Truyen3h.Co

andray; trẻ lớn

10.

kyang71

15:08

andreerighthand
hi em

karik.koniz
??
gì vậy cha
khùng hả

andreerighthand
ân ái xong chưa

karik.koniz
...

Hoàng Khoa đọc tới đây tự nhiên thấy hơi nhức đầu, liếc sang phòng tắm đang đóng kín cửa thầm cảm thán một cái. Mẹ nó, tới chuyện này cũng mang đi kể thì lạy thật.

"Thằng kia, mày tắm lẹ lên rồi ra đây ông bảo!"

Trung Đan vẫn không hay biết gì đang vui vẻ tắm rửa bên trong, thế mà vừa nghe thấy tiếng gọi thân yêu của em người yêu thì mồ hôi chảy ra còn nhiều hơn cả nước từ vòi sen. Thế là xong đời.

karik.koniz
mấy ông bớt truyền bá mấy thứ này với nhau đi
tóm lại là có chuyện gì

andreerighthand
bigcityboi mà gà thế, mới 1 tiếng hơn

karik.koniz
em vẫn đánh người già đó anh Bâus

andreerighthand
chọc tí gì căng
anh hỏi cái này chút

karik.koniz
về thằng mặt khỉ kia chứ gì
tới đi, em sẵn sàng rồi

andreerighthand
...
thì
về mẹ Bảo ấy

karik.koniz
??
sao tự nhiên lại hỏi về mẹ nó

andreerighthand
thì
hồi chiều đang chở Bảo qua stu thì ẻm nhận cuộc gọi của mẹ
sau đó thì anh thấy hai người gặp nhau ở tiệm cà phê

karik.koniz
vãi loằn
thế giờ nó đâu rồi

andreerighthand
anh vừa đưa về rồi
trông Bảo có vẻ không vui vẻ gì
nên anh mới hỏi

Hoàng Khoa nhíu chặt chân mày lại, tay anh run run và đầu bắt đầu suy nghĩ đến hàng trăm tình huống khác nhau có thể xảy ra với thằng em yêu dấu của mình. Thật ra không phải anh không tin Thế Anh, mà là không tin thằng Bảo, vì chuyện nó bí mật giấu hết những gì bản thân đang trải qua là chuyện kiểu đéo gì cũng xảy ra, và cái xác suất mà nó sẽ kể hết cho Thế Anh nghe gần như là 0%. Ừm, Hoàng Khoa tin vậy, thế nên xíu nữa anh sẽ sang nhà và xé xác nó ra sau, cái tội lại im ỉm một mình.

karik.koniz
chậc, Bảo không muốn cho ai biết chuyện này
nhưng em nghĩ nếu là anh thì sẽ ổn thôi

andreerighthand
khó nói đến vậy à

karik.koniz
cũng không hẳn
aiss

Thế Anh nhăn mặt nhìn màn hình, gã không bất ngờ trước sự lưỡng lự này, chỉ là gã sợ câu chuyện Bảo đang che giấu sẽ khủng khiếp hơn gã từng tưởng tượng. Thế Anh buông điện thoại xuống bàn chờ đợi, tới nước này thì chắc chắn Hoàng Khoa sẽ không nói chi tiết, gã biết điều đó, nên trước mắt vẫn là rít một hơi thuốc thật dài rồi nhìn ra cửa sổ, âm thầm vật lộn với những suy nghĩ đang tràn ngập trong đó, xen lẫn là gương mặt thất thần của Bảo đã in hằn trong tâm trí gã suốt cả buổi chiều.

karik.koniz
mối quan hệ giữa Bảo với mẹ không tốt
em nghĩ anh biết ba mẹ nó từng li hôn, nó theo Ba sang Mỹ, nhưng vẫn không hạnh phúc là bao
tóm chung là không phải kiểu tình mẫu tử thiêng liêng đậm sâu
nếu có thì chắc, chỉ có mình thằng Bảo đơn phương thôi

andreerighthand đã xem

Thế Anh lẳng lặng đọc hết tin nhắn trên điện thoại, sau đó rít thêm một hơi dài nữa, gã thật sự cần nicotine vào lúc này. Mẹ nó chứ, có thằng mù mới không biết mối quan hệ giữa Bảo và mẹ tệ tới mức nào, chưa kể nó còn trưng ra bộ mặt như thể sắp chết đó trước mặt gã.

Thế Anh tặc lưỡi, cau mày dập điếu thuốc xuống gạt tàn, trả lời nhanh tin nhắn đó rồi quăng điện thoại sang một bên rời khỏi phòng. Nhốt mình vào phòng thu cùng âm nhạc luôn là cách giải quyết hoàn hảo cho mọi vấn đề.

andreerighthand
ừm, anh hiểu rồi

karik.koniz
anh đừng đả động gì đến Bảo nhé
một ngày nào đó, rồi anh sẽ được biết tường tận

Hoàng Khoa tắt điện thoại trong lo lắng, trừng mắt nhìn tên người yêu vừa bước ra từ nhà tắm rồi từ tốn hít một hơi pod dài trước ánh mắt ngỡ ngàng của người kia. Chỉ có một điều anh không ngờ tới, "một ngày nào đó" đến nhanh hơn anh nghĩ.

/

/

/

18:05

karik.koniz
chào cậu bé bố láo của anh
chắc giờ bé yêu xong việc rồi hở?

yunbray110 đã xem

Thanh Bảo nhìn màn hình bằng ánh mắt trăn trối, dù đã trốn về nhà từ trưa vì tâm trạng không ổn định nhưng vừa mở mắt dậy mà thấy mấy lời nhắn thân thương này thì nó vẫn thấy mình cần thêm vài viên an thần nữa. Bảo vén chăn bước xuống giường, vò vò tóc đến khi nó rối hẳn thành một ổ chim thì mới thỏa mãn lết xác ra sô pha, và lại nằm.

"Sao mà có cái linh cảm không lành."

Bảo lắc lắc đầu, nó rút điếu thuốc trên bàn ra rồi châm lửa rít một hơi, gác chân lên đầu bên kia của sô pha rồi ung dung trả lời tin nhắn, dửng dưng như thể nó với cái đứa suýt ngã quỵ trước quán cà phê ban trưa không phải cùng một người.

yunbray110
anh yêu, em có quen vài chuyên gia bên khoa thần kinh
liệu anh có cần?

karik.koniz
sốp nhiệt tình quá, dẹp mẹ sốp đi
nói chứ

yunbray110
nói đi đừng sợ

karik.koniz
sợ quá đi huhu
thằng mặt chó mày đang đâu?

yunbray110
tự nhiên cái cọc
đang nhà ợ

karik.koniz
cắm cái đít ở đó, giờ anh sang
cả thằng Siu nữa

yunbray110 đã xem

Rồi xong, chiếu tướng. Thanh Bảo ủ rũ nhìn màn hình điện thoại sắp tắt, cảm thấy cuộc đời là ngàn vạn những cái bể khổ khác nhau. Giỡn quài, mới trốn training có một bữa mà được cả producer với giám khảo sang nhà mắng vốn luôn hả? Bảo không nghĩ nữa, nó quẳng điện thoại sang một bên, rít nốt vài hơi cuối rồi dập thuốc, bỏ lên lầu tắm rửa. Cả ngày ngủ nghê đừ hết cả người, nó nghĩ mình cần chút nước lạnh để tỉnh táo hơn.

;

Kính coong

Tiếng chuông vang khắp căn biệt thự nhưng có vẻ không ai nghe thấy. Hoàng Khoa cau mày chờ đợi, dù linh cảm không lành đang trỗi dậy trong người nhưng anh vẫn rất bình tĩnh.

"Chắc nó đang tắm."

Tuấn Anh chẹp miệng nhìn cánh cửa khép chặt, cúi đầu gửi vài tin nhắn cho tài khoản yunbray110 xem có phản hồi không. Dù gì thì hồi trưa vừa gặp mẹ, chuyện lo lắng thằng ôn này sẽ làm cái gì ngu xuẩn cũng là điều dễ hiểu, chưa kể thì nếu để Young H biết Bảo xảy ra chuyện gì, cậu và Hoàng Khoa lắm khi lại bị xé xác quăng cho chó ăn.

"Thiệt tình, đêm hôm còn phiền anh em bạn bè thế này."

Cửa bật mở, và một cậu trai vừa lau lau mái tóc ướt sũng vừa ngán ngẩm nhìn hai người bên ngoài. Hoàng Khoa với Tuấn Anh nhìn thấy Bảo như bắt được vàng, đồng loạt thở phào một hơi rồi lách người chui vào nhà, lúc đi ngang còn tiện tay nhéo thằng kia một cái cho bõ ghét làm nó đau đến giật bắn mình. Bảo tức lắm, nó bị đau cũng chỉ biết la oai oái rồi ngậm ngùi đóng cửa quay người vào trong. Ai bảo nhỏ con làm chi, toàn bị ăn hiếp thôi.

"Sao, cơn gió nào đưa hai vị khách quý đến thăm em thế này, em thề là cả tháng nay không ăn mì nữa rồi mà.."

Thanh Bảo vắt khăn lên thành ghế rồi ngồi phịch xuống, tiện tay chộp lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa. Nó thèm thuốc quá, tự dưng hôm nay lại thèm hơn bình thường, hay cũng có thể là vì nhớ cái mùi thuốc lá ngọt lịm quen thuộc từ ai kia.

"Từ hồi nào lại hút thuốc lắm thế, trước toàn rít pod mà?"

Tuấn Anh hơi ngớ người, rõ ràng mấy bữa đi studio chung không hề thấy Bảo hút, hóa ra là trốn về nhà tập tành làm mấy thằng nghiện. Hoàng Khoa ngược lại chỉ từ tốn rót một ly trà nhấp một ngụm thật lớn, sau đó thờ ơ nhìn Bảo bằng ánh mắt sâu xa, và nạn nhân bị theo dõi cũng không thể đoán được người kia đang nghĩ gì trong đầu.

Èo, trông sợ vãi.

"Tự dưng thèm."

Bảo tặc lưỡi, nó trả lời bâng quơ rồi chớp chớp mắt nhìn hai người còn lại, ý tứ rất rõ ràng rằng nếu họ không trình bày cho rõ lí do vì sao đột nhiên ập sang đây thì nó sẽ đá đít cả hai ra khỏi cổng mà không mảy may thương tiếc.

"Trưa nay đi gặp mẹ à?"

Thẳng thắn, vào vấn đề. Bảo thoáng giật mình, trong lòng nó bắt đầu có dự cảm không lành và cái nỗi bất an vô hình kia cứ vất vưởng bám lấy tâm hồn nó. Hoàng Khoa thu hết những cảm xúc trên gương mặt trắng bệch đối diện vào mắt, khi đứng ngoài cửa anh đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần nghe nó chối bỏ hoặc bao biện bằng những lí do vớ vẩn, nhưng có vẻ hôm nay thì không như thế. Bảo đang lo lắng, và sự run rẩy của nó khiến một người vốn không tinh tế chút nào như Tuấn Anh cũng cảm nhận được, và cậu bắt đầu để ý đến cái ánh mắt chao đảo liên hồi như chim gãy cánh của thằng nhóc đang hút thuốc bên cạnh.

"Ai nói cho anh biết."

"Quan trọng à, anh còn chưa hỏi tại sao mày không nói anh biết."

Hoàng Khoa nhướng mày đáp lại, chút cáu giận thể hiện rất rõ ràng trong lời nói khiến Bảo hơi rùng mình. Nó cúi đầu vân vê điếu thuốc trên tay, sau đó lại nhìn ra cửa sổ đang rít lên từng tiếng gào của gió như thể hồn nó đang chạy đi tận đâu và thứ ngồi đây tiếp chuyện chỉ còn là một cái xác vô tri vô giác.

"Mẹ muốn em chu cấp tiền cho My đi du học. Học thanh nhạc bên nước ngoài."

Bảo ngập ngừng một hồi rồi tuôn một câu ngắn gọn, sau đó nó rít một hơi thuốc dài, dường như việc trần thuật lại những gì vừa trải qua là một chuyện quá đỗi khó khăn với một thằng theo người đời đánh giá là hoạt ngôn như Bảo.

Cả Tuấn Anh và Hoàng Khoa đều ngớ người trước câu nói của Bảo, và giây tiếp theo thì cậu producer gầy nhom phải dùng hết lực tay yếu ớt của mình để cản lại cơn giận của chàng rapper điển trai bên cạnh. Nhưng thật lòng mà nói, bản thân cậu cũng tức phát điên. Cái gì là chu cấp tiền cơ, cái gì là đi du học cơ, mấy chục năm ròng bà ta còn không lo cho nó một đồng nào, giờ lại mở miệng đòi tiền để cung phụng cái đứa suốt ngày đua đòi đó à.

"Đệch, bà ta nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Tiếng văng tục chứa đầy sự phẫn uất vang lên trong không gian cũng không khiến Bảo ngừng rít thuốc, nó đưa mắt nhìn ông anh đang gầm gừ bằng ánh mắt đỏ ngầu trên sô pha, rất bình thản nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục việc chiêm ngưỡng khung cảnh ngoài cửa sổ của mình. Tuấn Anh ngược lại có vẻ là người giữ bình tĩnh tốt hơn hẳn, cậu cúi người rút một điếu thuốc trên bàn, châm lửa rồi bắt chéo chân nhìn màn hình tivi đen ngòm phản chiếu lại hình ảnh của chính mình.

"Vậy anh tính sao, đưa tiền thật?"

Cậu nghiêng người đặt câu hỏi cho người bên cạnh, chỉ thấy người kia đứng dậy tiến lại gần cửa sổ, tựa người lên bệ nhìn ra phía mình rồi nhả ra một làn khỏi trắng đục. Cậu biết lòng Bảo đang ngổn ngang dữ lắm, và việc gặp lại mẹ mình vốn đã là một chuyện hết sức nghiêm trọng khi vết thương trong Bảo sẽ nứt toạc ra mà không một ai biết. Mà chuyện những lọ thuốc đang nằm lăn lóc dưới bàn trà kia cũng chẳng có ai hay.

"Nếu mẹ chỉ cần tiền thì anh đã không phải bận tâm, cái mạng quèn này anh cho bà ấy còn được, nói gì là chút tiền không đáng bàn tới."

Bảo cúi đầu thấp giọng trả lời, như một lời tự sự, cũng như một lời cầu xin, cầu xin rằng những gì mẹ nói chỉ là lời đùa và thứ bà cần chỉ là đống tiền mà nó tiêu mãi không hết. Hoàng Khoa đã dần kiểm soát được cảm xúc của mình, anh đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang tự gói mình lại một góc phòng, trong lòng đột nhiên thấy đau đớn không nói nên lời.

Đó là em anh, là đứa em trai anh yêu thương như ruột thịt, vậy mà giờ đây nó đang phải vật lộn với những cơn bão của quá khứ mà anh thì chẳng thể làm được gì nên hồn.

"Bảo, mạng quèn của mày đối với anh là vô giá."

Bảo ngẩng đầu nhìn người đối diện, và hai người đang ngồi trên sô pha bần thần nhận ra mắt nó đã long lanh những tầng sương mỏng.

"Này, anh khóc cái gì, bà ta muốn gì mà anh không có à, anh nói đi, em tìm thứ đó cho anh."

Tuấn Anh cau mày, cậu thật sự không chịu nổi khi có người nào đó đến và chà đạp người anh cậu hết sức quý trọng bằng cái cách cay nghiệt này, và đớn đau hơn khi Bảo vẫn lắc đầu nguầy nguậy rồi nở một nụ cười châm biếm. Xấu thật, cười như vậy là xấu lắm anh có biết không hả Bảo?

"Bà ấy muốn cho My một bài hit, hai người biết đấy, bà ấy muốn em làm nhạ-"

"Đủ rồi Bảo, không đáng."

Hoàng Khoa ngắt lời Bảo, vì anh biết nếu nó tiếp tục nói, dòng nước mắt nóng hổi kia sẽ rơi xuống, và trái tim nó sẽ bị xé thành trăm mảnh. Hai người họ đều biết, âm nhạc đối với Bảo còn đáng giá hơn cả mạng sống. Tuấn Anh ngừng hút, cậu đưa mắt nhìn chàng trai gây gò ở đằng xa vẫn đang mải mê đếm xem dưới chân có bao nhiêu con kiến, và tâm trạng cậu cũng không khá khẩm là bao.

Bắt Bảo viết nhạc cho con bé đó, chẳng khác gì hiến luôn cái mạng sống này. Và nếu thế thì có lẽ trong đầu Bảo, chết đôi khi còn nhẹ nhàng hơn.

"Đừng viết, nếu em không muốn."

Khoa đứng dậy khỏi sô pha rồi tiến đến gần Bảo, anh cúi đầu nhìn đứa trẻ trước mặt mình, trong ánh mắt là ngập tràn những lo lắng. Nhưng là người đã chứng kiến nó quằn quại suốt mấy năm trời vì tâm bệnh, anh không nỡ để Bảo một lần nữa phải rơi vào đống bùn lầy đó, hay tệ hơn là tìm đến cái chết như ngày xưa nó từng cố gắng làm.

"Anh, em không thể.."

"Cái gì là không thể, mẹ nó em cứ để bà ta quản em mãi thế à, bà ta có thương em được một giây đéo nào không hả Bảo?"

Hoàng Khoa quát lớn khi nhìn sâu vào đôi ngươi run rẩy của Bảo, và nó khiến lòng anh phừng lên lửa giận, giận đến mức khi lời đã ra khỏi miệng thì anh chỉ muốn lấy tay tát mình một cái.

"Phải, mẹ không thương em."

Bảo gật đầu, giờ thì nó đã đồng tình với những gì Hoàng Khoa nói, và tất cả đều đang minh chứng rằng thứ tình mẫu tử nó luôn mong ước chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Bảo thấy lồng ngực mình đau thắt, cái khổ sở từ trong tâm can khiến nó nghẹn đến không thở được và điếu thuốc trên môi cũng chẳng còn những ngọt ngào.

Đắng thật.

Bảo nghĩ vậy khi nicotine tràn vào buồng phổi và lấp đầy cái hi vọng đầy sáo rỗng của nó.

"Anh Khoa, để ảnh một mình đi."

Tuấn Anh đứng dậy dập điếu thuốc trên tay, cậu kéo tay Hoàng Khoa ra cửa trong sự bất lực tột cùng, nhưng liệu cứ ngồi lì ở đây thì anh Bảo của cậu có ổn thêm được tí nào không?

"Bảo, xin mày, có gì thì hãy gọi cho anh. Xin mày, đừng giấu anh chuyện gì nữa."

Hoàng Khoa chợm dừng bước, quay đầu nhìn thằng nhóc vẫn đang lơ mơ thả hồn bên cửa sổ rồi buông một câu khẩn cầu, và dường như những run rẩy trong lời nói đã khiến Bảo tập trung hơn. Nó ừm khẽ trong cổ họng rồi tiếp tục rít thuốc, không mấy bận tâm tới hai người kia nữa. Hoàng Khoa không nói gì nữa, anh đưa mắt nhìn người trước mặt hồi lâu rồi xoay người đi theo Tuấn Anh ra cửa.

Ông trời ơi, xin người đừng mang Bảo đi.

Cả hai người đều thầm nghĩ như vậy khi đã yên vị trên xe, và cái u ám của căn biệt thự khiến lòng Hoàng Khoa như thổn thức hơn. Giờ mới để ý, sao căn nhà này trông cô đơn thế nhỉ?

"Mấy ngày này em sẽ để ý ảnh nhiều chút."

Tuấn Anh đạp ga phóng xe đi, vừa lái vừa trò chuyện với người bên cạnh. Thú thật thì, hiện giờ trong lòng cậu chỉ có những lắng lo và bất an không thể lí giải và gọi tên, mà dáng vẻ buồn bã của Bảo ban nãy cũng không khiến cậu lạc quan thêm được chút nào, dù rằng khi nhận được tin nhắn từ Hoàng Khoa thì cậu vẫn hi vọng mọi thứ sẽ không tệ đến thế.

"Ừ, sáng mai anh sang đưa nó đi ăn rồi vác nó sang studio luôn."

Tuấn Anh gật đầu đáp lời, nhưng trong thâm tâm cậu biết rất rõ Hoàng Khoa đang nghĩ gì, và việc anh thông báo chuyện sáng mai sẽ đưa Bảo đi ăn cũng là một minh chứng rất rõ ràng. Chàng rapper trẻ kéo cửa kính xe xuống, anh xoay mặt ra nhìn đường để lòng bớt trĩu nặng, nhưng đâu đó trong lồng ngực lại trào lên một dự cảm cực kì xấu, rằng nếu sáng mai anh không sang nhà Bảo, anh sẽ hối hận cả đời này.

"Dạo này nó còn dùng thuốc không nhỉ?"

"Thuốc lá á, thì vừa nãy anh thấy còn gì."

"Không, ý anh là thuốc kia kìa."

Tuấn Anh đang lái xe cũng phải khựng lại vài giây để reset trí nhớ của mình và moi móc xem khoảnh khắc cuối cùng cậu nhìn thấy những lọ thuốc đó là lúc nào. Nhưng quái thật, chẳng nhớ nổi nữa. Hoàng Khoa cũng chìm vào hoang mang, cái dự cảm tệ hại đó như đang đánh thật mạnh vào tâm trí anh như những con quái thú, và nó nuốt chửng những khẩn cầu tha thiết của anh với ông trời.

"Chẳng nhớ nổi, chắc không còn dùng đâu."

Tuấn Anh chẹp miệng trấn an người bên cạnh. Cũng chỉ hi vọng những điều anh nói là sự thật.

/

/

/

Hôm nay, Thế Anh rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, và nếu ai đó trong giới nghe được tin này thì hẳn phải chấn động lắm vì cái kẻ luôn mở mắt vào hoàng hôn lại sống đúng múi giờ một cách bất thường. Thế Anh rồ ga phóng ra ngoại ô, chiếc kính Gentle Monster đen sì trước mặt dường như đã che khuất đôi mắt thâm sì của gã, vì đêm qua có người hoàn toàn chẳng thể ngủ nổi.

Xe cứ thế chạy một mạch ra vùng ngoại ô, và khi nó dừng lại dưới chân một ngọn đồi trống thì đã là chuyện của 1 tiếng rưỡi sau đó. Thế Anh bước xuống xe, tay cầm theo một bó bông rồi lẳng lặng men theo con đường đầy sỏi lên tới đỉnh đồi.

"Hai đứa, anh đến rồi."

Thế Anh mỉm cười đặt bó bông xuống bệ đá trước mặt, sau đó từ tốn đứng dậy, ánh nhìn vẫn không đổi mà dán chặt lên đôi mộ duy nhất giữa ngọn đồi hiu quạnh. Mặt trời đã lên đỉnh, nhưng dù dưới đường đã trải dài những vệt nắng sáng, thì nơi Thế Anh đứng vẫn cứ âm u như vậy, và tiếng gió rít trong không khí khiến gã thấy lòng mình ngột ngạt hẳn đi.

Gã đưa tay thắp vài nén nhang, khẽ cúi đầu rồi cắm vào bia mộ trắng đã sờn cũ nhưng vẫn trải đầy hoa trước mặt, động tác nhẹ nhàng tới mức người khác nhìn thấy sẽ không nghĩ có một Andree Right Hand dịu dàng đến vậy ở ngoài đời.

"Duy, anh vẫn mang theo hoa ly trắng đây, mong là em thích."

Rồi gã mỉm cười, nhưng nụ cười trông lại chua xót vô cùng. Thế Anh đưa mắt nhìn bức ảnh khắc trên mộ, đó là một chàng trai với nụ cười tươi hơn cả mặt trời, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại mang chút gì đó rất mỏng manh, và dòng chữ hưởng dương 28 tuổi khiến lòng Thế Anh thắt lại.

Trẻ như vậy.

Thế Anh thôi không nhìn nữa, gã thắp nén hương thứ hai, lại cúi đầu rồi cắm lên bia mộ đen bên cạnh. Không trải đầy hoa, ngôi mộ đen nằm im lìm bên cạnh, u ám và lạnh lẽo hệt như chủ nhân của nó, và thứ duy nhất nổi bật giữa cái đen đáng sợ lại là một đôi giày đá banh màu vàng chanh chói lóa. Thế Anh cúi người phủi sạch bụi trên đôi giày sau đó lại nhìn thẳng vào bức ảnh trước mặt, trong lòng là những cảm xúc không nói nên lời.

Tội lỗi. Đớn Đau.

Gã đưa tay chạm lên phần mộ lạnh toát, cái lạnh chạm vào da như những chiếc kim đâm thẳng vào lồng ngực, nó khiến gã khổ sở vật lộn với hô hấp của chính mình.

"Minh, chào em."

Gió rít gào thổi qua khiến một cánh hoa ly bay lên không trung, cuối cùng vương nhẹ trên bức ảnh của một chàng trai với gương mặt dịu dàng nhưng lại gầy gò vô cùng. Thứ duy nhất khiến người khác lay động chính là đôi mắt biết nói, một đôi mắt tràn đầy niềm tin, như chứa cả bầu trời sao và nó khiến Thế Anh càng thêm run rẩy.

Ngọn đồi trống vẫn cứ chìm trong âm u, dường như những tia nắng gắt gao cũng không thể chạm được đến khoảnh đất này, và bóng dáng người đàn ông vẫn rải trên nền cỏ xanh mướt, cô độc và tịch liêu. Thế Anh cứ đứng như thế mãi, không biết đang nghĩ gì, cứ nhìn thẳng về phía trước rồi lại ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

"Anh đã gặp một chàng trai, em ấy tên Bảo."

Chất giọng trầm ấm cất lên vang vọng khắp mảnh đồi, và một con bướm đen đậu trên vai Thế Anh như muốn nghe kể chuyện. Gã không cựa mình, thản nhiên để bả vai sầu muộn của mình trở thành chốn đáp của chú bướm không biết từ đâu đến kia, rồi lại tiếp tục độc thoại, nhưng dường như gã biết mình đang được lắng nghe.

"Anh đã từng nghĩ mình chú ý đến em ấy vì anh nghĩ đến em, nhưng Duy à, hình như không phải."

Giọng Thế Anh bắt đầu nghèn nghẹn, nhưng không tìm được chút sương nào vương trên ánh mắt hững hờ ẩn dưới lớp kính đen ngòm. Thế Anh xoa xoa tay, gã vân vê tà áo vest của mình rồi lại nhìn lên bầu trời, như để lấy hết can đảm, lại như đang run rẩy.

"Nhưng em ấy bị trầm cảm."

Thế Anh ngừng một chút để bình tĩnh, ở đây không có nicotine, và gã cũng chẳng bao giờ để chút mùi thuốc lá nào vương trên mảnh đồi xanh ngát này.

"Thật ra khi tìm thấy thuốc trong nhà Bảo, anh đã rất lo lắng. Nhưng hai đứa này, rốt cuộc anh đang lo lắng vì điều gì nhỉ? Vì em ấy, hay vì con quỷ ăn năn trong anh lại đang ngoi đầu lên?"

Thế Anh bật cười tự giễu, và gió cũng chẳng buồn thổi ngang nữa, chỉ có cái lạnh như ôm lấy bờ vai cô đơn của gã. Nắng vơi dần và cái âm u cũng tràn về nhiều hơn, con bướm trên vai cất cánh bay lên không trung rồi chao đảo xung quanh nơi Thế Anh đứng, như đang an ủi, cũng như đang cảnh cáo.

Rằng Thế Anh chưa bao giờ được tha thứ.

Gã cúi đầu nhìn hai ngôi mộ vẫn im lìm trước mặt, trong lòng là những khổ sở không nói nên lời. Tất cả cỏ cây ở đây đều do Thế Anh thuê người trồng và chăm sóc mỗi ngày, vì thế người dân xung quanh cũng chưa bao giờ thấy ngọn đồi thiếu đi màu xanh dịu mát của thiên nhiên, nhưng ánh mặt trời lại tuyệt nhiên chẳng bao giờ chạm đến quá nửa chân đồi.

Thế Anh vẫn đứng ở đó, trầm ngâm và chìm vào im lặng. Gió lúc này đã thổi lại, từng tiếng rít gào ập đến khiến bóng người đàn ông trượt dài trên mặt đất, và tà vest tung bay ra phía sau càng làm dáng đứng của người viếng thăm thêm sầu não.

Cả đời này, Thế Anh chỉ có thể đứng đây như vậy, chờ đợi một lời tha thứ không bao giờ xảy ra.

Brừm

Tiếng điện thoại rung trong túi quần khiến Thế Anh thoáng giật mình, rồi gã bắt đầu cau mày khó chịu khi nghĩ có ai đó sắp làm phiền mình, nhưng vẫn quả quyết làm lơ. Lúc nào cũng được, nhưng hôm nay thì không. Tiếng gió rít qua tai khiến Thế Anh dời sự chú tâm của mình ra khỏi túi quần, và con bướm lại lần nữa hạ cánh, nhưng lần này là trên ngôi mộ trắng đầy hoa.

Như Thế Anh dự đoán, điện thoại rung một lúc thì tắt, mà khi gã nghĩ sẽ chẳng còn một điều gì làm phiền đến không gian yên tĩnh của mình nữa thì cơn rung lại truyền đến, và điều đó đã thành công khiến Bùi Thế Anh - người đàn ông hòa bình trong mắt toàn thể giới rapper, nổi cơn giận.

Gã nhăn mặt quyết định rút điện thoại ra xem thử, và bất ngờ thay, đó lại là cuộc gọi từ Thanh Tuấn, người mà đáng lí ra phải biết rõ hôm nay không phải lúc để làm phiền đến Bùi Thế Anh.

"Anh nghe."

Thế Anh bắt máy trong sự hậm hực thấy rõ, nhưng ngay lập tức bị giọng điệu run rẩy ở đầu dây bên kia làm cơn lắng lo trong lòng bừng lên trong tích tắc.

"Hôm nay anh có ra ngoại ô không?"

Thế Anh nhíu mày, bắt đầu cảm thấy kì lạ khi nghe câu hỏi này phát ra từ miệng của Thanh Tuấn. Gã xoay người đi xa khỏi đôi mộ rồi đeo airpods lên tai, mở messenger lên và bắt gặp đống tin nhắn chưa xem vì tắt thông báo suốt từ sáng đang hiện lên hàng đầu.

Những đứa con ngoan của mẹ
9:47

justatee
có ai thấy anh Bâus không
nhắn không thấy trả lời, gọi cũng không được

may_lily
điên à, biết nay ngày gì không

justatee
?
thôi bỏ mẹ rồi

may_lily
ừ, ngày 2/4
từ giờ tới 6h tối đừng hòng mà tìm được ông ấy

bigdaddyofficial
mà chuyện gì đấy

justatee
thằng Bảo
...
xảy ra chuyện rồi

may_lily
...

bigdaddyofficial
...
mà tại sao phải vào đúng ngày hôm nay vậy
mẹ kiếp

Và đó là tin nhắn cuối cùng trong group. Thế Anh cau mày đọc hết và hô hấp gã bắt đầu dồn dập hơn khi cái tên "Bảo" xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Gã lấy lại bình tĩnh, nghe thấy đầu dây bên kia đang gọi tên mình liên tục vì không thấy hồi âm thì gấp gáp hỏi lại.

"Bảo bị làm sao?"

"À.. thật ra cũng không có g-"

"Anh hỏi Bảo bị làm sao?"

Thế Anh hơi gắt lên, vì tim gã đã bắt đầu nhói như thể có ai nhéo vào, và một dự cảm không lành ập đến khiến lồng ngực gã nghẹn lại những luồng hô hấp. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, không có âm thanh gì cả, và đến tận khi Thế Anh sắp mất kiên nhẫn mà cất giọng mắng thì một giọng nói nặng nề vang lên. Là của Phương Ly.

"Thằng Bảo nhập viện rồi, anh đến đây được không?"

------------------

Chương này câu văn hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm nha.
Nhưng mà viết xong đọc lại thấy thương Thế Anh với Thanh Bảo ghê, tự thấy mình ác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co