Chương 41
"Dạ bây giờ cháu đang chờ xe đến đây ạ".
"...".
"Cháu đi taxi đến là được rồi chú".
"...".
"Người gửi có thể là cậu ta, hoặc là bất kì ai khác có ý muốn trêu chọc cháu... À, xe đến rồi nên cháu cúp máy đây".
"...".
"Dạ, cháu sẽ cẩn thận".
Khi cuộc gọi với chú Hoà kết thúc thì cũng là lúc cửa xe taxi được mở ra. Người tài xế không lên tiếng chào hỏi mà chỉ gật đầu nhẹ thể hiện ý chào rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Bảo vốn không quá câu nệ về tiểu tiết nên cũng không để tâm nhiều đến hành động của người tài xế, cậu chỉ chủ động ngồi vào hàng ghế sau rồi nói điểm đến với tài xế mà thôi.
Xe bắt đầu di chuyển và Bảo cũng bắt tay vào làm công việc riêng của mình. Rất nhanh, cậu đã không còn màng gì đến mọi thứ xung quanh mà chỉ lo tập trung vào phần công việc của bản thân. Trong lúc Bảo đang dán chặt mắt vào màn hình máy tính thì người tài xế taxi đã mở miệng và bắt chuyện với cậu: "Cậu đến sở cảnh sát thành phố làm gì thế?"
Giọng nói của người tài xế có phần khá kì lạ, vì nó cứ ồn ồn và đơ đớ rất khó nghe, giống hệt như giọng nói được phát ra thông qua một chiếc micro cũ hoặc một thiết bị biến đổi âm thanh vậy. Thế nên trông phút chốc Bảo đã không nghe rõ được lời người tài xế ấy nói: "Hả? Anh nói gì tôi nghe không rõ?"
Người tài xế vẫn vui vẻ lặp lại: "Tôi hỏi cậu đến sở cảnh sát để làm gì ấy mà".
"À, tôi đến đó vì có chút công việc riêng".
"Ồ, vậy cậu là cảnh sát hả?"
Nghe người tài xế hỏi vậy nên Bảo chỉ cười trừ rồi đáp lại: "Tôi chỉ đến đó để bàn chút việc với cảnh sát thôi, tôi không phải là người trong ngành đâu".
Thấy Bảo vui vẻ trả lời nên người tài xế đó cũng không có ý định chấm dứt cuộc trò chuyện: "Bàn việc gì thế? Về vụ giết người liên hoàn xảy ra trong thời gian gần đây à?"
"Đúng rồi, sao anh...biết...". Nụ cười của Bảo nhanh chóng bị dập tắt bởi câu hỏi của người tài xế.
Trực giác lập tức mách bảo với cậu rằng có chuyện không hay sắp sửa xảy đến, nên Bảo đã không chần chừ mà ngay lập tức nói với anh ta: "Dừng ở đây được rồi, tôi sẽ xuống ở đây".
Người tài xế từ chối: "Vẫn còn chưa đến sở cảnh sát mà, cậu vội gì chứ".
Thấy tình hình không ổn nên Bảo liền gằn giọng nói: "Anh lập tức dừng xe ngay, nếu không tôi sẽ trực tiếp nhảy xuống đấy. Lúc đó anh sẽ phải gặp thêm rất nhiều rắc rối".
Người tài xế cười phá lên rồi trả lời bằng thái độ cợt nhả: "Cậu mà phóng xuống xe được dễ dàng như thế thì tôi đâu có ung dung mà ngồi ở cái ghế lái này".
Nghe anh ta nói vậy nên Bảo đã tức tốc kiểm tra chốt khoá của cửa xe thì đúng thật là nó đã bị khoá trái, ngay cả cửa kính xe cậu cũng không thể mở ra được. Biết bản thân đã rơi vào cái bẫy của người tài xế nên Bảo cũng không còn khách khí với anh ta nữa: "Thế bây giờ mày muốn gì?"
Anh ta không vội trả lời ngay mà chỉ chậm rải cho xe tấp sát vô lề. Tiếp đến anh ta xoay người ra phía sau, trực tiếp đối diện với Bảo. Người tài xế chầm chậm kéo chiếc khẩu trang xuống rồi để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc: "Mày...thích xem một buổi phát trực tiếp chứ?"
Tiếp đó mọi thứ trước mắt Bảo đều bỗng nhiên tối sầm lại, mọi cơ quan trên cơ thể cậu đều đã tạm dừng hoạt động. Bảo đã chính thức rơi vào trạng thái hôn mê và bị người tài xế đưa đến một nơi xa lạ mà không hề hay biết gì. Người tài xế đập vỡ điện thoại và máy tính của Bảo rồi vứt vào trong cốp xe. Anh ta hành động rất thoải mái và ung dung chứ không có vẻ gì là sợ hãi hay rụt rè. Anh ta hoàn toàn không mang dáng vẻ của một tên tội phạm.
Chính vì vậy mà hầu như tất cả những người qua đường đều không mảy may chú ý đến anh ta, họ chỉ xem anh ta như một người tài xế taxi đang đỗ xe ở bên vệ đường để chờ khách hàng của mình...nhưng không chờ được thì anh ta chỉ đành rời đi. Chỉ có vậy thôi...
Ở phía bên này chú Hoà cùng các đồng nghiệp vẫn đang sốt ruột chờ đợi Bảo. Rõ ràng là cậu đã thông báo với mọi người là mình sẽ tới ngay, nhưng đã gần 2 giờ đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu hết.
Gọi điện không ai nghe máy, nhắn tin cũng chẳng ai trả lời, chỉ bất nhiêu đó thôi cũng đã đủ mang đến cho chú Hoà và những người đồng nghiệp khác một cảm giác bất an rồi.
Nhận thấy rằng, nếu chỉ ngồi im mà không hành động gì thì tình hình chỉ có nước trở nên tồi tệ hơn nên chú Hoà đã ra lệnh cho một vài người đồng nghiệp đến nhà Bảo để xem cậu ấy có ở nhà hay không, nếu ở nhà không có thì tiếp tục đến trường học để tìm kiếm. Đồng thời trong lúc di chuyển cũng phải để ý đến môi trường xung quanh vì biết đâu sẽ có thể bắt gặp được Bảo.
Tìm ở nhà Bảo không có thì họ lại tiếp tục đến trường để tìm nhưng tuyệt nhiên vẫn không có bất cứ tin tức gì từ cậu. Trời đã dần về chiều rồi sập tối, chú Hoà vẫn không tìm ra được Bảo, đang lúc bế tắc thì hộp thư điện tử của chú Hoà vang lên tiếng thông báo có thư mới được gửi đến. Nhưng chưa kịp nhấn vào xem thì chú ấy nhận được một cuộc gọi từ Thế Anh, nhưng đầu dây bên kia lại không phải là đang cần gặp chú...
Tín hiệu của hai bên vừa được kết nối, Thế Anh đã ngay lập tức hỏi bằng giọng điệu rất sốt sắng: "Bảo có ở chỗ chú không ạ, sao cháu gọi cho em ấy không được?"
Biết Thế Anh là một người thông minh và nhạy bén nên chú Hoà cũng không có ý định sẽ nói dối cậu ấy: "Bảo nó không có ở chỗ chú, chú đã không liên lạc được với nó cả ngày hôm nay rồi".
Giọng điệu sốt sắng của Thế Anh đã rời đi để nhường chỗ lại cho sự lo lắng: "Chú nói vậy là có ý gì?"
Chú Hoà kể lại đầu đuôi cho Thế Anh nghe, từ việc Bảo nhận được email lạ, sau đó là tự mình đi đến sở cảnh sát,...
Càng nghe Thế Anh càng cảm thấy ù ù ở một bên tai, người của cậu bắt đầu nóng lên khiến cho nhịp thở cũng trở nên không đều, chính vì vậy mà Thế Anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, giọng nói của cậu cũng trở nên gắt gỏng hơn: "Cháu đã nói với chú là Bảo có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào rồi mà, tại sao mọi người lại buông lỏng cảnh giác như vậy?"
"Cháu bình tĩnh lại đã, chú đã cho người đi điều tra và tìm kiếm Bảo rồi, thằng bé sẽ không có chuyện gì đâu".
Ở phía bên này Thế Anh chỉ còn biết thở dài. Cậu bắt đầu tự trách bản thân mình là tại sao lại có thể để Bảo lại một mình như vậy, làm gì có ai quan tâm đến cậu ấy hơn cậu đâu kia chứ. Cứ nghĩ đến việc Bảo có mệnh hệ gì là đầu óc của Thế Anh lại bắt đầu rối hết cả lên.
Thấy phía Thế Anh không lên tiếng gì nên chú Hoà cũng sốt ruột hỏi dồn: "Thế Anh, Thế Anh, cháu không có gì chứ?"
"Giờ cháu sẽ trở về Việt Nam".
Chú Hoà bất ngờ khi nghe thấy quyết định đột ngột đó của Thế Anh: "Vậy còn chuyện thực tập...".
Thế Anh tức giận gạt ngang lời của chú Hoà: "Giờ cháu có ở lại đây cũng chẳng thể học hành gì nổi nữa đâu, Bảo là người quan trọng nhất đối với cháu, cậu ấy gặp chuyện thì sao cháu có thể ngồi yên được".
Chú Hoà cố gắng thuyết phục Thế Anh: "Giờ vẫn chưa xác định thằng bé có gặp gì chuyện hay không nên cháu cứ bình tĩnh đi đã".
Thế Anh không đôi co nhiều mà chỉ nói ngắn gọn như một lời thông báo cho chú Hoà: "Chú tắt máy đi, cháu sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày mai".
Điện thoại vang lên một tiếng 'tút' báo hiệu cho việc cuộc trò chuyện đã kết thúc, chú Hoà chỉ còn biết thở dài rồi tập trung trở lại với công việc. Việc đầu tiên chú ấy làm đó là kiểm tra hộp thư điện tử của mình...
Ở một nơi khác, Bảo đã dần tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng. Thấy trước mắt mình chỉ là một mảng màu tối đen nên cậu đã ý thức được rằng bản thân đã bị ai đó bịt mắt lại rồi. Thử cựa quậy thêm một chút thì cậu nhận ra...cả tay và chân của mình đều đã bị trói.
Trong lúc đang bất lực, loay hoay tìm cách trốn thoát thì một giọng nói vang lên phía trên đầu cậu: "Tỉnh rồi đấy à?"
Giọng nói vừa vang lên là Bảo nhận ra ngay lập tức: "Là...là Hào, là mày phải không?"
Hào trả lời với thái độ trêu đùa: "Ôi trời! Thật vinh hạnh khi được mày nhớ tên".
"Mày lại định bày trò gì nữa đây?"
"Ha... Không nhìn thấy mà mày vẫn biết tao đang chuẩn bị trò chơi à, giỏi thật đấy. Tao đang chuẩn bị trò chơi để chiêu đãi cho tất cả mọi người bao gồm cả bạn bè và những người mày yêu quý nhất đấy".
"Mày có biết là mày đã trở thành tội phạm truy nã rồi không?"
Hào vừa loay hoay làm gì đó vừa đối đáp bằng thái độ rất dững dưng: "Biết chứ".
"Vậy mà mày lại còn muốn phạm thêm sai lầm gì nữa?"
Hào tắc lưỡi tỏ thái độ không đồng tình với Bảo: "Không không không. Không phải sai lầm mà là trò chơi, trò chơi cuối cùng của tao".
"Mày đúng là không biết sợ chết".
"Mày hiểu tao thật đấy Bảo à, phải chi năm đó cha tao giữ lại mày để cùng bầu bạn với tao thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là một cặp bài trùng rồi đó".
Nghe Hào nhắc lại chuyện cũ, Bảo liền không kiểm soát được cảm xúc của mình mà hét lên: "Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem".
Không nghe thấy Hào trả lời nên Bảo lại gằn giọng thêm một lần nữa: "Mày trả lời tao ngay".
Cuộc hội thoại dần rơi vào thế một chiều vì đối phương không đáp lại lời của Bảo. Thấy như vậy nên Bảo cũng không còn nói nữa, thay vào đó cậu tập trung điều chỉnh lại nhịp thở để bản thân được bình tĩnh hơn.
"Ôi trời xin lỗi mày nhé, nãy giờ tao bận xem bình luận của mọi người nên không nói chuyện với mày được".
Hắn ta vừa nói gì? Bình luận? Bình luận về cái gì?
"Mày lại nói nhăng nói cuội gì vậy hả?"
"Tao quên không thông báo cho mày biết...trò chơi đã được bắt đầu từ nãy đến giờ rồi".
Trò chơi? Rốt cuộc tên này đang huyên thuyên về cái gì đây?
Thấy Bảo im lặng nên Hào lại tiếp tục: "Tao đã từng hỏi mày, rằng mày có thích một buổi phát trực tiếp hay không? Và cho dù là mày vẫn chưa đưa ra câu trả lời...thì tao cũng đã biến mày thành nhân vật chính của một buổi phát trực tiếp rồi đó".
"Ý mày là...".
Hào hét lớn bằng giọng điệu vô cùng sản khoái: "Đúng rồi đó... Tao đang cho tất cả mọi người ở ngoài kia thấy được bộ dạng của mày lúc này. Và tao...sẽ trực tiếp biểu diễn vài trò vui cho mọi người xem".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co