Truyen3h.Co

andray; trẻ lớn

ngày nắng.

kyang71

hôm nay sài gòn trời nắng.

thế anh kéo tay bảo theo phía sau, hai bó hoa lặng lẽ ôm trước ngực, và ánh mặt trời gắt gao rọi lên đỉnh đầu khiến gã hơi cau mày.

ngọn đồi nhỏ này luôn âm u, nhưng hôm nay lại hửng nắng.

thế anh chầm chậm men theo đường mòn cũ, chẳng do dự, chẳng chần chừ, cứ đi thẳng về phía trước. mấy bụi hoa cỏ mọc dại bên đường hôm nay tươi tốt hơn nhiều, ít nhất là, so với lần cuối cùng thế anh đến đây.

chà, có lẽ cũng đã là chuyện của nhiều tháng trước, mà ngày đó, thế anh cũng đã vội vàng rời đi vì một người con trai.

"đi từ từ kẻo ngã."

thế anh xoay người, nhẹ nhàng đỡ lấy tay bảo khi cả hai vượt qua một đoạn đường hơi trơn dốc, và rồi dìu nó vào sát lòng mình. nắng gắt làm bảo hơi mệt, nó thở ra bên vai người yêu, chấp nhận với sự thật rằng thể lực của bản thân thật sự quá tệ hại.

thế anh bật cười, gã ôm nó vào lòng, trái tim vỡ vụn đầy lo lắng trong lồng ngực giờ đã nhẹ nhõm hơn trước.

vết cháy xém vì đầu lọc thuốc năm đó, bỗng dưng cũng bớt âm ỉ hơn nhiều.

"duy, minh."

thế anh gọi, giọng gã khàn khàn, khi cả hai dừng lại trước hai ngôi mộ đã xanh um cỏ. bảo đưa mắt nhìn về phía trước, và ánh mắt nó chững lại ở một tia rực rỡ trong tấm ảnh chân dung nhỏ bé.

hơn cả một ánh mặt trời. và bảo thấy lòng mình chua xót thay cho cậu trai trẻ.

"tụi anh đến rồi. lần này, anh đưa theo bảo."

thế anh nói, đặt bó bông mình vẫn ôm suốt cả quãng đường đến đây xuống ngôi mộ im lìm bên phải, cạnh đôi giày đá banh vàng chanh chói mắt, mỉm cười đầy dịu dàng.

có lẽ đâu đó trong tâm trí, gã đã thấy mình được sống lại một lần nữa. không cần lời tha thứ, không cần phân đúng sai, có lẽ thế anh đã học cách buông bỏ được tội lỗi vốn chưa từng tồn tại.

bảo nhìn người yêu, ánh mắt nó đầy xót xa, nhưng cũng đỗi tự hào, và rồi nó đặt bó hoa trên tay mình xuống ngôi mộ còn lại.

"hai anh, em là bảo. em, là người yêu của anh thế anh."

bảo phủi đi lớp bụi đóng mờ trên mặt phẳng đắp bằng đá, nhẹ nhàng nói. không giống một lời tụ khoe, chẳng phải một câu tuyên bố.

giống như đang tâm sự, đang rủ rỉ, đang dỗ dành.

phải rồi, em đã đến, và em sẽ thay hai anh yêu thương anh ấy thật nhiều.

bảo nghĩ thế, nhưng nó chẳng nói ra miệng. nó vươn tay nắm lấy bàn tay thô ráp bên cạnh, ánh nhìn dịu dàng chuyển hướng sang gương mặt đăm chiêu của người đàn ông, và nó thấy trái tim mình đập rộn ràng.

có lẽ sự công khai này của thế anh, còn to lớn hơn bất cứ lời tuyên bố nào với thế gian.

giống như cách gã yêu nó, yêu theo một phương thức mà chẳng ai thể hiểu nổi.

"từ giờ, anh sẽ đến thường xuyên hơn nhé."

thế anh siết lấy tay em người yêu, cúi người hôn nhẹ lên mi mắt hơi nhíu lại vì chói nắng.

"dẫn theo cả em ấy nữa."

và thế anh cất lời, kết thúc mọi đau đớn trong quá khứ.

ngọn đồi thoảng qua một luồng gió mát hiếm hoi, nắng dịu hơn ban nãy một chút, và hai chú bướm nhỏ dừng lại trên bả vai thế anh.

không như những lần trước, bây giờ có tận hai chú bướm đang vỗ ve cánh nhỏ.

bảo nghiêng người nhìn, nó hơi cảm thán bản thân có phải đang bị tình yêu rù quến đến hoá rồ hay không, nhưng vẫn âm thầm tin vào một điều tâm linh điên rồ.

hai anh ấy đã đến rồi, đã nghe thấy rồi, và đã chúc phúc cho hai người rồi.

"thế anh, hai anh ấy luôn mong anh hạnh phúc mà."

bảo nói, và nó dịu dàng nhìn người yêu bằng ánh mắt đong đầy niềm tự hào.

chết thật, nó thấy yêu thế anh đến chết mất.

hai bàn tay vẫn siết chặt. thế anh không trả lời, gã gật nhẹ đầu như một lời đồng ý, và rồi xoay người ôm lấy cả người bảo vào lòng.

ngày nắng đẹp, ở nơi có hai anh ấy.

có anh, có em, có chúng ta. và chắc chắn sẽ có hạnh phúc.

.

.

.

"chị ly này, em nên ăn mặc thế nào nhỉ? hai anh ấy thích em dâu thế nào?"

"bảo ơi, em bị hâm à?"

"mặc thế nào mà chẳng được, chỉ cần em đến thôi."

chỉ cần em đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co