Truyen3h.Co

andray; trẻ lớn

18.

kyang71

"Thế Anh, em bẩn, đừng chạm vào em."

Gã đàn ông cứng cả người, mở to mắt nhìn đứa trẻ đang co quắp tay ôm lấy chính mình trước mặt, hô hấp như liệm cả đi. Trời đã tối hẳn, trăng rơi từng hột sáng xuống mấy vũng nước con dưới đất, hôm nay đứng gió, và Thế Anh chẳng nghe được âm thanh gì nữa ngoài tiếng nấc nhẹ như tơ của người đối diện.

"Bảo.. em nói gì vậy.. có chuyện gì hả em?"

Thế Anh hít một hơi để lấy bình tĩnh, khẽ vươn tay chạm lên bờ má gầy gò đẫm nước mắt kia, nhưng cuối cùng lại thẫn thờ giữa không trung, cứng ngắc, bất động. Bảo lùi thêm mấy bước sau cái giật mình khiến Thế Anh phải chau mày, sau đó rũ mi để những hạt nước trong veo nhỏ giọt lên mu bàn tay đang tự cào cấu lớp da trắng nõn đến đỏ hoắm, hoàn toàn không cho người kia chút cơ hội đến gần mình.

Thế Anh nín cả thở. Gã thấy tim mình thắt lại, như bị ai bóp thật chặt đến không còn dưỡng khí, sau đó lại cắt ra làm nghìn mảnh mà xát muối vào, xót xa không thể tưởng nổi. Từng cơn quặn trong lồng ngực làm gã chẳng đứng nổi nữa, nhưng chút lý trí ít ỏi còn lại đủ để Thế Anh biết rằng vào lúc này bản thân cần bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Vết thương trong lòng Bảo đang chảy máu, và người duy nhất đang cầm bông băng chính là Thế Anh.

"Bảo, em không bẩn, ngược lại còn rất thơm. Hôm nay xịt nước hoa mùi sữa, lại đây anh ôm một cái xem thử có đúng không nào?"

Lại chìa tay đến, nhẹ nhàng, từ tốn.

"Bảo, nhìn anh này, em chê anh xăm trổ bặm trợn còn gì, dữ như thế nên chẳng ai bắt nạt được em đâu."

Đứa trẻ đang thút thít ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nhìn cánh tay kín mực đang khẽ khàng đưa đến gò má ướt sũng.

"Bảo, có anh ở đây rồi."

Không tránh đi nữa. Bàn tay thon dài hạ cánh trên gương mặt tái nhợt, và chỉ giây sau thì cả người đều được ôm trọn trong lòng.

Thế Anh hoảng tới mức như ghì cả cơ thể Bảo vào lòng mình, chặt sít và gắt gao, hơi thở dồn dập run rẩy của gã phả vào lớp không khí đặc quánh buổi đêm làm đứa nhỏ nào đó cũng phải rùng mình. Bảo bị ôm chặt đến quên cả thở, nước mắt nó chảy dài và cổ họng cứ nấc ứ liên tục từng tiếng đầy khó khăn.

"Anh ơi, em không xứng với anh, thật sự không xứng với anh."

Bảo oà khóc, nó như liệm đi trong lòng Thế Anh, và cả tứ chi đều vô lực mà buông thõng xuống đất. Từng cơn đau đớn quặn hết cả lồng ngực khiến nó chẳng thở nổi, ánh trăng hắt lên vũng nước cũng nhoè cả đi, rồi nhạt dần, nhưng kí ức tối màu trong tâm trí Bảo vẫn chẳng hề nhợt đi dù chỉ chút ít. Thước phim đen trắng thảm hại ngày xưa cứ xoay vòng trong đầu từng ngày, Bảo đoán mình chẳng thể quên được, và điều đó đã được chứng minh rất rõ khi cả người nó run bần bật không ngừng mỗi khi nhắc về hai tên đàn ông đã biến cái cuộc đời tươi đẹp của nó trở nên thối nát hơn bao giờ hết.

Bảo bật cười trong tiếng khóc, vừa muốn ở lại trong vòng tay rắn chắc này mãi, lại vừa muốn chạy biến đi thật xa, thật xa, để Thế Anh không thể tìm thấy nữa, và để nó chẳng còn cản chân người nó yêu trên con đường tìm đến tình yêu thật sự xứng đáng với anh.

"Thế Anh ơi."

Tiếng hô hấp ngắt quãng. Thế Anh chẳng còn dám thở, gã nín tăm để chờ đợi câu nói tiếp theo, cũng là để ổn định cõi lòng đang thét gào như giông bão.

Trong muôn vàn những tưởng tượng về cuộc sống sau này của mình, Thế Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mất đi Bảo.

Và từ một ngày đẹp trời nào đó, khi em đến và nở một nụ cười như bừng cả nắng mai trong lòng anh, thì mạng quèn này của anh cũng có thể vì em mà từ bỏ.

Tình yêu là gì chứ? Chẳng ai biết, Thế Anh cũng vậy. Những giọt nước ấm đẫm rớt trên vạt áo làm gã đau lòng đến trì cả nhịp hô hấp, và điều kì diệu của tình yêu chính là bàn tay đang ghì chặt lấy Bảo vẫn chẳng hề buông lỏng, dẫu cho cơn mưa đêm đang rơi dần trên nóc xe từng tiếng lạch bạch.

"Em phải làm sao đây?"

Bảo nấc nghẹn, nó ngẩng đầu để nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của người đối diện, và dù cho khung cảnh cứ nhoè dần thì nó vẫn không dám đưa tay lên dụi mắt. Bảo sợ phải nhận ra rằng mình đang thảm hại đến mức nào, thế nên sau một hồi im lặng trước gương mặt cứng đờ đầy đau khổ của Thế Anh, nó oằn người ra khỏi bờ vai rộng, cúi người hôn lên mu bàn tay sẫm mực của gã rồi rời đi.

Như một tên nô lệ thấp kém, hôn lên vị hoàng đế uy nghiêm của đời mình.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, từng giọt xối xuống đầu làm Thế Anh lạnh rùng mình, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì khác ngoài nhịp thở nhẹ tênh như không. Bảo lái xe đi rồi, và gã chẳng còn chút sức nào để cản lại, vì không dám, và cũng vì biết việc giữ nó lại vào lúc này chỉ càng làm tình hình tệ hơn.

Dẫu Thế Anh biết rõ đêm nay vỉ thuốc uống dở dưới gầm sô pha sẽ vơi bớt vài viên nữa.

Gã cúi người, hất mái tóc ướt sũng của mình ngược ra phía sau rồi lững thững chui vào xe, châm một điếu thuốc. Lửa cháy đỏ cả không gian khiến tầm mắt của gã hơi chói, nhíu nhíu mày vài cái rồi rít một hơi thật dài, để nicotine dằn bớt những túng quẫn trong lòng xuống thật sâu hơn nữa.

21:48

may_lily
tìm được bảo chưa?

Thế Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang sáng đèn, để mặc khói đục cứ toả ra chắn hết tầm nhìn, âm trầm chẳng phản ứng chút gì. Lòng gã đang rối như tơ vò, và thật may mắn làm sao khi Phương Ly đã kịp nói cho gã biết chuyện vừa xảy ra, nếu không, nếu chỉ cần chậm chút nữa, có thể gã sẽ mất đi Bảo mà chẳng hay biết.

andreerighthand
rồi
em cũng nghỉ đi

Thế Anh trả lời gọn lỏn vài câu rồi vứt điện thoại sang một bên, đạp ga phóng ra khỏi con hẻm tối tăm.

Gã nghĩ mình cần chút cồn, vì con người ta hay học cách yêu vào những ngày men say ngập ứ cổ họng.

;

Thế Anh uống đến say khướt đêm đó, và khi tỉnh lại vào sáng hôm sau với gương mặt lo lắng xen lẫn cau có của Phương Ly thì gã mới nhận ra bản thân đã thảm hại đến mức nào.

"5 năm."

"Hửm?"

Thế Anh nhướn mi nhìn bóng lưng gầy xộp đang hí hoáy với nồi canh giải rượu trên bếp, gương mặt khó hiểu trưng ra rõ hơn cả ánh nắng gắt gao ngoài khung cửa.

"5 năm rồi, lần đầu tiên em nhận được cuộc gọi từ một cái pub nào đó vào lúc 2h sáng nói rằng anh cần người đến đón."

Phương Ly bình thản nói, giọng điệu cô chậm rãi, từ từ, nói xong thì thở nhẹ một hơi như trút cả gánh nặng rồi xoay lưng lại nhìn người đàn ông đang ngồi sừng sững bên quầy minibar, ánh mắt có chút phức tạp khó lí giải được. Và đúng thật, cho đến tận giờ phút này thì cô vẫn chưa tin lắm khi người anh luôn giữ bản thân tỉnh táo trong mọi tình huống lại say đến ngất đi vào đêm qua, hại cô và Hoàng Sơn phải phi ngay xe ra khỏi nhà lúc nửa đêm vì lo lắng.

Nhưng dù sao thì cũng không khó để đoán nguyên nhân cho lắm, vì suy cho cùng thì anh cô luôn bại trận trước tình yêu.

"Anh chả nhớ đêm qua mình làm gì nữa, đúng là có uống, nhưng không ngờ là nhiều vậy."

Thế Anh gãi gãy cánh tay đang tê rần vì thế ngủ xấu đêm qua, ánh mắt lúng túng cúi rạp xuống bàn mà né tránh người đối diện, và đâu đó trên gương mặt là chút ánh cười méo xẹo. Gã đoán lý trí của bản thân đã có chút mất kiểm soát, mà thật lòng thì mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng, chẳng cần phải nghi ngờ.

"Là vì Bảo à?"

"Mà thôi, hỏi thế thì cũng thừa quá. Hay anh lại bắt đầu đặt điều cho chính mình nữa rồi?"

Phương Ly cụp mi, cô xoay người bê tô canh giải rượu đến trước mặt Thế Anh, tay chân vẫn thoăn thoắt lấy muỗng rồi lại tắt bếp, khuấy cho đều tách cà phê phin đã đầy ụ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một kẻ đang tra hỏi người khác. Thật ra cũng chẳng cần hỏi cung làm gì, chính gương mặt hờ hững im lìm của người đối diện cũng đã cho cô một câu trả lời chính xác.

Một lần nữa, thứ tình ngây ngốc của anh cô lại rơi vào ngõ cụt.

Giống như một kẻ mù đường, Thế Anh không hề biết mình nên làm gì cho đúng. Vết thương trong lòng Bảo không hề nhỏ, và cho dù số bông băng thuốc đỏ gã luôn mang bên mình có hiệu quả đến cỡ nào, thì những nứt toạc trong quá khứ vốn cũng chẳng thể lành lại.

Vì cầm máu chỉ là một liệu pháp tạm thời.

"Anh tác động tới tên Vũ kia rồi à?"

Phương Ly rít dài một hơi pod juice đào ưa thích, sau đó thờ ơ ngẩng đầu tìm kiếm câu trả lời đang lấp ló đâu đó trên ánh nhìn lơ mơ của gã đàn ông trước mặt. Thú thật thì chuyện này vốn chẳng xa lạ gì, vì đó là Thế Anh, là kẻ luôn âm thầm làm ra những việc không tưởng chỉ để bảo vệ người mình yêu, là kẻ luôn ngu ngốc tin rằng con người ta cần nhất chính là sự giúp đỡ.

Vậy nhưng Bảo thì khác. Nó không phải một thằng trai bé bỏng cần được yêu chiều cung phụng, cũng chẳng phải tên đàn ông luôn khẩn cầu được ai đó gánh vác thay phần trách nhiệm nặng nề trên người, càng không cần một anh hùng bước đến đỡ lấy những nhát dao sâu hoắm.

Dù Phương Ly phải công nhận rằng, đôi mắt tuyệt vọng của Bảo thỉnh thoảng khiến cô cũng phải rùng mình.

"Chỉ là gặp thôi, trò chuyện một chút, chẳng có gì cả."

"Anh đã nói rồi mà, bản thân anh tự biết phải làm gì."

"Ừ, anh biết, nhưng toàn biết sai. Bâus này, thỉnh thoảng thứ con người ta cần cũng chỉ là một người cùng ta đối mặt thôi í."

Chiếc muỗng đầy ắp canh giải khựng lại trên không trung, lồng ngực ai đó cứ phập phồng lên xuống như trống đánh, và Thế Anh bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Nỗi sợ vô hình từ đâu đó lại len vào từng thớ thịt khiến hô hấp của gã cũng như trì đi, mà từng lời cô em gái nói so ra với những suy nghĩ trong đầu gã cũng chẳng khác là bao.

Chỉ tiếc là, tình yêu luôn biết cách khiến suy nghĩ và hành động của Thế Anh lệch pha nhau.

Phương Ly chăm chú quan sát nét mặt cứng đờ rồi lại bình thản của anh mình, cô không nói gì, thật ra là không muốn nói gì nữa. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong thoáng chốc, ánh nắng tươm màu vương lên quầy bếp những mảng sáng trắng tinh, chói mắt và ngượng nghịu. Chẳng ai mở miệng nói gì, bát canh giải rượu và tách cà phê cũng thôi không toả khói, mà chút khí ẩm trong không gian lại rít vào da thịt khiến Thế Anh thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt thay cho cái cau mày khó chịu.

Nếu có thể, anh chỉ muốn gánh thay phần đau trong em, vì thiên thần thì vốn xứng với nụ cười, còn kẻ tội đồ, dẫu thảm hại vẫn chẳng khiến ai phải xót xa.

/

/

/

14:38

karik.koniz
này
mày đang ở đâu đó
bảo

karik.koniz đang nhập...

yunbray110
em đây

karik.koniz đã xoá tin nhắn đang nhập

yunbray110
có chuyện gì thế?

karik.koniz
tối qua ở đâu cả đêm
anh sang gọi cửa mà không thấy

yunbray110
nửa đêm còn kiếm em
lại dỗi anh Đan hả

karik.koniz
...
nó không mua đồ ăn cho anh

yunbray110
thôi đm tôi xin người
em mà là ảnh, có khi sạt nghiệp lâu rồi í

karik.koniz
?
ý mày chê tao ăn nhiều như lợn?

yunbray110
anh tự nói nhé
🥱

karik.koniz
👍🏻

không nọng như mày
nhưng mà khoan đã, lạc đề cmnr
ai dạy mày cái kiểu đánh lái nghệ vậy
nói đi
tối qua ở đâu?
có chuyện gì à?

yunbray110
ở nhà ngủ
chắc đúi quá hổng nghe chuông bấm đó

karik.koniz
anh nói bảo này
lần sau mình nói chuyện với ai, cũng phải nhớ kĩ xem người ta bao tuổi nhé
mẹ mày kiếm cái lí do củ chuối thế cũng muốn anh tin hả?

yunbray110 đã xem

yunbray110 đã bày tỏ cảm xúc 🥹

karik.koniz
được rồi
làm sao đấy, nói anh nghe

yunbray110 đang nhập...

yunbray110 đã xoá tin nhắn đang nhập

yunbray110 đang nhập

yunbray110 đã xoá tin nhắn đang nhập

karik.koniz
sao đấy
anh sang nhà nhé

yunbray110 đã xem

karik.koniz
bảo?
làm sao đấy

karik.koniz đang nhập...

yunbray110
anh ơi
làm sao để xứng với Thế Anh nhỉ?

;

Hoàng Khoa đã luôn cho rằng Bảo đang say tình quá nên lú lẫn, cho đến khi anh tận mắt chứng kiến căn nhà lổn ngổn những khung ảnh đồ đạc đổ vỡ, và nếu không nhanh tay một chút thì anh đã để lỡ mấy vỉ thuốc trống lốc dưới gầm ghế tối màu.

"Này, mày lại dùng thuốc đấy à?"

Gương mặt người đàn ông tối sầm, cau có và giận dữ. Bảo ngồi co ro ở một góc, nó không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm chiếc vỉ bạc sáng cóng trên tay anh hai, rồi lại đưa mắt nhìn đống đồ lổn ngổn trên sàn, hoàn toàn không có ý định dọn dẹp cho ngăn nắp. Căn biệt thự tinh tươm mà Tuấn Anh kì công dọn dẹp hàng tuần bây giờ trông chẳng khác gì một bãi rác, và Bảo là một thằng đàn ông quá thất bại trong việc chăm sóc cho chính bản thân mình.

Hoặc vì vào lúc này, điều nó muốn nhất chính là tự ngược đãi thay vì một cái chết suôn sẻ bằng thuốc ngủ.

Hoàng Khoa thở dài, anh vứt vỉ thuốc rỗng sang một bên, ngả người ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh đứa nhỏ tóc bạc rồi âm thầm quan sát. Bảo gầy đi nhiều, chỉ trong một hai tháng, và anh cũng không rõ bản thân có hối hận hay không khi để thứ tình cảm giữa hai con người kì lạ này nảy nở.

Vì anh tin Thế Anh, nhưng anh không tin Bảo.

"Tối qua cãi nhau à? Có chuyện gì nghiêm trọng hửm?"

Khoa nhẹ giọng hỏi, rồi im lặng để cảm nhận tiếng thở yếu ớt khẽ run lên bên cạnh mình. Bả vai anh nặng trịch, và đôi mắt rơi vào ngỡ ngàng khi cái đầu trắng au hạ cánh trên người mình một cách kì lạ, vì trước mắt anh là đứa trẻ vốn chưa từng học được cách dựa dẫm vào người khác bao giờ.

Hoàng Khoa thấy sống mũi mình cay xè, nhưng anh bấu chặt ngón tay để kiềm cho thứ cảm xúc lổn ngổn trong lòng không phá tan đi mạch tâm sự của người bên cạnh.

"Em gặp lại Chí Thành."

"Hả?"

Bảo bật cười khi chứng kiến sự lớ ngớ trong giọng điệu hốt hoảng của anh mình, nhưng nụ cười nó méo xẹo, và xấu tệ.

"Chí Thành là anh trai của Chí Vũ, em chưa từng kể anh, nhưng gã ta cũng đều cùng một giuộc cả."

"Thế nó làm gi-"

"Yên tâm, chẳng làm gì cả, em cũng không yếu đuối đến vậy đâu. Hơn nữa tối qua ngồi ở chỗ quen, có chị chủ thân ở đó, gã ta cũng không manh động được gì."

Bảo vỗ vỗ lên mu bàn tay đang siết chặt vì sốt ruột, cuối cùng vẫn chọn cách nói dối. Chỉ vài phút trước thôi, nó đã nghĩ bản thân sẽ chọn cách đối mặt với Khoa, nói ra mọi thứ như một cách để giải toả và cứu rỗi chính mình. Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì Bảo đã không phải nốc hết đống thuốc ngủ đó từ lần này sang lần khác, và cơn run rẩy cùng ánh mắt ngập tràn lo lắng của Khoa luôn khiến nó thấy tội lỗi tột cùng.

Sợ anh sẽ lo lắng, vậy nên em vẫn luôn ổn.

"Vậy.. sao lại hỏi anh như thế?"

Hoàng Khoa không tin lời Bảo, một chút cũng không, nhưng kể từ ngày gặp Khắc Hiếu đến giờ, anh đã biết mình không nên gặng hỏi quá nhiều. Một kẻ trầm cảm, sự tò mò chỉ càng thêm nặng nề mà thôi. Vậy nên sau giây lát đưa ánh mắt hoài nghi xuống bả vai trĩu nặng của mình, Hoàng Khoa mới buông ra một câu hỏi chẳng đúng trọng tâm tí nào.

Bảo không trả lời. Nó nhoài người ngồi dậy, bốc miếng chuối sấy trên bàn cho vào miệng, sau đó lơ đãng nhìn ra khung cửa như một thói quen. Cảnh tượng ngoài sân đập vào mắt nó bình thường quá đỗi, vì dường như trong bất cứ cuộc trò chuyện nào thì góc sân đối diện sô pha luôn là điểm nhìn cứu rỗi mọi sự né tránh của Bảo.

Một câu hỏi khó.

Thế Anh là điểm huyệt kì lạ chắn ngang cái cuộc đời đốn mạt của Bảo, hiển nhiên và tự tại, ngông ngênh đá phăng hoàn toàn rào chắn kiên cố mà nó gây dựng suốt mấy năm qua và lao vào ngồi chắc nịch trong trái tim vốn đã đóng bụi. Bảo không còn nhỏ, nó đủ lớn để hiểu thứ tình cảm không hề ít ỏi đang dâng trào trong lồng ngực, và sau quá đỗi những ngày nhấn mình trong nicotine và thuốc ngũ nó nhắm mắt phóng theo cái lao tình nhọn hoắc mà Thế Anh phóng đến.

Chỉ có điều Bảo chưa từng nghĩ, liệu cơn yêu nhỏ hèn trong tim nó có xứng đáng với gã đàn ông ngạo nghễ kia hay không?

Và ngay lập tức, Chí Thành xuất hiện để nói to với bộ não ngu ngốc của Bảo rằng, nó căn bản không xứng. Một tờ giấy nhàu nát thì chẳng xứng với chiếc bút triệu đô bao giờ.

Bảo hít một hơi sâu, cố để chút khí ẩm từ điều hoà làm đầu óc thông thoáng hơn một chút, và cơn thèm nicotine lại réo gọi khiến bụng nó cứ sôi như cồn. Nhộn nhạo và đầy khó chịu. Hoàng Khoa vẫn luôn một mực quan sát nhất cử nhất động của Bảo từ đầu tới cuối, chọn cách lặng thinh và chờ đợi câu trả lời, dù bản thân biết rõ sẽ chẳng có lời hồi đáp nào từ miệng nó là sự thật vào lúc này.

"Hmm, không có gì. Chỉ là em thấy Thế Anh dạo này nổi tiếng ghê, có khi nào cũ mèm như em sẽ bị fan chê hông?"

Bảo nhoẻn miệng cười tươi. Nó đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn Hoàng Khoa, và nắng chiều nhạt màu rải lên gương mặt trắng nõn của nó những mảng sáng lấp ló. Đứa trai tóc bạc cười đến híp cả mắt, sau đó lại nhón vào miệng miếng chuối sấy giòn rụm, xoay người tiếp tục ngắm ngơ mấy chậu tú cầu lẻ loi giữa mặt sân trống toác.

Và trong một khoảnh khắc Hoàng Khoa thấy, sao nụ cười của nó buồn quá thể.

——————————
mới mid-term xong lên bù chương chuộc lỗi với chị wat21say như đã hứa, chị Mun đừng dỗi em nhớ 🫂

sắp rảnh oy, sắp ra chap mới nhiều nhiều oy, ráng đợi nha đồng bào

sweet night.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co