Truyen3h.Co

|andray| Môi em

Lip #15

Kiminsj

Lip #15

Andree biết là mình đã hối hận. Hết lần này đến lần khác. Gã cũng thừa biết là nó không yêu gã, không, phải nói là không dành cho gã bất cứ một tình cảm nào vượt quá mức bạn bè thông thường, mà thậm chí gã cũng không rõ có được dùng từ này để mô tả về mối quan hệ giữa mình và em không. Hay đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, à quên, cũ, đồng nghiệp cũ, không hơn không kém.

Gã vùng vẫy và quằn quại trong cái lưới gã tự dệt, êm ái và ấm áp, nhưng khi siết chặt lại làm gã đau đớn không thôi. Gã phát chán cái sự hời hợt của em, mệt mỏi khi đôi môi em ghé, cáu điên khi em thích nghi với việc ngủ cùng gã cứ như là một việc hiển nhiên. Nhưng lại cũng rạo rực không thể tự kìm nén, rung động khi chỉ nghĩ đến việc em đang ngay cạnh và đang hôn mình. Con tim chưa một lần phản bội gã, và cũng phơi bày cho em thấy rằng nó mỏng manh và chân thật đến thế nào khi có em trong vòng tay.

Hai trạng thái cứ liên tục đan xen, và gã nghĩ rằng ngày gã lết sang nhà Phương Ly, cầu khẩn cô đưa mình đi khám không còn xa là bao nữa.

Nhưng gã biết là mình không thể từ chối em. Thậm chí khi em còn chưa cần nói một lời nào.

Sau đêm đó gã đã trốn chạy. Gã thức trắng nguyên đêm đó, với em nằm cạnh đang ngủ say. Gã tự hỏi câu chuyện này giữa gã và em sẽ đi đến đâu, nhưng lần nào cũng không có câu trả lời. Gã biết là mình không thể, hay không dám trả lời câu hỏi đó. Vì gã biết rằng nếu mình thật lòng, thì con mẹ nó nữa, rõ ràng là chẳng đi đến đâu cả.

Gã đã rời đi từ sớm trong khi hôm đó chẳng có việc gì, như một kẻ hèn nhát, và trở về khi phố đã lên đèn còn bóng em đã khuất dạng.

Và có thể mãi mãi cũng không gặp lại...

Gã đã nghĩ thế, và thầm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Nhưng sau đó, rất nhanh, cảm giác mất mát dần dần ùa tới gặm nhấm cõi lòng gã, xâm chiếm từng tế bào, khiến gã cảm thấy như mình quay cuồng và thét gào trong nỗi tuyệt vọng và nhớ nhung dai dẳng.

Thế mà giờ nhìn xem, em đang ở đây, say ngoắc cần câu dịu ngoan đến lạ thường, và đôi môi trĩu đỏ như đang mời mọc người đến chà đạp.

Bỗng dưng phát cáu, gã toan đóng sập cửa nhà ngay trước mặt em. Lần này gã sẽ không mắc bẫy nữa. Gã, một con mồi đang hấp hối, quyết tìm đường dứt khoát thoát ra khỏi cái lưới dệt mà con nhện thậm chí đã quên luôn rằng mình từng giăng ở đấy.

Nhưng rất nhanh, ngón trỏ còn đang chọt chọt cửa bỗng dưng tiến sát gần lại, và chọt đâu đó lung tung trên lồng ngực trái, đâu đó gần trái tim.

Giọng nó cất lên, ngọt ngào, hờn dỗi, cứ như trong một giấc mơ

- Anh thích chị Ly à

Andree nghĩ là mình mơ thật. Chứ thằng Bảo, Bray, hay bất cứ một danh xưng, một nhân cách nào do Trần Thiện Thanh Bảo vẽ ra cũng sẽ không hỏi gã một câu ngu như thế được

Và gã thấy mình lắc đầu, chậm rãi

Người nhỏ hơn ngẩng lên nhìn gã, nhưng kể cả khi gã đã lắc đầu, thì đôi môi vẫn cong lên hờn dỗi

- Thế sao đi xem pickle ball với người ta?

- ... Và mặc quần đùi của đây

Giờ lại còn chuyển qua xưng đây luôn

- Em cũng mặc đồ của anh hoài mà anh có nói gì đâu. Keo kiệt

Gã búng lên mũi nó một cái, và bỗng dưng một luồng hạnh phúc không biết từ đâu, có thể là từ ngón trỏ vẫn luôn chọt vào trái tim gã trong suốt cả cuộc trò chuyện nãy giờ, bỗng dưng lan tràn, thấm đến từng tế bào, và khiến cho khóe miệng gã nhếch lên một điệu gì trông như cười vui vẻ.

Và hiển nhiên là người đối diện cũng thấy.

Người đó bỏ ngón tay ra khỏi ngực gã, thay vào đó, nó áp má mình vào lồng ngực Andree, và giọng nó vang lên, rung rung cả cõi lòng

- Mà chẳng rủ đây...

Tiếng chó sủa bỗng dưng vang lên không hợp phong cảnh, và ngăn lại nụ cười đã chuẩn bị ngoác đến tận mang tai của Andree. Giờ gã mới ý thức được là hai đứa vẫn đang đứng trước cửa nhà, và giờ đều đã lên maintream, có thằng nhà báo nào đi qua thì coi như toi.

Gã nửa ôm nửa đỡ nó vào nhà, và trong suốt quá trình đó, nụ cười chưa tắt đi trên môi gã bao giờ.

End Lip #15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co