6_ ( đã sửa )
"À đúng rồi.... ụa... có... có cái gì đó. Choáng... ô.. sao.. thật nhiều sao..."- Thanh Bảo ( Brizzle ) vòng tay qua vai anh, đang luyên thuyên thì im bặt rồi ngã nằm luôn xuống trước khi gã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Rizzle? Brizzle? Sao thế?"- Thế Anh hoảng loạn nhìn người đang nằm nghiêng về một phía. Gã rất phân vân không biết nên đem người trả về bệnh viện tâm thần để dưỡng bệnh hay tạm thời để yên cho nằm một lúc còn mình thì đi vệ sinh cá nhân
Nhưng rồi cũng không phải vấn đề lớn vì ngay sau đó Thanh Bảo lại ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra. Hơi khác ở chỗ đôi mắt kia từ đầy ngông cuồng ngạo mạn chuyển sang gì đó trầm lặng hơn mà thôi
"Chậc... Xin lỗi đã dọa anh. Tôi là Baothanhthien. Gọi Bảo như Thanh Bảo cũng được"- Thanh Bảo ( Baothanhthien) nhìn gã đều đều giọng nói - "yên tâm. Tôi không có hứng thú sống hay tiếp xúc với người khác nên sẽ không xuất hiện nhiều đâu. Một năm anh thấy tôi 10 lần là kỳ tích rồi"
"... ờm... vậy cậu..."- Thế Anh nhìn chằm người đang chán đời cầm điện thoại của bản thân lướt web không biết nói gì
Xin đi, gã không phải là người chủ động với người khác, nếu có thì cũng chỉ là với gái xinh để xin in4 tiện làm gì đó mà chỉ có hai người lớn mới làm. Hoặc là bỗng nhiên trong đầu nảy số một chút ý tưởng gì đó, hứng thú làm nhạc trồi lên thì sẽ chủ động nhắn cho đám producer như Wokeup hoặc thằng nào đó như Thiện hoặc Tuấn để nhờ làm mấy con beat mà thôi
Kêu gã chủ động tiếp chuyện với một thằng con trai từng thọc mình sau ngày đầu gặp mặt? Không có hứng. Mấy câu chuyện hay lời nói trước đây đều là một nhân cách nào đó của Thanh Bảo chủ động nên mới tiếp xúc với nhau thôi
"Có vẻ anh thích ở với đám em của tôi hơn đấy nhỉ"- Thanh Bảo ( Baothanhthien) ném điện thoại qua một bên, dựa lưng lên sofa hỏi, toàn thân đều toát ra vẻ vừa lười biếng vừa buồn ngủ
"Cũng... không hẳn"- Thế Anh
"Ờ. Khỏi nói điêu. Tôi thật ra cũng chẳng biết chủ động nói hay làm phiền anh như đám nhóc kia đâu"- Thanh Bảo ( Baothanhthien) vừa nói vừa ngáp - "thôi. Cho anh chọn. Anh muốn gặp ai. Tôi không ra ngoài nữa.... Thật chán"
"Cậu ghét tôi?"- Thế Anh nhìn Baothanhthien đang sắp ngủ đến nơi thì lên tiếng hỏi
"Không. Tôi ghét tất cả mọi thứ. Tại sao tôi vẫn còn xuất hiện sau khi Bảo không còn cần đến tôi nữa. Cậu ấy không còn cần phải mưu sinh nhờ cái bằng thạc sĩ chết tiệt kia, càng không cần lo lắng về những cuộc gọi giữa đêm với những ca bệnh khẩn cấp nữa. Vậy sao... tôi chưa biến mất"- Thanh Bảo ( Baothanhthien ) càng nói càng kích động, càng nói càng tiêu cực, pheromone cũng thoát ra ngoài vì sự hoảng loạn của nó
"Cậu... "- Thế Anh nhăn mặt, bịt mũi lùi về sau vài bước, cả người căng cứng gồng lên ngăn pheromone của mình thoát ra ngoài
Baothanhthien có vẻ cũng để ý thấy vẻ mặt mất tự nhiên của gã nên tặc lưỡi một tiếng, thu lại pheromone đang tán loạn trong không khí, người ngả về sau nhắm mắt lại. Phút chốc lại đổi về một người khác
"??? Anh chọc gì anh Baothanhthien rồi. Sao tôi lại bị đẩy ra đây"- Thanh Bảo (???) nhìn người trước mặt, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu
"..... Tôi nói tôi chưa làm gì thì em tin không?"- Thế Anh
"Tin. Anh Baothanhthien không thích tiếp xúc với người khác từ sau khi Bảo bị ném vào viện tâm thần và tước mất chứng chỉ hành nghề"- Thanh Bảo ( ???) nhún vai đáp - "lần này ảnh chủ động muốn ra nhìn anh làm tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tưởng đâu mọi chuyện tốt đẹp hơn rồi"
"Mấy người bình thường có nói chuyện với nhau được hả?"- Thế Anh
"Được. Nhưng mà chỉ có Rizzle với Thanh Bảo nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng góp ý vài câu vào bài nhạc tôi muốn viết thôi. Còn ảnh khó tiếp xúc lắm"- Thanh Bảo ( Bray ) đáp
"Ra vậy. Thế đến cũng đến rồi. Giờ là trưa. Ăn chút gì đi rồi... cậu muốn làm gì tiếp?"- Thế Anh nhìn người trước mặt hỏi. Qua mấy câu nói thì có vẻ người trước mặt là Bray rồi
"Đi chơi như hôm qua đi. Đi đi anh"- Thanh Bảo ( Bray ) vui vẻ kéo tay anh đứng dậy
"Từ từ. Như tôi đã nói. Ăn gì đó đã. Cậu không chịu được thì kiếm gì chơi đi"- Thế Anh quyết tâm ngồi yên không chịu động đậy với niềm tin Bray không bạo lực bằng Brizzle sẽ không thọc mình một phát
Và thú thật, gã thích nhân cách này của Thanh Bảo lắm. Không công kích như Brizzle và mùi pheromone cũng đầy ngoan ngoãn thơm ngọt. Nếu là Bray thì gã có thể cân nhắc ngồi yên cho nó làm loạn thế nào cũng được
"Hừ. Thế anh ăn xong thì gọi tôi. Hình như anh có phòng làm nhạc riêng ở nhà hả? Tôi vào được không?"- Thanh Bảo ( Bray ) nhanh chóng chuyển chủ đề
"Đừng làm hỏng gì là được. Hoặc cậu muốn livetream nói chuyện với fan cũng tùy cậu"- Thế Anh xua tay nói
"Ò. Nhớ đó. Chút xong việc thì gọi tôi đi chơi đó"- Thanh Bảo ( Bray ) nói xong liền theo hướng tay gã chỉ mà nhanh chóng phóng vào trong phòng
Thế Anh gật gù nhìn theo người đang tung tăng chạy đi, ngay lúc này gã nghe thấy tiếng chuông cửa
Nghĩ bụng là shipper nên cũng không thèm nhìn qua mắt mèo trên cửa hay chú tâm gì mà trực tiếp mở cửa. Mở rồi mới hối hận. Đúng là đồ ăn đến thật. Nhưng nó đến với rắc rối
"Halo anh trai. Em lo cho anh nên kéo thêm thằng Rhym đến thăm anh nè"- Thanh Tuấn, Tất Vũ hào hứng nói - "đúng rồi. Trên đường thấy shipper đang giao đồ cho anh nên bọn em tiện đường lấy luôn. Thấy tụi em xịn chưa"
"Hẳn hai suất. Qua bét nhè quắc cần câu như thế mà vẫn kịp tia ai đó dẫn về nhà solo Đổi tư thế à anh. Chân kia bị thọc chứ chân giữa vẫn ổn mà ha"- Thanh Tuấn vẻ mặt hứng thú vô cùng nhìn gã một lượt từ trên xuống
"Mày nói tụi nó vụ anh bị thương?"- Thế Anh mệt mỏi day trán, nhìn về phía Đức Thiện đang cố thu nhỏ sự tồn tại của mình mà chất vấn
"Thì... em cũng phải giải thích lý do dừng dự án chứ anh. Đang yên đang lành ngừng lại... lại còn chú tâm về lại cái Thanh Tâm mình vừa gạch bỏ nữa. Nên là..."- Đức Thiện chưa kịp nói dứt câu thì có tiếng con trai chen vô từ trong nhà vang ra
"Thế Anh ơi. Vào giúp em với"
"Người ta vẫn chưa đi luôn? Bình thường tầm này là anh đưa người về rồi mà"- ba thanh niên đứng ở cửa đồng thanh, nhìn gã chằm chằm, hỏi với tông giọng hoang mang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huhu. Tương tác giữa Thế Anh với Baothanhthien khó viết quá. Tui viết qua nay mà không có ưng nên giờ mới đăng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co