1_ (đã sửa)
Tại sao... Thế đéo nào gã lại đang ở đây thế. Bùi Thế Anh hay còn được người đời biết đến với biệt danh Andree Right Hand nổi đình nổi đám trong giới rap hiện đang đứng trước một bệnh viện tâm thần. Ừ không nhầm đâu. Là bệnh viện tâm thần đấy. Lý do để gã xuất hiện ở đây hình như là do một dự án từ thiện
Cái bệnh viện tâm thần này tồi tàn thấy ớn luôn. Hoang sơ đổ nát vô cùng. Thật ra nếu quan sát kỹ thì vẫn thấy được kỳ thật trước khi nó xuống cấp như thế này thì cũng là một nơi không tồi chút nào
Viện trưởng thì là một ông lão khá già và nói thật nhé. Gã đéo tin lắm thân phận của ông lão trước mặt đâu. Tại nhìn không uy tín chút nào đặc biệt là khi hỏi về mấy kiến thức chuyên nghiệp và lịch sử hình thành bệnh viện. Ông ta ấp úng, nói chữ không chữ có. Đến độ nhân viên hậu kỳ phải đến than với gã luôn cơ mà
Sau đó đến lúc ăn trưa gã không thèm đợi đồng bọn mà quyết định đi dạo một vòng trước khi thực sự quyết định bỏ tiền ra xây lại cái bệnh viện này. Chưa đi chưa biết. Đi rồi mới biết... hình như cái chỗ này chữa bệnh bằng mấy cái phương pháp giật điện với ngược đãi bệnh nhân
Tuy đống trang thiết bị nhìn là muốn phá đó đã nát tan trông như bị đập hỏng từ lâu rồi nhưng với con mắt thâm quầng vì tìm hiểu sơ qua của gã vẫn nhìn ra được. Để chuẩn bị cho chuyến đi này Thế Anh đã đặc biệt tra mạng về mấy cái bệnh viện tâm thần đấy. Công nhận là đám "loa không gian" tụi gã chỉ làm để lấy danh tiếng nhưng cũng phải có tâm chứ. Mấy cái danh tiếng trai hư, bắc phoi các kiểu quá đủ rồi gã không muốn thêm cái biệt danh biệt thị nào nữa đâu
Đang mãi suy nghĩ bỗng có người nhảy bổ lên lưng gã, hai tay che kín mắt gã, cùng lúc đó còn có một mùi thơm ngọt phả ngang qua mũi. Mùi omega - đây là điều đầu tiên hiện lên trong đầu gã trai đểu. Ngay sau đó gã nghe được một giọng nói trong trẻo ngọt ngào
"Ú òa. Đoán xem ai đang ở sau lưng anh nào"
"Đi xuống"- Thế Anh khó chịu nói. Chắc là bệnh nhân. Nhưng cái chỗ mà chữa bệnh theo mấy cái phương pháp lạc hậu như thế này mà để bệnh nhân chạy bên ngoài à? Lạ thế. Chưa kể còn là omega
Đúng lúc này, vọng tới tiếng gọi và người vừa đu trên người gã bất ngờ tụt xuống, cầm tay kéo vào góc. Đồng thời tiếng loa phát thanh cũng phát ra
"Bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt Trần Thiện Thanh Bảo vừa phá ổ khóa trốn ra ngoài. Hôm nay là thứ ba, đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác. Nếu thấy người thì lập tức làm theo tất cả yêu cầu một cách vô điều kiện, tuyệt đối không được chống đối, nhẹ nhàng đưa đối tượng trở về phòng bệnh 110. Tuyệt đối không được gây gổ hay làm phật lòng. Xin nhắc lại, bệnh nhân....."
"Bảo?"- Thế Anh nhướn mày nhìn đứa nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu cũng đang nở nụ cười xinh đẹp nhìn mình. Nhưng điều gã ấn tượng nhất vẫn là mùi pheromone chocolate không được kiểm soát tốt ve vãn quanh chóp mũi
"Dạ? Anh gọi Bảo hả? Bảo đây nè. Anh chơi với Bảo nha? Anh mới đến hả? Em thấy anh lạ lắm luôn á. Sao anh không đeo thẻ tên vậy? Lạ quá à. Nhưng nhìn anh trông đẹp trai nhất trong những người em từng gặp ở đây luôn á. Anh tên gì? Anh nói tên anh cho em biết được không? Bảo tò mò quá à. Anh giải đáp thắc mắc cho Bảo đi"- Thanh Bảo luyến thắng nói một tràng chỉ sau một chữ nghi vấn của gã
"Dừng. Từng câu một"- Thế Anh đưa tay lên xoa xoa mi tâm đang giật giật của mình. Thằng nhóc này có khiếu làm rapper đấy. Nói vừa nhanh vừa không đứt quãng như này. Chậc.... tài năng cũng gọi là thiên bẩm đấy nhỉ
"Anh tên gì?"- Thanh Bảo nghĩ một chút rồi nhanh chóng có cho mình câu đầu tiên
"Bùi Thế Anh. Gọi anh Thế Anh hoặc Andree đều được"- Thế Anh
"Dạ. Anh Thế Anh. Anh là bác sĩ mới đến hả?"- Thanh Bảo
"Không phải. Anh đến để..."- Thế Anh chưa kịp dứt câu thì bị chen ngang
"Không phải bác sĩ thế thì anh đến đây để chơi với em đúng không? Tuyệt quá. Em ở đây một mình lâu lắm rồi. Đi. Em dẫn anh tới chỗ em đang ở. Ở một mình chán nhưng có thêm người thì chắc chắn là vui lắm. Bao nhiêu là đồ chơi luôn đó"- Thanh Bảo vẫn tiếp tục cười, cầm tay Thế Anh kéo đi - "Đúng rồi đúng rồi. còn nữa đó. Mấy nay nhé có..."
"Vậy à..."- Thế Anh câu được câu không nói chuyện. Hầu hết là em nói. Gã chỉ nghe và phụ họa mà thôi
Bình thường người nói lắm như vậy gã sớm đã mất hết kiên nhẫn mà đẩy ra rồi đấy. Nhưng sau khi nghe loa phát thì gã thấy mình cũng cần hiểu thêm một chút về nơi này nên quyết định theo chân Thanh Bảo đi. Có tiếp xúc, khiến người bệnh có cảm tình với mình thì càng dễ moi thông tin hơn mà
Quãng đường không quá dài, rất nhanh đã thấy một phòng bệnh nơi hiện đang có rất nhiều người đang loanh quanh hò quét
"Phiền thật"- Thanh Bảo nhíu mày, tay khoanh trước ngực
"Em ghét bọn họ lắm à?"- Thế Anh
"Không hẳn là ghét. Anh Bray, Brizzle với Baothanhthien ghét họ lắm. Các anh ấy cũng không muốn em chơi với họ"- Thanh Bảo nghĩ một chút rồi nhìn gã đáp
"Những người kia cũng là bệnh nhân ở đây à?"- Thế Anh
"Dạ hông. Bọn họ là anh trai của em. Em quý họ lắm"- Thanh Bảo cười tươi, tay vân vê vạt áo - "tuy.... tuy em chưa gặp mặt họ trực tiếp bao giờ"
"Vậy sao?"- Thế Anh gật gù đáp
"Ah. Anh Bray muốn gặp anh nè. Mai anh đến nữa không? Anh Thế Anh nhé. Anh tốt lắm luôn khi chịu chơi với em đó"- Thanh Bảo
"Nếu em ngoan, mai anh sẽ đến"- Thế Anh nghĩ một hồi rồi đáp. Dù sao dự án chắc cũng kéo dài lâu, dạo này thì không có gì làm. Gã đến coi như giải khuây cũng được
"Vậy em sẽ đợi anh. Anh mai cũng nhất định phải tới đó nhé"- Thanh Bảo kéo tay gã chuu vào phòng bệnh, hoàn toàn ngó lơ những người vì sự xuất hiện của họ mà im lặng đến bất thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co