Chương 20
Bảo hoảng loạn, dù đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống sẽ xảy ra nhưng sự tắt máy ngang của Masew hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
" Vãi!!!!!"
Bảo gọi lại thêm vài lần, kết quả là đều bị từ chối.
Cậu ngồi bật dậy, xoa nát mái tóc của mình.
" Chết rồi, chết rồi"
Andree vừa bước vào cửa, toàn bộ khung cảnh trên đã được thu trọn vào tầm mắt hắn. Cầm hai hộp cơm tấm trên tay, Andree lo lắng. Hắn sợ Bảo hối hận, sợ Bảo lại một lần nữa chối bỏ tình cảm của hắn cũng như của chính cậu. Đáng lẽ tối hôm qua hắn nên kiếm chế lại, nhưng Andree biết điều đó là không thể vì hắn yêu cậu mà.
Đối với nhiều người, có thể đạt được gì đó sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng thì mới càng có cảm giác "thành tựu", nhưng khi người ta chinh phục được rồi thì người ta sẽ dần lãng quên nó. Còn đối với Andree, cái "Thành tựu" này khiến hắn vô cùng trân trọng. Mà càng trân trọng thì càng sợ mất.
Hắn cứ đứng đó chần chừ mãi không dám tiến lên, lỡ như... chỉ là lỡ như.
Thanh Bảo khổ sở lê thân mình đứng lên thì phát hiện ra Andree đang đứng ngay cửa. Cậu phóng như bay đến chổ hắn. Bảo vòng tay qua ôm cổ Andree, rồi dùng sức đu lên người hắn, hai chân cậu thì quấn chặt quanh eo ai kia.
Bảo than thở, ngã đầu vào vai hắn. Andree thì vẫn cứ chết trân tại chổ. Một lúc sau thì hoàng hồn, hắn đỡ mông cậu bằng một tay rồi bước vào nhà.
" Sao đấy" Andree thở phào nhẹ nhõm vì biết không phải như những gì hắn nghĩ.
" Masew giận em rồi"
" Lại là khứa đấy"
Andree bóp mạnh mông cậu.
" Ouch, đau đấy"
" Giận vụ gì?"
" Em lúc nãy vừa nói cho nó biết quan hệ của hai đứa mình"
" Rồi nó giận?" Andree cau mày.
" Không biết nữa, tắt máy ngang xong em gọi lại thì không nghe máy"
" Nó thích em à?"
Bảo bất ngờ vì câu hỏi của hắn, cậu ngã người ra sau để nhìn hắn bằng cặp mắt "không thể tin được".
" Nói cái lồn gì vậy ba, Masew nó có vợ luôn rồi"
" Vậy à? Không biết thật. Tại không care lắm"
Hắn nhàn nhạt trả lời.
" Nhưng bỏ qua đi, giờ em phải làm sao đây"
" Đợi thôi"
" Sao mà đợi được, lỡ nó giận em luôn thì sao."
Bảo không chấp nhận cái đáp án mà Andree đưa cho cậu, chân cậu đá loạn xạ. Nhưng hắn vẫn có thể giữ chặt cậu, không để cậu ngã.
" Bình tĩnh nào, ăn sáng xong anh tìm cách giải quyết với em. Nhưng mà trước hết môi anh hơi khô, cho anh xin ít son dưỡng của em đi"
Bảo nhảy khỏi người hắn để đi lấy, thì bị Andree giữ lại. Hắn khom người, hôn vào môi Bảo.
"Xin từ môi em"
Bảo đánh mạnh vào lưng hắn. Tai thì bắt đầu phiếm hồng.
---------------------------------------------------------------------
Thanh Bảo nhanh chóng hoàn thành xong phần cơm của mình.
Andree định từ từ ăn nhưng hoàn toàn không thể vì ánh mắt lo lắng của ai kia.
" Đừng nhìn anh như thế nữa" Hắn bất lực lên tiếng.
Đột nhiên có tiếng chuông phát ra, là từ điện thoại của Bảo. Cậu hồi hộp liếc nhìn Andree.
" Nghe đi"
Dừng một chút hắn nói tiếp.
" Loa ngoài"
Cậu nghe máy.
" Alo Masew à!"
" Ừm"
" Mày giận... giận tao à"
" Ừm"
Masew giận lắm, ngay lúc nghe được câu đó, trong đầu anh chỉ muốn chấm dứt với Bảo tại chổ. Nhưng anh biết sự nóng giận của bản thân có thể làm tổn thương đến cậu nên hắn quyết định tắt máy tránh nói ra những lời không hay. Khi ổn định rồi sẽ giải quyết sau với Bảo.
Anh đã chắc chắn rằng anh là người thân thiết với cậu nhất, anh có thể là chổ dựa duy nhất của cậu, à sau Ba Bảo. Nhưng rồi thứ anh nhận được như một cú tát mạnh vào mặt anh. Bảo không hề share bất cứ điều gì cả. Masew tưởng là Bảo đang healing bản thân nên anh không muốn quấy rầy cậu. Ấy thề mà, ...
" Đừng giận tao mà"
" Mày nói thế nhưng thứ mày làm lại khác. Tao là người biết thứ mấy?"
" Thứ 2"
" Sau ai?"
" Ba tao"
" Tạm chấp nhận, nhưng mà mọi chuyện là như nào? Mày không hề kể bất kì điều gì cho tao?"
" Tao xin lỗi, bây giờ tao nói cho mày nghe đó"
" Thứ mày nói là kết quả, nó còn quan trọng không? Khi quá trình tao hoàn toàn không biết gì"
" Tao xin lỗi, lúc ấy rối lắm. Tại vì Jena là em gái tao"
" Jena là gì? Em gái mày? Đụ má"
" Ừm"
" Tao không biết, hèn chi nó nhận lời ngay khi nghe là chuyện của mày. Tao nhớ đợt trước nó chơi nhạc chung nên tao mới nhờ nó"
" Không sao"
" Nhưng mà quen khứa đó thiệt hả? Khứa đó Bad lắm"
" Tôi tệ vậy à?"
Bên đầu dây kia im lặng ngay lặp tức.
" Tệ, cái nết đánh chết cái đẹp"
Bảo lạnh người khi nghe Masew trả lời.
Nhưng Andree bất ngờ cười lớn.
" Tốt thì phát triển, sai thì sửa thôi"
Masew cảm thấy khá vừa lòng vì câu trả lời ấy.
" Thôi được rồi, nào về kể cho tao nghe"
" Còn giận tao không?"
" Giận, nhưng tao không giận vì tình yêu của mày. Giận vì mày không kể tao nghe thôi"
" Sai sẽ sửa"
" Đụ má, đồng vợ đồng chồng à. Thôi nha. Tao tắt đây, đợi mày về"
" Khoan đã"Andree cầm điện thoại của Bảo lên, tắt loa ngoài.
" Hỏi cậu xíu chuyện"
Bảo tò mò nhưng hắn không cho cậu nghe.
" Ngoan, anh nói với Masew vài chuyện."
Andree đứng dậy, bước ra sofa ngoài phòng khách. Còn Bảo thì dọn dẹp bàn ăn.
" Anh muốn hỏi gì?"
" em gái Bray"
" Sao đây, sửa cái tật không được à"
" Tùy cậu nghĩ, nhưng cậu không biết cô ta là em gái Bảo à?"
" Ừm, Bảo nó không nói, thấy Jena muốn làm thân với Bảo lắm, tôi còn tưởng Jena thích thằng Bảo cơ"
" Chơi nhạc cùng ?"
" Ừm, Jena chơi piano, nghe nói lúc trước hát nữa mà sau đó thì không hát được tiếp nên chuyển sang piano"
" okok, được rồi, bye"
" Bye"
Bảo chạy lại bên hắn.
" Hỏi gì đấy?"
" Hỏi em hay ăn món gì, thích làm gì?"
" Không phải hỏi em là được rồi sao?"
" Vậy thì không còn tình thú nữa?"
" Ew" Cậu trề môi
Bảo hạnh phúc lắm. Andree có thể thấy được điều đó. Nhưng hắn biết dù hắn có cố gắng cở nào cũng không thể bù đắp vào cái khoảng trống mà mẹ cậu đã tự làm thủng nó được cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co