Chương 22
" Mẹ đã nghe Jena kể rồi."
Bà không nặng không nhẹ mà thốt ra lời ấy, cứ thể người trước mặt chẳng phải là đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra.
Bảo im lặng nhìn người phụ nữ đang dần trở nên ngày càng xa lạ này.
" Bảo, con phải hiểu "
Cậu cắt ngang câu nói của bà.
" Mẹ à, là mẹ sao?"
" Con đang điên khùng gì đấy?"
"..."
Bảo cuối đầu nhìn vào ly nước trên bàn.
" Em ấy đã nói gì ạ?"
" Chuyện con và Andree. Mẹ không thể tin được rằng... ý mẹ là Thanh Bảo luôn là đứa con trai mạnh mẽ, và ngoan ngoãn"
Bà nhấn mạnh từng câu từng chữ như thể muốn nó ngấm vào trong từng tế bào của cậu.
" Thì con vẫn là con thôi"
" No. I want you back. This isn't you."
" Đúng thật, hình như con không giống với con của trước kia mẹ nhỉ?"
Bảo ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt bà.
Cái nhìn này khiến bà chột dạ mà tránh ánh mắt sang chỗ khác.
" Mẹ biết tại sao không? À mà sao có thể biết được."
Cậu cười khẩy, ngã người ra ghế, tư thế vô cùng tùy ý. Có vẻ như chỉ bởi một câu nói của bà mà đã khiến Bảo tỉnh ngộ. Cậu không cần phải dè chừng hay đại loại là lo sợ làm mất lòng bà, làm phiền lòng người mẹ đáng kính của cậu.
Cậu đang cảm thấy tinh thần như được thả lỏng. Tại sao hả?
Tại vì cậu biết, ngay bây giờ, cậu không còn sợ hãi rằng mẹ sẽ bỏ rơi cậu nữa.
Vì cậu biết, người mẹ ấy đã bỏ rơi cậu từ rất lâu trước đây rồi.
" Là do con đang đi sai đường, con ganh tị với tình yêu của hai đứa chúng nó. Đến cả bản thân là con trai nhưng vẫn chấp nhận vì sự ghen ghét ấy mà cướp đi bạn trai của em gái mình."
" Jena đã nói với mẹ như thế à"
" Nó đã nói đỡ cho con rất nhiều, dù chính nó là đứa đau khổ nhất"
" Đúng là con thay đổi, nhưng sự thay đổi của con là vì đâu thì mẹ chẳng thể nào biết được đâu"
Bảo ngồi thẳng dậy, sự tức giận trong cậu gần như không thể kìm chế. Một người mẹ nhưng chẳng hiểu nổi đứa con ruột của chính mình.
" Thứ nhất, con đã không còn lãng tránh quá khứ. Con chấp nhận đối mặt với thực tại, con yêu ba của con rất nhiều. Ông ấy là người nuôi nấng và dạy dỗ con rất tốt."
" Dạy con làm những chuyện trái với quy luật tự nhiên, luân thường đạo lý là tốt sao?"
Bảo nắm chặt ly nước. Gằng giọng.
" Thứ hai, con thay đổi vì đã không còn là một thằng Bảo ngông cuồng, cố chấp. Cảm thấy tự ti vì bản thân thiếu đi tình yêu thương của gia đình. Con có ba đứng sau lưng, có Thế Anh luôn cố gắng lắp đầy những khoảng trống trong con"
" Thứ ba, điều này là điều mà con vừa nhận ra được, nhờ mẹ đấy. Mẹ chính là người khiến con cảm thấy tự ti, mẹ chính là người khiến con không dám đối mặt với quá khứ. Và cuối cùng, cũng chính là mẹ đã tạo ra hàng ngàn lổ trống trong cái tâm hồn này."
Cậu nâng ly, uống một ngụm lớn.
Bà như chết lặng. Thằng nhóc luôn lo sợ bà buồn, lo sợ bà tức giận với nó đã không còn nữa.
" Mẹ... mẹ muốn tìm lại Thanh Bảo lúc xưa của mẹ"
" Đến bây giờ mẹ vẫn không hiểu. Con thật sự không còn gì để nói nửa rồi. Ngoài con ra, còn ai giống con hơn chính con bây giờ"
" Mẹ biết mẹ có lỗi với con rất nhiều, nhưng mẹ yêu con, mẹ không muốn con lại đi sai đường như thế."
"Love knows no gender, no boundaries, and no limits." Bảo kiên định thốt ra từng chữ một. Cậu không muốn mẹ nói ra những lời như thế. Vì như vậy sẽ đụng chạm đến Thế Anh của cậu. Cậu và hắn yêu nhau, chẳng có gì là sai trái cả.
" Cho là tình yêu cùng giới không sai đi, nhưng con cũng không thể vì vậy mà cướp đi người yêu của em gái mình."
" Con không cướp, nhưng trong chuyện này có một phần lỗi của con. Tụi con sẽ tự giải quyết với nhau"
" Đừng quên rằng con đã từng làm gì với con bé. Chúng ta nợ nó rất nhiều."
Bảo khựng lại, tay cậu đổ một tầng mồ hôi.
" Con chưa từng quên, nếu con quên con đã không để mẹ mình thành mẹ của người khác rồi."
" Nếu đã như vậy, thì con hãy nhường nó đến cuối cùng đi"
" Mọi thứ đều có thể nhưng Thế Anh thì không. Anh ấy là người con yêu, không phải một món hàng'
" Nhưng mà.."
Không để bà nói tiếp Bảo đứng thẳng dậy.
" Con có việc nên đi trước, chào mẹ"
Cậu đi thẳng ra ngoài, đến một lần quay đầu cũng không cho bà.
------------------------------------------------------------
Về đến nhà, cậu không còn sức để trụ nữa, ngã thẳng người xuống chiếc thảm lông cạnh sofa mà Andree đã chuẩn bị cho thói quen ngồi dưới sàn chơi game của cậu.
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
" Vừa đi đâu về đấy?"
Cậu chẳng buồn ngồi dậy, giơ hai tay thành tư thế muốn được ôm.
" Nào nào, lại đây ôm út cưng của anh cái nào"
" Để lão chồng già ôm em một cái."
Nói rồi hắn nhào thẳng vào người cậu.
" Nặng, đau em... à mà sao anh biết em gọi anh như thế?"
" Có thói quen viết note à?"
" Thì ra là lén đọc note của em, ừm thói quen từ nhỏ. Em hay viết để tránh bị quên mấy thứ quan trọng"
Cậu xoay người, nằm gọn trong lòng hắn.
" Mùi của Thế Anh thơm thật đấy."
" Anh thích mùi sữa của Thanh Bảo hơn."
" Ý anh là sao, sữa gì?"
" Anh nói thế thôi, tùy em nghĩ"
Cậu nhéo mạnh vào eo hắn.
Andree xoa nhẹ lưng cậu, hắn hoàn toàn cảm nhận được út cưng của hắn đang rất phiền lòng.
" Có chuyện gì thế? vừa đi gặp ai hả"
" Vừa gặp mẹ về"
" Sao không nói anh"
" Chỉ là uống cà phê thôi, nên em định về rồi kể."
" Thanh Bảo, cởi quần ra đi, anh có chuyện muốn trao đổi với em"
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co