Chương 46
Tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều đồng loạt chuyển từ trạng thái lo lắng sang ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng khi nghe Thế Anh nói như thế. Và như là đã được lên dây cót từ trước, anh Tùng đứng bật dậy và đi thẳng về phía Thế Anh để hỏi cho rõ ràng hơn: "Em nói là em biết chỗ này hả? Là ở đâu, có còn nằm trong 'lịa' bàn thành 'lố' không?"
Nhìn anh Tùng căng thẳng đến mức líu cả lưỡi khiến Thế Anh đột nhiên cũng muốn căng thẳng theo, cậu dường như đã quên sạch những gì anh ấy vừa hỏi nên nhất thời không thể trả lời được gì.
Chú Hoà thấy Tùng như thế thì liền lên tiếng: "Tùng! Cậu đừng kích động, để Thế Anh từ từ suy nghĩ".
Rồi chú ấy lại quay sang nói với Thế Anh: "Cháu nói xem, chỗ mà Bảo bị nhốt là ở đâu?".
Nhờ sự trầm tĩnh của chú Hoà mà Thế Anh cũng đỡ căng thẳng hẳn, cậu nói với mọi người bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Đó là tầng hầm ở bên dưới căn phòng trọ của tên Hào".
Một đồng nghiệp nghe vậy liền mở hồ sơ của Hào ra để tìm lại thông tin, rất nhanh chóng anh ấy đã tìm được địa chỉ của khu trọ.
"Tầng hầm dưới căn trọ hả? Lần đầu nghe thấy đấy".
Thấy có người thắc mắc Thế Anh liền đưa ra lời giải thích: "Cháu và Bảo có từng đến đó để dò hỏi thì được chủ khu trọ báo lại là tên Hào đã dọn khỏi đấy từ lâu. Sau đó bọn cháu đã xin phép chủ trọ để được vào bên trong kiểm tra, nhờ vậy mà đã phát hiện ra được cái tầng hầm đó. Hỏi chủ trọ thì bà ấy nói là xây tầng hầm dùng để chứa đồ cho gọn chứ không dùng vào việc gì khác".
Như chỉ chờ có thế, chú Hoà liền ra lệnh với giọng nói đầy đanh thép: "Mọi người lập tức chuẩn bị xe, Tùng, Hậu và Thế Anh đi cùng xe với tôi. Mọi người còn lại chia thành 2 đội, khi đến nơi thì ở bên ngoài để chi viện, tuyệt đối không được thực hiện bất cứ hành động gì khác khi chưa có lệnh của tôi, RÕ CHƯA?".
Mọi người đồng thanh hô lớn: "ĐÃ RÕ, THƯA SẾP!".
Chú Hoà cũng không quên quay sang để dặn dò riêng với Thế Anh: "Cháu hãy tiếp tục kéo dài thời gian với tên Hào, đừng để hắn dừng buổi phát sóng lại. Chúng ta cần biết rõ tình hình hiện tại của hắn và cả Bảo để có thể đưa ra biện pháp giải cứu tốt nhất".
Ngồi trên xe, Thế Anh vừa hồi hộp vừa lo lắng. Một phần cậu hồi hộp là vì bản thân lần đầu tham gia vào một cuộc truy bắt tội phạm như thế này và phần còn lại cậu lo lắng là vì hiện tại Bảo vẫn còn đang bị tên Hào hành hạ đến mức cho nôn ra cả mật xanh mật vàng mà không có chút sức lực nào để phản kháng lại. Nhìn thấy vậy, sự hồi hộp của Thế Anh liền biến hoá thành sự phẫn nộ đến tột cùng. Cậu thề là chỉ cần nhìn thấy tên Hào, cậu nhất định sẽ dần cho cậu ta ra bã.
Nhà trọ là nơi mà công nhân và sinh viên là những người cần thuê nhiều nhất. Thế nhưng xung quanh khu trọ này lại chẳng có lấy một cái trường đại học hay một khu xí nghiệp nào, cộng thêm việc nó nằm trong con hẻm tối nên cũng không có mấy người đến thuê. Vậy nên dù trời hiện tại đã về chiều tối thì cả dãy trọ cũng chỉ có lác đác vài người...
Hai người cảnh sát nữ nhanh nhạy đi trước và giải thích tình hình với bà chủ trọ. Khi bà ấy nghe cảnh sát nói sơ qua tình hình thì bà gần như không tin vào tai mình, bà ta hốt hoảng nói lại: "T-tôi...tôi đuổi nó đ-đi từ lâu rồi mà, sao...sao mà nó còn ở lại đây được?".
"Rất có thể anh ta đã lén quay trở lại đây mà bà không hề hay biết. Chúng tôi mong bà sẽ hợp tác để chúng tôi nhanh chóng bắt được anh ta".
Bà chủ trọ vẫn còn đang trong cơn sợ hãi nên lắp bắp nói: "Vậy...vậy tôi ph-phải hợp tác thế nào?".
"Chúng tôi chỉ cần bà đưa chìa khoá của phòng trọ và căn hầm bên trong đó là được rồi".
Bà chủ trọ nghe vậy liền đi vào bên trong nhà để tìm kiếm, rất nhanh chóng bà ấy đã đem được chìa khoá ra rồi đưa cho cảnh sát: "Phòng trọ thì...thì tôi có, còn tầng hầm bên dưới thì kh-không có ổ khoá".
Người nữ cảnh sát nhận lấy và không quên cảm ơn bà ta, có được chìa khoá Tùng nhanh chóng nhận lấy từ tay người đồng nghiệp rồi cùng người đồng chí tên Hậu tiến vào bên trong.
Thế Anh tuy rất muốn vào nhưng cậu buộc phải đứng ở ngoài vì chú Hoà không cho phép. Trên đường đến đây chú ấy đã nói rõ quan điểm của mình: "Một lát khi đến nơi cháu tuyệt đối không được đi theo mọi người vào trong, có nhớ chưa?".
"Nhưng mà cháu muốn vào cứu...".
Không cần chờ Thế Anh nói hết câu thì chú Hoà cũng thừa biết điều cậu muốn là gì, chú ấy lập tức gạt ngang lời nói của Thế Anh: "Tuyệt đối không được! Cháu nên nhớ cháu không phải là cảnh sát, nếu cho cháu vào cùng mà lỡ như xảy ra chuyện gì chú sợ mình sẽ không gánh nổi...". Như để Thế Anh không thể phản kháng lại lời mình nói nên chú Hoà nhanh chóng bồi thêm: "...Chú không sợ mình bị cấp trên khiển trách, chú chỉ sợ cháu gặp bất trắc thôi".
Anh Tùng nghe vậy cũng nói thêm vào: "Em hãy tin tưởng bọn anh đi, bọn anh nhất định sẽ đưa Bảo trở ra an toàn". Nói xong anh không quên vỗ vai Thế Anh như để củng cố thêm cho lời hứa của mình.
Vậy là giờ đây Thế Anh chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, cậu cũng không dám tiến lại gần chỗ căn trọ vì sợ sẽ phá hỏng kế hoạch của mọi người.
Phía cảnh sát cũng đã chia đội hình ra thành nhiều nhóm nhỏ để bao vây căn trọ. Tùng là người xung phong mở cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong cùng với Hậu. Họ muốn giảm thiểu số lượng người bước vào trong nhất có thể vì sợ sẽ gây ra tiếng động làm tên Hào chú ý.
Đến cả đèn điện trong phòng mà Tùng cũng chẳng muốn bật lên, vì nhờ có ánh sáng từ ngoài sân lọt vào cộng thêm đèn pin mà họ đã mang theo sẵn từ trước nên hai người rất nhanh đã có thể làm quen được với bóng tối. Thế nên...việc mở đèn là không mấy cần thiết.
Theo lời Thế Anh nói thì lối vào tầng hầm nằm ngay bên dưới tủ quần áo. Tùng tiến lại rồi nhẹ nhàng di chuyển tủ đồ sang nơi khác để có thể mở được lối đi xuống bên dưới tầng hầm.
Tùng nói nhỏ vào bộ đàm với Thế Anh: "Cập nhật tình hình bên dưới tầng hầm, hết!".
Rất nhanh chóng, Thế Anh đã đáp lại: "Hắn ta đang quay lưng lại với phía lối ra và vẫn đang tập trung vào buổi phát sóng, hắn ta vẫn đang cầm con dao trong tay và có khả năng sẽ đâm Bảo, hết!".
Vậy là với nhiệm vụ được phân công từ trước, Tùng nhẹ nhàng mở hé cánh cửa ra rồi đưa mắt quan sát tình hình lại một lần nữa. Đúng như Thế Anh nói, tên Hào hoàn toàn đang bị cuốn vào cái 'thú vui' hành hạ người khác đầy bệnh hoạn của hắn nên hắn ta không để ý gì đến tình cảnh xung quanh.
Vì cửa hầm cách mặt đất không quá xa nên Tùng dự định sẽ nhảy thẳng xuống để đột kích tên Hào. Đó là cách nhanh nhất vì hắn ta đang hoàn toàn mất cảnh giác và không mang theo vũ khí nào quá nguy hiểm bên người.
Cửa tầng hầm rất rộng đủ để cho 2 người trưởng thành có thể nhảy xuống cùng một lúc. Thấy vậy nên Tùng ra hiệu cho Hậu, cậu ấy lập tức hiểu ý, cả hai người gật đầu đầy kiên định rồi cùng nhau nhảy thẳng xuống tầng hầm.
Với kinh nghiệm nghiệp vụ nhiều năm nên họ dễ dàng tiếp đất an toàn mà không gặp phải thương tích gì. Tiếng động lớn làm Hào lập tức phản ứng mà quay ngoắc lại, trên khuôn mặt hắn ta lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng không hề có sự sợ hãi nào hiện ra.
Tùng cầm súng hướng về phía Hào rồi hét lớn: "Trần Gia Hào anh đã bị bắt, đề nghị anh bỏ vũ khí xuống và giơ tay đầu hàng".
Dường như không nghe lọt chữ nào từ lời của Tùng nói, Hào vẫn nắm chắc con dao trong tay, chăm chăm nhìn về hướng của Tùng và Hậu rồi ung dung nói, miệng hắn vẫn không quên nở ra một nụ cười méo xệch: "Tao còn chơi chưa đã mà tụi mày đã tìm tới đây rồi, tao chơi chưa đã, tao chơi chưa có đã mà".
Càng nói về cuối hắn ta càng hét lớn hơn và khi câu nói kết thúc cũng là lúc hắn ta xoay người lại rồi định đâm dao vào người Bảo...
"Đoàng!".
Tiếng súng phát ra vang vọng cả căn hầm đánh động đến những người đang chờ để chi viện bên ngoài. Nghe thấy tiếng súng chú Hoà lập tức phát lệnh thông qua bộ đàm: "Đội 1 và 2 vào trong chi viện, đội 3 và 4 tiếp tục canh gác bên ngoài".
Các đồng chí cảnh sát lập tức ập vào bên trong, tiếng động lớn liên tục phát ra trong căn trọ nhỏ đã đánh động đến cả dãy trọ, ai nấy đều không sợ chết mà chạy ra bên ngoài để xem 'trò náo nhiệt'.
Khi đã xuống được tầng hầm, mọi người đều không hẹn mà gặp cùng đứng im vì cảnh tượng đang bày ra trước mắt. Tên Hào đã ngã vật ra đất vì bị trúng đạn vào mu bàn tay phải khiến cho con dao trong tay hắn rơi xuống đất, máu từ tay hắn chảy ra lênh láng nhưng hắn lại chẳng kêu la lấy một lời.
Nhờ Tùng kịp nổ súng mà mưu của hắn mới không thành, chứ nếu không thì anh Tùng đã thất hứa với Thế Anh rồi.
Những người cảnh sát của 2 đội chi viện nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi chia nhau mỗi người một việc. Người thì ngắt kết nối buổi phát sóng, người thì còng tay Hào lại rồi áp giải hắn ta ra bên ngoài, phần thu thập bằng chứng còn lại thì được giao cho tổ pháp chứng. Riêng về phần của Tùng, anh chạy lại cởi trói cho Bảo và kiểm ra sơ qua tình hình sức khỏe của cậu. Thấy Bảo vẫn còn phát ra những nhịp thở đều đều, anh Tùng như trút đi được gánh nặng ngàn cân trong lòng mình, anh thở phào một hơi thật nhẹ nhỏm rồi nhanh chóng cõng Bảo ra bên ngoài.
Thế Anh chờ đời ở bên ngoài trong tâm trạng vô cùng sốt ruột. Bởi vì đội cảnh sát đã ngưng buổi phát sóng nên cậu không biết được tình hình bên trong đang diễn ra như thế nào. Và rồi cũng chính vào lúc cậu đang hoang mang nhất thì tên Hào được đưa ra ngoài trông bộ dạng hết sức thảm hại, chẳng kịp nghĩ ngợi hay giữ vững lí trí Thế Anh lập tức xông tới với khuôn mặt đầy sự câm phẫn, cậu đấm cho tên Hào một cú trời giáng trong sự bất ngờ của mọi người.
Không để tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, chú Hoà liền lên tiếng: "Hậu, giữ Thế Anh lại".
Anh Hậu và vài người đồng nghiệp khác chạy tới giữ cậu lại nhưng cậu vẫn hùng hổ xông lên: "Con mẹ mày, tao phải trả cho mày hết, trả cho mày tất cả những gì mà Bảo phải chịu đựng trong suốt mấy ngày qua".
Hào cũng chẳng quan tâm bản thân đang bị thương, hắn ta nhìn Thế Anh rồi cười khẩy đáp lại: "Mày làm gì có bản lĩnh được như tao mà đòi đánh tao, có mỗi việc giữ cho cậu ta an toàn mày còn làm không nữa là...".
Thế Anh lại định xông lên nhưng bất thành vì cậu vẫn đang bị kiềm lại bởi những người cảnh sát, cậu chỉ có thể hướng về phía Hào mà gầm lên: "Mẹ mày, thằng khốn nạn...".
Hào chẳng để tâm tới Thế Anh nữa, cậu ta quay ra hét lớn như thể muốn cho tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy: "Lũ chúng mày cũng chỉ là ăn may thôi, nhờ có may mắn mà bọn mày mới tìm thấy tao. Chứ nếu không thì tao còn có thêm nhiều thời gian để chơi với thằng Thanh Bảo rồi".
Nghe tới tên của Bảo, toàn bộ dây thần kinh trong đại não của Thế Anh như được kích thích lên đến mức đỉnh điểm, cậu lập tức hướng về phía Hào mà gầm lên: "Bảo...Bảo đâu, em ấy đâu rồi, hả? Tao hỏi mày em ấy...".
Đúng lúc này tiếng của anh Tùng khó nhọc cất lên từ phía xa: "Thế...Thế Anh...".
Thấy Bảo đang nằm gục trên lưng của Tùng, người của bên đội y tế lập tức chạy lại để phụ giúp một tay, họ nhanh chóng để Bảo nằm lên băng ca rồi lập tức đưa cậu ấy lên xe cấp cứu. Thế Anh cũng vùng khỏi tay mọi người để chạy về phía đó, như đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu Thế Anh ôm chầm lấy Bảo, người lúc này đang bất tỉnh với nhiều vết thương và vết máu loang lỗ khắp người.
Chẳng cần để ý đến mọi người xung quanh, Thế Anh cứ vậy mà rơi nước mắt lúc nào không hay, cậu liên tục nói với Bảo: "Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh không nên để em ở lại một mình, anh không nên rời mắt khỏi em, để cho em phải chịu đựng những việc như thế này, anh xin lỗi".
Bỗng lúc này, một bàn tay mang theo chút hơi ấm khẽ chạm vào tay của Thế Anh. Cậu nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi khẽ nói: "Anh ở đây rồi, anh không buông tay em nữa đâu".
Anh Tùng vốn định nói gì đó nhưng thấy Thế Anh đang như vậy thì lại thôi. Anh im lặng rời đi, để lại không gian đoàn tụ cho hai người họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co