3.
hiện tại, bảo không thể nói thêm được từ nào, cậu chỉ lặng lẽ chụp màn hình rồi gửi cho thế anh. gần như ngay lập tức, điện thoại của bảo rung lên. không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi từ thế anh. cậu bắt máy.
"bảo này..." – giọng thế anh qua điện thoại có chút gấp gáp, xen lẫn sự nhẹ nhõm.
"tớ cũng vừa xem xong. không sao đâu, nhé? có thể nó không đúng với kì vọng của cậu, nhưng ít ra cậu đã chứng minh được mình đã cố gắng."
"cảm ơn cậu... vì đã không trách tớ." - bảo ngập ngừng cảm ơn.
"có gì đâu, chỉ là trực nhật một tháng thôi, tập thể dục tí có làm sao! ngủ sớm đi, mai tớ rủ cậu đi học."
"ok, see ya!"
cậu tắt điện thoại đi, trong lòng nặng trĩu, cậu vẫn đau đáu rằng mình nên làm cách nào để trả ơn cho công dạy của anh...
🪄
sáng hôm sau, khi cậu còn đang ngái ngủ, tiếng còi xe từ đâu đến đã vang bên tai cậu - một thứ âm thanh cậu chẳng thích tẹo nào.
"mới sáng sớm, cha nào bấm còi thế? nhức hết cả..."
bảo vừa lầm bầm vừa vùi mặt sâu hơn vào gối, định bụng sẽ mặc kệ cả thế giới. thế nhưng, tiếng còi xe không những không dừng lại mà còn trở nên dồn dập hơn, như thể đang trêu ngươi cái sự ngái ngủ của cậu.
"bảo! dậy mau, tớ cho cậu đúng năm phút!"
cái giọng nói thanh mảnh, lạnh lùng nhưng lại có uy lực khủng khiếp ấy khiến bảo bật dậy như một chiếc lò xo. cậu dụi mắt, lảo đảo đi ra phía ban công. dưới gốc cây bằng lăng tím trước nhà, một chiếc xe đã đỗ sẵn, và đứng cạnh đó là thế anh.
" thế anh? mới mấy giờ mà cậu đã..." - bảo ngáp dài, giọng còn đặc sệt mùi ngủ.
"có định đi học không đây?"
"đợi tớ!"
bảo lao vào chuẩn bị đồ với tốc độ của chiếc máy bay phản lực. cậu vơ vội bộ quần áo ổn nhất, nhét sách vở vào cặp, rồi chạy bán sống bán chết xuống cầu thang.
khibảo hổn hển đứng trước mặt thế anh, tóc tai vẫn còn hơi dựng ngược, thế anh chỉ lẳng lặng đưa cho cậu một hộp sữa và một ổ bánh mì kẹp thịt còn nóng hổi.
"ăn đi. tớ biết thừa cậu sẽ không kịp ăn sáng."
sau đó, chiếc xe của thế anh từ từ lăn bánh, bỏ lại con phố nhỏ yên tĩnh phía sau. mùi bánh mì thơm nức hòa với mùi nước xả vải thanh mát trên áo thế anh khiến bảo tỉnh táo hẳn. nắng sớm bắt đầu trải dài trên những con đường, báo hiệu một điều tốt sẽ xảy đến.
🪄
hôm nay là một ngày không được may mắn lắm với bảo, đã biết điểm thi rồi, hôm nay còn có những hai tiết của cô chủ nhiệm. chỉ cần nghĩ đến bản án "trực nhật một tháng" là cậu run rẩy hết cả người. mong rằng cô sẽ tuyên án nhẹ hơn một chút.
🪄
một tiếng trống vang lên, cô đã bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị như mọi ngày.
"hiện tại chúng ta đã có kết quả kì thi khảo sát chất lượng vừa rồi. nhìn chung, lớp chúng ta vẫn giữ vững phong độ so với năm ngoái và các kì thi trước, chỉ có điều..."
cô chậm lại một nhịp làm bảo càng thêm lo lắng, cậu biết câu sau của cô chắc chắn nói về mình. nhưng chưa kịp nói hết câu, một cuộc điện thoại làm cô phải gấp rút đi ngay.
"các em ở đây, giữ trật tự. lớp trưởng nhớ quản lí các bạn. cô đi có việc một chút."
cả lớp bất ngờ, có chuyện gì mà cô phải đi nhanh thế nhỉ? những tiếng bàn tán xôn xao nổi lên như ong vỡ tổ. đứa thì đoán cô đi họp gấp, đứa thìbảo chắc có chuyện gì hệ trọng lắm liên quan đến bảng điểm.
bảo thì khác, cậu ngồi im như tượng, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay. cái "chỉ có điều" của cô vẫn còn treo lơ lửng trên không trung, bóp nghẹt nhịp thở của cậu. cậu liếc sang thế anh, thấy anh vẫn bình thản lật giở cuốn sổ tay, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngón tay anh hơi gõ nhẹ lên mặt bàn — dấu hiệu cho thấy thiên tài cũng đang có chút bận tâm.
bảo chỉ biết cười gượng, trong đầu cậu lúc này chỉ có con số chết tiệt mà cậu thấy đêm qua. cậu thầm nghĩ, chắc cô đi gặp hội đồng thi để bàn về trường hợp đội sổ lớp chọn của cậu rồi.
thế nhưng, sự im lặng của bảo bị phá vỡ bởi tiếng loa phát thanh của trường đột ngột vang lên, giọng thầy phụ trách có vẻ rất khẩn trương:
"yêu cầu em trần thiện thanh bảo và em bùi thế anh lớp 12a0 lên ngay văn phòng ban giám hiệu để gặp tổ khảo thí. nhắc lại, hai em thanh bảo và thế anh..."
cả lớp đồng loạt quay lại nhìn về phía hai người. tiếng xì xào càng lớn hơn.
"cái gì? cả thế anh cũng bị gọi á?"
"chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức lên gặp cả ban giám hiệu thế?"
thế anh đứng phắt dậy, anh không đợi bảo phản ứng mà nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng lên theo. ánh mắt thế anh lúc này lạnh lùng và sắc sảo hơn bao giờ hết. anh không nhìn đám bạn, chỉ cúi xuống nói nhỏ với bảo:
"đừng sợ, có tớ đây. chuyện này nhất định là có nhầm lẫn, và tớ sẽ làm rõ nó."
bảo bước đi trong vô thức, cảm giác bàn tay thế anh truyền đến một luồng điện khiến cậu bớt run hơn. khi cả hai bước vào văn phòng, họ thấy cô chủ nhiệm đang đứng đó, cạnh cô là hai thầy giáo phụ trách máy chấm thi trắc nghiệm. trên bàn là hai tờ phiếu trả lời của bảo và một thí sinh khác bị đặt đè lên nhau.
"bảo, thế anh, hai em lại đây." – cô chủ nhiệm gọi, giọng cô không còn nghiêm nghị như lúc nãy mà có chút nhẹ nhõm.
"cô xin lỗi vì đã làm các em lo lắng, nhưng vừa rồi có một sự cố cực kỳ hiếm gặp ở khâu quét máy..."
cô cầm tờ phiếu của bảo lên, chỉ vào một vệt mực mờ kéo dài từ một tờ phiếu khác dính vào.
"máy đã đọc vệt mực này thành các đáp án sai. thực tế, sau khi thầy cô chấm thủ công lại..."
cô dừng lại, nhìn bảo với ánh mắt rạng rỡ.
"bảo, em đạt 10 điểm lý. nhìn chung, em là người có điểm cao thứ hai của lớp, chỉ sau thế anh đúng 0.25 điểm thôi."
bảo đứng hình. cảm giác như từ địa ngục vừa bay vút lên thiên đàng chỉ trong vài giây. cậu quay sang nhìn thế anh, thấy anh khẽ thở phào một hơi, rồi đột ngột... thế anh đưa tay lên xoa đầu bảo ngay trước mặt các thầy cô.
"đã bảo mà," thế anh nói, giọng đầy vẻ tự hào, "biến số của tớ làm sao mà tệ như thế được."
🪄
cánh cửa văn phòng ban giám hiệu vừa mở ra, bảo bước đi mà cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây, còn thế anh thì vẫn phong thái điềm tĩnh đó, nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên. hai người vừa đi ngang hành lang, những ánh mắt tò mò từ các lớp khác đổ dồn vào, nhưng chẳng ai biết bên trong cái túi hồ sơ cô chủ nhiệm vừa đưa cho bảo là một "vụ nổ" thực sự.
khi cả hai vừa chạm tay vào tay nắm cửa lớp 12a0, không gian bên trong bỗng im bặt. một đứa đang đứng trên ghế hóng chuyện cũng phải nhảy xuống, cả lớp nín thở chờ đợi một tin sét đánh.
"sao rồi? hai ông bị đình chỉ thi hay là... bị mời phụ huynh?"
bảo không nói gì, cậu lẳng lặng tiến về phía bàn giáo viên, đặt tờ phiếu điểm có dấu đỏ chói của tổ khảo thí lên bàn. mấy đứa bàn đầu nhào tới, mắt đứa nào đứa nấy trợn ngược lên như nhìn thấy sinh vật lạ. tất cả đều lên, xem lại điểm của mình và một đứa nhanh nhảu đã đọc to điểm của bảo.
"toán: 10, văn: 9, lý: 10, anh: 10..."
cả lớp được dịp bất ngờ một phen hú vía.
"vãi thật! thanhbảo, ông có nhìn nhầm không?"
"có nhầm lẫn thật." - thế anh lúc này mới thong thả bước về chỗ, vừa cất sách vở vừa nói giọng đều đều.
"máy chấm nhầm cho bảo nên lúc đầu mới có con số 4.5 đó. tôi đã bảo cô kiểm tra lại, và đây mới là điểm thực lớp mình, cũng như của bảo."
cả lớp 12a0 như vỡ trận. những tiếng hò reo, đập bàn đập ghế vang dội khắp phòng.
"thôi xong, kiểu này phải làm kèo ăn mừng thôi. bạn mới vào đã chơi lớn cỡ đó thì tuyệt vời quá rồi!"
"chẳng vậy, công sức của gia sư thế anh dạy tôi bấy lâu nay, mọi người nên góp phần tri ân chứ!"
đúng lúc đó, cô chủ nhiệm quay trở lại lớp. nhìn thấy cảnh tượng ồn ào, cô không mắng mà chỉ mỉm cười, gõ nhẹ thước lên bàn:
"được rồi, trật tự nào! cô định nói nốt câu lúc nãy nhưng bận đi xử lý sự cố. chỉ có điều mà cô muốn nói chính là: lớp chúng ta năm nay xuất hiện một kỳ tích, và kỳ tích đó mang tên thanh bảo, bạn ấy từ một học sinh trường khác đến đồng đứng thứ 2 toàn khối với ba môn đạt điểm tuyệt đối. tối nay các bạn định đi ăn đúng không? cô sẽ xin phép phụ huynh cho các em đi chơi muộn một chút để chúc mừng đôi bạn cùng tiến của chúng ta nhé!"
tiếng reo hò lại một lần nữa rung chuyển cả căn phòng. cả lớp bùng nổ trong tiếng vỗ tay. cô chủ nhiệm khẽ giơ tay ra hiệu giữ trật tự, rồi nhìn sang thế anh:
"và thế anh, cảm ơn em. cô biết nhiệm vụ này nặng không phải ở kiến thức, mà là ở sự kiên nhẫn. em đã làm được điều mà một giáo viên như cô đôi khi cũng thấy khó khăn — đó là đánh thức bản năng chinh phục trong một học sinh từng muốn bỏ cuộc."
thế anh khẽ cúi đầu, môi nở một nụ cười khiêm tốn:
"dạ, là do bảo tự mình cố gắng thôi ạ."
anh lúc này mới ngộ ra: hóa ra cô giao cho cậu nhiệm vụ này không phải hình phạt, mà là một sợi dây liên kết giữa anh và cả lớp, đặc biệt là cậu.
bảo lúc này mặt đỏ bừng vì hãnh diện, cậu gãi đầu cười hì hì, nhưng tay thì lén lút huých nhẹ vào tay thế anh dưới gầm bàn như muốn nói:
"thấy chưa, tớ không làm cậu mất mặt mà!"
cô chủ nhiệm gấp sổ điểm lại, gõ nhẹ lên bàn:
"kỳ tích đã có, nhưng đừng chủ quan. kỳ thi đại học mới là đấu trường cuối cùng. bảo, hế anh, hai em vẫn sẽ tiếp tục đôi bạn cùng tiến chứ?"
"chắc chắn rồi ạ!" – bảo dõng dạc đáp, tiếng trả lời của cậu vang vọng khắp phòng học, tự tin và đầy hứa hẹn.
sáng hôm đó, buổi học diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhõm lạ kỳ. cô chủ nhiệm thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía cuối lớp, nơi hai cậu học trò đang cùng nhau lật giở một trang sách mới. giữa đám đông nhộn nhịp, bảo quay lại nhìn thế anh. thế anh cũng đang nhìn cậu, đôi mắt sau gọng kính không còn vẻ lạnh lùng mà tràn ngập niềm tin. dưới gầm bàn, bảo lén đưa tay ra, và lần này, chính thế anh là người đã chủ động nắm lấy tay cậu, một cái nắm tay thật chặt thay cho mọi lời chúc tụng trên đời.
🪄
buổi tối, sau khi mọi người sắp xếp lịch ổn thỏa, cả hội bốn mươi mấy đứa kéo nhau đi, tạo thành một đoàn xe đạp điện náo nhiệt nhất phố huyện. bảo đèo thế anh đi giữa đoàn, lần này cậu không còn ngại ngần gì nữa, vừa lái xe vừa huýt sáo vang trời.
quán lẩu nhỏ bình thường vốn yên tĩnh, nay chật kín bởi đám học sinh áo trắng. tiếng bát đũa lách cách hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả. tiếng xèo xèo của thịt trên vỉ nướng, mùi thơm ngào ngạt của nước lẩu thái chua cay hòa lẫn với tiếng hò reo không ngớt của đám nhất quỷ nhì ma.
trước khi nhập cuộc, ngân - lớp phó học tập đứng lên, cầm cốc nước lên cao:
"tôi thay mặt anh em chúc mừng cho thành tích của chúng ta. còn nữa, bảo ngược dòng thành công quan trọng nhất là nhờ thế anh — người đã biến điều không thể thành có thể. không có thế anh, chắc giờ này bảo vẫn còn đang ngồi vẽ rồng vẽ phượng trong vở bài tập lý!"
cả hội cười lớn, cô ngồi chủ tọa cũng không thể giấu.
"giỏi, nay lớp phó biết đứng lên đại diện rồi. không chỉ kì thi này mà các lần khác vẫn cần cố gắng nhé."
cả lớp vỗ tay, tiếng hô vang dội khiến chủ quán cũng phải bật cười.
nhưng giữa không gian náo nhiệt ấy, có một "vùng tĩnh lặng" kỳ lạ ở cuối bàn. bảo và thế anh ngồi sát cạnh nhau, tách biệt hẳn với sự ồn ào xung quanh. bảo vừa thổi phù phù miếng thịt nướng nóng hổi vừa đặt vào bát của thế anh, ghé sát tai nói nhỏ:
"này, cậu thấy không? cả lớp đang ăn mừng vì điểm số của tớ, nhưng tớ thì chỉ muốn ăn mừng vì... có cậu ở đây thôi."
thế anh khẽ mỉm cười, cầm ly trà đá của mình chạm nhẹ vào ly của bảo:
"ăn đi, đừng có dẻo miệng nữa. muốn giữ vững phong độ thì tối nay về vẫn phải làm thêm hai tờ đề đấy."
bảo nhăn mặt giả vờ đau khổ:
"ôi trời, vừa được ăn mừng đã bị áp bức rồi! các ông ơi cứu tôi, gia sư của tôi nghiêm khắc quá!"
cả hội bạn được dịp cười sặc sụa. những câu chuyện về kỳ thi, về những bài toán khó, và cả những lời trêu chọc về "cặp bài trùng" bảo - thế anh cứ thế kéo dài không dứt. trong lúc đó, một đôi bạn đã đi qua bàn hai người:
"chúc mừng đôi bạn mới của lớp chúng ta nhé!"
thế anh và bảo phì cười, đó là công và bách - một cặp bạn thân trong lớp, chơi từ hồi cấp hai.
"có gì đâu mà, một phần cũng do may mắn thôi." - bảo ngượng ngùng đáp lời.
"công nhận, thiên tài đã ra tay thì gạo cũng xay ra cám, chỉ dạy kiểu gì mà vừa vào đã ẵm ngay top 2 rồi." - công hết lời khen ngợi.
"thật ra, cậu ấy có tố chất sẵn rồi, trước còn được giải nhì vật lý cấp trường, rèn luyện một tí là được." - thế anh thanh minh, không phải tất cả là do công dạy của anh.
"cố lên nhá, biết đâu lại thấy cả hai người cùng ngồi trên ngai vàng nhỉ?" - bách buông lời trêu đùa vu vơ.
"thôi đi." - bảo đỏ chín mặt.
"chúng tôi ra bàn khác đây, bye nhé!"
"bye!"
dưới làn khói lẩu nghi ngút và ánh đèn vàng ấm áp, những áp lực dường như tan biến hết. chỉ còn lại tình bạn thuần khiết, những nụ cười rạng rỡ và một tình cảm đặc biệt đang nảy nở, đẹp đẽ và bền bỉ hơn bất kỳ công thức vật lý nào. bảo bật cười, cậu vươn tay ra dưới gầm bàn, tìm kiếm bàn tay của thế anh rồi siết nhẹ.
"tớ hứa, từ nay về sau, biến số này sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của thiên tài thế anh."
🪄
sau khi buổi tiệc kết thúc, đám bạn ồn ào cũng dần giải tán, trả lại sự yên tĩnh cho con phố nhỏ. bảo không nổ máy xe ngay mà dắt bộ, đi chậm rãi bên cạnh thế anh dưới những tán cây xà cừ cổ thụ. ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng hai người dài dằng dặc trên mặt đất.
"cảm ơn nhé, thế anh."- bảo đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"vì bữa lẩu à? cả đám cùng ăn mà" - thế anh đáp, hơi nghiêng đầu nhìn bảo.
"không, vì tất cả."
bảo dừng lại, đặt chân chống xe rồi lục lọi trong túi áo khoác một hồi lâu. cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc, loại hộp đựng kẹo mà thế anh vẫn thường thấy bảo nhâm nhi mỗi khi giải bài tập khó.
bảo mở hộp, nhưng bên trong không có kẹo. thay vào đó là một chiếc móc khóa bằng bạc nhỏ xíu, được chạm khắc hình một ngôi sao nhỏ lồng bên trong một vòng tròn quỹ đạo.
"tớ chẳng biết mua gì cho hợp với thiên tài như cậu."
bảo gãi đầu, hơi ngượng nghịu đặt món quà vào lòng bàn tay thế anh.
"tớ đặt làm đấy. ngôi sao là cậu, còn cái vòng quỹ đạo này... là tớ. tớ hứa sẽ luôn xoay quanh cậu, giữ cho cậu không bị lệch nhịp vì áp lực hay mệt mỏi."
thế anh lặng người nhìn món quà nằm gọn trong tay mình. kim loại hơi lạnh, nhưng ý nghĩa của nó thì ấm áp đến lạ kỳ. anh khẽ miết ngón tay lên hình ngôi sao nhỏ, cảm nhận từng đường nét được khắc tỉ mỉ. một người vốn chỉ tin vào những định luật khô khan như anh, giờ đây lại thấy mình rung động trước một biểu tượng đầy cảm tính như thế.
"bảo này."
thế anh khẽ gọi, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"thực ra trong vật lý, nếu không có lực hấp dẫn từ quỹ đạo thì ngôi sao cũng sẽ cô độc lắm."
thế anh tháo chiếc móc khóa cũ trên cặp sách của mình ra, thay bằng món quà của bảo một cách trân trọng. tiếng kim loại va chạm vào nhau lách cách nghe thật vui tai.
"tớ thích nó. cảm ơn cậu."
bảo cười rạng rỡ, cái nụ cười có thể xua tan mọi mệt mỏi của những đêm thức trắng ôn thi. cậu lại nhảy lên xe, vẫy tay ra hiệu cho thế anh ngồi lên phía sau.
"đi thôi! về nhà ngủ một giấc thật ngon, để mai còn tiếp tục bảo toàn năng lượng bên nhau chứ!"
tiếng xe điện êm ái lướt đi trong đêm, mang theo hai tâm hồn đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. mùa thi vẫn còn đó, tương lai vẫn còn là một ẩn số, nhưng với chiếc móc khóa nhỏ trên cặp sách và bàn tay đang nắm chặt vạt áo phía sau, họ biết mình đã có đủ sức mạnh để đi đến tận cùng.
🪄
kết thúc một ngày dài mệt mỏi, cậu trở về với tâm thế chỉ muốn ngủ. thế nhưng, anh cậu đã đứng đợi trước cửa nhà.
"mày đi đâu mà giờ mới về?"
bảo cười ngượng, an ủi anh trai:
"thôi mà, anh khoa. nay bọn em đi ăn uống tí để chúc mừng kết quả khảo sát."
"ui, chúc mừng cơ á? 4.5 điểm lý mà vẫn chúc mừng được à? tao còn chưa thèm mách bố mẹ là may."
"thế giờ anh thử vào xem, còn cái điểm mà anh nói không?" - trông bảo lúc đó tự tin lắm.
người anh trai chỉ hơn cậu vài tháng khoanh tay trước ngực, nhìn bảo bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. anh vẫn chưa quên được khuôn mặt thất thần của thằng em mình đêm qua khi nhìn vào màn hình máy tính. đối với một người thực tế như khoa, điểm số đã hiện ra thì làm sao mà thay đổi được, trừ khi...
"mày lại định giở trò gì đấy? hay là mày đi nhậu về rồi sảng?" - khoa nhướng mày, nhưng chân vẫn bước theo bảo vào trong nhà.
bảo không nói không rằng, cậu thong thả đặt cái cặp xuống ghế sofa, mở điện thoại rồi đẩy thẳng về phía anh trai. trang web tra cứu điểm thi của trường lúc này đã cập nhật lại hoàn toàn.
khoa cầm lấy điện thoại, nheo mắt nhìn kỹ từng dòng một. rồi đột nhiên, anh đứng hình mất vài giây, miệng há hốc ra:
"10? này... thanh bảo, mày hack hệ thống à? hay là mày mướn người làm giả trang web để lừa tao?"
bảo cười khoái chí, cậu ngả người ra ghế, gác chân lên bàn với phong thái của một "người chiến thắng":
"anh đừng có coi thường em nhé. hôm nay cả trường em chấn động đấy. máy chấm bị lỗi mực, cô chủ nhiệm với tổ khảo thí phải xin lỗi em tận nơi. còn người đứng sau kỳ tích này, anh biết là ai rồi đấy."
khoa nhìn thằng em mình, rồi lại nhìn con số 10 rực rỡ trên màn hình. anh thở phào một cái, cơn giận dữ lúc nãy tan biến sạch, thay vào đó là một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa tự hào, dù anh vẫn cố giữ vẻ mặt sắt đá:
"hừ, chắc là do cái cậu thế anh kia gánh mày còng cả lưng chứ gì? thôi được rồi, coi như mày giỏi. nhưng đừng có mà đuôi vểnh lên trời."
nói thì nói thế, nhưng khoa lại quay lưng đi thẳng vào bếp, lục lọi tủ lạnh rồi lầm bầm:
"biết thế này lúc nãy tao đã chẳng ăn cơm trước. đợi tí, tao hâm lại đĩa sườn xào chua ngọt cho, coi như... phần thưởng thêm cho cái số rùa bò của mày."
bảo nhìn bóng lưng của anh trai, lòng thấy ấm áp lạ kỳ. cậu lấy điện thoại ra, nhắn ngay một tin cho thế anh:
"anh tớ biết điểm rồi, định thưởng cho tớ đĩa sườn. nhưng mà tớ vẫn thấy lẩu nướng lúc tối với cậu ngon hơn."
bên kia đầu dây, thế anh nhắn lại rất nhanh, chỉ vỏn vẹn ba chữ kèm một biểu tượng hình ngôi sao: "ăn ít thôi."
bảo bật cười, quăng điện thoại sang một bên rồi chạy vào bếp giúp anh trai. một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc bằng mùi thơm của cơm nhà và cảm giác nhẹ nhõm vì mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ.
🪄
sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ nhà bếp, mang theo mùi thơm của bánh mì ốp la và cà phê nóng. khoa ngồi vắt vẻo trên ghế, tay lật tờ báo nhưng mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn cậu em trai đang vừa ăn vừa tủm tỉm cười với cái điện thoại.
"này, ăn cho xong đi đã. mày định ăn cả cái điện thoại vào bụng đấy à?" - khoa hắng giọng, đặt tách cà phê xuống bàn.
"mà tao tính rồi, con điểm 10 của mày... nói công bằng thì công lao thằng bé thế anh kia chiếm phần lớn đấy. mày định cảm ơn người ta thế nào?"
bảo khựng lại, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. cậu đặt nĩa xuống, chống cằm suy nghĩ:
"em cũng đang đau đầu đây. nọ em cũng tặng cái móc khóa nhưng thấy thế chưa đủ. tặng sách thì cậu ấy có cả thư viện rồi, tặng đồ ăn thì cậu ấy ăn ít như mèo ấy. anh thấy tặng gì thì hợp?"
khoa nhấp một ngụm cà phê, ra dáng người từng trải:
"tặng mấy thứ phù phiếm đó làm gì. thằng bé đó thuộc dạng thực tế, lại thông minh. mày nên tặng cái gì đó mà mỗi lần nhìn vào, nó thấy được cái tâm của mày ấy. hay là... một chiếc đồng hồ đeo tay? kiểu để nhắc nhở cậu ta là thời gian dạy kèm cho mày không hề lãng phí?"
bảo lắc đầu nguầy nguậy:
"không được, đồng hồ xịn thì em không đủ tiền, mà đồ thường thì không xứng với cậu ấy."
khoa nhìn cậu em trai, thấy ánh mắt buồn rầu nhưng tràn đầy quyết tâm của nó thì khẽ thở phào.
"chiều nay tao có hẹn với mấy đứa em, hay rủ cả nó đi cùng đi, coi như tao mời nó vì đã bỏ ra công sức dạy em mình."
mắt bảo sáng rực lên, chắc chắn nó sẽ khiến thế anh bất ngờ.
"anh khoa, anh đúng là cứu tinh của đời em!" - bảo nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh trai.
"thôi đi ông tướng, lo mà nói cho cẩn thận, đừng có hỏng hóc ở đâu rồi lại bắt tao đi năn nỉ đấy!"
khoa cười mắng, nhưng tay thì vỗ vỗ vai cậu em đầy khích lệ.
"em biết rồi, em đi học đây."
cậu vội vã dắt xe ra rồi phóng đến trường, mang theo hi vọng to lớn về cuộc hẹn đầy niềm vui...
🪄
bảo bước vào lớp với vẻ mặt hớn hở thấy rõ. cậu không về chỗ ngay mà đi thẳng xuống bàn thế anh, nơi "thiên tài" vẫn đang miệt mài với xấp tài liệu ôn thi chuyên sâu. cậu cúi xuống, chống hai tay lên mặt bàn, che khuất luôn cả trang sách thế anh đang đọc.
"này, hôm nay không học thêm nữa. đi uống nước với tớ không?"
thế anh ngước mắt lên, khẽ đẩy lại gọng kính, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên:
"giờ này á? chưa tan học mà?"
"thì đợi tan học rồi chiều đi. tớ biết một quán cà phê mới mở yên tĩnh lắm, có cả chỗ cho cậu ngồi đọc sách nếu muốn."
bảo nháy mắt, giọng đầy vẻ mời gọi.
"coi như phần thưởng vì kết quả phúc khảo của tớ đi, cậu không được từ chối đâu đấy."
thế anh nhìn xuống xấp bài tập dở dang, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của bảo. anh biết nếu mình từ chối, cái "biến số" này chắc chắn sẽ đứng đây lải nhải đến tận lúc vào tiết. khẽ thở dài một cách dung túng, thế anh bắt đầu xếp bút vào hộp.
"được rồi. nhưng chỉ một lúc thôi đấy, tối nay cậu còn hai tờ đề toán chưa làm đâu."
"tuân lệnh gia sư!" - bảo reo lên, suýt chút nữa là đập tay xuống bàn vì phấn khích.
buổi chiều, hai người thong thả dắt xe ra lề đường. trời chiều hôm nay dịu mát, gió từ hồ thổi vào mang theo hương hoa cỏ nhẹ nhàng. trên con đường quen thuộc, bảo cố tình đi chậm lại để ngang hàng với thế anh.
"thế anh này."
bảo chợt lên tiếng, giọng bỗng dưng trầm hẳn xuống.
"thực ra tớ rủ cậu đi không chỉ để uống nước đâu."
thế anh hơi nghiêng đầu, tò mò chờ đợi câu tiếp theo. bảo nắm chặt ghi đông xe, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
"thì... để ăn mừng tớ thoát nạn 4.5 ấy mà."
bảo cười xòa để giấu đi sự hồi hộp.
"nhanh lên, quán đó có món trà sen nhãn cậu thích đấy."
hai bóng lưng một cao một thấp khuất dần sau hàng cây bằng lăng, mang theo cả những tâm tư nhỏ bé của tuổi học trò đang chớm nở.
🪄
bảo dắt thế anh vào quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con ngõ yên tĩnh. ngay khi vừa đẩy cánh cửa kính tỏa ra hơi lạnh điều hòa, ngồi ngay chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, không phải ai xa lạ mà chính là khoa. anh trai bảo đang thong thả nhấp một ngụm cà phê. bên cạnh anh là một người bạn trông khá chững chạc và tri thức.
khoa thấy bảo và thế anh thì vẫy tay nhiệt tình, ra hiệu cho hai đứa lại gần.
"đây rồi, nhân vật chính của buổi tiệc ăn mừng hụt đây rồi!"
khoa cười khà khà, giới thiệu với người bạn kia.
"đây là bảo, em trai anh, và đây là thế anh – ân nhân đã cứu vớt cuộc đời nó khỏi con số 4.5 lý đấy."
bảo ngơ ngác nhìn anh trai:
"anh hẹn tới từ lúc nào thế? sao bảo chỉ có anh em mình?"
khoa nháy mắt, ngước lên, tháo chiếc tai nghe ra rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. anh không nhìn bảo mà quay sang gật đầu chào thế anh và đẩy hai chiếc ghế trống sang.
"thì sáng nay bảo mày ra đây là để gặp ông em này này. giới thiệu với thế anh, đây là khôi vũ, học lớp 11a1, bạn anh đấy, vừa về cũng rinh ngay hạng bạc rồi."
hai người hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ đĩnh đạc của một người anh lớn.
"ơ, sao tưởng em hẹn cả ngọc mà, nó đâu rồi?"
vũ thở nhẹ, vẻ mặt như đó là một điều quá quen thuộc.
"ùi dào, chắc ông ấy còn bận xử lý đống bài tập ở nhà nữa, chắc giờ đếm đến 3 là đến đấy."
khoa khẽ đếm, quả nhiên, lời nói của một học sinh giỏi không hề sai chút nào. giây thứ 3 vừa trôi qua, bốn cặp mắt đã thấy duy ngọc hớt hải chạy vào.
"xin lỗi mọi người, em đến muộn."
khôi vũ khẽ đánh vào lưng duy ngọc một cái.
"lần này là cuộc hẹn muộn thứ bao nhiêu của cậu rồi?"
ngọc cười trừ, không muốn nói gì, cũng chẳng biết nói gì. sự chú ý của ngọc chuyển sang sự xuất hiện của hai cậu em bên cạnh.
"chào các anh nhé, hai anh mà anh khoa bảo đây ạ?" - một câu nói tràn ngập sự phóng khoáng.
khoa gật đầu, rồi giới thiệu cho hai người.
"này là duy ngọc, học bá a1, luôn đứng đầu các kì thi, chỉ có cái... ẻm hay xù lông thôi."
cả đám cười phá lên khiến ngọc có chút thẹn.
"chẳng phải vũ đã phong ấn nó rồi à? anh đừng lôi ra trêu thế chứ."
khoa lại chuyển chủ đề, quay sang nói với thế anh:
"nghe danh thiên tài gánh tạ cho em trai anh bấy lâu, nay mới có dịp gặp mặt tử tế. anh là khoa, anh trai của cái rắc rối này."
thế anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh khẽ cúi đầu chào lễ phép:
"em chào anh ạ. thực ra bảo cũng tự cố gắng rất nhiều, em chỉ hỗ trợ một chút thôi."
duy ngọc nhìn thế anh và bảo, rồi hỏi:
"đây phải top 1 với top 2 kì thi khảo sát vừa rồi không? công nhận, mấy anh giỏi thật!"
bảo gật đầu như một lời ngầm khẳng định.
"thế mấy anh định tương lai làm gì chưa? giờ anh nghĩ là đúng tầm rồi đó, giờ cuối cấp mới động đến thì rắc rối lắm." - vũ hỏi.
bảo tự tin đáp lời:
"anh muốn trở thành ca sĩ, dù học khối tự nhiên nhưng không gì có thể cản bước con đường nghệ thuật của anh được."
"còn thế anh, anh có dự dịnh gì chưa?"
"dạ..."
bàn tay anh khẽ siết lại, anh không dám nói vì dự định ấy không như anh mong muốn, nó chỉ là bố mẹ sắp đặt cho anh.
"anh vẫn chưa nghĩ đến à?"
anh gật đầu một cái nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy trầm tư.
"hay chúng mình cùng gợi ý cho nhau, nhé?"
buổi gặp mặt tình cờ (nhưng thực chất là được sắp xếp) bỗng trở nên vô cùng rộn ràng. thanh bảo và thế anh bắt đầu chia sẻ về những ngày đầu, về những áp lực và cả những thú vị của ngành nghề mà có thể hai người đang hướng tới.
🪄
chớp mắt đã đến chiều tối. vũ nhìn vào đồng hồ, thì thầm với ngọc, nói:
"chúng em có việc xíu, xin phép anh em về trước nhá."
ngọc lững thững rời đi, kèm vũ đang chạy theo từ phía sau.
sau khi hai người bạn của khoa chào tạm biệt để ra về, khoa cũng rất tâm lý mà đứng dậy, vỗ vai bảo một cái đầy ẩn ý rồi bước ra quầy thanh toán, để lại không gian riêng tư cho hai đứa ở góc cửa sổ.
"thôi, anh về trước đây. liệu mà về sớm, đừng có giao du hẹn hò ở đâu đấy."
bảo bật cười giữa không gian tĩnh lặng.
"vâng, thưa huynh."
quán lúc này đã vắng khách hơn, tiếng nhạc jazz không lời lướt nhẹ trên những tách cà phê đã cạn. thế anh khẽ thở phào, anh gập cuốn sổ tay lại, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút dư vị của những câu chuyện hướng nghiệp vừa rồi.
"anh của cậu... thật sự rất chu đáo." - thế anh nói, giọng thấp nhẹ.
bảo gãi đầu, cười hì hì:
"anh ấy tuy hay cằn nhằn nhưng lúc nào cũng lo cho tớ nhất." - bảo thở phào một cái, cậu tựa lưng ra sau ghế, bao nhiêu vẻ "gồng" trước mặt các anh lúc nãy đều bay biến hết.
chợt bảo chú ý đến cái móc khóa cậu tặng anh hôm qua, thấy anh vẫn đang cầm miếng phôi bạc trong tay, ngón cái khẽ miết lên những đường khắc tinh xảo.
"này, lúc nãy trước mặt anh khoa tớ không tiện nói hết..." - bảo lên tiếng, giọng cậu thấp xuống, nghe vừa chân thành vừa có chút gì đó ngượng ngùng của một cậu con trai lớp 12 vừa mới biết rung động.
"thực ra hình khắc này... tớ đã làm hỏng mất ba miếng phôi bạc đấy mới ra được cái này."
"thật sao? tớ tưởng cái này cậu đặt mua?"
cậu lắc đầu một cái khẽ khàng. thế anh ngước mắt lên, ánh sáng từ chiếc đèn thả trần phản chiếu vào mắt kính, làm đôi mắt anh trông dịu dàng lạ thường.
"thảo nào tớ thấy tay cậu có mấy vết xước nhỏ. sao phải khổ thế? tớ đâu có đòi quà gì cầu kỳ."
"vì đó là dành cho cậu mà."
bảo nói thẳng, mắt nhìn thẳng vào thế anh không hề né tránh.
"cậu là người đầu tiên tin rằng tớ có thể học được lý, là người duy nhất không mắng tớ là đồ phá phách khi tớ làm sai đề. đối với tớ, cậu giống như ngôi sao trung tâm ấy. không có cậu, cái thiên thạch là tớ chắc đã bay văng ra khỏi hệ mặt trời từ lâu rồi."
thế anh im lặng một lúc. anh không đặt món quà xuống bàn mà khẽ luồn nó vào sợi dây da đang đeo ở cổ tay. động tác của anh chậm rãi nhưng vô cùng cẩn trọng.
"bảo này..." - thế anh lên tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió.
"trong vật lý, người ta nói mọi vật đều có xu hướng trở về trạng thái năng lượng thấp nhất để ổn định. nhưng từ khi có cậu xuất hiện, hệ thống của tớ luôn ở trạng thái kích thích. ban đầu tớ thấy nó hơi phiền phức, vì cậu là một biến số không thể lường trước."
thế anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không có chút gì là xã giao.
"nhưng bây giờ tớ nhận ra, chính cái biến số ấy lại làm cho bài toán cuộc đời tớ trở nên có ý nghĩa hơn. nên là... cậu cứ việc xoay quanh tớ đi. tớ sẽ giữ vững quỹ đạo cho cậu, ít nhất là cho đến khi chúng ta cùng nhau vào được đại học."
bảo nghe xong, cảm thấy lồng ngực mình như có hàng ngàn cánh bướm đang bay dập dờn. cậu vươn tay ra, giả vờ gãi đầu nhưng thực chất là để chạm nhẹ vào mu bàn tay thế anh đang để trên mặt bàn.
"hứa rồi nhé. năm lớp 12 sẽ khó lắm đấy, nhưng mà tớ có ngôi sao chỉ đường rồi, nên tớ chẳng sợ gì nữa đâu."
ngoài kia, phố đã lên đèn. hai cậu học sinh lớp 12 vẫn ngồi đó, giữa mùi hương cà phê và những lời hứa hẹn bình dị. tuổi trẻ của họ không chỉ có sách vở và điểm số, mà còn có cả những rung động đầu đời được gói gọn trong một quỹ đạo hành tinh bé nhỏ.
🪄
thời gian trôi đi, những lời hứa thầm lặng ngày hôm ấy nhanh chóng biến thành động lực rực rỡ dưới ánh mặt trời rạng rỡ của buổi sinh hoạt dưới cờ. sáng thứ hai, sân trường rợp bóng cây cổ thụ bỗng trở nên trang trọng hơn hẳn. tiếng nhạc hành khúc vang lên dõng dạc, báo hiệu buổi lễ tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.
dưới cái nắng sớm, hàng ngàn học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn, nhưng sự chú ý của toàn trường lúc này đều đổ dồn về dãy ghế đầu dành cho những "chiến thần" điểm số của lớp 12a0. buổi lễ tuyên dương hôm đó, lớp như chiếm trọn "spotlight" trên sân trường. khi cái tên thanh bảo và thế anh được xướng lên liên tiếp cho hai vị trí cao nhất, cả hàng ghế của lớp a0 đồng loạt đứng dậy hò reo, làm náo động cả một góc sân. bảo ngồi cạnh thế anh, chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi của cậu được ủi phẳng phiu – một sự thay đổi ngoạn mục chứng minh cho quyết tâm "không làm ngôi sao của mình thất vọng".
"mời hai em thanh bảo và thế anh lớp 12a0 cùng bước lên bục danh dự!" - giọng cô hiệu phó vang lên đầy tự hào qua loa phóng thanh.
bảo thấy tim mình đập như đánh trống trận. cậu liếc sang thế anh, thấy anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt khẽ khích lệ nhìn cậu. cả hai cùng bước lên bậc thềm gỗ. dưới sân trường, tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy từ phía tập thể 12a0.
thầy hiệu trưởng lần lượt trao giấy khen và vòng hoa nguyệt quế cho từng người. khi đến lượt bảo, thầy mỉm cười đập nhẹ vào vai cậu: "cố gắng giữ vững phong độ này cho năm nay nhé, cú lội ngược dòng của em làm thầy rất ấn tượng."
"dạ, em cảm ơn thầy ạ!" - bảo dõng dạc đáp, tay siết chặt tấm giấy khen vẫn còn thơm mùi mực mới.
khoảnh khắc đứng trên bục cao, nhìn xuống toàn trường, bảo thấy mình như đang đứng trên đỉnh một ngọn núi. nhưng cậu biết, mình leo lên được đây không phải chỉ bằng sức của một mình. cậu khẽ nghiêng đầu sang phía thế anh – người vừa nhận tấm giấy khen thủ khoa với gương mặt không chút kiêu ngạo.
dưới sân trường, những tiếng xì xào của đám bạn cùng khối bắt đầu nổi lên:
"nhìn kìa, là cặp bài trùng của lớp a0 đấy!"
"bảo lần này được vinh danh cùng thế anh luôn, đúng là kỳ tích!"
trong lúc cả trường đang mải mê vỗ tay, thế anh đột ngột đưa bàn tay đang cầm giấy khen ra, khẽ chạm vào tay bảo giữa những bó hoa rực rỡ. hành động ấy diễn ra rất nhanh, kín đáo dưới góc nhìn của hàng ngàn học sinh bên dưới.
"đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
khi đứng cạnh nhau trên bục danh dự, trước sự chứng kiến của toàn trường, bảo cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. không phải vì tấm bằng khen, mà vì cậu đang đứng cạnh thế anh. dưới ánh nắng vàng ươm, thế anh trông như một bức tượng tạc hoàn mỹ, phong thái tự tin và điềm đạm vô cùng.
giữa tiếng vỗ tay rầm rộ, bảo khẽ nghiêng người về phía thế anh, thì thầm:
"này thủ khoa, đứng trên này nhìn xuống... tớ thấy cậu đẹp trai nhất trường đấy."
thế anh không quay sang, nhưng khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, đủ để một mình bảo thấy. anh đáp lại bằng giọng trầm ấm:
"tớ thì thấy... cái biến số đứng cạnh tớ cuối cùng cũng đã tìm được đúng giá trị của nó rồi. đừng có mà đắc ý quá, về lớp tớ vẫn kiểm tra bài tập như thường."
thế anh nói khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe.
"quỹ đạo này... chúng ta sẽ cùng nhau duy trì đến tận ngày nhận bằng đại học nhé?"
bảo mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ hơn cả nắng mai. hai cậu học sinh lớp 12a0 bước xuống bục vinh quang, nhưng trong lòng đã cùng hướng về một mục tiêu xa hơn, nơi "biến số" và "trọng tâm" sẽ mãi không tách rời.
🪄
vừa kết thúc buổi sinh hoạt, cả hai ngay lập tức bị "biển người" lớp a0 nhấn chìm, ngay lập tức ùa vào nhấc bổng cả hai lên trong tiếng reo hò chiến thắng. mấy đứa bạn lao tới, đứa thì giật bằng khen xem thử, đứa thì đòi đeo vòng hoa của thế anh.
"vinh quang về cho a0 rồi nhé! nhưng mà vinh quang này phải đổi bằng một chầu lẩu nướng đấy hai ông tướng ạ!" – thanh tuấn khoác vai cả hai, cười hố hố.
bảo bị đám bạn xô đẩy, nhưng tay cậu vẫn cố nắm chặt lấy gấu áo của thế anh. giữa những lời chúc tụng, những cái đập tay và tiếng cười vang dội của tuổi 18, bảo hiểu rằng vinh quang này không chỉ là những con số trên giấy. nó là minh chứng cho việc nếu có một "ngôi sao" dẫn đường đúng đắn, ngay cả một thiên thạch đi chệch hướng như cậu cũng có thể tìm thấy quỹ đạo rực rỡ nhất cho mình. nhìn quanh đám bạn đang vây kín, rồi lại nhìn thế anh – người vẫn đang cố gắng giữ cho chiếc kính không bị rơi giữa vòng vây hỗn loạn. trong khoảnh khắc đó, bảo nhận ra vinh quang lớn nhất không phải là được toàn trường biết tên, mà là được cùng người mình thích nhất đứng ở vị trí cao nhất, giữa vòng tay của những người bạn tuyệt vời nhất ở lớp 12a0 này.
thế nhưng, không phải cuộc vui nào cũng có thể kéo dài được lâu...
🪄
hôm nay là một ngày ngập tràn những bất ngờ và niềm vui đối với bảo. dù năm tiết học dài dằng dặc vừa trôi qua, nhưng trên gương mặt cậu chẳng hề vương lại chút mệt mỏi nào. ngược lại, lồng ngực cậu cứ phập phồng một cảm giác hạnh phúc khó tả, khiến bước chân đi dọc hành lang cũng trở nên nhẹ tênh.
"nay trông hớn hở ghê nhỉ?"
một câu hỏi bâng quơ lướt ngang qua, kéo bảo ra khỏi những suy nghĩ miên man. cậu giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc sau gọng kính.
"thế anh à? giờ này mà cậu vẫn còn ở đây sao?"
"thì..." – thế anh hạ giọng, đôi chân chậm rãi tiến lại gần cậu hơn. – "không định về cùng mình à?"
bảo nhìn dáng vẻ thanh mảnh của đối phương rồi bật cười, không nhịn được mà buông lời trêu chọc:
"thôi, về ăn cơm đi. người cậu nặng ký thế kia, cái thân hình mảnh mai này của tớ không đủ sức dìu về nếu chẳng may cậu ngất xỉu giữa đường đâu."
câu đùa nghịch ngợm của bảo khiến cả hai cùng bật cười rộn rã, tiếng cười vang vọng khắp không gian tĩnh mịch của ngôi trường lúc vắng học sinh.
"ok, bye nhé! về nhà mà chuẩn bị tinh thần chờ mưa bài tập đi."
thế anh vừa vẫy tay vừa rảo bước ra phía cổng. bảo nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi cũng tự nhủ mình nên khẩn trương thôi. cậu nghĩ thầm, giờ này mà còn nấn ná, chắc chắn sẽ bị anh khoa mắng cho "ra bã" mất.
tuy nhiên, ngay khi vừa bước chân phải ra khỏi cổng trường, nụ cười trên môi bảo bỗng khựng lại. một nhóm người lạ mặt bất ngờ xuất hiện, chắn ngay trước lối đi khiến cậu bất giác lùi lại một bước theo bản năng.
"ơ kìa, xem ai đây? chẳng phải là thanh bảo, người bạn cũ nối khố của chúng mình hay sao nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co