Chương 10
Bảo cứ nằm trằn trọc cả đêm. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng hận. Trêu đùa tình cảm đã là một điều gì đó vô cùng khốn nạn vậy mà bây giờ cậu còn lôi cả người khác vào cuộc, mà người đấy lại là Jena. Lúc đầu cậu không biết cô gái mà Masew nói là ai cho đến khi nãy. Bảo vò tung mái tóc của mình sau đó thì dùng hai tay che đôi mắt xưng húp. Giọng nói hơi khàn càng thấy rõ sự mệt mỏi.
"Mọi thứ bị mày làm rối tung rối mù cả rồi Bảo ơi."
Sáng hôm đấy, Bảo cũng ra sân bay, cùng hắn bay qua Houston. Trên tay cậu là một bó hoa to mang hết thảy những tâm tư tình cảm mà cậu đã chôn giấu.
Bảo ra trước Andree một bước, cậu hẹn gặp Jena. Đây là lần gặp đầu tiên của cậu và cô sau gần 4 năm.
" Anh Bảo!!!"
Cô gái nhỏ vẫy tay gọi lớn tên cậu. Cậu khá chần chừ nhưng rồi cũng bước đến trước mặt cô.
" Lâu rồi không gặp, Jena"
Cô cười đến rạng rỡ, nhưng cậu biết chứ, trong mắt cô tràn đầy sự áy náy, đau khổ. Và cậu cũng biết dù sao thì mọi chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa cả.
" Anh Bảo gầy đi nhiều rồi, mẹ em ... à không ý em là bà ấy rất anh... anh có muốn?"
" Nói chuyện đấy sau nhá"
Bảo mệt mỏi cắt ngang lời cô. Cậu không còn đủ sức để nghe cô nói đến những chuyện mà cậu chẳng hề muốn nhắc đến.
Jena vội im lặng. Cô biết mình đã không tự chủ được mà nói những lời không nên. Nhưng đấy là do cô vui quá. Đã từng ấy năm cô không gặp được Bảo rồi cơ mà.
" Anh nhờ em xíu chuyện, gửi bó hoa này cho Andree hộ anh. Đừng nói gì cả, cứ coi như đấy là của em..."
" Em sẽ làm thế"
Bảo đưa bó hoa sang cho cô. Cậu nhìn bó hoa tulip vàng rực rỡ, sau đó nở nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến người khác không khỏi xót xa.
" Tạm biệt, lời cuối dành cho anh đấy, Thế Anh!!!".
Cậu đã suy nghĩ cả đêm, sau đó quyết định gửi hắn những đóa hoa vàng, màu mà cậu thích nhất. Cũng như gửi đến hắn câu trả lời của cậu. Cậu không thể tiếp tục mối quan hệ này, cậu từ chối tình cảm của hắn, và cũng chối bỏ cả tình cảm của chính cậu.
" Được rồi, vậy anh đi trước đấy"
" Khoan đã..."
Cô tính hỏi rõ mọi chuyện, nhưng có vẻ không phải là lúc.
Cậu lước qua người cô rồi đi đến chiếc xe đợi sẳn bên ngoài. Cô nuối tiếc nhìn theo, và tiếp theo đấy là tiếng chuông điện thoại vang lên...
-------------------------------------------------------------
Bảo ghé thăm ba, đã rất lâu cậu chưa gặp ba mình. Chẳng mấy khi có những cuộc để hỏi thăm. Nhưng Bảo biết giữa cậu và ba đều luôn dành tình cảm hướng về đối phương.
Ngồi trên xe, Bảo bất giác cầm điện thoại gọi cho Ba.
" Alo? Bảo à con!!!"
Giọng nói ba rung rung, dường như không tin là cậu gọi đến.
" Con đây"
" Ờ hahahah Bảo gọi ba này...."
Giọng ôngcười đầy vui vẻ và tự hào
" Trên sân khấu oách lắm nha, chương trình mới con tham gia cũng hay nữa. Con của ba là phải ngông như thế..."
Và rồi ba im lặng, thở dài một hơi. Lấy hết sự bình tình còn sót lại để nói với cậu.
" Ba rất vui khi ba đã thấy con có tất cả, dù là, ba sẽ phải nhìn và ủng hộ con từ nơi rất xa..."
" Ba à..."
Bảo khóc, từng tiếng nấc cứ vang lên, cậu rất mạnh mẽ, nhưng đây là trước mặt ba cậu, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc cần sự bảo bọc của người cha.
" Không sao, ai mà chẳng có áp lực,..."
Cậu tắt máy. Vì xe đã dừng trước nhà. Bảo xuống xe nhanh chống chạy đến phía cửa nhấn chuông.
Ba còn đang bất ngờ vì sự tắt máy đột ngột của cậu ,thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Ông bước ra mở cửa, một chiếc đầu đen xù xà vào lòng mình.
" Ba, con xin lỗi."
Ông ngạc nhiên đến vô cùng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Bảo buông ông ra, ngẩng đầu nhìn ông.
" Và ba à, con chẳng hề ghét ba đâu..."
---------------------------------------------------------------------------------------
Andree và Jena cũng đã về đến nhà.
Cô bước xuống xe rồi vội chạy lại mở cửa xe cho hắn.
" Welcome to my house!!!"
Hắn cười bất lực.
" Lắm trò!!"
Hai người bước vào nhà. Một căn nhà không quá rộng, trang trí vô cùng dịu mắt. Tone màu trắng cùng xanh mint pastel vô cũng năng động.
" Nào nào, mời khách ngồi xuống sofa để em đi rớt nước."
Hắn nghe theo cô, ngồi xuống sofa, nhưng rồi đập vào mắt hắn là một khung ảnh trên bàn Tivi. Hắn trầm ngâm, dùng tay đẩy nhẹ cặp kính.
" Nước tới đây"
Andree đứng lên, chỉnh lại vạt áo. Hắn không nhanh không chậm bước đến bên bức ảnh.
" Anh có thể xem thử không?"
Đây là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng phải biết, Xin phép trước khi chạm vào đồ của người khác.
" Tự nhiên đi ạ"
" Bray với em hả"
" Đúng rồi, năn nỉ lắm mới được chụp chung."
" Em fan của Bray à?"
" Cũng đúng ạ"
" Tưởng mê anh lắm cơ, ai ngờ..."
Nói thế thôi, chứ Hắn không cảm thấy quá khó chịu. Đến hắn còn bất ngờ. Nếu mà là lúc trước Thiên Thanh chỉ cần đi ăn hay nói vu vơ khen thằng ất ơ nào đấy thì xác định với Andree. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy tấm ảnh này hắn chỉ cảm thấy trái đất này tròn thật, chứ không ghen ghét gì cả.
" Thằng nhóc ấy chỉ được mỗi đẹp trai, rap chán chết."
" Nào đừng chê Bray của em, em dẫn anh lên phòng cất đồ nhá"
Đặt bức ảnh xuống, hắn cùng cô đem đồ lên phòng.
" Phòng này của anh, phòng em đối diện"
" Tưởng chung phòng?"
" Hay tưởng lắm, tắm nhanh đi rồi xuống mình đi ăn, em đói"
" Được rồi"
Andree đóng cửa, dọn đồ vào tủ. Hắn vội ngã lưng xuống giường, nhắm mắt lại. Mùi hương xa lạ xông thẳng vào mũi, khó chịu đên mức hắn phải ngồi dậy mở cửa sổ.
Andree đã tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần khung cảnh hắn và Thiên Thanh gặp nhau. Nhưng hiện tại đã gặp nhau, hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu.
------------------------------------------------------------
Hãy nêu ra cảm nhận của bạn sau khi đọc đến đây nhé....
Có thể Jena là một người gì đó đặt biệt của Bray?
Andree có thể nhận ra Jena không phải là Thiên Thanh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co