Truyen3h.Co

( Andray ) Săn mồi

12_

monousagi2k3

    Về phần Brizzle, cậu ta vừa đi vừa hậm hực, mắt không ngừng lia xung quanh. Đến một đoạn đường vắng, nó tháo bỏ luôn miếng dán ngăn mùi phía sau cổ, thản nhiên để pheromone vì khó chịu quá độ mà mất kiểm soát vây quanh bản thân. Mùi hương chocolate ngọt thơm rất nhanh đã kéo về cho nó con mồi mà nó muốn

    Không mất quá lâu để một đám alpha cấp thấp cười cợt tiến đến làm quen, không đến một tiếng để nó cầm gậy quật nát chân từng thằng. Địt mẹ nó ghét pheromone đến phát điên, ghét cả cái thứ alpha cứ ngửi thấy mùi pheromone omega là tươm tướp tươm tưới quẫy đuôi chạy đến. Thằng chó Thế Anh là một điển hình

   "Gruuuu. Thằng chó. Đồ tởm lợm, dòng thứ muốn tìm chết. Omega cái địt mẹ mày"- Thanh Bảo ( Brizzle) hét lớn, tiện tay ném luôn cây gậy dính máu qua một bên. Nó liếc xuống đám alpha đang nằm la liệt dưới đất, đeo găng tay ngồi xổm xuống bốc bừa một cái điện thoại gọi cấp cứu

   Sau đó nó lại trên hành trình trở về bệnh viện tâm thần Thanh Tâm, về nơi mà nó quen thuộc nhất. Về đến nơi, cả cơ thể nó đổ ập xuống giường, an tĩnh nhắm mắt

   Gruuu. Không thể cắt bỏ tuyến thể thật hả anh. Cái loại thuốc đợt đó anh chế cũng không dùng được à

    Cắt tuyến thể quá rủi ro, thuốc dùng nhiều không tốt.... với cả nó không phải hoàn mỹ. Em không nhớ vì sao chúng ta phải vào đây à

   Nếu không... Nếu không thì từ giờ về sau không tiếp xúc với Andree nữa. Còn về cái rap việt... nếu thật sự không được thì cũng ngừng tham gia đi. Địt mẹ, để em nhắn cho Masew

   Các anh ơi. Đừng loạn như vậy. Cùng lắm thì từ giờ em không xuất hiện nữa là được

   Được rồi đừng làm to chuyện lên. Có phải lần đầu có alpha công khai theo đuổi chúng ta đâu. Nghỉ ngơi đi. Sáng mai anh sẽ nghĩ tiếp cho mấy đứa sau

   Dạ. Vậy nhờ anh. Anh ngủ ngon

   Anh ngủ ngon

   Anh ngủ ngon ạ

   Mấy đứa ngủ ngon

   Cuộc đối thoại trong đầu nhanh chóng dừng lại, sau đó người nằm trên giường cũng mở bừng mắt. Quá khứ của nó... quá khứ của một Thanh Bảo không muốn cho bất cứ ai biết

    Lúc đó... tối tăm, lạnh lẽo lại cô độc. Và trong cái khoảng trống ấy có một cái bóng bỗng xuất hiện rồi đứng lên. Cái bóng đó loạng choạng mò mẫm tập đi như một đứa trẻ, ngã rồi lại đứng lên không biết bao nhiêu lần. Mãi cho đến khi nó mô phỏng ra được hình dạng đầy đủ của một con người. Đứng thì được rồi nhưng mà nó... không có tên

Sau đó... cuối cùng nó cũng bắt đầu biết suy nghĩ, biết nhận thức. Cũng vào khoảnh khắc ấy, nó biết chỗ mà nó coi là cả thế giới thật chất chỉ là một cái hố rất sâu. Lúc đầu nó nghĩ chỗ này sẽ vẫn thế, sẽ mãi chỉ có một mình nó. Nhưng rồi đến một hôm, nó thấy một chàng trai nhỏ tài năng nhưng đầy tiêu cực

Người ấy tên gì nó không biết nhưng nó biết đó là người tạo ra nó. Ngoài nó không còn bất cứ đứa trẻ nào tồn tại nữa. Dần dần nó biết... nó không thể được gọi là đứa trẻ, chính nó cũng không biết nó là cái gì, chỉ biết nó rất thích người kia. Không chỉ vì đó là người tạo ra nó mà còn vì lúc nào người đó tới cũng sẽ mang theo một cái lọ rất to

Người đó sẽ trút lọ đổ xuống cái hố sâu mà nó sinh ra, trong đó là thức ăn của nó : sự tiêu cực. Mỗi ngày đều được đút no khiến nó cực kỳ thỏa mãn và rồi nó dần lớn lên

   Cho đến năm đó, nó thấy người nó quý đến như mọi lần, chỉ là lần này ngoài một đống tiêu cực được bỏ xuống còn có thêm một cái bọc đen lớn. ném xong, người đó không quay đầu lại mà đi mất

   Còn lại một mình, nó tò mò mở cái bọc và thấy một câu nhóc xinh đẹp đang tỏa ánh sáng ảm đạm. Thật đau lòng.... sao vậy nhỉ? Nó không rõ, không ai nói cho nó biết. Điều duy nhất nó biết là không muốn đứa nhỏ trước mặt tan biến mà thôi

   Rồi nó lại nhận ra những tiêu cực thơm ngon là thuốc độc với nhóc con. Từ đó nó đem bé nhỏ ôm trong lòng, cẩn thận che chở bao bọc, cố gắng hấp thụ nhiều tiêu cực nhất có thể để đến một ngày có thể leo ra ngoài hố rồi đưa bạn nhỏ trả về nơi đầy ánh sáng. Sau đó... thật thảm hại

   "Hah.... mỗi lần nghĩ đến lại đau đầu. Thanh Bảo của anh... không đúng... là Bảo của tớ. Nếu từ lúc đầu cậu cố gắng diệt trừ bọn tớ có phải tốt hơn rồi không"- ??? khẽ lầm bầm trong miệng, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ

   Nhưng không lâu sau đó thì người nằm trên giường cũng quyết định ném hết suy nghĩ đi mà nhắm mắt ngủ. Nghĩ nhiều mệt đầu. Để đến đâu hay đến đấy vậy

   Lại lia cam về một bên khác, Thế Anh sau khi bình tĩnh lại thì cũng thản nhiên lái xe về nhà

   "Hah. Lần trước anh đã điều tra qua cho tôi về bệnh viện Thanh Tâm. Lần này điều tra kỹ cho tôi. Có việc cần dùng đến"- Thế Anh gọi điện cho ai đó, nhanh chóng đưa yêu cầu rồi tắt máy

   Và không biết trùng hợp thế nào, tối nay gã cũng bất ngờ có hứng mà rót cho mình một ly nước rồi ra ban công ngắm trăng. Thôi thì... cũng coi như bắt đầu chính thức thông báo việc mình sẽ theo đuổi người ta bất chấp đi

   ~~~~~~~~~~~~~

    Hé lộ phần nhỏ quá khứ của anh Bảo trong truyện của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co