Truyen3h.Co

|andray| Môi em

Lip #25

Kiminsj


Lip #25

Bảo lững thững kéo vali chầm chậm ra khỏi sân bay. Jetlag và một chuyển bay dài khiến nó mệt mỏi, và nó thầm cười giễu với cái suy nghĩ trai già U40 hiện lên trong đầu.

- Bảo...

Nó mở tròn mắt. Bên kia đường, anh Hiếu đứng dựa vào cửa xe, giơ tay vẫy nó.

Nó ngồi vào xe, thắt dây an toàn và thở hắt ra:

- Sao anh biết?

Anh Hiếu không đáp lại lời nó ngay, chỉ chăm chú nhìn đường. Nó cũng liếc ra cửa sổ. Không quá đông nhưng cái không khí ở nơi đây lúc nào cũng khiến nó thấy ngột ngạt.

- Masew bảo anh. Kêu anh Bảo sắp về Mỹ cả tuần mà anh không biết gì à?

Nó cau mày trong vô thức. Nếu không phải vì dính dáng đến lịch thu thì có cạy mồm nó cũng không bao giờ báo cho Masew biết nó ở đâu, cái thằng bép xép này.

- Nhất định mày phải làm thế này hả Bảo?

Anh quay sang nhưng nó lờ đi. Nhìn vào thành phố này chưa bao giờ khiến nó thấy thoải mái, nhưng ít ra trong giờ phút này điều đó cũng đỡ hơn phải nhìn vào mắt của anh nó.

Giọng anh Hiếu vang lên một lần nữa trong xe, lần này có vẻ đã dịu hơn:

- Không phải là anh định kiến ghét bỏ hay ngăn cản gì chúng mày, nhưng mà thật sự mày đã nghĩ kỹ chưa?

Những câu chữ cứ như gõ vào tim nó:

- Đường này khó đi. Có thể cái sự nghiệp mày dành cả máu, mồ hôi, nước mắt và đánh đổi cả chính bản thân mày suốt hơn chục năm qua sẽ tiêu tùng chỉ trong sớm chiều đấy.

Tâm trí nó phiêu du đến một nơi nào đó xa lắm, cách đây 1 tuần trước, mẹ nó cũng nói điều y hệt.

Mẹ hỏi nó đã nghĩ kỹ chưa.

Tiếng mẹ nó vang lên trong căn bếp nhỏ, dội vào lồng ngực nó đau nhói.

- Mẹ không ngăn cản gì hai đứa cả. Miễn là con thấy hạnh phúc. Nhưng mà Bin này, con có sợ là mình sẽ hối hận không?

Nó mân mê cái giẻ lau bếp vừa giành lấy từ tay mẹ

- Âm nhạc từng là ước mơ cả đời của con cơ mà. Có đáng không Bin?

Rồi tâm trí nó lòng vòng đến xa hơn, vào một đêm muộn khi nó đã ngủ say. Bỗng giật mình tỉnh giấc khi một cơn gió lạnh thoảng tới, người đàn ông kiêm cái lò sưởi cạnh nó đã đi đâu mất, thay bằng một khoảng trống rộng ngoác.

Nó dụi mắt lò dò bước ra bếp, thì bỗng nghe thấy giọng người kia. Dịu dàng, đầy quan tâm

- Mẹ chưa nghỉ ạ? Sao hôm nay mẹ gọi con giờ này?

- Con với Ly tìm hiểu nhưng thấy không hợp nên dừng lại thôi mẹ ạ.

- Đâu con ổn mà, mẹ lo cho con đấy à?

- Con có người yêu rồi, em ấy dễ thương lắm.

- Giờ muộn rồi em ấy đang ngủ.

- Vâng nhất định sẽ gọi ra mắt mẹ mà.

- Em ấy không phải là con gái nhưng kiểu gì mẹ cũng sẽ thích thôi. Em ấy đáng yêu cực.

- Con hạnh phúc lắm mẹ ạ.

- Con nghiêm túc với em ấy.

- Nhà bên kia ấy ạ... Bọn con cũng đang chờ dịp...

- Thôi mẹ không cần về đâu. Chuyện của con để con tự giải quyết chứ. Với hoàn cảnh nhà em ấy cũng hơi...

- Nên con nhất định sẽ yêu thương em ấy thật nhiều.

- Vâng con sẽ cho mẹ gặp sớm mà.

- Dạo này con cười nhiều đuôi mắt nhăn hết cả lại đây mẹ này.

- Vâng, yêu mẹ.

Nó vội vàng quay lại phòng ngủ, đắp chăn lên và thở đều đặn như đã ngủ say. Một lúc sau người kia mới vào, khẽ khàng nằm xuống đệm, dang tay cuốn chặt lấy nó vào lòng. Nó giả vờ ngái ngủ, dụi đầu vào cằm người kia, khẽ rên rỉ như làm nũng, đổi lại tiếng cười trầm thấp sát gần bên tai và môi hôn ấm áp trên vầng trán.

Hay xa hơn nữa, vào cái hôm hai đứa vừa ngủ với nhau xong, Andree đẩy nó vào phòng ngủ. Nó nghe tiếng Rhymastic gào lên oang oang trong bếp không thèm vặn nhỏ volume:

- Cái đéo gì đấy Thế Anh? Con chó nào vừa xuất hiện từ phòng ngủ anh thế kia?

- Em không được hỗn.

- Địt mẹ lúc Ly cứ bóng bóng gió gió hoài tôi còn đéo tin, xong Tuấn thì cũng cứ gió gió bóng bóng hội tụ Rapviet cái gì gì nữa mà tôi đéo tin nốt. Giờ như này là sao hả Bùi Thế Anh?

- Hôm nay tạm thời mọi người chịu khó ngồi bar khác nhé.

- Thế là giờ anh đuổi bọn tôi đi? Chỉ vì cái thằng ranh con loắt choắt trong kia á?

- Anh bảo rồi, Vũ Đức Thiện. Giờ đó là người yêu của anh. Không phải ranh con hay con chó gì cả. Em phải xin lỗi, và không được hỗn với em ấy.

Những âm thanh hữu lực ấy va vào lồng ngực nó đánh thịch.

- Người yêu đéo??? Có nó thì không có tôi.

Sau đấy là âm thanh đập cửa vang lên, và giọng Jaytee vang lên ngay sau

- Bọn em đi trước nhá.

.

.

- Bray... Bảo... Bảo...

Tiếng anh Hiếu gọi làm nó trở về hiện thực, và ánh nắng chói chang xiên qua ô cửa kính làm nó khổ sở nhắm mắt lại

- Giờ mày muốn đi đâu?

- Em về nhà trước.

Nó nghĩ là, mình cũng muốn nghiêm túc.

End Lip #25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co