Truyen3h.Co

( Andray ) Săn mồi

15_

monousagi2k3

   Trộm vía Thế Anh đẩy Thanh Tuấn ra để đi lên ôm bé con nhà mình còn bé con nhà mình thì vừa kết nối sóng não được với ba người còn lại nên cuối cùng thì gã không túm được người

   "??? Ông Bâus. Ông có ý định gì. Bé omega xinh đẹp này tui nhận là em guột rồi đấy nhé"- Hoàng Khoa aka Karik thấy Thế Anh đi tới gần thì vội vàng đi lên, nhanh chóng tách hai người ra rồi cầm tay Bray kéo ra sau lưng, ra vẻ cấm đụng

   Và điều khiến Thế Anh khó chịu là gã ta không làm gì được anh. Khoa cũng là alpha cấp cao, có thể chống lại được anh. Cái đéo gì thế. Sao lúc ký không thấy ông ấy, còn tự mình lên mạng kêu là sẽ không tham gia. Giờ chình ình ở đây cướp người với gã??? Đùa à

   "Em guột của ông bạn đời của tôi. Trả em ấy đây"- Thế Anh tay khoanh trước ngực khó chịu nói

   "Ồ. Bạn đời? Nhưng tôi không ngửi thấy mùi từ trên người bạn Bảo đâu. Nhận vơ là không tốt đâu ông anh"- Hoàng Khoa cũng không chịu thua kém mà đáp lại. Đống tin đồn về người tình xoay quanh người trước mặt quá nhiều để anh tin được lời gã nói

    "Anh nhắc lại. Thả. Ra và Trả. Người. Đây" - Thế Anh nghiến răng nói từng chữ một, ánh mắt giống hệt như thú săn mồi nhìn thẳng về phía Hoàng Khoa

    Alpha là một đám không có não với những thứ mà bọn chúng nhận định. Và Thanh Bảo dù là nhân cách nào thì Thế Anh cũng đã nhận định là người của mình rồi. Vậy nên gã không thèm kiêng nể gì mà phóng pheromone nghiền ép qua

  Và được cái... Hoàng Khoa cũng có sợ gì bao giờ. Anh bản chất là alpha cấp cao, cũng có cá tính riêng mình, cũng có sự nhận định nhất định với những vật mình ưng ý. Và Bray nó không phải là vật anh ưng ý đến mức cực đoan như tình yêu. Dù sao mới gặp nhau chưa được nửa ngày. Quá nóng vội nếu nói chữ thích như một người tình hay người yêu. Đơn giản chỉ là em trai nhà bên đáng yêu khiến anh ta muốn bảo vệ mà thôi

   Cái chuyện bạ đâu ngủ đấy dây dưa không rõ với omega và beta lần đầu gặp nó qua lâu rồi. Đó là chưa kể... Karik thậm chí đã từng chơi qua alpha trung và thấp. Nói riêng về đọ pheromone anh tự tin mình kiểm soát siêu tốt

   Không khí theo đó nhanh chóng nồng lên mùi whiskey đầy khó thở cùng mùi gió biển mặn đắng đầy nhức mũi. Không bên nào chịu thua bên nào. Chúng cấu xé, giàng co, đối nghịch lẫn nhau khiến những người trong phòng càng lúc càng khiến người ta khó có thể ở lại được

    "Anh... Anh Bâus.... Karik... đừng... khó thở... quá... "- Trang Anh ( Suboi) là người đầu tiên không chịu được. Cô nàng là beta, đã ít tiếp xúc với pheromone rồi nay còn chịu một lúc hai luồng lại càng khó khăn hơn

    Thanh Tuấn, Tất Vũ và anh Thái VG cũng chật vật không kém. Nhưng thấy cô nàng beta nhóm mình chịu không nổi thì lập tức cùng nhìn về phía omega duy nhất trong phòng nào đó

   Về phía Bray, nó cũng là lần đầu tiên trực diện cảm nhận hai luồng pheromone đánh nhau. Nó khó chịu, cả người như bị đẩy vào kỳ phát tình sớm. Không khống chế được pheromone, cái thứ bình thường luôn phiền phức giờ lại càng phiền phức hơn. Và nó đéo thích điều đó chút nào. Cái đống ánh mắt quan tâm của những người khác cùng nhau nhìn về phía nó lại càng khiến nó cáu điên người, khiến nó thấy mình thật thảm hại

    Những thứ không khống chế được, vượt ngoài tầm kiểm soát dễ dàng khiến một Bray khó chịu. Vậy nó lại càng phóng đại lên gấp nhiều lần với Brizzle. Khốn nạn thật. Lúc đầu tới với tâm thái chơi vui, học hỏi và được thì đào tạo một quán quân. Nó định tránh xa bạo lực nhưng có vẻ như không được rồi. Vốn dĩ còn định nếu đủ tốt thì cho Bảo ra chơi cơ mà. Tiếc thật đấy

   Rầm... Tiếng động lớn bất ngờ vang lên, và đi cùng với nó là hai luồng pheromone gay mũi lập tức bị ngắt, biến mất để lại mùi chocolate thơm ngọt thoang thoảng. Và phía xa xa là một Bùi Thế Anh nằm dưới đất, đầu bị Thanh Bảo dùng chân dẫm lên đay nghiến xuống

    Brizzle đưa tay lên vuốt ngược mái tóc rối, tặc lưỡi nhìn người đang không phản kháng nằm dưới đất. Cả căn phòng gặp mặt im phăng phắc nhìn cảnh tượng hoang đường diễn ra trước mắt. Một giây trước vẫn còn bị ép đến ngạt thở, một giây sau đã thấy một trong hai lý do bị đá đến ngã ra sau, thân hình nặng nề rơi xuống đất đánh đổ vài chiếc ghế được chuẩn bị trước

   "Bùi Thế Anh. Anh nghĩ mình đang làm gì thế?"- Thanh Bảo ( Brizzle) giơ chân lên cao, đổi vị trí dẫm mà dẫn thẳng xuống phía bả vai của gã, đè nghiến người đang định gượng dậy một lần nữa về lại mặt sàn

   "Anh..."- Thế Anh nuốt nước bọt, không kiểm soát được pheromone mà tỏa ra một chút cuốn lên chân nó

   "Địt mẹ. Thu cái thứ tởm lợm đang bò lên chân tôi lại ngay và luôn. Không cú dẫm tiếp theo sẽ là đầu anh đấy"- Thanh Bảo ( Brizzle) cau mày, một lần nữa giơ chân lên cao

   "Anh xin lỗi"- Thế Anh vội vã thu lại pheromone của bản thân, tay giơ lên cầm chân nó kéo xuống, dùng môi hôn lên chân trần - "anh sai rồi, anh không nên coi em là vật kiểm soát của mình, không nên tỏ ra khó chịu khi em vui vẻ, càng không nên phóng pheromone tởm lợm của mình ra khiến em khó chịu. Anh xin lỗi"

   "Ngoan lắm"- Thanh Bảo ( Brizzle) lúc này mới nở nụ cười hài lòng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía những người còn lại trong phòng

   "Em xin lỗi, gây ra phiền phức cho mọi người rồi"- Thanh Bảo ( Brizzle) cười cười nói nói, trong mắt không hề có tia hối lỗi nào

   "À..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co