Truyen3h.Co

[Andray] " Simple? " love

Chương 12

___winnieeeandray

Thấm thoát thì cũng đến cuối tuần. Bảo đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nhìn thấy khung cảnh gia đình ấm áp. Cái điều mà đáng lý ra chính cậu cũng sẽ nhận được.

Cậu nhóc với chiếc T-shirt oversized, quần jeans rộng đang cùng ba đứng trước cửa một căn nhà mà sân vườn đã được trang trí đầy đủ hoa và bóng. 

"They lavished care and affection on her." ( Họ rất nuông chiều bà ấy)

Ông mĩm cười hài lòng. Dù có ra sao, dù không thể cùng nhau đến trọn đời thì ông với bà ấy vẫn là những người bạn già thân thiết nhất. Ông rất vui vì gia đình mới của bà ấy yêu thương bà ấy như vậy.

" It is needless to say." ( Đó là điều hiển nhiên rồi)

" Sau tự nhiên bắn tiếng anh thế?" Ông cười đánh vào vai cậu.

" Tại ba làm con liệu chứ ai"

Bảo tiến lên bấm chuông. Tầm 2p sau cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

" Coming! Coming!"

Giọng nói quen thuộc phát ra. Trước mắt cậu là Andree.

Andree đến trước cậu từ nửa tiếng trước. Hắn quá ngộp thở trước sự dồn dập của mẹ Thiên Thanh. Nên tìm cớ chạy ra ngoài. 

Andree không quá bất ngờ khi đó là Bảo và ba của nhóc. Lúc nãy hắn đã được nghe kể, Bray là anh trai của Thiên Thanh. Nói thế thôi chứ có cùng máu mủ gì đâu. Một người là con riêng của mẹ, một người là con riêng của ba.

Nhưng khi nghe xong hắn đau lòng lắm. Một cậu bé với chừng ấy tuổi bị cướp đi người mẹ, điều mà đứa trẻ nào cũng cần nhất. Andree không thể hiểu được điều đấy, vì hắn may mắn hơn cậu rất nhiều. Nhưng rõ ràng, hắn không còn khó chịu khi nghĩ đến những điều ngông nghênh mà cậu đã làm trước đây.

Một đứa trẻ tội nghiệp đang cố gắng tạo sự chú ý, vì nó rất cô đơn.

" Tới rồi à, mời bác vô nhà"

Ba Bảo gật đầu rồi bước vào nhà. Riêng Bảo vẫn đứng đấy. Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp Andree vào lúc này. Cậu không nghĩ Jena lại lại...

" Sao đấy, cần anh mày kẹp nách xách vào trong không"

Cậu hoàn hồn với câu nói của Andree. Rồi vô thức chỉnh lại chiếc áo thun rộng của mình.

" Không cần đâu"

Câu trả lời ngắn ngọn, không hề có chủ ngữ nhưng điều này không làm cho Andree tức giận.

" Nào vào đi" Hắn nép sang một bên nhường lối vào rộng hơn cho cậu.

Khi Bảo bước ngang qua hắn, mùi hương làm cho sự ngột ngạt trong Andree giảm đi không ít. 

" Chà thơm thế"

Hắn khen ngợi. Sau đó cũng từ từ đi vào cùng cậu.

" Bảo, đến rồi hả con. Vào đây nào"

Mẹ cậu vui vẻ ra mặt. Vì sau gần ấy năm thì con trai bà cũng đã chịu đến chúc mừng sinh nhật bà. 

" Đấy, đấy anh trai đến là bắt đầu quên mất con rồi"

Câu nói của Jena khiến mọi người im bặt. Bà ngượng ngừng đánh sang chuyện khác. Còn Bảo thì chả quan tâm. Cậu đến ngồi gần ba mình. 

Ba cậu lo lắng vì câu nói lúc nãy sẽ khiến cậu kích động. Ông nhanh chống vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu như trấn an. Bảo hiểu nên nhìn ông lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Andree đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Hắn nhận ra, quá khứ cô độc của một con báo nhỏ không đơn giản tẹo nào. Điều gì đó thoi thúc Andree đến bên cạnh cậu. Chắc có thể là sự cảm thông. Thế là hắn bước đến ngồi giữa cậu và Jena.

Ai cũng bất ngờ cả. Vì họ nghĩ Andree sẽ để Jena ngồi giữa hắn và Bảo. Nhưng hiển nhiên, người giật mình nhất là Jena. Cô khó hỉu nhìn Andree. Nhưng hắn không nhìn cô, ánh mắt hắn luôn đổ dồn về phía Bảo.

Cô sợ hãi, đúng, cô đang vô cùng sợ hãi. Jena sợ thứ vốn dĩ không phải của mình này sẽ biến mất. Cô rất thích một người như Andree. Nếu Bảo đã muốn kết thúc tại sao lại cứ như vậy mà tiếp cận Andree chứ. Và có thật sự Andree không biết người hắn yêu là Bảo không?

Càng suy nghĩ thì mọi lo lắng càng trở nên nghiêm trọng. Cô dứng phắt dậy. Mọi người chuyển sự chú ý lên người cô.

" Mẹ à, ba à, cùng bác với anh nữa, nếu đã  có đầy đủ tất cả mọi người ở đây rồi thì con xin được giới thiệu."

Cô đưa tay hướng về phía hắn. Nắm tay kéo hắn đứng dậy.

" Bạn trai con, Andree ạ"

Mẹ cô vui đến mức cười không dừng đước.

" Mẹ biết ngay mà, thế mà hôm trước cứ chối đây đẩy đấy"

" Tại con ngại mà"

Andree chết trân tại chổ. Hắn không hiểu gì cả. Chưa kịp phán ứng gì thì ba và mẹ của Thiên Thanh đã bao quanh hắn và cô để chúc mừng.

Hắn yêu Thiên Thanh, hắn sẵn sàng vì cô làm tất cả. Kể cả việc bỏ cả tấn công việc ở Việt Nam để chạy qua đây tìm cô, nhưng đó là với Thiên Thanh lúc trước, còn Thiên Thanh hiện tại thì, hắn không chắc.

Andree vẫn không lên tiếng, không biết tại sao hắn lại liếc nhìn Bảo. 

Cậu cũng đang chăm chú nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, bảo chột dạ quay đi. 

Andree cảm thấy hụt hẫn với thái độ của cậu. Nhưng hắn nhận ra được ánh mắt đầy phức tạp của Bảo. Vì hiện tại lòng hắn cũng vậy.

Mẹ cầm tay hắn. " Andree này, Jena nó yếu ớt từ nhỏ rồi nên là mong con chăm sóc nó nhé"

" Ba à, con ra ngoài châm điếu thuốc" Bảo quay sang nói với ba. Cậu chán ghét khung cảnh hiện tại. Cuộc đời cậu như một quyển bi kịch. Thứ mà những đứa trẻ khác nhận được như một điều hiển nhiên, thì cậu phải khẩn thiết cầu xin nhung cũng chẳng thể nhận được. Tình thân, tình yêu điều bị lấy mất.

Ông không cản cậu, điều đáng lí ra, đó chính là ông không nên dẫn đứa con trai đầy thương tổn của ông đến cái nơi quỷ quái này. Ông cứ tưởng bà ấy đã hiểu ra sau ngần ấy năm. Nhưng không...

" Châm thuốc hả Bảo, anh đi với" Andree thoát khỏi tay của Jena và chạy theo sau Bảo

" Anh à..." Jena tính đuổi theo nhưng mẹ đã cản lại.

" Chắc thằng bé ngại, để nó ra trò chuyện với anh con đi. Biết đâu nó đỡ áp lực hơn"

" Nhưng mà..." Bây giờ mỗi giây mỗi phút Andree tiếp cận Bảo đều làm cô thấp thỏm không yên.

" Ra theo làm gì?" Bảo không nhìn hắn. Chỉ nhàn nhạ lấy ra điều thuốc, châm lửa. Cậu hít một hơi rồi phả ra làn khó trắng. Cậu tựa một vai vào cột, bắt chéo chân, nhìn vô cùng tùy ý.

" Xin điếu thuốc ấy mà" Hắn trả lời nhưng mắt không thể dời khỏi phần gáy và xương quai xanh bị lộ ra của cậu.

" Xin mà đứng chết trân ở đấy, không lẻ muốn thằng này dâng tới tận miệng à"

Lạ thay, hắn lại thấy sự hờn dỗi này vô cùng thân thuộc, theo thói quen Andree không tự chủ được mà hạ giọng.

" Sao lại lớn tiếng với anh thế, giờ thì cho xin"

Hắn bước đến, nhận một điếu từ tay Bảo.

" Mồi tí lửa đi" Andree nghiêng đầu về phía cậu. Bảo không nhanh không chậm tránh sang một bên, quăng cho hắn cái bật lửa.

" Không có tay à, bật lửa nè"

Andree mĩm cười, vui vẻ nhận lấy. Hắn hít một hơi, ngẩn đầu thở ra. 

" Tưởng đằng ấy ghét đây lắm cơ"

Hắn bật cười.

" Ghét chứ, cứ ngông nghênh thế ai mà chả ghét"

" Vậy còn theo ra làm gì?"

Bảo nhăn mặt, vứt thẳng điếu thuốc còn hơn nữa xuống nền gạch. Không chút do dự dẫm tắt nó.

" Cọc tính thế! Hồi đấy thôi, giờ lớn rồi người ta để quá khứ phía sau. Ai lại đi canh cánh chuyện ấy hoài."

" Đang nói thể để lấy lòng anh dâu"

" Có cái đếch, anh với chả dâu"

Bảo không đáp lại. Bỏ đi vào trong nhà.

Hắn vẫn đứng nhâm nhi điếu thuốc ấy.

"Cáu bẩn giống Thiên Thanh phết."

Chợt nhận ra điều gì  sau câu nói của mình. Andree nhíu mày, dập tắt điếu thuốc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Winnie: Tôi vừa ôn thi với vừa đi làm nên mọi người thông cảm cho tui nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co