Truyen3h.Co

| ANDRAY | Về Nhà.

| Day 5 |

binyeuanhh

Thế anh vốn không ghét cún, nhưng đa phần hắn thích mèo hơn. Bởi bọn nó sang, xinh đẹp, kiều diễm. thế anh nuôi 1 con mèo manie coon 2 tháng tuổi, gọi là jin, jin mê cha như mê vàng, luôn luôn bám dính lấy hắn.

Ngược lại, người yêu của hắn là thanh bảo, yêu cún. Thanh bảo ghét mèo vì bọn nó ghét cậu. mỗi lần cậu có ý định chạm vào bọn chúng sẽ khè, nhe nanh múa vuốt hoặc đơn giản là ngoảnh mông bỏ đi.

Thế mà, một chó một mèo như thế lại có thể yêu nhau. Ngộ đời.

Từ ngày bảo dọn sang sống chung với thế anh, jin và giai cưng của cậu là pepsi luôn kì kèo nhau mỗi ngày. Không đánh nhau hói cả mảng lông thì cũng là sủa ầm trời.

;;

Thế anh vừa công tác về, jin liền lao vút tới mà mè nheo. Hắn để ý phần lông bị rụng của công nương nhà mình mà tá hoả. Nhìn sang thủ phạm là pepsi thì hắn đanh giọng.

– " thanh bảo, sao em để con trai em đánh công chúa của anh rụng cả mảng lông thế kia. "

Thanh bảo đang suýt xoa cái mũi hồng hào của giai cưng bị con tiểu tam kia cào mà bực dọc đáp lại.

– " ơ hay? Con mèo đó cũng cào vài đường lên người quý tử của em vậy?. "

Thế anh cũng chẳng kém cạnh, mặc dù sợ nhóc con dỗi thật, nhưng công chúa của hắn cũng chỉ là 1 em bé thôi, rụng cả mảng lông thế kia hắn xót chết mất.

– " do pepsi ghẹo jin trước mà, em đừng bênh nó. "

Bảo cáu rồi, cậu bế pepsi lên rồi nhìn hắn với đôi mắt như thể giây sau sẽ khóc ầm lên.

– " được rồi!, anh cứ việc lo cho công chúa của anh. Coi như thanh bảo này không liên quan gì đến anh hết!. "

Nói rồi cậu bỏ vào phòng một mạch, còn đóng cửa cái ầm như dằn mặt.

Thế anh thở dài, lại chơi ngu vố này rồi. hắn cúi xuống nhìn jin rồi tự lẩm bẩm.

– " công chúa ơi, bố con giận cha rồi. "

Con mèo manie coon chỉ liếm láp cơ thể rồi dụi dụi vào lòng hắn. thế anh đành phải buông công nương bé xinh xuống mà tìm cách dỗ con cún đang giận kia.

Hắn xuống siêu thị gần nhà mua cả tá đồ ăn vặt, sữa, gấu bông, hoa,.. rồi đem lên nhà. Vừa vào đã nghe tiếng thút thít nhỏ tí teo từ trong phòng. Gây hoạ rồi, nhóc cưng nhà hắn khóc rồi.

Thế anh vội thay dép rồi bê đống đồ mới mua kia vào trước cửa phòng mà gõ cửa.

– " bảo ơi, anh mua quà cho em này. Đừng trốn trong đó khóc nữa, ra đây. Anh xin lỗi mà. "

– " anh thích thì tự chơi với công chúa công nương gì đấy của anh đi!. Thằng này cóc cần!. "

Thế anh sốt ruột rồi, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập và giọng nói lo lắng.

– " bảo ơi, anh xin lỗi mà. Anh không nên như vậy, anh xin lỗi em. Mở cửa đi, em khóc vậy anh xót."

Cuối cùng thì vị tổ tông kia cũng đã chịu ra mở cửa cho thế anh. Đôi mắt cậu đỏ ửng, mũi khịt khịt. thế anh vội để đống đồ xuống mà áp 2 tay lên mặt cậu xoa xoa với giọng nói dịu dàng.

– " xem xem, mấy ngày anh công tác mà gầy đi nhiều rồi. khóc có tí tẹo mà mặt mũi đỏ lè thế kia, coi có xót không. Lúc nãy là anh sai, anh xin lỗi em. Sau này anh không như thế nữa, em khóc anh xót. "

Bảo lè lưỡi, vẻ mặt rất bố đời. nhưng thôi kệ, đáng yêu là được tha thứ.

– " quà em đâu, anh bảo mua quà cho em mà "

– " đây đây, tổ tông của anh ăn hết nhé. "

Hắn vừa nói vừa dúi đống đồ to tổ chảng kia vào lòng cậu khiến cậu hoảng hốt. nhiều đến mức thanh bảo không nghĩ tới. đã thế còn được bonus thêm một cái thơm má khiến mặt cậu đỏ ửng.

– " ai cho mà hun vậy!? tui còn chưa hết giận anh đâu nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co