Chương 35
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cả hai đi đến trường với một tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ hay phấn khởi, bởi họ biết họ sắp phải đối mặt với những chuyện gì.
Bảo cầm trong tay tệp hồ sơ và cùng Thế Anh đi thẳng đến văn phòng riêng của thầy Hồ, nơi không chỉ có thầy mà còn có những người cảnh sát đang chờ ở đó. Càng đến gần tâm trạng của họ lại càng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết và có lẽ một số sinh viên trong trường cũng có tâm trạng như thế...
Bởi vì vụ án vừa được thông báo trên bản tin buổi sáng xảy ra ở ngay gần khu vực của họ, mức độ tàn nhẫn của hung thủ đủ để khiến cho tất cả những ai nghe qua đều phải khiếp sợ. Cộng thêm việc là giờ đây đã có một vài chiếc xe cảnh sát đỗ ở dưới sân trường thì cũng đủ biết được rằng chuyện xảy ra đã nghiêm trọng đến mức nào rồi.
Cửa chính của văn phòng được làm bằng chất liệu kính mờ cách âm, nên dù có nhìn thấy bóng dáng của những người bên trong thì cũng không thể nào biết được nội dung cuộc trò chuyện của họ là gì. Bảo thận trọng đặt tay lên cánh cửa rồi gõ nhẹ vài tiếng, rất nhanh đã có người ở bên trong bước ra mở cửa cho cả hai.
"Các em là...". Người mở cửa cho Bảo và Thế Anh không phải thầy Hồ, mà là một người đàn ông mặc cảnh phục với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Chưa kịp đợi Bảo lên tiếng thì giọng của thầy Hồ từ bên trong đã nói với ra: "Là cậu sinh viên mà các anh cần gặp đấy".
Nghe vậy người đàn ông mặc cảnh phục liền hỏi: "Trong hai người các em ai là Thanh Bảo?"
"Là em ạ".
Nhận được câu trả lời từ Bảo nên anh ta liền nói tiếp nhưng ánh nhìn thì đã chuyển sang phía Thế Anh: "Chỉ một mình Bảo được vào thôi, em đứng chờ bạn của mình ở ngoài đi".
Nghe đối phương nói vậy, Bảo lập tức lên tiếng: "Nhưng cậu ấy đang là người cùng em tìm hiểu vụ án, cậu ấy nên được vào cùng".
Bảo vừa dứt lời, người đàn ông liền quay người đi vào trong để tìm gặp và nói chuyện với ai đó. Có vẻ như anh ta không phải là người có quyền lực nhất ở đây...
Vài phút sau người đàn ông trở lại và gọi cả Bảo lẫn Thế Anh đi vào trong. Bây giờ cả hai mới có dịp quan sát những người đang có mặt trong căn phòng này, trừ thầy Hồ và người đàn ông mở cửa cho họ lúc nãy ra thì chỉ có thêm một người nữa thôi, không đông đúc như số lượng xe cảnh sát mà Bảo nhìn thấy dưới sân trường.
"Thầy gọi em đến vì lí do gì vậy ạ?"
Chưa đợi thầy Hồ trả lời thì người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị và già dặn ngồi ở phía đối diện đã cất tiếng hỏi cả hai: "Chắc hai cháu đã biết về vụ án 'thi thể nữ bị đâm 20 nhát dao' rồi đúng không?"
Bảo vừa trả lời, vừa hỏi ông ta với thái độ nghi hoặc: "Chúng cháu có nghe, nhưng nó có liên quan gì đến chúng cháu?"
"Các chú tìm thấy điểm tương đồng giữa vụ án này và vụ án của gia đình Bảo có đúng không?" Lần này đến lượt Thế Anh cướp lời của ông ấy.
Cả hai người cảnh sát có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt ngay lập tức, từ sự nghiêm nghị họ đều chuyển sang bất ngờ khi nghe những lời thốt ra từ miệng của Thế Anh.
"Nếu các cháu đã biết vậy rồi thì chú cũng không vòng vo nữa...".
Dứt lời, ông ấy bày ra hai tệp hồ sơ trước mặt Bảo và Thế Anh, một bên là hình ảnh vụ án của gia đình Bảo, bên còn lại là vụ án chỉ vừa mới xảy ra cách đây không lâu...
"Qua điều tra, cảnh sát đã xác định được một chi tiết rất quan trọng, đó là độ rộng của các vết thương trên người nạn nhân ở cả hai vụ án đều giống hệt nhau, từ đó suy ra...hung khí xuất hiện ở cả hai vụ án này là một".
"Cháu không nghĩ là chỉ có hai vụ thôi đâu...". Bảo cũng lấy những tài liệu mà mình có được rồi bắt đầu cùng Thế Anh trình bày suy nghĩ của cả hai: "...sao chú không điều tra luôn cả cái chết không rõ nguyên nhân của chú Ngọc".
Ông ấy lại một lần nữa bị kinh ngạc rồi chỉ kịp thốt ra hai chữ: "Anh Ngọc...?"
"Chú Ngọc từng là đội trưởng tổ chuyên án trong vụ án của bố mẹ cháu, nhiều năm sau đó chú ấy muốn lật lại hồ sơ để tìm thêm manh mối thì bị giết chết. Cứ như là...có ai đó muốn ngăn cản việc làm của chú Ngọc để bao che cho hung thủ vậy...".
Tiếp lời của Bảo, Thế Anh cũng nói lên suy nghĩ của mình: "Bảo từng nghi ngờ một trong ba nghi phạm của vụ án năm đó...". Thế Anh bày tài liệu ra trước mặt hai người cảnh sát và thầy Hồ: "...Ông ta từng có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, vợ cờ bạc, ngoại tình rồi đánh đập con mình, sau đó thì bỏ đi cùng người đàn ông khác để lại ông ta một mình với hoàn cảnh 'gà trống nuôi con', tất cả những điều này có thể khiến cho ông ta mắc phải một chứng bệnh tâm thần để rồi gây ra những hành vi tiêu cực cho xã hội. Và mặc dù hiện tại ông ta đã qua đời, nhưng căn bệnh đó có thể đã được lây truyền sang cho con trai của ông ta và vụ án gần đây nhất...rất có thể là một 'sự thù hằn' do người con trai đó gây ra".
Người cảnh sát có phần nghi ngờ trước những suy luận của Thế Anh: "Dựa vào đâu mà cháu có những suy luận như vậy?"
"Vì cháu đã từng gặp qua ông ta vài lần, khi ông ta đến trường để giải quyết những chuyện rắc rối mà con trai của ông ta gây ra. Nhưng tất cả những lần đấy, thái độ của ông ta đều rất kì lạ. Ông ta chỉ liên tục châm biếm vào sự hạnh phúc của những gia đình đó và đỉnh điểm có một lần ông ta còn phát cáu và gây sự với một cậu bé có cả ba và mẹ đi theo".
Dường như đã dần bị thuyết phục, người cảnh sát lại hỏi tiếp: "Vậy người con trai của hắn ta thì sao?"
"Thành tích học tập của cậu ta không tệ, nhưng thái độ thì lại rất xấu xa, luôn tỏ ra vênh váo, gây sự và đánh đập người khác. Cậu ta còn từng bỏ mảnh lưỡi lam vào giày của Bảo để làm cậu ấy bị thương, dù chẳng ai làm gì cậu ta hết".
Nhìn lại những tệp hồ sơ dày mỏng trên bàn, cùng với việc tổng hợp lại toàn bộ các suy luận mà bản thân mình đã nghe và chứng kiến, người cảnh sát ấy đưa ra một quyết định: "Được rồi, chú sẽ gộp tất cả vụ án này lại và thành lập nên một tổ chuyên án mới để điều tra ra sự thật".
Dừng lại một lúc để điều chỉnh nhịp thở, người cảnh sát ấy lại hướng về Bảo rồi nói tiếp: "Chú tìm cháu còn vì một lí do khác nữa... Vụ án của bố mẹ cháu vẫn chưa tìm ra được sự thật, vậy nên, nếu có thể...chú mong cháu có thể tiến hành làm một vài biện pháp trị liệu tâm lí để nhớ lại những chuyện mà cháu đã quên".
"Tuyệt đối không được". Thế Anh lập tức lên tiếng phản đối khi nghe những lời đó: "Cháu không cho phép ai bắt cậu ấy phải nhớ lại những chuyện đau khổ đó cả, tuyệt đối không".
Thấy người cảnh sát mang dáng vẻ khó xử không biết phải làm gì tiếp theo nên thầy Hồ liền lên tiếng giải vây: "À thôi, hôm nay có thêm bấy nhiêu manh mối đó là đủ rồi, nếu anh cần, có thể trao đổi thông tin liên lạc với hai cậu này đi". Thầy Hồ cũng quay sang nói với cả hai: "Dù không được phép tham gia vào quá trình điều tra vụ án, nhưng thầy tin là hai em sẽ giúp ích được rất nhiều cho phía cảnh sát".
Người cảnh sát cũng giảm đi phần nào sự khó xử rồi đưa danh thiếp cho Bảo và Thế Anh: "Chú tên Hoà, có gì cần thì hai đứa hãy liên lạc với chú".
Hai người cảnh sát rời đi, thầy Hồ cũng bước ra cửa tiễn họ rồi quay vào an ủi Bảo: "Những chuyện này sẽ sớm trôi qua thôi, có gì khó khăn thì đừng ngại mà cứ nói với thầy nhé".
"Dạ, em không sao đâu. Nhưng mà thầy ơi...những người cảnh sát còn lại đâu rồi ạ? Vì em thấy dưới sân trường có không ít xe cảnh sát nhưng người thì lại chẳng thấy đâu".
"Họ đến đây cũng tầm chục người đấy, nhưng những người còn lại thì đi lo việc bảo đảm an toàn cho sinh viên rồi".
Thế Anh nghe vậy liền thắc mắc: "Bảo đảm an toàn cho sinh viên ạ?"
"Thì là thông báo, tuyên truyền, rồi lắp thêm camera đấy. Dù sao thì vụ án cũng xảy ra ở gần trường mà".
Bảo trò chuyện với thầy Hồ thêm đôi ba câu nữa rồi cùng Thế Anh ra về, đi đến bãi đổ xe cậu không quên bày tỏ sự cảm kích dành cho Thế Anh: "Cảm ơn anh vì lúc này đã nói giúp em".
Thế Anh vừa nghe thì đã biết ngay lí do Bảo cảm ơn mình nên liền nói: "Anh đã nói là sẽ bảo vệ cho em rồi mà".
"Nhưng sự thật là...nếu em nhớ lại được toàn bộ sự việc thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho vụ án".
"Bắt em nhớ lại sẽ là phương án cuối cùng mà chúng ta nghĩ tới, bây giờ mọi chuyện đều chưa đi vào ngõ cục thì đây là việc làm không cần thiết, biết chưa?"
Thế Anh không chỉ bảo vệ cậu qua lời nói mà còn dùng đến cả hành động nữa, việc này đã thật sự khiến Bảo cảm thấy ấm áp. Không ngần ngại là đang có mặt ở chốn đông người Bảo liền kiễng chân lên rồi hôn vào má Thế Anh một cái sau đó thủ thỉ: "Cảm ơn anh".
Sau loạt hành động ấy, người thực hiện thì nhanh chân bỏ chạy, còn người nhận được thì vẫn đang đứng im tại chỗ như trời trồng để tận hưởng loạt khoảnh khắc vừa trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co