14.
"Anh đang theo đuổi Bảo, anh hai có cho không?"
Thế Anh ngước mắt nhìn cậu em đang đơ cả người ở phía đối diện, ánh mắt nghiêm túc và chân thành đến mức ngay cả Trang Anh và anh Thái đang hóng chuyện gần đó cũng phải bất ngờ. Một thằng đàn ông đào hoa chơi bời như Bùi Thế Anh, phun ra được một câu như vậy thì chẳng phải chuyện bình thường gì cho cam, mà kì lạ hơn nữa là cái chân thành ngọt sớt ẩn trong giọng nói khàn đặc mùi tiền kia.
Cả căn phòng vẫn chìm trong yên lặng suốt mấy chục giây sau đó, và ánh mắt láo liên của Thanh Tuấn lại bắt đầu hoạt động khi cảm nhận được cái mùi ngột ngạt đang tỏa khắp không trung, và cả cái mùi thuốc súng nồng nặc, mà chủ nhân thì không ai khác ngoài tên "anh hai" vừa được đề cập trong câu hỏi rể vừa rồi.
"Ồ."
Hoàng Khoa gỏn lọn một chữ duy nhất, cuối cùng cũng lấy lại được thần trí sau độ gần một phút bay mất não. Thật ra thì anh cũng chẳng bất ngờ lắm, dẫu rằng tình yêu giữa hai kẻ này tiến triển nhanh tới mức chóng cả mặt, còn hơn cả tốc độ Trung Đan quẳng anh lên giường mà xơi như đồ bổ, anh vẫn cảm nhận được cái chân thành hiện rõ trong ánh mắt của Thế Anh. Và Hoàng Khoa biết, lần này Bảo chắc chắn sẽ hạnh phúc thật nhiều, vì vị rapper ăn chơi này sẽ trả lại toàn bộ những gì thế giới này đã nợ nó.
Thân tình. Ái tình. Và chung tình.
Nhưng nghĩ là vậy đó, chứ Hoàng Khoa cũng đâu thể bán em mình dễ vậy được, chí ít thì cũng phải ké chút lợi lộc mà xơi. Khó khăn lắm mới có em rể hào môn, thằng nào ngu lắm mới tay trắng đi về.
"Tiền trao cháo múc, buffet hải sản kèm bánh ngọt, miễn thương lượng."
"À, thêm cả 2 thùng nước ngọt nữa."
Thế Anh khờ khạo nhìn thằng em đang thỏa mãn khịt mũi, xem chừng sắp sửa chạy đi khoe với ông người yêu rằng mình vừa làm cả một bài toán kinh tế tầm cỡ tiến sĩ. Trong lòng Thế Anh đang bồi hồi chết được, những xúc cảm rung động len lỏi vào từng tế bào làm trai tim gã đói run những ái ân khó nói, và lồng ngực chẳng còn thèm khát điều gì ngoài cái giọng ngọt lịm từ thiên thần. Đứng trước Bảo, mớ nicotine đặc quánh quen thuộc chẳng đáng giá một xu.
"Hời cho anh rồi, cảm ơn anh hai nhé."
Gã bật cười, đầy trào phúng và thỏa mãn, sau đó không ngần ngại gọi quản lý gần đó book liền hai vé buffet ở nhà hàng fine-dining ruột của mình. Xem như là sính lễ đón dâu, chút tiền cỏn con này tiêu cho Bảo thì Thế Anh chẳng thèm tiếc, thiên thần thì xứng đáng được cung phụng và yêu chiều. Người ta nói đàn ông tâm đặt đâu thì tiền ở đó, câu này xét với rapper làng chơi họ Bùi thì không lệch nổi một milimet.
Thanh Tuấn với Tất Vũ nhìn anh mình cứ thế mà rót tiền cho tên "anh hai" đang mải mê trục lợi kia mà tức không nói nên lời, uất ức ngập lên tận họng nhưng chẳng dám thốt than câu nào. Nghĩ đi, anh em ngót nghét cũng chục năm, ngoài con mẹ Ly đòi cái gì cũng được ra thì hai người bọn họ chả hưởng được cái mẹ gì, lúc nào cũng toàn bị sai vặt, tủi thân muốn chết.
Tất Vũ cau mày, phản kháng bằng cách lí nhí lèm bèm mấy câu than thở trong miệng, nhưng bắt gặp cái nhướng mày cảnh cáo của người đàn ông đối diện thì cũng đành im bặt. Dĩ nhiên rồi, vào những lúc thế này thì im lặng là kim cương là đá quý, nếu không muốn chuyện hắn quậy đục nước quán bar với mấy em dancer tới tai cô vợ dấu yêu ở nhà.
Bị nắm thóp mẹ luôn, cay vãi.
"Anh! Anh không cho cả em à, em cũng có công mờ."
Thanh Tuấn nhìn Thế Anh bằng ánh mắt van nài, nhưng đối với mấy trò làm nũng lấy lệ này của thằng em trời đánh, gã dĩ nhiên không chút mảy may động lòng. Thế nên ông bà mới có câu, trứng sao mà đòi khôn hơn vịt, khoảng cách bốn tuổi đâu phải để trưng.
"Dẹp mày đi, chỉ có phá là giỏi."
Thanh Tuấn hừ mũi, quyết định dỗi thật, không thèm trả treo nữa mà quay ngoắt sang một bên nói chuyện với Trang Anh. Mà Thế Anh ngược lại cũng chả bận công quan tâm, giải quyết xong mấy thằng em lộn xộn thì cắm đầu cắm cổ lựa đồ tiếp, thiên hạ nói gì cũng bỏ ngoài tai, mà việc mặc gì để đưa Bảo đi ăn cũng trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu và duy nhất trong đầu gã lúc này.
Thì, Thế Anh thì cũng là thằng đàn ông bình thường, cũng biết lấy le với crush chứ bộ.
;
Cuộc họp rất nhanh đã kết thúc, mà việc nó diễn ra suôn sẻ và sớm hơn tiến độ cũng không quá khó hiểu, khi vị ban giám khảo ham ăn vẫn đang thả hồn ở sân bay nơi anh người yêu sắp hạ cánh, còn đấng huấn luyện viên giàu sụ thì chỉ mải mê chọn món cho bữa trưa với thằng khỉ con cúp họp.
"Thôi xong rồi, bọn yêu đương lượn nhanh dùm đi, ngồi đây thêm cũng chả bàn được quái gì."
Á à, bắt được một tên mỏ hỗn. Nhưng hôm nay Thanh Tuấn chả sợ, vì hai ông anh của cậu chẳng thèm chấp nhất nạt nộ đâu, cái đầu đi đâu mất rồi, có khi còn bơm cho cậu thêm chút "máu" vì cái công thả cửa sớm ấy chứ.
Hoàng Khoa vừa nghe em mình nói vậy thì mừng húm, không nói không rằng chộp lấy chìa khóa xe lao thẳng ra khỏi phòng, dáng vẻ lắm khi còn vui hơn lũ học trò cấp 2 mỗi lần nghe câu "lớp nghỉ nhé". Tất Vũ và Vinny nhìn theo bóng dáng vừa lướt qua trong tíc tắc, đầu óc còn chưa kịp nảy sổ đã chẳng thấy người đâu nữa, cuối cùng chỉ đành thở dài cảm thán, sao tình yêu nó kì lạ ghê gớm.
"Anh về nhé, em chào anh Thái, bai mọi người."
Thế Anh thì ung dung hơn nhiều. Gã chẳng vội, rất từ tốn gửi nốt tin nhắn trả lời nhóm thiết kế bên shop rồi mới xách chìa khóa đứng dậy, liếc mắt ra hiệu với Vinny rồi rời khỏi phòng, và nếu không phải là Thanh Tuấn hay Tất Vũ thì chắc chẳng ai phát hiện cái niềm vui màu hồng đang bao phủ khắp người gã đàn ông xăm trổ kia.
Thế Anh leo lên xe, tâm trạng phập phồng không thua gì cái lồng ngực rộn ràng trong cơ thể, và gã thầm cảm thán trời hôm nay đẹp quá, dù chưa bao giờ là người thức dậy đủ sớm để ngắm ánh mặt trời ban ngày thế này. Bảo đang chờ gã sang đón đi ăn trưa, và cái ghế phụ trống hoác cả tuần này sắp gặp lại chủ nhân của nó, chỉ độ vài chục phút nữa thôi.
Càng nghĩ, lòng lại càng nhốn nháo, những cồn cào bối rối cứ phết vào tim gã những sợi tơ ngại ngùng. Thế Anh bật cười bất lực với chính mình, gã biết bản thân đang hồi hộp, và với một kẻ được người đời gọi là "sành sõi yêu đương" như gã thì chuyện này còn kì lạ hơn việc Thanh Tuấn và Thanh Bảo là hai anh em ruột. Ừm, dù giống thật, đặc biệt là cái độ bợm nhậu ấy, không đùa được đâu. Thế Anh híp mi để kiềm nén tiếng cười bật ra khỏi miệng, gã nghĩ kiểu gì cũng thấy Bảo đáng yêu quá thể, và tốt nhất là gã nên dằn lòng xuống mà trở nên thật bình tĩnh cho cuộc hẹn sắp sửa diễn ra.
Động cơ xe mở lên, cửa kính kéo xuống và nhạc trong xe đã bật đúng bài Yêu như trẻ con. Mọi thứ đã sẵn sàng, và con BMW đen loáng mang theo một gã đàn ông đang chìm trong mật tình phóng thẳng về phía trước, đến để đón con khỉ nhỏ mang tên Thanh Bảo.
/
/
/
Kính coong
Tiếng chuông cửa vang lên làm Bảo giật mình, nó buông vội máy sấy tóc xuống rồi ngúng nguẩy đi xuống lầu mở cửa, hoàn toàn không thèm nghĩ tới việc người đứng sau cánh cửa kia là ai.
"Ai-"
"Ơ anh.."
Cửa mở, và một lớn một nhỏ trố mắt nhìn nhau. Thật ra chỉ có Bảo là bất ngờ, vì Thế Anh tới sớm hơn nó nghĩ, và cũng vì nó suýt thì quên béng mất chuyện đi ăn trưa nay, còn đang tưởng ông anh ruột sang chơi cơ chứ. Thế Anh nhìn cái đầu trắng au đang ngu ngơ không hiểu gì trước mặt, đoán chừng cái kèo thơm ngon của mình đã bị nó quẳng ra sau đầu, liền cảm thấy thế giới này vi diệu thật. Sao có thể đẻ ra một đứa nhỏ đãng trí nhưng lại rất đáng yêu thế này chứ hả?
"Đi ăn trưa? Em nhớ không?"
Thế Anh cất gọn điện thoại vào túi, nhướn mày nhìn chủ nhà vẫn đực mặt ra, điệu bộ vô cùng ung dung cưng chiều nhưng qua cặp cam trời cho của Bảo thì lại toàn là trách móc. Tự nhiên nó thấy có lỗi muốn chết, vừa xấu hổ vừa lật đật gật gù như thể mình chỉ giả vờ bất ngờ cho người ta vui thôi.
"A, à ye, Thế Anh vô đi."
Bảo cười hì hì chữa ngượng, lách người qua một bên cho gã đàn ông cao to kia chui vào nhà rồi mới vội vàng đóng cửa, quẳng lại một câu nhanh gọn rồi phóng thẳng lên lầu.
"Anh ngồi ghế đợi xíu xiu nhaaaa."
Rồi mất hút sau cầu thang.
Thế Anh nhìn một loạt hành động ngớ ngẩn của khỉ nhỏ, phải hít mấy hơi sâu liên tục để kìm nén tiếng cười, trong lòng ấm áp như có dòng suối róc rách rót vào, dễ chịu quá. Gã đưa mắt nhìn khắp căn nhà, thật lâu, như để chắc chắn rằng nó chả có gì cách biệt so với lần cuối cùng gã đến đây. Không ngoài dự đoán, căn biệt thự vẫn thế, rộng rãi và khang trang, sạch sẽ và thơm tho, nhưng chưa bao giờ là ấm áp, có chút gì đó buồn tẻ vẫn len lỏi qua từng ngóc tường, và cả sàn nhà cũng lạnh buốt từng bước chân.
Thế Anh ngó nghiêng hồi lâu mới thả người xuống sô pha, bắt đầu công cuộc chờ đợi ái nhân sửa soạn. Gã luôn là vậy, một Andree Right Hand chẳng biết chữ "trễ hẹn" đánh vần thế nào, cũng chẳng ai dám có cái gan để vị rapper nổi tiếng này phải chờ đợi quá lâu, thậm chí là hai đứa em gái luôn lề mề với đống skincare đủ các thể loại công đoạn rườm rà. Nhưng Bảo lại là ngoại lệ, và Thế Anh tình nguyện ngồi hàng giờ như vậy để chờ một chàng trai bước xuống từ cái cầu thang trước mặt.
Vì tình yêu dành cho Bảo, khiến Thế Anh phá bỏ mọi nguyên tắc của mình.
Ngược với thái độ cam tâm chờ đợi hết sức bình thản của người dưới lầu, trong căn phòng thay đồ trị giá tiền triệu, có một cái đầu nhỏ đang vò đầu bứt tai suy suy nghĩ nghĩ, lục tung mọi thứ lên mà vẫn chẳng biết rốt cuộc bộ đồ mình cần đang nằm ở chỗ quái nào. Bảo bất lực dữ lắm, nó nuốt nước miếng nhìn tủ đồ cao gấp đôi mình trước mặt, dặn lòng sau này nhất định phải mua thật nhiều đồ thường và bớt hẳn mấy đống đồ diễn hoa hòe lại, nếu không muốn sẽ lại tuyệt vọng chọn tới chọn lui như lúc này.
Mà thú thật thì quần áo chả phải lí do khiến Bảo thật sự đau đầu, mà quá nửa là do sự hiện diện của người nào đó trong căn nhà đã làm đầu óc nó rối nhặng lên, ong ong chẳng nghĩ được gì nên hồn. Hệt như cái cách gã bay vào tâm trí và phá nát cái kỷ lục viết lyrics trong 30 phút mà tên boy mỹ con luôn vỗ ngực tự hào vậy.
"Huhu anh hai ơi em nhớ anh hai, cứu em."
Bảo than trời, và nó cần lắm thằng anh nó xuất hiện ngay lúc này, ở đây, để nói cho nó biết rốt cuộc cái tủ đồ này có cái gì đủ giá trị mà vác lên người cho cuộc hẹn này hay không. Mà chẳng cần ước làm gì, nó vớ lấy điện thoại rồi thực hành luôn.
11:58
yunbray110
haiii
giang hồ gặp nạn, cứu nguy pé vớii
karik.koniz
ê tao mới đón chồng về nè
ảnh có mua quà nữa, đồ ăn không à, ăn hông?
yunbray110
trời ơi cứu em trước đi mà
bình thường hai đi chơi với ông Đan thì mặc gì zị
karik.koniz
ô, té ra là đi chơi với bạn zai à
sao mày lén lút yêu đương mà giấu anh?
yunbray110
không phải bạn zaii
ý là
nhưng mà đờ mờ, giờ chuyện này quan trọng hả
anh tập trung vô trọng điểm coi
yunbray trả lời lại tin "bình thường hai đi chơi với Trung Đan thì mặc gì zị":
???
karik.koniz
à
đi với ông Bâus ấy hả
yunbray110
de..
karik.koniz
uay thế mặc gì chả được
đằng nào chả lột ra
yunbray110
???
karik.koniz
hay mày khỏi mặc luôn
anh nghĩ gu ông Bâus cũng cỡ đó ấy
yunbray110
cút mẹ anh đi
Bảo dập điện thoại, quẳng sang một bên rồi ôm trán thở dài, thật sự không hiểu rốt cuộc vì lí do gì mà mình lại có một thằng anh vô dụng chuyên xúi dại vậy nữa. Nó ngước mắt nhìn tủ đồ, cứ nhìn như vậy mãi tầm 15 phút, cuối cùng quơ tay lấy đại một bộ áo thun quần đùi trắng au, quyết định sống theo châm ngôn "mình không ngại thì người khác sẽ ngại".
Và đến khi Bảo chỉnh chu đứng trước mặt Thế Anh thì đã là chuyện của 30 phút sau đó, mà gạt tàn trên bàn cũng sắp sửa chào mời thêm điếu thuốc thứ 5. Thế Anh đang chăm chú làm việc trên điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân đi xuống thì tắt phụt, dập luôn điếu thuốc trên môi rồi ngẩng đầu nhìn chủ nhà.
Chết thật rồi. Đáng yêu vãi bíp luôn.
Thế Anh hít một hơi để câu chửi thề không bật ra khỏi miệng, nhưng con mẹ nó ai nói thằng Bảo xấu trai đâu bước ra đây, vả cho tỉnh ra.
"Em xin lỗi nhé, để anh đợi hơi lâu."
Bảo gãi đầu cười trừ nhìn người đàn ông trước mặt, tay chân cứng đơ chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cuối cùng quyết định chui tọt ra chỗ khác mang giày.
"Không sao. Anh đợi được em."
Giọng điệu trầm khàn từ tốn lọt vào tai làm Bảo ngứa ngáy, và khóe môi nó tự giác kéo lên một đường cong hoàn hảo, tự nhiên sợ mình bị tiểu đường mất vì sao mà trái tim ngọt ngào quá thể. Nhưng rồi nó khựng lại một xíu, như nhớ ra điều gì đó, quay ngoắt ra phía sau nhìn Thế Anh bằng ánh mắt oán trách làm người kia chột dạ trong lo sợ.
"Hừm."
Rồi nó quay đi, không nói gì nữa. Thế Anh rùng mình nhìn con khỉ nhỏ trước mặt, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra và cái thái độ ngập tràn mùi thuốc súng khiến gã hơi sợ, trong đầu cố gắng hệ thống thật kĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì trái ý đứa nhỏ này.
"Anh làm gì khiến em không vui à?"
Ừm đấy, trai Hải Phòng là phải vào thẳng vấn đề, đặc biệt ở khoản dỗ gái. Nhưng đấy là dỗ gái, còn đối với thằng con trai vừa bướng vừa hay overthinking như Bảo, một câu hỏi thế này xứng đáng được liệt vô top bảng xếp hạng những pha dỗ dành dở tệ nhất mà nó từng biết.
"Đéo."
Chà. Thế Anh cảm thán trong đầu, mồ hôi lạnh càng túa ra nhiều hơn ban nãy, và Bảo chính thức trở thành kẻ duy nhất ngang nhiên chửi vào mặt rapper họ Bùi mà không hề hấn gì, dù thật ra nó cũng phải vội bụm miệng lại khi vừa thốt ra câu đó, phần vì sợ, phần cũng vì thấy mình hỗn hào quá. Thế Anh hơn nó tận 6 tuổi, lại còn làm nghề trước, dù xét về tuổi tác hay kinh nghiệm thì cũng phải tôn trọng mấy phần. Giờ thì hay rồi, nó vừa mắng vào mặt người ta không thương tiếc, đã thế còn là, ừm, mối quan hệ mập mờ của mình nữa chứ.
Nhưng mà Bảo cũng kệ mẹ, nó không quan tâm mà đi thẳng một mạch ra bên ngoài, rất tự tiện leo lên ghế phụ, tay đã thoăn thoắt bật nhạc như thể đây là xe của nó chứ không phải của người đàn ông đang ngu người không hiểu gì phía sau. Tiếng nhạc vang lên cũng kéo luôn cả thần trí Thế Anh trở về, gã trân trân nhìn đứa nhỏ đang loay hoay nghịch phá đủ chỗ trên xe mình, trong lòng sướng tới mức phát điên. Cái cảm giác ấm áp cứ len vào lòng làm gã nôn nao đến lạ, và buồng phổi gã phập phồng ngày một nhanh như thể sắp bắn ra khỏi ngực, hạnh phúc và bình yên quá đỗi.
Cảm giác có một người để mình che chở và yêu thương, không tệ xíu nào.
Thế Anh nghĩ vậy, gã đoán mình đã bước được một chân qua khỏi những kí ức tồi tệ trong quá khứ mà tiến gần hơn về phía Bảo, và cuối cùng thì sau chừng ấy năm đằng đẵng, trái tim cằn cỗi xác xơ này lại được thắm lên những dạt dào như nắng ấm. Thế Anh cúi đầu bật cười khẽ trong cổ họng, cuối cùng mới xoay người đi vòng qua ghế lái rồi yên vị vào chỗ của mình.
"Được rồi, dù là gì thì anh cũng sai, có được không? Bảo muốn ăn gì đây?"
Thế Anh vừa đưa tay cài dây an toàn vừa nhẹ nhàng hỏi chuyện đứa nhỏ bên cạnh. Nhưng mà đâu có dễ ăn của ngoại vậy. Bảo vẫn dỗi lắm, và dẫu bụng đã réo lên từng đợt vì đói thì nó vẫn cố chấp hất mặt vào một góc làm bộ giận hờn. Thế Anh phải xin lỗi đã chứ, Thế Anh sai trước còn gì.
"Chả ăn nữa."
Bảo bĩu môi phun ra mấy chữ ngắn tụt làm Thế Anh nhịn cười tới mức mặt đỏ au. Gã còn chẳng thèm quan tâm rốt cuộc đứa nhỏ hôm nay lại giận dỗi cái gì, mà thật ra là không có tâm trạng để quan tâm mới đúng, vì giờ tim gã đang nhảy tưng lên như đang hoà một điệu disco trong lồng ngực đây này.
Mẹ nó, Thanh Bảo sinh ra để giết chết trái tim của Bùi Thế Anh.
"Làm sao, em phải nói thì anh mới biết được chứ?"
Thế Anh nuốt khan những ngọt ngào nơi đầu lưỡi, dịu giọng hỏi con nhím đang xù lông ở ghế bên cạnh. Tiếng nhạc vẫn vang đều đều trong xe và máy lạnh vẫn cứ toả ra từng hơi gió buốt cả da làm thằng nhóc đang giận dỗi cũng phải rùng mình. Thanh Bảo chịu lạnh tệ cực kì, và nó phải cựa quậy thu người lại một góc để trốn cái lạnh, hai cánh môi cũng cắn cắn, vừa như đang run rẩy, vừa như đang chần chừ.
Ấy vậy mà mấy giây sau tự nhiên nó thấy ấm hẳn. Bảo thôi không cắn môi nữa, nó liếc mắt nhìn bàn tay của Thế Anh đang thuần thục chỉnh nhiệt độ trong xe mà mắt vẫn không rời nó lấy một giây, cơn giận trong lòng tự nhiên biến đi đâu mất.
"Thì.."
Bảo lại cắn môi, và thiết nghĩ nó nên đi khám da liễu sớm vì kiểu gì cũng có ngày nó phải đi bơm môi vì cái thói quen tệ hại này.
"Em ra viện mấy ngày mà anh chẳng thèm ghé thăm."
Giọng Bảo lí nhí trong miệng, và nó nhỏ dần theo từng chữ, và khi chữ "ghé thăm" bật ra thì Thế Anh đã phải nhíu mi thật chặt, căng cứng lỗ tai và dùng hết khả năng nghe hiểu của mình để bắt được cái tín hiệu của đứa đối diện. Ngại chứ sao không ngại, ai đời lại đi giận dỗi mấy chuyện này đâu.
Thú thật thì Bảo cũng không trách Thế Anh chút xíu nào, dù nó đã không ít lần mắng chửi người ta thậm tệ vì nghĩ rằng mình bị trap, nhưng sâu trong lòng nó vẫn chẳng dám oán thán cái gì. Từ lúc đầu đã chẳng rõ ràng, lấy cớ gì mà trách móc? Bảo hiểu rõ đạo lí này hơn ai hết, và nó đã định bụng sẽ chẳng đề cập tới chuyện này lần nào nữa.
Ấy vậy mà lúc gặp Thế Anh thì khác. Cái giây phút Bảo đang mang giày và chợt nhận ra người kia đang dõi theo mình, tự nhiên lòng nó chùn xuống, và nó thấy tủi thân khủng khiếp. Tất cả tế bào trong cơ thể nó lúc đó như thét gào, và đôi môi mấp máy như muốn phun ra tất thảy những nhớ nhung suốt mấy ngày nay, và chỉ suýt nữa thôi thì nó đã chẳng giữ được bình tĩnh. Cũng may thật.
Bảo cúi gằm mặt xuống vân vê góc áo đã nhàu từ lúc nào, nín thở đều chờ đợi phản ứng từ phía đối diện. Nói nó không sợ là nói láo, vì lòng nó rịn lắm những lắng lo rằng liệu người kia có nói ra điều mà nó không mong muốn nhất không, và tay nó thì run rẩy liên hồi. Chiếc xe vẫn chìm trong yên tĩnh, giọng rap trong radio vẳng đến càng làm người Bảo ngại đến co quắp lại, và khi nhạc càng dồn dập thì uất ức trong lòng nó càng dâng lên nghẹn ứ cả hô hấp.
Em ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu
Anh mang theo nó chẳng thể lâu
Trong muôn vàn những viễn cảnh khác nhau, Bảo không hề lường trước được viễn cảnh hiện tại. Thế Anh dang tay ôm chầm lấy nó vào người, cánh tay ghì chặt sau lưng khiến nó chẳng thở nổi và tim thì đập như điên dại. Bảo không nghĩ nổi gì nữa, giọng hát của Đạt G phát ra từ radio cũng chẳng giúp nó bình tĩnh thêm, và mùi hương trầm như gỗ thoảng qua lỗ mũi khiến nó bối rối quá thể.
"Anh?"
"Anh xin lỗi Bảo nhé, là do anh không tốt."
Không tốt vì đã khiến em phải nhớ anh đến vậy.
Thế Anh ghì chặt Bảo trong lòng, vì gã chẳng biết phải làm sao để giải thích cho nó hiểu. Đó là cái ôm xuất phát từ bản năng, từ lý trí, và cũng từ cái tình yêu đang cháy tàn cả những đắng chát trong lòng gã. Bảo không nói gì nữa, nó im lặng để lắng nghe từng phập phồng của lồng ngực người đối diện, và nó thấy tim mình nhũn ra như cọng bún.
"Anh đã nghĩ rất nhiều, cũng không biết phải nói với em thế nào nữa."
Giọng Thế Anh run rẩy, bàn tay vẫn ghì chặt như ôm hết cả thế giới vào lòng, và gã thấy lòng mình chới với những câu trả lời khó nói. Khoảnh khắc gương mặt trắng nõn của Bảo cúi gằm xuống và giọng nói lí nhí như lạc đi vì tủi thân, Thế Anh đã nghĩ mình đúng là một thằng đàn ông tồi tệ. Bởi thế cho nên, một cái ôm là tất cả những gì gã dám làm, như để xin lỗi, như để cảm ơn, và cũng như để thề rằng sẽ chẳng bao giờ để Bảo phải chờ đợi như thế.
Thanh Bảo cứng đờ cả người, vì trái ngược với những nghĩ suy đang chồng chất trong đầu Thế Anh thì nó chỉ thấy buồng phổi mình nghẹn ứ. Vì khó thở do người kia sao mà ôm chặt quá, cũng vì cái hạnh phúc như bóp lấy người nó, làm lòng nó cứ cồn cào như kiến bò. Bảo thở nhẹ một hơi, nhưng rồi khi nó định gỡ người ra khỏi lồng ngực cứng như đá của Thế Anh thì bàn tay của gã đã buông lỏng. Bảo đưa mắt nhìn người kia bằng ánh mắt khó hiểu nhưng lại đụng phải một ánh nhìn sâu hoắm, và nó đoán mình chẳng thế hiểu nổi những tâm tư sâu không thấy đáy ẩn bên trong đôi mắt đẹp đến đau lòng kia.
Thế Anh đưa tay vịn vai Bảo, gã nhìn thẳng vào mắt người kia khiến nó cũng phải rùng mình, và ngay khi tiếng hát cuối cùng dứt trên radio phát, một giọng nói trầm ổn mang theo tất cả những dịu dàng rót vào tai Bảo một làn nước mát lành và ngọt đẫm thứ tình si thành thật.
"Bảo cho anh yêu Bảo nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co