất lời nữa thì cũng đành chịu vì mặt của bà ta bây giờ rõ là đang khinh em

"tấm thảm ở phòng khách, giặt nó" bà ta vừa nhâm nhi tách trà mà ra lệnh, đây cũng như là một sự trừng phạt vì sự đòi hỏi...em biết chứ

"hôm qua con vừa mới giặt"

     bà ta bật người dậy đi vào phòng khách trên tay còn cầm tách trà đến ngay tấm thảm như cố tình mà đổ xuống, quay mặt lại với em mà nói: " bây giờ thì bẩn mất rồi, dọn dẹp đi"

     em biết bản thân dù có chống trả cũng không lại được nên cũng đành ậm ừ mà cầm tấm thảm đi ra ngoài

      vừa bước vài bước thì đã bị người chị cả từ đâu đi ngang qua va trúng làm em té còn nghênh ngang mà cất giọng cao quát mắng : "mày bị mù à" ngay sau tiếng nói còn "hứ" một phát

     em đứng dậy lấy tay phủi phủi bụi nhỏ bám vào, mắt liền liếc nhìn cái người vừa đụng em đang ỏng ẹo mà đi, làm em muốn quánh chết nhỏ này quá

     em vừa phơi tấm thảm thì có ông chú nhà giàu kế bên lại hỏi em nào là mẹ có nhà không

     em chán ghét cái cách bà ta dẫn hết người đàn ông này rồi người nọ về nhà rồi đùn đẩy cho em mọi việc làm

      nhưng quả thật không trách được bà ấy vốn là người đẹp nhất vùng, chẳng biết tại sao người như thế lại theo cha em

      phơi thảm xong em cũng đói bụng vì vốn buổi sáng cũng chẳng ăn gì nên cũng đi vào nhà mà muốn tìm gì đó có thể cứu đói

      vừa vào đã thấy mẹ kế đang làm thịt một con heo sữa mà đãi người đàn ông nhà giàu kia, em nhìn đến mà thèm thuồng nhưng cũng chỉ đợi đến khi họ rời đi mới dám trở lại bàn

     tay lướt dài trên chiếc bàn phủ vải trắng chẳng còn gì cả chỉ còn lại vài cọng rau thừa và ổ bánh bị gần hết

      đành nín nhịn mà dọn dẹp đống bát đũa ấy mà vào rừng tìm hoa quả ăn đỡ cũng không tồi

     tay đang rửa thì chuông cửa lại reo em vội lau mà chạy ra mở cửa, hóa ra là người đưa thư đang đứng trước cửa

     thấy em mở cửa người kia cũng lấy từ trong túi ra lá thư nói :"có thư từ cung điện nhà vua tổ chức khiêu vũ để tuyển vợ, ai cũng được tham gia"

      khi vừa đóng cửa lại em đã thấy mẹ kế và các chị đã đứng ngay sau tự bao giờ. không phải nói chứ hai người chị khi nghe thông báo thì sướng rân người ôm nhau mà phấn khích luôn miệng bảo hoàng tử sẽ lấy họ

"thưa mẹ, con cũng được đi chứ ạ?"

"ừ được làm việc nhà xong rồi hẵng đi"

      hai nhỏ chị khi nghe thế thì lại quay qua nhõng nhẽo với bà mẹ vì em lại được đi khiến bà tức lên mà quát :"mệt quá tao không có quan tâm việc nó có đi hay không, giờ mẹ muốn nghỉ ngơi

    còn Lọ Lem vui mừng mà lấy bộ đồ mà em thích nhất ra chỉnh sửa vì cũng muốn được đi chơi ở nơi hoành tráng phần còn lại là muốn xem thức ăn ở đấy như nào đã

    ướm vào người, thấy ổn áp thì cũng là lúc mấy bà chị hú hét ở dưới gọi em xuống đi xuống nướng bánh

     nhưng nào ngờ khi mà trở lại xong thì đồ em đã bị xé rách, cây kéo còn đang nằm kế bên. em không nói nên lời chỉ biết nhặt lại những mãnh vụn để vớt vát lại

      hôm sau, cũng là lúc bữa tiệc diễn ra em đứng ở giữa phòng chờ đợi để được đi

"mày tính mặc bộ đồ đó đi hay sao? bộ tính làm nhà tao bị nhục à"

     giọng nói của người chị như xát muối vào vết thương em, chẳng phải tất cả là do các người hay sao?

     mẹ kế nảy giờ im lặng vội cất lời :"bảo không có đồ đẹp thì ở nhà đi, hôm nay làm việc mệt mỏi thì ở nhà mà nghỉ ngơi"

      xe ngựa lạch cạch lăng bánh, nước mắt vô tình mà lăn dài 2 bên má em..em quá mệt lắm rồi. bỗng những thứ ánh sáng li ti trong không khí mà xuất hiện trước mặt em

      màn khói sương chẳng biết từ đâu mà bay khắp nhà em, bùm một phát lại có sự xuất hiện của một ông lão râu tóc bạc phơ khoác lên mình bộ đồ màu trắng hiện ra

"tại sao con lại khóc"

"gì vậy trời ông ở đâu ra, tại sao ở trong nhà tôi mà ông là ai?"

"cái thằng nhóc này từ từ bình tĩnh ta là bụt và ta sẽ ban cho con một điều ước, nhưng tại sao con khóc"

"c-con muốn đến cung điện để ăn đồ ăn"

"cái gì?" ông như không tin vào tai mình "à được ta sẽ giúp con đến đó nhưng phải khoác lên mình bộ váy và phải cải trang thành nữ để có thể không bị phát hiện"

"hả, vâng ạ" em cũng giật mình nhưng cũng đành chịu...vì miếng ăn cả mà

_________

"này cô gái tiệc sắp bắt đầu rồi mau mau đi thôi" - một người chuyên chở khách đến cung điện thấy em liền biết mà dừng lại ngoắc tay muốn chở em đi

"a vâng tôi đến ngay đây"

tại lâu đài bữa tiệc đã bắt đầu các cô gái thì trông chờ cầu mong bản thân sẽ trở thành vợ của chàng hoàng tử mà túm tụm lại đến nỗi chật hẹp

mẹ kế ấy thế mà lại được vị hoàng đế mời khiêu vũ, để lại 2 đứa con với ánh mắt ngưỡng mộ

"hoàng tử ngài có thấy mẹ em đang khiêu vũ với cha người không, hay là."- cô chị lớn tâm can cũng nhân cơ hội

khiến cho các cô gái nhìn về phía hoàng đế rồi lại mang lại sự nhục nhã nào là " mẹ cô xinh đẹp bao nhiêu còn cô thì ", " thật không biết lượng sức mình gì cả"

cặp chị em tức tối ấy thế mà cãi nhau rùm ben khiến cho ngài  hoàng tử cũng phải nhức nhói hai bên tai nhưng lại chú ý về một quý cô xinh đẹp đang đứng ở ngoài mà ngắm nhìn mọi thứ, rồi tiến về phía quầy thức ăn

em thì càng không biết có người đang nhìn chăm chú mà ăn uống trong thật ngon lành khiến 2 bên má căng lên cho đến khi có người hỏi-" ai đã bỏ đói em sao tiểu thư"

"ah..." em lại da mặt mỏng bị trêu một xíu đã ngại mà ỉu xìu chỉ biết nhìn gót giày đến khi người kia dùng tay nâng cằm em lên ngắm ngía rồi đợi em nuốt hết đồ ăn thì vội cầm tay

"em khiêu vũ cùng ta nhé"

chỉ đợi cái gật đầu e ngại của em thì bây giờ cả hai đang ở giữa trung tâm với biết bao sự ngưỡng mộ của mọi người và sự vui mừng của người cha

hoàng tử cùng lọ lem khiêu vũ xong, cùng dắt tay nhau đi về phía phòng=))

___________________

ad chuc ca nha mot buoi toi đay ram nang cung otp😍🥰🥀🌻🌼🌷🍄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co