Truyen3h.Co

[AndRay] White Chocolate

1.

pnz_cy

- Mẹ, con qua nhà anh Thế Anh chơi nha.

Cậu con trai nhỏ nói xong chưa chờ người mẹ trả lời thì cậu đã chạy đi. Cái người tên Thế Anh mà cậu nhắc là một anh trai hàng xóm lớn hơn cậu 6 tuổi, chơi với cậu từ bé, nhà anh sát bên nhà cậu. Cậu tung tăng chạy qua nhà gọi người con trai ấy:

- Anh Thế Anh ơi, anh có nhà không? Đi chơi với em. [ cu gi ln ]

- Đây, anh đây không cần gọi lớn vậy đâu, anh nghe mà.

Thấy anh trai hàng xóm đã đi ra, mắt cậu sáng bừng chạy lại ôm anh như lâu ngày không gặp vậy, anh cũng bất lực để cậu ôm vì lúc nào gặp cậu cũng vậy.

- Em muốn đi chơi gì? [ anh lên tiếng trước ]

- Em chưa biết.

- Thế sao em rủ anh?

- Hay chơi bắn bi? Rủ thêm anh Thanh Tuấn, thêm thằng bạn em Tuấn Anh.

- Được, đi rủ họ thôi.

Nói xong, đoạn hai người này đi rủ mà nài nỉ dữ lắm anh Tuấn mới chơi còn thằng bạn cậu không đi cũng phải đi, không cho quyền lựa chọn. Lúc chơi, có 4 người nên chia thành 2 đội: đội 1 gồm Thế Anh và Thanh Tuấn, còn đội 2 gồm cậu và thằng bạn Tuấn Anh; chơi rất vui nhưng anh Tuấn cứ kêu than lên xuống với người bạn thân Thế Anh của mình:

- Thôi Anh ơi, tao xin mày để tao cho, mày chơi thua sắp hết bi luôn rồi này.

- Mày phải tin tao Tuấn à, tin tao lần này thắng.

- Tin, tin cái con khỉ nhà mày.

Hai anh lớn cứ kêu rồi chửi nhau, cậu và thằng bạn chí cốt lại ổn trừ việc cười phá lên mỗi khi anh Thế Anh kêu anh Tuấn tin mình.

- Nay tự nhiên chơi giỏi thế Tuấn Anh, mọi hôm chơi gà lắm mà. [ em nói ]

- Mày sao ấy, tao chơi giỏi trước giờ mà Bảo. Có mình mày gà.

Tuấn Anh vừa dứt lời liền được cậu cho 1 cái bạt tay lên đầu. Chơi đến gần tối, 4 người chán chê xong mới giải tán ai về nhà nấy còn cậu và anh cùng đường về nhà; trên đường về cậu kể cho anh nghe nhiều chuyện lắm, anh cũng nghe nhưng câu chuyện anh ghi nhớ nhất và cũng là câu chuyện cậu xấu hổ nhất.

Theo lời kể năm em học lớp 4*, em có một bà cô chủ nhiệm rất dữ gì bả cũng đánh, cũng la; hôm đó chào cờ em mắc vệ sinh thì tính xin bà cô đi vệ sinh nhưng nhớ đến thằng bạn mình cũng mắc vệ sinh mà xin bả đi nhiều lần và sau đó được bà cô xử trên lớp rồi nên em chẳng dám nữa; lúc chào cờ em đã lập ra hẳn 1 kế hoạch cho bản thân vì em đã làm 1 bãi ở tại chỗ nghe đến đây Thế Anh liền bật cười lớn khiến em ngại quá hóa giận cho anh một đấm.. Em kể tiếp, kế hoạch em đều rất suôn sẻ cho đến khi kết thúc buổi chào cờ, đứng lên con nhỏ đằng sau sờ mông em rồi nói lớn lên: "Cô ơi, bạn Bảo nè cô"; rồi thôi, hiểu nhưng chẳng hiểu sao anh lại ăn thêm 1 cái đánh từ em. **

Kể xong câu chuyện cũng là về đến nhà, cậu cuối mặt xuống đừng trầm ngâm một lúc anh thấy lạ nên hỏi:

- Em sao thế? Có chuyện gì à?

Nhận lại câu hỏi của anh chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, anh nhìn cậu khó hiểu bỗng cậu lên tiếng hỏi anh:

- Anh có thích Bảo không?

- Sao em lại hỏi vậy? Tự nhiên xưng tên nữa.

- Bảo là Bảo thích anh lắm. Vậy còn anh? [ cu ngước mt lên nhìn anh, nước mt theo l nào đó a ra cùng ]

- Này, đừng khóc. Anh không biết dỗ trẻ con đâu. [ Thế Anh bt đu hong khi thy cu khóc như vy ]

- Anh Thế Anh có thích Bảo không?

- Anh có, đừng khóc nữa. [ Nói xong anh ôm, xoa xoa nh lưng cu ]

- Anh nói thiệt không?

- Thiệt, anh thích Bảo nhiều lắm.

Nghe được câu trả lời đúng ý mình, cậu ôm anh thật lâu cho đến khi mẹ cậu ra gọi về cậu mới buông, trước khi về cậu hôn nhẹ má anh một cái xong chạy thẳng vô nhà luôn để anh ở đó hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Trong nhà cậu;

- Ba: Con chuẩn bị xong chưa Bảo? Chuyến bay sẽ đi trong đêm nay đấy.

- M: Chiều giờ lo chơi, nói lời chia tay với mọi trong xóm hết nên em chuẩn bị cho Bảo hết rồi, anh khỏi lo.
...
Cuộc nói chuyện của ba mẹ, cậu thì chỉ im lặng nghe. Lát sau, chuẩn bị tới giờ đi đến sân bay, trên tay cậu đang cầm 1 túi đồ chơi cậu yêu thích chạy qua nhà người anh hàng xóm thân thiết đặt đó rồi đi.

- Chuyến bay của quý khách đã kết thúc, xin vui lòng kiểm tra lại đồ đạc...

Câu thông báo chuyến bay vang lên, tỉnh lại sau giấc mơ về kỉ niệm lúc nhỏ của mình. Nay cậu đã về Việt Nam với đam mê của bản thân; đứng chờ ở sân bay người bạn chí cốt của mình đến đón, giờ người bạn này cũng có tiếng rồi sau này chắc cậu sẽ nhờ vã nhiều đây, chờ lâu cậu gọi muốn cháy máy mới thấy sự xuất hiện của người bạn này Lê Tuấn Anh.

- Sao mày lâu thế? Đứng chờ mỏi cả chân.

- Tao đâu rảnh giống mày.

Cứ đứng chí chóe với nhau là vậy, dừng lại nhìn nhau chẳng hiểu sao cả hai cùng cười rồi ôm nhau sau những năm không gặp.

- Mừng mày về Bảo.

Ra khỏi sân bay đã có một chiếc xe chờ sẵn, vô trong xe cậu liền hỏi Tuấn Anh:

- Mọi người giờ sao rồi? Anh Thế Anh và anh Thanh Tuấn ấy?

- Tao chẳng rõ, chỉ biết anh Tuấn giờ rất ổn còn anh Thế Anh tao không biết.

- Ơ kì thế?

- Tao hỏi mày cái này. Sao cái hôm mày đi qua kia sống chỉ nói cho tao và anh Tuấn biết mà không nói cho anh Thế Anh biết? Mày biết hôm mày đi ổng nổi cơn điên như nào đâu mà tụi này phải chịu đấy.

- Thì.. ờ,...

- Mày kêu sẽ nói với ổng sau mà để tụi này chịu cơn giận đó.

- Thôi thì xin lỗi tại tao, được chưa?

- Không phải mày chứ ai sai?

- Mày sai.

- Thằng chó này.

Hai người cứ thế mà giỡn với nhau để bác tài xế phải nhắc; trên xe họ đã kể và nói cho nhau rất nhiều điều trong cuộc hội ngộ này.
—————————
* câu chuyện này được kể bởi bao chẩn lúc lớp 3,4 nhưng mình muốn rõ nên đã chọn lớp 4
** Theo lời Thế Anh nên sẽ là "em" trong câu chuyện không phải "cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co