Truyen3h.Co

andray; trẻ lớn

12.

kyang71

Thế Anh đẩy cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào trong rồi ngồi xuống băng ghế nhỏ cạnh giường chính, chăm chú nhìn đứa nhỏ vẫn đang chìm trong cơn mê. Mọi chuyện đã sáng tỏ, quá khứ của Bảo, tổn thương của Bảo, đớn đau của Bảo, gã đã được nghe mọi thứ, và cũng chẳng cần lời dặn đi dặn lại phải chăm sóc thằng bé thật tốt của Khắc Hiếu thì Thế Anh vẫn tình nguyện làm điều đó cả đời, nhưng bằng cách nào thì gã chưa nghĩ ra.

Cảm ơn ông trời, chiều hôm đó đã cho con đi theo Bảo.

Thế Anh thầm nghĩ trong lòng, từ lúc buổi trò chuyện giữa ba người kết thúc thì gã đã không ngừng tạ ơn chúa vì cái dự cảm không lành giúp gã đuổi theo Bảo ngày hôm đó. Nếu không có Thế Anh ở đấy, liệu giờ Bảo sẽ nằm ở đâu? Dưới mặt đường, đầy máu và nước mắt? Thế Anh không dám tưởng tượng, gã vò đầu để xua đi những nghĩ ngợi linh tinh trong đầu, dù rằng đâu đó trong lòng vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Bảo này, có phải em đã đau đớn lắm hay không?"

Chất giọng trầm ấm vang lên khe khẽ trong căn phòng ngột ngạt mùi thuốc sát trùng, và chẳng có lời đáp. Bảo vẫn nằm đó, như nghe thấy, cũng như không nghe thấy, im lìm, và cảnh tượng này khiến Thế Anh bắt đầu sợ hãi. Ngày đó, Thế Minh cũng nằm dài như thế mãi.

Thế Anh bật cười, một nụ cười tráo trớ và méo xẹo. Gã biết mình đang sợ hãi, gã biết mình đang tìm cách để trốn chạy khỏi cái phòng bệnh quái quỷ này, và gã cũng biết mình đang ước bản thân chưa từng gặp Bảo. Vì một khi đã gặp, chẳng tài nào dứt ra được. Thế Anh chẳng phải một đứa trẻ lên ba, gã đã là một thằng đàn ông trưởng thành, trải qua vô vàn những mối tình chìm nổi khác nhau, và gã hoàn toàn đủ tỉnh táo để biết tình yêu trong mình nồng nàn đến mức nào.

Nhưng tình yêu là một chuyện, chữa lành là một chuyện khác.

Người ta hay nghĩ mọi thứ sẽ được hóa giải bởi tình yêu, nhưng liệu có đúng là vậy không? Với Thế Anh thì không, vì tình yêu của gã là một loại hèn mọn, là sự hạ tiện và đầy ích kỉ, mà một người với đầy vết thương quanh mình như Bảo, liệu có đáng phải hứng chịu cái tình yêu kỉ vị này?

Thế Anh không biết, đầu gã quay vòng vòng và lồng ngực bắt đầu nghẹn ứ, những dập dồn của lắng lo và cái bộn rộn của chua xót khiến cả cơ thể như mệt lả đi, và gã đang cần một điều gì đó. Chẳng phải men, chẳng phải thuốc, có chăng chỉ là một cái ôm thật chặt. Nhưng tiếc làm sao, ở đây chỉ có một đứa bé đang cần được yêu thương, và Thế Anh luôn phải sẵn sàng cho vị trí của một thằng người lớn thực thụ, để che chở và bảo bọc cho người kia.

Chẳng ai biết, Thế Anh cũng có một đứa trẻ của riêng mình. Sâu tít trong lòng.

"Bảo ơi xin lỗi em, anh chỉ là một thằng tồi."

Thế Anh gục đầu xuống hai tay, và đâu đó trong lồng ngực, trái tim gã đang bị bóp nghẹn. Ngày này của nhiều năm trước, hai chàng trai từ giã cõi đời, từ giã Thế Anh mà đi. Và ngày hôm nay, Thế Anh lại để vụt mất một cậu bé trong sáng và hồn nhiên, vì Bảo giờ đây, cũng chỉ là một cái xác rỗng đầy vết xước.

Thế Anh giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, sau đó chẳng nói gì mà ngồi dậy, rút điện thoại và tìm đến một đầu số đã lâu không gọi đến trong danh bạ. Trầm cảm hay rối loạn lo âu luôn có cái lí do của nó, và muốn chữa bệnh cho Bảo, Thế Anh nghĩ mình cần triệt tiêu cái nguyên nhân trước đã.

/

/

/

- Vũ, anh làm sao vậy, đau quá, thả em ra-  A!

Cậu trai ngã quỵ trên giường, không một mảnh vải che thân, cả người phải gồng lên để chịu đựng cơn đau khủng khiếp truyền đến từ dưới hông. Tên đàn ông phía trên thì chẳng có dấu hiệu dừng lại, hắn điên cuồng lao vào cậu bé như con sói đói, thiếu thuốc, thiếu cả cái lửa dục gớm ghiếc của cõi trần gian, và hắn cấu xé thân thể mảnh khảnh như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Mẹ nó, mày trốn đi đâu?

- A! Đau quá đi- hức, tha cho em đi mà, Vũ!

Cậu trai khóc lớn, tiếng khóc của nó vang vọng khắp căn phòng vàng ngập ánh đèn, nhưng tên điên phía trên không hề có ý định buông tha. Đôi mắt hắn chỉ toàn là ám dục, và cái bàn tay dơ bẩn của hắn chạm đến từng ngóc ngách tối tăm nhất của cậu bé. Hắn chà đạp, liếm láp và mơn trớn từng tấc thịt trắng ngần, và cậu trai chỉ biết thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Tuyệt vọng.

- Nhìn anh đi Bảo, xem anh có còn ra dáng của một thằng đàn ông không?

Tiếng máy ảnh như sấm đánh vào phòng, bất chợt mà kinh hoàng, và cái giọng the thé của một đứa con gái vang lên như khiến tâm can cậu trai muốn vỡ ra trăm nghìn mảnh. Cậu đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn người đứng cuối giường, nhíu mày rên rỉ vì cơn đau từ hông và cái khoái cảm dơ dáy đang ập đến trong người. Cậu ghê tởm điều này.

- My?

- Đừng có dùng cái mồm dơ dáy đó gọi tên tôi. Mẹ tôi thật ngu ngốc mới gọi anh là con trai, còn liên tục hỏi thăm nữa chứ, bà ta đâu có xem tôi là con mình?

- Một thằng như anh, chỉ biết giành đi tình yêu của người khác, nên chết đi cho rồi.

/Chết đi cho rồi/

/Chết đi cho rồi/

/Chết đi cho rồi/

Bảo mở bừng mắt tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra khiến lưng nó ướt đẫm, và cả người thì đau nhức. Cơn ác mộng chân thực đó lại đến một lần nữa, sau nhiều năm thì nó lại ập đến tâm trí, và nó triệt để làm cơ thể Bảo như vỡ ra trong sợ hãi.

Bẩn quá. Người nó bẩn quá. Ở đâu cũng bẩn, chỗ nào cũng bẩn.

Bảo đưa tay cào cấu khắp tay chân mình, như muốn lột hẳn lớp da trắng ngần ra khỏi cơ thể, và dù cả người đã tái nhợt vì không ăn uống gì mấy ngày nay thì nó vẫn thấy bản thân đen sì những dục tục ghê tởm. Cây kim truyền nước trên tay nó rớt xuống, máu ứa ra ngoài nhỏ giọt ướt đẫm một góc ga giường, và tận lúc này thì Bảo mới ý thức được mình đang ở đâu.

Mùi thuốc sát trùng. Mùi thuốc kháng sinh. Và ti tỉ các thứ mùi từ đống chất lỏng đang truyền vào cơ thể nó. Bảo biết đây là bệnh viện, và chẳng khó để nó nhớ lại vì lí do gì mình lại nằm ở đây, nhưng được bao lâu rồi thì nó chưa rõ lắm.

Bảo thôi không cấu xé người mình nữa, nó đưa tay lên để nhìn lỗ máu vẫn đang ứa ra ngoài ướt cả lòng bàn tay, rồi lại đưa mắt nhìn rèm cửa kéo sụp xuống che đi ánh mặt trời chói lọi bên ngoài. Chậc, có mỗi việc uống thuốc ngủ cũng chẳng làm được, giờ thì hay rồi, vào tận bệnh viện, đà này mà không nghe anh Khoa của nó mắng 3 tiếng đồng hồ thì nó chẳng thèm mang họ Trần nữa.

Bảo thở dài, nó vò vò tóc, và mặc kệ máu vẫn đang chảy, nó loạng choạng bước xuống giường, tập tễnh từng bước vào nhà vệ sinh để xem xem bản thân rốt cuộc tàn tạ tới cỡ nào.

Không ngoài dự đoán, môi nó tái nhợt và cả người trắng xanh còn hơn cả người bệnh bạch tạng.

Máu vẫn nhỏ giọt theo từng bước Bảo đi, gió từ điều hòa trong phòng phảng phất lướt qua khiến nó rùng mình, lỗ máu cũng lạnh buốt lên từng đợt, nhưng nó mặc kệ. Người nó bẩn tới tận xương, tận tủy, chút máu dơ dáy này có giữ cũng chẳng để làm gì. Bảo chớp chớp mắt, nó ngồi xuống giường và hướng mặt ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng vô hồn, và tâm trí nó lại tua về những kí ức cách đây mấy ngày.

Mẹ nó cần tiền, và cần cả bài hit cho đứa em gái nó ghét nhất trần đời.

Mẹ nó dùng những tấm ảnh xấu xí nhất đời nó để ra giá, cơn ác mộng đột nhiên quay lại khiến sự sợ hãi trong lòng nó dồn lên và nghẹn ứ ở cổ, nó mất ngủ, và phải dùng tới thuốc an thần để có thể vào giấc.

Kí ức cuối cùng có lẽ là việc cố tình đổ thuốc quá tay, uống hết trong một hơi, bình tĩnh leo lên giường đắp chăn, và chốc sau thì trời đất cũng tối sầm.

Nó lại cố tự sát như vậy đấy, một lần nữa.

Cạch

Cửa phòng bật mở. Bảo quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn mấy người đang đứng trước cửa, mắt chạm một đống mắt khác, túi đồ trên tay họ rớt xuống, và tiếng thét của Hoàng Khoa vang lên đã thành công kéo hồn Bảo về với người nó.

"VÃI LỒN BẢO ƠI MÀY KHÔNG THẤY MÁU À?"

Tiếng bước chân rầm rập ùa tới. Tiếng dụng cụ y tế va vào nhau lạch cạch. Tiếng nói chuyện run rẩy của Thanh Tuấn và Đức Thiện. Ánh đèn chói mắt rọi vào người. Cơn thốn nhẹ của kim đâm vào tay. Tiếng trò chuyện của bác sĩ với Hoàng Khoa. Tiếng bước chân lại ầm ầm rời đi. Tiếng cửa phòng rì rà đóng lại.

Giờ thì Bảo đã nằm trên giường, ngu ngơ nhìn bàn tay đã được băng bó thăm khám cẩn thận của mình, lại chớp mắt nhìn Thanh Tuấn đang hì hục lau sạch mấy vết máu trên sàn nhà, cuối cùng mới ý thức được mình vừa dọa hai người kia sợ tới mức mặt mày xanh lè chả còn miếng máu nào.

"Mẹ nó, mày hù anh suýt đứng cả tim. Điên à, không biết cầm máu lại hay gọi người tới hả?"

Hoàng Khoa ngồi phịch xuống băng ghế cạnh bàn trà, vuốt vuốt mi tâm đầy bất lực rồi mới thở dài mở lời với thằng nhóc đang ngồi trên giường bệnh, tự nhiên cảm thấy tuổi thọ mình sau chuyến này chắc đã giảm đi đáng kể. Khoảnh khắc mở cửa và đập vào mắt Hoàng Khoa là Bảo đang ngồi thẫn thờ, tay thì ướt đẫm toàn máu là máu, khỏi phải nói anh đã hoảng tới mức nào, suýt thì ngất luôn ra đấy vì sợ.

Bảo nhìn anh mình, sau một hồi lâu cứ đực mặt ra thì dường như não nó đã bắt đầu hoạt động lại, và nó toét miệng cười toe như mấy đứa được cho kẹo.

"Hì hì, không để ý. Anh hai mua bánh cho em hả?"

Bảo chồm người ngó cái bịch trắng bóc đang nằm trên bàn, cố gắng tìm kiếm xem rốt cuộc anh hai nó có mua đúng loại tiramisu nó thích nhất không, và cái bánh nâu nâu trắng trắng vuông vức trong hộp đã không làm nó thất vọng. Bảo khoái chí thò tay bóc cái bánh, nhanh như chớp đã tó một miếng to vào mồm, cảm nhận vì ngòn ngọt đăng đắng tràn vào khoang miệng và ưng bụng cười tươi như hoa.

"Ngon dữ á, cuối cùng thì cũng mua đúng loại ồi nè."

"Vờ cờ lờ, thằng này có thật sự là bệnh nhân vừa hôn mê dậy không vậy?"

Đức Thiện ngỡ ngàng nhìn thằng oắt trước mặt, vừa cảm thấy nhiệm màu khi nó còn chẳng buồn phản ứng với sự có mặt của mình trong căn phòng này, vừa cảm thấy cuộc đời thật kì diệu khi thấy người có thể để máu tuôn như suối trên tay rồi lại khều khào ăn bánh như thể chẳng có mẹ gì vừa xảy ra cả.

Hoàng Khoa bất lực đỡ trán, anh chẳng buồn thở dài hay giải thích gì nữa, chỉ biết im lặng như một câu trả lời hết sức rõ ràng rằng "tao cũng có biết đéo đâu" rồi lại đưa mắt nhìn tên ngố vẫn đang hí hoáy với cái bánh của mình.

"Bảo, quay sang đây nói chuyện đã."

"Nào anh."

Thanh Tuấn đang hì hục lau sàn, vừa nghe thấy câu nói bật ra từ miệng của Hoàng Khoa liền lên tiếng can ngăn, nhíu mày lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Bảo chỉ vừa mới tỉnh dậy sau mấy ngày liền hôn mê, cậu chỉ muốn em nó vui vẻ thoải mái phục hồi sức khỏe trước đã, chuyện gì thì tính sau. Đức Thiện dường như cũng hiểu ý cậu, rất nhanh đã liếc mắt đá mi với người bên cạnh, sau đó cười cười chọc ghẹo người trên giường nhằm đánh lạc hướng.

Bảo chớp mắt, trong đầu hoàn toàn hiểu anh nó đang định hỏi gì, nhưng vẫn bày ra gương mặt ngu ngơ nhìn khắp nơi, sau đó khẽ cúi mặt xuống ăn bánh tiếp, vờ như chẳng có gì xảy ra. Bảo biết, nó chưa dám đối mặt với anh mình, hay ít nhất là thừa nhận việc bị mẹ tống tiền là nguyên nhân chính dẫn đến việc nó nốc thuốc ngủ vô tội vạ như vậy. Tất cả hành động của Bảo đều được Thanh Tuấn thu vào mắt, cậu lặng lẽ cất cây lau nhà vào nhà vệ sinh rồi mới lại gần giường, híp mi nhìn thằng em bé bỏng.

"Thấy trong người thế nào rồi, có mệt lắm không?"

Bảo đã ăn xong cái bánh, nó phủi phủi tay, vén đi vén lại cái chăn đã ngăn nắp đến không thể ngăn nắp hơn, sau đó mới rề rà gật gật đầu, ừm hửm trong cổ họng bằng cái giọng mũi oe óe, thành công làm Đức Thiện ngồi đối diện nổi hết cả da gà.

"Em không sao, bao giờ thì về được hế?"

"Vừa dậy đã đòi về, mày có cái thói nhớ nhà này từ hồi nào đấy?"

Hoàng Khoa lườm em mình một cái rõ sắc, và dù lòng vẫn ngổn ngang những đớn đau từ buổi trò chuyện hôm trước thì anh vẫn nở nụ cười dịu dàng với thằng ôn trước mặt. Em trai mình, mình không thương thì ai thương?

Bảo bĩu môi và bắt đầu cảm thấy bản thân cũng hơi kì kì, tại trước giờ nó có thèm về nhà quái đâu, toàn nửa đêm dựng đầu ông anh dậy chỉ để đi ăn vặt mỗi lần mất ngủ, hay nằm hàng giờ liền bên nhà thằng Siu chỉ để nựng tới nựng lui con chó Chihuahua duy nhất trong nhà mà chẳng có việc gì khác. Ừ, thì thừa nhận là không thích bệnh viện, được chưa?

"Thì ở đây chả thoải mái chút nào, chán chết."

"Ớ, anh Big đâu nhỉ, không đến thăm em hở."

Thanh Bảo ngó ngó xung quanh, thấy trong phòng chỉ có mỗi ba gương mặt quen thuộc thì kiếm cớ hỏi thăm, dù rằng trong lòng đang nghĩ đến một người hoàn toàn khác.

"Tìm ông Bâus thì nói."

Thanh Tuấn vừa bỏ miếng táo đã gọt vỏ vào mồm, vừa leo lẻo cà khịa thằng oắt con kia, sau đó lại tự cảm thấy sao bản thân lại tinh tế nhìn thấu hồng trần đến vậy. Đúng là thiên tài mà.

"Xì, vớ vẩn."

Thanh Bảo xua xua tay, nó bò xuống giường rồi lẹp bẹp đi tới bốc một miếng xoài xanh cho vào miệng, và giờ thì cổ họng nó phải trả giá đắt vì tội ăn không thèm hỏi trước.

"Đệch, chua thé."

Vị chua tràn vào khoang miệng làm cả người Bảo rùng mình, lưỡi nó thì tê lại và bụng nó bắt đầu cồn cào nhộn nhạo như buồn nôn. Trời ơi, Bảo ghét đồ chua nhất trên đời này!

"Thì lại chả, bố mua xoài chua cho vợ bố, ai bảo con trai yêu giành làm chi."

Đức Thiện vẫn mải mê gọt xoài rồi tới gọt táo, bàn tay thoăn thoắt điêu luyện như thể đã làm điều này cả tỉ lần mỗi ngày và sắp sửa cạnh tranh trong cuộc thi gọt trái cây cấp quốc tế. Bảo lè lưỡi trong đau đớn, cau có nhìn thằng ôn mình ghét vẫn đang ung dung chăm bồ, hoàn toàn cảm thấy mấy người này không phải đến thăm bệnh mà là gây bệnh mới đúng. Cuối cùng nó quyết định mặc kệ, phì một cái vô mặt người kia rồi túm lấy chai nước uống liền một mạch, sau đó mới thỏa mãn "à" một tiếng.

"Vũ Đức Thiện, mày không xong với tao đâu."

Nó lừ mắt cảnh cáo, và khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Hoàng Khoa thì im bặt. Được rồi, dĩ hòa vi quý, nể tình anh hai tha cho nó một mạng cũng được.

"Mà nếu thế thì, anh Thế Anh đâu?"

;

Những đứa con ngoan của mẹ
17:04

justatee
này, anh thật sự không định đến thăm thằng Bảo à ?
@andreerighthand

andreerighthand
?
lại làm sao đấy

justatee
nó xuất viện rồi còn gì
Bảo ấy

bigdaddyofficial
vãi chưởng
thế là không ghé thăm thật luôn

andreerighthand
anh sang hay không thì quan trọng lắm à
hết bệnh là được rồi, thăm thú làm gì

justatee
...
anh làm sao đấy

may_lily
Tee thôi
mày đừng có gây với ông ấy
nhìn cũng biết không phải ông ấy cố tình còn gì

andreerighthand đã xem

may_lily
nhưng mà anh làm sao đấy?

bigdaddyofficial
đéo mẹ hai người hỏi y chang nhau thế
vậy là khuyên ngăn chưa bà kia

may_lily
mấy thằng bị vợ cấm cửa thì câm mồm
nhậu cho lắm

andreerighthand
chúng mày không để anh yên được một ngày à

justatee
được rồi
không yêu thì tốt thôi, bọn em đỡ phải hồi hộp cả ngày lo anh lại như hồi trước

andreerighthand
...

andreerighthand

sao cũng được
nói chung là

andreerighthand đang nhập

may_lily
dối lòng làm chó

andreerighthand đã xem

bigdaddyofficial
chắc tắt điện thoại sủa rồi

justatee, may_lily đã thả tim tin nhắn này

andreerighthand đã xem

Thanh Tuấn nhìn màn hình điện thoại dừng lại ở tin nhắn của Tất Vũ, thở dài một cái rồi cất vào túi, quay đầu nhìn đứa nhỏ đang thỏa mãn lăn qua lăn lại trên giường, xem chừng là vui vẻ dữ lắm. Cậu bật cười, tự nhiên thấy mình có thằng em đáng yêu ghê gớm, dù đôi lúc mỏ hỗn không ai cản nổi, nhưng nhìn chung thì vẫn ngoan ra trò.

"Ngồi dậy tắm rửa ăn uống đi, đừng có ườn ra đấy như con lười nữa."

Hoàng Khoa đi từ bếp ra, trên tay đã cầm một ly cà phê nóng ngon lành, vừa khuấy vừa thổi phù phù vì nóng. Mấy bữa nay thằng Bảo nhập viện, Tất Vũ thì có việc gia đình bay tít ra Hà Nội rồi bị vợ cấm cửa luôn, ông Bâus lại biến mất tăm, lượng công việc trong Rap Việt của ba người đều đổ lên đầu anh và Thanh Tuấn, thành ra không có cà phê thì chắc chỉ có ngất đi vì mệt. Hoàng Khoa nhấp một ngụm cà phê nóng, vị đăng đắng tràn vào khoang miệng khiến anh thoải mái, sau đó mới lườm thằng oắt vẫn đang làm ổ trên giường, bắt đầu càm ràm.

"Về cái là ườn ra, nói heo thì tự ái. Dậy mau, anh với Tee chẳng rảnh ngồi đây chờ mày mãi đâu, việc còn đầy ra."

Sau đó thì ngồi phịch xuống cạnh Thanh Tuấn, tiếp tục trả lời tin nhắn công việc trên laptop. Thanh Tuấn chồm người hớp ké miếng cà phê, khẽ cảm thán một cái vì đắng quá, rồi cũng tiếp tục ôm lấy đống beat nghe đến hư cả tai. Mẹ nó, Vũ Đức Thiện là thằng khốn, nhờ chỉnh beat giùm mà cuối cùng lại ham chơi mà quên mất đất, giờ thì cậu phải làm bù cho kịp deadline ngày mai đây. Người yêu cái khỉ, báo đời thì có!

"Chậc, sao mãi không thấy người ta hỏi thăm em nhỉ?"

Cái giọng nhè nhè xen tí nghẹn mũi làm hai người đàn ông ở đối diện phải giật mình, sau đó rất đồng loạt nhìn nhau một cái rồi cúi đầu không nói gì nữa. Họ biết Bảo đang nói ai, cũng biết Bảo nói câu đó có ý gì, nhưng thật lòng thì họ cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Rằng Thế Anh không muốn ghé thăm em? Hay là Thế Anh bận nên chưa thu xếp được?

Xạo ke, vì tối qua tên rapper giàu nhất làng chơi đó vừa đăng story đi ăn với "hoàng tử" Minh Tú của người ta, bận cái quái gì.

Bảo không cần ngẩng đầu nhìn hai ông anh thì cũng đoán được biểu cảm của họ là gì. Nó quay đầu qua hướng cửa sổ, híp mắt nhìn ra bên ngoài, tâm trí bắt đầu bay đi tận đẩu tận đâu, và nghĩ về vô vàn những câu chuyện kịch tính không khác gì phim truyền hình dài tập theo đúng trình tự sinh hoạt của một thằng overthinking giai đoạn cuối. Bảo thấy tâm hồn nó trống trải, và cõi lòng cũng nôn nao đến lạ thường. Cái lơ mơ cồn cào cứ tràn vào từng tấc da thịt khiến nó khó chịu, và dù biết rõ nguyên nhân là gì, nó vẫn chẳng thể đẩy lùi thứ cảm xúc mãnh liệt đang từng ngày gắt gao nuốt chửng lấy cả thần hồn và thân thể mình.

Bảo nhớ Thế Anh khủng khiếp, và nó chẳng thể kiểm soát nổi mình khi lướt điện thoại và thấy bóng hình gã lan tràn trên những trang mạng xã hội, với một người con gái khác. Không phải nó. Đã có vô số lần nó muốn nhắn cho gã một tin, rằng em đã tỉnh rồi và liệu anh có thể đến chơi với em không, dù chỉ một chút thôi. Nhưng Bảo chả dám, nó sợ kết quả sẽ làm bản thân thất vọng, và nó ghét việc tự đẩy mình xuống vực thẳm chỉ vì một mối quan hệ không rõ ràng.

Thà là Thế Anh lợi dụng nó như cách Chí Vũ từng làm, còn đỡ hơn là dày vò nó từng ngày thế này bằng nỗi nhớ miên man ghì chặt lồng ngực đến nghẹn cả thở.

Bảo thở dài, nó vò um cái đầu vốn đã rối như tổ quạ của mình, lồm cồm bò dậy rồi tranh thủ hai người kia không để ý, tó lấy bao thuốc trên bàn mà lẻn ra ban công. Bảo châm lửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp tối đen, rít một hơi thật dài rồi nhả ra ngoài một làn khói đặc sệt, hệt như cái lòng đặc quánh vì nhớ nhung của nó.

"Thế Anh này, anh thật sự muốn đến rồi đi nhanh thế sao?"

Tiếng thầm thì khe khẽ vang lên trong không trung, mà chắc chỉ có bầu trời ngả màu trên kia mới có thể nghe thấy những tơ lòng vấn vương của chàng trai trẻ. Bảo rít một hơi nữa, để nicotine lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình thay vì một món ăn ngon miệng nào đó, và nó thỏa mãn khi thấy nỗi nhớ đã vơi dần, thay vì đó là cái nghẹn ứ vì khó thở.

Trong tình cảm, nỗi nhớ là thứ dễ giết chết ta nhất.

Bảo biết điều đó, và nó tự tin mình hiểu đạo lí này hơn bất cứ ai trên thế giới, vì rằng nó đã trải qua những nỗi nhớ còn tàn bạo hơn cả bây giờ.

"Dập cái điếu thuốc đấy đi."

Bảo quay đầu, chột dạ nhìn ánh mắt đang xoáy sâu vào mình từ phía đối diện.

"Dập thuốc, anh đi nhậu với mày."

Hoàng Khoa tắt laptop đứng dậy, quả quyết nói một câu rồi xách chìa khóa ra khỏi cửa, tiện tay lôi cả ông producer nhiệt huyết vì nghề bên cạnh. Tới lúc tống thằng còi này về với người yêu nó rồi.

Bảo ngu người nhìn một loạt hành động diễn ra trước mắt, một hồi sau thì toét miệng cười, vui vẻ dí thuốc vào gạt tàn rồi lon ton chạy theo.

Chà, hiểu nhau gớm. Bảo đang thèm men muốn chết được.

;

Thế Anh nhìn khung chat đã dừng lại trên màn hình, rít một hơi thuốc thật dài rồi vứt điện thoại sang một bên, mở cửa xe bước xuống rồi tiến vào một tòa nhà cũ. Tên bảo vệ nhìn thấy người đàn ông tay đầy mực xăm đi tới, bên cạnh là vị bác sĩ tâm lý có tiếng lừng lẫy khu này, thoắt cái đã đến trước mặt nhiệt tình chào hỏi.

"Bác sĩ Thống, sao nay anh lại ghé đây muộn thế này?"

Người đàn ông khoác áo jean đưa mắt nhìn tên bảo vệ, nở một nụ cười hết sức xã giao, gật đầu chào hỏi lại như một cách để thể hiện sự thân thiện của mình. Dù anh ta biết rõ mình không hòa đồng đến vậy.

"À, ghé thăm bệnh nhân ấy mà. Anh này là người quen của bệnh nhân, vừa từ nước ngoài về, nên tôi đưa vào thăm chút. Không phiền các anh chứ?"

Hữu Thống nhướn mi nhìn tên bảo vệ trước mắt, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt toàn là sự cảnh cáo, ý tứ rất rõ ràng: đừng làm phiền bọn tôi nữa. Tên bảo vệ dường như cũng hiểu ý, hắn ta vội vã bật cười cúi chào rồi quay về vị trí làm việc, để mặc hai người đàn ông cao to cứ thế tiến vào bên trong.

Cả cái trại cai nghiện này ai gặp cũng phải nể mặt vị bác sĩ đó một hai câu, bảo vệ quèn như hắn thì có cái quyền gì mà cản chứ. Chưa kể, tên đeo kính đen mặt mày hung dữ bên cạnh cũng làm hắn không rét mà run, 36 kế chuồn vẫn là thượng sách.

Hữu Thống sau khi đuổi "mối phiền phức" sang một bên thì quay qua khẽ ra hiệu cho Thế Anh đi theo mình rồi sải bước dài vào bên trong. Thế Anh không nói gì, gã hoàn toàn tin tưởng thằng bạn bên cạnh, chỉ lẳng lặng nối gót.

Cả hai đi qua một cánh cổng lớn, lên 2 tầng lầu, băng qua một dãy hành lang dài tăm tắp và đầy u ám, cuối cùng mới dừng lại ở một căn phòng cũ kĩ nơi cuối dãy, và dường như cái uất tất tỏa ra từ người bên trong khiến không gian nơi hai người đứng cũng lạnh dần. Hữu Thống đưa mắt nhìn Thế Anh, nhận được cái gật đầu thì tra chìa vào ổ, mở khóa.

Tiếng cửa lạch cạch vang lên, khóa đã mở tung. Hữu Thống siết lấy nắm cửa, không vội buông ra mà chép miệng dặn dò người bên cạnh.

"Phòng này dành cho bệnh nhân đã cai nghiện thành công nhưng chịu hạn tù giam. Đều là tội phạm, mày cẩn thận chút."

"Tao biết rồi, cảm ơn nhé."

Thế Anh trấn an người bên cạnh, đợi đến khi anh bạn đã lùi lại phía sau và rút điếu thuốc bắt đầu chờ đợi, gã mới xoa xoa bàn tay theo thói quen, không nói không rằng vặn nắm khóa. Cửa bật mở, căn phòng tối om đập vào mắt gã một màu đen sì như mực. Thế Anh cau mày híp mi mắt, tìm đến đúng nơi có bóng người đang quay lưng vào tường, sau đó bước hẳn vào trong, chậm chạp khép cửa lại.

"Chào, Chí Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co