Lip #30
Lip #30
Bóng tối như một tấm màn nhung che mắt đen. Nó không nhìn thấy, nhưng những giác quan khác lại như được phóng đại lên gấp mấy lần. Thế Anh liên tục thủ thỉ bên tai nó, những lời gợi tình nhức nhối không ngừng, rằng gã yêu nó như thế nào, rằng gã biết ơn nhiều ra sao, rằng gã sẽ trân quý và đồng hành cùng nó đến suốt đời.
Gã không ngừng hôn lên mặt nó, lung tung như không kìm nổi nỗi lòng mình, không hề có mục đích hay dục vọng gì lớn lao, chỉ đơn giản vì trước mặt gã bây giờ là một báu vật quý giá không thể đánh mất.
Gã áp hai bàn tay nâng niu gò má bầu bĩnh của nó, xoa nhẹ, hôn nó rồi lại tách ra mỉm cười, rồi lại hôn, mỗi nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng không ngừng trêu chọc đầu quả tim đó.
Hơi thở của nó dần trở nên gấp gáp khi nụ hôn của gã trượt xuống, hôn lên quả táo ngay nơi cổ nó, yếu ớt mỏng manh và đập thình thịch như có một nhịp tim riêng, phảng phất ảo giác gã có thể cắn đứt nó bất cứ lúc nào, và nó sẽ chết trong lòng gã và thuộc về gã mãi mãi như vậy. Suy nghĩ kỳ dị đó bỗng dưng khiến nó trở nên phấn khích hơn, và thấy người trước mặt mình sao mà quá đỗi nâng niu và nhẹ nhàng.
Nghĩ thế, nó nâng đầu gối cọ lên phần giữa hai chân của người kia, thấy con quái vật đã thức giấc từ bao giờ, và cứng hơn khi nó chạm vào. Người phía trên thở dốc, thì thầm vào tai nó:
- Trêu anh là sẽ phải lãnh hậu quả đấy.
Nó chả sợ, thậm chí còn nở nụ cười hồ ly, câu phần cổ gã xuống và chụt lên môi gã một nụ hôn
- Địa bàn của đây nhé. Thử xem nào.
Gã cười, tiếng cười trầm thấp lọt vào ngay sát gần tai, và hơi thở nóng rẫy của gã phả vào cần cổ:
- Ý em là, căn phòng em ở từ nhỏ đến lớn sẽ là minh chứng cho đêm nay của đôi ta à. Hửm.
Sau tiếng Hửm ngắn ngủi đó, gã khẽ vẽ vòng tròn ngay lối vào nhỏ hẹp, và tay còn lại cũng không hề nhàn rỗi, lên xuống đều đặn trên thằng bé của nó. Nhận cả 2 luồng kích thích từ nơi nhạy cảm, nó rùng mình, ưỡn cong phần lưng lên và bấu chặt lấy ga giường trong cơn khoái cảm đánh úp.
Nó cắn môi trong mơ màng, và mắt long lanh ngấn nước, nó liếc như hờn dỗi:
- Bắt nạt người ta.
Gã cúi xuống bắt lấy cánh môi nó, nhẹ nhàng mơn trớn cho nó thả lỏng trong khi vẫn không ngừng động tác dưới tay.
Nó run rẩy
- Uhm...
- Nhỏ giọng nào. Ba em sẽ nghe thấy mất.
Thậm chí động tác trên tay gã còn nhanh hơn. Nó thở hổn hển rồi bắn ra, không quên cắn lên môi gã một cái thật đau như hờn dỗi.
Gã cười, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve thằng em cho nó thoải mái sau khi bắn ra
- Như này là mai để lại dấu trên môi đấy.
Nó trừng mắt.
Nhưng gã đã nhanh chóng thay thế ngón tay ở nơi nhỏ hẹp đó bằng một thứ nóng bỏng, to lớn và khỏe mạnh.
Gã thúc sâu vào nó không ngừng, lật nó từ góc này qua góc khác, từ giường đến bàn đến cửa sổ. Nó cắn môi run rẩy trong cơn khoái cảm không ngừng trào tới, đôi mắt mất đi tiêu cự, ướt sũng và mơ màng khi từng cơn sóng tình xô đẩy khiến nó ngã nhào. Người đàn ông trước mặt vừa là đất, vững chãi và dịu êm, nâng đỡ và dìu dắt nó, cũng vừa là trời, ban ơn mưa móc, là tất cả những gì mà nó thu được vào trong tầm mắt đã chẳng còn mấy chút lý trí. Toàn bộ từ trong ra ngoài của nó đều thuộc về gã, và khi nhìn thấy nét bút chì có chữ Thanh Bảo nguệch ngoạc trên tường, bỗng dưng nó trở nên xấu hổ và bối rối. Rằng gã đã thấu tất cả mọi thứ thuộc về nó, từ quá khứ đến hiện tại, và hai đứa sẽ đồng hành tiếp tục trong tương lai. Mãi mãi.
Dòng chất lỏng nóng bỏng chảy vào trong cơ thể nó cũng là khi nó cắn thật mạnh vào bờ vai gã để ngăn tiếng bản thân hét lên khi cao trào. Gã xoa bờ tóc rối lòa xòa trước mắt nó, vừa rải những nụ hôn vụn vặt vừa thì thầm những lời yêu thương và biết ơn.
- Anh yêu em, báu vật quý giá nhất đời của anh.
Và nó nghe giọng mình đáp lại, khàn khàn do kìm nén quá nhiều, nhưng không thể che giấu đi những nũng nịu và nồng nàn trong đó
- Em cũng yêu Thế Anh lắm.
End Lip #30
.
Huhu vừa ngọt vừa sến. Sắp phải chia tay hai bạn rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co