11.
Sáng nay, Thanh Bảo đang nằm ngủ rất ngon thì tiếng ồn ở dưới nhà và tiếng điện thoại reo liên tục khiến cậu phải thức giấc, bực mình quơ tay lấy điện thoại không xem tên ai gọi cậu nghĩ rằng Thế Anh là người gọi nên trả lời hơi hỗn.
- Gọi đ*o gì buổi sáng lắm thế? Còn đập muốn nát m* cái cửa nữa? Đ* m* Điên sáng sớm à?
Thấy bên kia không trả lời làm cậu phát cáu hơn.
- Rồi gọi m* gì không trả lời vậy?
- Anh mày đây, xuống mở cửa.
Đầu bên kia trả lời không phải Thế Anh mà là giọng Hoàng Khoa, cậu giật mình xem lại tên người gọi "anh zai ông cố nội" rồi xong cậu, Hoàng Khoa trả lời giọng nhẹ nhàng vậy là không ổn rồi nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân chạy xuống mở cửa cho người anh. Xuống mở cửa, Hoàng Khoa đi cùng với những người khác: Thanh Tuấn, Trang Anh, Tất Vũ và anh Thái.
Bây giờ, Thanh Bảo đang quỳ trước mắt người anh Hoàng Khoa tội hỗn với anh trai, cậu tha thiết cầu xin Hoàng Khoa tha cho mình tại đang mớ ngủ thôi nhưng Hoàng Khoa đâu dễ tha vậy. Thấy người em út thương quá nên với trách nhiệm anh lớn anh Thái cũng nói đỡ cho.
- Karik, you nên bỏ qua cho he.
- Vâng anh.
Được tha, Thanh Bảo nhanh ngồi lên ghế nhìn mọi người thắc mắc sao đến nhà mình, sao mặt ai cũng nghiêm trọng vậy? Chuyện gì thế? Mà người tên Thế Anh kia đâu?
- Nay là sinh nhật Andree. [ Thanh Tuấn nói ]
Thanh Bảo hiểu sao mặt các anh chị nghiêm trọng rồi nhúng mà chỉ là sinh nhật của Andree thôi mà? Dừng lại mấy giây, cậu hét lớn lên.
- Gì cơ? Nay sinh nhật ổng á? [ tay đập miệng nói ]
- Ừ. [ Tất Vũ trả lời ]
- Sao qua không ai nhắn trong nhóm vậy? [ Trang Anh thở dài hỏi ]
- Tui quên, hihi. [ Thanh Tuấn nhìn cô cười trả lời ]
- Ông này có cái tật hay quên ghê. [ Hoàng Khoa lắc đầu nhẹ kêu ]
- Nói em trai ông luôn kìa. [ Thanh Tuấn nói tay chỉ cậu ]
- Nó là khỏi nói rồi. [ Hoàng Khoa đáp ]
- Ơ kìa các anh, sao lại nói em rồi. [ Thanh Bảo bĩu môi kêu ]
- Stop. Now what do we do for Andree's birthday? [ anh Thái lên tiếng ]
- ....
Tất cả im lặng vì chẳng ai nghĩ ra ý kiến gì, nếu chúc mừng sinh nhật không thì bình thường quá mà tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng thì lại màu mè quá khiến cả đám ngồi suy nghĩ, không gian rơi vào sự yên tĩnh bỗng Tất Vũ đưa một đề xuất.
- Lấy út làm "mồi" đi mọi người?
- Lấy em làm "mồi" là sao? [ cậu thắc mắc hỏi ]
- Ừ là sao ba? Nói đến đấy thôi vậy. [ Thanh Tuấn nói ]
- Từ từ, là vầy...
Kế hoạch được Tất Vũ bày ra, ai cũng đồng ý trừ Thanh Bảo, sao cậu phải làm "mồi" chứ? Các anh chị hết thương cậu rồi.
- Cứ thế nhé. Có gì anh chị sẽ nhắn trong nhóm. [ Thanh Tuấn khoác vai cậu nói ]
- Ủa? Ông khùng hả Tee? Nhắn trong đó là Andree thấy thì kế hoạch gì nữa? [ Trang Anh hỏi ]
- À, ừ nhỉ tui quên. [ Thanh Tuấn cười trừ đáp ]
- Đã khùng còn hay quên nữa. [ Hoàng Khoa nói tiếp lời ]
- Ông này khoái chọc tui vl. [ Thanh Tuấn nói ]
- Thôi thôi các ông. Tui tạo nhóm rồi có gì nhắn trong đó thông báo cho út nó biết, bớt chọc nhau đi. [ Tất Vũ kêu than nhìn hai thằng bạn ]
- Tại Karik trước mà. [ nhận thấy oan cho mình Thanh Tuấn nói ]
- Hey, bắt đầu plan thôi. [ anh Thái nói, vỗ tay mấy cái kêu mọi người chú ý để vào việc ]
Kế hoạch được khỏi động. Đầu tiên là Thanh Bảo rủ Thế Anh đi chơi để anh ra khỏi nhà để mọi người vào nhà anh để làm một cái sinh nhật bất ngờ. Đứng trước nhà anh, cậu muốn đi về không muốn làm theo kế hoạch này chút nào tặng anh cái bánh thôi là được mà nhưng nghĩ lại mỗi người một năm sinh nhật có một lần nên đành chịu; ngại bấm chuông Thanh Bảo lấy máy ra gọi anh.
Bên phía Thế Anh, biết nay sinh nhật mình chờ đợi một người nào đó chúc sinh nhật mình mà sáng giờ không thấy nên khiến Thế Anh hơi buồn, đang buồn thấy có người gọi nhấc máy xem ai là người thương anh gọi, anh thầm nghĩ rằng " Bảo nhớ sinh nhật sao? " nhanh bắt máy liền.
- Đi chơi với em không?
- Đi chứ. Được vợ tương lai mời mà không đi.
- Uống thuốc chưa? Ai vợ anh?
- Em.
Nói rồi Thế Anh cúp máy, sửa soạn đồ để chuẩn bị đi chơi với cậu còn cậu ở dưới chờ anh xuống. Thế Anh xuống, thấy Thanh Bảo đã đứng dưới chờ tính lại ôm nhưng lại nhận một cú đánh "yêu thương" từ phía cậu.
- Sao em lại đánh anh? Em hết thương anh rồi.
- Có thương anh bao giờ đâu mà hết thương anh? Đánh cho chừa tội nhận vơ tui vợ anh và đang nói chuyện mà cúp máy ngang.
- Ơ..
- Ơ, a gì? Rồi có đi chơi không?
- Có chứ, em chờ anh khoá cửa cái.
Ngó lên xem anh khoá cửa thấy bằng mật khẩu à? Rồi sao mọi người vô?
- Ủa anh? Anh sài kiểu này à?
- Ừ, sao thế? [ anh quay sang nhìn cậu ]
- Mật khẩu là gì dọ?
- Em hỏi làm chi?
- Thì.. khi em muốn qua nhà anh thì vô luôn khỏi gọi anh.
Lấy lý do vậy được không? Anh tin không? Vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu, cậu lo quá thêm anh còn im lặng không trả lời khiến cậu lo hơn.
- 050510. Mật khẩu đấy.
- Em nhớ rồi. Giờ mình đi thôi.
Trong xe, anh hỏi Thanh Bảo muốn đi đâu, cậu kêu " mình đi công viên giải trí đi. " anh nghe theo chở cậu đi. Trên đường đi;
HỘI BÁO.
yunbray110
@mọi người mật khẩu nhà Andree là 050510.
justatee
Chờ nãy giờ
Lâu quá vậy??
Karik.koniz
Bận mê trai
Nó phải lâu
Đúng không? @yunbray110
yunbray110
Anh thôi đi
Ghẹo em hoài
justsuboi
Tập trung làm đi mấy ông
Nhắn tiết
_bigdaddyofficial
Đúng rồi đó
Thế Anh nhìn qua thấy cậu cầm điện thoại mà cứ cười cười khiến anh hơi buồn, cậu chẳng chú ý đến anh gì cả.
- Chuyện gì thế? Trông em khá vui.
- Không gì đâu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co