Truyen3h.Co

[Andree x B Ray] RỰC

1.

ab_miin

Cha ông ta từng nói: "Ghét của nào trời trao của ấy" và rất nhiều cặp đôi đã được thân tình yêu nên duyên bởi cái sự vô tình này. Có lẽ Thanh Bảo và Thế Anh là hai trường hợp tương tự. Họ đã từng không ưa nhau, sau đó dần nảy sinh tình cảm. Từ một mới tình bị phản đối quyết liệt nhưng nhờ có nhiều sự ủng hộ từ những người thân thiết hay anh em bạn bè, họ đã thành công trong việc cùng nhau nên duyên tình đôi lứa. Hai người đã trải qua những giây phút thăng trầm trong tình yêu. Đối với họ, một trong những giây phút thăng hoa nhất là khi cả hai đã tận tâm trong buổi lễ thành hôn của mình. Hai người nhìn nhau với con mắt thắm thiết, cùng cầu nguyện cho tình yêu của cả hai và cùng nhận những lời chúc phúc. Sau hôm đó, chẳng những tình cảm giữa họ vẫn bền vững, chuyện tình của họ thậm chí còn mặn nồng hơn. Tuy vậy, đáng buồn thay, dù cả hai vẫn thấy đến được với nhau là do định mệnh, nhưng trong hai người đã xảy ra một điều không ngờ vì duyên số chắc hẳn đã không còn chấp nhận tình yêu của hai người nữa...

Câu chuyện bất ngờ xảy ra vào một buổi tối Chủ Nhật, khi Andree và B Ray đang tận hưởng những giây phút của một ngày cuối tuần và hồi sức cho ngày thứ hai của tuần kế tiếp. Lúc đó, hai người vẫn đang lên kế hoạch cho một tuần mới. Bỗng nhiên, tiếng chuông từ điện thoại Thế Anh vang lên mấy hối, làm ngắt quãng cuộc trò chuyện giữa hai người. Từ chiếc ghế sofa thư giãn, anh với lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn rồi nhấc máy. Nghe cuộc điện thoại xong, anh vội vã đứng dậy rồi bảo với cậu:

- Bảo à, bây giờ anh phải ra ngoài vì anh vừa được báo có việc đột xuất, chờ anh xong việc rồi chúng ta cùng nói chuyện tiếp nhé!

Cậu gật đầu một cái thật nhẹ nhàng:

- Anh đi cẩn thận nhé, bye anh!

Anh vẫy tay chào cậu, rồi xách đồ đi ngay tức khắc. Cậu hi vọng công việc của anh sẽ suôn sẻ để hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Công việc này dù nhiều nhưng tốn ít thời gian, nên anh đã sớm hoàn thành để đi về, tiếp tục nói chuyện với em iu. Trên đường anh còn vui vẻ nghĩ xem mình nên nói chủ đề gì về hai đứa. Ở nhà, cậu cũng đang mong ngóng và nghĩ suy giống anh. Thế nhưng, khoảnh khắc yên bình này sẽ không còn kéo dài lâu nữa...

Bầu trời đang dần chuyển màn đêm, những ngôi sao nhỏ dần hiện lên như những chấm nhỏ lấp lánh trong bóng tối. Trên con đường cao tốc, dù trời đã về đêm, giao thông vẫn còn tấp nập. Anh vừa lái xe vừa ngắm khung cảnh bên ngoài, trông thanh cảnh làm sao! Bỗng, những giọt nước tinh nghịch từ từ rơi xuống từ những đám mây đen trên trời, nối tiếp đó là một cơn mưa rào. Biết trời mưa, anh nhắc mình phải cẩn trọng nhưng cần chút nhanh chóng để về nhà. Nhưng...

Khi đang đi trên đường, đến một đoạn rẽ, anh tự dưng không kiểm soát được xe của mình. Lúc đó, anh sắp về đến nhà nên anh cố bật đèn cảnh báo rồi táp vào lề đường. Dù mấy xe khác vẫn nhận được tín hiệu từ xe của anh, nhưng khi mắc kẹt một lúc, anh nhận ra chiếc xe còn nghiêm trọng hơn. Thế rồi, chiếc xe không tự chủ được, va mạnh vào thành đường, khiến ô tô dựng ngược, tại một đoạn đường vắng, nơi chỉ cách nhà anh vỏn vẹn vài mét.

Khoảng vài phút sau, một người đi xe máy đến và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Người đó đã phát hiện anh trong tình trạng bất tỉnh và gọi cấp cứu. Chỉ một lúc, xe cấp cứu đã đến và đưa anh đi...

Lúc này, cậu vẫn ở nhà, đếm từng phút giây để chờ anh về. Ngồi chán chường trên chiếc ghế bành, cậu nghe được tiếng bấm chuông ngay sau đó. Cậu tưởng đó là anh nên hớn hở chạy ra, nhưng khi nhìn vào camera mới biết, đó chỉ là cô hàng xóm thôi. Trên mặt cậu có chút hụt hẫng, nhưng có người đến chơi nhà, cậu vẫn phải ra mở cửa thôi. Đột nhiên, cậu chợt nghĩ: 

Bình thường chỉ có việc quan trọng, cô ấy mới gọi mình thôi mà... 

Dù vậy, cậu vẫn ra mở cửa và hỏi:

- Cô ơi! Có chuyện gì mà trời tối thế này cô lại sang gọi cháu vậy ạ?

Cô ta trông hớt ha hớt hải, có lẽ là việc gì quan trọng.

- Bảo ơi! Thằng Thế Anh nó...

Nghe đến tên Thế Anh, với dáng vẻ của cô ấy bây giờ, lòng cậu lại chất chứa âu lo.

- Anh ấy sao thế cô?

Cô ta cố nói từng từ một cách khó khăn như thể đã chứng kiến một sự việc nào đó rất kinh hoàng.

- Thế Anh... nó bị... tai nạn rồi!

Một cú sét đánh ngay vào tâm trí cậu.

- Cô nói sao cơ ạ?

Lúc này, cậu không thể tin được những gì mình nghe được nữa rồi.

- Cô... nói dối đúng không?

Trên một bà ấy lộ rõ vẻ lúng túng. Bà ấp úng chữ tỏ chữ mờ:

- Vừa nãy, khi cô chuẩn bị vào phòng nghỉ, cô chợt nghe thấy tiếng chuông cấp cứu. Cô chạy ra xem, thấy người ta khiêng nó đi, kính xe vỡ vụn, trông sợ lắm! Cô phải nhờ chồng cô lên làm thủ tục cho nó để sang báo cháu đó.

Cậu sốc nặng thật rồi. Cậu bắt đầu hoảng loạn dần dần, xác nhận lại một cách dồn dập.

- Cô có chắc là đúng không? Lỡ cô nhận nhầm người thì sao?

Bà ta cùng nghi nghi, nhưng bà biết rõ chắc chắn mình không nhìn nhầm.

- Để cô dẫn ra đây cho xem!

Bà dẫn cậu ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, những thứ cậu thấy trước mặt thật sự khó tin vì nó quá đáng sợ. Chiếc xe ô tô của anh dựng ngược, để lại trên mặt đường một vệt đen dài do bánh xe ma sát. Cửa kính dường như đã không còn bám trên xe, trông thật thảm hại. Đối với cậu hiện tại, không còn từ nào bi thảm hơn để cậu diễn tả bối cảnh này nữa. Cậu lo lắng không biết bây giờ anh đang  thế nào.

- Cô có biết anh ấy được đưa đến bệnh viện nào không?

- Cô biết. Nhưng tiếng chuông to vậy mà cháu không nghe được à?

- Nhà cháu cách âm cô ạ, cô giúp cháu đi đến đó với!

- Đi theo cô!

Vậy là hai cô cháu cùng đi đến bệnh viện nơi anh đang điều trị. Vừa đến nơi, để xe xong xuôi, cậu đã tức tốc chạy đến quầy lễ tân thăm dò.

- Cho tôi hỏi có ai tên Bùi Thế Anh vừa nhập viện không ạ?

Cô ấy kiểm tra lại thông tin.

- Có, anh ấy đang ở phòng phẫu thuật, để tôi dẫn anh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co