Truyen3h.Co

( Andray ) Săn mồi

25.

monousagi2k3

Sau hôm nói chuyện kia, ai trong chương trình cũng thấy Andray hơi lạ lạ. Nếu lúc đầu là Thế Anh tích cực nhường nhịn lấy lòng thì bây giờ là công khai đối đầu. Người này khịa một câu thì người kia cũng không vừa mà đốp chát lại vài câu

"Em thấy là có người trong chương trình đang bắt nạt em"- Thanh Bảo ( Bray ) vui vẻ cười nói với Karik

"Ai bắt nạt em, anh đang tán em mà"- Thế Anh chõ mỏ vào nói, gã vui vẻ nhìn mặt em cứng ngắc, quay qua cười thân thiện rồi chửi djtmeAndree nhưng không phát ra tiếng

"Chương trình nhớ cắt đoạn này giùm em. Em cảm ơn"- Hoàng Khoa nhanh chóng nhìn về phía người quay phim mà yêu cầu

"Thôi. Cắt làm gì, anh nói đúng mà, đang nhường Bảo đấy thây"- Thế Anh thản nhiên cười nói chen vào

Suốt buổi quay sau đó ai cũng nhìn ra được cậu đéo vui và còn chút gì đó như khá là mệt mỏi. Vậy nên ngay khi set quay dừng lại, Hoàng Khoa đã nhanh chóng chạy tới để bắt chuyện cũng như chơi với Thanh Bảo để cả cậu vui hơn

"Bảo. Nay ốm à?"- Hoàng Khoa nhìn sắc mặt cậu em tệ đi trông thấy khẽ hỏi

"Có một chút.... Anh.... Anh đưa em về nhà được không"- Thanh Bảo ậm ừ một chút rồi lên tiếng hỏi

"à ừ được chứ. Đi, anh đưa em về"- Hoàng Khoa hơi bất ngờ một chút vì mới vài hôm trước cậu đã từ chối anh mà hôm nay lại tự chủ động đề nghị. Nhưng anh quý cậu là thật nên cũng không ngần ngại mà đáp ứng

"Anh... Anh đừng dị nghị về em nếu thấy nơi em đang sống được không"- Thanh Bảo khẽ hỏi tiếp

"???? Mày ở khu ổ chuột hay ngủ dưới gầm cầu"- Hoàng Khoa buột miệng hỏi để rồi nhận được ánh mắt phức tạp nửa khinh bỉ nửa câm nín của đối phương

"Không đến mức đó. Nói chung là anh đi thì sẽ biết"- Thanh Bảo ậm ừ đáp lại

Hoàng Khoa mặc dù khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn chiều theo mà kè kè phía sau lưng bảo vệ cậu. Thanh Bảo đi theo sau anh với tâm trạng phức tạp. Hai người sau đó nhìn thấy Thế Anh đứng dựa lưng vào xe của anh, trên miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc chậm rãi nhả khói

"Bùi Thế Anh, phiền anh tránh ra để tôi đưa em trai về"- Hoàng Khoa nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó, khó chịu nói với người đối diện

"Em để anh ta đưa về? Thật đấy à Bảo? Em sẵn sàng rồi?"- Thế Anh nghe thấy Khoa nói sẽ đưa Bảo về thì thoáng nhíu mày, mắt đối mắt với đối phương

"Thì sao? Liên quan gì đến anh?"- Thanh Bảo mạnh miệng đáp lại. Trong đầu Bray đang gào thét muốn ra nhưng em không chịu. Em cũng muốn bảo vệ các anh, muốn là người đứng ra đại diện một lần chứ không phải là người núp bóng nữa

"Bảo?"- Thế Anh khẽ nhúc nhích mũi. Người đối diện rõ ràng là bé cưng Thanh Bảo ngọt ngào nhưng lời nói sắc bén đến lạ

"Là tôi thì sao? Không phải bình thường anh thích nói chuyện với tôi lắm à? Bùi Thế Anh, anh biết nhiều không có nghĩa là anh biết hết. Tôi nghĩ mình đã nói đủ rõ và các anh của tôi cũng đã nói đủ nhiều. Giờ, tôi muốn về, muốn đi ngủ, muốn quên cái bản mặt chết tiệt của anh. Bùi Thế Anh, anh tránh ra cho tôi"- Thanh Bảo khẽ nói. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng lời nói ra thì không đáng yêu nữa

"Em trai tôi cũng lên tiếng rồi. Tránh ra đi Andree"- Hoàng Khoa cũng nhanh chóng tiếp lời em mà nói tiếp

"Để xem. Rồi em sẽ sớm phải là của tôi thôi. Bảo của tôi. Dù sao thì..."- Thế Anh đưa tay gõ gõ vào gáy mình, chỉ thẳng vào tuyến thể - "... Sẽ sớm thôi, tôi sẽ cắn nát gáy em, biến em thành omega thuộc về tôi"

"Tên chết tiệt"- Hoàng Khoa tức giận muốn lao tới đấm vỡ mặt hắn nhưng lại bị em cầm tay níu lại. Sau đó là mùi chocolate đắng ngắt bung tỏa, Thế Anh nhanh chóng bị đấm ngã xuống đất

"Andree à, tôi và Baothanhthien chưa thật sự biến mất đâu. Đừng để anh là nguyên do khiến bọn tôi gần biến mất cũng là lý do để bọn tôi trở lại bình thường. Bảo đã và đang tiếp nhận tôi rất tốt, đừng hòng phá đám"- Thanh Bảo ( Brizzle ) đạp thẳng một cước vào cạnh sườn hắn, chân đè nghiến lên vết dao từ đợt nào

"Em... urgh"- Thế Anh nhăn mặt vì đau. Vết đó thật sự rất sâu, chưa thật sự lành và sau cái dẫm không thương tiếc thì hẳn là lại bục ra rồi

"Hừ"- Thanh Bảo ( Brizzle) hừ lạnh một tiếng trước khi ra hiệu cho Hoàng Khoa có thể mở cửa và đưa cậu về

"Rồi em sẽ phải hối hận"- Thế Anh ôm chân ngồi dậy, gào lên

"Hối hận? Trong từ điển của tụi này không có từ đó. Chỉ có thể là cường thế mà làn rồi thất bại hoặc thành công. Làn sai thì làm lại, không có chỗ cho hối hận"- Thanh Bảo ( Brizzle) chậm rãi đáp lại trước khi thật sự đóng chặt cửa xe

Brizzle nhìn Hoàng Khoa đang cau mày nhìn mình thì khẽ thở dài. Mùi hương không phải thứ nó khống chế hương vị ngọt đắng được. Bảo khống chế mạnh nhẹ còn được chứ mùi vị? Ai chơi lại mấy người. Hơn nữa anh cũng chỉ có thể ra tối đa một tiếng, không đủ để khi đến nơi mới giải thích. Mà Bray hay bất cứ ai đều không thể đảm nhận việc giải quyết nếu Hoàng Khoa trở mặt

"Anh thắc mắc gì thì hỏi đi"- Thanh Bảo ( Brizzle ) một lần nữa ôm việc vào bản thân, thở dài nói

"..... Em rốt cuộc là..."- Hoàng Khoa ậm ừ một chút mới lên tiếng

"Bệnh viện tâm thần Thanh Tâm là nơi tôi sống. Bray không bình thường, là một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, Thanh Bảo bị mắc kẹt với ba nhân cách chết tiệt mà tôi và Bray là hai trong ba nhân cách đó. Vậy Karik, đưa ra lựa chọn đi. anh chọn ở đâu"- Thanh Bảo ( Brizzle ) thở dài đáp lại

"Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co